Đũa Lệch Dễ Thương

Chương 16



Diệp Trữ Vi kéo Bối Nhĩ Đóa đứng lên, mặt đối mặt với hai cô cậu học trò đột nhiên xuất hiện trong bóng đêm.

“Hai người không phải học sinh trong trường”. Nam sinh tỏ vẻ không kiên nhẫn: “Lên sân thượng làm gì?”

“Tâm sự”. Diệp Trữ Vi nói.

“Nửa đêm trèo lên sân thượng tâm sự? Ai tin?” Nam sinh khinh thường: “Trường tôi cấm người bên ngoài vào ngắm cảnh, hai người mau đi đi”.

Diệp Trữ Vi nói không nhanh không chậm: “Đầu tiên, hình như cậu không có quyền đuổi người. Còn nữa, như cậu vừa nói, nửa đêm lên đây tâm sự nói cũng không ai tin, vậy cô cậu lên đây làm gì? Thảo luận bài học à?”

Nam sinh nghẹn lời một lát, nheo mắt lại: “Anh cần gì biết chúng tôi lên đây làm gì? Đây là trường của chúng tôi, không phải trường anh”.

“Là trường của cậu, không sai, có điều rất rõ ràng là cậu đã vi phạm nội quy”. Diệp Trữ Vi nói: “Chẳng những trốn học mà còn tìm cách dẫn bạn gái lên đây, có ý đồ động tay động chân, nói ra cũng không phải chuyện gì vinh dự”.

“Anh...” Nam sinh tức giận không nói nên lời.

Nữ sinh bên cạnh kéo kéo tay áo cậu ta: “Anh đừng nói nữa... Hai người này nhìn có vẻ quen quen”.

Bối Nhĩ Đóa giật thót, thầm nghĩ sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Nữ sinh bước một bước tới gần, chăm chú nhìn rồi bàng hoàng tỉnh ngộ: “Hai người hình như là người chơi trong trò chơi thực tế trên souyu, cặp người chơi chiều cao chênh lệch rất rõ ràng đó...”

Cô bé còn chưa nói xong, Bối Nhĩ Đóa đã vô thức kéo tay Diệp Trữ Vi, nói một câu “Chúng ta đi” rồi đi rất nhanh qua bên cạnh hai học sinh, mở cửa sắt chạy xuống dưới.

Đến tận lúc rời khỏi giảng đường năm mươi mét, Bối Nhĩ Đóa mới buông Diệp Trữ Vi ra, thở phào một hơi: “Sân thượng cũng không phải một nơi an toàn”.

Diệp Trữ Vi nhìn trời sao, nói chậm rãi: “Ngoài khách sạn, rất khó tìm được một nơi không có người thứ ba”.

“Còn lâu tôi mới đi thuê phòng với anh”. Bối Nhĩ Đóa chán nản nhắc nhở: “Mau đi thôi, nếu không lát nữa hết giờ, học sinh sẽ đi ra như ong vỡ tổ, chúng ta bị phát hiện sẽ không tốt”.

Diệp Trữ Vi lại coi thường sự nhắc nhở của cô, đứng yên tại chỗ như suy nghĩ gì đó, dáng người cao ráo, dường như đang ngắm nghía vườn trường trong đêm.

“Anh đang nghĩ gì thế? Còn không đi mau?” Bối Nhĩ Đóa nghi hoặc.

“Vừa rồi hai học sinh ngắt lời chúng ta trên sân thượng là người yêu?” Anh ta hỏi.

“Rõ ràng là vậy”.

“Bọn nó mới lớn mà”.

“Đúng, có điều chuyện đó thì có gì lạ? Học sinh cấp ba yêu nhau là chuyện rất thông thường, chẳng lẽ khi anh học cấp ba lại không thấy?”

“Dường như không thấy có cặp nào công khai”.

“Về cơ bản yêu đương thời cấp ba là chuyện bí mật, thường ít khi công khai”. Bối Nhĩ Đóa nói: “Anh không phát hiện cũng là bình thường. Anh vốn có một khả năng đặc biệt, đó là có thể lược qua tất cả mọi thứ xung quanh một cách có lựa chọn”.

Ánh mắt Diệp Trữ Vi rơi vào người cô: “Vậy cô từng có chuyện bí mật như thế không?”

Bối Nhĩ Đóa lắc đầu: “Không. Thời cấp ba ngoài học hành thì tất cả thời gian của tôi đều dùng để đọc truyện tranh”.

“Có bạn học nam theo đuổi không?”

Bối Nhĩ Đóa nhớ lại một lát, gật đầu thành thật: “Có, còn không chỉ có một. Nói ra anh đừng tưởng tôi khoác lác, thực ra ba năm cấp ba tôi rất có giá, còn là hoa khôi của lớp nữa”.

Diệp Trữ Vi dường như thấy hứng thú: “Thế à? Khi đó cô không giống bây giờ sao?”

“Anh đừng có độc mồm độc miệng”. Bối Nhĩ Đóa trợn mắt nhìn anh ta: “Khi đó tôi rất gầy, da mịn màng hơn bây giờ mười lần, tóc cũng dài hơn bây giờ, miễn cưỡng được coi là người đẹp”.

Nói ra miệng, chính cô cũng hơi xấu hổ, thế là ngượng ngùng bổ sung: “Đương nhiên thời huy hoàng đã qua, hảo hán không nhắc lại cái dũng năm xưa, không nhắc tới nữa, không nhắc tới nữa”.

Trong bóng đêm, đôi mắt đen của Diệp Trữ Vi vẫn chăm chú nhìn cô, nhìn đến mức cô mất tự nhiên hỏi anh ta: “Rốt cuộc anh đang nghĩ gì?”

“À, đột nhiên tôi phát hiện tình yêu thời cấp ba không nhạt nhẽo như tôi tưởng”. Anh ta vẫn nhìn cô.

“...” Chẳng lẽ anh ta bị hai cô cậu vừa rồi kích thích?

“Đi thôi”. Anh ta thu ánh mắt lại.

Quay lại đường cũ, chuồn êm ra cổng sau, Diệp Trữ Vi tiện tay phủi vạt áo, lại đưa tay nhặt lá cây trên đầu Bối Nhĩ Đóa.

“Hôm nào có thời gian gửi cho tôi ảnh của cô thời cấp ba”.

“Tại sao?”

“Tôi muốn thấy hoa khôi lớp trước kia nhìn thế nào”.

Bối Nhĩ Đóa nhún vai: “Được thôi. Có điều đổi lại anh cũng phải gửi ảnh của anh thời cấp ba cho tôi”.

“Được”.

Thực ra Bối Nhĩ Đóa có một mục đích, cô muốn thấy anh ta mặc đồng phục học sinh.

Hai người lên xe rời khỏi trường trước khi các học trò tan lớp tràn ra cổng.

Ngồi trên xe, Bối Nhĩ Đóa nhớ lại cảnh tượng trên sân thượng vừa rồi, suy nghĩ từ từ trở nên rõ ràng hơn. Anh ta nói mặc dù hơi vòng vèo làm người ta khó hiểu, nhưng phân tích từng câu một thì không khó đưa ra một kết luận, đó chính là anh ta đã nghe theo đề nghị của sếp Úc.

Chẳng lẽ là sếp Úc đã bí mật cho anh ta lợi ích gấp đôi? Bối Nhĩ Đóa thầm nghĩ. Nhưng anh ta không thiếu tiền. Hay là anh ta có cái chuôi nào rơi vào tay sếp Úc, hoặc là trang video của sếp Úc cũng có một phần đầu tư của anh ta? Dù sao hai người đó cũng là cậu cháu, anh ta có một cổ phần nhất định cũng là chuyện dễ hiểu. Bởi vì có dính dáng về lợi ích như vậy nên anh ta mới...

“Vừa rồi tôi nói cô nghe hiểu chứ?” Diệp Trữ Vi đang lái xe hỏi.

Bối Nhĩ Đóa chấm dứt suy nghĩ, nói: “Nếu tôi không nghe nhầm thì ý anh là ủng hộ ý kiến của sếp Úc?”

“Ừ”. Úc Thăng đến tìm anh ta, không nói gì khác, chỉ có một câu, anh muốn có nhiều cơ hội tiếp xúc gần gũi với Bối Nhĩ Đóa hơn hay không?

“Bởi vì sếp Úc đã hứa cho anh một số lợi ích?” Cô thăm dò.

“Nói như vậy cũng không sai”. Anh ta thừa nhận.

Quả nhiên là như vậy. Bối Nhĩ Đóa cho rằng mình đã đoán đúng, anh ta và sếp Úc nhất định có lợi ích liên quan cho nên anh ta mới đồng ý với kế hoạch này.

Đèn đường bên ngoài chạy vùn vụt về phía sau, ánh sáng màu vàng ấm áp hắt lên khuôn mặt Bối Nhĩ Đóa. Ngoài mặt cô vẫn ung dung, nội tâm lại nghiêm túc cân nhắc lợi hại trong chuyện này.

Bây giờ anh ta sẵn sàng cùng cô đóng giả tình nhân, tạo ra tiêu điểm trước mặt đại chúng, mặc dù là do quan hệ với sếp Úc nhưng anh ta đã gật đầu, điều này ít nhiều cho thấy anh ta không bài xích sự tồn tại của cô. Đây trở thành cơ hội duy nhất để cô có thể “hợp tình hợp lí” tiếp tục gặp mặt, qua lại mật thiết với anh ta.

Như Đường Lật nói, cô đã có một chút cảm tình với anh ta, vậy trước mắt cô bây giờ chính là một cơ hội.

Nếu giữa hai người không có quan hệ này, với cá tính của anh ta, rất có khả năng anh ta sẽ chẳng buồn nói chuyện với cô.

Đây là lần đầu tiên cô thích một người nên cũng không có kỹ xảo theo đuổi nào, thậm chí ngay cả mời anh ta đi xem phim thế nào cũng không biết.

Sự thật là ngoài đi đường tắt này, cô không có biện pháp nào khác để tiếp cận anh ta.

“Ý cô là gì?” Thấy cô suy tư một thời gian dài, anh ta lên tiếng hỏi.

“Nếu quyết định như vậy, trong một thời gian rất dài anh sẽ không thể nghĩ đến chuyện yêu người khác”. Bối Nhĩ Đóa hỏi lại: “Như vậy anh cũng không thấy có vấn đề gì sao?”

Diệp Trữ Vi thậm chí còn không ngước mắt lên: “Chẳng phải tôi đang yêu cô sao?”

Nghe thấy anh ta nói thẳng băng không hề có chút tâm tình nào, Bối Nhĩ Đóa chớp chớp mắt. Anh ta quả nhiên là một người nhanh chóng vào vai, một lòng vì công việc, làm gì cũng đi thẳng vào vấn đề.

“Nếu bố mẹ anh hỏi đến, anh có nói thật với họ không?”

“Bố mẹ tôi không chú ý nhiều lắm đến đời sống riêng tư của tôi”. Diệp Trữ Vi nói: “Nhưng nếu họ hỏi, tôi sẽ nói thật với họ”.

“Vậy tôi đồng ý”. Cô nói ra bốn chữ.

Hai tay cầm vô lăng của anh ta bất giác nắm chặt hơn, giọng nói trở nên trịnh trọng: “Cô đã đồng ý thì phải nhớ, bắt đầu từ bây giờ không được có qua lại với người khác giới ngoài tôi”.

“Đương nhiên rồi”. Cô gật đầu: “Một khi đã hợp tác, tôi vẫn có đạo đức nghề nghiệp”.

“Đạo đức nghề nghiệp?” Anh ta nhắc lại lời cô, sau đó sửa lại bằng giọng lạnh nhạt: “Ý tôi là không chỉ quan hệ hợp tác giữa chúng ta. Cô không được có liên lạc với người khác giới mà giấu tôi, kể cả suy nghĩ trong lòng cũng không được”.

“...” Nguyên tắc của anh ta quả nhiên ngặt nghèo.

“Hiểu không?”

“... Tôi sẽ cố gắng”. Dù sao tư tưởng cũng có lúc không chịu sự khống chế của con người, lúc xem phim Mỹ thỉnh thoảng cô cũng tơ tưởng cơ bụng sáu múi của các tài tử.

“Cố gắng?” Vừa lúc đến đèn đỏ, anh ta dừng xe, quay sang dùng ánh mắt hỏi cô, xem như bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa sắc bén.

Bối Nhĩ Đóa chỉ tấm biển quảng cáo rất to ngoài cửa sổ, trên biển là một người mẫu trẻ trung mặc váy siêu ngắn để lộ cặp đùi đẹp thon dài, nụ cười vui vẻ có thể cảm hóa bất cứ một người khác giới nào. Cô giải thích: “Như cô gái này, đàn ông hoặc nhiều hoặc ít đều phải chú ý, rồi lại tưởng tượng một vài hình ảnh an ủi tâm hồn. Tôi rất hiểu điều đó, bởi vì đây là chuyện thường tình của con người. Cho nên khi yêu nhau vẫn được phép thỉnh thoảng suy nghĩ bâng quơ”.

Ánh mắt Diệp Trữ Vi lách qua Bối Nhĩ Đóa thoáng nhìn biển quảng cáo như nhìn một bồn hoa không có sức sống, lập tức thu ánh mắt lại, bình luận: “Rất nông cạn”.

“Anh không cảm thấy chân cô ấy vừa dài vừa thẳng, siêu đẹp sao?” Dù là phụ nữ nhưng Bối Nhĩ Đóa cũng phải chảy nước miếng.

“Không”. Diệp Trữ Vi nhìn thẳng về phía trước: “Không khác chân cô là mấy”.

Bối Nhĩ Đóa sửng sốt cúi đầu nhìn hai chân mình, không biết có phải anh ta đang mỉa mai hay không. Cặp chân trên biển quảng cáo phải dài hơn chân cô mười phân là ít...

“Mặt cô ấy rất hoàn mỹ”.

“Cằm quá nhọn, thiếu mỹ cảm”. Thái độ của anh ta lạnh nhạt: “Còn không bằng cô”.

Bối Nhĩ Đóa vô thức đưa ngón tay sờ cằm, thì ra Diệp Trữ Vi thích cằm tròn trịa.

Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, xe tiếp tục lăn bánh, Diệp Trữ Vi nói một câu: “Bối Nhĩ Đóa, tôi sẽ không phân tâm vì những chuyện này, cho nên cô cũng nên chung thủy với tôi cả trong tư tưởng”.

Bối Nhĩ Đóa: “...”

***

Về đến nhà, Bối Nhĩ Đóa gọi điện thoại cho Đường Lật thông báo quyết định của cô.

“Biết trước là cậu sẽ không từ chối mà”. Đường Lật cười mờ ám: “Yên tâm, tớ sẽ cố hết sức giúp cậu vớ bở từ anh ta”.

Tiếng cười khiến Bối Nhĩ Đóa nổi da gà: “Nội dung cụ thể là gì?”

“Quay tả thực tình nhân, bắt anh ta ôm cậu, bón cơm cho cậu, kề vai áp má, tâm tình liên miên, vân vân”.

“Giả tạo quá. Không có cái gì tự nhiên hơn một chút à? Tớ cảm thấy tuần tự mà tiến tương đối...”

“Đừng nói trái tim cậu sẽ không chịu nổi”. Đường Lật ngắt lời cô: “Đã lăng xê thì đương nhiên phải càng giống thật càng tốt. Tình nhân với nhau thì những chuyện này là quá mức bình thường mà. Gan cậu nhỏ như vậy thì làm sao theo đuổi được anh ta? Độ lầm lì của anh ta là cấp bậc đồ cổ, cậu không dùng biện pháp mạnh là không được. Chậm rãi từng bước nhỏ, cuối cùng chỉ là dã tràng se cát, sóng đánh lại tan”.

Bối Nhĩ Đóa phản bác: “Nói cứ như thể cậu dày dạn kinh nghiệm lắm không bằng. Chính cậu đã tơ tưởng sếp Úc bao lâu rồi, tại sao còn chưa tỏ tình?”

Đường Lật thở dài: “Cậu biết cái gì, tớ không tỏ tình là bởi vì thân phận của anh ấy. Anh ta sẽ không chấp nhận tình công sở”.

“Vẻn vẹn có thế thôi à?”

“Còn nữa, tớ đã thấy ảnh bạn gái cũ của anh ấy, chiều cao một mét bảy hai, tóc dài ngang eo, hào quang lấp lánh, khí chất cực tốt, tớ căn bản không thể sánh được”.

“Tình yêu đâu phải để so bì như vậy?”

“Nhưng nhìn bạn gái cũ là có thể biết gu thẩm mĩ của anh ấy”. Đường Lật nói: “Tớ kém loại hình đó quá xa”.

Bối Nhĩ Đóa bên này điện thoại yên lặng một hồi, sau đó nói: “Thực ra cũng không nhất định, tớ không biết nên nói như thế nào nhưng tớ có thể thấy sếp Úc rất quan tâm đến cậu”.

“Anh ấy đối với ai cũng như thế cả”. Đường Lật nói: “Không giống Diệp Trữ Vi, đối với ai cũng rất lạnh lùng”.

“Thật sao?”

“Trọng điểm là lịch sử tình cảm của Diệp Trữ Vi trống rỗng, cậu có thể mặc sức tô vẽ”. Đường Lật cười cười, nói từ đáy lòng: “Nói thật, anh ta rất đáng để thích”.

Bối Nhĩ Đóa định nói gì đó, cuối cùng chỉ ờ một tiếng ngắn gọn.

“Được rồi, khi nào có sắp xếp cụ thể tớ sẽ thông báo cho cậu. Tuần sau cậu nhớ đến công ty tớ ký hợp đồng bổ sung”. Đường Lật nói: “Tớ vừa về đến nhà, còn chưa ăn tối, sắp chết đói rồi đây, thế nhé!”

Đường Lật dừng điện thoại, đi vào tủ lạnh trong bếp tìm đồ ăn, đang chuẩn bị nấu mì thì chuông cửa vang lên.

Cô đi ra cửa nghe điện thoại, người đến là Úc Thăng. (Chắc là kiểu chung cư mà khách đến tầng một phải bấm điện thoại phòng cần đến, chủ nhà nghe điện sẽ bấm nút mở cửa, khách mới đi vào thang máy hoặc thang bộ được).

“Vừa rồi ăn cơm với khách hàng, nhân tiện mua cho em một hộp canh”. Úc Thăng giải thích lý do.

Đường Lật kinh ngạc mở cửa.

Nói đến chuyện này, ngày thứ ba sau khi chuyển đến đây, Đường Lật mới biết sếp Úc luôn kín tiếng lại ở ngay tòa nhà đối diện.

Tóm lại là giữa hai người chỉ cách nhau mấy trăm mét đi bộ.

Úc Thăng đi lên, đưa hộp canh cho Đường Lật, giục Đường Lật uống mau cho nóng.

Đường Lật mời Úc Thăng vào nhà, pha trà cho anh ta sau đó uống từng ngụm canh dưới sự giám sát của anh ta.

Hai người nói chuyện bâng quơ, lại nhắc đến cặp Diệp Trữ Vi và Bối Nhĩ Đóa.

Đường Lật rất có nghĩa khí, chưa được Bối Nhĩ Đóa cho phép nên không dám tiết lộ tình cảm của Bối Nhĩ Đóa dành cho Diệp Trữ Vi, chỉ kín đáo cho biết Bối Nhĩ Đóa rất tán thưởng Diệp Trữ Vi.

“Phụ nữ tán thưởng Diệp Trữ Vi có rất nhiều”. Úc Thăng nói: “Chỉ có điều đều do dự chùn bước”.

Đường Lật gật đầu: “Cũng đúng, Diệp Trữ Vi có tướng mạo và dáng người đều hơn người, khí chất cực tốt, lại học rất giỏi, hợp khẩu vị của rất nhiều phụ nữ. Phải cái thoạt nhìn tương đối lạnh lùng, không dễ tiếp cận”.

Phải biết Bối Nhĩ Đóa chưa từng thích một người đàn ông nào cũng phải động lòng với Diệp Trữ Vi, đang tìm mọi cách tiếp cận anh ta.

Nét cười trong mắt Úc Thăng đậm hơn, chậm rãi buông bao thuốc trong tay ra, đẩy sang bên cạnh, điềm đạm hỏi Đường Lật: “Vậy anh ta cũng hợp khẩu vị của em chứ?”

Đường Lật suýt nữa phun ngụm canh trong miệng ra ngoài: “Sếp Úc, anh hỏi như vậy là có ý gì?”

Úc Thăng chu đáo đưa khăn giấy cho Đường Lật, thiện chí đề nghị: “Quả thật điều kiện của Diệp Trữ Vi rất hiếm có, bản thân cũng hấp dẫn, nhưng không nhất định đã thích hợp làm bạn trai”.

“Vì sao?” Đường Lật lau miệng.

“Từ nhỏ đến lớn anh ta chỉ thích một mình, ở một mình trong phòng đọc sách, chơi game, không để ý đến người khác. Nếu làm bạn gái của anh ta rất có khả năng sẽ bị anh ta thờ ơ lạnh nhạt”.

“Thật sao?”

“Thật. Còn nữa, lần trước anh đã nói, anh ta thích nghiên cứu tiêu bản động vật còn hơn nghiên cứu phụ nữ”. Úc Thăng khuyên bảo: “Anh ta không hiểu tuyệt đại đa số phụ nữ thích cái gì, đương nhiên cũng không biết thế nào là lãng mạn”.

“Ờ, còn gì nữa không?”

“Anh ta giỏi nấu ăn, cũng biết làm việc nhà, còn có thể chăm sóc vật nuôi. Phụ nữ có đảm đang đến mấy so với anh ta cũng có phần thua kém”.

“Hình như là thế”.

“Anh ta còn có chứng yêu sạch sẽ không nhẹ, bạn gái không gội đầu một ngày cũng không được”. Úc Thăng mỉm cười: “Anh ta rất nguyên tắc, ngày làm việc luôn ngủ sớm dậy sớm. Nếu em ngủ nướng có thể sẽ bị anh ta phê bình”.

Điểm này thì Đường Lật cực kỳ đồng tình, bởi vì cô rất thích ngủ nướng, ngày làm việc vẫn thường đi làm muộn, may mà sếp Úc bao dung cơ bản coi như không thấy chuyện này, chưa bao giờ trừ một đồng tiền lương nào của cô. So với Diệp Trữ Vi thì sếp Úc của cô hòa nhã dễ gần hơn rất nhiều.

“Nói vậy thì sống cùng Diệp Trữ Vi cũng không phải một chuyện dễ dàng”.

“Về tổng thể thì anh ta rất xuất sắc, là một nhân tài hiếm có, từ nhỏ anh cũng hâm mộ anh ta, coi anh ta là một tấm gương để học tập”. Úc Thăng nói rồi uống một ngụm trà xanh, kết luận sau một hồi vờ khen ngợi mà thực ra lại là phê bình ông cậu của mình, khôi phục khí độ bình thường: “Chỉ tiếc nhân vô thập toàn, cùng sống với người như vậy sẽ có áp lực”.

Đường Lật cau mày.

“Dường như em đang lo lắng gì đó”. Giọng Úc Thăng đối diện càng thêm nhã nhặn, lại mang một chút nguy hiểm.

“Không có gì”. Đường Lật lắc đầu.

Diệp Trữ Vi thế nào cô cũng không cần lo lắng, cô chỉ lo lắng thay Bối Nhĩ Đóa, lo lắng cho khả năng chống chịu áp lực của cô bạn thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện