Đưa Nhầm Sói Lên Giường
Chương 73: Cuối hạ dây tình chắp duyên
Khi nghe được câu hỏi hết sức chân thật của người đàn ông gần như Dương Hiểu Tình cũng phải xấu hổ. " Lúc này rời về nhà em có thay đồ rồi. Giờ hơi nóng nên tắm qua thôi."
Nghe xong thì Trần Mặc Cảnh cũng rời vào phòng tắm, tuy nhiên bước chân cũng chậm rãi nên đáp lên cô một câu. " Tắm nhanh rồi ra, đêm rồi dễ bị cảm."
Dương Hiểu Tình xong cũng chẳng đáp mà đi thẳng ra ban công, khung cảnh này tháng trước còn là nơi nhìn thấy nhau cùng với thanh âm qua điện thoại. Có thể nói khoảng cách anh lựa chọn không phải quá hạn hẹp, cũng vừa sống nhưng so với những thứ hào nhoáng anh đem theo thì căn phòng này cô nghĩ một bước chân anh cũng không đặt vào. Xung quanh ban công nhỏ có vài chậu cây đã khô, có thể do anh mới đi về nước nên chẳng có dịp chăm sóc. Bên dưới sàn gạch gần như chỉ có tàn và đầu lọc thuốc lá, để ý thì chẳng sạch sẽ gì nhưng càng nhìn vào cô lại có những suy nghĩ khác.
Đêm hôm đó, Dương Hiểu Tình tắm xong cũng chỉ khoác chiếc áo tắm rồi chăm sóc ra bằng vài sản phẩm cô thường đem trong túi sách. Mấy động tác lề mề của cô khiến người đàn ông cũng chẳng chờ đợi được mà thiếp đi lúc nào chẳng hay. Thấy thế nên cô chẳng vội đi nghỉ mà ôm chiếc gối ra phòng khách, cứ thế ngồi nói chuyện với Ân Chi một lúc lâu.
Cô gái nhỏ nhắn cô trò chuyện cùng khi đó lại đang ngồi với mẹ cô nên đến chợp sáng hai bên mới nghỉ ngơi.
[ ... ]
Vào giữa trưa hôm sau, Dương Hiểu Tình mới bắt đầu tỉnh giấc nên cô có chút khó chịu với ánh nắng hắt vào. Cho đến khi biết thời gian đã sang trưa thì người phụ nữ hoàn toàn chẳng có gì vội vã, thậm trí còn vô tư ngáp lớn một cách thoải mái. Mãi đến khi điện thoại chuyển đến một cuộc điện thoại từ Trần Mặc Cảnh thì cô mới vội ngồi dậy.
" Em dậy chưa? " Người đàn ông biết ý hỏi trước.
Dương Hiểu Tình nghe xong cũng tỉnh táo hơn mà rời khỏi ghế. " Em mới tỉnh giấc? Anh ra ngoài rồi sao?" Vừa nói cô vừa dụi mắt, bước chân cũng chập chững đến mức khó coi mà nói thêm câu. " Mắt anh hôm nay khỏe chứ? "
" Nếu không làm việc quá sức hay căng thẳng có thể ổn định như thường. Bàn chải với đồ ăn sáng anh có để ở ngoài bàn ăn. Em dùng đến thì ra lấy." Trần Mặc Cảnh tỉ mỉ nhắc nhở.
" Anh chu đáo đến vậy sao? "
Người đàn ông im lặng một lúc lâu rồi đáp lại. " Anh nghĩ nó nên làm. Giờ đang có chút việc, anh cúp trước."
Dương Hiểu Tình chưa kịp đáp lại máy đã tắt, lòng cô cũng vì thế mà chợt có chút buồn chán. Ngay khi đó bước chân cũng chẳng còn chần chừ mà rời vào phòng bếp lấy túi đồ anh đã chuẩn bị, đồ ăn chẳng có gì nhiều chỉ là một phần mỳ ý nhỏ. Nói ra cũng rất ấm lòng vì những việc này cô luôn phải tự chuẩn bị lâu nay, đến cảm giác khó hiểu như giờ cô cũng chưa gặp phải. Có thể là một chút xúc động nhất thời.
Ăn xong phần ăn sáng sau khi được hâm nóng thì Dương Hiểu Tình chạy qua tập đoàn đối diện, vẫn như thường lệ mọi người phải cúi chào cô rồi mới được phép rời đi. Sau khi về phòng làm việc cô cũng chẳng làm gì ngoài thay một bộ đồ có sức quyến rũ, không quên đem thêm một đôi cao gót và chiếc túi sách mới. Trước cả thời gian dự tính rời khỏi công ty thì Ân Chi đã đỗ xe dưới đường nên việc khởi hành hết sức thuận lợi.
Vừa vào xe Ân Chi đã ho lên mấy tiếng. " Tại cậu mà sáng nay mình ho đó. Chết tiệt."
Nghe thấy sự cằn nhằn của cô bạn Dương Hiểu Tình không phải quá lạ chỉ biết cười trừ. " Giờ đến bệnh viện khám thai. Sau đó mình sẽ đưa cậu đi mua sắm. Và không thể quên mua chút thuốc bổ."
Ân Chi vòng xe sang đường, thái độ cũng trầm xuống khó coi. " Mình cũng có tiền, cậu đâu cần làm vậy.."
Dương Hiểu Tình khẽ cười rồi châm lấy điếu thuốc, giống như thói quen cô chẳng được nhưng chợt nhớ cô bạn còn đang mang thai nên vội dập đi. " Cứ coi như một người chị chăm sóc em đi. Đằng nào mình cũng lớn tuổi hơn. Cậu cũng cần số tiền để dành để mở quán, rồi còn đề phòng những trường hợp khác. "
" Bản thiết kế cho lọ nước hoa mới mình đã cho ba mẹ cậu xem. Họ rất ưng. "
" Thế thì tốt. Chỉ cần cậu làm là mình hài lòng rồi." Dương Hiểu Tình bấm gửi mấy cái tin nhắn cho bộ điều hành bên khu vực bất động sản rồi mới dẹp bỏ tư tưởng công việc.
" Sao? Hai người làm lành rồi hả?" Ân Chi mới nhớ ra chuyện đêm qua đành lấy làm chủ đề bàn tán.
Người phụ nữ cũng chẳng biết nói sao chỉ cười. " Anh ấy muốn mình làm bạn gái."
" Thế là tốt rồi. Mà này mình muốn tìm một căn hộ nhỏ để sống riêng. Cậu có biết chỗ nào yên tĩnh chút không?" Ân Chi chuyên tâm lái xe hơn, ánh mắt thi thoảng lại ghé vào những cửa hàng trên phố.
" Cũng có vài nơi, lái xe đi mình tìm cho."
Cứ thế cho đến khi bệnh viện Dương Hiểu Tình vẫn dán mắt vào điện thoại, sau khi tìm xong nhà thì cô gần như quên đi người bên cạnh mà chăm chú nhắn tin. Mặc dù mấy câu thoại chẳng có gì thú vị nhưng gần như chiếm chọn sự vui vẻ trong người cô lúc này. Trần Mặc Cảnh toàn hỏi những chuyện chẳng đâu, ngoài ăn trưa, đi ngủ, hay đi làm, một số địa điểm ăn tối ngon thì anh không biết tán ngẫu. Chẳng giống những người đàn ông trong ngành giải trí cô từng quen biết, cũng chẳng như những kẻ hào nhoáng ngoài kia mà lại cứng nhắc khiến người ta chỉ chờ thêm vài lời nhắn tiếp.
Do cũng đặt hết tập chung vào điện thoại nên Ân Chi ngó nghé cũng đọc được phần nào tin nhắn.Cô bạn cứ thế cười phá lên rồi nói vài câu bỡn cợt. " Anh ta thật tinh tế đó chứ? Nhưng mình không hiểu nổi sao lại cậu lại thích sự chậm rãi của người đàn ông đó như vậy.. "
Dương Hiểu Tình chỉ hơi giật mình rồi quay sang nhìn Ân Chi. "Cậu tưởng tượng ra phím đàn ngày đầu đặt tay khó thế nào không? Qua bước cơ bản rồi sẽ tự viết lên bản nhạc, căn bản đã hoàn thành chỉ thiếu gân cốt... Nhịp đập.. "
Ân Chi trầm ngâm bá cổ Dương Hiểu Tình, vẻ mặt cứ phải cho là rất tâm đắc. " Mình cũng muốn con mình biết đàn như cậu, ngầu chết được. "
" Không biết bảo bối của Ân Chi đây là nam hay nữ.. "
Câu chuyện cứ thế ngả qua một màu sắc mới, đôi khi người phụ nữ vẫn đem chút thẫn thờ nhưng khó ai có thể biết cô đang tươi vui như nào. Có lúc cô hay im lặng, thậm trí còn gạt bỏ những thiết bị liên lạc đi chỉ để ngẫm nghĩ kĩ một chuyện. Gần đây con người này còn bắt đầu đặt tay lên phím đàn lại, với những bản ca thương tâm nhất, cuối cùng thời kì hạnh phúc cũng cháy rộ trên nền nhạc sơ xác.
Hôm đó, sau khi đưa Ân Chi về nhà mình thì Dương Hiểu Tình cũng ở lại ăn bữa tối với gia đình. Bố mẹ cô biết được chút chuyện nên cũng vui lây, nói ra thì ai cũng ủng hộ hết mình. Nhưng gần đây cô không gặp lại Trần Mặc Cảnh, anh cũng có gọi điện nói phải về nước sớm hơn dự định. Tuy nhiên tin nhắn qua lại vẫn thường xuyên, có hôm cô tắm hơi lâu anh kể chuyện nhiều đến mức khi mở điện thoại lên cũng lười coi.
Qua ngày hôm sau gia đình cô cùng bà ngoại về Trung Quốc thăm quê cũ. Ân Chi cũng gốc Trung Hoa nên thu dọn hành lí đi theo, căn nhà cứ thế mà im ắng dần.
Qua một tuần, Dương Hiểu Tình dọn ra một căn hộ mới đấu giá được. Thực ra, nó cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng cô lại có hứng nên đành bỏ tiền ra mua. Việc dọn hành lí chẳng có gì nặng nhọc, ngoài việc xếp lại tủ đồ. Mấy thứ linh tinh cô cũng đã mua đủ chỉ là chẳng biết để đâu, nói ra cứ thế hơn ba ngày căn hộ vẫn y như cũ, thậm trí còn thêm giấy tờ rải rác.
Cho đến khi thu dọn xong mọi thứ tươm tất vào ngày cuối tuần thì người phụ nữ lại chạy một mạch đi họp. Hôm đó thực sự Dương Hiểu Tình vắt kiệt hết sức lực trong người, việc trong giới lại có chút trục trặc nên cô lại phải ghé đến một chút. Cứ thế về đến nhà cô chỉ kịp uống ngụm nước ấm rồi tắm qua, sau đó đã bò lên giường ngủ.
Hơn tám giờ tối chuông điện thoại lại kêu réo lên, Dương Hiểu Tình không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cô tắt nó. Lần này vì bức xúc nên cứ thế mà cô mở máy lên lèm bèm. " Anh gọi nhiều thế. Em đã nói mình đang rất mệt mà. Đừng gọi nữa. "
Cô chưa kịp cúp máy thì giọng nói khàn khàn truyền đến. " Anh đang ở trước cửa nhà em. Dậy mở cửa đi. "
" Im đi.. Không đùa đâu, em muốn ngủ. Mã như ở tập đoàn. " Dương Hiểu Tình tức giận nói xong đã ném bay chiếc điện thoại xuống nền nhà.
Người phụ nữ cứ thế lại vớ lấy chiếc gối ôm mà rụi đầu vào, nhưng khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng nhanh hơn dự đoán cô chỉ biết vội vục dậy. Tình cảnh này cô chẳng biết chui đi đâu, chỉ biết kéo chiếc chăn mỏng che đi chiếc váy ngủ mỏng manh. Nhìn qua vẻ mặt người đàn ông, cô cũng biết hành động đó quá chậm so với ánh mắt nhanh nhẹn của anh.
" Xin lỗi, tôi hơi tự tiện rồi. " Trần Mặc Cảnh điềm nhiên mở miệng rồi quay lại đóng cửa rời ra ngoài.
Trong thời gian đấy Dương Hiểu Tình cũng nhanh chóng rời khỏi giường thay bộ đồ mới, cô không quá mức lo sợ chỉ khó chịu một chút. Lúc rời ra phòng khách thì mùi bánh bao thơm nức truyền đến khứu giác cô, lâu lắm cô mới ngửi thấy mùi vị nóng hổi này nên quên hết mấy chuyện khi nãy.
Dương Hiểu Tình ngồi bệt xuống đất một cách thản nhiên rồi cầm lấy chiếc bánh bao trên bàn. Bánh còn nóng như vừa được lấy ra khỏi lo nên tay cô cảm nhận đư6 nhiệt rõ, thay vì như người khác sẽ bỏ xuống nhưng Dương Hiểu Tình lại thích cảm giác này. Dù đói thế nào thì cô cũng không quên nhìn người đàn ông mà nói vài lời. " Anh tìm được quán này ở đâu vậy? Em sống ở đây lâu rồi mới thấy đó. "
Trần Mặc Cảnh châm một điếu thuốc rồi ngả người và chiếc ghế mới còn rõ mùi đặc trưng. " Trên đường đi tôi có thấy một quán lề đường, thấy ngon nên mua cho em. Ở góc khuất chắc em không để ý. "
Mùi vị bánh và nhân đúng theo kiểu truyền thống bao nay mà Dương Hiểu Tình lãng quên. Vẫn là nhân thịt và trứng khiến cô cứ thế đã ăn hết một cái. " Ngon thật đấy. Nhưng sao anh biết em ở đây? "
Trần Mặc Cảnh hơi cúi người về phía bàn rồi búng điếu thuốc vào gạc tàn. " Hôm nọ em có nhắn nên tôi cũng điều tra qua rồi. Ăn thêm đi, tôi còn mua trà nóng tốt cho dạ dày của em nữa. "
" Ừ. " Cô chỉ ngắn gọn đáp lại rồi ăn thêm miếng bánh mới. " Nhưng sao anh không giữ được một kiểu xưng hô vậy? Lúc anh.. Lúc tôi khó nghe thật. "
Trần Mặc Cảnh hơi cau đôi mày lại rồi nhả khói thuốc. " Có thể do thói quen thôi. Em ăn đi, tôi mượn phòng tắm một chút. "
Đứng dậy anh dừng lại một chút. " Không phiền thì tôi ở đây vài ngày, có phòng cho khách chứ? "
Dương Hiểu Tình vội lắc đầu rồi nuốt miếng bánh. " Không có. "
" Em đấu giá căn hộ xấu đến vậy mà còn hẹp nữa. Thật chẳng có mắt nhìn, để mai tôi trang trí lại giúp em. " Trần Mặc Cảnh rụi điếu thuốc xuống gạt tàn, ánh mắt vội quét xung quanh căn hộ với sự khó chịu. " Tối nay hai đứa ngủ chung được không? "
Hết Phần 73
Nghe xong thì Trần Mặc Cảnh cũng rời vào phòng tắm, tuy nhiên bước chân cũng chậm rãi nên đáp lên cô một câu. " Tắm nhanh rồi ra, đêm rồi dễ bị cảm."
Dương Hiểu Tình xong cũng chẳng đáp mà đi thẳng ra ban công, khung cảnh này tháng trước còn là nơi nhìn thấy nhau cùng với thanh âm qua điện thoại. Có thể nói khoảng cách anh lựa chọn không phải quá hạn hẹp, cũng vừa sống nhưng so với những thứ hào nhoáng anh đem theo thì căn phòng này cô nghĩ một bước chân anh cũng không đặt vào. Xung quanh ban công nhỏ có vài chậu cây đã khô, có thể do anh mới đi về nước nên chẳng có dịp chăm sóc. Bên dưới sàn gạch gần như chỉ có tàn và đầu lọc thuốc lá, để ý thì chẳng sạch sẽ gì nhưng càng nhìn vào cô lại có những suy nghĩ khác.
Đêm hôm đó, Dương Hiểu Tình tắm xong cũng chỉ khoác chiếc áo tắm rồi chăm sóc ra bằng vài sản phẩm cô thường đem trong túi sách. Mấy động tác lề mề của cô khiến người đàn ông cũng chẳng chờ đợi được mà thiếp đi lúc nào chẳng hay. Thấy thế nên cô chẳng vội đi nghỉ mà ôm chiếc gối ra phòng khách, cứ thế ngồi nói chuyện với Ân Chi một lúc lâu.
Cô gái nhỏ nhắn cô trò chuyện cùng khi đó lại đang ngồi với mẹ cô nên đến chợp sáng hai bên mới nghỉ ngơi.
[ ... ]
Vào giữa trưa hôm sau, Dương Hiểu Tình mới bắt đầu tỉnh giấc nên cô có chút khó chịu với ánh nắng hắt vào. Cho đến khi biết thời gian đã sang trưa thì người phụ nữ hoàn toàn chẳng có gì vội vã, thậm trí còn vô tư ngáp lớn một cách thoải mái. Mãi đến khi điện thoại chuyển đến một cuộc điện thoại từ Trần Mặc Cảnh thì cô mới vội ngồi dậy.
" Em dậy chưa? " Người đàn ông biết ý hỏi trước.
Dương Hiểu Tình nghe xong cũng tỉnh táo hơn mà rời khỏi ghế. " Em mới tỉnh giấc? Anh ra ngoài rồi sao?" Vừa nói cô vừa dụi mắt, bước chân cũng chập chững đến mức khó coi mà nói thêm câu. " Mắt anh hôm nay khỏe chứ? "
" Nếu không làm việc quá sức hay căng thẳng có thể ổn định như thường. Bàn chải với đồ ăn sáng anh có để ở ngoài bàn ăn. Em dùng đến thì ra lấy." Trần Mặc Cảnh tỉ mỉ nhắc nhở.
" Anh chu đáo đến vậy sao? "
Người đàn ông im lặng một lúc lâu rồi đáp lại. " Anh nghĩ nó nên làm. Giờ đang có chút việc, anh cúp trước."
Dương Hiểu Tình chưa kịp đáp lại máy đã tắt, lòng cô cũng vì thế mà chợt có chút buồn chán. Ngay khi đó bước chân cũng chẳng còn chần chừ mà rời vào phòng bếp lấy túi đồ anh đã chuẩn bị, đồ ăn chẳng có gì nhiều chỉ là một phần mỳ ý nhỏ. Nói ra cũng rất ấm lòng vì những việc này cô luôn phải tự chuẩn bị lâu nay, đến cảm giác khó hiểu như giờ cô cũng chưa gặp phải. Có thể là một chút xúc động nhất thời.
Ăn xong phần ăn sáng sau khi được hâm nóng thì Dương Hiểu Tình chạy qua tập đoàn đối diện, vẫn như thường lệ mọi người phải cúi chào cô rồi mới được phép rời đi. Sau khi về phòng làm việc cô cũng chẳng làm gì ngoài thay một bộ đồ có sức quyến rũ, không quên đem thêm một đôi cao gót và chiếc túi sách mới. Trước cả thời gian dự tính rời khỏi công ty thì Ân Chi đã đỗ xe dưới đường nên việc khởi hành hết sức thuận lợi.
Vừa vào xe Ân Chi đã ho lên mấy tiếng. " Tại cậu mà sáng nay mình ho đó. Chết tiệt."
Nghe thấy sự cằn nhằn của cô bạn Dương Hiểu Tình không phải quá lạ chỉ biết cười trừ. " Giờ đến bệnh viện khám thai. Sau đó mình sẽ đưa cậu đi mua sắm. Và không thể quên mua chút thuốc bổ."
Ân Chi vòng xe sang đường, thái độ cũng trầm xuống khó coi. " Mình cũng có tiền, cậu đâu cần làm vậy.."
Dương Hiểu Tình khẽ cười rồi châm lấy điếu thuốc, giống như thói quen cô chẳng được nhưng chợt nhớ cô bạn còn đang mang thai nên vội dập đi. " Cứ coi như một người chị chăm sóc em đi. Đằng nào mình cũng lớn tuổi hơn. Cậu cũng cần số tiền để dành để mở quán, rồi còn đề phòng những trường hợp khác. "
" Bản thiết kế cho lọ nước hoa mới mình đã cho ba mẹ cậu xem. Họ rất ưng. "
" Thế thì tốt. Chỉ cần cậu làm là mình hài lòng rồi." Dương Hiểu Tình bấm gửi mấy cái tin nhắn cho bộ điều hành bên khu vực bất động sản rồi mới dẹp bỏ tư tưởng công việc.
" Sao? Hai người làm lành rồi hả?" Ân Chi mới nhớ ra chuyện đêm qua đành lấy làm chủ đề bàn tán.
Người phụ nữ cũng chẳng biết nói sao chỉ cười. " Anh ấy muốn mình làm bạn gái."
" Thế là tốt rồi. Mà này mình muốn tìm một căn hộ nhỏ để sống riêng. Cậu có biết chỗ nào yên tĩnh chút không?" Ân Chi chuyên tâm lái xe hơn, ánh mắt thi thoảng lại ghé vào những cửa hàng trên phố.
" Cũng có vài nơi, lái xe đi mình tìm cho."
Cứ thế cho đến khi bệnh viện Dương Hiểu Tình vẫn dán mắt vào điện thoại, sau khi tìm xong nhà thì cô gần như quên đi người bên cạnh mà chăm chú nhắn tin. Mặc dù mấy câu thoại chẳng có gì thú vị nhưng gần như chiếm chọn sự vui vẻ trong người cô lúc này. Trần Mặc Cảnh toàn hỏi những chuyện chẳng đâu, ngoài ăn trưa, đi ngủ, hay đi làm, một số địa điểm ăn tối ngon thì anh không biết tán ngẫu. Chẳng giống những người đàn ông trong ngành giải trí cô từng quen biết, cũng chẳng như những kẻ hào nhoáng ngoài kia mà lại cứng nhắc khiến người ta chỉ chờ thêm vài lời nhắn tiếp.
Do cũng đặt hết tập chung vào điện thoại nên Ân Chi ngó nghé cũng đọc được phần nào tin nhắn.Cô bạn cứ thế cười phá lên rồi nói vài câu bỡn cợt. " Anh ta thật tinh tế đó chứ? Nhưng mình không hiểu nổi sao lại cậu lại thích sự chậm rãi của người đàn ông đó như vậy.. "
Dương Hiểu Tình chỉ hơi giật mình rồi quay sang nhìn Ân Chi. "Cậu tưởng tượng ra phím đàn ngày đầu đặt tay khó thế nào không? Qua bước cơ bản rồi sẽ tự viết lên bản nhạc, căn bản đã hoàn thành chỉ thiếu gân cốt... Nhịp đập.. "
Ân Chi trầm ngâm bá cổ Dương Hiểu Tình, vẻ mặt cứ phải cho là rất tâm đắc. " Mình cũng muốn con mình biết đàn như cậu, ngầu chết được. "
" Không biết bảo bối của Ân Chi đây là nam hay nữ.. "
Câu chuyện cứ thế ngả qua một màu sắc mới, đôi khi người phụ nữ vẫn đem chút thẫn thờ nhưng khó ai có thể biết cô đang tươi vui như nào. Có lúc cô hay im lặng, thậm trí còn gạt bỏ những thiết bị liên lạc đi chỉ để ngẫm nghĩ kĩ một chuyện. Gần đây con người này còn bắt đầu đặt tay lên phím đàn lại, với những bản ca thương tâm nhất, cuối cùng thời kì hạnh phúc cũng cháy rộ trên nền nhạc sơ xác.
Hôm đó, sau khi đưa Ân Chi về nhà mình thì Dương Hiểu Tình cũng ở lại ăn bữa tối với gia đình. Bố mẹ cô biết được chút chuyện nên cũng vui lây, nói ra thì ai cũng ủng hộ hết mình. Nhưng gần đây cô không gặp lại Trần Mặc Cảnh, anh cũng có gọi điện nói phải về nước sớm hơn dự định. Tuy nhiên tin nhắn qua lại vẫn thường xuyên, có hôm cô tắm hơi lâu anh kể chuyện nhiều đến mức khi mở điện thoại lên cũng lười coi.
Qua ngày hôm sau gia đình cô cùng bà ngoại về Trung Quốc thăm quê cũ. Ân Chi cũng gốc Trung Hoa nên thu dọn hành lí đi theo, căn nhà cứ thế mà im ắng dần.
Qua một tuần, Dương Hiểu Tình dọn ra một căn hộ mới đấu giá được. Thực ra, nó cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng cô lại có hứng nên đành bỏ tiền ra mua. Việc dọn hành lí chẳng có gì nặng nhọc, ngoài việc xếp lại tủ đồ. Mấy thứ linh tinh cô cũng đã mua đủ chỉ là chẳng biết để đâu, nói ra cứ thế hơn ba ngày căn hộ vẫn y như cũ, thậm trí còn thêm giấy tờ rải rác.
Cho đến khi thu dọn xong mọi thứ tươm tất vào ngày cuối tuần thì người phụ nữ lại chạy một mạch đi họp. Hôm đó thực sự Dương Hiểu Tình vắt kiệt hết sức lực trong người, việc trong giới lại có chút trục trặc nên cô lại phải ghé đến một chút. Cứ thế về đến nhà cô chỉ kịp uống ngụm nước ấm rồi tắm qua, sau đó đã bò lên giường ngủ.
Hơn tám giờ tối chuông điện thoại lại kêu réo lên, Dương Hiểu Tình không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cô tắt nó. Lần này vì bức xúc nên cứ thế mà cô mở máy lên lèm bèm. " Anh gọi nhiều thế. Em đã nói mình đang rất mệt mà. Đừng gọi nữa. "
Cô chưa kịp cúp máy thì giọng nói khàn khàn truyền đến. " Anh đang ở trước cửa nhà em. Dậy mở cửa đi. "
" Im đi.. Không đùa đâu, em muốn ngủ. Mã như ở tập đoàn. " Dương Hiểu Tình tức giận nói xong đã ném bay chiếc điện thoại xuống nền nhà.
Người phụ nữ cứ thế lại vớ lấy chiếc gối ôm mà rụi đầu vào, nhưng khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng nhanh hơn dự đoán cô chỉ biết vội vục dậy. Tình cảnh này cô chẳng biết chui đi đâu, chỉ biết kéo chiếc chăn mỏng che đi chiếc váy ngủ mỏng manh. Nhìn qua vẻ mặt người đàn ông, cô cũng biết hành động đó quá chậm so với ánh mắt nhanh nhẹn của anh.
" Xin lỗi, tôi hơi tự tiện rồi. " Trần Mặc Cảnh điềm nhiên mở miệng rồi quay lại đóng cửa rời ra ngoài.
Trong thời gian đấy Dương Hiểu Tình cũng nhanh chóng rời khỏi giường thay bộ đồ mới, cô không quá mức lo sợ chỉ khó chịu một chút. Lúc rời ra phòng khách thì mùi bánh bao thơm nức truyền đến khứu giác cô, lâu lắm cô mới ngửi thấy mùi vị nóng hổi này nên quên hết mấy chuyện khi nãy.
Dương Hiểu Tình ngồi bệt xuống đất một cách thản nhiên rồi cầm lấy chiếc bánh bao trên bàn. Bánh còn nóng như vừa được lấy ra khỏi lo nên tay cô cảm nhận đư6 nhiệt rõ, thay vì như người khác sẽ bỏ xuống nhưng Dương Hiểu Tình lại thích cảm giác này. Dù đói thế nào thì cô cũng không quên nhìn người đàn ông mà nói vài lời. " Anh tìm được quán này ở đâu vậy? Em sống ở đây lâu rồi mới thấy đó. "
Trần Mặc Cảnh châm một điếu thuốc rồi ngả người và chiếc ghế mới còn rõ mùi đặc trưng. " Trên đường đi tôi có thấy một quán lề đường, thấy ngon nên mua cho em. Ở góc khuất chắc em không để ý. "
Mùi vị bánh và nhân đúng theo kiểu truyền thống bao nay mà Dương Hiểu Tình lãng quên. Vẫn là nhân thịt và trứng khiến cô cứ thế đã ăn hết một cái. " Ngon thật đấy. Nhưng sao anh biết em ở đây? "
Trần Mặc Cảnh hơi cúi người về phía bàn rồi búng điếu thuốc vào gạc tàn. " Hôm nọ em có nhắn nên tôi cũng điều tra qua rồi. Ăn thêm đi, tôi còn mua trà nóng tốt cho dạ dày của em nữa. "
" Ừ. " Cô chỉ ngắn gọn đáp lại rồi ăn thêm miếng bánh mới. " Nhưng sao anh không giữ được một kiểu xưng hô vậy? Lúc anh.. Lúc tôi khó nghe thật. "
Trần Mặc Cảnh hơi cau đôi mày lại rồi nhả khói thuốc. " Có thể do thói quen thôi. Em ăn đi, tôi mượn phòng tắm một chút. "
Đứng dậy anh dừng lại một chút. " Không phiền thì tôi ở đây vài ngày, có phòng cho khách chứ? "
Dương Hiểu Tình vội lắc đầu rồi nuốt miếng bánh. " Không có. "
" Em đấu giá căn hộ xấu đến vậy mà còn hẹp nữa. Thật chẳng có mắt nhìn, để mai tôi trang trí lại giúp em. " Trần Mặc Cảnh rụi điếu thuốc xuống gạt tàn, ánh mắt vội quét xung quanh căn hộ với sự khó chịu. " Tối nay hai đứa ngủ chung được không? "
Hết Phần 73
Bình luận truyện