Đưa Nhầm Sói Lên Giường
Chương 75: Cơn gió mới
Sáng hôm sau trời đổ mưa đầu mùa.
Dương Hiểu Tình bước vào trong căn nhà yên ắng, đầu tóc ướt nhẹp, quần áo cũng chẳng khác mấy. Thế nhưng hương vị tanh nồng kèm theo mùi thuốc súng không thoát khỏi cơ thể cô nhiều. Cứ đi vài bước căn lại đầy dấu chân ướt, mãi đến khi người đàn ông đem chiếc khăn tắm ra chùm lấy người cô thì hành đó mới dừng lại.
" Không sao đấy chứ? " Trần Mặc Cảnh khẽ lau mái đầu ướt, giọng nói có chút lo lắng hỏi thăm.
Dương Hiểu Tình không cười không nói chỉ khẽ lắc đầu, tay cô cũng cầm lấy cổ tay người đàn ông. " Em tự làm được, giờ em đi thay đồ. Anh nấu cho em chút mì được không? "
" Sấy tóc khô không cảm đấy. " Anh lấy chiếc khăn lau đầu chùm vào người cô.
" Em không phải trẻ con, nhớ cho thêm quả trứng trong tủ lạnh vào đấy. " Cô khẽ cười rồi rời vào phòng.
[... ]
Trần Mặc Cảnh ngồi trước bát mì nóng đang bốc hơi đến mức nóng cả mặt nhưng chưa thấy người phụ nữ rời khỏi phòng. Để ý thì trong chiếc tủ lạnh thì hoàn toàn đồ ăn nhanh chỉ cần cho vào lò quay vài phút sẽ ăn được. Tính ra chế độ dinh dưỡng thấp như vậy cô gầy nhom như giờ chẳng có gì bất ngờ.
Suy nghĩ lung tung cuối cùng Dương Hiểu Tình cũng rời ra, cô mặc một chiếc đầm hoa nhỏ li nhi xen giữa hai màu trắng hồng. Mái tóc ngắn được kẹp lên trông khá gọn gàng còn đem được phần dịu dàng không dễ thấy.
" Anh nhìn gì mãi?" Dương Hiểu Tình lèm bèm ngồi xuống cạnh người đàn ông.
" Trông em trẻ hơn nhiều đấy. " Anh chống tay nằm xuống bàn ăn, ánh mắt chăm chú nhìn cô ăn.
Dương Hiểu Tình nuốt hết cả nước bọt trong khoang miệng, vẻ mặt có chút khó ưa quay sang người đàn ông bên cạnh. " Nói thẳng ra là nhìn ngon hơn chứ gì? Để im cho em ăn.. "
Trần Mặc Cảnh ngồi ngay thẳng lại, lòng tự trọng như bị tổn thương đến mức ấm ức. " Em suy đoán vừa phải thôi. "
" Em đâu suy đoán mà chắc chắn. "
" Nhưng sự thật đâu phải vậy? "
" Anh rõ ràng nhìn ngực em. "
" Thì anh đã nói em ăn mặc kín đáo vào nếu không muốn bị thịt mà. "
" Nhưng đây là nhà em, em muốn thoải mái."
" Tùy em, dù sao cũng rất đẹp. "
Cuộc cãi vã dần trở nên vui vẻ, Dương Hiểu Tình ngày một lấy lại tiếng cười nhưng chỉ là rất ít. Có ngày cô đi làm tất bật về được người đàn ông chuẩn bị cơm nước cho, đến tối lại ngồi nói vài câu rồi ngủ rất sớm.
Thường là thế nhưng cũng có những ngày hai người cãi vã lên xuống vì không đồng quan điểm. Trần Mặc Cảnh chỉ cần nhìn thấy cô buồn chán lại hút lấy điếu thuốc rồi nhận lỗi nhưng cô chỉ cười vì sự mệt mỏi khi đó. Có hôm mắt anh đột nhiên kém hẳn đi nhiều, thậm trí không phải một lúc sẽ hồi lại mà gần nửa ngày nhìn mọi thứ với sự mờ ảo. Những lần như thế Dương Hiểu Tình không hề biết nên thường xuyên đi làm, chỉ là mỗi khi biết về sự việc anh một mực không đi khám.
[... ]
Trời cũng chuyển về đầu tháng mười, không khí thoát khỏi chút oi bức nên khá lí tưởng cho kì nghỉ đi du lịch. Thời điểm này Trần Mặc Cảnh cũng nghe lời nên đi khám đều đặn, sự kích ứng của thuốc khiến mắt anh khỏe dần mà không cần đến phẫu thuật nhanh.
Nghe qua cuộc tranh luận giữa người phụ nữ và bác sĩ cả tiếng đồng hồ thì cuối cùng Trần Mặc Cảnh cũng được buông tha. Anh trả tiền khám với thuốc cũng mất kha khá, cứ một tuần lại phải chi những thứ vô bổ khiến anh không hề thích một chút nào. Tuy số tiền khá nhỏ so với những gì anh kiếm ra nhưng là một người ghét uống thuốc thì nó lại khác. Suy nghĩ lung tung cũng ra đến thang máy mà người phụ nữ của mình anh lại quên mất, rõ ràng cô khá quan tâm cho anh nhưng lại kĩ lưỡng hết mức cần thiết.
Quay lại phía phòng khám Dương Hiểu Tình vẫn lủi thủi ở hành lang xem giấy tờ bệnh án. Sắc mặt cô cũng chả tốt hơn ai, chỉ là mang đủ sự hấp dẫn khiến không ít người nhận ra minh tinh một thời. Mới hai tuần gần gũi chứ chả được bao mà báo trí cũng tung đủ tin về chuyện tình cảm này, anh vốn dĩ không thích nhưng cô giống như giữ được báu vật đôi khi cũng khá thích. Có lúc xem mấy hình ảnh hai người bị chụp trộm, cô còn cười nhiều hơn những lúc nói chuyện. Nói ra được vậy mà hai người cũng thu được khoảng cách lại.
" Em làm gì cứ xem hoài vậy? " Trần Mặc Cảnh cầm lấy đống giấy tờ trong tay người phụ nữ xem qua một lượt. Cuối cùng chỉ chán nản bá cổ cô. " Anh muốn ăn đồ Trung. Hay cuối tháng về quê nhà chơi đi? "
Dương Hiểu Tình không nghĩ nhiều chỉ cười rồi cất giấy tờ vào trong bao bì. " Gia đình em cũng ở bên đó. Em cũng phải thu xếp công việc nữa. "
" Em có phải thiếu tiền đâu sao cứ cắm đầu vào công việc thế? "
" Giống anh thôi. " Dương Hiểu Tình bình thản lên tiếng, mái tóc gần đây dài xuống cổ một chút khiến mỗi khi cô cúi xuống lại che đi gương mặt.
" Vậy sao? Về nhà thôi, quá trưa rồi. "
Người ta thường nói tình yêu là một món quà trời ban nhưng thực sự món quà dành cho hai người được bọc quá nhiều bi ai, chính ra đã trôi qua hơn chục năm rồi mới có được một tiếng nói ấm áp đến vậy. Vài tuần trước còn ngại nói, giờ thì có vẻ gần gũi hơn.
Trần Mặc Cảnh gác lại toàn bộ công việc giao cho bố mẹ mà chạy đi lo một tình yêu được người ta gọi là viển vông. Có những lúc nghe vậy anh cũng thấy tủi lòng, bởi chẳng có gì như ý muốn và anh cũng chẳng muốn nó cao xa như thế nào. Mười năm anh không có chung một suy nghĩ, trước đây anh nhất định sẽ chạy trốn khỏi tình yêu nhưng giờ hình như không thể. Cảm giác thèm khát chút ngọt ngào chỉ đơn thuần như nói chuyện, cùng ăn, cùng ngủ, cùng tâm sự với người phụ ấy gần như chiếm trọn lấy con người anh. Cũng không rõ vì anh có tất cả nên khi nghĩ đến vấn đề yêu thương gần giờ đây đơn giản hơn nhiều.
Nó không giống một tình yêu cần cùng nhau phấn đấu về vật chất, tình cảm. Với anh giờ đây chỉ là vun đắp thương tình chôn sâu lâu nay, anh nhất định sẽ yêu thương chăm bón cho nó đi lên rồi nở rộ. Có thể sau này chưa biết là bao nhưng hiện tại anh thèm khát một gia đình.
Gần đây Dương Hiểu Tình có nói nhiều hơn nhưng đôi khi cô để công việc chiếm trọn thời gian của mình, giống như một thói quen để quên đi những nỗi buồn khó diễn tả trước đây cô vẫn luôn dùng cách đó. Vẫn như một loài hoa kiêu hãnh, cô vẫn tô điểm cho mình khi ra đường rồi chạy về nhà dọn dẹp. Cảm giác đó vẫn luôn như trước đây chỉ khác giờ nhẹ nhõm hơn nhiều, về đến nhà bàn ăn nóng hổi chờ đợi.
[... ]
Lúc về đến căn hộ cũng đã muộn mà Dương Hiểu Tình cũng hơi mệt nên uống cốc sữa lạnh rồi chui vào giường. Thời điểm đó thì người đàn ông lại bận nói chuyện điện thoại ngoài cửa nên mãi sau mới vào.Tính ra thì cũng khá lâu nên cô đã ngủ sâu giấc, anh thì chỉ biết vơ đống quần áo mặc dở vào trong máy rồi chọn chế độ giặt nhanh. Gần đây thì công việc nhà cũng khiến anh trông vui vẻ hơn nhiều, cả khu chung cư ai cũng muốn săn đón.
Nhìn vẻ mặt mệt nhọc rúc đầu vào chiếc chăn mỏng để trốn tránh hơi lạnh của điều hòa trông đôi lúc cũng đáng yêu nhưng nhìn kĩ giấc ngủ sâu của người phụ nữ chưa bao giờ là yên bình. Trần Mặc Cảnh để ý gần hai tuần sống chung thì cô chưa từng ngủ mà không bị giật mình rồi tỉnh giấc. Có thể vì có anh nằm bên cạnh nên cô cứ vậy mà nhắm mắt cố vào giấc lại, có hôm thì cô rời giường vào nhà vệ sinh rồi hút thuốc rất lâu cho đến khi buồn ngủ lại. Nói có chút khó tin nhưng cuối cùng anh đã chứng minh nó là thật trong một thời gian, trước đây anh cũng vậy rất ít ngủ mà chỉ suy nghĩ linh tinh.
Có hôm thì Dương Hiểu Tình không biết mơ thấy gì mà toát cả mồ hôi nhưng rồi anh ôm vào lòng cô lại yên giấc. Đôi khi như thế người đàn ông cứ cảm tưởng ra một điều tồi tệ, không biết trước đây cô như thế nào? Mỗi đêm ra sao? Có hay như vậy? Có thường mất ngủ?
Những câu hỏi gần đây hiện lên trong đầu Trần Mặc Cảnh ngày càng nhiều. Cũng giống như cách sống chung một môi trường nên tìm ra khá nhiều điều bất ngờ.
[... ]
Tối hôm đó, trời hơi oi.
Dương Hiểu Tình đặt chiếc máy tính trên đùi, mắt hướng ra ngoài ban công. Cảnh sắc vẫn đem một màu ngả trầm, đôi khi nhìn thấy tâm trạng nó cô lại hạ xuống vài khung bậc. Ban nãy cô mới rửa bát xong, tay vô ý động vào dao nên bị thương khá sâu. Lúc này có chút nhức nhưng không đáng kể, nói ra thì bình thường cô cũng hay bị nên cũng không để tâm lắm.
Nói đến chuyện kinh doanh thì nước hoa mới ra được hưởng ứng tốt, doanh thu tăng vụt. Nghĩ đến thôi Dương Hiểu Tình cũng thấy niềm nở một chút, công sức cô cố gắng bao lâu cuối cùng không uổng phí. Nhưng đến giờ thành công đến mấy cô cũng chả có chút vui vẻ, đôi khi lại chỉ muốn rời bỏ mấy thứ rắc rối này.
Dần để hiểu ra tiền tài lúc này chỉ khiến người phụ nữ nhức đầu nhưng nếu không chúng thì cô phải sống sao? Họ cứ nghĩ đứng tại một cột mốc nào đó hoàn toàn đem theo một niềm tự hào, thế rồi đến giờ cô vẫn lẳng lặng việc rồi quay về nhà với một bộ dạng mệt mỏi, những thứ xa xỉ cũng gần như không còn sức hút. Mãi rồi làm việc cũng thấy mệt, mọi người tôn sùng cũng thấy khó chịu, cai quản những vực thẳm cũng không có hứng thú. Cứ ngày qua ngày càng toan tính đủ điều, có những lúc chính bản thân cô cũng chỉ có thể lặng đi nhìn cách những cánh tay nhỏ bé giúp sức cho xã hội.. Chỉ biết ngầm hỏi tại sao họ vẫn vui tươi giữa tiết trời nóng bức như vậy?
Bữa tối hôm nay Dương Hiểu Tình cũng qua loa, cô chỉ ngồi xem xét lại những mail được gửi đến rồi cứ thế bẵng đi lại dùng thuốc để ngẫm nghĩ về bản thân mình. Mới nãy người đàn ông có rời ra ngoài, anh có nói đến khuya mới về những giờ cũng trôi qua mấy tiếng. Cho đến khi cánh cửa chính được mở ra cũng đã quá đêm mà chuyển qua sáng, cô vẫn hoàn toàn tỉnh táo nhấp một ngụm rượu rồi nhìn anh khẽ cười.
Trần Mặc Cảnh cởi bỏ lớp áo sơ mi bị dính mưa, mái tóc cũng bết lại. Với bộ dạng có chút lôi thôi nhưng cũng đầy cuốn hút anh chỉ khẽ xoa đầu người phụ nữ rồi rời vào phòng ngủ, tắm qua rồi thay đồ xong lại ra ngồi gần cô.
Từ trong phòng khách nhỏ mang đủ không gian ấm cúng, ánh mắt người phụ nữ đem theo một nét thương tâm nhìn tấm kính sát đất đón nhận những hạt mưa. Cô vẫn hút thuốc để kìm nét một chút não lòng, nếu nhìn vào cũng ai thương nổi cô nhưng người đàn ấy lại chờ cho đến khi cô bình tĩnh lại.
Cái lúc Dương Hiểu Tình hít lấy một hơi sâu, gần như đã ổn định tâm lí một chút anh liền cầm điếu thuốc trên tay cô vứt đi. " Ổn rồi chứ? Nói anh nghe, em có chuyện gì? "
Người phụ nữ ngồi ngay thẳng lại rồi gục người xuống dùng hai tay chấp vào chống lấy vầng trán cao. " Trần Mặc Cảnh." Giọng cô nặng nề gọi anh, tiếng mưa cùng hòa vào thanh âm đó gần như tạo ra một bầu không khí trầm mặc, thực sự mà nói vô cùng âm ỉ mà lại sợ hãi. " Em cảm thấy chán thế giới này quá mức rồi."
Lời than vãn tựa như hương gió lạ ngả vào người đàn ông, nó đem một chút thất vọng rồi tiêu cực đè nén lên cơ thể cô ấy. Giống như sự cố gắng bấy lâu cô ấy mong chờ cũng không còn tác dụng nữa, gần đây rõ ràng cô còn hay cười. Nhưng tình cảnh này anh thực sự không hiểu, anh không đọc được nội tâm của cô.
" Em không biết điều gì đang diễn ra nữa. Hiện giờ em muốn bỏ lại tất cả, em muốn đi thật xa."
Trần Mặc Cảnh khẽ cười rồi châm lấy một điếu thuốc, anh chẹp miệng một tiếng rồi đưa mắt nhìn lên trần nhà. " Có nhiều thứ chúng ta chẳng hề trân trọng. Sức khỏe, tiền bạc, tình cảm, thời gian đó là những thứ mà ngay từ khi sinh ra em đã có đủ nhưng nuông chiều, kiêu hãnh nhiều lại làm phai nhạt nó đi." Anh hút lấy một hơi thuốc rồi buồn rầu kể cho cô nghe.
" Thực ra con người không ai thích nhận lỗi mà chỉ muốn phán xét kẻ khác, nhất là kẻ không ưa. Nhưng đôi khi nhìn vào người đó thứ nhìn thấy đều phải ghen tị. Có bao giờ em đi đường lại thèm khát sự tự do của những công nhân hay nhân viên công chức bình thường không? Nói ra họ vẫn có tiền, vẫn có nhà, vẫn có bạn bè, vẫn tụ tập. Và họ sẽ không mấy ai mắc phải giai đoạn trầm cảm như em. Số đó rất ít vì họ biết chấp nhận rồi tìm cách vươn lên."
Trần Mặc Cảnh nhấp một ngụm rượu còn trong ly rồi nhìn người phụ nữ. " Đứng ở một tầm với một mình đôi lúc chẳng khác gì đẩy ngã chính mình, em rời bỏ bố mẹ mình. Em không muốn chia sẻ với họ. Thực ra đó cũng chỉ là sự ích kỉ của em, đôi khi cũng là em không chấp nhận được sự yếu đuối của mình. "
" Lại đây nào, đừng sợ không ai thấu hiểu em. Trên thế giới này có rất nhiều người trầm cảm, cô độc. Nếu em mắc phải nó thì đừng lo.. Anh cũng đã trải qua, anh cũng sẽ ở bên em.. Đừng giết chết mình vì những suy nghĩ tiêu cực nữa, em rất kiên cường mà. Nhưng đừng kiên cường trước mặt anh. " Người đàn ông mở rộng vòng tay của mình, bờ ngực rắn chắc như một ngôi nhà đầy tình thương khiến người phụ nữ nhẹ nhàng bắt lấy. Cứ từ từ những giọt lệ đan thành một chuỗi thấm vào chiếc áo mỏng rồi chạm đến lồng ngực anh. Đôi khi con người này cũng tự hỏi một người phụ nữ như cô ấy mạnh mẽ đến vậy nếu anh không quay lại sẽ ra sao? Liệu thời điểm này anh vẫn lạnh nhạt bỏ rơi cô, thì sẽ thế nào? Chắc hẳn bức tường kiên cường lại vững chắc lại xây lên và sẽ tồi lắm.
" Dương Hiểu Tình.. Anh chưa từng nghĩ sẽ có lúc ta ngồi trong một căn nhà nói về mấy thứ vớ vẩn này. Nói ra nghe em khóc anh cũng mệt lắm. Sợ mai mắt em sưng lên, mũi lại không thở được."
Dương Hiểu Tình nghe được như bị xúc phạm danh dự nhẹ, tay theo phản xạ cấu lấy miếng thịt ở đùi người đàn ông.
" Giờ thì em không là người của công chúng mà là người của anh rồi. Trông già hơn hẳn." Trần Mặc Cảnh xoa nhẹ tấm lưng gầy lên tiếng khẳng định..
" Trần Mặc Cảnh.. Mũi không thở được rồi.."
Hết Phần 75
Dương Hiểu Tình bước vào trong căn nhà yên ắng, đầu tóc ướt nhẹp, quần áo cũng chẳng khác mấy. Thế nhưng hương vị tanh nồng kèm theo mùi thuốc súng không thoát khỏi cơ thể cô nhiều. Cứ đi vài bước căn lại đầy dấu chân ướt, mãi đến khi người đàn ông đem chiếc khăn tắm ra chùm lấy người cô thì hành đó mới dừng lại.
" Không sao đấy chứ? " Trần Mặc Cảnh khẽ lau mái đầu ướt, giọng nói có chút lo lắng hỏi thăm.
Dương Hiểu Tình không cười không nói chỉ khẽ lắc đầu, tay cô cũng cầm lấy cổ tay người đàn ông. " Em tự làm được, giờ em đi thay đồ. Anh nấu cho em chút mì được không? "
" Sấy tóc khô không cảm đấy. " Anh lấy chiếc khăn lau đầu chùm vào người cô.
" Em không phải trẻ con, nhớ cho thêm quả trứng trong tủ lạnh vào đấy. " Cô khẽ cười rồi rời vào phòng.
[... ]
Trần Mặc Cảnh ngồi trước bát mì nóng đang bốc hơi đến mức nóng cả mặt nhưng chưa thấy người phụ nữ rời khỏi phòng. Để ý thì trong chiếc tủ lạnh thì hoàn toàn đồ ăn nhanh chỉ cần cho vào lò quay vài phút sẽ ăn được. Tính ra chế độ dinh dưỡng thấp như vậy cô gầy nhom như giờ chẳng có gì bất ngờ.
Suy nghĩ lung tung cuối cùng Dương Hiểu Tình cũng rời ra, cô mặc một chiếc đầm hoa nhỏ li nhi xen giữa hai màu trắng hồng. Mái tóc ngắn được kẹp lên trông khá gọn gàng còn đem được phần dịu dàng không dễ thấy.
" Anh nhìn gì mãi?" Dương Hiểu Tình lèm bèm ngồi xuống cạnh người đàn ông.
" Trông em trẻ hơn nhiều đấy. " Anh chống tay nằm xuống bàn ăn, ánh mắt chăm chú nhìn cô ăn.
Dương Hiểu Tình nuốt hết cả nước bọt trong khoang miệng, vẻ mặt có chút khó ưa quay sang người đàn ông bên cạnh. " Nói thẳng ra là nhìn ngon hơn chứ gì? Để im cho em ăn.. "
Trần Mặc Cảnh ngồi ngay thẳng lại, lòng tự trọng như bị tổn thương đến mức ấm ức. " Em suy đoán vừa phải thôi. "
" Em đâu suy đoán mà chắc chắn. "
" Nhưng sự thật đâu phải vậy? "
" Anh rõ ràng nhìn ngực em. "
" Thì anh đã nói em ăn mặc kín đáo vào nếu không muốn bị thịt mà. "
" Nhưng đây là nhà em, em muốn thoải mái."
" Tùy em, dù sao cũng rất đẹp. "
Cuộc cãi vã dần trở nên vui vẻ, Dương Hiểu Tình ngày một lấy lại tiếng cười nhưng chỉ là rất ít. Có ngày cô đi làm tất bật về được người đàn ông chuẩn bị cơm nước cho, đến tối lại ngồi nói vài câu rồi ngủ rất sớm.
Thường là thế nhưng cũng có những ngày hai người cãi vã lên xuống vì không đồng quan điểm. Trần Mặc Cảnh chỉ cần nhìn thấy cô buồn chán lại hút lấy điếu thuốc rồi nhận lỗi nhưng cô chỉ cười vì sự mệt mỏi khi đó. Có hôm mắt anh đột nhiên kém hẳn đi nhiều, thậm trí không phải một lúc sẽ hồi lại mà gần nửa ngày nhìn mọi thứ với sự mờ ảo. Những lần như thế Dương Hiểu Tình không hề biết nên thường xuyên đi làm, chỉ là mỗi khi biết về sự việc anh một mực không đi khám.
[... ]
Trời cũng chuyển về đầu tháng mười, không khí thoát khỏi chút oi bức nên khá lí tưởng cho kì nghỉ đi du lịch. Thời điểm này Trần Mặc Cảnh cũng nghe lời nên đi khám đều đặn, sự kích ứng của thuốc khiến mắt anh khỏe dần mà không cần đến phẫu thuật nhanh.
Nghe qua cuộc tranh luận giữa người phụ nữ và bác sĩ cả tiếng đồng hồ thì cuối cùng Trần Mặc Cảnh cũng được buông tha. Anh trả tiền khám với thuốc cũng mất kha khá, cứ một tuần lại phải chi những thứ vô bổ khiến anh không hề thích một chút nào. Tuy số tiền khá nhỏ so với những gì anh kiếm ra nhưng là một người ghét uống thuốc thì nó lại khác. Suy nghĩ lung tung cũng ra đến thang máy mà người phụ nữ của mình anh lại quên mất, rõ ràng cô khá quan tâm cho anh nhưng lại kĩ lưỡng hết mức cần thiết.
Quay lại phía phòng khám Dương Hiểu Tình vẫn lủi thủi ở hành lang xem giấy tờ bệnh án. Sắc mặt cô cũng chả tốt hơn ai, chỉ là mang đủ sự hấp dẫn khiến không ít người nhận ra minh tinh một thời. Mới hai tuần gần gũi chứ chả được bao mà báo trí cũng tung đủ tin về chuyện tình cảm này, anh vốn dĩ không thích nhưng cô giống như giữ được báu vật đôi khi cũng khá thích. Có lúc xem mấy hình ảnh hai người bị chụp trộm, cô còn cười nhiều hơn những lúc nói chuyện. Nói ra được vậy mà hai người cũng thu được khoảng cách lại.
" Em làm gì cứ xem hoài vậy? " Trần Mặc Cảnh cầm lấy đống giấy tờ trong tay người phụ nữ xem qua một lượt. Cuối cùng chỉ chán nản bá cổ cô. " Anh muốn ăn đồ Trung. Hay cuối tháng về quê nhà chơi đi? "
Dương Hiểu Tình không nghĩ nhiều chỉ cười rồi cất giấy tờ vào trong bao bì. " Gia đình em cũng ở bên đó. Em cũng phải thu xếp công việc nữa. "
" Em có phải thiếu tiền đâu sao cứ cắm đầu vào công việc thế? "
" Giống anh thôi. " Dương Hiểu Tình bình thản lên tiếng, mái tóc gần đây dài xuống cổ một chút khiến mỗi khi cô cúi xuống lại che đi gương mặt.
" Vậy sao? Về nhà thôi, quá trưa rồi. "
Người ta thường nói tình yêu là một món quà trời ban nhưng thực sự món quà dành cho hai người được bọc quá nhiều bi ai, chính ra đã trôi qua hơn chục năm rồi mới có được một tiếng nói ấm áp đến vậy. Vài tuần trước còn ngại nói, giờ thì có vẻ gần gũi hơn.
Trần Mặc Cảnh gác lại toàn bộ công việc giao cho bố mẹ mà chạy đi lo một tình yêu được người ta gọi là viển vông. Có những lúc nghe vậy anh cũng thấy tủi lòng, bởi chẳng có gì như ý muốn và anh cũng chẳng muốn nó cao xa như thế nào. Mười năm anh không có chung một suy nghĩ, trước đây anh nhất định sẽ chạy trốn khỏi tình yêu nhưng giờ hình như không thể. Cảm giác thèm khát chút ngọt ngào chỉ đơn thuần như nói chuyện, cùng ăn, cùng ngủ, cùng tâm sự với người phụ ấy gần như chiếm trọn lấy con người anh. Cũng không rõ vì anh có tất cả nên khi nghĩ đến vấn đề yêu thương gần giờ đây đơn giản hơn nhiều.
Nó không giống một tình yêu cần cùng nhau phấn đấu về vật chất, tình cảm. Với anh giờ đây chỉ là vun đắp thương tình chôn sâu lâu nay, anh nhất định sẽ yêu thương chăm bón cho nó đi lên rồi nở rộ. Có thể sau này chưa biết là bao nhưng hiện tại anh thèm khát một gia đình.
Gần đây Dương Hiểu Tình có nói nhiều hơn nhưng đôi khi cô để công việc chiếm trọn thời gian của mình, giống như một thói quen để quên đi những nỗi buồn khó diễn tả trước đây cô vẫn luôn dùng cách đó. Vẫn như một loài hoa kiêu hãnh, cô vẫn tô điểm cho mình khi ra đường rồi chạy về nhà dọn dẹp. Cảm giác đó vẫn luôn như trước đây chỉ khác giờ nhẹ nhõm hơn nhiều, về đến nhà bàn ăn nóng hổi chờ đợi.
[... ]
Lúc về đến căn hộ cũng đã muộn mà Dương Hiểu Tình cũng hơi mệt nên uống cốc sữa lạnh rồi chui vào giường. Thời điểm đó thì người đàn ông lại bận nói chuyện điện thoại ngoài cửa nên mãi sau mới vào.Tính ra thì cũng khá lâu nên cô đã ngủ sâu giấc, anh thì chỉ biết vơ đống quần áo mặc dở vào trong máy rồi chọn chế độ giặt nhanh. Gần đây thì công việc nhà cũng khiến anh trông vui vẻ hơn nhiều, cả khu chung cư ai cũng muốn săn đón.
Nhìn vẻ mặt mệt nhọc rúc đầu vào chiếc chăn mỏng để trốn tránh hơi lạnh của điều hòa trông đôi lúc cũng đáng yêu nhưng nhìn kĩ giấc ngủ sâu của người phụ nữ chưa bao giờ là yên bình. Trần Mặc Cảnh để ý gần hai tuần sống chung thì cô chưa từng ngủ mà không bị giật mình rồi tỉnh giấc. Có thể vì có anh nằm bên cạnh nên cô cứ vậy mà nhắm mắt cố vào giấc lại, có hôm thì cô rời giường vào nhà vệ sinh rồi hút thuốc rất lâu cho đến khi buồn ngủ lại. Nói có chút khó tin nhưng cuối cùng anh đã chứng minh nó là thật trong một thời gian, trước đây anh cũng vậy rất ít ngủ mà chỉ suy nghĩ linh tinh.
Có hôm thì Dương Hiểu Tình không biết mơ thấy gì mà toát cả mồ hôi nhưng rồi anh ôm vào lòng cô lại yên giấc. Đôi khi như thế người đàn ông cứ cảm tưởng ra một điều tồi tệ, không biết trước đây cô như thế nào? Mỗi đêm ra sao? Có hay như vậy? Có thường mất ngủ?
Những câu hỏi gần đây hiện lên trong đầu Trần Mặc Cảnh ngày càng nhiều. Cũng giống như cách sống chung một môi trường nên tìm ra khá nhiều điều bất ngờ.
[... ]
Tối hôm đó, trời hơi oi.
Dương Hiểu Tình đặt chiếc máy tính trên đùi, mắt hướng ra ngoài ban công. Cảnh sắc vẫn đem một màu ngả trầm, đôi khi nhìn thấy tâm trạng nó cô lại hạ xuống vài khung bậc. Ban nãy cô mới rửa bát xong, tay vô ý động vào dao nên bị thương khá sâu. Lúc này có chút nhức nhưng không đáng kể, nói ra thì bình thường cô cũng hay bị nên cũng không để tâm lắm.
Nói đến chuyện kinh doanh thì nước hoa mới ra được hưởng ứng tốt, doanh thu tăng vụt. Nghĩ đến thôi Dương Hiểu Tình cũng thấy niềm nở một chút, công sức cô cố gắng bao lâu cuối cùng không uổng phí. Nhưng đến giờ thành công đến mấy cô cũng chả có chút vui vẻ, đôi khi lại chỉ muốn rời bỏ mấy thứ rắc rối này.
Dần để hiểu ra tiền tài lúc này chỉ khiến người phụ nữ nhức đầu nhưng nếu không chúng thì cô phải sống sao? Họ cứ nghĩ đứng tại một cột mốc nào đó hoàn toàn đem theo một niềm tự hào, thế rồi đến giờ cô vẫn lẳng lặng việc rồi quay về nhà với một bộ dạng mệt mỏi, những thứ xa xỉ cũng gần như không còn sức hút. Mãi rồi làm việc cũng thấy mệt, mọi người tôn sùng cũng thấy khó chịu, cai quản những vực thẳm cũng không có hứng thú. Cứ ngày qua ngày càng toan tính đủ điều, có những lúc chính bản thân cô cũng chỉ có thể lặng đi nhìn cách những cánh tay nhỏ bé giúp sức cho xã hội.. Chỉ biết ngầm hỏi tại sao họ vẫn vui tươi giữa tiết trời nóng bức như vậy?
Bữa tối hôm nay Dương Hiểu Tình cũng qua loa, cô chỉ ngồi xem xét lại những mail được gửi đến rồi cứ thế bẵng đi lại dùng thuốc để ngẫm nghĩ về bản thân mình. Mới nãy người đàn ông có rời ra ngoài, anh có nói đến khuya mới về những giờ cũng trôi qua mấy tiếng. Cho đến khi cánh cửa chính được mở ra cũng đã quá đêm mà chuyển qua sáng, cô vẫn hoàn toàn tỉnh táo nhấp một ngụm rượu rồi nhìn anh khẽ cười.
Trần Mặc Cảnh cởi bỏ lớp áo sơ mi bị dính mưa, mái tóc cũng bết lại. Với bộ dạng có chút lôi thôi nhưng cũng đầy cuốn hút anh chỉ khẽ xoa đầu người phụ nữ rồi rời vào phòng ngủ, tắm qua rồi thay đồ xong lại ra ngồi gần cô.
Từ trong phòng khách nhỏ mang đủ không gian ấm cúng, ánh mắt người phụ nữ đem theo một nét thương tâm nhìn tấm kính sát đất đón nhận những hạt mưa. Cô vẫn hút thuốc để kìm nét một chút não lòng, nếu nhìn vào cũng ai thương nổi cô nhưng người đàn ấy lại chờ cho đến khi cô bình tĩnh lại.
Cái lúc Dương Hiểu Tình hít lấy một hơi sâu, gần như đã ổn định tâm lí một chút anh liền cầm điếu thuốc trên tay cô vứt đi. " Ổn rồi chứ? Nói anh nghe, em có chuyện gì? "
Người phụ nữ ngồi ngay thẳng lại rồi gục người xuống dùng hai tay chấp vào chống lấy vầng trán cao. " Trần Mặc Cảnh." Giọng cô nặng nề gọi anh, tiếng mưa cùng hòa vào thanh âm đó gần như tạo ra một bầu không khí trầm mặc, thực sự mà nói vô cùng âm ỉ mà lại sợ hãi. " Em cảm thấy chán thế giới này quá mức rồi."
Lời than vãn tựa như hương gió lạ ngả vào người đàn ông, nó đem một chút thất vọng rồi tiêu cực đè nén lên cơ thể cô ấy. Giống như sự cố gắng bấy lâu cô ấy mong chờ cũng không còn tác dụng nữa, gần đây rõ ràng cô còn hay cười. Nhưng tình cảnh này anh thực sự không hiểu, anh không đọc được nội tâm của cô.
" Em không biết điều gì đang diễn ra nữa. Hiện giờ em muốn bỏ lại tất cả, em muốn đi thật xa."
Trần Mặc Cảnh khẽ cười rồi châm lấy một điếu thuốc, anh chẹp miệng một tiếng rồi đưa mắt nhìn lên trần nhà. " Có nhiều thứ chúng ta chẳng hề trân trọng. Sức khỏe, tiền bạc, tình cảm, thời gian đó là những thứ mà ngay từ khi sinh ra em đã có đủ nhưng nuông chiều, kiêu hãnh nhiều lại làm phai nhạt nó đi." Anh hút lấy một hơi thuốc rồi buồn rầu kể cho cô nghe.
" Thực ra con người không ai thích nhận lỗi mà chỉ muốn phán xét kẻ khác, nhất là kẻ không ưa. Nhưng đôi khi nhìn vào người đó thứ nhìn thấy đều phải ghen tị. Có bao giờ em đi đường lại thèm khát sự tự do của những công nhân hay nhân viên công chức bình thường không? Nói ra họ vẫn có tiền, vẫn có nhà, vẫn có bạn bè, vẫn tụ tập. Và họ sẽ không mấy ai mắc phải giai đoạn trầm cảm như em. Số đó rất ít vì họ biết chấp nhận rồi tìm cách vươn lên."
Trần Mặc Cảnh nhấp một ngụm rượu còn trong ly rồi nhìn người phụ nữ. " Đứng ở một tầm với một mình đôi lúc chẳng khác gì đẩy ngã chính mình, em rời bỏ bố mẹ mình. Em không muốn chia sẻ với họ. Thực ra đó cũng chỉ là sự ích kỉ của em, đôi khi cũng là em không chấp nhận được sự yếu đuối của mình. "
" Lại đây nào, đừng sợ không ai thấu hiểu em. Trên thế giới này có rất nhiều người trầm cảm, cô độc. Nếu em mắc phải nó thì đừng lo.. Anh cũng đã trải qua, anh cũng sẽ ở bên em.. Đừng giết chết mình vì những suy nghĩ tiêu cực nữa, em rất kiên cường mà. Nhưng đừng kiên cường trước mặt anh. " Người đàn ông mở rộng vòng tay của mình, bờ ngực rắn chắc như một ngôi nhà đầy tình thương khiến người phụ nữ nhẹ nhàng bắt lấy. Cứ từ từ những giọt lệ đan thành một chuỗi thấm vào chiếc áo mỏng rồi chạm đến lồng ngực anh. Đôi khi con người này cũng tự hỏi một người phụ nữ như cô ấy mạnh mẽ đến vậy nếu anh không quay lại sẽ ra sao? Liệu thời điểm này anh vẫn lạnh nhạt bỏ rơi cô, thì sẽ thế nào? Chắc hẳn bức tường kiên cường lại vững chắc lại xây lên và sẽ tồi lắm.
" Dương Hiểu Tình.. Anh chưa từng nghĩ sẽ có lúc ta ngồi trong một căn nhà nói về mấy thứ vớ vẩn này. Nói ra nghe em khóc anh cũng mệt lắm. Sợ mai mắt em sưng lên, mũi lại không thở được."
Dương Hiểu Tình nghe được như bị xúc phạm danh dự nhẹ, tay theo phản xạ cấu lấy miếng thịt ở đùi người đàn ông.
" Giờ thì em không là người của công chúng mà là người của anh rồi. Trông già hơn hẳn." Trần Mặc Cảnh xoa nhẹ tấm lưng gầy lên tiếng khẳng định..
" Trần Mặc Cảnh.. Mũi không thở được rồi.."
Hết Phần 75
Bình luận truyện