Dưa

Chương 37



Không thể nói là tôi hạnh phúc. Nhưng tôi không đau khổ. Hay suy sụp như lúc James đã bỏ tôi đi.

Có lẽ tôi đang rất bình thản. Tôi chấp nhận rằng cuộc sống của mình sẽ không bao giờ như trước nữa, và cũng sẽ không bao giờ như tôi đã toan tính. Những gì tôi mong đợi sẽ không xảy ra. Tôi sẽ không có bốn nhóc tì với James. James và tôi sẽ không già đi bên nhau. Mặc dù tôi đã luôn hứa rằng hôn nhân của mình sẽ khác, sẽ vượt qua tất cả, sẽ không tan vỡ. Giờ tôi đã có thể chấp nhận mà không quá đau đớn, là nó đã tan vỡ.

Dĩ nhiên là tôi buồn. Buồn cho tôi đã quá lý tưởng, đã bước vào cuộc sống hôn nhân với bao nhiêu kỳ vọng. Thậm chí, tôi buồn cho James.

Tôi thực sự thấy mình già đi, và, sao lại thế được nhỉ? Khôn ngoan hơn.

Tôi cho là trải qua một chặng đường dài đầy khó khăn, tôi đã học được đôi chút tính khiêm nhường.

Thực sự, những gì trong tầm kiểm soát của tôi quá ít ỏi. Cả những chuyện xảy ra trong đời tôi lẫn những chuyện của người khác.

Và nếu nghe ai đó nói: “Chuyện gì xảy ra cũng có nguyên cớ của nó” hay “Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra”, tôi sẽ ngăn được mình đấm vào mặt họ chẳng chút khó khăn. Chẳng khó khăn gì, thật đấy.

Tôi không cảm thấy như cuộc sống của mình đã hoàn toàn kết thúc.

Có lẽ là đã được thay đổi vì không còn khả năng cứu vãn. Nhưng không hoàn toàn kết thúc.

Cuộc hôn nhân của tôi đã tan vỡ, nhưng tôi có một em bé xinh đẹp. Tôi có cả một gia đình tuyệt vời, những đứa bạn tốt và một công việc đang chờ tôi quay về. Ai biết được một ngày nào đó, tôi thậm chí sẽ gặp được một người đàn ông dễ mến, không ngại tôi đeo thêm Kate. Hoặc nếu tôi chịu khó chờ lâu hơn, có thể Kate sẽ gặp được một người dễ mến, không ngại con bé đeo thêm mẹ nó. Nhưng hiện tại tôi đã quyết định sẽ tiếp tục cuộc sống như thế này và nếu Chàng Hoàn Hảo rồi có đến thật, tôi sẽ sắp xếp chỗ cho người ấy sau.

Tôi hoàn tất các thủ tục pháp lý khô khan mà lẽ ra tôi đã phải làm từ lâu. Mà có thể tôi cũng chẳng nên làm việc đó từ lâu. Có thể khi ấy tôi chưa sẵn sàng. Có thể bây giờ mới đúng là thời điểm.

Mà dù kiểu nào thì cũng chẳng có tí gì khác biệt - chuyện tôi đã không làm khi ấy và bây giờ mới làm.

Tôi muốn giữ quyền nuôi Kate. James nói anh ta sẽ không phản đối nếu được thoải mái thăm con. Tôi mừng lắm vì tôi muốn Kate biết cha. Và tôi biết mình rất may mắn vì James cư xử rất có tình có lý. Anh ta đã có thể khó chịu, bất hợp tác nhưng, cũng phải thôi, với cái kiểu người của anh ta, anh ta đã không làm thế.

James và tôi đồng ý sẽ bán đi căn hộ. Anh ta sẽ vẫn ở đấy cho đến khi tìm được người mua.

Chuyện này thực sự là một cơn ác mộng. Khi nhận được văn bản, giấy tờ từ luật sư của tôi, anh ta vô cùng thất vọng. Tôi nghĩ, sau cùng anh ta cũng hiểu ra là mọi chuyện đã kết thúc.

- Vậy là em không quay lại, đúng không? - anh ta buồn bã hỏi.

Và mặc dù là kẻ “chủ mưu” việc này, cho dù đó không phải điều tôi thật sự muốn, tôi cũng rất buồn.

Tôi day dứt, ân hận. Phải chi mọi chuyện không kết thúc như thế này. Phải chi đừng có những sai lầm.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Những giọt nước mắt đoàn tụ vào phút cuối chỉ có trong mấy cuốn tiểu thuyết của Mills & Boon. Ngoài đời thực hiếm khi xảy ra.

Và nếu có xảy ra, thì thường là do một trong hai, hoặc cả hai đã quẫn trí vì rượu. Suốt một thời gian dài vẫn chưa có ai muốn mua căn hộ. Một mặt tôi mừng, vì tôi thấy quá khó quen được với cái ý nghĩ có ai đó vào sống trong cái nơi tôi vẫn gọi là tổ ấm của mình. Nhưng mặt khác, tôi thực sự lo lắng vì tiền bạc đang rất eo hẹp. Tôi muốn James phải thật chuyên tâm với việc này. Có lẽ anh ta đã lải nhải chuyện thuế ưu đãi cho vay mua nhà và những thứ tương tự cho đến khi người xem nhà ngán đến chết. Họ chắc thậm chí sẽ ngủ gục luôn trước khi được xem đến phòng ngủ. Nhưng tôi không nên quá đáng thế. Anh ta làm vậy cũng là ý tốt mà.

Tôi gọi cho sếp, nói mình sẽ trở lại vào đầu tháng Tám. Đúng là nếu từ lúc sanh con tôi chẳng lâm vào tình cảnh khốn khổ, thì giờ chỉ cần nghe nhắc chuyện đi làm lại là tôi đã thấy chóng mặt.

Có thể tôi đã chọn nhầm việc, hoặc có thể tôi chẳng có một thiên hướng nào cụ thể, có thể tôi là đứa dài lưng làm biếng. Mà dù nguyên do có là thế nào đi nữa thì tôi vẫn chẳng được như máy người may mắn kia (mặc dù tôi thấy họ đúng là quái lạ), yêu thích, say mê công việc. Lạc quan lắm thì tôi xem đó như một thứ cứu cánh, còn lúc nào nản quá tôi lại thấy nó như địa ngục trên hạ giới vậy. Trừ phi đang giữa chừng tôi may mắn được chết.

Không đâu. Thật tình, tôi đùa thôi.

Vậy là năm tuần nữa tôi sẽ trở lại với cái thế giới công sở. Trở lại với cái bài ca bảy giờ một ngày, năm ngày một tuần, bốn mươi tám tuần một năm.

Chúa ơi!

Sao tôi lại không sinh ra là con đại gia nhỉ?

Xin lỗi, xin lỗi, tôi biết mình không nên ca cẩm. Tôi may mắn còn có được một công việc. Chỉ là tôi ước có ai đó lo cho tôi và Kate thôi. Tôi chỉ giỏi tưởng tượng. Thậm chí nếu có quay về với James, tôi vẫn sẽ phải đi làm lại. Chỉ là đi làm lại khiến tôi cứ phải nhớ đến cái cảnh cô quạnh của mình lúc này. Nhiều trách nhiệm quá. Giờ tôi không đi làm chỉ để nuôi mình mình nữa. Một em bé đang sống dựa vào tôi. Tôi biết James sẽ chu cấp cho Kate - ồ phải, tôi biết chứ. Tin tôi đi, tôi biết thế mà. Tôi có cả một ông luật sư tính giá cắt cổ để chứng tỏ điều ấy kia mà! Không phải là James kiệt sỉ hay thế nào. Cứ quẹt thẻ, v.v. và v.v... Nhưng cái thời tôi được tiêu toàn bộ lương vào son phấn, tạp chí và rượu bia đã xa rồi. Xa lắm rồi.

Được làm người lớn không như bạn vẫn tưởng tượng ra. Không giống một chút nào. Giờ đã quá muộn, nhưng tôi ước gì mình đã không bỏ qua những điều khoản cố tình in chữ nhỏ li ti ấy.

Tôi muốn đòi lại tiền của mình. Nhưng khốn nạn thay, tôi đã tiêu xài hết nên giờ thậm chí tôi không thể đem nó đổi lấy được gì.

Tôi tìm được một chỗ cho Kate và tôi ở London.

Thực ra là Judy tìm được.

Tìm thuê nhà ở London trong khi tôi đang ở Dublin gần như là chuyện không thể. Trừ phi tôi sẵn lòng trả cái số tiền dịch vụ khổng lồ có thể thanh toán hết cả số nợ quốc gia.

Một người bạn nào đó của một người bạn của một đứa bạn của Judy sẽ đi làm ở Na Uy vào tháng Bảy và muốn tìm người trông nom căn hộ trong chín tháng. Tiền thuê nhà chấp nhận được và chỗ ấy cũng không quá tệ. Judy đã đến xem nhà và đảm bảo với tôi là nó có mái, có sàn và đầy đủ tường. Rồi Judy cắn răng cắn lưỡi nói dối người bạn của người bạn của bạn nó là tôi rất ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, ít nói và khả năng tài chánh đảm bảo. Tôi không chắc nó có nhắc tới Kate không.

Andrew - tên người bạn - gọi cho tôi để an tâm là tôi không phải một mụ điên nào đấy có nguy cơ tưới dầu khắp căn hộ quý giá của anh ta rồi châm lửa trước khi anh ta kịp đến tới cổng sân bay.

Tôi giữ vẻ nghiêm trang, đứng đắn nhất có thể trên điện thoại. Tôi nhấn mạnh là với tôi, sự sạch sẽ sóng đôi cùng mộ đạo, và tôi ủng hộ chuyện áp dụng trở lại án tử hình dành cho những kẻ đột nhập tư gia làm chuyện càn và những kẻ xả rác bừa bãi.

- Thì phạt quất roi trước bàn dân thiên hạ là thích đáng với chúng. Vậy mới mong cho chúng biết tôn trọng luật pháp, - anh ta nói thêm.

- Ừừmmmm, - tôi không tỏ ra ủng hộ, vì không chắc anh ta đang nói đùa hay thế nào.

Andrew gửi cho tôi hợp đồng thuê nhà, còn tôi gửi cho anh ta đủ các thứ giấy tờ cần thiết, bảng kê giao dịch với ngân hàng, và quan trọng hơn cả là ít tiền. (Mượn của bố - chừng nào thì tôi mới khôn lớn lên đây?) Liên tục khoảng mười ngày sau đó, chúng tôi nói chuyện điện thoại rất tỉ mỉ về việc tôi sẽ làm gì với thư từ gửi đến cho anh ta. Và cái cây nào trong nhà cần được tôi kể chuyện cười cho nghe. Tôi sẽ phải thâu băng cái phim truyền hình dài tập Brookside và gửi cho anh ta đều đặn mỗi tuần.

Anh ta cho tôi rất nhiều lời khuyên bổ ích. Anh ta cảnh báo là người đàn bà ở lầu dưới rất điên. “Không sao,” tôi sơ suất đáp. “Biết đâu tôi sẽ thích bà ấy.”

- Đừng ăn ở cái nhà hàng Trung Hoa đầu tiên. Họ bị bắt quả tang ướp cả một con bẹc giê trong tủ đông đấy. Cái nhà hàng đi lên chút xíu nữa tốt hơn nhiều.

- Cám ơn anh, - tôi đáp.

- Còn gì trong tủ bếp hay tủ nước chị cứ dùng nốt.

- Cám ơn anh, - tôi sung sướng.

- Và nếu có gì không ổn, - giọng anh ta bí hiểm, - chị cứ gọi tôi nhé? Tôi sẽ để lại số điện thoại liên lạc.

- Cám ơn anh.

- Tôi chắc ở đây chị sẽ rất vừa ý. Một căn hộ thoáng đãng, xinh xắn.

- Vâng, - tôi nuốt nước miếng. - Cám ơn. Tôi cố không nghĩ đến căn hộ xinh xắn của mình. Tôi đã trang trí, thiết kế mọi thứ và làm cho nó mỗi năm mỗi đẹp thêm lên. Một ngày nào đó tôi sẽ lại có một căn cho mình, tôi tự hứa với lòng. Khi đến lúc.

Tôi thấy lòng trĩu nặng hơn khi nhận ra “căn hộ thoáng đãng, xinh xắn” là câu cửa miệng của máy văn phòng địa ốc khi ý họ thật ra là các cửa sổ bị bể cả.

Ôi trời ơi.

- Tháng Mười tôi sẽ về lại London ít ngày.

Hy vọng mình sẽ gặp nhau.

- Thế thì hay quá.

Một anh chàng dễ mến, tôi nghĩ bụng, rồi cúp máy.

Dễ mến chứ, với dạng quốc xã mới bây giờ.

Tôi tự hỏi anh chàng này tướng tá, mặt mũi thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện