Đứa Con Của Yêu Quái

Chương 66



Đúng như Hạ Mạc đã đoán, Hà Hưng vừa chết, tất cả manh mối đều bị chặt đứt, Đặc Điều Xử đã điều tra bệnh viện tư nhân của Hà Hưng, ba bác sĩ có mối quan hệ thân thiết với Hà Hưng trong viện và những người luôn theo chân gã đều bị diệt khẩu, mấy người chết đi không ai biết rõ về ông Mẫn. Dựa theo manh mối của Lại Tam, Đặc Điều Xử cố ý đi tìm người bạn trước kia đã giật dây gã, chỉ tiếc bọn họ vẫn chậm một bước, người nọ cũng giống Hà Hưng, không chỉ bị giết mà còn bị đào rỗng nội tạng.

Đặc Điều Xử điều tra hiệp hội Thiên Sư, nhưng không biết vì sao đám Từ Bình Lại Tam lại không thể nhớ nổi khuôn mặt ông Mẫn, hội trưởng hiệp hội Thiên Sư gọi là Từ Mẫn đạo nhân, bản thân ông ta vốn đã họ Mẫn, phần đông đồ tử đồ tôn bên dưới chủ yếu cũng lấy họ Mẫn, Đặc Điều Xử không thể bắt hết toàn bộ những người này được. Tuy hiệp hội Thiên Sư chỉ là một tổ chức trong dân gia, nhưng thường qua lại với giới quyền quý, rất có quyền lực, Đặc Điều Xử vừa bắt đầu điều tra, phía trên lập tức đã có lãnh đạo gửi lời. Bản thân Đặc Điều Xử cũng không phải bền vững như thép, bên trong cũng chia thành từng phe, chuyện này nhanh chóng đi vào ngõ cụt.

Còn Long Viêm đã sắp xếp hệ thống ngầm hay chưa thì không ai biết.

Mấy ngày trôi qua, giới truyền thông cùng nhau đưa tin về án mua bán nội tạng trái phép cực kỳ lớn, nhất thời khiến cả xã hội để mắt bàn tán, rồi sau đó các tỉnh khác trong nước liên tục có một vài cá nhân lẫn tổ chức tham gia mua bán nội tạng bất hợp pháp bị bắt giữ. Lúc này chợ đen thần hồn nát thần tính, những người hành nghề liên quan đều kẹp chặt đuôi, không dám ngược gió gây án, chỉ sợ bị tóm đầu.

Trong quá trình điều tra, Long Viêm cũng sắp xếp người dẫn Trương Tư Niên đi kiểm tra cơ thể thật cẩn thận. Kết quả kiểm tra viết rõ trái tim Trương Tư Niên không chỉ hoàn toàn kết hợp với Trương Tư Niên mà còn không có phản ứng bài xích, nếu không phải còn sẹo phẫu thuật, gần như bọn họ đều cho rằng trái tim này vốn là của Trương Tư Niên.

Dù là những nhân viên nghiên cứu tự nhận có nền khoa học kỹ thuật đi đầu cũng chưa từng thấy tình huống như vậy. Nếu không phải pháp luật không cho phép, bọn họ đều muốn cắt tim Trương Tư Niên ra nghiên cứu cho thật kỹ. Sau khi biết Trương Tư Niên đã xử lý thủ tục quyên tặng di thể, bọn họ mới không tiếc nuối nữa, nhưng ánh mắt nhìn Trương Tư Niên càng thêm nóng bỏng. Nóng đến mức Trương Tư Niên sởn tóc gáy, sợ những người này nghĩ quẩn làm liều mổ y ra.

Sau một hồi nằm trong chăn kiểm tra qua hệ thống như tiêu bản, Trương Tư Niên nghe nói không phát hiện điều gì bất thường trong cơ thể, cuối cùng không uổng công y lo lắng sợ hãi mấy ngày liền.

“Em không bao giờ đi cái nơi quỷ quái đó nữa đâu.” Vất vả lắm mới được thả về nhà, Trương Tư Niên vùi trong ngực Lâm Nam khóc rấm rứt, ỉu xìu mách.

Lâm Nam vỗ nhẹ lưng y, nói: “Không đi nữa, về sau không cần phải đi nữa.”

Trương Tư Niên bỗng đứng dậy từ trong ngực anh ta, dán lên người Lâm Nam ngửi ngửi như cún con, nghi ngờ hỏi: “Anh Nam, sao trên người anh có mùi lạ vậy?”

Lâm Nam hơi cúi đầu che đi buồn bã trong mắt, anh ta giả bộ ngửi thử cơ thể mình, nói: “Hình như có mùi lạ thật, chắc do mấy hôm nay anh làm thuốc cho em nên dính mùi.” Nói xong, anh ta cẩn thận lấy một bình sứ lớn bằng bàn tay ra khỏi balo rồi đưa cho Trương Tư Niên: “Đây là thuốc anh làm từ cỏ bổ tim, bên trong còn dùng mấy loại thảo dược làm thuốc bắc khác phối với nó, thuốc làm ra rồi, mỗi ngày uống ba lần, mỗi đêm trước khi ngủ lại uống thêm một viên nữa, chờ uống hết số thuốc này, em sẽ khỏe lại thôi.”

“Anh Nam, thuốc bổ tim là dược liệu à? Sao em chưa từng nghe nói?” Bệnh lâu thạo thuốc, dù không thể nói Trương Tư Niên hiểu rõ như lòng bàn tay về các loại thuốc trị bệnh tim nhưng ít nhất vẫn có thể thuộc làu tên các loại thuốc.

Lâm Nam không hề giấu diếm, nói cho Trương Tư Niên về nguồn gốc của cỏ bổ tim.

Trong phòng thí nghiệm ngầm không thấy ánh mặt trời, dưới ánh đèn trắng như tuyết chứa đầy các món đồ mang hơi thở khoa học kỹ thuật, nhưng trên những vật đó khắc đầy phù văn phù trận huyền ảo, thoạt trông vô cùng thần bí. Một nhân viên nghiên cứu mặc áo blouse trắng cẩn thận mở một trong số những vật chứa trong đó, bên trong ngập tràn chất trỏng màu xanh lục không biết tên, mà ngâm trong chất lỏng là một trái tim tươi sống đang đập.

Trên trái tim có một cái bóng nho nhỏ, cái bóng kia là một lão già xanh xao, vừa thấy nhân viên nghiên cứu, cái bóng lập tức kích động không kiềm nổi, ông ta nói tiếng Nhật: [Ông Mẫn, thí nghiệm thành công không?]

[Thành công.] Ông Mẫn thản nhiên nói.

[Vậy… vậy có phải tôi có thể sống lại không?] Cái bóng lúc còn sống là nhân vật máu mặt một cõi, bây giờ lại kích động đến mức lắp bắp.

[Đúng vậy.]

[Bây giờ tôi phải làm gì?]

[Đừng quên lời hứa của ông.]

Không lâu sau, thủ lĩnh tài phiệt trứ danh của nước Nhật bệnh lâu không khỏi tuyên bố qua đời, người thủ lĩnh chưa từng xuất hiện trước công chúng này lại để toàn bộ di sản của mình cho một đứa con ngoài giá thú không biết chui từ đâu ra, mà càng không thể dị nghị là, đứa con hoang rơi từ trên trời rơi xuống này của ông ta không chỉ có năng lực làm việc cực kỳ xuất chúng mà còn có bản lĩnh thu phục lòng người, không chỉ mấy nhân vật tâm phúc của thủ lĩnh đều nghe lời hắn, ngay cả các con của thủ lĩnh cũng nhanh chóng tâm phục khẩu phục. Sau khi hắn nhậm chức không bao lâu đã dùng đủ loại biện pháp cứng rắn máu me bình ổn tranh đấu rung trời trong nội bộ, bên ngoài ổn định giá cổ phiếu đang trên đà trượt dốc, sau đó hắn bắt đầu thực hiện cải cách đao to búa lớn, bỏ ngoài tai lời dị nghị, rót phần lớn nguồn tài chính vào một phòng thí nghiệm gen thần bí.

Song Loa Hoàn.

Hạ Mạc cũng không biết được từ nay về sau sẽ xảy ra chuyện gì.

Bây giờ cậu mới cảm nhận được cái gì gọi là cuộc sống bon chen không dễ dàng.

Không biết có phải vì được trưởng phòng họ Long tự mình chào hỏi hay không, sau khi Hạ Mạc nhờ Vương Quân báo cáo đệ trình nhiệm vụ tiếp theo thì cách ngày đã nhận được thù lao. Ngoài số thù lao đã được hoạch sẵn, Đặc Điều Xử còn thưởng thêm cho cậu một trăm ngàn tiền thưởng, cậu và Vương Quân chia nhau, một người một trăm ngàn rưỡi.

Có được tiền rồi, chuyện thuê nhà cũng được đề cập tới.

Thành phố B không chỉ có giá cả đáng sợ mà đến cả tiền thuê nhà cũng không hề rẻ. Ngay ở gần trường cậu, tiền thuê phòng rẻ nhất cũng phải vài ba ngàn, thuê một căn ba phòng một sảnh khoảng trăm mét vuông, điều kiện khá một chút phải hơn mười ngàn một tháng. Tiền thuê này đắt hơn nhiều so với tiền thuê nhà nguyên căn hàng tháng ở quê cậu.

Với tình hình của bọn họ, tìm người chia phòng chắc chắn không được. Nếu thuê toàn bộ, tính tổng tiền thì rẻ nhất cũng phải năm mươi ngàn, cho dù Vương Quân muốn chia tiền nhà với cậu thì giá vẫn không hề rẻ. Hạ Mạc cân nhắc có nên tìm một căn nhà ma để ở hay không, dù sao người khác sợ ma chứ cậu không sợ. Cậu vốn chỉ định lên mạng xem thử có thông tin gì hay không, không ngờ lại tìm ra được một diễn đàn chuyên đăng lại những căn nhà ma ở thành phố B, trên đó có gần ba bốn ngàn căn, ngay cả nhà An Tuệ cũng được đăng lên.

Hạ Mạc có thể nghĩ đến nhà ma giá rẻ, người khác cũng có thể nghĩ đến, bởi vì giá nhà ma thấp xa giá thị trường, dù là để ở hay đầu tư đều khá lời, bây giờ thị trường nhà ma secondhand còn phải tranh nhau. Hạ Mạc không thể không cảm khái con người đúng là vì tiền mà đến quỷ cũng không sợ.

Tuy phòng đăng rất nhiều, nhưng mấy căn ở gần trường cậu không nhiều, bằng lòng cho thuê càng ít, tiền thuê cũng không rẻ hơn mấy căn nhà sạch sẽ bao nhiêu, dù sao chỉ cần không nói thì đâu ai biết bạn có thuê phải nhà ma hay không? Chờ bạn giao tiền cọc dọn vào ở, dù có gặp phải chuyện lạ cũng chỉ có thể trách bản thân xui xẻo.

Hạ Mạc tìm trên mạng mấy ngày liền vẫn không tìm được phòng thích hợp, thế nhưng Vương Quân đã hỏi được một căn nhà ngon bổ rẻ từ chỗ người môi giới.

Penthouse(1) có thang máy riêng, tầng trên tầng dưới khoảng gần 300m2, bởi vì nằm trên cùng nên còn tặng kèm một sân thượng làm vườn hoa rất lớn, vậy mà tiền thuê một tháng chưa đến hai mươi ngàn, quả thật là một miếng thịt mỡ hấp dẫn. Vương Quân nửa tin nửa ngờ theo người môi giới xem phòng, quãng đường đi vào chung cư rất đẹp, cách trường Hạ Mạc không gần cũng không xa. Tiểu khu được xây khoảng bốn năm, công trình xanh hóa được thực hiện rất tốt, canh gác cũng khá nghiêm ngặt, từ những chiếc xe ra vào có thể thấy chủ yếu người vào đây ở đều là dân giàu có.

Đi vào chung cư, nội thất bên trong giống trong ảnh người môi giới đã chụp như đúc, không chỉ vô cùng xa hoa mà theo như giới thiệu của môi giới, đồ đạc cũng vừa được thay mới. Vườn hoa ngoài sân thượng trồng rất nhiều loại hoa cỏ, không biết do người nào chăm sóc mà những chậu hoa đó rất sum xuê, đặc biệt là một gốc hoa giấy, đóa hoa đỏ hừng hực khí thế, màu sắc rực rỡ thu hút ánh nhìn của người khác.

Dạo này Vương Quân cũng đang đi xem phòng nên hiểu rất rõ tiền thuê phòng, căn phòng như vậy một tháng ít nhất cũng phải bốn năm mươi ngàn, giá cả người môi giới đưa ra quả là rẻ đến mức không tưởng.

Chuyện khác thường tất có yêu.

Xem phòng ở xong, Vương Quân dò hỏi: “Này Tiểu Mạnh, chú nói thật cho anh đi, có phải căn phòng này không sạch sẽ không?” Chẳng qua trên diễn đàn Hạ Mạc cho anh ta xem không có căn hộ này.

Người môi giới Tiểu Mạnh mới đi làm chưa bao lâu, nhất thời chưa kịp nhận ra, buột miệng nói: “Sao anh biết?” Cậu ta nói xong lập tức hối hận, nhưng lời đã ra khỏi miệng, khách cũng đoán được lý do, Tiểu Mạnh đành phải dồn hết sức lừa người ta: “Quả thật phòng này đã từng có người chết, nhưng đó đã là chuyện của mười năm trước rồi. Anh Vương nhìn xem, căn phòng này rất tốt, nội thất hoàn chỉnh, đồ đạc đầy đủ hết, nếu không phải đã từng xảy ra chuyện thì sao có thể rẻ như vậy? Hôm nay anh tới đúng lúc đấy, phòng này vừa mới được đăng lên, nếu anh tới muộn thêm nửa buổi, chỉ sợ đã có người thuê mất rồi.”

Sao Vương Quân có thể tin mấy lời tào lao của cậu ta. Nếu chỉ đơn giản là có người chết, qua mười năm rồi, chỉ sợ cây trồng trên mộ đã to bằng cổ chân, còn ai để ý tới nữa? Hơn nữa chủ phòng chỉ cho thuê chứ không bán, nếu theo giá cả bình thường cũng không phải không cho thuê nổi, hà cớ gì phải hạ giá rẻ đến mức khiến người ta nghi ngờ như vậy? Trừ khi phòng này có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn.

Vương Quân dò hỏi: “Có phải phòng này có quỷ phá không?”

Tiểu Mạnh đang muốn nói chuyện, trên tầng không một bóng người bỗng có tiếng đồ rơi xuống đất. Cả hai nhìn qua, thì ra là một khung ảnh lồng kính rơi xuống, miểng chai vung vãi khắp nơi. Mặt Tiểu Mạnh thoáng cái trắng bệch, cậu ta cuống quít dời mắt đi, nhưng khi tầm mắt nhìn qua bình hoa trang trí, cậu ta lờ mờ nhìn thấy phía sau bình có một bóng đen, cái bóng cử động, bình hoa rơi cái choang xuống đất vỡ tan tành.

Tiểu Mạnh gần như lấy hết bình tĩnh vốn có của môi giới bất động sản mới miễn cưỡng nhịn không bỏ chạy ngay, cậu ta dùng khuôn mặt trắng bệch nói những lời đến mình cũng không tin: “Ngoài… ngoài ý muốn thôi. Có thể là lúc công nhân dọn lại phòng đã không chuẩn bị thỏa đáng. Nếu anh để ý, em sẽ về tìm thợ đến treo lại cho anh, thay luôn cả bình hoa mới.”

Vương Quân cũng thấy những điều dị thường kia, trước đó không lâu anh ta vừa bị quỷ vật đuổi chạy suốt một buổi tối, trên người còn mang theo bùa hộ mệnh Hạ Mạc đưa cho, chút vặt vãnh này không dọa được anh ta. Anh ta giả vờ tin mấy lời nhảm nhí của môi giới, nói: “Tuy anh là người theo thuyết vô thần, nhưng anh thấy hình như phòng này của chú hơi âm u đấy, giá cũng không rẻ lắm, hay để anh đi xem phòng khác vậy.”

“Giá cả có thể thương lượng!” Tiểu Mạnh vừa nghe Vương Quân nói vậy liền cảm thấy có hi vọng, vội nói: “Bên ngoài có quán cafe, chúng ta qua đó ngồi, vừa uống vừa bàn được không?” Cậu ta thật sự không muốn ở lại cái nơi quái quỷ này thêm một giây phút nào nữa.

“Được.”

*********************

Chú thích:

(1) Chỗ này trong raw nó để là 大跃层, tui không biết nó là gì, đi tra trên baidu thì thấy chi tiết khá giống penthouse nên để vậy, cô nào biết thì chỉ giùm tui với nhen:> 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện