Đứa Con Của Yêu Quái

Chương 7



Trời càng lúc càng trở lạnh, ngày cũng càng lúc càng ngắn, đến sáng càng khó rời giường. Bà Mạc nấu xong bữa sáng, thấy còn hơn nửa tiếng nữa sẽ đánh trống vào học nên vội chạy vào gọi Hạ Mạc dậy, bà đứng ngoài gọi vài tiếng không ai đáp, đành phải đi vào phòng, chỉ thấy Hạ Mạc rúc người vào chăn, đến cả sợi tóc cũng không lộ ra ngoài.

Bà Mạc gọi vài tiếng không thấy cậu đáp lời bèn thò tay vào chăn: “Dậy ngay cho mẹ, nướng nữa lại muộn giờ.”

Hạ Mạc bị tay bà làm cho lạnh cóng, cậu cuộn chăn lăn vào trong, mơ màng nói: “Không, con muốn ngủ thêm cơ, con muốn ngủ đông.” Hôm qua trong lúc gà gật nghe thấy giáo viên nói có rất nhiều động vật tới mùa đông phải ngủ đông, vì sao cậu không thể?

Ngủ đông nữa cơ à?

Bà Mạc bị nhóc con chọc cười, thẳng tay kéo chăn Hạ Mạc: “Được rồi, mau dậy đi, không chỉ có con mới đi trễ thôi đâu, Hạ Thần cũng đến muộn đấy. Con muốn thấy nó bị giáo viên phạt à?”

Hạ Mạc bị cái lạnh của mùa đông làm cho giật mình, cơn buồn ngủ biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ lên lớp vải giường mềm mại vài cái, sau đó mới chầm chậm ngồi dậy. Có lẽ là do thiếu ngủ nên Hạ Mạc ngồi ngẩn một lát, đôi mắt nhỏ dần dần rũ xuống…

“Dậy dậy dậy, qua đây mẹ mặc quần áo cho, cái thằng này sao ngủ lắm thế?” Bà Mạc vừa nói vừa mặc thêm đồ cho Hạ Mạc. Không biết vì sao mà từ khi còn rất nhỏ, chỉ cần đến mùa đông là Hạ Mạc không chỉ hay buồn ngủ mà còn sợ lạnh, kiểu gì cũng phải bọc mình thành một quả bóng tròn lăn mới vừa lòng, thiếu một lớp áo cũng không được. Đương nhiên nếu mặc ít cậu sẽ không mắc bệnh, nhưng sẽ không hoạt bát, rất giống mấy con vật bị đông cứng.

Hạ Mạc gối đầu lên người bà Mạc, mơ màng nói nhỏ: “Con còn bé, con muốn ngủ đông.”

Bà Mạc buồn cười, nhịn không được véo lên khuôn mặt mập mạp toàn thịt của Hạ Mạc: “Còn bé nữa à? Không phải con là đàn anh của đám Hạ Thần ư? Là ai ồn ào đòi bao che cho người khác, hại nó bị phạt đứng đến mức nhiễm lạnh sinh bệnh hả?”

“Con có cố ý đâu, ai bảo giáo viên của mấy đứa nó đáng ghét như vậy, con không đi học tiểu học được không?” Giáo viên tiểu học rất đáng sợ, Hạ Thần vừa đến muộn hai mươi phút cộng thêm chưa hoàn thành bài tập về nhà mà thôi, vậy mà phạt đứng hành lang hết một tiết học khiến nó bị bệnh, uống thuốc xong phải mất một tuần mới khỏe lên, đến bây giờ vẫn còn sổ mũi.

Đầu tiên là cậu nhờ Hạ Thần vẽ hộ mình bức tranh giáo viên giao về nhà, khiến Hạ Thần bị trễ thời gian làm bài, ngày hôm sau lại ngủ nướng, báo hại Hạ Thần đến muộn nửa tiết học, cho nên khi bà Mạc nhắc đến chuyện này, cậu không những chột dạ mà còn hơi sợ hãi, không muốn đi học nữa.

Bà Mạc kéo quần lên giúp Hạ Mạc, thuận tay đánh yêu hai cái lên cái mông đầy thịt của cậu: “Nghĩ hay đấy, con nằm mơ à? Mau đi đi.”

Hạ Mạc thở dài như ông cụ non: “Sao làm đàn ông lại khó như vậy.” Trời lạnh không được ở nhà ngủ.

“Hừ, đàn ông nữa cơ đấy? Lông còn chưa mọc hết kia kìa.”

Bà chưa dứt lời, Hạ Mạc đã xù lông lên, xoa cái đầu đinh của mình, nổi giận đùng đùng: “Khó khăn lắm con mới nuôi được ít tóc, mẹ nói cạo là cạo, bây giờ lông của con không mọc dài lên được nữa.” Trên đầu cũng không có tóc, lạnh chết cậu.

Bà Mạc vất vả lắm mới nhịn không cười thành tiếng, nhỏ giọng nói: “Đúng là ấu trĩ khó nuôi.” Dù sao trẻ con vẫn chỉ là trẻ con.

“Mẹ mới ấu trĩ ấy…”

Hai mẹ con cãi nhau ầm ĩ một trận, lần cãi nhau này khiến con sâu ngủ ẩn trong người Hạ Mạc hoàn toàn biến mất, không cần bà Mạc hối thúc, cậu đã nhanh nhẹn rửa mặt, xử lý gọn hai bát cơm chiên trứng thơm ngon, bỏ hai quả trứng gà luộc nóng hầm hập vào túi, sau đó đeo cặp sách ngồi lên xe máy của bà Mạc, đón Hạ Thần đã sớm chờ ở nhà đến trường học.

Bọn họ vừa bước chân vào trường thì chuông vào học lập tức vang lên, Hạ Mạc nhét hai quả trứng gà luộc vẫn còn hơi nóng vào tay Hạ Thần, vẫy vẫy bàn tay mập mạp, chầm chậm chạy vào nhà trẻ.

Việc quản lý mẫu giáo ở nông thôn khá rời rạc, từ mùa đông sau khi giảm nhiệt độ, các bé đến muộn hoặc xin nghỉ dần nhiều lên, phòng học trống không ít chỗ ngồi trông có vẻ hơi quạnh quẽ. Vì trẻ vắng học nhiều nên dường như giáo viên cũng không hứng thú với việc truyền thụ tri thức, sau khi cho học sinh hát vài bài thiếu nhi thì bảo bọn chúng tự do hoạt động trong phòng học.

Các bạn nhỏ đều tụm tốp năm tốp ba đi lấy món đồ chơi yêu thích, Hạ Mạc cảm thấy rất chán, hơn nữa vừa rồi trên đường đi học còn bị gió thổi cho lạnh cóng, tạm thời không muốn ngủ.

Hạ Mạc lấy chỗ tiền tiêu vặt hôm nay cất vào túi quần, ra cửa nói với cô Vương: “Cho con đi vệ sinh nhé cô Vương.”

Cô Vương đang tám chuyện với giáo viên lớp bên cạnh, không để ý cậu mà xua tay: “Đi đi.”

Hạ Mạc thừa dịp giáo viên không để ý, đi đường quen chân rẽ thẳng sang quầy bán quà vặt bên trường tiểu học. Chỉ tiếc vận may hôm nay của Hạ Mạc không tốt cho lắm, quầy bán quà vặt vậy mà không mở cửa. Hạ Mạc không cam lòng, đang định theo đường cũ trở về, lại thấy ông bảo vệ gác cổng trường tiểu học không có mặt ở đó.

Hạ Mạc không hề nghĩ ngợi, nhân cơ hội chạy vụt ra ngoài.

Hiển nhiên đây không phải lần đầu thằng nhóc này làm chuyện như vậy.

Đối diện với trường tiểu học trấn Thanh Hà là trường trung học, hai trường ở gần nhau, xung quanh có rất nhiều quán mì, quán ăn, quầy ăn vặt. Hạ Mạc chạy đến một cửa tiệm thường lui tới, chọn mấy món ăn vặt yêu thích, tiêu bớt hơn phân nửa số tiền tiêu vặt rồi chuẩn bị quay về trường. Từ xa nhìn lại, cậu thấy ông cụ bảo vệ đã quay trở về.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Mạc lập tức héo đi.

Không phải vì ông cụ ngăn cản không cho cậu vào, mà ông sẽ tịch thu đồ ăn vặt của cậu. Trong trường quy định không cho học sinh mang theo đồ ăn vặt vào trường, chỉ cần ông cụ nhìn thấy thì sẽ tịch thu toàn bộ, đòi cũng không đòi nổi. Ban đầu Hạ Mạc không biết có quy định như vậy, bị ông cụ tịch thu đồ ăn vặt, này còn chưa tính, điều khiến cậu nổi giận là vừa quay lại đã thấy thanh chocolate cậu tích cóp tiền tiêu vặt hai ngày để mua bị ông cụ đưa cho cháu trai mình ăn.

Đã là học sinh cấp hai rồi còn ăn chocolate của trẻ mẫu giáo, đồ không biết liêm sỉ.

Lúc ấy Hạ Mạc vô cùng tức giận, chờ tan học về nhà liền trút giận với bà Mạc, lần đầu bà Mạc biết nhóc con nhà mình vậy mà có thể chuồn êm từ trường ra ngoài, thế là…

Hạ Mạc theo bản năng xoa xoa cái mông mập, trong lòng vẫn còn hơi sợ hãi.

Mẹ cậu còn qua chào hỏi ông già chết tiệt kia, nhờ ông ấy trông nom cậu. Ông già sẽ đi mách bà, cho bà biết hôm nay cậu lại chuồn êm ra ngoài, buổi tối quay về sợ không phải cà rốt hầm bò mà là roi trúc hầm thịt cậu.

Đi đường vòng thôi.

Hạ Mạc nhanh chóng đưa ra quyết định, quay người đi vào lối nhỏ cạnh trường.

Con đường này thông với cửa sau trường, nơi đó vốn là khu dạy học đầu tiên của trấn, phòng học rất cũ, về sau sửa sang xây dựng khu dạy mới nên nơi này bị bỏ hoang, cơ quan quản lý trường học tiếc tiền bèn tu bổ lại nơi này, đổi thành ký túc xá cho giáo viên, sắp xếp cho một số giáo viên không phải người bản địa và một vài giáo viên thực tập sinh sống.

Chẳng qua giáo viên không phải người bản địa vốn ít, có vài người ban đầu không phải người ở đây, nhưng sau khi định cư cũng có nhà cửa tại địa phương, thêm nữa điều kiện ký túc xá không tốt cho lắm, các giáo viên đều lục tục dọn ra ngoài. Ngay cả các giáo viên thực tập chỉ cần có chút tiền đều sẽ bằng lòng lên trấn thuê khách sạn.

Vì thế ký túc xá cũ bỏ không một khoảng thời gian rất dài, mãi tới hai ba năm gần đây, người đi nơi khác làm công nhiều, người già ở lại nuôi trẻ con lại tới, một số người nhà xa trường không ai đón đưa. Sau khi phụ huynh bàn bạc với cơ quan quản lý trường học thì bên đó đã đổi ký túc xá cũ thành ký túc xá cho học sinh, sắp xếp các học sinh này vào ở trong quá trình đi học.

Ký túc xá trường học là kiểu liên thông, ở giữa cách cái sân thể dục, người bảo vệ là một bà cụ đã già. Bà cụ này lại không có chút trách nhiệm nào, ngoại trừ những lúc có nhiều người đi học, khoảng thời gian khác sẽ không thấy bóng dáng bà đâu.

Sở dĩ bà cụ dám làm vậy cũng vì có nguyên nhân. Con đường thông ra cửa sau một bên là tường trường học, một bên là sông, hai bên đường đều trồng cây cối, huyện Q nằm ở phía Tây Nam, rất nhiều loài cây qua đông không tàn úa, hơn nữa mùa đông ở đây phần lớn đều là thời tiết nhiều mây, con đường này sẽ trở nên khá âm u. Nơi cuối đường tiếp giáp với đường lớn là trạm y tế trấn Thanh Hà, cũng là chỗ thường đổ rác thải y tế xuống lòng sông. Đã từng có học sinh khi bơi lội chơi đùa trong sông thì phát hiện xác thai nhi đã thành hình, suýt nữa bị dọa chết cứng.

Trẻ con luôn có lòng hiếu kỳ, việc này qua mấy năm đã trở thành lời đồn đại trong giới học sinh, mà lời đồn thì khó tránh khỏi việc thêm mắm dặm muối, phát triển đến giờ đã trở thành trong sông có quái vật ăn thịt người, có xác thai nhi, trên đường có quỷ ăn thịt trẻ con v…v… vô cùng kỳ quái, khiến người nghe kinh sợ.

Mấy đứa trẻ nhát gan sợ tới mức đi đường vòng, trẻ con can đảm hơn thì đi thành tốp ba tốp năm tìm kiếm xác trẻ con dưới lòng sông.

Phần sau hơn phân nửa là học sinh cấp hai trường trung học đối diện, đa số học sinh tiểu học không can đảm như vậy, còn học sinh mẫu giáo thì trừ loại người đã thành tinh như Hạ Mạc, mấy đứa trẻ khác dù có gan hơn nữa cũng không dám chuồn ra khỏi cổng trường, đừng nói là đi vào lối này.

Truyền thuyết về con đường này không chỉ lưu truyền trong giới học sinh mà người lớn cũng biết, bởi vậy trừ khi có chuyện quan trọng, bằng không có rất ít người bằng lòng đi tới đây.

Ít người qua lại, hơn nữa còn là ở nông thôn, hai bên cỏ dại mọc thành từng cụm, đường không dễ đi, người lui tới càng ít, vòng tuần hoàn ác tính cứ lặp đi lặp lại khiến lối đi gần như bỏ hoang.

Hạ Mạc có mắt âm dương bẩm sinh, đừng nói trên đường không có quỷ, dù có mà gặp phải thật thì chưa biết ai sợ ai.

Hạ Mạc đi trên đường chưa được vài bước đã nghe thấy tiếng chuông tan học, âm thanh này khiến cậu càng không vội. Lấy một gói khoai tây chiên Mao Mi, bóc ra tìm vé rút thăm trúng thưởng, cào đi lớp bạc nhìn hai chữ “Cảm ơn” quen thuộc, Hạ Mạc thất vọng bĩu môi, tiện tay ném vé cào đi.

Sao không trúng được lần nào nhỉ?

Cậu rất muốn có hộp bút Mao Mi.

Hay là hôm nào nhờ Hạ Thần cào giúp cậu đi, vận may của Hạ Thần luôn tốt hơn cậu, lần trước còn trúng giải nhì, được một túi bút lông.

Nhóc con đang ngẫm nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng người nói chuyện ở khúc ngoặt phía trước, xầm xì gì đó không rõ lắm.

Nơi này cách cửa sau trường học không xa, phần lớn chỉ có giáo viên mới nói chuyện với nhau ở những nơi như thế này. Nếu bị giáo viên tóm lại rồi mách mẹ… Hạ Mạc không nhịn được lén xoa cái mông mập, trốn phắt vào bụi cỏ đối diện.

Bụi cỏ hoang cao hơn nửa người che Hạ Mạc kín mít.

Hạ Mạc nghe tiếng nói chuyện của những người phía trước dần trở nên dữ dội, dường như còn có tiếng giãy dụa thút thít của nữ sinh, cậu không nhịn được dịch lên trước vài bước, cẩn thận vén lớp cỏ hoang khô úa nhìn ra bên ngoài…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện