Dục Hoả Trùng Sinh

Chương 53: Nguy Cơ Trên Đầu





Mộ Bia Thanh Đồng đem không gian trước mặt hoá thành vòng xoáy, tạo ra hấp lực, mặc kệ tồn tại quỷ dị kia gào thét phản kháng.

Lực hút quá mạnh, chỉ trong chớp mắt phía trước trở nên trống rỗng, tưởng chừng thời không cũng bị nó nuốt mất.

Ty Trưởng thu hồi Chân Lý Phần, cười cười nhìn Tuyết Sinh, giống như đang suy tư cái gì, lúc lâu vứt ra một viên đan dược.

Tuyết Sinh lạnh nhạt bắt lấy không thèm suy nghĩ mà trực tiếp ném thẳng vào trong miệng, gần như ngay lập tức mũi kim trên bả vai tan rã, tử tuyến trên người cũng vô thanh vô thức biến mất, có điều linh khí tán loạn, toàn thân vô lực, cảm giác suy yếu hơn bao giờ hết.

Ty Trưởng nhìn động tác của Tuyết Sinh lập tức nhíu nhíu mi mắt, đáy lòng hiện ra kinh nghi.

"Hắn thận trọng trong mọi tình huống, nhưng lúc này tại sao lại dứt khoát như vậy! Ta cho hắn đan dược, với tính cách của hắn đáng ra phải suy xét chi li, ít nhất cũng nên nhìn nhiều mấy cái.

.

Nhưng không.

.

Hắn chưa từng liếc mắt xem qua, là do hắn tin tưởng ta hay hắn rất có lòng tin đối với chính mình?" Biểu hiện của Tuyết Sinh khiến cho Ty Trưởng phải suy tư.

Tuyết Sinh cảnh giác đối với hắn, luôn có thái độ xa cách, hắn không ý kiến ngược lại còn vui lòng chấp nhận, loại người như vậy cảnh giác đã trở thành một loại bản năng, ăn sâu vào trong máu.

Thế nhưng lần này hắn bỏ qua cảnh giác là vì cái gì?.


"Không phải hắn tin tưởng ta mà hắn tin tưởng tuyệt đối vào sự lựa chọn của bản thân!" Ty Trưởng thì thào, ánh mắt đang nhìn Tuyết Sinh chậm rãi trở thành nhu hoà, mang theo một tia tán thưởng.

"Đội viên Tuyết Sinh! Quay về thôi" Ty Trưởng đi trước, Võng Lượng Hoa vừa mới thoát ra lập tức gào thét buông xuống ngắt đầu thân ảnh áo đen trước đó, ăn xong lại hoá thành tia sáng chui vào túi chứa đồ của Tuyết Sinh, biến mất bên trong thẻ tre.

Nuốt Bồi Nguyên Đan, phục hồi một chút linh lực, Tuyết Sinh lặng lẽ đi theo phía sau, khoảng cách như cũ vẫn là ba bước chân.

Hai người bọn hắn không phi hành mà tản bộ trong phiến thế giới này, giống như lữ khách.

"Trên người ngươi có thứ đồ vật gì đó có thể trấn áp Tử Mẫu, ngươi không ngại nói cho ta biết một chút!" Rất lâu, Ty Trưởng bỗng nhiên mở miệng.

Tuyết Sinh không nhìn thấy biểu cảm của đối phương, chỉ nghe được âm thanh kia rất nhạt, vô cùng tùy hứng.

"Là một cái đèn dầu bằng ngọc, hình hoa sen" Tuyết Sinh nhỏ giọng trả lời, chuyện này đối phương đã nhìn thấy cho nên che giấu cũng vô ích, mà hắn làm người như vậy, mặc dù ấm ức phẫn nộ bởi bị sử dụng như một cái công cụ câu dẫn Mẫu Chủng, có điều, Tuyết Sinh biết Ty Trưởng sẽ không để cho hắn tao ngộ nguy hiểm tính mạng.

Hiện thân cứu giúp, ban tặng giải dược vẫn là ân nghĩa, với người có ân hắn luôn đối xử thật lòng.

"Ngươi biết vì sao Chân Lý Phần lại có thể trấn áp phân thân niệm lực của Mẫu Chủng không?" Ty Trưởng nhỏ giọng hỏi.

Tuyết Sinh đi phía sau, chỉ nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp, mơ hồ mang theo một cỗ tang thương rất khó lý giải, Tuyết Sinh trầm ngâm không đáp.

"Ngày xưa có môn phái Câu Lan, môn chủ Câu Lan làm trái Đạo Thề Hoành Nguyện, tu luyện Chủng Đạo, thậm chí còn đem Tử Chủng nuôi trồng trên chính cơ thể đệ tử, khi hắn đột phá Nguyên Anh nhẫn tâm thu hồi Chủng Đạo khiến cho mấy vạn đệ tử chết thảm, vong hồn mất đi Linh Phách không thể tiến nhập Luân Hồi Táng Giới vĩnh viễn lưu lạc nhân gian, hắn bị đại năng Thiên Nhân chém giết, nhưng Chủng Đạo thì không cách nào diệt trừ tận gốc cho nên mới lập ra Chân Lý Môn, sứ mệnh của đệ tử Chân Lý Môn là diệt trừ Mẫu Chủng, siêu độ Tử Chủng.

.

Có lẽ ngươi sẽ khó hiểu, Chân Lý Môn truy giết Tử Chủng vì cái gì lại nhìn thành siêu độ rồi!!.

Kỳ thực, người sống trên thế gian này không ai tồn tại mãi mãi, phàm nhân như vậy mà Thần Linh cũng vậy, Trường Sinh khó, Bất Tử thì không thể, bởi phàm nhân chưa đạt đến Duy Độ cho nên chưa hiểu được sứ mệnh tồn tại, lộ trình sinh mệnh cùng điểm đến phía sau cái chết.

Nói cho cùng thì việc chết rồi không được đi vào Luân Hồi Táng Giới còn thê thảm hơn cái chết thông thường gấp vạn lần, cho nên giết Tử Chủng cũng là đang giải thoát cho bọn họ!.

Còn Chân Lý Phần là công cụ diệt trừ Tử Mẫu, vật trên người ngươi có lẽ cũng như vậy.

.

Chân Lý Liên Đăng".

Ty Trưởng giải thích, một bước là một câu.

"Vậy Võng Lượng Hoa là thứ gì?" Tuyết Sinh tò mò.

Câu hỏi của Tuyết Sinh khiến cho bóng lưng kia rõ ràng run lên một chút, ngừng lại hồi lâu, thanh âm rất nhẹ vang lên, mang theo tang thương.

"Đệ tử Chân Lý Môn.

.

Linh hồn của bọn hắn hoá thân Võng Lượng Hoa!".


Một câu kia khiến cho Tuyết Sinh chấn động tâm thần, khẽ nhìn vào túi chứa đồ, nhìn thẻ tre, hắn không hỏi thêm mà lặng lẽ đi theo phía sau, chậm rãi tiêu hoá những thứ đối phương truyền đạt.

"Về sau ngươi nên cách xa Võng Lượng Hoa một chút!" Ty Trưởng bỗng nhiên lên tiếng.

Lời kia của Ty Trưởng khiến cho Tuyết Sinh khó hiểu, nghĩ lại thời điểm chạy khỏi cổng tây Kế Vũ Thành rõ ràng Võng Lượng Hoa có quay đầu nhìn hắn, còn lộ ra thèm khát.

Điểm này cùng với ẩn tình trong lời nói của đối phương giống như tảng đá ném xuống mặt hồ tạo thành gợn sóng, đại não Tuyết Sinh đột nhiên oanh minh một tiếng, bước chân ngừng lại, cả người run rẩy.

Rất lâu.

"Ty Trưởng! Ta còn có điều muốn hỏi!" Tuyết Sinh thì thào, trong mắt hiện ra lăng lệ, đáy lòng bốc lên một cỗ lửa nóng, từ trước đến nay bao nhiêu lần đối diện cái chết, hắn chưa từng biến sắc, nhưng hiện tại lộ rõ bất an.

Hai người bọn hắn đều là kẻ cơ linh bén nhạy, cho nên chẳng cần phải thẳng thắn dông dài, chỉ một tiểu tiết liền lập tức hiểu ra đối phương đang nghĩ cái gì.

"Ngươi không cần lo lắng! Bản Ty Trưởng sẽ không để cho ngươi chết.

.

Mà ngươi cũng không thể nào chết được, có lẽ chỉ hao tổn vận số mà thôi!" Câu trước rất lớn, thẳng tắp hùng hồn, mà câu sau là thì thào tại đáy lòng.

Tuyết Sinh không đáp, chỉ lặng lẽ ôm quyền cúi đầu.

"Minh Chí Giả làm sao lại dễ chết như vậy, bằng không ta thế nào vẫn sống cho đến hôm nay!" Ty Trưởng nói thầm, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời.

"Đội viên Tuyết Sinh, ngươi thong thả trở về, bản Ty Trưởng còn có chút chuyện phải giải quyết!" Thanh âm rơi xuống, ngay tại chỗ hoá thành cầu vồng gào thét mà đi.

Tuyết Sinh theo lộ trình cũ trở về địa phương tồn tại Truyền Tống Trận, bước chân rất chậm, rất nặng.

"Ta bị gieo trồng Tử Chủng từ khi nào?" Tuyết Sinh lẩm bẩm nói thầm, hắn không tài nào hiểu được, mặc dù đã sắp xếp tình tiết, lục lọi hết thảy ký ức.

"Mẫu Chủng chỉ gieo trồng Tử Chủng lên cơ thể những người có căn duyên tu luyện, mà ta từ Doanh Binh đi ra vẫn chỉ là một tên Luyện Thể kỳ, cho nên không thể nào xuất hiện ngay trong thời điểm đó.

.

Về sau đi vào Thanh Dực Thành, Phong thúc truyền thừa Vũ Hoá Kinh mới xem như chính thức tu hành" Tuyết Sinh nhíu mày một cái, lại lập tức lắc đầu phủ nhận.

"Không phải Phong thúc! Nhất định không phải! Ta tin vào nhận tri của mình, Phong thúc đối với ta có ân, cứu mạng ta một lần, ta coi hắn như thân quyến!".

"Tại Thanh Dực Thành ta gi3t chết Cái Cửu U, diệt Cự Kình Bang, lúc đó bọn hắn chỉ là tiểu tu.

.

Mà về sau đi tới Mạo Nhi Thành tham gia khảo hạch, vượt qua.

.

Sau nữa.


.

Có lẽ nào!" Trong mắt Tuyết Sinh bỗng nhiên phát ra lăng lệ, một cỗ sát niệm kinh thiên động địa theo ánh mắt bỗng nhiên hàng lâm kích động Huyết Quỷ, theo tâm tình của Tuyết Sinh hiện tại, Huyết Quỷ cũng ngẩng đầu hướng mặt lên trời gào thét trong im ắng.

Cho tới lúc này hắn nhìn ra có một chỗ uẩn khúc.

Truyền Tống Trận lấp lánh quang mang, Tuyết Sinh rời khỏi Vũ Quốc.

Đạo Thành lúc này là đêm muộn, vừa đi ra khỏi vòng sáng truyền tống ngay lập tức ẩn thân vào bóng tối, cảnh giác quan sát bốn phía, không cảm nhận được nguy hiểm mới lặng lẽ trở về Ty Chấp Pháp.

Kim Đan Chi Dương ngừng chiếu sáng, thiên gia vạn hộ tắt đèn, Đạo Thành cũng như mặt đất dưới chân trở nên vô cùng âm u xám xịt.

Bộ dạng Tuyết Sinh khôi phục như cũ, tử y đạo bào chìm trong U Minh theo con đường nhỏ ven sông lặng lẽ rảo bước.

Mặt sông đen như giấy than, theo gió cuốn tới, tử khí bốc lên mang theo một cỗ mùi hôi ẩm mốc, xa xa có thuyền gỗ độc mộc đóng sào, vẫn là khung cảnh đó, người kia toàn thân bào đen, đang cầm một hũ tro cốt vung vung tay áo vẩy xuống đáy sông.

Bảy khoả đèn lồng phát ra hồng quang âm u đem con đường cùng tường vách phía trước chiếu rọi, Tuyết Sinh đứng tại biên giới bóng tối cùng ánh sáng bỗng nhiên tung người nhảy lên tường vách, ẩn phục, lặng lẽ quan sát.

Không bao lâu sau có một cỗ dao động khí cơ rất nhạt, bóng đen hiện ra đi tới phía trước Ty Chấp Pháp, nheo mắt nhìn vào bên trong, thì thà thì thầm cái gì đó, một lúc quay người rời đi.

Tuyết Sinh khoá chặt khí cơ, che đậy hơi thở, trong mắt hiện ra lăng lệ ác liệt.

Tuyết Sinh bám sát phía sau, nhìn thấy người kia đi vào một toà ốc xá, hắn quan sát thật kỹ đem chỗ này ghi nhớ, sau đó lặng lẽ biến mất.

Vừa đi vào Ty Chấp Pháp, nhớ lại lời Ty Trưởng từng nói, Tuyết Sinh không dám lại gần đám Võng Lượng Hoa, mà ở phía xa nhìn ngó, lúc lâu thu hồi nhãn mục, thở sâu hướng về Võng Lượng cúi người chân thành xá.

Võng Lượng Hoa là linh hồn Chân Lý đệ tử hoá thân hiển nhiên vẫn còn linh trí.

Sau một xá này toàn bộ hoa viên bỗng nhiên xôn xao, mấy chục khóm Võng Lượng nhẹ nhàng lay động, dây leo rũ xuống, lá cây cũng nghiêng về một phía, đem lưỡi dao sắc bén cất đi.

Một đêm này Võng Lượng không làm phiền, Tuyết Sinh ngồi trên bồ đoàn, sau khi sắp xếp ký ức, loại bỏ những khả năng không thể xảy ra, trong đầu hắn gần như đã có đáp án.

"Ta không thể trông chờ câu nói kia của Ty Trưởng, giống như xưa nay, hết thảy đều dựa vào bản thân.

.

Hiện tại phải nhanh chóng gia tăng thực lực, bằng không đến khi đối phương thu hồi Chủng Đạo, ta nhất định phải chết!" Tuyết Sinh thì thào, lăng lệ trong mắt biến mất, an tĩnh chìm vào tu luyện, nguy cơ treo trên đầu khiến cho hắn trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện