Đứa Con Của Yêu Quái
Chương 41
Hạ Mạc còn chưa mở mắt đã nghe thấy giọng nói non nớt ồn ào: “Đại ca tỉnh rồi, đại ca tỉnh rồi, bà ơi, đại ca tỉnh rồi.”
Dường như giọng nói này có ma lực nào đó khiến ký ức phá tan lồng chim, trong lúc hô hấp, Hạ Mạc đã nhớ ra hết tất cả. Trở về cùng ký ức còn có giấc mơ quỷ dị kia.
Đúng vậy, đó là một giấc mơ, nhưng bây giờ khi tỉnh táo lại, Hạ Mạc không xác định nổi rốt cuộc đó là giấc mơ của ai, nhưng cậu lại biết người đàn ông trong giấc mơ là ai.
Thẩm Nặc.
Trời sinh cậu đã gặp rồi sẽ không quên được, nhiều năm trôi qua như vậy, cậu vẫn còn nhớ rõ hình dáng lúc nhỏ của Thẩm Nặc, người đàn ông mặt trắng bệch, đường nét sắc bén vẫn lờ mờ còn chút hình bóng của Thẩm Nặc khi nhỏ. Cũng vì vậy nên khi ở trong mơ, tiềm thức của cậu luôn cho rằng có thể tin tưởng và thân thiết với hắn. Từ đầu đến cuối, mãi tới khoảnh khắc trước khi tỉnh mộng, cậu đều chưa từng nghi ngờ người đàn ông kia. Mà đối với cậu, dù trong mơ hay ngoài mơ đều là chuyện không thể nào, ít nhất trước khi gặp được người đàn ông chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên có lẽ việc này không liên quan gì tới cậu ở trong mơ.
Còn nữa, công viên, lâu đài trong giấc mơ rõ ràng là cảnh tượng xuất hiện trong giấc mơ năm đó của Trương Đằng, căn phòng cũ nát trong lâu đài là phòng ngủ khi cậu còn ở thôn họ Hạ, chẳng qua là phòng ngủ lúc cậu còn nhỏ.
Sau khi cậu đi học cấp hai, mẹ đã nhờ người xây lại phòng cũ. Anh trai Mạc Hữu Phi vừa nghe đánh tiếng đã lập tức nhờ nhà thiết kế xây dựng dưới trướng mình tạo bản vẽ, phái đội xây dựng tốt nhất công ty họ đến, đích thân anh ta trông coi, xây thành nhà mới trên mảnh đất cũ.
Ban đầu bà Mạc định xây một căn biệt thự kiểu Tây để ở, nhưng bà không lay chuyển nổi Hạ Mạc, cuối cùng xây thành một tòa tứ hợp viện kiểu cổ. Giá trị xây đại trạch viện vượt xa dự tính của bà, nhưng không thể không nói nhà mới ở rất thoải mái.
Được nhà thiết kế chuyên nghiệp thiết kế là một chuyện, mấu chốt là Hạ Mạc dựa theo đồ truyền thừa nhà họ Mạc, bỏ ra chút tâm sức để thiết kế trận tụ linh trong nhà mới. Linh khí trong thời đại tồi tàn vốn đã loãng, nhân loại còn phá hoại môi trường không kiêng nể gì, cho nên linh khí gần như đã trở về con số không. Trong tay Hạ Mạc cũng không có đồ nghề tốt để bày trận, kèm theo đủ nguyên nhân, cuối cùng đã lạc đi khá xa so với trận tụ linh nhà họ Mạc để lại.
Tuy là như vậy, Hoàng Đại Tiên cũng phải nhỏ dãi thèm thuồng, sống chết bám riết lấy Hạ Mạc đòi làm một cái cho nó trong hang ổ trên núi. Hạ Mạc không chỉ tạo trận tụ linh cho nó mà còn tạo trận mê tung, trận vây khốn, trận ảo ảnh v…v…, biến hang ổ nó thành một khu phòng thủ kiên cố, người huyền môn bình thường đừng nói là đi vào, đến cả cửa vào cũng không thấy.
Bây giờ Hoàng Đại Tiên cả ngày trốn trên núi, đừng hóng ló mặt ra ngoài.
Được rồi, quay trở lại chuyện chính. Khi còn nhỏ cậu rất tham ăn, từng vào giấc mơ của Trương Đằng ăn lâu đài bánh kem rất nhiều lần. Cũng không biết có phải cậu ăn nhiều quá hay không, về sau Trương Đằng không còn mơ thấy công viên giải trí và lâu đài bánh kem kia nữa. Còn căn phòng ngủ chính kia, nói thật nếu không nhờ cảnh trong mơ, cậu đã sớm quên khi còn nhỏ mình đã từng ngủ trong căn phòng như thế nào.
Đương nhiên cảnh trong mơ có thể tái hiện lại những thứ bị ký ức lãng quên, nhưng đồng thời hai nơi này Thẩm Nặc đều đã từng thấy. Cho nên cậu có thể kết luận người đàn ông trong mơ chính là Thẩm Nặc, chỉ tiếc trong mơ cậu không có ký ức, biến giấc mơ thành thật, cho nên bây giờ mới không biết rốt cuộc đó là giấc mơ của ai.
Chờ đã, không đúng, Mộng Hồn Châu của Thẩm Nặc đang nằm trong tay cậu, Thẩm Nặc hẳn phải mất đi năng lực nằm mơ mới đúng.
“Mộng Hồn Châu của Thẩm Nặc đâu rồi?” Đây là câu đầu tiên Hạ Mạc hỏi sau khi mở mắt.
Bà Mạc: …
Chẳng trách trời chưa sáng mà lão già ranh ma Hoàng Đại Tiên đã bỏ chạy, nói gì mà về núi cho gà ăn, phẹt, rõ ràng là lấy bà ra làm lá chắn đây mà.
“Con à, con không sao chứ? Con có biết mình hôn mê gần một tuần rồi không, một tuần đấy, mẹ sốt ruột muốn chết. Con có khó chịu ở đâu không? Đói bụng không? Mẹ nấu cháo gà cho con, con có muốn ăn gì lót bụng không?”
“Con không sao.” Nói xong, Hạ Mạc xốc chiếc chăn mỏng xuống giường, có lẽ là do nằm lâu nên cậu hơi lảo đảo. Bà Mạc nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cậu mới khiến cậu không bị té xuống.
“Được rồi, con đừng tìm nữa, trong lúc con hôn mê, Hoàng Đại Tiên đã bảo mẹ đút Mộng Hồn Châu cho con, nhưng trong nhà chỉ có Mộng Hồn Châu của Thẩm Nặc, cho nên, cho nên…”
“Cho nên… các người đã cho con ăn Mộng Hồn Châu của anh ấy?” Hạ Mạc nhìn thẳng vào bà Mạc, hơi thở quanh thân dần sắc bén lên.
Bà Mạc bất đắc dĩ gật đầu, bà biết chắc chắn Hạ Mạc tỉnh rồi sẽ tức giận, nhưng không ngờ cậu lại giận tới vậy.
“Các người ra ngoài đi, để con yên tĩnh một chút.” Hạ Mạc ngồi bên mép giường cúi đầu, khiến người ta không biết cậu đang nghĩ gì.
Trực giác của bà Mạc cho biết sau khi Hạ Mạc ăn Mộng Hồn Châu của Thẩm Nặc thì đã xảy ra một số chuyện bà không biết, nhưng đây không phải dịp tốt để nói chuyện với nhau, bà đành nói: “Mẹ đi đảo lại mấy món cho con, lát nữa… con nhớ ra ăn cơm.”
Hạ Mạc bình thản gật đầu.
Mấy ngày nay Chuột Con vẫn luôn lo lắng cho Hạ Mạc, sợ Hạ Mạc vẫn chưa tỉnh hẳn nên nó không muốn đi ra ngoài, cuối cùng bà Mạc phải tóm đuôi vứt ra.
Trong phòng chỉ còn lại mình Hạ Mạc.
Cậu ngồi bên mép giường, ngẩng đầu nhìn khung ảnh đặt trên bàn sách, trong khung không có ảnh, dưới lớp kính là một đóa hoa nhỏ màu tím. Mà ở trong giấc mơ, xung quanh lâu đài đều ngập tràn những đóa hoa tím ấy.
Forget me not.
Mấy năm nay vẫn không có tin gì về Thẩm Nặc, điều duy nhất cậu có thể làm là nghiên cứu đi nghiên cứu lại món đồ cuối cùng Thẩm Nặc gửi cho mình. Cậu luôn tin mình còn có thể gặp lại hắn, cho nên cậu không ăn Mộng Hồn Châu của Thẩm Nặc. Trừ Mộng Hồn Châu ra cũng chỉ còn lại bông hoa khô nhỏ này.
Trong lúc vô tình, cậu biết được loài hoa này tên Forget me not. Cậu đã cố tình tra rất nhiều tài liệu về loài hoa, muốn tìm kiếm chút dấu vết thông qua nó, nhưng cuối cùng không tìm được gì, chỉ thuộc làu làu ý nghĩa của hoa.
Hạ Mạc không khỏi thở dài, cậu vốn tưởng rằng Thẩm Nặc gửi Forget me not cho cậu là bảo cậu đừng quên hắn, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ bên trong còn có ý nghĩa sâu hơn.
Xin đừng quên tôi.
Mãi yêu em.
Xin hãy nhớ về tôi, hy vọng tất cả mọi thứ không quá muộn màng, tôi sẽ trở lại để cho em hạnh phúc.
Thẩm Nặc… sẽ quay về ư?
Rốt cuộc năm đó Thẩm Nặc đã gặp phải chuyện gì, hắn đã dùng cách nào để lấy Mộng Hồn Châu ra giao cho cậu? Liệu trên đời này vẫn còn hậu duệ khác của Mộng Mô ư? Năm đó Thẩm Nặc cùng lắm cũng chỉ là một đứa trẻ, khi hắn làm ra những việc này, có phải hắn đã biết gì đó không?
Đối với mấy câu hỏi này, trừ khi Thẩm Nặc xuất hiện, bằng không cả đời này cậu đừng mong có được đáp án.
Thật sự Thẩm Nặc đã chết vì bệnh như Mạc Hữu Phi tra được ư?
Thẩm Nặc mất đi Mộng Hồn Châu, đáng lẽ sẽ không thể mơ được nữa, nhưng nếu giấc mơ hồi trước là cảnh trong mơ của hắn, vậy vì sao cậu lại mất đi ký ức? Vì sao thế giới trong mơ không ngừng biến mất? Vì sao cậu không thể chắc bụng thông qua giấc mơ mà lại muốn ăn thịt Thẩm Nặc? Vì sao Thẩm Nặc phải cho cậu uống máu, vả lại máu hắn có thể khiến cậu giảm bớt đói khát?
Rốt cuộc Thẩm Nặc trong mơ có mất ký ức không thì khó nói, nhưng chắc chắn hắn đang giấu giếm điều gì đó.
Cậu cần phải tìm được hắn để hỏi cho rõ ràng.
Trong lúc ngơ ngẩn, trong đầu Hạ Mạc lại hiện ra khuôn mặt tủi thân của người đàn ông, mà dáng vẻ của hắn dần trùng khớp với Thẩm Nặc lúc nhỏ, đặc biệt là lần cậu tìm Thẩm Nặc nói với hắn muốn trả lại vật đính ước, biểu cảm cố nín khóc như trời sắp sập quả thật giống nhau như đúc.
Thôi thôi, không nghĩ nữa, chờ tương lai gặp lại Thẩm Nặc rồi nói sau.
Lỡ may… trong lòng Hạ Mạc không khỏi nghĩ nhiều, lỡ may đến lúc đó Thẩm Nặc còn nằng nặc đòi làm vợ cậu thì phải làm sao đây?
Hạ Mạc bỗng chột dạ, cứ vậy ngừng tự hỏi, cậu quay ra cửa hét lớn: “Mẹ ơi, con muốn ăn gỏi gà xé.”
Bà Mạc nhanh chóng đáp lại: “Mơ đi, không nhìn xem bao nhiêu ngày rồi con không ăn gì, mấy hôm nay ăn thanh đạm cho mẹ.”
“Vậy mấy món ban nãy mẹ bảo đi đảo lại cho con thì sao?”
Bà Mạc vốn không đi xa, chỉ ngồi trước cửa với Chuột Con canh Hạ Mạc, bà mở cửa nói: “Thuận mồm nói mà con cũng tin à? Đi rửa mặt mau lên, mẹ đi nấu cháo gà cho con.”
“Mẹ không hầm đùi gà cho con à?”
“Có.” Bà Mạc hơi dừng lại: “Nhưng nằm trong bụng đại tiên hết rồi.”
“Sớm muộn gì ông đây cũng làm thịt lão già khốn kiếp kia cho xem!” Hạ Mạc giận dữ nói. Chờ cậu sửa soạn xong, ăn chút cháo nhạt nhẽo mà không có miếng đồ ăn nào, oán niệm quanh thân cậu sắp tụ lại thành thực thể.
Bên Hạ Mạc vừa ăn cháo xong, Đặc Điều Xử đã gọi cho bà Mạc. Nghe nói Hạ Mạc đã tỉnh, Đặc Điều Xử lập tức sắp xếp nhân viên, nhanh chóng chạy từ tỉnh về thăm.
Hạ Mạc cũng quen người tới, đó là vị giám khảo mập mạp ngày đó trông thi khóa cậu. Ông ta tên Vương Trấn, thân phận khác là phó trưởng phòng Đặc Điều Xử, xuất thân từ một đạo quán nổi tiếng tỉnh S. Vương Trấn thạo nhất thuật bói toán, sau đó là cầu phúc, những ngón khác rất bình thường, sức chiến đấu chẳng khác nào bà Mạc.
Cũng chính vì như thế nên Vương Trấn rất vừa ý với khả năng tay không xé quỷ của Hạ Mạc, dù Hạ Mạc đã từ chối trở thành nhân viên chính thức, ông ta vẫn không từ bỏ hy vọng, vừa có cơ hội đã chạy đến đây làm thân.
“Ông Vương khách khí quá, ông đích thân đến đây đã là quan lớn ghé nhà rồi còn mua quà làm gì? Quý hóa quá.” Bà Mạc khách sáo nói.
“Nên làm, nên làm thôi mà, chuyện lần này là do Đặc Điều Xử chúng tôi không tính toán cẩn thận, cho nên mới khiến nhóc Hạ phải tội như vậy, đều là lỗi của bọn tôi, đảm bảo về sau sẽ không có chuyện thế nữa.” Vương Trấn vừa nói vừa cố nhét đồ vào tay bà Mạc.
Bà Mạc chỉ đành nhận lấy: “Ông Vương vào nhà ngồi đi.” Chờ Vương Trấn ngồi xuống, bà Mạc rót cho ông ta ly trà, nói: “Trong nhà không có gì, chút trà này do tôi tự tay làm, miễn cưỡng uống được, ông Vương đừng chê nhé.”
Vương Trấn cũng không khách sáo, nhấc ly lên nhấp thử một hớp, nước trà xanh biếc vừa vào miệng, mùi thơm ngọt chát của trà lập tức nổ tung nơi đầu lưỡi, nước trà vốn hơi nóng, một luồng nhiệt lập tức chảy khắp người khiến cơ thể như được thanh lọc.
“Trà ngon!” Mắt Vương Trấn không khỏi sáng lên. Ông ta thân là phó trưởng phòng Đặc Điều Xử tỉnh S, bình thường được hưởng không ít thứ tốt, nhưng ly trà bình thường này còn hữu hiệu hơn cả linh chi nhân sâm trước đó ông ta từng ăn: “Tiên cô quả là biết giấu nghề.”
“Nếu ông Vương thích thì lát nữa tôi sẽ gói cho một ít, dù sao cũng là đồ nhà, không đáng mấy xu, không trái với quy định của Đặc Điều Xử.”
Vương Trấn cười cực kỳ thỏa mãn: “Thế thì tôi không chối nữa. Đúng rồi, nhóc Hạ đâu? Sao không thấy nó?”
“Nó vừa tỉnh lại, tinh thần chưa ổn định lắm, vừa ăn ít đồ rồi ngủ rồi.”
Hạ Mạc đang nằm trong phòng xem phim: Tay nghề lừa người của mẹ quả càng ngày càng tăng.
Hạ Mạc vừa xem mấy bộ phim nhảm nhí vừa dựng tai nghe mẹ và Vương Trấn nịnh nhau những lời còn nhảm nhí hơn, cuối cùng ngay khi bộ phim cậu xem sắp hết, bà Mạc mới vào vấn đề chính: “Ông đã có manh mối về những kẻ tấn công Hạ Mạc ngày đó chưa?”
Vương Trấn nghiêm mặt nói: “Hôm nay tôi tới đây là vì việc này.”
Dường như giọng nói này có ma lực nào đó khiến ký ức phá tan lồng chim, trong lúc hô hấp, Hạ Mạc đã nhớ ra hết tất cả. Trở về cùng ký ức còn có giấc mơ quỷ dị kia.
Đúng vậy, đó là một giấc mơ, nhưng bây giờ khi tỉnh táo lại, Hạ Mạc không xác định nổi rốt cuộc đó là giấc mơ của ai, nhưng cậu lại biết người đàn ông trong giấc mơ là ai.
Thẩm Nặc.
Trời sinh cậu đã gặp rồi sẽ không quên được, nhiều năm trôi qua như vậy, cậu vẫn còn nhớ rõ hình dáng lúc nhỏ của Thẩm Nặc, người đàn ông mặt trắng bệch, đường nét sắc bén vẫn lờ mờ còn chút hình bóng của Thẩm Nặc khi nhỏ. Cũng vì vậy nên khi ở trong mơ, tiềm thức của cậu luôn cho rằng có thể tin tưởng và thân thiết với hắn. Từ đầu đến cuối, mãi tới khoảnh khắc trước khi tỉnh mộng, cậu đều chưa từng nghi ngờ người đàn ông kia. Mà đối với cậu, dù trong mơ hay ngoài mơ đều là chuyện không thể nào, ít nhất trước khi gặp được người đàn ông chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên có lẽ việc này không liên quan gì tới cậu ở trong mơ.
Còn nữa, công viên, lâu đài trong giấc mơ rõ ràng là cảnh tượng xuất hiện trong giấc mơ năm đó của Trương Đằng, căn phòng cũ nát trong lâu đài là phòng ngủ khi cậu còn ở thôn họ Hạ, chẳng qua là phòng ngủ lúc cậu còn nhỏ.
Sau khi cậu đi học cấp hai, mẹ đã nhờ người xây lại phòng cũ. Anh trai Mạc Hữu Phi vừa nghe đánh tiếng đã lập tức nhờ nhà thiết kế xây dựng dưới trướng mình tạo bản vẽ, phái đội xây dựng tốt nhất công ty họ đến, đích thân anh ta trông coi, xây thành nhà mới trên mảnh đất cũ.
Ban đầu bà Mạc định xây một căn biệt thự kiểu Tây để ở, nhưng bà không lay chuyển nổi Hạ Mạc, cuối cùng xây thành một tòa tứ hợp viện kiểu cổ. Giá trị xây đại trạch viện vượt xa dự tính của bà, nhưng không thể không nói nhà mới ở rất thoải mái.
Được nhà thiết kế chuyên nghiệp thiết kế là một chuyện, mấu chốt là Hạ Mạc dựa theo đồ truyền thừa nhà họ Mạc, bỏ ra chút tâm sức để thiết kế trận tụ linh trong nhà mới. Linh khí trong thời đại tồi tàn vốn đã loãng, nhân loại còn phá hoại môi trường không kiêng nể gì, cho nên linh khí gần như đã trở về con số không. Trong tay Hạ Mạc cũng không có đồ nghề tốt để bày trận, kèm theo đủ nguyên nhân, cuối cùng đã lạc đi khá xa so với trận tụ linh nhà họ Mạc để lại.
Tuy là như vậy, Hoàng Đại Tiên cũng phải nhỏ dãi thèm thuồng, sống chết bám riết lấy Hạ Mạc đòi làm một cái cho nó trong hang ổ trên núi. Hạ Mạc không chỉ tạo trận tụ linh cho nó mà còn tạo trận mê tung, trận vây khốn, trận ảo ảnh v…v…, biến hang ổ nó thành một khu phòng thủ kiên cố, người huyền môn bình thường đừng nói là đi vào, đến cả cửa vào cũng không thấy.
Bây giờ Hoàng Đại Tiên cả ngày trốn trên núi, đừng hóng ló mặt ra ngoài.
Được rồi, quay trở lại chuyện chính. Khi còn nhỏ cậu rất tham ăn, từng vào giấc mơ của Trương Đằng ăn lâu đài bánh kem rất nhiều lần. Cũng không biết có phải cậu ăn nhiều quá hay không, về sau Trương Đằng không còn mơ thấy công viên giải trí và lâu đài bánh kem kia nữa. Còn căn phòng ngủ chính kia, nói thật nếu không nhờ cảnh trong mơ, cậu đã sớm quên khi còn nhỏ mình đã từng ngủ trong căn phòng như thế nào.
Đương nhiên cảnh trong mơ có thể tái hiện lại những thứ bị ký ức lãng quên, nhưng đồng thời hai nơi này Thẩm Nặc đều đã từng thấy. Cho nên cậu có thể kết luận người đàn ông trong mơ chính là Thẩm Nặc, chỉ tiếc trong mơ cậu không có ký ức, biến giấc mơ thành thật, cho nên bây giờ mới không biết rốt cuộc đó là giấc mơ của ai.
Chờ đã, không đúng, Mộng Hồn Châu của Thẩm Nặc đang nằm trong tay cậu, Thẩm Nặc hẳn phải mất đi năng lực nằm mơ mới đúng.
“Mộng Hồn Châu của Thẩm Nặc đâu rồi?” Đây là câu đầu tiên Hạ Mạc hỏi sau khi mở mắt.
Bà Mạc: …
Chẳng trách trời chưa sáng mà lão già ranh ma Hoàng Đại Tiên đã bỏ chạy, nói gì mà về núi cho gà ăn, phẹt, rõ ràng là lấy bà ra làm lá chắn đây mà.
“Con à, con không sao chứ? Con có biết mình hôn mê gần một tuần rồi không, một tuần đấy, mẹ sốt ruột muốn chết. Con có khó chịu ở đâu không? Đói bụng không? Mẹ nấu cháo gà cho con, con có muốn ăn gì lót bụng không?”
“Con không sao.” Nói xong, Hạ Mạc xốc chiếc chăn mỏng xuống giường, có lẽ là do nằm lâu nên cậu hơi lảo đảo. Bà Mạc nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cậu mới khiến cậu không bị té xuống.
“Được rồi, con đừng tìm nữa, trong lúc con hôn mê, Hoàng Đại Tiên đã bảo mẹ đút Mộng Hồn Châu cho con, nhưng trong nhà chỉ có Mộng Hồn Châu của Thẩm Nặc, cho nên, cho nên…”
“Cho nên… các người đã cho con ăn Mộng Hồn Châu của anh ấy?” Hạ Mạc nhìn thẳng vào bà Mạc, hơi thở quanh thân dần sắc bén lên.
Bà Mạc bất đắc dĩ gật đầu, bà biết chắc chắn Hạ Mạc tỉnh rồi sẽ tức giận, nhưng không ngờ cậu lại giận tới vậy.
“Các người ra ngoài đi, để con yên tĩnh một chút.” Hạ Mạc ngồi bên mép giường cúi đầu, khiến người ta không biết cậu đang nghĩ gì.
Trực giác của bà Mạc cho biết sau khi Hạ Mạc ăn Mộng Hồn Châu của Thẩm Nặc thì đã xảy ra một số chuyện bà không biết, nhưng đây không phải dịp tốt để nói chuyện với nhau, bà đành nói: “Mẹ đi đảo lại mấy món cho con, lát nữa… con nhớ ra ăn cơm.”
Hạ Mạc bình thản gật đầu.
Mấy ngày nay Chuột Con vẫn luôn lo lắng cho Hạ Mạc, sợ Hạ Mạc vẫn chưa tỉnh hẳn nên nó không muốn đi ra ngoài, cuối cùng bà Mạc phải tóm đuôi vứt ra.
Trong phòng chỉ còn lại mình Hạ Mạc.
Cậu ngồi bên mép giường, ngẩng đầu nhìn khung ảnh đặt trên bàn sách, trong khung không có ảnh, dưới lớp kính là một đóa hoa nhỏ màu tím. Mà ở trong giấc mơ, xung quanh lâu đài đều ngập tràn những đóa hoa tím ấy.
Forget me not.
Mấy năm nay vẫn không có tin gì về Thẩm Nặc, điều duy nhất cậu có thể làm là nghiên cứu đi nghiên cứu lại món đồ cuối cùng Thẩm Nặc gửi cho mình. Cậu luôn tin mình còn có thể gặp lại hắn, cho nên cậu không ăn Mộng Hồn Châu của Thẩm Nặc. Trừ Mộng Hồn Châu ra cũng chỉ còn lại bông hoa khô nhỏ này.
Trong lúc vô tình, cậu biết được loài hoa này tên Forget me not. Cậu đã cố tình tra rất nhiều tài liệu về loài hoa, muốn tìm kiếm chút dấu vết thông qua nó, nhưng cuối cùng không tìm được gì, chỉ thuộc làu làu ý nghĩa của hoa.
Hạ Mạc không khỏi thở dài, cậu vốn tưởng rằng Thẩm Nặc gửi Forget me not cho cậu là bảo cậu đừng quên hắn, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ bên trong còn có ý nghĩa sâu hơn.
Xin đừng quên tôi.
Mãi yêu em.
Xin hãy nhớ về tôi, hy vọng tất cả mọi thứ không quá muộn màng, tôi sẽ trở lại để cho em hạnh phúc.
Thẩm Nặc… sẽ quay về ư?
Rốt cuộc năm đó Thẩm Nặc đã gặp phải chuyện gì, hắn đã dùng cách nào để lấy Mộng Hồn Châu ra giao cho cậu? Liệu trên đời này vẫn còn hậu duệ khác của Mộng Mô ư? Năm đó Thẩm Nặc cùng lắm cũng chỉ là một đứa trẻ, khi hắn làm ra những việc này, có phải hắn đã biết gì đó không?
Đối với mấy câu hỏi này, trừ khi Thẩm Nặc xuất hiện, bằng không cả đời này cậu đừng mong có được đáp án.
Thật sự Thẩm Nặc đã chết vì bệnh như Mạc Hữu Phi tra được ư?
Thẩm Nặc mất đi Mộng Hồn Châu, đáng lẽ sẽ không thể mơ được nữa, nhưng nếu giấc mơ hồi trước là cảnh trong mơ của hắn, vậy vì sao cậu lại mất đi ký ức? Vì sao thế giới trong mơ không ngừng biến mất? Vì sao cậu không thể chắc bụng thông qua giấc mơ mà lại muốn ăn thịt Thẩm Nặc? Vì sao Thẩm Nặc phải cho cậu uống máu, vả lại máu hắn có thể khiến cậu giảm bớt đói khát?
Rốt cuộc Thẩm Nặc trong mơ có mất ký ức không thì khó nói, nhưng chắc chắn hắn đang giấu giếm điều gì đó.
Cậu cần phải tìm được hắn để hỏi cho rõ ràng.
Trong lúc ngơ ngẩn, trong đầu Hạ Mạc lại hiện ra khuôn mặt tủi thân của người đàn ông, mà dáng vẻ của hắn dần trùng khớp với Thẩm Nặc lúc nhỏ, đặc biệt là lần cậu tìm Thẩm Nặc nói với hắn muốn trả lại vật đính ước, biểu cảm cố nín khóc như trời sắp sập quả thật giống nhau như đúc.
Thôi thôi, không nghĩ nữa, chờ tương lai gặp lại Thẩm Nặc rồi nói sau.
Lỡ may… trong lòng Hạ Mạc không khỏi nghĩ nhiều, lỡ may đến lúc đó Thẩm Nặc còn nằng nặc đòi làm vợ cậu thì phải làm sao đây?
Hạ Mạc bỗng chột dạ, cứ vậy ngừng tự hỏi, cậu quay ra cửa hét lớn: “Mẹ ơi, con muốn ăn gỏi gà xé.”
Bà Mạc nhanh chóng đáp lại: “Mơ đi, không nhìn xem bao nhiêu ngày rồi con không ăn gì, mấy hôm nay ăn thanh đạm cho mẹ.”
“Vậy mấy món ban nãy mẹ bảo đi đảo lại cho con thì sao?”
Bà Mạc vốn không đi xa, chỉ ngồi trước cửa với Chuột Con canh Hạ Mạc, bà mở cửa nói: “Thuận mồm nói mà con cũng tin à? Đi rửa mặt mau lên, mẹ đi nấu cháo gà cho con.”
“Mẹ không hầm đùi gà cho con à?”
“Có.” Bà Mạc hơi dừng lại: “Nhưng nằm trong bụng đại tiên hết rồi.”
“Sớm muộn gì ông đây cũng làm thịt lão già khốn kiếp kia cho xem!” Hạ Mạc giận dữ nói. Chờ cậu sửa soạn xong, ăn chút cháo nhạt nhẽo mà không có miếng đồ ăn nào, oán niệm quanh thân cậu sắp tụ lại thành thực thể.
Bên Hạ Mạc vừa ăn cháo xong, Đặc Điều Xử đã gọi cho bà Mạc. Nghe nói Hạ Mạc đã tỉnh, Đặc Điều Xử lập tức sắp xếp nhân viên, nhanh chóng chạy từ tỉnh về thăm.
Hạ Mạc cũng quen người tới, đó là vị giám khảo mập mạp ngày đó trông thi khóa cậu. Ông ta tên Vương Trấn, thân phận khác là phó trưởng phòng Đặc Điều Xử, xuất thân từ một đạo quán nổi tiếng tỉnh S. Vương Trấn thạo nhất thuật bói toán, sau đó là cầu phúc, những ngón khác rất bình thường, sức chiến đấu chẳng khác nào bà Mạc.
Cũng chính vì như thế nên Vương Trấn rất vừa ý với khả năng tay không xé quỷ của Hạ Mạc, dù Hạ Mạc đã từ chối trở thành nhân viên chính thức, ông ta vẫn không từ bỏ hy vọng, vừa có cơ hội đã chạy đến đây làm thân.
“Ông Vương khách khí quá, ông đích thân đến đây đã là quan lớn ghé nhà rồi còn mua quà làm gì? Quý hóa quá.” Bà Mạc khách sáo nói.
“Nên làm, nên làm thôi mà, chuyện lần này là do Đặc Điều Xử chúng tôi không tính toán cẩn thận, cho nên mới khiến nhóc Hạ phải tội như vậy, đều là lỗi của bọn tôi, đảm bảo về sau sẽ không có chuyện thế nữa.” Vương Trấn vừa nói vừa cố nhét đồ vào tay bà Mạc.
Bà Mạc chỉ đành nhận lấy: “Ông Vương vào nhà ngồi đi.” Chờ Vương Trấn ngồi xuống, bà Mạc rót cho ông ta ly trà, nói: “Trong nhà không có gì, chút trà này do tôi tự tay làm, miễn cưỡng uống được, ông Vương đừng chê nhé.”
Vương Trấn cũng không khách sáo, nhấc ly lên nhấp thử một hớp, nước trà xanh biếc vừa vào miệng, mùi thơm ngọt chát của trà lập tức nổ tung nơi đầu lưỡi, nước trà vốn hơi nóng, một luồng nhiệt lập tức chảy khắp người khiến cơ thể như được thanh lọc.
“Trà ngon!” Mắt Vương Trấn không khỏi sáng lên. Ông ta thân là phó trưởng phòng Đặc Điều Xử tỉnh S, bình thường được hưởng không ít thứ tốt, nhưng ly trà bình thường này còn hữu hiệu hơn cả linh chi nhân sâm trước đó ông ta từng ăn: “Tiên cô quả là biết giấu nghề.”
“Nếu ông Vương thích thì lát nữa tôi sẽ gói cho một ít, dù sao cũng là đồ nhà, không đáng mấy xu, không trái với quy định của Đặc Điều Xử.”
Vương Trấn cười cực kỳ thỏa mãn: “Thế thì tôi không chối nữa. Đúng rồi, nhóc Hạ đâu? Sao không thấy nó?”
“Nó vừa tỉnh lại, tinh thần chưa ổn định lắm, vừa ăn ít đồ rồi ngủ rồi.”
Hạ Mạc đang nằm trong phòng xem phim: Tay nghề lừa người của mẹ quả càng ngày càng tăng.
Hạ Mạc vừa xem mấy bộ phim nhảm nhí vừa dựng tai nghe mẹ và Vương Trấn nịnh nhau những lời còn nhảm nhí hơn, cuối cùng ngay khi bộ phim cậu xem sắp hết, bà Mạc mới vào vấn đề chính: “Ông đã có manh mối về những kẻ tấn công Hạ Mạc ngày đó chưa?”
Vương Trấn nghiêm mặt nói: “Hôm nay tôi tới đây là vì việc này.”
Bình luận truyện