Đứa Con Của Yêu Quái
Chương 130
Một hai tháng trước, khi Hạ Mạc lệnh cho Chuột Con huy động đàn em âm thầm điều tra hành tung của đám người Lục Kiến Nguyên, báo gấm và cáo hai đuôi đã nhanh chóng nhận ra dị động của các con vật. Đám Chuột Con có thể huy động động vật, tu vi của chúng cao hơn đám Chuột Con, tất nhiên cũng có thể. Tìm thấy nguồn gốc, chúng nó lập tức tra ra Hạ Mạc.
Lần đầu khi tiếp xúc với Hạ Mạc, chúng đã phát hiện Hạ Mạc có sức hút không bình thường với chúng, lúc ấy chúng ngửi ra chút yêu khí trên người Hạ Mạc, cuối cùng những việc kia chứng minh đúng như những gì chúng đoán, số yêu khí đó đến từ mấy con tiểu yêu hiện tại. Trước kia tuy chúng nó nghi ngờ có thể Hạ Mạc là yêu, nhưng đến tận giờ số yêu quái luyện hóa hoành cốt cực kỳ ít, đại yêu hóa hình càng ít hơn, gần như có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hai chúng nó cố gắng tu luyện nhiều năm tới như vậy, tuy đều đã bước vào kỳ hóa hình, nhưng cho tới tận giờ chúng vẫn chưa thể hoàn toàn biến thành người. Sau khi hóa hình, trên người vẫn sẽ giữ lại một ít đặc điểm của yêu thể. Ngoài ra dù chúng cố gắng che giấu hơi thở tới mức nào, trên người vẫn sẽ có mùi yêu không thể rũ bỏ được. Hơn nữa chúng nó đã sớm lợi dụng chức quyền để tra ra bối cảnh của Hạ Mạc, trên đó có ghi chép từ nhỏ tới lớn của Hạ Mạc, vì thế chúng nó hoàn toàn từ bỏ nghi ngờ, cho rằng Hạ Mạc chỉ là một con người khá đặc biệt.
Nhưng vừa rồi rõ ràng chúng đã cảm nhận được yêu khí trên người Hạ Mạc, đó không phải trọng điểm, trọng điểm là hơi thở này giống hệt hơi thở của yêu vương mà chúng nó cảm nhận được trước đây.
Cho nên chúng nó lập tức hỏi rốt cuộc Hạ Mạc có quan hệ gì với yêu vương. Hạ Mạc lại nói Đặc Điều Xử không phải chỗ để nói chuyện nên không nói cho chúng nó nghe, ngược lại đưa ra yêu cầu muốn gia nhập vào đội của chúng nó.
Hình người của Hạ Mạc rất giống Mộng, nhưng thần thái giữa mày lại giống Mạc Vũ, chỉ tiếc đám cáo hai đuôi mới chỉ thấy yêu thể của Mộng chứ chưa thấy khuôn mặt khi Mộng hóa thành hình người, vì vậy mới khiến chúng nó không thể nhận ra Hạ Mạc. Hoàng Đại Tiên được Mộng gửi gắm lúc lâm chung, mấy năm nay luôn ru rú trong thôn họ Hạ âm thầm bảo vệ Hạ Mạc. Nó biết càng ít người biết về thân thế của Hạ Mạc càng tốt, vì vậy nhiều năm như vậy mà nó vẫn luôn co đầu rút cổ trong thôn họ Hạ, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Mà trước đó Mộng đã tự mình cảm nhận độ điên cuồng và không từ thủ đoạn của Mẫn Vũ, vì để bảo vệ đứa bé trong bụng, mãi tới khi cô tới thôn họ Hạ tìm Hoàng Đại Tiên, không có người (yêu) thứ hai biết cô đang có thai. Đã nhiều năm trôi qua, đám cáo hai đuôi chỉ biết Mộng đã hoàn toàn mất đi, không biết đến sự tồn tại của Hạ Mạc.
Từ ký ức của Mộng được phong ấn trong thẻ ngọc, có thể thấy tuy cô không có dã tâm nhưng lại là yêu vương do Thiên Đạo ngầm công nhận, mang nặng trọng trách đối với yêu tộc. Nhìn yêu tộc suy sụp tới mức gần như diệt tộc, trong đó hiển nhiên có ý trời không thể trái, người (yêu) không thể xoay vần, nhưng mỗi khi nhìn thấy những con yêu chết thảm, cô cũng không nhịn được tự trách, cảm thấy bản thân vẫn chưa làm hết trách nhiệm.
Trong trí nhớ bị phong ấn của Mộng, Hạ Mạc nhận ra cáo hai đuôi và báo gấm. Cậu cũng từng nghe chuyện hai chúng nó dẫn dắt yêu tộc gia nhập vào Đặc Điều Xử. Dù có phải những tiểu yêu chúng nó dẫn dắt vào đều được Mộng cứu ra hay không, Hạ Mạc đều muốn giúp Mộng bù đắp tiếc nuối trong quá khứ. Dù sao nếu không phải vì bảo vệ cậu, Mộng cũng sẽ không yếu ớt tới như ậy, mà nếu Mộng vẫn luôn ở trong trạng thái cường thịnh, có lẽ hiện tại yêu tộc đã là một cảnh tượng khác. Dù thế nào đi nữa, Hạ Mạc cảm thấy mình phải cố gắng thêm một chút.
Từ khi Hạ Mạc quyết định mở cửa hàng bán bùa chú truyền thừa nhà họ Mạc thì cũng đã tính toán kỹ, không những muốn gia nhập Đặc Điều Xử mà còn muốn tiếp quản đám yêu tộc đầu nhập cho Đặc Điều Xử.
Địa vị của Mộng trong lòng đám cáo hai đuôi cao hơn Hạ Mạc nghĩ nhiều, vì vậy mọi chuyện càng thêm thuận lợi. Đương nhiên nếu muốn dựa vào mối quan hệ nửa thật nửa giả với Mộng để hoàn toàn thu phục đại yêu đã sống hơn ngàn năm là không thể, hơn nữa một khi sơ sẩy sẽ dẫn tới nghi ngờ không cần thiết. Hơn nữa với mối quan hệ giữa cậu với Mẫn Vũ, cậu không thể xác định tương lai khi đối diện với Mẫn Vũ, gã có thể nhận ra cậu hay không, nhưng cậu cần phải nói rõ lập trường của mình ngay từ đầu.
Cách đơn giản mà thẳng thắn nhất là hóa thân thành Mộng Mô.
Hạ Mạc không cần nhiều lời, cơ thể đột nhiên biến mất, một lát sau, một con Mộng Mô con béo mập bò ra khỏi đống quần áo, vẫy vẫy cái mũi dài, đảo mắt ngồi xổm trước mặt chúng nó.
Cáo hai đuôi và báo gấm suýt nữa trợn lòi mắt, gào lên: “Cậu, cậu là con của vương?”
Trời ơi, Mộng Mô con – thần thú thượng cổ nhỏ như vậy, đáng yêu như vậy, muốn… muốn sờ một cái quá.
Hạ Mạc cố ý che giấu hơi thở của bản thân, tuy bây giờ cậu đã hóa thân thành Mộng Mô, nhưng trong người cậu chảy dòng máu thuộc về loài người, không có chút yêu khí nào. Kể từ đó trên người cậu không hề có chút uy hiếp gì.
Cáo hai đuôi nhịn một lúc, rốt cuộc nhịn không được mà vọt lên. Mộng Mô con phản ứng cực nhanh, thoắt cái nhảy đi, cáo hai đuôi chụp hụt ngã phịch xuống đất. Báo gấm đứng một bên âm thầm đi lên trước, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai giơ vuốt lên, nhanh chóng sờ hai cái lên đuôi Mộng Mô con.
Mộng Mô con quay đầu lườm nó, nhe hàm răng ra, ừm, hung dữ quá hung dữ quá.
Báo gấm bị đập tay không hề chột dạ, nó thu móng vuốt, thoải mái gọi: “Cậu chủ.” Từ nay về sau nó không đi rửa móng nữa.
Cáo hai đuôi lỡ mất cơ hội tốt, không khỏi hơi ủ rũ, lặng lẽ trừng báo gấm, cung kính gọi theo: “Cậu chủ.” Đồ báo ranh ma!
Hạ Mạc làm người đã hơn mười mấy năm, hóa thân thành Mộng Mô trong mơ còn chưa tính, bây giờ lại làm trò trước mặt những người (yêu) khác trong hiện thực, không thể quen nổi hình dáng Mộng Mô. Hiện tại cậu còn chưa nắm vững kỹ thuật biến phần lông thành quần áo, sau khi quay về phòng biến thành người, mặc quần áo xong xuôi mới đi ra, hỏi thăm cáo hai đuôi và báo gấm: “Chúng mày biết bao nhiêu chuyện về Song Loa Hoàn rồi?”
Hạ Mạc thân là con trai của yêu vương, còn nhỏ đã hoàn toàn hóa thành hình người, còn có thể che giấu sạch hơi thở, chỉ với những điều đó đã đủ để chứng minh tu vi của Hạ Mạc vượt xa chúng nó. Chúng nó tâm phục khẩu phục gọi cậu là cậu chủ.
Năm đó sau khi Mộng và rắn khổng lồ cứu chúng ra khỏi phòng thí nghiệm địa ngục kia thì hoàn toàn biến mất. Chúng nó bị thương rất nặng, vất vả lắm mới chờ được chiến tranh kết thúc, chính quyền quốc gia tái cấu trúc trở lại, chúng mới thoát khỏi sự săn bắt của Mẫn Vũ. Về sau chúng nó vẫn luôn đi lùng sục khắp nơi tìm tung tích của Mộng, nhưng không hề thu hoạch được gì.
Lúc ấy mới vào thời kỳ đầu xây dựng đất nước, trong nước khá phong bế, bầu không khí bên trong cũng cực kỳ căng thẳng, lãnh đạo còn ra một loạt chính sách đả kích huyền môn. Điều này không những khiến huyền môn trầy trật nặng mà còn khiến Mẫn Vũ đang bị thương phải thu nanh vuốt trong giới, bọn chúng không dám làm càn ở nước Z như thời chiến loạn nữa, cho nên đã tạo cơ hội cho đám yêu quái hồi phục.
Chờ về sau này, chính sách nới lỏng, huyền môn tro tàn lại cháy, cùng vực dậy còn có nanh vuốt của Mẫn Vũ.
Dần dần lại có tiểu yêu bị người bắt đi. Thực lực của cáo hai đuôi và báo gấm không yếu, liên tục cứu không ít yêu quái ra khỏi tay những người kia, thậm chí còn phá hủy đồn trú bí mật của chúng. Chỉ tiếc yêu có thọ mệnh lâu dài nhưng tu hành lại khó, mà loài người tuy thọ mệnh ít nhưng luôn có được pháp lực lớn mạnh chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đặc biệt là những tên tà tu, bọn chúng có quá nhiều thủ đoạn tà môn để cường chấn cơ thể, dần dần chúng nó đã bị Song Loa Hoàn dồn vào thế yếu.
Mẫn Vũ rất giỏi về việc kết hợp giữa huyền học và khoa học, thủ hạ của gã không chỉ có phần lớn người trong giới huyền môn mà còn có rất nhiều nhà khoa học. Nghiên cứu chúng chế tạo ra chủ yếu nhắm vào thuốc dùng cho yêu tộc, số thuốc đó nhẹ thì khiến chúng mệt mỏi hôn mê, nặng thì khiến chúng mất lý trí, tàn sát yêu cùng tộc.
Chúng nó từ chủ động công kích biến thành thế bị động phòng thủ, trước đêm Long Viêm nhậm chức, thế lực của Song Loa Hoàn đã cắm rễ sâu tới mức chúng không thể chống lại nổi. Mặc dù chúng đã ẩn nấp trong núi sâu rừng già, những kẻ này vẫn luôn vào núi bắt chúng nó.
Nếu không muốn ngồi chờ chết cũng chỉ còn cách đập nồi dìm thuyền. Sau khi cáo hai đuôi và báo gấm bàn bạc với mấy đại yêu khác đã quyết định dẫn đàn em yêu quái đầu quân vào Đặc Điều Xử. Khi đó Đặc Điều Xử loạn hơn bây giờ nhiều, ngay cả trưởng phòng đời đầu cũng bị những kẻ kia bày mưu hại chết, cũng may đám báo gấm còn khá may mắn, có Long Viêm đứng chung một thuyền.
Thầy của Long Viêm chết trong tay Song Loa Hoàn, đám báo gấm lại biết không ít chuyện về tổ chức, có cùng chung một kẻ địch, chúng nó đứng sau lưng Long Viêm bảo vệ, nhanh chóng giúp ông vững gót chân trong Đặc Điều Xử.
Mười mấy năm trước, chúng nó cảm nhận yêu vương đã qua đời, vô cùng đau khổ, cho nên đổ hết lỗi lầm lên đầu Song Loa Hoàn. Mấy năm nay chúng vẫn luôn cố gắng tấn công vào thế lực của Song Loa Hoàn.
Chỉ tiếc núi cao còn có núi cao hơn, Mẫn Vũ làm ăn đã lâu, mưu tính sâu xa, thế lực khổng lồ, đám tiểu yêu như chúng sao có thể dễ dàng lay động? Có thể mượn sức Đặc Điều Xử, cứu những yêu quái cùng tộc ra khỏi tay Song Loa Hoàn là chúng đã thỏa mãn lắm rồi.
Trên người các thành phần tâm phúc của Mẫn Vũ đều bị hạ nô chú, dù chúng không chịu nổi tra tấn, muốn vạch trần bí mật cũng không thể. Các thành viên cấp thấp như Cung Tố Tâm lại biết rất ít, căn bản không thể hỏi thêm được bao nhiêu thông tin có ích. Kể từ đó, tin tức mà chúng biết không nhiều hơn Hạ Mạc là bao.
Hạ Mạc vốn đang muốn hỏi thăm tung tích của Thẩm Nặc từ chúng, kết quả lại không được gì. Không riêng gì Thẩm Nặc, ngay cả Hoàng Đại Tiên chúng cũng không liên lạc nổi, vốn không biết hành tung của nó.
Tuy không có được thông tin mình muốn, nhưng có thể thuận lợi tiếp quản yêu tộc đầu quân vào Đặc Điều Xử, Hạ Mạc vẫn rất hài lòng. Chờ đến lúc nói chuyện xong, BBQ cậu đặt trên mạng cũng vừa tới, tất cả đều ăn uống no say. Sang hôm sau, Hạ Mạc khó có khi chịu khó đưa đám Đại Hắc và Chuột Con tới chung cư yêu quái của Đặc Điều Xử.
Lần đầu khi tiếp xúc với Hạ Mạc, chúng đã phát hiện Hạ Mạc có sức hút không bình thường với chúng, lúc ấy chúng ngửi ra chút yêu khí trên người Hạ Mạc, cuối cùng những việc kia chứng minh đúng như những gì chúng đoán, số yêu khí đó đến từ mấy con tiểu yêu hiện tại. Trước kia tuy chúng nó nghi ngờ có thể Hạ Mạc là yêu, nhưng đến tận giờ số yêu quái luyện hóa hoành cốt cực kỳ ít, đại yêu hóa hình càng ít hơn, gần như có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hai chúng nó cố gắng tu luyện nhiều năm tới như vậy, tuy đều đã bước vào kỳ hóa hình, nhưng cho tới tận giờ chúng vẫn chưa thể hoàn toàn biến thành người. Sau khi hóa hình, trên người vẫn sẽ giữ lại một ít đặc điểm của yêu thể. Ngoài ra dù chúng cố gắng che giấu hơi thở tới mức nào, trên người vẫn sẽ có mùi yêu không thể rũ bỏ được. Hơn nữa chúng nó đã sớm lợi dụng chức quyền để tra ra bối cảnh của Hạ Mạc, trên đó có ghi chép từ nhỏ tới lớn của Hạ Mạc, vì thế chúng nó hoàn toàn từ bỏ nghi ngờ, cho rằng Hạ Mạc chỉ là một con người khá đặc biệt.
Nhưng vừa rồi rõ ràng chúng đã cảm nhận được yêu khí trên người Hạ Mạc, đó không phải trọng điểm, trọng điểm là hơi thở này giống hệt hơi thở của yêu vương mà chúng nó cảm nhận được trước đây.
Cho nên chúng nó lập tức hỏi rốt cuộc Hạ Mạc có quan hệ gì với yêu vương. Hạ Mạc lại nói Đặc Điều Xử không phải chỗ để nói chuyện nên không nói cho chúng nó nghe, ngược lại đưa ra yêu cầu muốn gia nhập vào đội của chúng nó.
Hình người của Hạ Mạc rất giống Mộng, nhưng thần thái giữa mày lại giống Mạc Vũ, chỉ tiếc đám cáo hai đuôi mới chỉ thấy yêu thể của Mộng chứ chưa thấy khuôn mặt khi Mộng hóa thành hình người, vì vậy mới khiến chúng nó không thể nhận ra Hạ Mạc. Hoàng Đại Tiên được Mộng gửi gắm lúc lâm chung, mấy năm nay luôn ru rú trong thôn họ Hạ âm thầm bảo vệ Hạ Mạc. Nó biết càng ít người biết về thân thế của Hạ Mạc càng tốt, vì vậy nhiều năm như vậy mà nó vẫn luôn co đầu rút cổ trong thôn họ Hạ, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Mà trước đó Mộng đã tự mình cảm nhận độ điên cuồng và không từ thủ đoạn của Mẫn Vũ, vì để bảo vệ đứa bé trong bụng, mãi tới khi cô tới thôn họ Hạ tìm Hoàng Đại Tiên, không có người (yêu) thứ hai biết cô đang có thai. Đã nhiều năm trôi qua, đám cáo hai đuôi chỉ biết Mộng đã hoàn toàn mất đi, không biết đến sự tồn tại của Hạ Mạc.
Từ ký ức của Mộng được phong ấn trong thẻ ngọc, có thể thấy tuy cô không có dã tâm nhưng lại là yêu vương do Thiên Đạo ngầm công nhận, mang nặng trọng trách đối với yêu tộc. Nhìn yêu tộc suy sụp tới mức gần như diệt tộc, trong đó hiển nhiên có ý trời không thể trái, người (yêu) không thể xoay vần, nhưng mỗi khi nhìn thấy những con yêu chết thảm, cô cũng không nhịn được tự trách, cảm thấy bản thân vẫn chưa làm hết trách nhiệm.
Trong trí nhớ bị phong ấn của Mộng, Hạ Mạc nhận ra cáo hai đuôi và báo gấm. Cậu cũng từng nghe chuyện hai chúng nó dẫn dắt yêu tộc gia nhập vào Đặc Điều Xử. Dù có phải những tiểu yêu chúng nó dẫn dắt vào đều được Mộng cứu ra hay không, Hạ Mạc đều muốn giúp Mộng bù đắp tiếc nuối trong quá khứ. Dù sao nếu không phải vì bảo vệ cậu, Mộng cũng sẽ không yếu ớt tới như ậy, mà nếu Mộng vẫn luôn ở trong trạng thái cường thịnh, có lẽ hiện tại yêu tộc đã là một cảnh tượng khác. Dù thế nào đi nữa, Hạ Mạc cảm thấy mình phải cố gắng thêm một chút.
Từ khi Hạ Mạc quyết định mở cửa hàng bán bùa chú truyền thừa nhà họ Mạc thì cũng đã tính toán kỹ, không những muốn gia nhập Đặc Điều Xử mà còn muốn tiếp quản đám yêu tộc đầu nhập cho Đặc Điều Xử.
Địa vị của Mộng trong lòng đám cáo hai đuôi cao hơn Hạ Mạc nghĩ nhiều, vì vậy mọi chuyện càng thêm thuận lợi. Đương nhiên nếu muốn dựa vào mối quan hệ nửa thật nửa giả với Mộng để hoàn toàn thu phục đại yêu đã sống hơn ngàn năm là không thể, hơn nữa một khi sơ sẩy sẽ dẫn tới nghi ngờ không cần thiết. Hơn nữa với mối quan hệ giữa cậu với Mẫn Vũ, cậu không thể xác định tương lai khi đối diện với Mẫn Vũ, gã có thể nhận ra cậu hay không, nhưng cậu cần phải nói rõ lập trường của mình ngay từ đầu.
Cách đơn giản mà thẳng thắn nhất là hóa thân thành Mộng Mô.
Hạ Mạc không cần nhiều lời, cơ thể đột nhiên biến mất, một lát sau, một con Mộng Mô con béo mập bò ra khỏi đống quần áo, vẫy vẫy cái mũi dài, đảo mắt ngồi xổm trước mặt chúng nó.
Cáo hai đuôi và báo gấm suýt nữa trợn lòi mắt, gào lên: “Cậu, cậu là con của vương?”
Trời ơi, Mộng Mô con – thần thú thượng cổ nhỏ như vậy, đáng yêu như vậy, muốn… muốn sờ một cái quá.
Hạ Mạc cố ý che giấu hơi thở của bản thân, tuy bây giờ cậu đã hóa thân thành Mộng Mô, nhưng trong người cậu chảy dòng máu thuộc về loài người, không có chút yêu khí nào. Kể từ đó trên người cậu không hề có chút uy hiếp gì.
Cáo hai đuôi nhịn một lúc, rốt cuộc nhịn không được mà vọt lên. Mộng Mô con phản ứng cực nhanh, thoắt cái nhảy đi, cáo hai đuôi chụp hụt ngã phịch xuống đất. Báo gấm đứng một bên âm thầm đi lên trước, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai giơ vuốt lên, nhanh chóng sờ hai cái lên đuôi Mộng Mô con.
Mộng Mô con quay đầu lườm nó, nhe hàm răng ra, ừm, hung dữ quá hung dữ quá.
Báo gấm bị đập tay không hề chột dạ, nó thu móng vuốt, thoải mái gọi: “Cậu chủ.” Từ nay về sau nó không đi rửa móng nữa.
Cáo hai đuôi lỡ mất cơ hội tốt, không khỏi hơi ủ rũ, lặng lẽ trừng báo gấm, cung kính gọi theo: “Cậu chủ.” Đồ báo ranh ma!
Hạ Mạc làm người đã hơn mười mấy năm, hóa thân thành Mộng Mô trong mơ còn chưa tính, bây giờ lại làm trò trước mặt những người (yêu) khác trong hiện thực, không thể quen nổi hình dáng Mộng Mô. Hiện tại cậu còn chưa nắm vững kỹ thuật biến phần lông thành quần áo, sau khi quay về phòng biến thành người, mặc quần áo xong xuôi mới đi ra, hỏi thăm cáo hai đuôi và báo gấm: “Chúng mày biết bao nhiêu chuyện về Song Loa Hoàn rồi?”
Hạ Mạc thân là con trai của yêu vương, còn nhỏ đã hoàn toàn hóa thành hình người, còn có thể che giấu sạch hơi thở, chỉ với những điều đó đã đủ để chứng minh tu vi của Hạ Mạc vượt xa chúng nó. Chúng nó tâm phục khẩu phục gọi cậu là cậu chủ.
Năm đó sau khi Mộng và rắn khổng lồ cứu chúng ra khỏi phòng thí nghiệm địa ngục kia thì hoàn toàn biến mất. Chúng nó bị thương rất nặng, vất vả lắm mới chờ được chiến tranh kết thúc, chính quyền quốc gia tái cấu trúc trở lại, chúng mới thoát khỏi sự săn bắt của Mẫn Vũ. Về sau chúng nó vẫn luôn đi lùng sục khắp nơi tìm tung tích của Mộng, nhưng không hề thu hoạch được gì.
Lúc ấy mới vào thời kỳ đầu xây dựng đất nước, trong nước khá phong bế, bầu không khí bên trong cũng cực kỳ căng thẳng, lãnh đạo còn ra một loạt chính sách đả kích huyền môn. Điều này không những khiến huyền môn trầy trật nặng mà còn khiến Mẫn Vũ đang bị thương phải thu nanh vuốt trong giới, bọn chúng không dám làm càn ở nước Z như thời chiến loạn nữa, cho nên đã tạo cơ hội cho đám yêu quái hồi phục.
Chờ về sau này, chính sách nới lỏng, huyền môn tro tàn lại cháy, cùng vực dậy còn có nanh vuốt của Mẫn Vũ.
Dần dần lại có tiểu yêu bị người bắt đi. Thực lực của cáo hai đuôi và báo gấm không yếu, liên tục cứu không ít yêu quái ra khỏi tay những người kia, thậm chí còn phá hủy đồn trú bí mật của chúng. Chỉ tiếc yêu có thọ mệnh lâu dài nhưng tu hành lại khó, mà loài người tuy thọ mệnh ít nhưng luôn có được pháp lực lớn mạnh chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đặc biệt là những tên tà tu, bọn chúng có quá nhiều thủ đoạn tà môn để cường chấn cơ thể, dần dần chúng nó đã bị Song Loa Hoàn dồn vào thế yếu.
Mẫn Vũ rất giỏi về việc kết hợp giữa huyền học và khoa học, thủ hạ của gã không chỉ có phần lớn người trong giới huyền môn mà còn có rất nhiều nhà khoa học. Nghiên cứu chúng chế tạo ra chủ yếu nhắm vào thuốc dùng cho yêu tộc, số thuốc đó nhẹ thì khiến chúng mệt mỏi hôn mê, nặng thì khiến chúng mất lý trí, tàn sát yêu cùng tộc.
Chúng nó từ chủ động công kích biến thành thế bị động phòng thủ, trước đêm Long Viêm nhậm chức, thế lực của Song Loa Hoàn đã cắm rễ sâu tới mức chúng không thể chống lại nổi. Mặc dù chúng đã ẩn nấp trong núi sâu rừng già, những kẻ này vẫn luôn vào núi bắt chúng nó.
Nếu không muốn ngồi chờ chết cũng chỉ còn cách đập nồi dìm thuyền. Sau khi cáo hai đuôi và báo gấm bàn bạc với mấy đại yêu khác đã quyết định dẫn đàn em yêu quái đầu quân vào Đặc Điều Xử. Khi đó Đặc Điều Xử loạn hơn bây giờ nhiều, ngay cả trưởng phòng đời đầu cũng bị những kẻ kia bày mưu hại chết, cũng may đám báo gấm còn khá may mắn, có Long Viêm đứng chung một thuyền.
Thầy của Long Viêm chết trong tay Song Loa Hoàn, đám báo gấm lại biết không ít chuyện về tổ chức, có cùng chung một kẻ địch, chúng nó đứng sau lưng Long Viêm bảo vệ, nhanh chóng giúp ông vững gót chân trong Đặc Điều Xử.
Mười mấy năm trước, chúng nó cảm nhận yêu vương đã qua đời, vô cùng đau khổ, cho nên đổ hết lỗi lầm lên đầu Song Loa Hoàn. Mấy năm nay chúng vẫn luôn cố gắng tấn công vào thế lực của Song Loa Hoàn.
Chỉ tiếc núi cao còn có núi cao hơn, Mẫn Vũ làm ăn đã lâu, mưu tính sâu xa, thế lực khổng lồ, đám tiểu yêu như chúng sao có thể dễ dàng lay động? Có thể mượn sức Đặc Điều Xử, cứu những yêu quái cùng tộc ra khỏi tay Song Loa Hoàn là chúng đã thỏa mãn lắm rồi.
Trên người các thành phần tâm phúc của Mẫn Vũ đều bị hạ nô chú, dù chúng không chịu nổi tra tấn, muốn vạch trần bí mật cũng không thể. Các thành viên cấp thấp như Cung Tố Tâm lại biết rất ít, căn bản không thể hỏi thêm được bao nhiêu thông tin có ích. Kể từ đó, tin tức mà chúng biết không nhiều hơn Hạ Mạc là bao.
Hạ Mạc vốn đang muốn hỏi thăm tung tích của Thẩm Nặc từ chúng, kết quả lại không được gì. Không riêng gì Thẩm Nặc, ngay cả Hoàng Đại Tiên chúng cũng không liên lạc nổi, vốn không biết hành tung của nó.
Tuy không có được thông tin mình muốn, nhưng có thể thuận lợi tiếp quản yêu tộc đầu quân vào Đặc Điều Xử, Hạ Mạc vẫn rất hài lòng. Chờ đến lúc nói chuyện xong, BBQ cậu đặt trên mạng cũng vừa tới, tất cả đều ăn uống no say. Sang hôm sau, Hạ Mạc khó có khi chịu khó đưa đám Đại Hắc và Chuột Con tới chung cư yêu quái của Đặc Điều Xử.
Bình luận truyện