Đứa Trẻ Hư

Chương 42: 42: Cậu Không Chê Nước Bọt Của Tôi À




Một tuần sau, trên diễn đàn đại học A xuất hiện một bài viết ẩn danh với những cáo buộc bùng nổ.
Người cáo buộc cho biết cô là nữ sinh năm hai của một viện thuộc đại học A, đã hẹn hò với một chàng trai học đại học A hơn một năm, vô cùng thân thiết, nhưng gần đây anh ta lại đùa giỡn tình cảm của cô, miệng ngọt sớt nói dối không chớp mắt.
Trong thời gian qua lại, nam sinh lấy cớ bố mẹ mắc bệnh, liên tục vay nữ sinh mấy vạn tệ, lần nào cũng nói tháng sau sẽ trả, lần nào cũng nói tiền nong eo hẹp để kéo dài thời gian.
Nữ sinh cảm thấy không ổn, nhưng vì thương nam sinh nên cũng ngại ép quá gắt.
Gia cảnh của nữ sinh cũng là một gia đình bình thường bố mẹ làm công chức, sau khi cho bạn trai vay tiền, cuộc sống của bạn thân cũng rất khó khăn, gần đây thực sự không cho vay được nữa, nam sinh lại xúi giục cô ăn trộm tiền của bố mẹ.
Lúc này nữ sinh thấy không đúng, sau khi âm thầm điều tra và tra hỏi, bất ngờ phát hiện, nam sinh đó vậy mà duy trì mối quan hệ yêu đương với năm cô gái.
Bên nữ không biết sự tồn tại của đối phương, nhưng phương pháp nam sinh theo đuổi bạn gái lại giống nhau đến kinh ngạc: Ban đầu chỉ thân thiết như bạn bè, từng bước từng bước tiếp cận, lúc theo đuổi vô cùng hào phòng, tặng quà thì hở tí là trang sức và túi xách hàng hiệu, lúc bạn nữ gặp khó khăn, nhất định sẽ là người giúp đỡ đầu tiên.

Đợi nữ sinh buông lỏng cảnh giác, hai bên bắt đầu qua lại, nam sinh đòi lại quà theo nhiều cách khác nhau, lúc nóng lúc lạnh, mất tích bất kỳ lúc nào.
Trong bài viết, nữ sinh đăng danh sách quà tặng, thư tình nam sinh viết, tin nhắn sến súa, vân vân, cùng những bức ảnh độ phân giải cao không qua kiểm duyệt của gã đê tiện.
—— Nam sinh trên ảnh, chính là Triển Tử Hàng.
Bài đăng gây náo động trong trường, nhóm wechat của lớp lại im lặng, nhưng mặt khác, wechat riêng của Nguyễn Tri Mộ sắp bị nổ tung.
Tất cả mọi người đều cho rằng anh là bạn tốt nhất của Triển Tử Hàng, suy cho cùng bọn họ đã cùng đi học, cùng ăn cơm trưa.
Nguyễn Tri Mộ đều trả lời: Không rõ, không biết, gần đây tôi đang làm gia sư, bận chết đi được.
Anh thực sự không muốn thấy bất kỳ tin tức nào về Triển Tử Hàng.
Mấy ngày sau, anh đang ngồi đối diện với Nghiêm Việt ở nhà, mỗi người ôm nửa quả dưa hấu, đột nhiên Triển Tử Hàng gửi tin nhắn cho anh.
[Đối phương chuyển cho bạn một số tiền: 30000 tệ]
Nguyễn Tri Mộ sững người.
Triển Tử Hàng nợ anh 29743,5 tệ, nhanh vậy đã trả lại rồi.
Càng thần kỳ hơn, còn trả số chẵn, trả anh thừa hơn 200 tệ.
Nguyễn Tri Mộ bối rối, vô thức gửi một loạt dấu ba chấm lại.
Một giây sau, tin nhắn bị từ chối.
Triển Tử Hàng trả tiền xong còn chặn anh.

"Sao vậy?" Nghiêm Việt thấy biểu cảm kỳ lạc của anh, buông thìa xuống, nói: "Nghẹn à?"
Nguyễn Tri Mộ lắc đầu: "Ban nãy Triển Tử Hàng trả nợ tôi rồi."
Nghiêm Việt nhướng máy, có vẻ hơi bất ngờ.
"Cậu cũng thấy rất kỳ lạ đúng không, trước giờ anh ta cứ chây ì mãi, sao lại tự dưng hào phóng thế." Nguyễn Tri Mộ lẩm bẩm: "Cũng có thể, bài viết mấy hôm trước gây ảnh hưởng quá lớn.

Tôi nghe bạn học nói, giáo viên tìm anh ta nói chuyện, anh ta luôn muốn vào Đảng, bị lộ mấy chuyện này thì chắc coi như xong."
Nghiêm Việt nhàn nhạt đáp: "Đáng đời."
Đáng đời thì đáng đời nhưng Nguyễn Tri Mộ cứ thấy có chỗ nào đó sai sai.
Mặc dù anh cũng là một trong số các nạn nhân, nhưng Triển Tử Hàng bắt cá nhiều tay trong mấy năm cũng không bị phát hiện, sao đột nhiên lại bị phát hiện.

Theo lý mà nói, kỳ nghỉ hè có đủ thời gian, càng thuận tiện hành động, càng không dễ bị phát hiện mới đúng.
Nữ sinh kia có thế lực mỏng manh, sao có thể tìm được những người bị hại khác trong thời gian ngắn như vậy?
...!Theo dõi trộm? Thám tử tư?
Nguyễn Tri Mộ đầu óc rối bời, vô thức dùng thìa chọc dưa hấu, thịt quả bị anh chọc nát thành đống nước đỏ.
Nghiêm Việt hơi chau mày: "Tiền thì đã trả rồi, còn nhớ đến gã làm gì."
Nguyễn Tri Mộ: "Tôi cứ thấy kỳ lạ..."
"Không được nghĩ." Nghiêm Việt nói: "Tôi ngồi ngay trước mặt mà anh còn nghĩ đến người đàn ông khác?"
Nguyễn Tri Mộ đỏ mặt.
Từ sau buổi tối thổ lộ đó, Nghiêm Việt càng trở nên bá đạo, càng dính người, nói chuyện không chừng không mực thường khiến mặt anh đỏ bừng tới tận mang tai.
Buổi sáng anh đang cạo râu, bỗng nhiên Nghiêm Việt đẩy cửa đi vào, vứt dao cạo của anh sang một bên, cầm của mình lên, đẩy anh đến bồn rửa tay, hông áp chặt vào người anh, cúi đầu, cẩn thận xoa bọt cạo, cạo râu, ngón tay vuốt lên vuốt xuống cằm anh.
Nguyễn Tri Mộ vùng vẫy: "Tôi tự làm được..."
Nghiêm Việt dứt khoát dùng hai ngón tay chặn miệng anh, không cho anh lên tiếng.
Nếu anh nói chuyện, ngón tay Nghiêm Việt sẽ được đà luồn vào miệng anh, tiến sâu vào khoang miệng, hờ hững chọc vào lưỡi và răng của anh.
Mặt Nguyễn Tri Mộ đỏ bừng, quay đầu muốn chạy, lại bị Nghiêm Việt ôm từ phía sau.

Tay trái Nghiêm Việt ôm chặt eo anh, tay phải nắm cổ anh, như đang nhấc một con thỏ không nghe lời, nhẹ nhàng khống chế mọi hành động của anh.
"Không ngoan, phải phạt."
Nói xong, tay trái trượt từ eo xuống dưới, đáp xuống túi sau quần bò, mạnh mẽ vỗ một cái.
"......!"
Nguyễn Tri Mộ ôm mông, trốn vào một góc phòng tắm, cả giận nói: "...!Không biết lớn nhỏ!"
Nghiêm Việt: "Ừ, đúng thật bọn mình chưa so lớn nhỏ."
Nguyễn Tri Mộ: "..."
Nghiêm Việt: "Nếu anh hứng thú, tối nay mình có thể..."
Nguyễn Tri Mộ vội đáp: "Tôi không hứng!"
Nghiêm Việt bật cười, nụ cười bỗng tràn đầy khí chất thanh xuân, xán lạn rạng rỡ, dịu dàng ngọt ngào.
Làm chuyện xấu mà không biết xấu hổ.
Nguyễn Tri Mộ hiểu sâu sắc thế nào là "biết người biết mặt không biết lòng."
——
Đầu tháng 8, trời nắng gắt, thời tiết càng ngày càng oi bức.
Ngày nào Bạch Xuyên cũng đến dạy bù cho Nghiêm Việt, sáng chiều mỗi buổi hai tiếng.
Nguyễn Tri Mộ chủ động trả cậu ta phí học bù, Bạch Xuyên không dám nhận, nói không dạy bù thì cũng chơi bời ở sân trượt băng với quán điện tử, không làm tốn thời gian.
Nguyễn Tri Mộ rất áy náy, vì thế trưa mỗi ngày đều đi chợ mua một đống thịt rau tươi, ở trong bếp hai tiếng liền, cố hết sức để nấu một bàn đồ ăn.
Trừ những món thường làm, anh còn học trên mạng rất nhiều món giải nhiệt cho mùa hè kiểu củ sen chần giòn, cá lạnh chua cay, chè đường nâu*, sợ mùa hè quá nóng, hai đứa trẻ không có khẩu vị.
Làm được vài ngày thì Nghiêm Việt không vui: "Bếp nóng thế, ngày nào làm xong áo cũng ướt sũng, không mệt à."
Nguyễn Tri Mộ không để tâm: "Làm bữa cơm thôi mà, Bạch Xuyên vất vả thế, đãi chút đồ ăn cảm ơn cũng nên mà."
Nghiêm Việt: "Cậu ta không vất vả."
Nguyễn Tri Mộ: "...!Hình như câu này không nên do cậu nói."

Nghiêm Việt nhàn nhạt liếc Bạch Xuyên một cái.
Bạch Xuyên ngầm hiểu trong lòng, lập tức bày tỏ lòng trung thành: "Vì nhân dân phục vụ, gì mà vất vả hay không vất vả chứ! Nghiêm Việt là lão đại của em, có thể hầu hạ lão đại là phúc ba đời, người khác muốn dạy bù còn chưa có tư cách nữa!"
Nguyễn Tri Mộ: "..."
Nguyễn Tri Mộ nói với Nghiêm Việt: "...!Đã ai nói với cậu, cậu có tiềm năng thành giai cấp bóc lột chưa."
Nghiêm Việt: "Ừ, anh nói rất đúng."
Buổi trưa, Nghiêm Việt không cho anh nấu ăn, Nguyễn Tri Mộ ngẫm nghĩ, quyết định làm mỳ lạnh đơn giản.
Luộc một nồi mỳ, nhúng qua nước lạnh, trộn với tương, giấm, cho đường trắng, thêm dưa chuột thái nhỏ và đậu phộng, vừa tiện vừa ngon miệng.
Nguyễn Tri Mộ sợ hai đứa ăn không no, mua thêm xương vịt và cổ vịt bán sẵn.
Lúc bày lên bàn, ít nhiều vẫn thấy hơi ngại, nói với Bạch Xuyên: "Cậu muốn ăn gì, lần sau tôi sẽ chuẩn bị mua trước."
Bạch Xuyên vui vẻ đáp: "Không cần không cần, thế này là tốt lắm rồi ạ."
Nguyễn Tri Mộ: "Bình thường cậu ở nhà hay ăn những gì?"
Dựa vào sự quan sát của anh, có lẽ điều kiện gia đình Bạch Xuyên khá tốt, đi đi về về có tài xế riêng đưa đón, quần áo mặc cũng toàn hãng nổi tiếng, trên thị trường xuất hiện điện thoại đời mới, lập tức vứt cũ mua mới.
Không biết có giống như trong phim không, trứng cá hồi bít tết nguyên miếng tôm hùm châu Âu?
Bạch Xuyên: "Em..."
Nghiêm Việt nhìn cậu ta một cái.
Bạch Xuyên nuốt vội câu định nói xuống, đáp: "Mỳ lạnh kiểu đó..."
Nguyễn Tri Mộ: "Hả? Nhà cậu cũng ăn mỳ lạnh à?"
Bạch Xuyên: "Hè mà, vốn cũng không có khẩu vị, ăn một tí là no, em không kén ăn đâu."
Đúng thật mùa hè dễ không có khẩu vị.
Nguyễn Tri Mộ ăn được nửa, ngồi đờ đẫn nhìn nửa bát còn lại.
Mùa hè dễ khát, lúc ăn mỳ uống không ít nước lọc, mỳ lạnh trong nước cũng trương lên, dường như chỉ hơi động đậy cũng nghe âm thanh lắc qua lắc lại trong bụng.
Chướng bụng quá...
Bụng căng phồng như quả bóng...
Thật lo lắng bị vỡ toang...
Thói quen của Nguyễn Tri Mộ là không bao giờ lãng phí thức ăn.
Nhưng hôm nay thực sự không ăn được tiếp, lúc nấu sợ hai đứa trẻ ăn không no, cố lấy thêm nắm mỳ nữa, không ngờ lại nhiều vậy.
Đang lúc do dự, một bàn tay gầy guộc xuất hiện và lấy đi cái bát trước mặt anh.

Nghiêm Việt đổ nốt chỗ mỳ còn lại vào bát mình.
Nguyễn Tri Mộ: "...!Ấy?"
Nghiêm Việt: "Tôi chưa ăn no."
Nguyễn Tri Mộ: "...!Chưa ăn no? Tôi gọi thêm đồ, cậu đừng ăn..."
Nghiêm Việt: "Không cần, thế này là đủ."
Nghiêm Việt lại đổ thêm chút giấm vào, lấy đũa đảo đảo, gắp mỳ lên, đút vào miệng.
Nguyễn Tri Mộ nhìn hắn ăn mỳ, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn chút.
Như có cái gì đó phi nước đại điên cuồng trong lồng ngực anh.
Con nai nhỏ chạy loạn xạ trên đường cao tốc, nhìn thấy cây đâm vào cây, nhìn thấy tường va vào tường, đèn giao thông gờ giảm tốc đều không có tác dụng.
Hồi lâu, Nguyễn Tri Mộ mới tìm lại giọng nói của chính mình: "Cậu không chê...!nước bọt của tôi à?"
Nghiêm Việt: "Chê."
Nguyễn Tri Mộ: "...?!"
Nghiêm Việt: "Nhưng mà, chưa nếm ra, chắc cũng không có chuyện gì."
Nguyễn Tri Mộ: "Gì hả..."
Cứ làm như miệng anh có mùi vị kỳ lạ vậy...
"Vì chưa nếm thử, cho nên không biết." Nghiêm Việt bình tĩnh nói: "Lần sau có thời gian, có thể thử xem."
......!
Bạch Xuyên cũng không ăn mỳ nữa, há hốc mồm, trái nhìn Nguyễn Tri Mộ, phải nhìn Nghiêm Việt, đồng tử chuyển qua chuyển lại giữa hai bên.
Dưa chuột trên đũa rơi xuống bát.
Nguyễn Tri Mộ hận không thể lấy băng dính bịt miệng hắn lại, mặt đỏ bừng: "Cậu đừng nói linh tinh..."
Bên cạnh còn có Bạch Xuyên ngồi sờ sờ đấy aaaaaaaa!
"Ồ."
Nghiêm Việt gắp nốt mỳ, hai ba miếng đút vào miệng.
Nhã nhặn nuốt xuống, dùng giấy lau miệng, bình luận: "Mùi vị cũng được."
Mặc dù biết hắn đang đánh giá mỳ lạnh nhưng Nguyễn Tri Mộ không thể kiềm chế được mà mặt đỏ phừng phừng.
Hết chương 42..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện