Đứa Nào Dám Ngược Tiểu Thụ Của Ta?!

Chương 12: Thùy ngược liễu ngã đích tiểu thụ chi chinh chinh sắc dụ thiên < toàn >



Ta biết Tiêu Vân mấy ngày nay tâm tình không tốt tý nào, thật ra thì ta cũng thế. Ái da, tháng nào mà chả có vài ngày như thế… OUCH! Đứa nào dám đập bể đầu ta? [R: gái đâu mà đến tháng? =.= bệnh uke?]

Thượng học bất tương kiến, hồi gia bất tương hội (đi học không thấy, về nhà không gặp), ngày nào cũng trương cái mặt nhăn như quả táo tầu, ai nhìn cũng ngứa mắt, làm cho cái lũ bạn học hở ra là tranh thủ hề hề bám theo ta cùng Tiêu Vân, hết hỏi đông lại hỏi tây. Ta vốn mặc kệ, ai mà nghĩ ra hai ngày, ta cùng Tiêu Vân đang lúc làm cái sự tình kia thì phát hiện bản lịch 366 ngày,! Lại là năm nhuận! [R: =.=thì?]

Sau đây, ta xin tóm tắt từng sự việc một:

Đầu tiên là buổi sáng, ta cùng Tiêu Vân không cùng nhau đến trường. Sau giờ tự học buổi sáng, ta đi qua bảng thông báo của khu năm ba, giấy đỏ mực đen thình lình viết: Tiêu Vân một chấp năm, Cao Chinh một chấp mười. Cá cược Cao Chinh dậy muộn chấp một điểm, cá cược Tiêu Vân dậy sớm chấp hai điểm, cá cược hai người cãi nhau chấp ba điểm đặc biệt phê phán cá cược hai người chia tay mỗi người phải bồi thường tám mươi… TA GIẬN! [R: cái trường toàn hủ này nó rảnh dữ:))]

Qua hai tiết học, ta cùng Tiêu Vân cũng không nói với nhau một câu nào. Giữa trưa tan học, khi ta đến phòng photocopy lấy giấy thi, lại chứng kiến cả cái phòng photocopy chất một đống trang giấy tập san của trường vừa mới in xong. Ta tùy tiện liếc mắt ngó một cái, lại thình lình chứng kiến ngoài bìa viết: TIN GIẬT GÂN —— TÌNH CẢM CỦA CAO CHINH TIÊU VÂN XUẤT HIỆN NGUY CƠ. Ta kích động, vội vàng rút một quyển ra xem, thực sự không xem không biết thì thôi, vừa mới xem đã bị dọa cho giật nảy mình, hic.

Bìa trong vẫn như cũ là tỷ tỷ tri tâm Chuyên Lan, thông qua phương thức hỏi đáp, giải quyết vấn đề tâm lý của học sinh.

Học sinh Giáp: Xin chào tri tâm tỷ tỷ! Nghe nói cảm tình của Cao Chinh và Tiêu Vân xuất hiện nguy cơ, bệnh tim của ta càng thêm trầm trọng. Có người nói hai người quan hệ tốt lắm, tất cả đều là đồn đãi. Cũng có người nói hai người đã chia tay. Ta bây giờ thấy rất thấp thỏm bất an., căn bản là không có cách nào bình tĩnh học tập nổi, xin hỏi ta nên làm cái gì bây giờ?

Tri tâm tỷ tỷ: Xin chào! Ta cảm thấy vấn đề của ngươi không nghiêm trọng, nếu muốn chính mình bình tĩnh trở lại, tốt nhất chính là nhận được đáp án xác thực. Tri tâm tỷ tỷ ủng hộ ngươi hãy đi hỏi cho rõ ràng. ( kết quả biệt  thước ly nao di đinh ∥ nghiệp mẫu đao phì 荴XX) [R: câu này khó hiểu =.=|||]

Học sinh Ất: Tri tâm tỷ tỷ, ta thật đau lòng! Ta cảm thấy tâm tình ta hiện tại phi thường rối loạn! Từ lúc biết được tình cảm của Cao Chinh và Tiêu Vân tan vỡ, ta phát giác ta đã hoàn toàn mất đi tin tưởng với tình yêu. Chẳng lẽ trên thế giới này thực sự không có tình yêu sao? Chẳng lẽ không có vĩnh hằng chân chính sao? Ta đã mất đi toàn bộ hy vọng.

Tri tâm tỷ tỷ: Aiz! Sơn vô lăng, thiên địa hợp, tài cảm dữ quân quyết! Tình yêu của cổ nhân vốn là cỡ nào xúc động lòng người, kinh thiên động địa a! 《 khổng tước phía đông nam bay 》 chính giữa viết: vua như bàn thạch (đá), thiếp như bồ vi (cây lau), bồ vi mềm như tơ, bàn thạch không di chuyển. Nhưng là, tình yêu của người hiện đại lại khiến người ta phải chậc lưỡi. Yêu nhau càng nhanh, chia tay lại còn càng nhanh hơn, không cần thiên trường địa cửu, chỉ cần đã từng nắm được. E rằng, đã mất đi tình yêu chân chính! Cùng thế giới này ly biệt! Nguyện phù hộ ngươi một đi không trở về!

Học sinh Bính: … …

Tri tâm tỷ tỷ: … …

Xem xong, phẫn nộ cực độ nha!

Sáng sớm hôm sau, sân trường rơi đầy tờ rơi màu trắng.

Ta vươn tay nhặt một cái lên, trên tờ giấy trắng có một điểm nhấn cực kỳ thu hút ở phía cuối-một dấu trái tim đỏ, do hai bàn tay nắm lấy nhau tạo thành, làm cho người ta có cảm giác giống như cái XX bảo hiểm, XX trợ giúp khó khăn đóng tiền ủng hộ gì gì đấy.

Ta nhìn tiêu đề, đúng thế thật. Nội dung như sau:

Theo báo cáo về thông tin không thể tin được, chuyện tình cảm của hai nhân vật phong vân Tiêu Vân cùng Cao Chinh tan vỡ, hoàn toàn là tin vịt! Sự thật vốn là như thế này. Tiêu Vân bất hạnh đã nhiễm một chứng bệnh nan y, vì không muốn liên lụy Cao Chinh, nên quyết định buông tha cho tình yêu mãi mãi không đổi thay của bọn họ, mà Cao Chinh dù chết cũng không muốn buông tay, xoay sở mọi cách kiếm tiền cho Tiêu Vân xem bệnh, hắn dứt khoát quyết định đi bán máu. Đáng tiếc, trời không thuận lòng người, để hắn bị nhiễm AIDS. Các bạn học, đây là tình yêu vĩ đại kiên trinh biết bao a! Chúng ta sao có thể đứng nhìn bọn hắn làm một đôi uyên ương bất hạnh? Hãy vươn tay cứu trợ, cho bọn hắn yêu thương của mọi người, thành toàn tình yêu của họ đi! Ngay lập tức quyên góp, theo các hạng mục dưới đây… …

Giờ ta mới hiểu, tại sao ta chào hỏi mọi người, bọn họ đều quanh co chuồn mất, lại còn đáp lại ta bằng ánh mắt vừa xót thương vừa cổ vũ.

Mãi đến… Mãi đến hôm qua có người nói, bởi vì sau khi Lục Văn Triết biết được tin tức Cao Tiêu chia tay thì vô cùng hưng phấn, làm bệnh nhồi máu cơ tim tái phát, một nữ sinh Ất vì thất vọng với tình yêu mà muốn nhảy lầu tự sát, cao trào là vườn trường chất đống các khoản quyên góp chưa qua kiểm duyệt…

Ta rốt cục không nhịn nổi!

Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì hả!

Ta cùng Tiêu Vân, chúng ta… Chúng ta chỉ là, thẹn thùng mà thôi a!!

Hôm ấy bọn ta đang cực cực kỳ thân mật dở thì vừa vặn bị các tỷ tỷ phát hiện, về sau có cớ trêu chọc bọn ta, làm hại chúng ta nghĩ muốn nồng nhiệt thắm thiết lắm ý nhưng mà ngượng chết đi được. Đến tận bây giờ, tận bây giờ rồi mà ta vẫn chưa có thuận lợi ra tay được a!

Một lũ các ngươi thì có tư cách gì nói bọn ta thế nọ thế kia! Hỗn đản!!

Chỉ là, ta hò hét um trời nên chuyện xấu bị vang khắp sân trường. [R: đẹp mặt chưa:))] Qua một tuần, đang lúc ta tưởng rằng tất cả đều vô vọng, thì bỗng nhiên Lục Văn Triết tới tìm ta.

“Này, ngươi cứ ra vẻ thần bí làm cái gì? Có chuyện gì thì nói nhanh lên!” Gia gia ta đang vội đây, làm gì có thời gian đàn đúm với ngươi?

“Ngươi cùng Tiêu Vân, thật ra là chưa có gì hả?” Hắn khẩn trương đến nỗi trên đầu túa cả mồ hôi.

, trong lòng ta thầm nghĩ Lục Văn Triết ngươi cũng lớn mật quá rồi, cười thầm trong bụng thôi chứ, thế mà còn dám nhe răng ra cười! Xem ta đánh cho ngươi răng rụng đầy đất!

“Nói cho ngươi biết nhá, ta có chết cũng không giao Tiêu Vân cho ngươi!”

“Thật thế à?”

“Đương nhiên! Chắc chắn! Ngươi mau bỏ cuộc đi!”

“Hô… Thế thì tốt quá!”

“Đương nhiên! Chắc chắn!…” Sửng sốt mất ba giây, “Ngươi nói cái gì?!”

“Ta nói thế thì tốt quá! Biết tin các ngươi vẫn đang quen nhau, quả thực tốt quá đi mất!”

Ta sờ sờ trán Lục Văn Triết. Tiểu tử, có phải ngươi nhồi máu cơ tim quá độ nên bị hỏng não rồi không?

“Ngươi làm sao vậy?”

“Không có gì, ta chỉ là đang vui cực kỳ thôi!”

“Tại sao?”

Ta thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì bộ dáng Lục Văn Triết cơ bản không giống đang nói dối, hắn cũng không phải cái loại người nhàm chán thì trêu chọc lừa người khác. Hắn nói thế, nhất định có nguyên nhân.

“Trước khi ta nói cho ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi cùng Tiêu Vân xảy ra chuyện gì trước được không?”

“Ta…”

Kháo! Loại sự tình này tại sao lại phải nói cho ngươi? Ta xoay người không để ý đến hắn, tự nhiên cảm thấy mặt nóng lợi hại.

Lục Văn Triết đuổi theo, hai mắt lanh lợi nhìn ta, giống như vẫn nhìn thấu lòng ta, sau đó khẽ cười, sau rồi càng cười càng lớn, phanh không nổi. Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Ta chợt cảm giác, Lục Văn Triết chính là một người sâu không lường được!

“Cao Chinh, các ngươi còn chưa có lên giường, đúng không?”

Rầm rầm rầm! Có cái gì rụng ra đất ý, ta khom lung sờ lần, ý cha, mò thấy cằm với lại mắt của ta a, sau rồi run run rẩy rẩy bắt bọn nó về chỗ. Không sai! Lục Văn Triết chính là sắc bén còn hơi nhịn cười nhìn ta.

“Ngươi muốn làm gì?” Ta cảnh giác hỏi thăm.

“A a…” Nhưng hắn lại cười, cười đến sởn hết cả da gà da vịt của ta, “Quả nhiên là chưa có thật sao? Cao Chinh, ngươi như vậy là không được đâu nha!”

Ta vội vàng bưng mắt bịt mỏ, sợ chúng nó lại rụng phát nữa.

“Ngươi…”

“Cao Chinh, có phải là ngươi không biết đúng không? Có muốn ta dạy cho không?”

Ối giời đất ơi! Ta cứ tưởng mình là một loài cá biệt trên đời, thì ra là vì chưa có gặp qua người ngoài hành tinh a! Lục Văn Triết, xem như ngươi lợi hại! Nghĩ không ra ngươi áo mũ chỉnh tề, hóa ra là cừu khoác da sói. Không đúng, ngươi căn bản vốn là sói đồng tính khoác da người ngoài hành tinh chứ!

“Ngươi ngươi ngươi ngươi…”

“Ta cái gì? Hay định nói ngươi không muốn học?”

“Muốn!”

Đây là phản xạ có điều kiện, nhất định là phản xạ có điều kiện!

“Ta dạy cho ngươi cũng được thôi, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta một việc.”

Cái gì? Dĩ nhiên đưa ra yêu cầu hèn hạ như vậy, ta có chết cũng không có giao Tiêu Vân ra đây đâu. Ta lại nghĩ, cảm giác không đúng lắm. Qua mấy đoạn nói chuyện vừa nãy, có thể thấy hắn với Tiêu Vân một điểm ý tứ cũng không có, không lẽ, người hắn thực sự muốn lại là…

“Không, ta không thể có lỗi với Tiêu Vân!” Ta ngay lập tức lùi ba bước, túm chặt cổ áo. [=v=|||]

Lục Văn Triết mặt trắng bệch liếc ta tóe lửa, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, nhìn bộ dáng ngươi như vầy á, có cho ta cũng chả thèm.

“Ta cũng chả muốn ngươi lên núi đao xuống biển lửa, ta chỉ muốn ngươi đáp ứng ta, nhất định phải cùng Tiêu Vân mãi mãi bên nhau, trọn đời trọn kiếp.”

“Lục Văn Triết, tại sao? Cho ta một lý do.”

Ánh mắt hắn trở nên thật âm u, hoàn toàn không bằng thần thái hồng hào sáng láng bình thường. Ta chưa bao giờ thấy qua ánh mắt hắn nhu tình như nước giống vậy, lại càng phát hoảng.

“Lúc nghe được tin tức các ngươi muốn chia tay, cả người ta đều ngây dại, ngực không ngừng quặn đau. Ta sợ phải thừa nhận trên thế giới này chỉ còn lại một mình ta cô độc, ta muốn có đồng bạn, muốn có người có tâm tình giống ta.”“Chẳng lẽ ý ngươi là…”

“Ta kỳ thực cũng giống ngươi, chúng ta giống nhau. Chỉ là ta không có may mắn giống như ngươi vậy, không may mắn có được Tiêu Vân.”

“Người đó là…”

“Duẫn Chi Hạo.”

Duẫn Chi Hạo? Nghe quen tai lắm a. Chắc không phải đâu? Không phải cái kia người mẫu quốc tế ——chứ?

“Duẫn Chi Hạo là…”

“Người mẫu.”

Ối giời, ngươi giết ta đi! Ta dĩ nhiên không biết, bên cạnh ta có một người đồng tính luyến ái giống ta, mà người yêu hắn dĩ nhiên lại là danh nhân tiếng tăm lừng lẫy quốc tế!

Như vậy xem ra, ta cùng Tiêu Vân quả thực không cùng đẳng cấp với bọn họ a. Thượng Đế không công bằng!

“Các ngươi làm thế nào gặp nhau?”

“Lâu lắm rồi, ta là người yêu của hắn, bí mật.”

Lúc nói lời này, Lục Văn Triết cười khổ một chút, một câu ‘bí mật’ kia, ẩn chưa chua xót đến thế nào?

“Ta thật sự rất hâm mộ ngươi cùng Tiêu Vân. Cho dù thế nào, cũng có thể không hề kiêng kỵ mà tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, còn có bạn học ủng hộ, có gia đình bảo vệ, thật tốt a!”

“Ngươi thì sao? Sao không công khai?”

“Công khai? Ngươi cảm thấy chúng ta có thể?” Hắn nhìn ta không biết gì mà cười trào phúng, lộ ra một tia yếu ớt khiến người khác đau lòng. “Ta có rất nhiều bí mật, cùng với khoảng cách rất xa không thể nào thực hiện lời hứa. Nhiều lúc ta còn nghĩ, là ta căn bản không có khả năng lấy được hạnh phúc. Ta đành gán nó đem cho người khác, ngươi thấy ta kỳ quái lắm sao?”

“Cho nên ngươi mới hay đến gần chúng ta?”

“Ân. Ta thích xem các ngươi hạnh phúc, để cảm thấy hình như chính ta cũng đã từng nhấm nháp qua cái loại cảm giác này. Vĩnh viễn không nên tách ra có được không? Ta không muốn ta khăng khăng kiên trì đến cuối cùng chỉ là uổng công.”

Nước mắt ướt át, nhưng mà vẫn còn hạnh phúc. Ta cắn cắn môi.

“Văn Triết, ngươi thực vất vả.”

Hắn lắc đầu, ta nhìn không tới vẻ mặt hắn lúc này, chỉ cảm thấy nước mắt hắn rơi xuống thấm ướt bả vai.

“Ta đến dạy cho ngươi, ta có rất nhiều sách, ảnh với băng đĩa nga!” Khóc đã, hắn cười xấu xa. Ta gật đầu, sau đó cùng hắn sóng vai rời đi. Ta biết, trên thế giới này cũng không phải chỉ có một mình ta khác biệt, chung quy cũng có một ít người, giống như ta trơ trọi lội bên bờ tình yêu, ta mặc dù không thấy được bọn họ, nhưng là ta có thể cảm nhận được tâm tình của bọn họ.

Lời người biên tập [not R na]: ta chỉ nguyện, được thấy bóng lưng các ngươi không chút nào sợ hãi…

—————————————-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện