Đưa Nhầm Sói Lên Giường
Chương 91: Con người mới sau khi tạm xa
Phần 91: Con Người Mới Sau Khi Tạm Xa
Bờ vai người phụ nữ khẽ run lên, người vội co lại với cơn đau. Cô nhận thấy được ánh mắt thương cảm đang ướt đẫm phía sau lưng mình, cảm giác nhói lên từ đâu đó trong cơ thể gần như khiến cô lặng đi nghe thanh âm phía sau lưng. Khi quay người lại, hình bóng Trần Mặc Cảnh mấp mé được chút đèn bên ngoài hắt vào trông cao lớn nhưng nhỏ bé trong đường tình. Anh đội chiếc mũ le đen che đi phần nào đôi mắt thương tâm, cả gương mặt đó đối với Dương Hiểu Tình là một bản nhạc không lời cứ âm ỉ đan xen vào suy nghĩ của cô. Anh ôm ngực, gương mặt co rúm lại khóc đến mức đầu gối khuỵu xuống sàn nhà để che giấu những xúc cảm đang giằng xé tâm can.
" Tình.. " Người đàn ông gọi tên kẻ đang ngồi trước mặt mình, tay cô nắm lấy hai bờ vai cứng nhắc của anh khẽ nâng người anh lên. Chỉ là một hành động nhỏ nhặt nhưng tay cô cứ run lên, hình như cô đang rất yếu, yếu hơn cả những điều cô đang tỏ ra. Chưa bao giờ lòng anh thấy bị cứa ra làm đôi như giờ, một phía đang cố kìm nén, một phía lại giống đâu đó trong người phụ nữ, đau đến tiều tụy. Cả đời anh đã tìm cách bỏ rơi cô, tìm cách khiến cô ghét mình nhưng chưa bao giờ nghĩ đó là điều duy nhất khiến cả hai trở thành đống tro tàn. Sự ích kỉ của anh lớn lắm, anh đã từng giấu đi nhiều tình cảm trước khi cô đặt chân đến gần mảnh đất cấm cản đó. Tiếng đàn thanh cao của cô cũng do chính anh giẫm lên, trước đây anh không ích kỉ đâu, anh nguyện chạy khỏi cô trước khi nhận thức về tình cảm rõ hơn. Nhưng đến cuối cùng sự ham muốn vẫn đoạt đi chút ý chí của anh, thân xác cô từ đầu chỉ là gượng ép có được, tình cảm cũng được xây lên từ đó.
Dương Hiểu Tình nhìn anh, ánh mắt bình lặng nắn bóp lại tâm can vụt yếu đi của con người đó. Cô cười thản nhiên nói. " Em chỉ bệnh một chút thôi." Khóe mắt cô còn vương chút lệ nhưng gần như đã ngăn được cảm xúc, nụ cười cũng chẳng tươi mấy nhưng đã ổn thỏa hơn sau vài phút. Cô ôm anh vào lòng, giọng nói ấm áp còn chút nước mắt. " Em chỉ đang trấn an lại bản thân thôi.. Không sao."
Lồng ngực yếu ớt của người phụ nữ cảm nhận rõ hơi thở của Trần Mặc Cảnh, nước mắt anh thấm qua lớp áo bệnh nhân dần chạm đến da thịt cô. Chưa từng một lần trong đời cô nghĩ đến điều này, anh gần như gào lên với tất cả điều tồi tệ xung quanh. Tiếng thét vô vọng chỉ có thể dùng tâm can để tìm đến nơi chôn vùi anh, sự ngậm ngùi trong nhiều năm của anh không chỉ nói vài câu mà diễn tả. Hình như đã quá yêu cô rồi nên anh đành phải phục tùng tình cảm ấy, anh không trốn chạy nữa. Nhất định sẽ nắm chặt lấy người phụ nữ anh đã tự hứa sẽ không chạm đến, cô ấy tuy có khác đôi chút nhưng anh lại không ngừng thương được. Anh sẽ mang những tổn thương năm đó tạo thành nhánh hoa đẹp nhất, dâng tặng những năm tháng còn lại để nuôi lớn chúng.
Dương Hiểu Tình xoa xoa tấm lưng rộng lớn của người đàn ông, cô tựa đầu mình lên đầu anh, qua một lớp mũ nhưng vẫn ổn thỏa hơn trước đây. Mùi dầu gội đầu hình như rất bình dân, mấy ngày gần đây anh luôn luẩn quẩn bên ngoài cửa, có vẻ đã đến một tiệm nhỏ để gội. Chả hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì, cô đang cố thả lỏng cạnh anh nhưng có nhiều điều không giống như mong đợi. Cô lặng lẽ khóc thêm một chút rồi chìm vào giấc ngủ, không rõ nó sẽ kéo dài bao lâu chỉ biết là bản thân đã mệt rồi. Nhưng sẽ không tồi đến mức không tỉnh dậy, cô phải cải thiện bản thân hơn.
..
Vài ngày tới..
Người phụ nữ tỉnh lại trong sự mong mỏi của vài người, trông cô ổn hơn nhưng vẫn giấu diếm thứ gì đó.
" Em tỉnh rồi. Uống chút nước ấm nhé? " Trần Mặc Cảnh không đứng yên như mấy người kia mà vui mừng, anh khẽ sờ trán cô biết vẫn còn sốt nên chưa yên tâm.
Cô chỉ gật đầu rồi quay lại nhìn Bành Tự với Ân Chi, bụng cô bạn này hình như ngày càng lớn, cô đưa tay sờ phần bụng nhọn ra, tâm trạng có vẻ tốt hơn. " Hai mẹ cậu vẫn tốt chứ? Họ còn làm phiền hai người nữa không?"
Ân Chi lắc đầu, cô ấy cúi xuống vén những sợi tóc có yếu đi khẽ cười. " Nhờ cậu mà đều ổn, hai đứa này đạp kinh lắm."
Dương Hiểu Tình cười, chẹp miệng. " Tự nhiên quên mất trong đây có hai cách cách. " Xong một câu lại chuyển qua phía Bành Tự. " Mọi chuyện ổn chứ? Giải tán hết chứ?"
Bành Tự không phải người nhiều chuyện chỉ gật đầu, báo cáo thêm. " Ổn cả, phần còn lại Dương Tử Hàn sẽ lo liệu. Cổ phần cô cũng giảm xuống, em trai cô sẽ được kế nhiệm."
Người phụ nữ khẽ cười rồi nhắm mắt lại, cô nghe tiếng người đàn ông lục đục để pha cốc nước ấm, nghe tiếng gió lạnh. Mọi thứ đang được gác lại, chỉ chưa biết bao giờ bản thân mới khỏe lại.
[... ]
Mùa đông đến nhanh hơn, phòng bệnh ngày một vắng đi. Cho đến khi bệnh nhân cũng không còn..
Dương Hiểu Tình ngồi trong xe, cô nhìn bậc phụ huynh đang hạnh phúc mua những món ăn bên vỉa hè. Sau khi họ đi khá lâu thì cuối cùng cũng quay về với một bác sĩ, bệnh tình của cô cũng dần cải thiện. Ngồi ở nơi khá xa nhìn những thứ giản dị như vậy cô cũng an lòng.
Trần Mặc Cảnh đã hai tháng không có mặt tại đây, căn hộ Dương Hiểu Tình cũng được chuyển qua một nơi mới rộng rãi hơn. Cô tự thiết kế mọi thứ thật đơn giản, theo như bác sĩ nói cô cần cải thiện bản thân từ những điều nhỏ nhặt xung quanh. Nếu thích mà có thể tự làm được thì hãy dùng tâm huyết để làm nó, hãy tập những bài thể dục nhẹ nhàng để thư giãn thể xác và tâm hồn. Mỗi ngày cô được nói chuyện với một vài người bạn mới, tuy chỉ được hai ba câu lại im lặng nhưng cũng khá hơn.
Thấm thoát trôi qua cũng gần nửa năm, khi bắt đầu tỉnh dậy tại bệnh viện sau đêm kiệt sức thì cô cũng được chuyển qua khoa tâm thần của bệnh viện tỉnh. Mọi người đều không ai tiếp xúc được với cô, tất cả đều nhờ vào Trần Mặc Cảnh giúp đôi chút.
Hình bóng đó đủ làm tinh thần Dương Hiểu Tình cải thiện, mỗi ngày cô đều được nghe giọng người đàn ông, tựa vào lòng anh để bớt trống trải. Cùng nhau đi ăn, đi chơi, cùng kể về những khuất mắc với một tâm trạng vui vẻ. Tuy là nơi nào đó trong Dương Hiểu Tình không được hoàn thiện nhưng cô luôn cố gắng, lúc cô đau sẽ tự biết dùng thuốc, lúc không kiềm chế được sẽ nghĩ về hậu quả mà nén lại.
Đứng trước cửa nhà với sự niềm nở chào đón của người đàn ông đã lâu không gặp, Dương Hiểu Tình chỉ biết cúi đầu xuống khẽ cười. " Anh về rồi."
" Ừ, về rồi. Ở đây lạnh hơn rồi nhỉ?" Trần Mặc Cảnh nhìn con người trước mặt, cô hình như đang có một quá trình trị liệu tốt sau khi tách biệt khỏi anh hai tháng. " Khỏe chứ cô gái? " Anh vẫn đứng nhìn dáng vẻ chưa chấp nhận được sự đột ngột này, cô chưa tin anh sẽ về sớm hơn dự định như vậy.
Cô gật đầu, bắt đầu bước lên mở cửa nhà. " Em cũng tốt hơn, có vài người bạn. Bỏ việc rồi nên chỉ luẩn quẩn đánh đàn cho quán của Ân Chi thôi."
Anh có vẻ ngạc nhiên, gật đầu vài cái tấm tắc khen bộ dạng mới mẻ này. " Em có vẻ hòa đồng hơn nhỉ? Cũng trang điểm kĩ càng hơn chút."
Dương Hiểu Tình chỉ quay lại nhìn cách anh quan sát kệ để giày dép rồi thở dài. " Em ở một mình thôi." Cô giải thích thêm. " Đôi dép đó là của anh, em mới mua và giặt qua rồi."
" Cảm ơn sự chu đáo của em. " Anh cởi áo khoác móc lên cây treo gần đó, cô thì sau khi mắc bệnh yếu đi nên không chịu nổi mấy cơn gió tuyết như này, có thể vì thế trừ khi đi ngủ lúc nào cũng có áo khoác.
" Bố mẹ anh khỏe chứ? " Dương Hiểu Tình ngồi xuống ghế, cô xem xét ấm trà đã nguội nên nhanh chóng đứng dậy đi thay ấm khác. Nhìn thấy cô khác hẳn, cứ coi anh như khách trông cũng lạ nên anh hỏi. " Em luôn làm mấy việc này mỗi ngày sao? "
Cô tráng tách trà bằng nước sôi, quay lại nhìn anh khẽ cười. " Hình như là vậy, như thế khá thoải mái không có gì để nghĩ ngợi."
" Mọi người vẫn khỏe, bố mẹ anh nhớ em lắm. Lần nào qua chơi, bọn họ nghỉ hưu rồi nên lúc nào cũng rảnh. Còn muốn có cháu cả rồi." Trần Mặc Cảnh đi quanh phòng khách rộng, nơi đây được trưng bày khá nhiều những phần thưởng đáng giá trong thời gian trước đây của cô. Bên cạnh đó còn có cả những tấm ảnh với thân hình nóng bỏng của cô, nhìn qua đã đủ thấy sức sống mới có ảnh hưởng khá nhiều.
Dương Hiểu Tình quay lại, cô thả mình xuống ghế sau khi rót xong trà. Cô lúc nào cũng hay cười hơn trước, chỉ là chẳng hẳn tươi tắn. " Anh cũng hơn ba mươi tuổi rồi còn đâu. Nên lấy vợ cũng phải."
Giọng nói thản nhiên của người phụ nữ khiến anh khá bàng hoàng quay lại. " Nghe em nói cứ như muốn anh lấy người khác nhỉ?"
Dương Hiểu Tình im lặng. " Lấy ai là sự lựa chọn của anh mà. Ở lại đây ăn cơm chứ? Lâu rồi chúng ta chưa ăn cùng nhau."
" Cũng được, anh muốn ngủ lại nữa." Anh không ngần ngại đáp.
Dương Hiểu Tình có vẻ không tiếp đón lắm nhưng vẫn gật đầu. " Nhưng không có chuyện người lớn đâu. Em nghiêm túc đấy."
" Anh không chắc điều này. Dù sao cũng tôn trọng cuộc sống mới của em." Anh nhìn vào đôi mắt có phần yên ắng của cô, vẫn chưa có gì ổn định hơn trước. Nhưng dáng vẻ này đúng là khiến cô cảm thấy mọi thứ không quá ngột ngạt, rất dễ chịu.
Hết Phần 91
Bờ vai người phụ nữ khẽ run lên, người vội co lại với cơn đau. Cô nhận thấy được ánh mắt thương cảm đang ướt đẫm phía sau lưng mình, cảm giác nhói lên từ đâu đó trong cơ thể gần như khiến cô lặng đi nghe thanh âm phía sau lưng. Khi quay người lại, hình bóng Trần Mặc Cảnh mấp mé được chút đèn bên ngoài hắt vào trông cao lớn nhưng nhỏ bé trong đường tình. Anh đội chiếc mũ le đen che đi phần nào đôi mắt thương tâm, cả gương mặt đó đối với Dương Hiểu Tình là một bản nhạc không lời cứ âm ỉ đan xen vào suy nghĩ của cô. Anh ôm ngực, gương mặt co rúm lại khóc đến mức đầu gối khuỵu xuống sàn nhà để che giấu những xúc cảm đang giằng xé tâm can.
" Tình.. " Người đàn ông gọi tên kẻ đang ngồi trước mặt mình, tay cô nắm lấy hai bờ vai cứng nhắc của anh khẽ nâng người anh lên. Chỉ là một hành động nhỏ nhặt nhưng tay cô cứ run lên, hình như cô đang rất yếu, yếu hơn cả những điều cô đang tỏ ra. Chưa bao giờ lòng anh thấy bị cứa ra làm đôi như giờ, một phía đang cố kìm nén, một phía lại giống đâu đó trong người phụ nữ, đau đến tiều tụy. Cả đời anh đã tìm cách bỏ rơi cô, tìm cách khiến cô ghét mình nhưng chưa bao giờ nghĩ đó là điều duy nhất khiến cả hai trở thành đống tro tàn. Sự ích kỉ của anh lớn lắm, anh đã từng giấu đi nhiều tình cảm trước khi cô đặt chân đến gần mảnh đất cấm cản đó. Tiếng đàn thanh cao của cô cũng do chính anh giẫm lên, trước đây anh không ích kỉ đâu, anh nguyện chạy khỏi cô trước khi nhận thức về tình cảm rõ hơn. Nhưng đến cuối cùng sự ham muốn vẫn đoạt đi chút ý chí của anh, thân xác cô từ đầu chỉ là gượng ép có được, tình cảm cũng được xây lên từ đó.
Dương Hiểu Tình nhìn anh, ánh mắt bình lặng nắn bóp lại tâm can vụt yếu đi của con người đó. Cô cười thản nhiên nói. " Em chỉ bệnh một chút thôi." Khóe mắt cô còn vương chút lệ nhưng gần như đã ngăn được cảm xúc, nụ cười cũng chẳng tươi mấy nhưng đã ổn thỏa hơn sau vài phút. Cô ôm anh vào lòng, giọng nói ấm áp còn chút nước mắt. " Em chỉ đang trấn an lại bản thân thôi.. Không sao."
Lồng ngực yếu ớt của người phụ nữ cảm nhận rõ hơi thở của Trần Mặc Cảnh, nước mắt anh thấm qua lớp áo bệnh nhân dần chạm đến da thịt cô. Chưa từng một lần trong đời cô nghĩ đến điều này, anh gần như gào lên với tất cả điều tồi tệ xung quanh. Tiếng thét vô vọng chỉ có thể dùng tâm can để tìm đến nơi chôn vùi anh, sự ngậm ngùi trong nhiều năm của anh không chỉ nói vài câu mà diễn tả. Hình như đã quá yêu cô rồi nên anh đành phải phục tùng tình cảm ấy, anh không trốn chạy nữa. Nhất định sẽ nắm chặt lấy người phụ nữ anh đã tự hứa sẽ không chạm đến, cô ấy tuy có khác đôi chút nhưng anh lại không ngừng thương được. Anh sẽ mang những tổn thương năm đó tạo thành nhánh hoa đẹp nhất, dâng tặng những năm tháng còn lại để nuôi lớn chúng.
Dương Hiểu Tình xoa xoa tấm lưng rộng lớn của người đàn ông, cô tựa đầu mình lên đầu anh, qua một lớp mũ nhưng vẫn ổn thỏa hơn trước đây. Mùi dầu gội đầu hình như rất bình dân, mấy ngày gần đây anh luôn luẩn quẩn bên ngoài cửa, có vẻ đã đến một tiệm nhỏ để gội. Chả hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì, cô đang cố thả lỏng cạnh anh nhưng có nhiều điều không giống như mong đợi. Cô lặng lẽ khóc thêm một chút rồi chìm vào giấc ngủ, không rõ nó sẽ kéo dài bao lâu chỉ biết là bản thân đã mệt rồi. Nhưng sẽ không tồi đến mức không tỉnh dậy, cô phải cải thiện bản thân hơn.
..
Vài ngày tới..
Người phụ nữ tỉnh lại trong sự mong mỏi của vài người, trông cô ổn hơn nhưng vẫn giấu diếm thứ gì đó.
" Em tỉnh rồi. Uống chút nước ấm nhé? " Trần Mặc Cảnh không đứng yên như mấy người kia mà vui mừng, anh khẽ sờ trán cô biết vẫn còn sốt nên chưa yên tâm.
Cô chỉ gật đầu rồi quay lại nhìn Bành Tự với Ân Chi, bụng cô bạn này hình như ngày càng lớn, cô đưa tay sờ phần bụng nhọn ra, tâm trạng có vẻ tốt hơn. " Hai mẹ cậu vẫn tốt chứ? Họ còn làm phiền hai người nữa không?"
Ân Chi lắc đầu, cô ấy cúi xuống vén những sợi tóc có yếu đi khẽ cười. " Nhờ cậu mà đều ổn, hai đứa này đạp kinh lắm."
Dương Hiểu Tình cười, chẹp miệng. " Tự nhiên quên mất trong đây có hai cách cách. " Xong một câu lại chuyển qua phía Bành Tự. " Mọi chuyện ổn chứ? Giải tán hết chứ?"
Bành Tự không phải người nhiều chuyện chỉ gật đầu, báo cáo thêm. " Ổn cả, phần còn lại Dương Tử Hàn sẽ lo liệu. Cổ phần cô cũng giảm xuống, em trai cô sẽ được kế nhiệm."
Người phụ nữ khẽ cười rồi nhắm mắt lại, cô nghe tiếng người đàn ông lục đục để pha cốc nước ấm, nghe tiếng gió lạnh. Mọi thứ đang được gác lại, chỉ chưa biết bao giờ bản thân mới khỏe lại.
[... ]
Mùa đông đến nhanh hơn, phòng bệnh ngày một vắng đi. Cho đến khi bệnh nhân cũng không còn..
Dương Hiểu Tình ngồi trong xe, cô nhìn bậc phụ huynh đang hạnh phúc mua những món ăn bên vỉa hè. Sau khi họ đi khá lâu thì cuối cùng cũng quay về với một bác sĩ, bệnh tình của cô cũng dần cải thiện. Ngồi ở nơi khá xa nhìn những thứ giản dị như vậy cô cũng an lòng.
Trần Mặc Cảnh đã hai tháng không có mặt tại đây, căn hộ Dương Hiểu Tình cũng được chuyển qua một nơi mới rộng rãi hơn. Cô tự thiết kế mọi thứ thật đơn giản, theo như bác sĩ nói cô cần cải thiện bản thân từ những điều nhỏ nhặt xung quanh. Nếu thích mà có thể tự làm được thì hãy dùng tâm huyết để làm nó, hãy tập những bài thể dục nhẹ nhàng để thư giãn thể xác và tâm hồn. Mỗi ngày cô được nói chuyện với một vài người bạn mới, tuy chỉ được hai ba câu lại im lặng nhưng cũng khá hơn.
Thấm thoát trôi qua cũng gần nửa năm, khi bắt đầu tỉnh dậy tại bệnh viện sau đêm kiệt sức thì cô cũng được chuyển qua khoa tâm thần của bệnh viện tỉnh. Mọi người đều không ai tiếp xúc được với cô, tất cả đều nhờ vào Trần Mặc Cảnh giúp đôi chút.
Hình bóng đó đủ làm tinh thần Dương Hiểu Tình cải thiện, mỗi ngày cô đều được nghe giọng người đàn ông, tựa vào lòng anh để bớt trống trải. Cùng nhau đi ăn, đi chơi, cùng kể về những khuất mắc với một tâm trạng vui vẻ. Tuy là nơi nào đó trong Dương Hiểu Tình không được hoàn thiện nhưng cô luôn cố gắng, lúc cô đau sẽ tự biết dùng thuốc, lúc không kiềm chế được sẽ nghĩ về hậu quả mà nén lại.
Đứng trước cửa nhà với sự niềm nở chào đón của người đàn ông đã lâu không gặp, Dương Hiểu Tình chỉ biết cúi đầu xuống khẽ cười. " Anh về rồi."
" Ừ, về rồi. Ở đây lạnh hơn rồi nhỉ?" Trần Mặc Cảnh nhìn con người trước mặt, cô hình như đang có một quá trình trị liệu tốt sau khi tách biệt khỏi anh hai tháng. " Khỏe chứ cô gái? " Anh vẫn đứng nhìn dáng vẻ chưa chấp nhận được sự đột ngột này, cô chưa tin anh sẽ về sớm hơn dự định như vậy.
Cô gật đầu, bắt đầu bước lên mở cửa nhà. " Em cũng tốt hơn, có vài người bạn. Bỏ việc rồi nên chỉ luẩn quẩn đánh đàn cho quán của Ân Chi thôi."
Anh có vẻ ngạc nhiên, gật đầu vài cái tấm tắc khen bộ dạng mới mẻ này. " Em có vẻ hòa đồng hơn nhỉ? Cũng trang điểm kĩ càng hơn chút."
Dương Hiểu Tình chỉ quay lại nhìn cách anh quan sát kệ để giày dép rồi thở dài. " Em ở một mình thôi." Cô giải thích thêm. " Đôi dép đó là của anh, em mới mua và giặt qua rồi."
" Cảm ơn sự chu đáo của em. " Anh cởi áo khoác móc lên cây treo gần đó, cô thì sau khi mắc bệnh yếu đi nên không chịu nổi mấy cơn gió tuyết như này, có thể vì thế trừ khi đi ngủ lúc nào cũng có áo khoác.
" Bố mẹ anh khỏe chứ? " Dương Hiểu Tình ngồi xuống ghế, cô xem xét ấm trà đã nguội nên nhanh chóng đứng dậy đi thay ấm khác. Nhìn thấy cô khác hẳn, cứ coi anh như khách trông cũng lạ nên anh hỏi. " Em luôn làm mấy việc này mỗi ngày sao? "
Cô tráng tách trà bằng nước sôi, quay lại nhìn anh khẽ cười. " Hình như là vậy, như thế khá thoải mái không có gì để nghĩ ngợi."
" Mọi người vẫn khỏe, bố mẹ anh nhớ em lắm. Lần nào qua chơi, bọn họ nghỉ hưu rồi nên lúc nào cũng rảnh. Còn muốn có cháu cả rồi." Trần Mặc Cảnh đi quanh phòng khách rộng, nơi đây được trưng bày khá nhiều những phần thưởng đáng giá trong thời gian trước đây của cô. Bên cạnh đó còn có cả những tấm ảnh với thân hình nóng bỏng của cô, nhìn qua đã đủ thấy sức sống mới có ảnh hưởng khá nhiều.
Dương Hiểu Tình quay lại, cô thả mình xuống ghế sau khi rót xong trà. Cô lúc nào cũng hay cười hơn trước, chỉ là chẳng hẳn tươi tắn. " Anh cũng hơn ba mươi tuổi rồi còn đâu. Nên lấy vợ cũng phải."
Giọng nói thản nhiên của người phụ nữ khiến anh khá bàng hoàng quay lại. " Nghe em nói cứ như muốn anh lấy người khác nhỉ?"
Dương Hiểu Tình im lặng. " Lấy ai là sự lựa chọn của anh mà. Ở lại đây ăn cơm chứ? Lâu rồi chúng ta chưa ăn cùng nhau."
" Cũng được, anh muốn ngủ lại nữa." Anh không ngần ngại đáp.
Dương Hiểu Tình có vẻ không tiếp đón lắm nhưng vẫn gật đầu. " Nhưng không có chuyện người lớn đâu. Em nghiêm túc đấy."
" Anh không chắc điều này. Dù sao cũng tôn trọng cuộc sống mới của em." Anh nhìn vào đôi mắt có phần yên ắng của cô, vẫn chưa có gì ổn định hơn trước. Nhưng dáng vẻ này đúng là khiến cô cảm thấy mọi thứ không quá ngột ngạt, rất dễ chịu.
Hết Phần 91
Bình luận truyện