Đứa Con Của Yêu Quái
Chương 78
Dạo gần đây hầu như ngày nào Hạ Mạc cũng gặp Thẩm Nặc trong mơ, sau khi biết đồ ăn mình biến thành có tác dụng giúp Thẩm Nặc chống lại hư vô, mỗi lần vừa gặp nhau, Hạ Mạc sẽ lập tức biến ra đủ loại món cho hắn ăn. Thẩm Nặc cũng không kén, Hạ Mạc cho hắn ăn gì hắn đều thấy rất ngon.
Ổn định lại giấc mơ, biến ra đồ ăn cho Thẩm Nặc, những điều này hao tốn của Hạ Mạc một lượng sức mạnh rất lớn, nếu là trước kia, Hạ Mạc không dễ dàng gì mới có thể lấy được một viên Mộng Hồn Châu ngay dưới mí mắt Thiên Đạo, không gánh nổi lượng tiêu hao lớn như vậy mỗi ngày. Nhưng bây giờ có Thẩm Nặc, nói không quá thì Mộng Hồn Châu trong tay cậu đã nhiều đến mức có thể ăn như đậu.
Bởi vì lễ Vu Lan, cho nên khoảng thời gian này trong hư vô có rất nhiều giấc mơ bị thủng, chỉ qua mấy ngày, số Mộng Hồn Châu Thẩm Nặc lấy cho Hạ Mạc đã hơn vài trăm viên, lớn hơn rất nhiều so với số Mộng Hồn Châu mà Hạ Mạc gộp lại trong mười năm trước đó.
Mộng Hồn Châu Thẩm Nặc lấy từ vong hồn có năng lượng cực kỳ lớn, nhưng vì chủ nhân Mộng Hồn Châu đã qua đời, năng lượng tiêu tán rất nhanh, dựa theo nguyên tắc không lãng phí, sau khi lấy được Mộng Hồn Châu Hạ Mạc sẽ ăn luôn.
Vì vậy sức mạnh của Hạ Mạc tăng vọt, chút tiêu hao trong giấc mơ với cậu không đáng kể chút nào.
Thẩm Nặc vừa hiện thân, Hạ Mạc đã nhanh chóng rót năng lượng vào Mộng Chủng, Thẩm Nặc cẩn thận khắc chế bản năng muốn cắn nuốt sức sống, giấc mơ rung động nhanh chóng ổn định lại.
Tiếp đó Thẩm Nặc ngồi xuống cạnh cậu, Hạ Mạc đẩy hết đồ ăn trên bàn trà sang một bên, mấy thứ này là do cậu gọi từ phòng tiệc, cậu thấy ngon nhưng Thẩm Nặc lại nếm không ra vị.
“Hôm nay muốn ăn gì?” Hạ Mạc hỏi Thẩm Nặc.
Thẩm Nặc không giống Hạ Mạc, hắn không quan trọng chuyện ăn uống cũng không kén ăn, so với những món đồ linh tinh khác, hắn càng muốn nếm những món Hạ Mạc thích ăn: “Tôi muốn nếm thử mấy món em vừa ăn, được chứ?”
“Đương nhiên là được.” Hạ Mạc búng tay một cái, trên bàn trà lập tức đặt đầy những món cậu vừa gọi, các loại tôm hùm đất xào, ốc xào, cua hấp, cua cay v…v… Đều là những món ăn khuya cho đỡ thèm, không thể xem là bữa chính. Nghĩ một lát, Hạ Mạc lại biến thêm vài món gia đình mình thích ăn, cộng thêm một nồi cơm nhỏ. Nhìn bàn trà đầy ắp, rốt cuộc Hạ Mạc cũng hài lòng, cậu xới một bát cơm đưa cho Thẩm Nặc, nói: “Mau ăn đi.”
Thẩm Nặc đã đi trong hư vô thật lâu, hắn không có ký ức của quá khứ, không biết cảm giác đói khát là gì, nhưng từ sau khi Hạ Mạc cho hắn ăn, dường như hắn đã thấu hiểu cảm giác đói. Rõ ràng trong hư vô không cảm nhận được thời gian trôi đi, nhưng trong lòng hắn lại như biết đếm giờ, mỗi khi đến thời điểm nào đó, hắn sẽ không nhịn được muốn ăn.
Có lẽ đây chính là đói.
Thẩm Nặc nhanh chóng lùa một miệng cơm to mà không mất đi vẻ ưu nhã, đồ ăn trong mơ hắn không nếm ra vị, không biết các món khác là vị gì, nhưng hắn tin thứ cơm Hạ Mạc biến ra cho hắn chắc chắn là món cơm nhất trên thế giới. Ăn xong cơm, Thẩm Nặc lại gắp một miếng thịt kho tàu, béo mà không ngán, ngoài giòn trong mềm, vô cùng thơm ngon. Sau khi nếm từng món ăn gia đình Hạ Mạc biến thêm, Thẩm Nặc gắp một con tôm hùm đất lên, hắn nhìn con tôm toàn là vỏ, dường như không biết nên ăn thế nào.
Hạ Mạc không nhịn được nhắc hắn: “Phải bóc vỏ ra.”
Thẩm Nặc vô tội nhìn cậu: “Tôi không biết bóc.”
Đang ở trong giấc mơ, rõ ràng phất tay là có thể lột vỏ con tôm nhỏ, ma xui quỷ khiến thế nào mà Hạ Mạc lại cầm lấy con tôm hùm đất to hơn ngón tay, thoăn thoắt vài cái đã lột sạch sẽ, thịt tôm trắng nõn to mọng chấm chút nước sốt bỏ vào bát Thẩm Nặc: “Tôm hùm đất ở đây ăn khá ngon, ngon hơn những nơi tôi từng ăn bên ngoài, anh thử đi.”
Thẩm Nặc khẽ híp mắt nhìn ngón tay dính ít nước sốt của Hạ Mạc, cổ họng hơi nhúc nhích, hắn nhanh chóng thu mắt lại, bỏ thịt tôm vào trong miệng, thịt tôm chấm đẫm nước sốt vừa cay vừa tê nhưng không mất đi vị ngon ngọt, Thẩm Nặc ăn đến thỏa mãn, hít ngược một hơi, nói: “Ngon lắm.”
Nói xong, hắn lại không nhịn được nhìn bàn tay đang lột tôm của Hạ Mạc, không biết là đang nhìn tôm hay nhìn tay, trong mắt để lộ khát vọng không hề che giấu. Biểu cảm đó của Thẩm Nặc đọng trong mắt Hạ Mạc, khiến cậu nhớ tới khi còn nhỏ Thẩm Nặc ở nhà mình, rõ ràng bụng đói kêu ùng ục lại không dám gắp đồ ăn, nói sao cũng phải để cậu gắp vào bát hắn mới bằng lòng ăn một miếng nhỏ. Lại nghĩ tới mười mấy năm nay, Thẩm Nặc lang thang một mình trong hư vô không được ăn gì cả. Nếu rơi vào những ngày tháng như vậy, có lẽ Hạ Mạc sẽ không chịu nổi quá một ngày. Nghĩ thế, cậu bỏ con tôm đã lột vỏ vào bát Thẩm Nặc, sau đó lại bốc một con tôm hùm đất lột tiếp.
Thẩm Nặc khống chế tốc độ ăn cơm, mỗi khi chờ Hạ Mạc lột xong hắn mới ăn được một miếng. Chẳng biết từ lúc nào, Hạ Mạc đã lột cho hắn non nửa tô tôm. Đầu bếp nơi này nấu đồ ăn thiên về vị cay tê, vô cùng cay rát, từ nhỏ Hạ Mạc đã ăn ớt quen nên không thấy gì, Thẩm Nặc lại hơi sợ cay, ăn đến mức hít ngược, khuôn mặt trắng bệch dần đỏ lên. Thấy thế, Hạ Mạc lại biến ra mấy cốc bia đá ra cho hắn.
Uống một hớp bia lạnh, ăn tôm hùm đất, cua ghẹ Hạ Mạc tự mình lột, trong lòng Thẩm Nặc cảm thấy thật tốt.
Hạ Mạc làm một lúc hai việc, vừa lột tôm lột cua cho Thẩm Nặc vừa nhìn lên mặt tường đối diện.
Trên vách tường đang phát tình huống của Đinh Quyền, trong lúc Thẩm Nặc ăn cơm, gã cũng đã bị bóng quỷ Hạ Mạc biến ra giết chết rất nhiều lần. Lẽ ra nếu người thường mơ thấy mình bị giết đều sẽ bừng tỉnh khỏi ác mộng. Nhưng giấc mơ của Đinh Quyền bị Hạ Mạc dùng Mộng Chủng khống chế, trừ khi Hạ Mạc ra lệnh Mộng Chủng giải trừ khống chế hoặc khả năng tiếp nhận của Đinh Quyền đã tới cực hạn, gã vẫn sẽ luôn chìm đắm vào cơn ác mộng.
Bị người khác giết chết hết lần này tới lượt khác, cứ mỗi lần tỉnh lại sau cái chết lại bị người ta giết tiếp, vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại dần đánh tan lý trí của Đinh Quyền. Mấy lần đầu gã tỉnh lại còn có thể miễn cưỡng bình tĩnh, nhưng số lần chết đi ngày càng tăng, gã càng không thể che giấu nỗi sợ trong lòng, cũng dần không phân rõ ác mộng và hiện thực.
Hạ Mạc đi vào giấc mơ của Đinh Quyền không phải chỉ để tìm hiểu chân tướng vụ việc năm đó, cậu tốn nhiều công sức tạo vòng lặp ác mộng như vậy với Đinh Quyền cũng không chỉ đơn giản là để hù dọa trừng phạt gã.
Chờ đến lúc Đinh Quyền chết được mười mấy hai mươi lần, thấy Đinh Quyền đã sắp tan rã, Hạ Mạc quyết định đổi sang cách chơi khác.
Vì thế, Đinh Quyền lại lần nữa bừng tỉnh khỏi ác mộng.
Gã vừa mơ thấy mình bị Trần Khoan đè đầu vào bể cá chết đuối, sau khi tỉnh lại gã như một con cá thiếu oxy, nằm trên sofa thở phì phò, chết đi sống lại tuần hoàn khiến gã không phân biệt nổi rốt cuộc đang hãm sâu vào giấc mơ hay thật sự đã tỉnh, gã làm lơ đủ loại ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh, thậm chí hoàn toàn từ bỏ phản kháng, tuyệt vọng chờ đợi Trần Khoan lần nữa xuất hiện giết chết gã.
Nhưng mãi tới khi mấy nữ nghệ sĩ được gã dẫn tới mở tiệc chiêu đãi các vị khách bị rót đến váng đầu hoa mắt, mờ ám đưa ra yêu cầu đổi phòng hát khác, gã mới ngạc nhiên phát hiện sự khác lạ. Vừa rồi gã không mơ thấy điều này, chẳng lẽ đã tỉnh lại từ cơn ác mộng?
Đinh Quyền hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, chờ gã bừng tỉnh, trong phòng đã không còn mấy người. Đinh Quyền cầm lấy bình rượu trên bàn tu ùng ục, uống một hơi hết sạch bình rượu trắng, cổ họng bị rượu trắng nồng độ cao thấm phát đau. Chờ đến lúc ói hết ra, gã lập tức cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hẳn, đầu óc cũng tỉnh táo không ít.
Xem ra gã tỉnh thật rồi!
Nhưng giấc mơ kia là sao? Tục ngữ nói oan có đầu nợ có chủ, dù Trần Khoan có báo thù cũng sẽ không đến mức tìm tới gã chứ? Hơn nữa Trần Khoan đã chết mười mấy năm, nếu là anh ta thật, vậy những năm trước đó anh ta đã đi đâu?
Không hợp lý, chuyện này không hợp lý chút nào!
Người ta hay nói nếu không làm việc gì trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Đinh Quyền theo Đinh Hoằng Nhất lâu như vậy đã làm không chuyện trái với lương tâm. Tuy trên tay gã không trực tiếp dính máu người nhưng đã thực hiện không ít chuyện độc ác hơn cả việc lấy mạng người khác. Hơn nữa mấy năm nay tận mắt thấy Đinh Hoằng Nhất lợi dụng quỷ con âm thầm hại người, trong lòng gã đâm ra nghi thần nghi quỷ, trừ lúc tắm rửa ra, gã không bao giờ rời khỏi bùa hộ mệnh lấy được từ chỗ Ngô đại sư.
Giờ phút này, gã không khỏi hoài nghi liệu có phải mình đã gặp phải người nào đó rồi không?
Đinh Quyền không khỏi sờ lên miếng bùa hộ mệnh bằng ngọc của mình, lá bùa lúc chạm vào có cảm giác hơi nóng.
Không phải gã gặp quỷ thật đấy chứ?
Đinh Quyền vội vã đuổi những người khác đi, sau đó lấy di động ra gọi ngay cho Đinh Hoằng Nhất. Điện thoại reo lên nhưng không ai nghe, do dự một lát, Đinh Quyền khẽ cắn môi, mở số Ngô đại sư ra gọi, chỉ chốc lát sau, trong điện thoại vọng ra tiếng thông báo đối phương đã tắt máy.
Hạ Mạc bóc thêm một con cua, âm thầm ghi nhớ dãy số trên màn hình Đinh Quyền, trong lòng cân nhắc chờ lúc sau sẽ nhờ Vương Quân tìm cách, thử xem có định vị được vị trí của Ngô đại sư hay không, người này là một con cá lớn, không thể để gã biến mất tăm như họ Mẫn kia được.
Đinh Quyền gọi tài xế chở mình đi suốt đêm qua biệt thự Đinh Hoằng Nhất.
Lúc này đã là nửa đêm về sáng, Đinh Hoằng Nhất chú ý tới sức khỏe, theo lệ thường thì vào giờ này hắn đã sớm ngủ. Nhưng hôm nay đèn nhà Đinh Hoằng Nhất vẫn còn sáng. Ma xui quỷ khiến, Đinh Quyền không nhấn chuông cửa mà lặng lẽ nhập mật mã mở cửa biệt thự của Đinh Hoằng Nhất, trong phòng khách không có ai, tầng hai loáng thoáng có tiếng nói chuyện. Đinh Quyền không nghe rõ, rón rén mò mẫm đi lên, gã đứng ngoài cửa phòng làm việc, chỉ nghe Đinh Hoằng Nhất không biết đang gọi điện cho ai, hắn bỗng nhắc tới tên gã.
“Đinh Quyền đã biết quá nhiều, không thể giữ lại nữa.”
“Quỷ con càng ngày ăn càng nhiều, lấy gã cho nó ăn đi.”
Một luồng hơi lạnh như từ dưới đất lan lên, Đinh Hoằng Nhất không khỏi rùng mình, gã xoay người muốn chạy, lại thấy một đứa bé mặt xanh trắng, miệng đầy răng nanh đứng phía sau mình không biết từ bao giờ.
Đứa bé vươn đôi tay quỷ đen sì rồi nhảy lên.
Nó lột sống da Đinh Quyền như lột vỏ tôm, lại ăn tươi nuốt sống gã. Dù hình ảnh kinh khủng như vậy nhưng Thẩm Nặc vẫn ăn một cách ngon lành. Vô số hình ảnh lập lòe trên tường biến thành một màu đen nhánh. Một lát sau, hình ảnh lại quay về căn phòng ban đầu, Đinh Quyền lại bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Cơn ác mộng đổi vỏ không đổi ruột, Hạ Mạc hơi động ngón tay, cho Đinh Quyền trải nghiệm thêm mười mấy lần nữa. Đinh Quyền đã bị dọa đến ngơ ngẩn, chờ Thẩm Nặc giải quyết hết bàn thức ăn, gã đã hoàn toàn không phân biệt nổi rốt cuộc mình đang ở trong mơ hay ở ngoài đời thực, đồng thời gã đã hoàn toàn tin rằng Đinh Hoằng Nhất muốn giết chết mình.
Đây mới là mục đích thật sự của Hạ Mạc.
Đinh Quyền chấn kinh quá độ, lại có lẽ bị dọa chết cứng, hơn nữa có sự xuất hiện của Thẩm Nặc nên Mộng Chủng dần có dấu hiệu vỡ vụn, hư vô xuất hiện trong giấc mơ bắt đầu cắn nuốt với tốc độ cực nhanh. Trước khi giấc mơ tan biến, Hạ Mạc biến thêm một đống đồ ăn giao cho Thẩm Nặc. Dù sao giấc mơ sắp vỡ vụn rồi, Thẩm Nặc dựa theo nguyên tắc không để lãng phí, hút sạch sức sống trong giấc mơ. Giấc mơ lập tức vỡ tan, khi Đinh Quyền tỉnh lại khỏi ác mộng, tóc gã đã bạc trắng hơn phân nửa, bùa hộ mệnh trên cổ vỡ làm đôi.
Ác mộng vô tận đã biến gã thành chim sợ cành cong, cơn tức giận trôi qua càng khiến tinh thần gã hoảng hốt, trong lúc rối loạn, dường như Đinh Quyền đã nhìn thấy một đứa bé lẩn khuất trong đám người, cười một cách dữ tợn nhìn gã.
Đinh Quyền nắm chặt hai mảnh ngọc vỡ trong tay, đôi tay bị chọc đến mức máu tươi đầm đìa, vậy mà gã không thấy đau, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Không được, gã không thể ngồi im chờ chết được!
Ổn định lại giấc mơ, biến ra đồ ăn cho Thẩm Nặc, những điều này hao tốn của Hạ Mạc một lượng sức mạnh rất lớn, nếu là trước kia, Hạ Mạc không dễ dàng gì mới có thể lấy được một viên Mộng Hồn Châu ngay dưới mí mắt Thiên Đạo, không gánh nổi lượng tiêu hao lớn như vậy mỗi ngày. Nhưng bây giờ có Thẩm Nặc, nói không quá thì Mộng Hồn Châu trong tay cậu đã nhiều đến mức có thể ăn như đậu.
Bởi vì lễ Vu Lan, cho nên khoảng thời gian này trong hư vô có rất nhiều giấc mơ bị thủng, chỉ qua mấy ngày, số Mộng Hồn Châu Thẩm Nặc lấy cho Hạ Mạc đã hơn vài trăm viên, lớn hơn rất nhiều so với số Mộng Hồn Châu mà Hạ Mạc gộp lại trong mười năm trước đó.
Mộng Hồn Châu Thẩm Nặc lấy từ vong hồn có năng lượng cực kỳ lớn, nhưng vì chủ nhân Mộng Hồn Châu đã qua đời, năng lượng tiêu tán rất nhanh, dựa theo nguyên tắc không lãng phí, sau khi lấy được Mộng Hồn Châu Hạ Mạc sẽ ăn luôn.
Vì vậy sức mạnh của Hạ Mạc tăng vọt, chút tiêu hao trong giấc mơ với cậu không đáng kể chút nào.
Thẩm Nặc vừa hiện thân, Hạ Mạc đã nhanh chóng rót năng lượng vào Mộng Chủng, Thẩm Nặc cẩn thận khắc chế bản năng muốn cắn nuốt sức sống, giấc mơ rung động nhanh chóng ổn định lại.
Tiếp đó Thẩm Nặc ngồi xuống cạnh cậu, Hạ Mạc đẩy hết đồ ăn trên bàn trà sang một bên, mấy thứ này là do cậu gọi từ phòng tiệc, cậu thấy ngon nhưng Thẩm Nặc lại nếm không ra vị.
“Hôm nay muốn ăn gì?” Hạ Mạc hỏi Thẩm Nặc.
Thẩm Nặc không giống Hạ Mạc, hắn không quan trọng chuyện ăn uống cũng không kén ăn, so với những món đồ linh tinh khác, hắn càng muốn nếm những món Hạ Mạc thích ăn: “Tôi muốn nếm thử mấy món em vừa ăn, được chứ?”
“Đương nhiên là được.” Hạ Mạc búng tay một cái, trên bàn trà lập tức đặt đầy những món cậu vừa gọi, các loại tôm hùm đất xào, ốc xào, cua hấp, cua cay v…v… Đều là những món ăn khuya cho đỡ thèm, không thể xem là bữa chính. Nghĩ một lát, Hạ Mạc lại biến thêm vài món gia đình mình thích ăn, cộng thêm một nồi cơm nhỏ. Nhìn bàn trà đầy ắp, rốt cuộc Hạ Mạc cũng hài lòng, cậu xới một bát cơm đưa cho Thẩm Nặc, nói: “Mau ăn đi.”
Thẩm Nặc đã đi trong hư vô thật lâu, hắn không có ký ức của quá khứ, không biết cảm giác đói khát là gì, nhưng từ sau khi Hạ Mạc cho hắn ăn, dường như hắn đã thấu hiểu cảm giác đói. Rõ ràng trong hư vô không cảm nhận được thời gian trôi đi, nhưng trong lòng hắn lại như biết đếm giờ, mỗi khi đến thời điểm nào đó, hắn sẽ không nhịn được muốn ăn.
Có lẽ đây chính là đói.
Thẩm Nặc nhanh chóng lùa một miệng cơm to mà không mất đi vẻ ưu nhã, đồ ăn trong mơ hắn không nếm ra vị, không biết các món khác là vị gì, nhưng hắn tin thứ cơm Hạ Mạc biến ra cho hắn chắc chắn là món cơm nhất trên thế giới. Ăn xong cơm, Thẩm Nặc lại gắp một miếng thịt kho tàu, béo mà không ngán, ngoài giòn trong mềm, vô cùng thơm ngon. Sau khi nếm từng món ăn gia đình Hạ Mạc biến thêm, Thẩm Nặc gắp một con tôm hùm đất lên, hắn nhìn con tôm toàn là vỏ, dường như không biết nên ăn thế nào.
Hạ Mạc không nhịn được nhắc hắn: “Phải bóc vỏ ra.”
Thẩm Nặc vô tội nhìn cậu: “Tôi không biết bóc.”
Đang ở trong giấc mơ, rõ ràng phất tay là có thể lột vỏ con tôm nhỏ, ma xui quỷ khiến thế nào mà Hạ Mạc lại cầm lấy con tôm hùm đất to hơn ngón tay, thoăn thoắt vài cái đã lột sạch sẽ, thịt tôm trắng nõn to mọng chấm chút nước sốt bỏ vào bát Thẩm Nặc: “Tôm hùm đất ở đây ăn khá ngon, ngon hơn những nơi tôi từng ăn bên ngoài, anh thử đi.”
Thẩm Nặc khẽ híp mắt nhìn ngón tay dính ít nước sốt của Hạ Mạc, cổ họng hơi nhúc nhích, hắn nhanh chóng thu mắt lại, bỏ thịt tôm vào trong miệng, thịt tôm chấm đẫm nước sốt vừa cay vừa tê nhưng không mất đi vị ngon ngọt, Thẩm Nặc ăn đến thỏa mãn, hít ngược một hơi, nói: “Ngon lắm.”
Nói xong, hắn lại không nhịn được nhìn bàn tay đang lột tôm của Hạ Mạc, không biết là đang nhìn tôm hay nhìn tay, trong mắt để lộ khát vọng không hề che giấu. Biểu cảm đó của Thẩm Nặc đọng trong mắt Hạ Mạc, khiến cậu nhớ tới khi còn nhỏ Thẩm Nặc ở nhà mình, rõ ràng bụng đói kêu ùng ục lại không dám gắp đồ ăn, nói sao cũng phải để cậu gắp vào bát hắn mới bằng lòng ăn một miếng nhỏ. Lại nghĩ tới mười mấy năm nay, Thẩm Nặc lang thang một mình trong hư vô không được ăn gì cả. Nếu rơi vào những ngày tháng như vậy, có lẽ Hạ Mạc sẽ không chịu nổi quá một ngày. Nghĩ thế, cậu bỏ con tôm đã lột vỏ vào bát Thẩm Nặc, sau đó lại bốc một con tôm hùm đất lột tiếp.
Thẩm Nặc khống chế tốc độ ăn cơm, mỗi khi chờ Hạ Mạc lột xong hắn mới ăn được một miếng. Chẳng biết từ lúc nào, Hạ Mạc đã lột cho hắn non nửa tô tôm. Đầu bếp nơi này nấu đồ ăn thiên về vị cay tê, vô cùng cay rát, từ nhỏ Hạ Mạc đã ăn ớt quen nên không thấy gì, Thẩm Nặc lại hơi sợ cay, ăn đến mức hít ngược, khuôn mặt trắng bệch dần đỏ lên. Thấy thế, Hạ Mạc lại biến ra mấy cốc bia đá ra cho hắn.
Uống một hớp bia lạnh, ăn tôm hùm đất, cua ghẹ Hạ Mạc tự mình lột, trong lòng Thẩm Nặc cảm thấy thật tốt.
Hạ Mạc làm một lúc hai việc, vừa lột tôm lột cua cho Thẩm Nặc vừa nhìn lên mặt tường đối diện.
Trên vách tường đang phát tình huống của Đinh Quyền, trong lúc Thẩm Nặc ăn cơm, gã cũng đã bị bóng quỷ Hạ Mạc biến ra giết chết rất nhiều lần. Lẽ ra nếu người thường mơ thấy mình bị giết đều sẽ bừng tỉnh khỏi ác mộng. Nhưng giấc mơ của Đinh Quyền bị Hạ Mạc dùng Mộng Chủng khống chế, trừ khi Hạ Mạc ra lệnh Mộng Chủng giải trừ khống chế hoặc khả năng tiếp nhận của Đinh Quyền đã tới cực hạn, gã vẫn sẽ luôn chìm đắm vào cơn ác mộng.
Bị người khác giết chết hết lần này tới lượt khác, cứ mỗi lần tỉnh lại sau cái chết lại bị người ta giết tiếp, vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại dần đánh tan lý trí của Đinh Quyền. Mấy lần đầu gã tỉnh lại còn có thể miễn cưỡng bình tĩnh, nhưng số lần chết đi ngày càng tăng, gã càng không thể che giấu nỗi sợ trong lòng, cũng dần không phân rõ ác mộng và hiện thực.
Hạ Mạc đi vào giấc mơ của Đinh Quyền không phải chỉ để tìm hiểu chân tướng vụ việc năm đó, cậu tốn nhiều công sức tạo vòng lặp ác mộng như vậy với Đinh Quyền cũng không chỉ đơn giản là để hù dọa trừng phạt gã.
Chờ đến lúc Đinh Quyền chết được mười mấy hai mươi lần, thấy Đinh Quyền đã sắp tan rã, Hạ Mạc quyết định đổi sang cách chơi khác.
Vì thế, Đinh Quyền lại lần nữa bừng tỉnh khỏi ác mộng.
Gã vừa mơ thấy mình bị Trần Khoan đè đầu vào bể cá chết đuối, sau khi tỉnh lại gã như một con cá thiếu oxy, nằm trên sofa thở phì phò, chết đi sống lại tuần hoàn khiến gã không phân biệt nổi rốt cuộc đang hãm sâu vào giấc mơ hay thật sự đã tỉnh, gã làm lơ đủ loại ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh, thậm chí hoàn toàn từ bỏ phản kháng, tuyệt vọng chờ đợi Trần Khoan lần nữa xuất hiện giết chết gã.
Nhưng mãi tới khi mấy nữ nghệ sĩ được gã dẫn tới mở tiệc chiêu đãi các vị khách bị rót đến váng đầu hoa mắt, mờ ám đưa ra yêu cầu đổi phòng hát khác, gã mới ngạc nhiên phát hiện sự khác lạ. Vừa rồi gã không mơ thấy điều này, chẳng lẽ đã tỉnh lại từ cơn ác mộng?
Đinh Quyền hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, chờ gã bừng tỉnh, trong phòng đã không còn mấy người. Đinh Quyền cầm lấy bình rượu trên bàn tu ùng ục, uống một hơi hết sạch bình rượu trắng, cổ họng bị rượu trắng nồng độ cao thấm phát đau. Chờ đến lúc ói hết ra, gã lập tức cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hẳn, đầu óc cũng tỉnh táo không ít.
Xem ra gã tỉnh thật rồi!
Nhưng giấc mơ kia là sao? Tục ngữ nói oan có đầu nợ có chủ, dù Trần Khoan có báo thù cũng sẽ không đến mức tìm tới gã chứ? Hơn nữa Trần Khoan đã chết mười mấy năm, nếu là anh ta thật, vậy những năm trước đó anh ta đã đi đâu?
Không hợp lý, chuyện này không hợp lý chút nào!
Người ta hay nói nếu không làm việc gì trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Đinh Quyền theo Đinh Hoằng Nhất lâu như vậy đã làm không chuyện trái với lương tâm. Tuy trên tay gã không trực tiếp dính máu người nhưng đã thực hiện không ít chuyện độc ác hơn cả việc lấy mạng người khác. Hơn nữa mấy năm nay tận mắt thấy Đinh Hoằng Nhất lợi dụng quỷ con âm thầm hại người, trong lòng gã đâm ra nghi thần nghi quỷ, trừ lúc tắm rửa ra, gã không bao giờ rời khỏi bùa hộ mệnh lấy được từ chỗ Ngô đại sư.
Giờ phút này, gã không khỏi hoài nghi liệu có phải mình đã gặp phải người nào đó rồi không?
Đinh Quyền không khỏi sờ lên miếng bùa hộ mệnh bằng ngọc của mình, lá bùa lúc chạm vào có cảm giác hơi nóng.
Không phải gã gặp quỷ thật đấy chứ?
Đinh Quyền vội vã đuổi những người khác đi, sau đó lấy di động ra gọi ngay cho Đinh Hoằng Nhất. Điện thoại reo lên nhưng không ai nghe, do dự một lát, Đinh Quyền khẽ cắn môi, mở số Ngô đại sư ra gọi, chỉ chốc lát sau, trong điện thoại vọng ra tiếng thông báo đối phương đã tắt máy.
Hạ Mạc bóc thêm một con cua, âm thầm ghi nhớ dãy số trên màn hình Đinh Quyền, trong lòng cân nhắc chờ lúc sau sẽ nhờ Vương Quân tìm cách, thử xem có định vị được vị trí của Ngô đại sư hay không, người này là một con cá lớn, không thể để gã biến mất tăm như họ Mẫn kia được.
Đinh Quyền gọi tài xế chở mình đi suốt đêm qua biệt thự Đinh Hoằng Nhất.
Lúc này đã là nửa đêm về sáng, Đinh Hoằng Nhất chú ý tới sức khỏe, theo lệ thường thì vào giờ này hắn đã sớm ngủ. Nhưng hôm nay đèn nhà Đinh Hoằng Nhất vẫn còn sáng. Ma xui quỷ khiến, Đinh Quyền không nhấn chuông cửa mà lặng lẽ nhập mật mã mở cửa biệt thự của Đinh Hoằng Nhất, trong phòng khách không có ai, tầng hai loáng thoáng có tiếng nói chuyện. Đinh Quyền không nghe rõ, rón rén mò mẫm đi lên, gã đứng ngoài cửa phòng làm việc, chỉ nghe Đinh Hoằng Nhất không biết đang gọi điện cho ai, hắn bỗng nhắc tới tên gã.
“Đinh Quyền đã biết quá nhiều, không thể giữ lại nữa.”
“Quỷ con càng ngày ăn càng nhiều, lấy gã cho nó ăn đi.”
Một luồng hơi lạnh như từ dưới đất lan lên, Đinh Hoằng Nhất không khỏi rùng mình, gã xoay người muốn chạy, lại thấy một đứa bé mặt xanh trắng, miệng đầy răng nanh đứng phía sau mình không biết từ bao giờ.
Đứa bé vươn đôi tay quỷ đen sì rồi nhảy lên.
Nó lột sống da Đinh Quyền như lột vỏ tôm, lại ăn tươi nuốt sống gã. Dù hình ảnh kinh khủng như vậy nhưng Thẩm Nặc vẫn ăn một cách ngon lành. Vô số hình ảnh lập lòe trên tường biến thành một màu đen nhánh. Một lát sau, hình ảnh lại quay về căn phòng ban đầu, Đinh Quyền lại bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Cơn ác mộng đổi vỏ không đổi ruột, Hạ Mạc hơi động ngón tay, cho Đinh Quyền trải nghiệm thêm mười mấy lần nữa. Đinh Quyền đã bị dọa đến ngơ ngẩn, chờ Thẩm Nặc giải quyết hết bàn thức ăn, gã đã hoàn toàn không phân biệt nổi rốt cuộc mình đang ở trong mơ hay ở ngoài đời thực, đồng thời gã đã hoàn toàn tin rằng Đinh Hoằng Nhất muốn giết chết mình.
Đây mới là mục đích thật sự của Hạ Mạc.
Đinh Quyền chấn kinh quá độ, lại có lẽ bị dọa chết cứng, hơn nữa có sự xuất hiện của Thẩm Nặc nên Mộng Chủng dần có dấu hiệu vỡ vụn, hư vô xuất hiện trong giấc mơ bắt đầu cắn nuốt với tốc độ cực nhanh. Trước khi giấc mơ tan biến, Hạ Mạc biến thêm một đống đồ ăn giao cho Thẩm Nặc. Dù sao giấc mơ sắp vỡ vụn rồi, Thẩm Nặc dựa theo nguyên tắc không để lãng phí, hút sạch sức sống trong giấc mơ. Giấc mơ lập tức vỡ tan, khi Đinh Quyền tỉnh lại khỏi ác mộng, tóc gã đã bạc trắng hơn phân nửa, bùa hộ mệnh trên cổ vỡ làm đôi.
Ác mộng vô tận đã biến gã thành chim sợ cành cong, cơn tức giận trôi qua càng khiến tinh thần gã hoảng hốt, trong lúc rối loạn, dường như Đinh Quyền đã nhìn thấy một đứa bé lẩn khuất trong đám người, cười một cách dữ tợn nhìn gã.
Đinh Quyền nắm chặt hai mảnh ngọc vỡ trong tay, đôi tay bị chọc đến mức máu tươi đầm đìa, vậy mà gã không thấy đau, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Không được, gã không thể ngồi im chờ chết được!
Bình luận truyện