Đứa Con Của Yêu Quái
Chương 99
Thẩm Bằng Phi vừa bị bệnh, sự cắn xé tranh đấu giữa những người nhà họ Thẩm thoáng cái bước vào cao trào.
Tuy Thẩm Bằng Phi thiên vị Thẩm Nặc, luôn đích thân nuôi dạy hắn, nhưng lúc ấy Thẩm Nặc cũng chỉ chừng mười tuổi, sức khỏe không tốt, mỗi ngày uống thuốc nhiều hơn ăn cơm, dù hắn có thiên phú cao thế nào cũng không có tác dụng gì. Hai anh em vợ hai Thẩm Tòng Nghĩa, Thẩm Tòng Liêm kết hợp lại, năng lực lớn mạnh hơn Thẩm Tòng Lễ không biết bao nhiêu lần, cực kỳ được lòng những người ngồi ghế lớn trong tập đoàn họ Thẩm. Thẩm Tòng Hiếu, Thẩm Hi con vợ ba ít tuổi nhất, vừa vào tập đoàn chưa tới mấy năm nên chưa có tiếng nói, nhưng mẹ chúng vẫn còn đó. Mợ ba cũng không phải đèn cạn dầu, bà ta biết thủ thỉ bên tai chồng, dù có vô dụng đến mức nào cũng không đến mức bị dìm xuống đáy.
Một khi Thẩm Bằng Phi xảy ra chuyện, kẻ xui xẻo chịu thiệt nhiều nhất cũng chỉ có Thẩm Tòng Lễ. Cho nên Thẩm Tòng Lễ không hy vọng Thẩm Bằng Phi xảy ra bất trắc, gã hận không thể khiến Thẩm Bằng Phi sống thêm mười, hai mươi năm, chờ đến lúc Thẩm Nặc gánh vác được rồi, ông chết cũng không muộn.
Thẩm Tòng Lễ chờ được, nhưng những người khác không chờ được.
Thẩm Bằng Phi rất xem trọng sức khỏe của mình, cứ cách một khoảng thời gian sẽ đi kiểm tra sức khỏe một lần, vì vậy lúc kiểm tra vẫn còn là giai đoạn đầu, nhưng tuyến dịch lympho có trên toàn bộ cơ thể, một khi bị ung thư sẽ phát triển cực nhanh, khó kiểm soát hơn các loại ung thư khác. Khi Thẩm Bằng Phi khám ra bệnh thì đã sáu mươi lăm, tuổi đã lớn, thời trẻ ông làm việc quá tàn nhẫn nên đã sớm cạn kiệt, hơn nữa ông ta mãi không chịu ủy quyền, lao tâm lao lực, phác đồ điều trị do nhóm chuyên gia thiết kế cho ông ta không hiệu quả là mấy.
Bệnh tình của ông cứ tái phát, không ngừng chuyển biến xấu, Thẩm Bằng Phi không thể không gỡ chức vụ trên người mình xuống, tập trung dưỡng bệnh. Nhưng dưỡng tới dưỡng lui vẫn không thấy khá hơn.
Chỉ qua hơn hai năm ngắn ngủi, Thẩm Bằng Phi như già đi hai mươi tuổi, bệnh tật tra tấn khiến tính tình ông thay đổi hoàn toàn, trở nên nóng nảy kỳ quặc.
Thật ra nghĩ lại cũng dễ hiểu, Thẩm Bằng Phi trăm cay ngàn đắng gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, sáng lập một thương nghiệp đứng đầu cả nước, ông ta còn chưa kịp hưởng thụ thành quả đã bị bệnh nan y, con cái và cả người bên gối đều sốt ruột trông cho ông ta nhanh nhắm mắt, sau đó chia nhau tài sản ông ta vất vả làm lụng mới có được, nếu là người khác cũng không thể cam lòng.
Trong số mấy đứa con cũng chỉ có Thẩm Tòng Lễ thật tâm trông ngóng ông ta khỏe lại, chỉ với chút lòng thành này, Thẩm Bằng Phi đã bằng lòng đối xử tốt hơn với đứa con lớn không nên thân. Ông ta cũng nghe lọt tai mấy lời của Thẩm Tòng Lễ hơn.
Lại lần nữa Thẩm Bằng Phi được cứu về từ lưỡi hái tử thần. Lúc tỉnh lại, ông ta nhìn thấy con trai cả khóc lóc vật vã, ông ta là người thông minh cỡ nào, chớp mắt đã hiểu ra chỉ sợ mình không còn nhiều thời gian, ông còn muốn răn dạy Thẩm Tòng Lễ vài câu, nhưng lời nói ra lại yếu ớt vô lực: “Khóc gì mà khóc? Bố còn chưa chết, mày lo mà giữ nước mắt lại đi, chờ bố chết rồi khóc cũng chưa muộn.”
Thẩm Tòng Lễ thật lòng khóc lóc: “Bố, bố không thể… hức… không thể bỏ con lại thế được.” Nếu ông ta chết thật, chỉ sợ hai phòng còn lại sẽ khiến gã không có chỗ ở, tuy ông già đã khẳng định sẽ để lại một phần di sản cho gã, nhưng ai mà biết trước được điều gì?
Thẩm Bằng Phi nửa thật nửa trào phúng: “Không thiếu phần mày với Nặc đâu, nhớ nuôi Nặc cho tốt, nó là đứa bé có tiền đồ rực rỡ. Nếu bố có thể sống đến lúc giao nhà họ Thẩm cho nó, nói không chừng nhà họ Thẩm sẽ càng đi lên, chỉ tiếc…”
“Bố, bố sẽ không sao đâu, bác sĩ không chữa được thì bọn con sẽ đi mời thầy về xem cho bố. Bố còn nhớ khi Nặc còn hôn mê, bác sĩ bó tay chịu chết, cuối cùng Ngô đại sư vừa ra tay đã cứu nó tỉnh lại không? Có lẽ Ngô đại sư cũng có cách chữa bệnh cho bố đấy?”
Thẩm Bằng Phi từng đến HongKong, vì ở đó có đặc thù lịch sử nên phần lớn dân bản xứ đều khá mê tín, Thẩm Bằng Phi cũng không ngoại lệ. Ông ta tin tưởng phong thủy mệnh cách, cũng nghiên cứu về vấn đề này, đồng thời quen được một ít đại sư có bản lĩnh thật sự trong giới huyền môn.
Từ giấc mơ của Cung Tố Tâm, tuy Thẩm Bằng Phi biết bản lĩnh của Ngô Hưng nhưng không tiếp xúc nhiều với ông ta, tất cả những người ông từng tiếp xúc đều là người đức cao vọng trọng trong giới huyền môn. Cũng vì vậy Ngô Hưng vẫn luôn đợi, đợi khoảng chừng hai năm, tới khi Thẩm Bằng Phi phát bệnh nguy kịch, đứng bên bờ vực của cái chết mới xuất hiện.
Thẩm Bằng Phi không tin Ngô Hưng có thể chữa khỏi bệnh của ông, nhưng dưới sự khuyên nhủ tận tình của con cả, rốt cuộc ông vẫn cho Ngô Hưng một cơ hội.
Trong giấc mơ của Cung Tố Tâm không có cảnh Ngô Hưng đã khiến Thẩm Bằng Phi động lòng bằng cách nào, cô ta chỉ biết Ngô Hưng lấy một ít thuốc từ tổ chức ra cho ông, thành công khống chế tình trạng bệnh của Thẩm Bằng Phi, giúp ông ta sống một cách kỳ tích, thậm chí nhanh chóng có sức đi thăm công việc của tập đoàn. Từ đây Ngô Hưng biến thành khách quý của Thẩm Bằng Phi, thậm chí là toàn bộ nhà họ Thẩm.
Số lần tiếp xúc giữa Ngô Hưng và gia tộc nhà họ Thẩm dần nhiều lên, người mẹ Lưu Tình của Thẩm Nặc luôn lo cho đứa con Thẩm Nặc ốm yếu nên mới nhờ Ngô Hưng xem giúp cho Thẩm Nặc, thử coi có cách nào giúp hắn khỏe lên không. Ngô Hưng lại tiếc nuối nói với Lưu Tình rằng Thẩm Nặc có số chết yểu, tuổi thọ không dài, bảo bà sớm chuẩn bị sẵn.
Trong quãng thời gian đó có rất nhiều chi tiết Cung Tố Tâm không thể tham dự, giấc mơ chỉ tái hiện đoạn Ngô Hưng bảo cô ta phải cố gắng lung lay Thẩm Tòng Lễ, cơ hội cho cô ta gả vào nhà họ Thẩm sắp tới rồi.
Tin Lưu Tình mang thai nhanh chóng truyền ra. Vì thế Cung Tố Tâm còn oán giận Ngô Hưng, Ngô Hưng bảo cô ta chỉ cần làm theo những gì ông ta nói là được, không lâu sau cô ta sẽ là mợ Thẩm thôi.
Khi Lưu Tình mang thai được sáu tháng, Cung Tố Tâm bỗng nhận được tin nói Thẩm Nặc đẩy Lưu Tình từ cầu thang xuống khiến bà chảy rất nhiều máu. Rồi sau đó qua khoảng nửa ngày, Lưu Tình không cấp cứu thành công nên đã chết, một xác hai mạng, nghe Thẩm Tòng Lễ nói nam thai trong bụng bà đã thành hình. Bởi vì chuyện này nên Thẩm Tòng Lễ hoàn toàn phớt lờ Thẩm Nặc, gã nhận định Thẩm Nặc chính là hung thủ giết mẹ giết em. Thẩm Nặc đẩy Lưu Tình trước mắt bao nhiêu người, hắn làm xong không nói gì cả, thậm chí khóc cũng không khóc một tiếng, chưa nói Thẩm Tòng Lễ, đến cả Thẩm Bằng Phi cũng hoàn toàn thay đổi thái độ với Thẩm Nặc.
Trong tang lễ của Lưu Tình, Cung Tố Tâm đã từng thấy Thẩm Nặc từ xa.
Thẩm Nặc trong giấc mơ mới chỉ mười ba mười bốn tuổi, mặc bộ đồ vest màu đen cỡ nhỏ, trên ngực cài một đóa hoa trắng, khuôn mặt đầy vẻ bệnh tật, chỉ cần hơi mím môi sẽ biến thành màu trắng bệch. Hắn đứng trước mộ mẹ, biểu cảm lạnh lùng, đôi mắt trống rỗng như một u linh ngoi lên từ dưới mộ.
Mộng Mô con bỗng thấy mũi chua xót, cậu không nhịn được muốn đi đến an ủi hắn một chút. Nhưng giấc mơ chợt lóe lên, biến thành buổi hôn lễ của Cung Tố Tâm.
Từ lúc tham gia hôn lễ của Thẩm Tòng Lễ đến lúc vất vả trở mình thành chính thất, Cung Tố Tâm đã đi trên còn đường này mười lăm mười sáu năm. Mà hiện giờ Thẩm Bằng Phi bệnh nặng chưa lành, Thẩm Nặc lại mất đi chỗ dựa, vợ hai vợ ba của nhà họ Thẩm cũng không đặt Thẩm Tòng Lễ vào mắt, tranh giành đấu đá sôi sùng sục, cho nên đây là cơ hội tốt cho cô ta củng cố địa vị.
Tuy cô ta và Thẩm Tòng Lễ đã có Cung Liệt, nhưng qua chuyện năm đó, hơn nữa mấy năm nay có người thổi gió sau lưng, Cung Liệt đã không còn cơ hội bước chân vào cửa nhà họ Thẩm. Cách tốt nhất hiện giờ là sinh thêm con cho Thẩm Tòng Lễ, từ đây ngồi vững trên cái ghế bà chủ họ Thẩm.
Nhưng khi Cung Tố Tâm đi kiểm tra sức khỏe sinh sản đã phải trợn tròn mắt, không biết vì sao mình mắc phải hội chứng buồng trứng đa nang, bây giờ buồng trứng đã mất đi khả năng rụng trứng, đồng nghĩa với việc cô ta không thể mang thai được nữa. Cung Tố Tâm như bị người ta hắt một thau nước lạnh giữa trời đông, đả kích cực lớn, khi cô ta khóc lóc với Ngô Hưng, ông ta lại nói với cô đúng lúc tổ chức đang thí nghiệm một hạng mục liên quan tới phôi thai người, vừa vặn ông ta cũng có chút qua lại với người chịu trách nhiệm hạng mục này, có lẽ người kia có thể giúp cô ta.
Dưới sự sắp xếp của Ngô Hưng, Cung Tố Tâm bay tới nước M gặp người phụ trách. Đối phương nói với Cung Tố Tâm mình có thể dùng tế bào của cô ta để cấy một cặp song sinh khỏe mạnh cho cô ta.
Sau một hồi do dự ngắn ngủi, Cung Tố Tâm đã đồng ý với đề nghị của đối phương.
Vì thế trong lúc Thẩm Tòng Lễ không biết gì, Cung Tố Tâm đã mang thai một cặp song sinh không có quan hệ gì với gã.
Ngựa quen đường cũ, sau khi Cung Tố Tâm mang thai, Thẩm Tòng Lễ lại bắt đầu chứng nào tật nấy, ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng Cung Tố Tâm không dễ chọc như Lưu Tình, cô ta âm thầm sai quỷ con liên tục phá hỏng chuyện tốt của Thẩm Tòng Lễ, có mấy lần Thẩm Tòng Lễ suýt nữa đã đi được đến bước cuối, quỷ con đột nhiên dở trò, chút nữa thì dọa hắn liệt luôn. Thẩm Tòng Lễ sợ tới mức không dám lêu lổng bên ngoài, chỉ đành thật thà ngoan ngoãn ở cạnh Cung Tố Tâm.
Rất nhanh Thẩm Bằng Phi lại lần nữa phát bệnh, tình hình bất ngờ thay đổi.
Những chuyện phía sau Cung Tố Tâm không rõ lắm, cô ta chỉ biết dường như Ngô Hưng và Thẩm Bằng Phi đã thỏa thuận gì đó với nhau, sau đó Thẩm Bằng Phi cũng trở thành một trong số những thành viên nhánh ngoài của Song Loa Hoàn. Món quà gặp mặt Song Loa Hoàn đưa cho ông ta chính là thuốc chữa khỏi hoàn toàn ung thư hạch bạch huyết, còn tiện thể tẩy sạch các hóa chất trị bệnh độc hại còn sót lại trong cơ thể. Thẩm Bằng Phi hoàn toàn khỏe mạnh trở lại, điều hành nhà họ Thẩm.
Giờ phút này Cung Tố Tâm mới hiểu, từ đầu tới giờ cô ta chỉ là một quân cờ.
Nhưng bản thân cô ta đã nằm trong cục, không thể bứt ra.
Trong lúc này, Thẩm Nặc qua đời vì bệnh.
Nhưng thông qua Thẩm Tòng Lễ, Cung Tố Tâm biết Thẩm Nặc chưa chết, hắn được ông già kia đưa ra nước ngoài chữa bệnh. Vì Lưu Tình một xác hai mạng và thái độ về sau của Thẩm Nặc, Thẩm Tòng Lễ vẫn luôn có khúc mắc trong lòng với hắn. Ông cụ muốn làm sao thì làm, người bố như gã không thèm hỏi han nửa câu.
Thẩm Nặc không chết, lại gạch bỏ thân phận theo trình tự cái chết, nhà họ Thẩm không còn Thẩm Nặc.
Phe vợ hai và vợ ba hẳn cũng biết Thẩm Nặc không chết thật, nhưng bọn họ đều cho rằng hành động của Thẩm Nặc đã chạm đến ranh giới của ông cụ, cho nên ông mới dùng cách quyết tuyệt này để vĩnh viễn trục xuất hắn ra khỏi nhà họ Thẩm. Bọn họ đều mừng rỡ vì chính thất đã mất đi một đối thủ cạnh tranh lớn mạnh, chứ ai mà rảnh đến mức đi lắm miệng? Mọi người trong nhà họ Thẩm đều âm thầm hiểu rõ, cố tình không nhắc đến Thẩm Nặc, dần dần Thẩm Nặc trở thành một cấm kỵ không ai muốn nhắc đến ở nhà họ Thẩm.
Tuy Cung Tố Tâm cũng giống người nhà họ Thẩm, lựa chọn cố tình quên Thẩm Nặc đi, nhưng cô ta luôn thấy mọi chuyện hơi kỳ lạ. Thậm chí cô ta nghi ngờ rằng có phải Thẩm Nặc được Thẩm Bằng Phi đưa tới Song Loa Hoàn trị bệnh hay không. Nhưng cái giá phải trả cho Song Loa Hoàn quá cao, nếu Thẩm Bằng Phi muốn chữa khỏi cho Thẩm Nặc bằng bất cứ giá nào, vậy vì sao ông ta lại xóa tên Thẩm Nặc? Nếu cô ta đoán đúng thật, tất nhiên việc này có bí mật mà cô ta không biết.
Tuy Thẩm Bằng Phi thiên vị Thẩm Nặc, luôn đích thân nuôi dạy hắn, nhưng lúc ấy Thẩm Nặc cũng chỉ chừng mười tuổi, sức khỏe không tốt, mỗi ngày uống thuốc nhiều hơn ăn cơm, dù hắn có thiên phú cao thế nào cũng không có tác dụng gì. Hai anh em vợ hai Thẩm Tòng Nghĩa, Thẩm Tòng Liêm kết hợp lại, năng lực lớn mạnh hơn Thẩm Tòng Lễ không biết bao nhiêu lần, cực kỳ được lòng những người ngồi ghế lớn trong tập đoàn họ Thẩm. Thẩm Tòng Hiếu, Thẩm Hi con vợ ba ít tuổi nhất, vừa vào tập đoàn chưa tới mấy năm nên chưa có tiếng nói, nhưng mẹ chúng vẫn còn đó. Mợ ba cũng không phải đèn cạn dầu, bà ta biết thủ thỉ bên tai chồng, dù có vô dụng đến mức nào cũng không đến mức bị dìm xuống đáy.
Một khi Thẩm Bằng Phi xảy ra chuyện, kẻ xui xẻo chịu thiệt nhiều nhất cũng chỉ có Thẩm Tòng Lễ. Cho nên Thẩm Tòng Lễ không hy vọng Thẩm Bằng Phi xảy ra bất trắc, gã hận không thể khiến Thẩm Bằng Phi sống thêm mười, hai mươi năm, chờ đến lúc Thẩm Nặc gánh vác được rồi, ông chết cũng không muộn.
Thẩm Tòng Lễ chờ được, nhưng những người khác không chờ được.
Thẩm Bằng Phi rất xem trọng sức khỏe của mình, cứ cách một khoảng thời gian sẽ đi kiểm tra sức khỏe một lần, vì vậy lúc kiểm tra vẫn còn là giai đoạn đầu, nhưng tuyến dịch lympho có trên toàn bộ cơ thể, một khi bị ung thư sẽ phát triển cực nhanh, khó kiểm soát hơn các loại ung thư khác. Khi Thẩm Bằng Phi khám ra bệnh thì đã sáu mươi lăm, tuổi đã lớn, thời trẻ ông làm việc quá tàn nhẫn nên đã sớm cạn kiệt, hơn nữa ông ta mãi không chịu ủy quyền, lao tâm lao lực, phác đồ điều trị do nhóm chuyên gia thiết kế cho ông ta không hiệu quả là mấy.
Bệnh tình của ông cứ tái phát, không ngừng chuyển biến xấu, Thẩm Bằng Phi không thể không gỡ chức vụ trên người mình xuống, tập trung dưỡng bệnh. Nhưng dưỡng tới dưỡng lui vẫn không thấy khá hơn.
Chỉ qua hơn hai năm ngắn ngủi, Thẩm Bằng Phi như già đi hai mươi tuổi, bệnh tật tra tấn khiến tính tình ông thay đổi hoàn toàn, trở nên nóng nảy kỳ quặc.
Thật ra nghĩ lại cũng dễ hiểu, Thẩm Bằng Phi trăm cay ngàn đắng gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, sáng lập một thương nghiệp đứng đầu cả nước, ông ta còn chưa kịp hưởng thụ thành quả đã bị bệnh nan y, con cái và cả người bên gối đều sốt ruột trông cho ông ta nhanh nhắm mắt, sau đó chia nhau tài sản ông ta vất vả làm lụng mới có được, nếu là người khác cũng không thể cam lòng.
Trong số mấy đứa con cũng chỉ có Thẩm Tòng Lễ thật tâm trông ngóng ông ta khỏe lại, chỉ với chút lòng thành này, Thẩm Bằng Phi đã bằng lòng đối xử tốt hơn với đứa con lớn không nên thân. Ông ta cũng nghe lọt tai mấy lời của Thẩm Tòng Lễ hơn.
Lại lần nữa Thẩm Bằng Phi được cứu về từ lưỡi hái tử thần. Lúc tỉnh lại, ông ta nhìn thấy con trai cả khóc lóc vật vã, ông ta là người thông minh cỡ nào, chớp mắt đã hiểu ra chỉ sợ mình không còn nhiều thời gian, ông còn muốn răn dạy Thẩm Tòng Lễ vài câu, nhưng lời nói ra lại yếu ớt vô lực: “Khóc gì mà khóc? Bố còn chưa chết, mày lo mà giữ nước mắt lại đi, chờ bố chết rồi khóc cũng chưa muộn.”
Thẩm Tòng Lễ thật lòng khóc lóc: “Bố, bố không thể… hức… không thể bỏ con lại thế được.” Nếu ông ta chết thật, chỉ sợ hai phòng còn lại sẽ khiến gã không có chỗ ở, tuy ông già đã khẳng định sẽ để lại một phần di sản cho gã, nhưng ai mà biết trước được điều gì?
Thẩm Bằng Phi nửa thật nửa trào phúng: “Không thiếu phần mày với Nặc đâu, nhớ nuôi Nặc cho tốt, nó là đứa bé có tiền đồ rực rỡ. Nếu bố có thể sống đến lúc giao nhà họ Thẩm cho nó, nói không chừng nhà họ Thẩm sẽ càng đi lên, chỉ tiếc…”
“Bố, bố sẽ không sao đâu, bác sĩ không chữa được thì bọn con sẽ đi mời thầy về xem cho bố. Bố còn nhớ khi Nặc còn hôn mê, bác sĩ bó tay chịu chết, cuối cùng Ngô đại sư vừa ra tay đã cứu nó tỉnh lại không? Có lẽ Ngô đại sư cũng có cách chữa bệnh cho bố đấy?”
Thẩm Bằng Phi từng đến HongKong, vì ở đó có đặc thù lịch sử nên phần lớn dân bản xứ đều khá mê tín, Thẩm Bằng Phi cũng không ngoại lệ. Ông ta tin tưởng phong thủy mệnh cách, cũng nghiên cứu về vấn đề này, đồng thời quen được một ít đại sư có bản lĩnh thật sự trong giới huyền môn.
Từ giấc mơ của Cung Tố Tâm, tuy Thẩm Bằng Phi biết bản lĩnh của Ngô Hưng nhưng không tiếp xúc nhiều với ông ta, tất cả những người ông từng tiếp xúc đều là người đức cao vọng trọng trong giới huyền môn. Cũng vì vậy Ngô Hưng vẫn luôn đợi, đợi khoảng chừng hai năm, tới khi Thẩm Bằng Phi phát bệnh nguy kịch, đứng bên bờ vực của cái chết mới xuất hiện.
Thẩm Bằng Phi không tin Ngô Hưng có thể chữa khỏi bệnh của ông, nhưng dưới sự khuyên nhủ tận tình của con cả, rốt cuộc ông vẫn cho Ngô Hưng một cơ hội.
Trong giấc mơ của Cung Tố Tâm không có cảnh Ngô Hưng đã khiến Thẩm Bằng Phi động lòng bằng cách nào, cô ta chỉ biết Ngô Hưng lấy một ít thuốc từ tổ chức ra cho ông, thành công khống chế tình trạng bệnh của Thẩm Bằng Phi, giúp ông ta sống một cách kỳ tích, thậm chí nhanh chóng có sức đi thăm công việc của tập đoàn. Từ đây Ngô Hưng biến thành khách quý của Thẩm Bằng Phi, thậm chí là toàn bộ nhà họ Thẩm.
Số lần tiếp xúc giữa Ngô Hưng và gia tộc nhà họ Thẩm dần nhiều lên, người mẹ Lưu Tình của Thẩm Nặc luôn lo cho đứa con Thẩm Nặc ốm yếu nên mới nhờ Ngô Hưng xem giúp cho Thẩm Nặc, thử coi có cách nào giúp hắn khỏe lên không. Ngô Hưng lại tiếc nuối nói với Lưu Tình rằng Thẩm Nặc có số chết yểu, tuổi thọ không dài, bảo bà sớm chuẩn bị sẵn.
Trong quãng thời gian đó có rất nhiều chi tiết Cung Tố Tâm không thể tham dự, giấc mơ chỉ tái hiện đoạn Ngô Hưng bảo cô ta phải cố gắng lung lay Thẩm Tòng Lễ, cơ hội cho cô ta gả vào nhà họ Thẩm sắp tới rồi.
Tin Lưu Tình mang thai nhanh chóng truyền ra. Vì thế Cung Tố Tâm còn oán giận Ngô Hưng, Ngô Hưng bảo cô ta chỉ cần làm theo những gì ông ta nói là được, không lâu sau cô ta sẽ là mợ Thẩm thôi.
Khi Lưu Tình mang thai được sáu tháng, Cung Tố Tâm bỗng nhận được tin nói Thẩm Nặc đẩy Lưu Tình từ cầu thang xuống khiến bà chảy rất nhiều máu. Rồi sau đó qua khoảng nửa ngày, Lưu Tình không cấp cứu thành công nên đã chết, một xác hai mạng, nghe Thẩm Tòng Lễ nói nam thai trong bụng bà đã thành hình. Bởi vì chuyện này nên Thẩm Tòng Lễ hoàn toàn phớt lờ Thẩm Nặc, gã nhận định Thẩm Nặc chính là hung thủ giết mẹ giết em. Thẩm Nặc đẩy Lưu Tình trước mắt bao nhiêu người, hắn làm xong không nói gì cả, thậm chí khóc cũng không khóc một tiếng, chưa nói Thẩm Tòng Lễ, đến cả Thẩm Bằng Phi cũng hoàn toàn thay đổi thái độ với Thẩm Nặc.
Trong tang lễ của Lưu Tình, Cung Tố Tâm đã từng thấy Thẩm Nặc từ xa.
Thẩm Nặc trong giấc mơ mới chỉ mười ba mười bốn tuổi, mặc bộ đồ vest màu đen cỡ nhỏ, trên ngực cài một đóa hoa trắng, khuôn mặt đầy vẻ bệnh tật, chỉ cần hơi mím môi sẽ biến thành màu trắng bệch. Hắn đứng trước mộ mẹ, biểu cảm lạnh lùng, đôi mắt trống rỗng như một u linh ngoi lên từ dưới mộ.
Mộng Mô con bỗng thấy mũi chua xót, cậu không nhịn được muốn đi đến an ủi hắn một chút. Nhưng giấc mơ chợt lóe lên, biến thành buổi hôn lễ của Cung Tố Tâm.
Từ lúc tham gia hôn lễ của Thẩm Tòng Lễ đến lúc vất vả trở mình thành chính thất, Cung Tố Tâm đã đi trên còn đường này mười lăm mười sáu năm. Mà hiện giờ Thẩm Bằng Phi bệnh nặng chưa lành, Thẩm Nặc lại mất đi chỗ dựa, vợ hai vợ ba của nhà họ Thẩm cũng không đặt Thẩm Tòng Lễ vào mắt, tranh giành đấu đá sôi sùng sục, cho nên đây là cơ hội tốt cho cô ta củng cố địa vị.
Tuy cô ta và Thẩm Tòng Lễ đã có Cung Liệt, nhưng qua chuyện năm đó, hơn nữa mấy năm nay có người thổi gió sau lưng, Cung Liệt đã không còn cơ hội bước chân vào cửa nhà họ Thẩm. Cách tốt nhất hiện giờ là sinh thêm con cho Thẩm Tòng Lễ, từ đây ngồi vững trên cái ghế bà chủ họ Thẩm.
Nhưng khi Cung Tố Tâm đi kiểm tra sức khỏe sinh sản đã phải trợn tròn mắt, không biết vì sao mình mắc phải hội chứng buồng trứng đa nang, bây giờ buồng trứng đã mất đi khả năng rụng trứng, đồng nghĩa với việc cô ta không thể mang thai được nữa. Cung Tố Tâm như bị người ta hắt một thau nước lạnh giữa trời đông, đả kích cực lớn, khi cô ta khóc lóc với Ngô Hưng, ông ta lại nói với cô đúng lúc tổ chức đang thí nghiệm một hạng mục liên quan tới phôi thai người, vừa vặn ông ta cũng có chút qua lại với người chịu trách nhiệm hạng mục này, có lẽ người kia có thể giúp cô ta.
Dưới sự sắp xếp của Ngô Hưng, Cung Tố Tâm bay tới nước M gặp người phụ trách. Đối phương nói với Cung Tố Tâm mình có thể dùng tế bào của cô ta để cấy một cặp song sinh khỏe mạnh cho cô ta.
Sau một hồi do dự ngắn ngủi, Cung Tố Tâm đã đồng ý với đề nghị của đối phương.
Vì thế trong lúc Thẩm Tòng Lễ không biết gì, Cung Tố Tâm đã mang thai một cặp song sinh không có quan hệ gì với gã.
Ngựa quen đường cũ, sau khi Cung Tố Tâm mang thai, Thẩm Tòng Lễ lại bắt đầu chứng nào tật nấy, ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng Cung Tố Tâm không dễ chọc như Lưu Tình, cô ta âm thầm sai quỷ con liên tục phá hỏng chuyện tốt của Thẩm Tòng Lễ, có mấy lần Thẩm Tòng Lễ suýt nữa đã đi được đến bước cuối, quỷ con đột nhiên dở trò, chút nữa thì dọa hắn liệt luôn. Thẩm Tòng Lễ sợ tới mức không dám lêu lổng bên ngoài, chỉ đành thật thà ngoan ngoãn ở cạnh Cung Tố Tâm.
Rất nhanh Thẩm Bằng Phi lại lần nữa phát bệnh, tình hình bất ngờ thay đổi.
Những chuyện phía sau Cung Tố Tâm không rõ lắm, cô ta chỉ biết dường như Ngô Hưng và Thẩm Bằng Phi đã thỏa thuận gì đó với nhau, sau đó Thẩm Bằng Phi cũng trở thành một trong số những thành viên nhánh ngoài của Song Loa Hoàn. Món quà gặp mặt Song Loa Hoàn đưa cho ông ta chính là thuốc chữa khỏi hoàn toàn ung thư hạch bạch huyết, còn tiện thể tẩy sạch các hóa chất trị bệnh độc hại còn sót lại trong cơ thể. Thẩm Bằng Phi hoàn toàn khỏe mạnh trở lại, điều hành nhà họ Thẩm.
Giờ phút này Cung Tố Tâm mới hiểu, từ đầu tới giờ cô ta chỉ là một quân cờ.
Nhưng bản thân cô ta đã nằm trong cục, không thể bứt ra.
Trong lúc này, Thẩm Nặc qua đời vì bệnh.
Nhưng thông qua Thẩm Tòng Lễ, Cung Tố Tâm biết Thẩm Nặc chưa chết, hắn được ông già kia đưa ra nước ngoài chữa bệnh. Vì Lưu Tình một xác hai mạng và thái độ về sau của Thẩm Nặc, Thẩm Tòng Lễ vẫn luôn có khúc mắc trong lòng với hắn. Ông cụ muốn làm sao thì làm, người bố như gã không thèm hỏi han nửa câu.
Thẩm Nặc không chết, lại gạch bỏ thân phận theo trình tự cái chết, nhà họ Thẩm không còn Thẩm Nặc.
Phe vợ hai và vợ ba hẳn cũng biết Thẩm Nặc không chết thật, nhưng bọn họ đều cho rằng hành động của Thẩm Nặc đã chạm đến ranh giới của ông cụ, cho nên ông mới dùng cách quyết tuyệt này để vĩnh viễn trục xuất hắn ra khỏi nhà họ Thẩm. Bọn họ đều mừng rỡ vì chính thất đã mất đi một đối thủ cạnh tranh lớn mạnh, chứ ai mà rảnh đến mức đi lắm miệng? Mọi người trong nhà họ Thẩm đều âm thầm hiểu rõ, cố tình không nhắc đến Thẩm Nặc, dần dần Thẩm Nặc trở thành một cấm kỵ không ai muốn nhắc đến ở nhà họ Thẩm.
Tuy Cung Tố Tâm cũng giống người nhà họ Thẩm, lựa chọn cố tình quên Thẩm Nặc đi, nhưng cô ta luôn thấy mọi chuyện hơi kỳ lạ. Thậm chí cô ta nghi ngờ rằng có phải Thẩm Nặc được Thẩm Bằng Phi đưa tới Song Loa Hoàn trị bệnh hay không. Nhưng cái giá phải trả cho Song Loa Hoàn quá cao, nếu Thẩm Bằng Phi muốn chữa khỏi cho Thẩm Nặc bằng bất cứ giá nào, vậy vì sao ông ta lại xóa tên Thẩm Nặc? Nếu cô ta đoán đúng thật, tất nhiên việc này có bí mật mà cô ta không biết.
Bình luận truyện