Đũa Lệch Dễ Thương
Chương 18
Trải qua quá trình gọi là “bàn bạc”, nội dung ghi hình cảnh thứ hai có thay đổi, chọn cảnh là con đường đi dạo ven hồ tiếp giáp làng nghỉ mát. Nhân viên công tác mượn được một chiếc xe đạp, Diệp Trữ Vi chở Bối Nhĩ Đóa chậm rãi đi một vòng theo con đường quanh hồ.
Một điều đáng tiếc là nhất thời không mượn được đồng phục học sinh nên không thể thỏa mãn được sở thích đặc thù của nhân vật nam chính.
Sau khi trao đổi lại, chuyên gia phục trang tìm hai chiếc sơ mi tình nhân màu xanh lam kẻ ca rô nhỏ và quần bò cùng màu để Bối Nhĩ Đóa và Diệp Trữ Vi mặc vào.
Sau hơn một tiếng được nhà tạo mẫu tóc giày vò bằng việc nối tóc, mái tóc của Bối Nhĩ Đóa đã có chiều dài gần như thời học cấp ba. Cô không dám để mái chéo mà cả mái tóc đều buộc về phía sau để lộ toàn bộ phần trán. Đuôi ngựa buộc rất cao, lại đeo một gọng kính màu đen không có mắt kính, sau khi mặc quần bò sơ mi và đi giầy thể thao, Bối Nhĩ Đóa nhìn chính mình trong gương, không ngờ lại thấy hình ảnh của mình lúc này không khác thời học cấp ba là mấy.
Lúc Bối Nhĩ Đóa đi ra khỏi phòng, Diệp Trữ Vi đã mặc quần áo xong, đang đứng trên hành lang đợi cô.
“Thế nào? Trang điểm thế này có thích hợp không?” Bối Nhĩ Đóa đi tới hỏi ý kiến anh ta.
Vẻ mặt của nhà tạo mẫu tóc và chuyên gia trang điểm phía sau cô đều rất bình tĩnh.
Diệp Trữ Vi quan sát Bối Nhĩ Đóa từ đầu đến chân, ánh mắt biểu đạt suy nghĩ trong lòng, dáng vẻ Bối Nhĩ Đóa lúc này rất đáng yêu.
“Sao?” Thấy Diệp Trữ Vi quan sát hơi lâu, Bối Nhĩ Đóa sốt ruột hỏi.
“Không có vấn đề gì”. Anh ta nói bình thản: “Rất tốt”.
“Tôi cảm thấy quá mộc mạc, cả cách trang điểm và quần áo đều thế”. Chuyên gia trang điểm có thâm niên không nhịn được chê bai.
Ánh mắt Diệp Trữ Vi thờ ơ nhìn cô ta.
Chuyên gia trang điểm bắt được tín hiệu rõ ràng “Bất cứ ý kiến nào của cô cũng đều là thừa thãi”, khóe miệng co giật lần thứ mười, đấu tranh tâm lí một lát rồi dũng cảm tuyên bố: “Dù sao tôi vẫn cho là như vậy. Đương nhiên nếu hai người không thích thì hoàn toàn có thể coi như không nghe thấy”.
“Đương nhiên”. Diệp Trữ Vi nói: “Cô hiểu được thế thì tốt”.
Chuyên gia trang điểm: “...”
Cánh cửa đối diện bật mở, Úc Thăng từ trong phòng đi ra, vẻ mặt mệt mỏi như vừa tỉnh ngủ, mất một thời gian mới tập trung được tinh thần: “Thay đồ xong rồi à? Ờ, có vẻ rất hợp”.
Bối Nhĩ Đóa mỉm cười với anh ta.
Úc Thăng đi tới cười nhạo Diệp Trữ Vi: “Vốn đạo diễn của chúng tôi định ghi lại một hình ảnh rất lãng mạn duy mỹ của hai người, địa điểm được chọn là trước cửa một tòa biệt thự kiểu châu Âu của làng nghỉ mát, bên đó có một chiếc xích đu bằng sắt màu trắng rất đẹp. Nhưng Diệp Trữ Vi phản đối, nói anh ta không thích xích đu. Tôi hỏi anh ta muốn quay thế nào, anh ta nghĩ rất lâu, đến lúc tôi sắp ngủ mất mới nói muốn đạp xe chở cô... Tôi cứ tưởng anh ta có ý tưởng gì hay ho, không ngờ suy nghĩ một hồi lâu mà cũng chỉ nghĩ ra một trò cũ mèm như vậy”.
“Thế à?” Bối Nhĩ Đóa hơi kinh ngạc, Diệp Trữ Vi vắt hết óc suy nghĩ mà cũng chỉ nghĩ ra được có thế?
Úc Thăng sờ sờ cằm, than thở đầy thâm ý: “Quả nhiên là người chưa yêu bao giờ, một chút kinh nghiệm cũng không có, em phải thông cảm cho anh ta mới được”.
Bối Nhĩ Đóa còn chưa có phản ứng gì, Diệp Trữ Vi đã đưa tay kéo cô tới: “Điều này thì anh không phải lo”.
Nói rồi kéo Bối Nhĩ Đóa đi.
Úc Thăng chậm mất nửa nhịp đứng yên tại chỗ, nhếch miệng suy tư. Xem tình hình hiện nay thì còn chưa thể xác định Bối Nhĩ Đóa có tình cảm gì với Diệp Trữ Vi hay không, tại sao Diệp Trữ Vi lại làm như đã nắm chắc thắng lợi rồi?
Đường đi dạo ven hồ rất rộng rãi, mặt đường điểm xuyết rêu xanh. Ánh nắng chiếu xuống, ngay cả đất cát bám trên ngọn rêu cũng có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng, ánh sáng ở đây đúng là hoàn hảo.
Như thường lệ, trước khi chính thức ghi hình phải diễn tập vài lượt. Bối Nhĩ Đóa ngồi sau xe của Diệp Trữ Vi, hai tay thận trọng đặt bên hông anh ta. Người Diệp Trữ Vi quá cao, chiếc xe này lại tương đối thấp, anh ta ngồi lên nhìn rất giống như một chiếc xe đồ chơi.
Một lát sau xe mới từ từ tăng tốc. Bối Nhĩ Đóa quay sang nhìn nước hồ gợn sóng lấp lánh dưới ánh mặt trời, dần dần chuyển từ màu xanh lam thành màu xanh lục. Khung cảnh trước mắt trở nên mát dịu, cô nhắm mắt lại, thoải mái hít sâu một hơi, đến lúc thở ra lại nghe thấy két một tiếng. Cô mở mắt ra nhìn, không ngờ Diệp Trữ Vi đã dừng xe lại.
“Có chuyện gì vậy?” Bối Nhĩ Đóa hỏi.
“Tay cô đặt ở đâu?”
“Bên hông anh”.
“Ờ, nếu cô có thể đổi sang vị trí khác, có lẽ tôi sẽ thấy thoải mái hơn một chút”. Anh ta nói: “Chẳng hạn như đặt ở bụng tôi”.
“Bụng?” Bối Nhĩ Đóa suy nghĩ một lát, đây không phải biến tướng yêu cầu cô ôm anh ta từ phía sau hay sao?
“Sao? Như vậy có gì không ổn?”
Bối Nhĩ Đóa suy nghĩ một lát rồi ôm anh ta từ phía sau.
“Dịch lên một chút nữa”.
Bối Nhĩ Đóa nghiêng người về phía trước, khuôn mặt áp vào lưng anh ta, lập tức cảm thấy như áp vào một ngọn lửa nóng bỏng.
“Có thể chặt hơn chút nữa không?” Anh ta buông mắt, nhỏ giọng nhắc nhở: “Ý tôi nói là tay”.
Bối Nhĩ Đóa làm theo.
Đến lúc xác định Bối Nhĩ Đóa đã thật sự ôm chặt, Diệp Trữ Vi mới tiếp tục đạp xe.
Dọc theo đường ven hồ thảnh thơi đi về phía trước, Bối Nhĩ Đóa áp má vào lưng Diệp Trữ Vi, quan sát cảnh sắc xung quanh.
Tiếng chim vỗ cánh, tiếng gió hôn lá cây, tiếng bánh xe nhẹ nhàng lăn trên mặt đất. Tất cả những âm thanh vốn rất nhỏ giờ khắc này đều được phóng đại vô số lần.
Càng khỏi phải nói đến tiếng đập trong lồng ngực.
“Trước kia cô đã được một nam giới nào chở chưa?” Anh ta đột nhiên hỏi.
Cô ngước mắt lên: “Bố có tính không?”
“Không tính”. Giọng anh ta chậm lại, có một sự dịu dàng rất kỳ lạ.
“Tôi nhớ thời cấp ba sau khi tan học có rất nhiều nam sinh chở bạn gái mình về nhà, còn nữ sinh muốn bạn trai mình đỡ mệt nên đều ăn ít hơn cho đỡ nặng”.
“Cô không cần giảm cân, đã đủ nhỏ rồi, gầy hơn nữa thì không còn gì cả”.
Bối Nhĩ Đóa không hiểu ý anh ta lắm, thăm dò: “Anh đang ám chỉ một bộ phận đặc biệt nào đó?”
“Bộ phận đặc biệt?” Anh ta không hiểu: “Tôi đang nói cô”.
“Tôi một mét sáu mươi, bốn mươi bảy cân, không gầy không béo, rất bình thường, được chưa?”
“Nhìn cô rất nhỏ, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào nhỏ hơn cô”.
Bối Nhĩ Đóa không phục: “Từ bé đến giờ anh đã tiếp xúc gần gũi với mấy người phụ nữ?”
Diệp Trữ Vi suy nghĩ một lát: “Mẹ tôi, bà ngoại tôi, em họ tôi và cô. Cô là người nhỏ nhất”.
“Suýt nữa quên mất, một người mà ngay cả em họ mình có đẹp hay không cũng không trả lời được thì không biết tỷ lệ chiều cao cân nặng phổ biến của phụ nữ cũng là bình thường”.
“Còn cô, ngoài người nhà còn có bạn nam nào tương đối thân thiết không?”
Bối Nhĩ Đóa lục tìm trong đầu một lượt, lắc đầu: “Dường như không có”.
“Ờ được”. Giọng anh ta nhẹ như gió.
Câu tiếp theo của Bối Nhĩ Đóa biến thành một lời thăm dò: “Mẹ tôi vẫn giục tôi tìm bạn trai, sợ tôi lỡ mất độ tuổi vàng của phụ nữ sẽ không lấy được chồng”.
“Độ tuổi vàng của phụ nữ là độ tuổi nào?”
“Hai mươi đến hai mươi tám tuổi”.
“Cô còn thời gian gần bốn năm nữa, đủ mà”.
“Tại sao anh lại chắc chắn trong bốn năm tới tôi có thể lấy được chồng?” Mũi chân cô tinh nghịch quệt xuống mặt đường, âm lượng hạ thấp bảo đảm chỉ có cô và anh ta nghe thấy: “Bây giờ thậm chí tôi còn không có cơ hội quen biết bạn khác giới, tôi cũng không thích tụ tập đông người, xác suất có bạn trai rất thấp”.
“Rải lưới rộng sẽ không bắt được cá lớn”. Anh ta phân tích, nhân tiện tẩy não cho cô: “Không bằng khóa chết mục tiêu gần nhất để nâng cao tỷ lệ thành công”.
“Mục tiêu gần nhất?” Bối Nhĩ Đóa hỏi: “Ý anh không phải là chính anh và sếp Úc đấy chứ?”
“Úc Thăng?” Giọng anh ta đột nhiên trầm xuống vài phần: “Bối Nhĩ Đóa, trong mắt cô, Úc Thăng cũng xem như là đàn ông à?”
“...” Bối Nhĩ Đóa triệt để cứng họng.
Chẳng lẽ sếp Úc trong mắt anh là đàn bà?
“Úc Thăng không được”. Anh ta lạnh nhạt phủ định.
“Vì sao?”
“Úc Thăng là cháu trai tôi”.
“Thì sao?”
“Tôi không thể nào chấp nhận được”. Anh ta bình tĩnh nhìn về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc, nói thẳng suy nghĩ trong lòng.
Nếu đời này không có được cô, anh ta hi vọng cô sẽ đi càng xa càng tốt, hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của anh ta, đừng bao giờ để anh ta nhìn thấy một lần nữa.
Bối Nhĩ Đóa chớp mắt rất chậm, không rõ ý anh ta là gì. Không thể chấp nhận chuyện mình trở thành cháu dâu của anh ta hay là có nguyên nhân khác?
Nhưng cô không dám hỏi tiếp. Nếu tiếp tục hỏi mà đáp án của anh ta lại khác suy đoán trong lòng cô thì sẽ khiến cô rất thất vọng.
Hôm nay ánh nắng ấm áp, phong cảnh nơi này cực đẹp, một sự hạnh phúc không thể diễn tả đang ở gần trong gang tấc, vì sao cô phải mạo hiểm phá vỡ nó? Dù cô có phải phá vỡ thì cũng không nên chọn vào ngày hôm nay.
***
Diệp Trữ Vi chở Bối Nhĩ Đóa đi một vòng, sau khi trở về, nhân viên của tổ làm phim vẫn còn phải chuẩn bị khoảng chừng hai mươi phút nữa.
Úc Thăng chậm rãi đi tới vỗ vỗ Diệp Trữ Vi đang uống nước, nhướng mày: “Đạp xe được lắm, đi rất vững”.
Diệp Trữ Vi đặt chai nước khoáng xuống, nghiêng người liếc Úc Thăng: “Sếp Úc, tôi không phải nhân viên của anh, không cần anh phải đánh giá”.
Nói xong đi qua bên cạnh Úc Thăng đến phía xa xa.
Úc Thăng không hiểu ra sao, không biết là mình đã làm gì đắc tội Diệp Trữ Vi mà anh ta lại nói năng ngang như cua vậy?
Úc Thăng đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi rồi đi đến chỗ Bối Nhĩ Đóa đang hóng mát dưới bóng cây.
Bối Nhĩ Đóa đang gửi tin nhắn, âm thanh điềm đạm nhã nhặn của Úc Thăng vang lên: “Đang nhắn tin với ai thế?”
Bối Nhĩ Đóa soạn được một nửa tin nhắn, ngẩng đầu lên thấy là Úc Thăng, cảm thấy rất trùng hợp: “Đường Lật. Cô ấy họp xong rồi, hỏi em tình hình thế nào, cô ấy muốn tới xem”.
Úc Thăng đưa tay lên xem đồng hồ: “Thời gian không còn sớm nữa, em nói với cô ấy là anh bảo cô ấy đừng đến, về công ty xử lí giúp anh số tài liệu anh để trong chiếc túi màu đỏ trên bàn làm việc”.
Bối Nhĩ Đóa gật đầu, chuyển lời của Úc Thăng cho Đường Lật.
Úc Thăng đứng lại gần Bối Nhĩ Đóa một cách rất tự nhiên, đưa tay nắm một cành cây gần người, dường như nói bâng quơ với Bối Nhĩ Đóa: “Em và Đường Lật biết nhau từ khi học cấp ba, chắc là hai người thân nhau lắm”.
“Vâng, đúng vậy”.
“Đường Lật là người thế nào trong mắt em?” Ánh mắt Úc Thăng vượt qua cành cây nhìn về phía xa.
“Một người bộp chộp vô lo vô nghĩ, dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh, không tính toán chi li với người khác, cho nên chơi với cô ấy đặc biệt thoải mái”.
Úc Thăng cười khẽ: “Bộp chộp? Anh lại cảm thấy cô ấy rất thận trọng, đa số mọi việc đều không dám mạnh tay mà làm”.
Bối Nhĩ Đóa thầm nghĩ, đó là bởi vì Đường Lật có tình cảm đặc biệt đối với anh cho nên trước mặt anh sẽ không giống bình thường, ngoài miệng lại vẫn nói đỡ cho cô bạn thân đầy thiện ý: “Điều này nói rõ cô ấy cực kỳ nghiêm túc, cẩn thận chặt chẽ trong công việc”.
“Nói như vậy cũng không sai”. Úc Thăng quay sang nhìn Bối Nhĩ Đóa: “Trước kia cô ấy đã có bạn trai bao giờ chưa?”
“Có một lần khi học năm thứ nhất đại học, thời gian rất ngắn, chỉ khoảng ba tháng”.
“Nguyên nhân chia tay là gì?”
“Tính cách không hợp. Nam sinh đó theo đuổi Đường Lật, lúc theo đuổi biểu hiện rất tốt, tỏ ra dịu dàng, điềm đạm, dễ tính. Nhưng sau khi xác định quan hệ, cậu ta như biến thành một người khác, quản Đường Lật rất nghiêm, thậm chí còn không cho phép cô ấy ra ngoài đi hát. Đường Lật cảm thấy rất gò bó nên chủ động nói chia tay”. Bối Nhĩ Đóa nói: “Có điều lúc đó hai người họ rất đơn thuần, cái gọi là qua lại chẳng qua chỉ là ra ngoài ăn cơm, hẹn nhau đến thư viện đọc sách, gần tối ra sân vận động đi dạo, thế thôi”.
“Tình yêu kiểu sinh viên điển hình”. Úc Thăng nói.
“Vâng”.
“Chỉ có thế thôi à?”
“Đúng”. Bối Nhĩ Đóa quan sát sắc mặt Úc Thăng, thật sự không nhìn ra anh ta chỉ tán gẫu với cô hay là cố ý hỏi thăm tình sử của Đường Lật, thế là nói thẳng: “Sếp Úc, nếu anh thấy hứng thú với quá khứ của Đường Lật thì không bằng hỏi thẳng cô ấy, chắc là cô ấy sẽ vui lòng nói với anh”.
Vẻ mặt Úc Thăng hơi ngẩn ra, một lát sau mới ậm ừ một tiếng, nhìn khuôn mặt Bối Nhĩ Đóa, phát hiện một chuyện rất vui liền cười nói: “Ai đeo lông mi giả cho em thế? Bị bong rồi kìa! Em đi tìm chuyên gia trang điểm trước khi nó rơi xuống đi”.
Bối Nhĩ Đóa vội vã đi xử lí vấn đề này.
Diệp Trữ Vi đứng xa xa không nói một lời, từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu chơi game trên điện thoại di động, dường như thờ ơ với hết thảy xung quanh. Có một vấn đề khác thường là bình thường anh ta có thể ba phút qua một cửa để lên cấp, nhưng hôm nay tay anh ta có vẻ rất lóng ngóng, không làm sao qua cửa được. Anh ta cố chấp chơi đi chơi lại hết lần này tới lần khác, có nhân viên tổ quay phim đi tới đưa cho anh ta một chai cam lạnh nhưng anh ta hoàn toàn không có phản ứng gì, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên lạnh nhạt từ chối.
Úc Thăng nhìn về phía Diệp Trữ Vi, sau phép thử vừa rồi anh ta cơ bản đã hiểu được vì sao tâm tình của Diệp Trữ Vi lại thay đổi nhanh như vậy.
***
Cảnh thứ hai quay rất thuận lợi, hai người mặc áo sơ mi đôi ngồi trên một chiếc xe đạp, Bối Nhĩ Đóa ngồi sau ôm Diệp Trữ Vi. Hai người rong ruổi trên đường, khi đến đoạn xuống dốc, Bối Nhĩ Đóa bỏ hai tay ra giơ chéo lên cao, tóc đuôi ngựa tung bay trong gió vẽ nên những đường cong tuyệt vời. Thậm chí cô còn hưng phấn kêu lên một tiếng.
Chuyện không may duy nhất là không biết vì Diệp Trữ Vi tay dài chân dài hay vì dạo này Bối Nhĩ Đóa đã tăng cân mà khi hai người dừng lại xuống xe lại nghe thấy cạch một tiếng, ốc vít cố định giỏ xe bung ra, cả giỏ xe và mấy quyển sách đạo cụ để trong giỏ xe tới tấp rơi xuống đất.
Mọi người đều há hốc mồm.
***
Cảnh thứ ba được chọn ở một góc yên tĩnh trong làng nghỉ mát. Nơi này có một ngôi nhà gỗ nhỏ màu trắng đẹp đẽ, trước cửa có một cây hoa dâm bụt rất tươi tốt nở hoa rực rỡ.
Bối Nhĩ Đóa cảm thấy cảnh này vừa quen thuộc vừa thân thiết. Khi còn bé gia đình cô ở Đường Khẩu, hàng rào trước cửa nhà cũng trồng toàn hoa dâm bụt. Bối Hành An chỉ hàng rào nói đây là hàng rào đẹp nhất trên thế giới, dâm bụt sẽ tự mọc trước cửa những nhà có phúc. Khi đó Bối Nhĩ Đóa nhìn xung quanh, quả nhiên chỉ có trước cửa nhà cô là có hoa dâm bụt. Cô tin là thật, cảm thấy rất tự hào.
Sau đó cô mới biết là Bối Hành An tự tay trồng.
Nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến thiện cảm của cô dành cho loài hoa này.
Đạo diễn chỉ đạo Bối Nhĩ Đóa và Diệp Trữ Vi mặc áo ngủ, coi ngôi nhà gỗ phía sau như nhà của mình. Hai người tự do thoải mái như đứng trước cửa nhà mình.
Chuyên gia trang phục chọn hai bộ đồ ngủ, Bối Nhĩ Đóa màu hồng, Diệp Trữ Vi màu lam.
Bộ đồ ngủ của Diệp Trữ Vi rõ ràng hơi chật, áo còn miễn cưỡng mặc được nhưng quần mặc vào lại ngắn như quần lửng. Lúc cài cúc, Diệp Trữ Vi thoáng nhìn Bối Nhĩ Đóa đã thay quần áo xong đi ra. Bộ quần áo của cô rất vừa, nhìn cô như vừa mới thức dậy bước ra khỏi nhà. Nhà tạo mẫu tóc đã đổi từ tóc đuôi ngựa buộc cao sang tóc buông xõa buộc hờ bằng dây buộc tóc màu vàng nhạt, thoạt nhìn rất giống đang ở nhà.
Ngón tay Diệp Trữ Vi dừng lại, ánh mắt nhìn một lượt từ đỉnh đầu đến gót chân cô. Cô lại đi một đôi dép xỏ ngón để lộ móng chân tròn trịa.
Một lát sau Diệp Trữ Vi mới tiếp tục cài cúc áo. Sau khi cài xong chiếc cúc cuối cùng, anh ta xoay người về phía cây dâm bụt, chậm rãi điều chỉnh lại tâm tình.
Phải mất hai phút mới triệt để bình tĩnh lại.
***
Tập dượt trước khi chính thức ghi hình theo thường lệ.
Đạo diễn bảo Bối Nhĩ Đóa bỏ dép, đứng chân trần trên mu bàn chân Diệp Trữ Vi, lưng dựa vào cây hoa dâm bụt.
Bối Nhĩ Đóa thử làm theo nhưng không thành công, lần thứ hai Diệp Trữ Vi phải đưa tay giúp đỡ, tay trái vòng qua eo cô.
Một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau ở cự li rất gần, Bối Nhĩ Đóa đương nhiên rất căng thẳng.
Đạo diễn châm một điếu thuốc đứng quan sát từ xa, hô to dặn hai người tự nhiên hơn một chút, thoải mái hơn một chút, làm một vài hành động tương tác đơn giản.
Diệp Trữ Vi đưa tay phải lên vò đầu cô, đến tận lúc mái tóc cô trở thành tổ quạ.
“Anh có thể đừng vò đầu tôi nữa được không?”
Diệp Trữ Vi suy nghĩ một lát, bàn tay đưa từ đỉnh đầu cô xuống, chuyển thành nhẹ nhàng áp lên má cô.
Bối Nhĩ Đóa phối hợp tự nhiên, cười hỏi: “Buổi sáng tốt lành! Hôm qua anh ngủ ngon không?”
“Rất ngon, chất lượng giấc ngủ của tôi trước giờ vẫn không có vấn đề gì”.
Sau đó tẻ ngắt.
“Cô không có chuyện gì khác để nói với tôi à?” Ngón tay thon dài của anh ta lướt qua lông mi của cô, nhẹ nhàng hất hất.
“Sao?” Cô bị động tác của anh ta làm cho phân tâm.
“Có thể tùy tiện tâm sự với tôi, giống như vừa nãy tán gẫu với Úc Thăng dưới bóng cây”. Cảnh tượng đó rất không hài hòa.
Cô nhìn anh ta, nghĩ xem nên nói chuyện gì.
Thấy cô mãi không mở miệng, anh ta nói: “Xem ra cô cảm thấy tôi tẻ nhạt hơn Úc Thăng rất nhiều, không có chuyện gì để nói với tôi hả”.
Không, anh thú vị hơn nhiều, vì vậy cô không biết ứng đối thế nào.
“Diệp Trữ Vi, anh siết tôi chặt quá, tôi thấy hơi khó thở”.
Diệp Trữ Vi nghe vậy buông cô ra.
Bối Nhĩ Đóa lùi lại hai bước, nhìn Diệp Trữ Vi mặc áo ngủ.
Cô phải điều chỉnh lại tâm tình, người đàn ông mặc áo ngủ, ngực khẽ nhấp nhô theo nhịp thở đang đứng trước mặt cô này có sức sát thương quá lớn...
Cô phải dừng lại một lát rồi mới để anh ta tới gần.
Chỉ có điều anh ta hiển nhiên không nhìn ra sự khác thường của cô, sau khi gián đoạn một chút đã bước tới gần, một tay đẩy nhẹ lên vai cô về phía sau, hoàn toàn không tốn bao nhiêu sức lực, Bối Nhĩ Đóa nhỏ nhắn đã ngơ ngác ngã ngửa ra, dựa lưng vào thân cây. Anh ta nhìn cô, trong đôi mắt bình thản có một ngọn lửa được che giấu kĩ, một tay chống rất tùy ý vào thân cây trên đầu cô, từ trên cao nhìn xuống gương mặt cô.
“... Vì sao anh lại kabe don tôi?”
“Kabe don là cái gì?” Giọng anh ta hơi khàn khàn.
“Chính là việc anh đang làm ấy”.
“Việc tôi đang làm bây giờ?” Diệp Trữ Vi thản nhiên thừa nhận: “Rõ ràng tôi còn chưa bắt đầu làm việc tôi muốn làm”.
“Thế sao anh lại đẩy tôi dựa vào gốc cây, còn mạnh tay như vậy nữa?” Gáy cô bắt đầu đau âm ỉ.
“Không đẩy, chỉ khẽ chạm một cái, cô đã ngã ngửa ra đằng sau”. Anh ta miêu tả tất cả những gì mình nhìn thấy một cách rất khách quan.
“...” Bối Nhĩ Đóa ra lệnh cho chính mình phải tỉnh táo, bên cạnh còn có người đứng xem: “Vậy tóm lại là anh muốn làm gì mà đột nhiên sử dụng bạo lực với tôi?”
Bạo lực? Diệp Trữ Vi im lặng, vừa rồi mình dùng bạo lực với cô ấy sao?
Quả thật vừa rồi có một chớp mắt bản năng của anh ta muốn đẩy ngã cô, chỉ có điều lúc đưa tay tới thì lý trí của anh ta lại kêu dừng nên mới lập tức thu lực chuyển thành khẽ chạm, không ngờ cô vẫn ngã về phía sau.
Còn vì sao lại muốn đẩy ngã cô, sau khi đẩy ngã muốn tiếp tục làm gì cô? Trong nháy mắt, những ý nghĩ như ẩn như hiện, những hình ảnh kích động, khó chịu nhưng lại tuyệt vời đó... tạm thời không thể biểu hiện ra khiến cô sợ.
Còn nhiều thời gian.
Anh ta nhớ Úc Thăng đã nói đàn ông nên đối xử với phụ nữ thế nào. Điều quan trọng nhất là dịu dàng, tôn trọng. Đây cũng là nguyên nhân Úc Thăng luôn được đánh giá có phong độ rất cao, anh ta là một quý ông mẫu mực trong mắt đa số phụ nữ.
Diệp Trữ Vi không bao giờ muốn làm quý ông vô vị, nhưng nếu có thể giành được thiện cảm của cô, anh ta cũng không ngại gắng gượng diễn xuất một hồi. Chỉ cần anh ta muốn làm thì chắc chắn sẽ không thể làm kém người khác.
“Đau không?” Anh ta hỏi cô.
“Sau gáy hơi đau”.
“Dịch đầu vào đây một chút, để tôi xoa cho cô”.
Bối Nhĩ Đóa nhấc đầu lên, Diệp Trữ Vi đưa tay xoa gáy cho cô, nhẹ nhàng vừa phải, không dám mạnh tay.
Hơi thở đều đều ấm áp của anh ta từ từ lan ra. Cô ngửi thấy hơi thở thuộc về riêng anh ta từ cự li gần.
Một người đàn ông không hút thuốc lá, không uống rượu, ăn uống điều độ, có chứng yêu sạch sẽ cấp độ nhẹ, thích uống trà xanh, thường ăn trái cây, tham gia hoạt động ngoài trời, thông số chức năng lục phủ ngũ tạng toàn bộ đều nằm ở mức chuẩn mực, đương nhiên hơi thở của anh ta cũng sẽ mát mẻ sạch sẽ đặc trưng như một cơn gió biển sáng sớm tinh sương.
Cô lại một lần nữa xuất thần.
“Thân mật hơn nào, đừng cúi đầu nữa, ngẩng đầu lên nhìn nhau”. Đạo diễn phía xa hô to.
Bối Nhĩ Đóa ngẩng đầu lên, Diệp Trữ Vi rút tay về, hai người lại một lần nữa nhìn nhau.
Lần này Bối Nhĩ Đóa nhìn thấy chính mình trong mắt anh ta.
Chính mình bị anh ta khóa chết trong mắt.
“Nữ chủ động lên nào, kiễng chân hôn lên má nam”. Đạo diễn càng nhìn càng sốt ruột, hai người này có quá ít các hoạt động tương tác thân mật.
Bối Nhĩ Đóa vẫn đứng yên không dám làm gì, đến tận lúc Diệp Trữ Vi nhắc nhở cô “Kiễng chân lên”, cô mới vô thức phục tùng mệnh lệnh kiễng mũi chân lên.
“Nghiêng người về phía trước một chút”.
Cô nghiêng về phía trước.
“Hình như không đủ cao, thế này đi”. Anh ta cúi người xuống, ánh mắt nhìn ngang vào mắt cô: “Bây giờ cô hoàn toàn có thể hôn được tôi”.
“...” Cô vẫn không dám cử động.
Giọng của đạo diễn càng ngày càng sốt ruột, tiếng thúc giục vang lên bên tai Bối Nhĩ Đóa.
“Nếu không dám thì nhắm mắt lại”. Diệp Trữ Vi hướng dẫn từng bước.
Cô nhắm mắt lại.
“Dịch về phía trước”.
Cô dịch về phía trước.
“Quay đầu sang phải”.
Cô quay đầu sang bên phải, nhưng môi lại không chạm vào thứ gì.
Trước mắt như có vệt sáng lóe lên, sau đó một làn gió lướt qua bên tai.
Má bên trái chỗ sát vành tai của cô bị hôn lên rất nhẹ.
Cô mở mắt ra, khuôn mặt Diệp Trữ Vi ở ngay trước mắt cô: “Sự thật chứng minh, tôi làm tương đối thuận tiện”.
“...”
Hôn thì cứ hôn, nhưng vì sao lại hôn đúng chỗ mẫn cảm và yếu ớt nhất của cô?
Tai cô... không thể để người khác dễ dàng chạm vào, chỉ khẽ chạm là đã xong đời, cô không cần soi gương cũng biết bây giờ tai mình thế nào.
Quả nhiên Diệp Trữ Vi đã phát hiện tình hình, nghĩ một lát rồi lên tiếng hỏi: “Tai cô cứ bị hôn vào là biến ngay thành màu cà chua à?”
Bối Nhĩ Đóa ngầm thừa nhận, ngón tay nhẹ nhàng chỉ lên vành tai trái của mình: “Bây giờ một tai đỏ, một tai trắng, chắc chắn người ta sẽ coi tôi là quái vật”.
“Vấn đề này rất dễ giải quyết”.
“Giải quyết thế nào?”
Diệp Trữ Vi áp tới hôn lên tai phải cô: “Thế này là cân ngay mà”.
“Anh...”
“Chuyện nhỏ thôi mà, không cần cảm ơn”.
Một điều đáng tiếc là nhất thời không mượn được đồng phục học sinh nên không thể thỏa mãn được sở thích đặc thù của nhân vật nam chính.
Sau khi trao đổi lại, chuyên gia phục trang tìm hai chiếc sơ mi tình nhân màu xanh lam kẻ ca rô nhỏ và quần bò cùng màu để Bối Nhĩ Đóa và Diệp Trữ Vi mặc vào.
Sau hơn một tiếng được nhà tạo mẫu tóc giày vò bằng việc nối tóc, mái tóc của Bối Nhĩ Đóa đã có chiều dài gần như thời học cấp ba. Cô không dám để mái chéo mà cả mái tóc đều buộc về phía sau để lộ toàn bộ phần trán. Đuôi ngựa buộc rất cao, lại đeo một gọng kính màu đen không có mắt kính, sau khi mặc quần bò sơ mi và đi giầy thể thao, Bối Nhĩ Đóa nhìn chính mình trong gương, không ngờ lại thấy hình ảnh của mình lúc này không khác thời học cấp ba là mấy.
Lúc Bối Nhĩ Đóa đi ra khỏi phòng, Diệp Trữ Vi đã mặc quần áo xong, đang đứng trên hành lang đợi cô.
“Thế nào? Trang điểm thế này có thích hợp không?” Bối Nhĩ Đóa đi tới hỏi ý kiến anh ta.
Vẻ mặt của nhà tạo mẫu tóc và chuyên gia trang điểm phía sau cô đều rất bình tĩnh.
Diệp Trữ Vi quan sát Bối Nhĩ Đóa từ đầu đến chân, ánh mắt biểu đạt suy nghĩ trong lòng, dáng vẻ Bối Nhĩ Đóa lúc này rất đáng yêu.
“Sao?” Thấy Diệp Trữ Vi quan sát hơi lâu, Bối Nhĩ Đóa sốt ruột hỏi.
“Không có vấn đề gì”. Anh ta nói bình thản: “Rất tốt”.
“Tôi cảm thấy quá mộc mạc, cả cách trang điểm và quần áo đều thế”. Chuyên gia trang điểm có thâm niên không nhịn được chê bai.
Ánh mắt Diệp Trữ Vi thờ ơ nhìn cô ta.
Chuyên gia trang điểm bắt được tín hiệu rõ ràng “Bất cứ ý kiến nào của cô cũng đều là thừa thãi”, khóe miệng co giật lần thứ mười, đấu tranh tâm lí một lát rồi dũng cảm tuyên bố: “Dù sao tôi vẫn cho là như vậy. Đương nhiên nếu hai người không thích thì hoàn toàn có thể coi như không nghe thấy”.
“Đương nhiên”. Diệp Trữ Vi nói: “Cô hiểu được thế thì tốt”.
Chuyên gia trang điểm: “...”
Cánh cửa đối diện bật mở, Úc Thăng từ trong phòng đi ra, vẻ mặt mệt mỏi như vừa tỉnh ngủ, mất một thời gian mới tập trung được tinh thần: “Thay đồ xong rồi à? Ờ, có vẻ rất hợp”.
Bối Nhĩ Đóa mỉm cười với anh ta.
Úc Thăng đi tới cười nhạo Diệp Trữ Vi: “Vốn đạo diễn của chúng tôi định ghi lại một hình ảnh rất lãng mạn duy mỹ của hai người, địa điểm được chọn là trước cửa một tòa biệt thự kiểu châu Âu của làng nghỉ mát, bên đó có một chiếc xích đu bằng sắt màu trắng rất đẹp. Nhưng Diệp Trữ Vi phản đối, nói anh ta không thích xích đu. Tôi hỏi anh ta muốn quay thế nào, anh ta nghĩ rất lâu, đến lúc tôi sắp ngủ mất mới nói muốn đạp xe chở cô... Tôi cứ tưởng anh ta có ý tưởng gì hay ho, không ngờ suy nghĩ một hồi lâu mà cũng chỉ nghĩ ra một trò cũ mèm như vậy”.
“Thế à?” Bối Nhĩ Đóa hơi kinh ngạc, Diệp Trữ Vi vắt hết óc suy nghĩ mà cũng chỉ nghĩ ra được có thế?
Úc Thăng sờ sờ cằm, than thở đầy thâm ý: “Quả nhiên là người chưa yêu bao giờ, một chút kinh nghiệm cũng không có, em phải thông cảm cho anh ta mới được”.
Bối Nhĩ Đóa còn chưa có phản ứng gì, Diệp Trữ Vi đã đưa tay kéo cô tới: “Điều này thì anh không phải lo”.
Nói rồi kéo Bối Nhĩ Đóa đi.
Úc Thăng chậm mất nửa nhịp đứng yên tại chỗ, nhếch miệng suy tư. Xem tình hình hiện nay thì còn chưa thể xác định Bối Nhĩ Đóa có tình cảm gì với Diệp Trữ Vi hay không, tại sao Diệp Trữ Vi lại làm như đã nắm chắc thắng lợi rồi?
Đường đi dạo ven hồ rất rộng rãi, mặt đường điểm xuyết rêu xanh. Ánh nắng chiếu xuống, ngay cả đất cát bám trên ngọn rêu cũng có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng, ánh sáng ở đây đúng là hoàn hảo.
Như thường lệ, trước khi chính thức ghi hình phải diễn tập vài lượt. Bối Nhĩ Đóa ngồi sau xe của Diệp Trữ Vi, hai tay thận trọng đặt bên hông anh ta. Người Diệp Trữ Vi quá cao, chiếc xe này lại tương đối thấp, anh ta ngồi lên nhìn rất giống như một chiếc xe đồ chơi.
Một lát sau xe mới từ từ tăng tốc. Bối Nhĩ Đóa quay sang nhìn nước hồ gợn sóng lấp lánh dưới ánh mặt trời, dần dần chuyển từ màu xanh lam thành màu xanh lục. Khung cảnh trước mắt trở nên mát dịu, cô nhắm mắt lại, thoải mái hít sâu một hơi, đến lúc thở ra lại nghe thấy két một tiếng. Cô mở mắt ra nhìn, không ngờ Diệp Trữ Vi đã dừng xe lại.
“Có chuyện gì vậy?” Bối Nhĩ Đóa hỏi.
“Tay cô đặt ở đâu?”
“Bên hông anh”.
“Ờ, nếu cô có thể đổi sang vị trí khác, có lẽ tôi sẽ thấy thoải mái hơn một chút”. Anh ta nói: “Chẳng hạn như đặt ở bụng tôi”.
“Bụng?” Bối Nhĩ Đóa suy nghĩ một lát, đây không phải biến tướng yêu cầu cô ôm anh ta từ phía sau hay sao?
“Sao? Như vậy có gì không ổn?”
Bối Nhĩ Đóa suy nghĩ một lát rồi ôm anh ta từ phía sau.
“Dịch lên một chút nữa”.
Bối Nhĩ Đóa nghiêng người về phía trước, khuôn mặt áp vào lưng anh ta, lập tức cảm thấy như áp vào một ngọn lửa nóng bỏng.
“Có thể chặt hơn chút nữa không?” Anh ta buông mắt, nhỏ giọng nhắc nhở: “Ý tôi nói là tay”.
Bối Nhĩ Đóa làm theo.
Đến lúc xác định Bối Nhĩ Đóa đã thật sự ôm chặt, Diệp Trữ Vi mới tiếp tục đạp xe.
Dọc theo đường ven hồ thảnh thơi đi về phía trước, Bối Nhĩ Đóa áp má vào lưng Diệp Trữ Vi, quan sát cảnh sắc xung quanh.
Tiếng chim vỗ cánh, tiếng gió hôn lá cây, tiếng bánh xe nhẹ nhàng lăn trên mặt đất. Tất cả những âm thanh vốn rất nhỏ giờ khắc này đều được phóng đại vô số lần.
Càng khỏi phải nói đến tiếng đập trong lồng ngực.
“Trước kia cô đã được một nam giới nào chở chưa?” Anh ta đột nhiên hỏi.
Cô ngước mắt lên: “Bố có tính không?”
“Không tính”. Giọng anh ta chậm lại, có một sự dịu dàng rất kỳ lạ.
“Tôi nhớ thời cấp ba sau khi tan học có rất nhiều nam sinh chở bạn gái mình về nhà, còn nữ sinh muốn bạn trai mình đỡ mệt nên đều ăn ít hơn cho đỡ nặng”.
“Cô không cần giảm cân, đã đủ nhỏ rồi, gầy hơn nữa thì không còn gì cả”.
Bối Nhĩ Đóa không hiểu ý anh ta lắm, thăm dò: “Anh đang ám chỉ một bộ phận đặc biệt nào đó?”
“Bộ phận đặc biệt?” Anh ta không hiểu: “Tôi đang nói cô”.
“Tôi một mét sáu mươi, bốn mươi bảy cân, không gầy không béo, rất bình thường, được chưa?”
“Nhìn cô rất nhỏ, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào nhỏ hơn cô”.
Bối Nhĩ Đóa không phục: “Từ bé đến giờ anh đã tiếp xúc gần gũi với mấy người phụ nữ?”
Diệp Trữ Vi suy nghĩ một lát: “Mẹ tôi, bà ngoại tôi, em họ tôi và cô. Cô là người nhỏ nhất”.
“Suýt nữa quên mất, một người mà ngay cả em họ mình có đẹp hay không cũng không trả lời được thì không biết tỷ lệ chiều cao cân nặng phổ biến của phụ nữ cũng là bình thường”.
“Còn cô, ngoài người nhà còn có bạn nam nào tương đối thân thiết không?”
Bối Nhĩ Đóa lục tìm trong đầu một lượt, lắc đầu: “Dường như không có”.
“Ờ được”. Giọng anh ta nhẹ như gió.
Câu tiếp theo của Bối Nhĩ Đóa biến thành một lời thăm dò: “Mẹ tôi vẫn giục tôi tìm bạn trai, sợ tôi lỡ mất độ tuổi vàng của phụ nữ sẽ không lấy được chồng”.
“Độ tuổi vàng của phụ nữ là độ tuổi nào?”
“Hai mươi đến hai mươi tám tuổi”.
“Cô còn thời gian gần bốn năm nữa, đủ mà”.
“Tại sao anh lại chắc chắn trong bốn năm tới tôi có thể lấy được chồng?” Mũi chân cô tinh nghịch quệt xuống mặt đường, âm lượng hạ thấp bảo đảm chỉ có cô và anh ta nghe thấy: “Bây giờ thậm chí tôi còn không có cơ hội quen biết bạn khác giới, tôi cũng không thích tụ tập đông người, xác suất có bạn trai rất thấp”.
“Rải lưới rộng sẽ không bắt được cá lớn”. Anh ta phân tích, nhân tiện tẩy não cho cô: “Không bằng khóa chết mục tiêu gần nhất để nâng cao tỷ lệ thành công”.
“Mục tiêu gần nhất?” Bối Nhĩ Đóa hỏi: “Ý anh không phải là chính anh và sếp Úc đấy chứ?”
“Úc Thăng?” Giọng anh ta đột nhiên trầm xuống vài phần: “Bối Nhĩ Đóa, trong mắt cô, Úc Thăng cũng xem như là đàn ông à?”
“...” Bối Nhĩ Đóa triệt để cứng họng.
Chẳng lẽ sếp Úc trong mắt anh là đàn bà?
“Úc Thăng không được”. Anh ta lạnh nhạt phủ định.
“Vì sao?”
“Úc Thăng là cháu trai tôi”.
“Thì sao?”
“Tôi không thể nào chấp nhận được”. Anh ta bình tĩnh nhìn về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc, nói thẳng suy nghĩ trong lòng.
Nếu đời này không có được cô, anh ta hi vọng cô sẽ đi càng xa càng tốt, hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của anh ta, đừng bao giờ để anh ta nhìn thấy một lần nữa.
Bối Nhĩ Đóa chớp mắt rất chậm, không rõ ý anh ta là gì. Không thể chấp nhận chuyện mình trở thành cháu dâu của anh ta hay là có nguyên nhân khác?
Nhưng cô không dám hỏi tiếp. Nếu tiếp tục hỏi mà đáp án của anh ta lại khác suy đoán trong lòng cô thì sẽ khiến cô rất thất vọng.
Hôm nay ánh nắng ấm áp, phong cảnh nơi này cực đẹp, một sự hạnh phúc không thể diễn tả đang ở gần trong gang tấc, vì sao cô phải mạo hiểm phá vỡ nó? Dù cô có phải phá vỡ thì cũng không nên chọn vào ngày hôm nay.
***
Diệp Trữ Vi chở Bối Nhĩ Đóa đi một vòng, sau khi trở về, nhân viên của tổ làm phim vẫn còn phải chuẩn bị khoảng chừng hai mươi phút nữa.
Úc Thăng chậm rãi đi tới vỗ vỗ Diệp Trữ Vi đang uống nước, nhướng mày: “Đạp xe được lắm, đi rất vững”.
Diệp Trữ Vi đặt chai nước khoáng xuống, nghiêng người liếc Úc Thăng: “Sếp Úc, tôi không phải nhân viên của anh, không cần anh phải đánh giá”.
Nói xong đi qua bên cạnh Úc Thăng đến phía xa xa.
Úc Thăng không hiểu ra sao, không biết là mình đã làm gì đắc tội Diệp Trữ Vi mà anh ta lại nói năng ngang như cua vậy?
Úc Thăng đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi rồi đi đến chỗ Bối Nhĩ Đóa đang hóng mát dưới bóng cây.
Bối Nhĩ Đóa đang gửi tin nhắn, âm thanh điềm đạm nhã nhặn của Úc Thăng vang lên: “Đang nhắn tin với ai thế?”
Bối Nhĩ Đóa soạn được một nửa tin nhắn, ngẩng đầu lên thấy là Úc Thăng, cảm thấy rất trùng hợp: “Đường Lật. Cô ấy họp xong rồi, hỏi em tình hình thế nào, cô ấy muốn tới xem”.
Úc Thăng đưa tay lên xem đồng hồ: “Thời gian không còn sớm nữa, em nói với cô ấy là anh bảo cô ấy đừng đến, về công ty xử lí giúp anh số tài liệu anh để trong chiếc túi màu đỏ trên bàn làm việc”.
Bối Nhĩ Đóa gật đầu, chuyển lời của Úc Thăng cho Đường Lật.
Úc Thăng đứng lại gần Bối Nhĩ Đóa một cách rất tự nhiên, đưa tay nắm một cành cây gần người, dường như nói bâng quơ với Bối Nhĩ Đóa: “Em và Đường Lật biết nhau từ khi học cấp ba, chắc là hai người thân nhau lắm”.
“Vâng, đúng vậy”.
“Đường Lật là người thế nào trong mắt em?” Ánh mắt Úc Thăng vượt qua cành cây nhìn về phía xa.
“Một người bộp chộp vô lo vô nghĩ, dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh, không tính toán chi li với người khác, cho nên chơi với cô ấy đặc biệt thoải mái”.
Úc Thăng cười khẽ: “Bộp chộp? Anh lại cảm thấy cô ấy rất thận trọng, đa số mọi việc đều không dám mạnh tay mà làm”.
Bối Nhĩ Đóa thầm nghĩ, đó là bởi vì Đường Lật có tình cảm đặc biệt đối với anh cho nên trước mặt anh sẽ không giống bình thường, ngoài miệng lại vẫn nói đỡ cho cô bạn thân đầy thiện ý: “Điều này nói rõ cô ấy cực kỳ nghiêm túc, cẩn thận chặt chẽ trong công việc”.
“Nói như vậy cũng không sai”. Úc Thăng quay sang nhìn Bối Nhĩ Đóa: “Trước kia cô ấy đã có bạn trai bao giờ chưa?”
“Có một lần khi học năm thứ nhất đại học, thời gian rất ngắn, chỉ khoảng ba tháng”.
“Nguyên nhân chia tay là gì?”
“Tính cách không hợp. Nam sinh đó theo đuổi Đường Lật, lúc theo đuổi biểu hiện rất tốt, tỏ ra dịu dàng, điềm đạm, dễ tính. Nhưng sau khi xác định quan hệ, cậu ta như biến thành một người khác, quản Đường Lật rất nghiêm, thậm chí còn không cho phép cô ấy ra ngoài đi hát. Đường Lật cảm thấy rất gò bó nên chủ động nói chia tay”. Bối Nhĩ Đóa nói: “Có điều lúc đó hai người họ rất đơn thuần, cái gọi là qua lại chẳng qua chỉ là ra ngoài ăn cơm, hẹn nhau đến thư viện đọc sách, gần tối ra sân vận động đi dạo, thế thôi”.
“Tình yêu kiểu sinh viên điển hình”. Úc Thăng nói.
“Vâng”.
“Chỉ có thế thôi à?”
“Đúng”. Bối Nhĩ Đóa quan sát sắc mặt Úc Thăng, thật sự không nhìn ra anh ta chỉ tán gẫu với cô hay là cố ý hỏi thăm tình sử của Đường Lật, thế là nói thẳng: “Sếp Úc, nếu anh thấy hứng thú với quá khứ của Đường Lật thì không bằng hỏi thẳng cô ấy, chắc là cô ấy sẽ vui lòng nói với anh”.
Vẻ mặt Úc Thăng hơi ngẩn ra, một lát sau mới ậm ừ một tiếng, nhìn khuôn mặt Bối Nhĩ Đóa, phát hiện một chuyện rất vui liền cười nói: “Ai đeo lông mi giả cho em thế? Bị bong rồi kìa! Em đi tìm chuyên gia trang điểm trước khi nó rơi xuống đi”.
Bối Nhĩ Đóa vội vã đi xử lí vấn đề này.
Diệp Trữ Vi đứng xa xa không nói một lời, từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu chơi game trên điện thoại di động, dường như thờ ơ với hết thảy xung quanh. Có một vấn đề khác thường là bình thường anh ta có thể ba phút qua một cửa để lên cấp, nhưng hôm nay tay anh ta có vẻ rất lóng ngóng, không làm sao qua cửa được. Anh ta cố chấp chơi đi chơi lại hết lần này tới lần khác, có nhân viên tổ quay phim đi tới đưa cho anh ta một chai cam lạnh nhưng anh ta hoàn toàn không có phản ứng gì, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên lạnh nhạt từ chối.
Úc Thăng nhìn về phía Diệp Trữ Vi, sau phép thử vừa rồi anh ta cơ bản đã hiểu được vì sao tâm tình của Diệp Trữ Vi lại thay đổi nhanh như vậy.
***
Cảnh thứ hai quay rất thuận lợi, hai người mặc áo sơ mi đôi ngồi trên một chiếc xe đạp, Bối Nhĩ Đóa ngồi sau ôm Diệp Trữ Vi. Hai người rong ruổi trên đường, khi đến đoạn xuống dốc, Bối Nhĩ Đóa bỏ hai tay ra giơ chéo lên cao, tóc đuôi ngựa tung bay trong gió vẽ nên những đường cong tuyệt vời. Thậm chí cô còn hưng phấn kêu lên một tiếng.
Chuyện không may duy nhất là không biết vì Diệp Trữ Vi tay dài chân dài hay vì dạo này Bối Nhĩ Đóa đã tăng cân mà khi hai người dừng lại xuống xe lại nghe thấy cạch một tiếng, ốc vít cố định giỏ xe bung ra, cả giỏ xe và mấy quyển sách đạo cụ để trong giỏ xe tới tấp rơi xuống đất.
Mọi người đều há hốc mồm.
***
Cảnh thứ ba được chọn ở một góc yên tĩnh trong làng nghỉ mát. Nơi này có một ngôi nhà gỗ nhỏ màu trắng đẹp đẽ, trước cửa có một cây hoa dâm bụt rất tươi tốt nở hoa rực rỡ.
Bối Nhĩ Đóa cảm thấy cảnh này vừa quen thuộc vừa thân thiết. Khi còn bé gia đình cô ở Đường Khẩu, hàng rào trước cửa nhà cũng trồng toàn hoa dâm bụt. Bối Hành An chỉ hàng rào nói đây là hàng rào đẹp nhất trên thế giới, dâm bụt sẽ tự mọc trước cửa những nhà có phúc. Khi đó Bối Nhĩ Đóa nhìn xung quanh, quả nhiên chỉ có trước cửa nhà cô là có hoa dâm bụt. Cô tin là thật, cảm thấy rất tự hào.
Sau đó cô mới biết là Bối Hành An tự tay trồng.
Nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến thiện cảm của cô dành cho loài hoa này.
Đạo diễn chỉ đạo Bối Nhĩ Đóa và Diệp Trữ Vi mặc áo ngủ, coi ngôi nhà gỗ phía sau như nhà của mình. Hai người tự do thoải mái như đứng trước cửa nhà mình.
Chuyên gia trang phục chọn hai bộ đồ ngủ, Bối Nhĩ Đóa màu hồng, Diệp Trữ Vi màu lam.
Bộ đồ ngủ của Diệp Trữ Vi rõ ràng hơi chật, áo còn miễn cưỡng mặc được nhưng quần mặc vào lại ngắn như quần lửng. Lúc cài cúc, Diệp Trữ Vi thoáng nhìn Bối Nhĩ Đóa đã thay quần áo xong đi ra. Bộ quần áo của cô rất vừa, nhìn cô như vừa mới thức dậy bước ra khỏi nhà. Nhà tạo mẫu tóc đã đổi từ tóc đuôi ngựa buộc cao sang tóc buông xõa buộc hờ bằng dây buộc tóc màu vàng nhạt, thoạt nhìn rất giống đang ở nhà.
Ngón tay Diệp Trữ Vi dừng lại, ánh mắt nhìn một lượt từ đỉnh đầu đến gót chân cô. Cô lại đi một đôi dép xỏ ngón để lộ móng chân tròn trịa.
Một lát sau Diệp Trữ Vi mới tiếp tục cài cúc áo. Sau khi cài xong chiếc cúc cuối cùng, anh ta xoay người về phía cây dâm bụt, chậm rãi điều chỉnh lại tâm tình.
Phải mất hai phút mới triệt để bình tĩnh lại.
***
Tập dượt trước khi chính thức ghi hình theo thường lệ.
Đạo diễn bảo Bối Nhĩ Đóa bỏ dép, đứng chân trần trên mu bàn chân Diệp Trữ Vi, lưng dựa vào cây hoa dâm bụt.
Bối Nhĩ Đóa thử làm theo nhưng không thành công, lần thứ hai Diệp Trữ Vi phải đưa tay giúp đỡ, tay trái vòng qua eo cô.
Một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau ở cự li rất gần, Bối Nhĩ Đóa đương nhiên rất căng thẳng.
Đạo diễn châm một điếu thuốc đứng quan sát từ xa, hô to dặn hai người tự nhiên hơn một chút, thoải mái hơn một chút, làm một vài hành động tương tác đơn giản.
Diệp Trữ Vi đưa tay phải lên vò đầu cô, đến tận lúc mái tóc cô trở thành tổ quạ.
“Anh có thể đừng vò đầu tôi nữa được không?”
Diệp Trữ Vi suy nghĩ một lát, bàn tay đưa từ đỉnh đầu cô xuống, chuyển thành nhẹ nhàng áp lên má cô.
Bối Nhĩ Đóa phối hợp tự nhiên, cười hỏi: “Buổi sáng tốt lành! Hôm qua anh ngủ ngon không?”
“Rất ngon, chất lượng giấc ngủ của tôi trước giờ vẫn không có vấn đề gì”.
Sau đó tẻ ngắt.
“Cô không có chuyện gì khác để nói với tôi à?” Ngón tay thon dài của anh ta lướt qua lông mi của cô, nhẹ nhàng hất hất.
“Sao?” Cô bị động tác của anh ta làm cho phân tâm.
“Có thể tùy tiện tâm sự với tôi, giống như vừa nãy tán gẫu với Úc Thăng dưới bóng cây”. Cảnh tượng đó rất không hài hòa.
Cô nhìn anh ta, nghĩ xem nên nói chuyện gì.
Thấy cô mãi không mở miệng, anh ta nói: “Xem ra cô cảm thấy tôi tẻ nhạt hơn Úc Thăng rất nhiều, không có chuyện gì để nói với tôi hả”.
Không, anh thú vị hơn nhiều, vì vậy cô không biết ứng đối thế nào.
“Diệp Trữ Vi, anh siết tôi chặt quá, tôi thấy hơi khó thở”.
Diệp Trữ Vi nghe vậy buông cô ra.
Bối Nhĩ Đóa lùi lại hai bước, nhìn Diệp Trữ Vi mặc áo ngủ.
Cô phải điều chỉnh lại tâm tình, người đàn ông mặc áo ngủ, ngực khẽ nhấp nhô theo nhịp thở đang đứng trước mặt cô này có sức sát thương quá lớn...
Cô phải dừng lại một lát rồi mới để anh ta tới gần.
Chỉ có điều anh ta hiển nhiên không nhìn ra sự khác thường của cô, sau khi gián đoạn một chút đã bước tới gần, một tay đẩy nhẹ lên vai cô về phía sau, hoàn toàn không tốn bao nhiêu sức lực, Bối Nhĩ Đóa nhỏ nhắn đã ngơ ngác ngã ngửa ra, dựa lưng vào thân cây. Anh ta nhìn cô, trong đôi mắt bình thản có một ngọn lửa được che giấu kĩ, một tay chống rất tùy ý vào thân cây trên đầu cô, từ trên cao nhìn xuống gương mặt cô.
“... Vì sao anh lại kabe don tôi?”
“Kabe don là cái gì?” Giọng anh ta hơi khàn khàn.
“Chính là việc anh đang làm ấy”.
“Việc tôi đang làm bây giờ?” Diệp Trữ Vi thản nhiên thừa nhận: “Rõ ràng tôi còn chưa bắt đầu làm việc tôi muốn làm”.
“Thế sao anh lại đẩy tôi dựa vào gốc cây, còn mạnh tay như vậy nữa?” Gáy cô bắt đầu đau âm ỉ.
“Không đẩy, chỉ khẽ chạm một cái, cô đã ngã ngửa ra đằng sau”. Anh ta miêu tả tất cả những gì mình nhìn thấy một cách rất khách quan.
“...” Bối Nhĩ Đóa ra lệnh cho chính mình phải tỉnh táo, bên cạnh còn có người đứng xem: “Vậy tóm lại là anh muốn làm gì mà đột nhiên sử dụng bạo lực với tôi?”
Bạo lực? Diệp Trữ Vi im lặng, vừa rồi mình dùng bạo lực với cô ấy sao?
Quả thật vừa rồi có một chớp mắt bản năng của anh ta muốn đẩy ngã cô, chỉ có điều lúc đưa tay tới thì lý trí của anh ta lại kêu dừng nên mới lập tức thu lực chuyển thành khẽ chạm, không ngờ cô vẫn ngã về phía sau.
Còn vì sao lại muốn đẩy ngã cô, sau khi đẩy ngã muốn tiếp tục làm gì cô? Trong nháy mắt, những ý nghĩ như ẩn như hiện, những hình ảnh kích động, khó chịu nhưng lại tuyệt vời đó... tạm thời không thể biểu hiện ra khiến cô sợ.
Còn nhiều thời gian.
Anh ta nhớ Úc Thăng đã nói đàn ông nên đối xử với phụ nữ thế nào. Điều quan trọng nhất là dịu dàng, tôn trọng. Đây cũng là nguyên nhân Úc Thăng luôn được đánh giá có phong độ rất cao, anh ta là một quý ông mẫu mực trong mắt đa số phụ nữ.
Diệp Trữ Vi không bao giờ muốn làm quý ông vô vị, nhưng nếu có thể giành được thiện cảm của cô, anh ta cũng không ngại gắng gượng diễn xuất một hồi. Chỉ cần anh ta muốn làm thì chắc chắn sẽ không thể làm kém người khác.
“Đau không?” Anh ta hỏi cô.
“Sau gáy hơi đau”.
“Dịch đầu vào đây một chút, để tôi xoa cho cô”.
Bối Nhĩ Đóa nhấc đầu lên, Diệp Trữ Vi đưa tay xoa gáy cho cô, nhẹ nhàng vừa phải, không dám mạnh tay.
Hơi thở đều đều ấm áp của anh ta từ từ lan ra. Cô ngửi thấy hơi thở thuộc về riêng anh ta từ cự li gần.
Một người đàn ông không hút thuốc lá, không uống rượu, ăn uống điều độ, có chứng yêu sạch sẽ cấp độ nhẹ, thích uống trà xanh, thường ăn trái cây, tham gia hoạt động ngoài trời, thông số chức năng lục phủ ngũ tạng toàn bộ đều nằm ở mức chuẩn mực, đương nhiên hơi thở của anh ta cũng sẽ mát mẻ sạch sẽ đặc trưng như một cơn gió biển sáng sớm tinh sương.
Cô lại một lần nữa xuất thần.
“Thân mật hơn nào, đừng cúi đầu nữa, ngẩng đầu lên nhìn nhau”. Đạo diễn phía xa hô to.
Bối Nhĩ Đóa ngẩng đầu lên, Diệp Trữ Vi rút tay về, hai người lại một lần nữa nhìn nhau.
Lần này Bối Nhĩ Đóa nhìn thấy chính mình trong mắt anh ta.
Chính mình bị anh ta khóa chết trong mắt.
“Nữ chủ động lên nào, kiễng chân hôn lên má nam”. Đạo diễn càng nhìn càng sốt ruột, hai người này có quá ít các hoạt động tương tác thân mật.
Bối Nhĩ Đóa vẫn đứng yên không dám làm gì, đến tận lúc Diệp Trữ Vi nhắc nhở cô “Kiễng chân lên”, cô mới vô thức phục tùng mệnh lệnh kiễng mũi chân lên.
“Nghiêng người về phía trước một chút”.
Cô nghiêng về phía trước.
“Hình như không đủ cao, thế này đi”. Anh ta cúi người xuống, ánh mắt nhìn ngang vào mắt cô: “Bây giờ cô hoàn toàn có thể hôn được tôi”.
“...” Cô vẫn không dám cử động.
Giọng của đạo diễn càng ngày càng sốt ruột, tiếng thúc giục vang lên bên tai Bối Nhĩ Đóa.
“Nếu không dám thì nhắm mắt lại”. Diệp Trữ Vi hướng dẫn từng bước.
Cô nhắm mắt lại.
“Dịch về phía trước”.
Cô dịch về phía trước.
“Quay đầu sang phải”.
Cô quay đầu sang bên phải, nhưng môi lại không chạm vào thứ gì.
Trước mắt như có vệt sáng lóe lên, sau đó một làn gió lướt qua bên tai.
Má bên trái chỗ sát vành tai của cô bị hôn lên rất nhẹ.
Cô mở mắt ra, khuôn mặt Diệp Trữ Vi ở ngay trước mắt cô: “Sự thật chứng minh, tôi làm tương đối thuận tiện”.
“...”
Hôn thì cứ hôn, nhưng vì sao lại hôn đúng chỗ mẫn cảm và yếu ớt nhất của cô?
Tai cô... không thể để người khác dễ dàng chạm vào, chỉ khẽ chạm là đã xong đời, cô không cần soi gương cũng biết bây giờ tai mình thế nào.
Quả nhiên Diệp Trữ Vi đã phát hiện tình hình, nghĩ một lát rồi lên tiếng hỏi: “Tai cô cứ bị hôn vào là biến ngay thành màu cà chua à?”
Bối Nhĩ Đóa ngầm thừa nhận, ngón tay nhẹ nhàng chỉ lên vành tai trái của mình: “Bây giờ một tai đỏ, một tai trắng, chắc chắn người ta sẽ coi tôi là quái vật”.
“Vấn đề này rất dễ giải quyết”.
“Giải quyết thế nào?”
Diệp Trữ Vi áp tới hôn lên tai phải cô: “Thế này là cân ngay mà”.
“Anh...”
“Chuyện nhỏ thôi mà, không cần cảm ơn”.
Bình luận truyện