Chương 70: Nhàn Vân Tử Lão Luyện
Nhàn Vân Tử hồi hộp bất an, từ đại điện bước tới lập tức nhìn thấy mấy trăm ánh mắt nóng rực đang đổ dồn về phía mình, hắn vừa đọc xong chương tiết ngày hôm nay, có lẽ là chương mấu chốt cho nên được tác giả chú thích một cách vô cùng cẩn thận, thậm chí còn đem đại từ nhân xưng đổi thành ngôi thứ nhất.
Nhàn Vân Tử ở trên góc nhìn của nhân vật chính, ban đầu hắn thấy thiếu niên này hình như điên rồi, quá cuồng vọng, đến Trúc Cơ cũng dám giết, không những vậy còn thách thức toàn bộ Tô gia, nhưng đọc đến tình tiết thiếu niên chủ động từ bỏ mạng sống đổi lấy an toàn cho gia tộc, không hiểu sao đáy lòng hắn rung rinh.
Nhàn Vân Tử không quan tâm đám đệ tử cùng trưởng lão bốn phía, lúc này hai mắt hướng lên bầu trời, nhìn trung niên áo xám cao ngạo lạnh nhạt, đang đạp trên phi kiếm.
"Đạo hữu Thượng Tông! Nhàn Vân Tông nguyện vì Tô gia phân giải u sầu, cảm phiền cho chúng ta thông tin của tên kia, tin rằng chỉ cần một đêm, gia tộc của hắn sẽ biến mất khỏi cảnh nội Thương Quốc!" Nhàn Vân Tử chắp tay ôm quyền, thanh âm già nua vang vọng bốn phía.
Ngay lập tức có một tấm ngọc giản rơi xuống bị hắn bắt được, vừa nhìn vào thông tin bên trong hai mắt Nhàn Vân Tử lập tức sáng lên.
"Thật! Mụ nội nó, vậy mà thật!!" Nhàn Vân Tử kích động thì thào.
"Trên đời này ai cũng có thể chết, mỗi nhân vật chính là bất tử, với tri thức của một đọc giả say mê tiểu thuyết đến mức quên ăn mất ngủ như ta thì tình tiết kế tiếp quả thực vô cùng dễ đoán rồi.
.
Nhân vật chính biến thành con gián trốn chui trốn lủi, dẫm đạp không chết, sau vài năm, một tiếng hót kinh người, hắn quay trở về, búng tay một cái.
.
Tô gia hoá thành tro bụi, thậm chí cả La Sát Môn có thể cũng vì hắn mà gà bay chó chạy, phải qua lần này mới chính thức bước lên con đường cường giả".
"Hắn còn có một cái thân phận khác.
.
Minh Chí!! Ta dò cổ tịch, chưa từng thấy qua hai chữ kia!!".
"Tác giả đổi đại từ nhân xưng nhất định là muốn đem thế giới quan của ta thu hẹp vô hạn, từ đó đứng trên góc nhìn nhân vật chính, đi cảm nhận biến hoá nội tâm, nắm bắt toàn bộ suy nghĩ chân thực của hắn, có điều tác giả.
.
Văn phạm chưa cao, miêu tả cảm xúc quá tệ đi".
"Hắn chỉ là một tên Luyện Khí, dám giết Trúc Cơ, dám đối chọi Tô gia.
.
Thì Nhàn Vân Tử ta tại sao lại không dám?".
"Hắn là nhân vật chính của thời không này, như vậy ta sẽ là nhân vật chính của sinh mệnh bản thân.
.
Ngày kia hắn thành Hoàng Giả.
.
Ta nhất định phải là Đế Vương!".
Dòng chảy suy nghĩ trong đầu Nhàn Vân Tử liên miên vô tận, biến hoá khôn cùng, hắn thì thào, hắn gầm thét, rốt cuộc tròng mắt xiết chặt, đã có quyết định.
"Tên này cả gan xúc phạm Tô gia, hắn chết không oan, cả tộc bồi táng cũng là phải đạo.
.
Nhàn Vân Tông nhất định tận lực giúp Tô gia phân giải u sầu, như vậy.
.
Mời đạo hữu Thượng Tông vào tệ môn nghĩ ngơi một chút, ta sai đệ tử bày yến tiệc đón tiếp ngài!!" Thanh âm rất lớn, từ dưới đi lên, mang theo nhiệt tình, chứa đựng kính ý, Nhàn Vân Tử hạ thấp tư thái, chắp tay ôm quyền.
Trung niên mỉm cười nhẹ gật đầu, vẫn là tư cách thượng vị giả, hắn lạnh lùng phất tay một cái, phi kiếm biến mất, cả người chậm rãi rơi xuống.
.
Nhìn thấy hào quang trận pháp hộ tông tách ra, theo bào xám cuốn ngược, trung niên liếc nhìn chúng nhân phía dưới, lòng hắn có chút thoả mãn, lập tức mở miệng khích lệ.
"Nhàn Vân Tông rất khá! Lần này trở về bổn toạ nhất định nói qua với gia chủ, chỉ cần các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, sau này sẽ không thiếu chỗ tốt".
Đệ tử cùng trưởng lão bốn phía cung kính cúi đầu, trong lòng cuồng nhiệt lộ ra chờ mong.
"Bổn toạ mụ nội ngươi!!" Tiết tấu đang rất đẹp, Nhàn Vân Tử bỗng nhiên rống lớn, trong mắt bộc phát một cỗ sát cơ kinh khủng, theo tay phải ấn niệm pháp quyết, hào quang phòng hộ oanh minh nổ vang đột ngột cuốn ngược trở lại.
Lúc này nhìn tới, toàn bộ Nhàn Vân Tông không phải một màu thất thải nhu hoà, thay vào đó, vô cùng vô tận huyết khí không biết từ đâu ở dưới mặt đất cuồn cuộn bốc lên hoá thành một quả cầu máu khủng b0', mà trung niên áo xám đang bị cắn nuốt, bao trùm bên trong.
"Ngươi muốn tạo phản!!" Trung niên đại biến, kinh hoảng gầm thét, nhục thân tứ chi bị huyết khí hoá thành xích sắt khoá chặt, mặc kệ hắn giãy dụa phản kháng thế nào.
"Phản mụ nội ngươi" Nhàn Vân Tử cười lạnh, đạo bào nhấc lên, tóc trắng cuốn ngược, tu vi toàn thân kịch liệt chấn động, trong mắt hắn lộ ra sắc bén quyết liệt, không nhìn thấy già cỗi điêu linh, mà thay vào đó là thiết huyết ngập trời.
"Tông Chủ!! Ngươi muốn làm cái gì?" Trưởng lão, đệ tử bốn phía chấn động tâm thần, nhao nhao kêu gọi.
"Làm mụ nội các ngươi!" Nhàn Vân Tử gầm nhẹ, pháp quyết biến hoá, bàn tay cách không, lạnh lùng hướng trung niên bào xám đang bị khoá chết, hung hăng nhấn.
Lộng lộng!!!.
Bát phương nổ vang, huyết khí bên trong huyết cầu càng trở nên táo bạo, huyết xích vặn vẹo gào thét, như xúc tu vung ra đâm xuyên cơ thể trung niên, đồng thời một cái thủ ấn màu máu xuất hiện trong chớp mắt, cũng tại chớp mắt chụp xuống.
Bóp một cái!!.
Không có hét thảm.
Thịt nát máu tanh bắn ra bốn phía lập tức bị huyết cầu cắn nuốt sạch sẽ.
Nhàn Vân Tử dẫn dụ đối phương đi vào sát cục, ở dưới trận pháp hộ tông trấn áp khoá chặt việc giết một tên Trúc Cơ cũng dễ dàng giống như nghiền chết sâu kiến mà thôi.
"Tông Chủ!! Ngươi.
.
" Đám người phía dưới không hiểu chuyện gì xảy ra, ai nấy trợn mắt há hốc mồm, một vài vị trưởng lão ý thức đại sự phát sinh, đáy lòng bỗng nhiên lạnh buốt.
Giết tu sĩ Trúc Cơ của Thượng Tông sao có thể là chuyện nhỏ được!.
Mà tính cách của Nhàn Vân Tử xưa nay bọn hắn quá hiểu, mặc dù biểu hiện bên ngoài là trí giả, say mê đọc sách, thường thốt ra lời đạo nghĩa, chân lý, nhưng kỳ thực cách làm người của hắn vô cùng quái dị.
Mấy trăm người liếc mắt nhắc nhở nhau, co đầu rụt cổ, đều ngầm hiểu, trong lúc này chỉ cần nói nhiều một câu rất có thể sẽ theo tên Trúc Cơ kia hoá thành thịt nát.
Bốn phía bình tĩnh trở lại, hào quang phòng hộ từ màu đỏ máu cũng chuyển thành thất thải chi quang, chúng nhân nhao nhao hấp khí, chòng chọc nhìn vị Tông Chủ già nua điên cuồng trước mặt.
Nhàn Vân Tử thở sâu, thu hồi tâm tình, sau khi liếc mắt quan sát toàn bộ chúng đệ tử cùng trưởng lão một lượt, bỗng nhiên mở miệng, thanh âm rất nhẹ, mang theo đắng chát.
"Ta vừa giết Trúc Cơ Thượng Tông, các ngươi không cần biết nội tình chân thực, chỉ cần hiểu tất cả những việc mà bổn toạ làm đều là vì tông môn, cả đời cho đến hiện tại chưa từng cải biến.
.
Nhưng chuyện này không đơn giản, rất nhanh thôi Nhàn Vân Tông sẽ phải tao ngộ đại hung hiểm, đây là cơ duyên cũng là tai hoạ".
"Trong số các ngươi, người nào cảm thấy lo sợ có thể rời đi, bổn toạ không giữ.
.
Tới Dịch Phòng nhận lấy Linh Thạch sau đó xuống núi, tìm kiếm một tông môn mới.
.
Tu hành cho thật tốt!" Nhàn Vân Tử thì thào, vẻ mặt già nua co quắp, thanh âm rất nhẹ, rất mỏng, mang theo tang thương mỏi mệt.
"Tông Chủ!!!" Vài người khóc rống lên kêu gào thảm liệt.
Tông Chủ của bọn hắn cả đời anh minh sáng suốt ra sao, đệ tử cũ mới đều biết, thậm chí còn đồn đãi thành Truyền Kỳ khoáng thế.
Từ một tên ăn mày bước vào Tu Chân Giới, không ai để dựa dẫm, không có chỗ nhờ cậy, tự tay lập ra Nhàn Vân Tông, cho đến hôm nay đã là môn phái nhị lưu.
Bọn hắn cực kỳ tín phục, chưa bao giờ dám phản bác hay nghi ngờ, coi Tông Chủ trở thành tồn tại kỳ diệu như Thần.
"Ngươi nói thật không?" Vị trưởng lão kia lau nước mắt, rón rén hỏi.
Nhàn Vân Tử lặng lẽ gật đầu.
Tà Dương mang theo tia nắng yếu ớt cuối ngày rơi xuống, xuyên qua hào quang phòng hộ, nhuộm một chút màu sắc, đính trên mái tóc bạc màu, tạo thành cánh hoa nhảy nhót.
"Tông Chủ.
.
Cảm kích ngươi nhiều năm qua bao bọc!! Chúng ta không đành lòng rời bỏ tông môn một chút nào!!" Hắn khóc rống lên, cực kỳ thảm thiết, sau khi lau nước mắt thêm một lần, vẻ mặt lộ ra quả quyết.
"Tông Chủ!! Trưởng lão như ta nhận được bao nhiêu Linh Thạch?" Hắn thều thào hỏi.
"Trưởng lão hai trăm Linh Thạch thượng phẩm, đệ tử.
.
Một trăm đi.
.
Các ngươi lo liệu cho tốt!" Nhàn Vân Tử thở dài.
Tên trưởng lão kia nghe vậy lập tức kích động phát điên, hắn không dám lỗ ma~ng, ngay lập tức thu hồi tâm tình, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, mở miệng nói.
"Ân tình của Tông Chủ cao như trời, sâu như biển, các ngươi phải nhớ lấy.
.
Hôm nay những ai muốn cùng ta xuống núi thì đứng qua một bên.
.
Sau khi vào Dịch Phòng nhận Linh Thạch quay lại chỗ này bái tạ Tông Chủ lần cuối!!".
Ba tên trưởng lão, mười tên đệ tử bịn rịn bước ra, xếp thành hàng, hướng Nhàn Vân Tử ôm quyền cúi đầu xá biệt, lại nối đuôi nhau đi lĩnh Linh Thạch.
"Các ngươi còn có ai muốn rời đi hay không?" Nhàn Vân Tử nhìn quanh, thì thào nói nhỏ, trong mắt có sương mù đọng tại khoé, rốt cuộc không kiềm chế được chảy ra thành dòng.
Lão lệ tung hoành.
Không ai đáp lời, bốn phía tĩnh lặng như đêm, rất nhiều đệ tử cúi đầu trầm mặc.
"Đại bá! Ngô Lỗi nguyện cùng người vượt qua sóng gió.
.
Vì tông môn cống hiến tới hơi thở cuối cùng!!" Một tên thiếu niên từ trong đám người bước ra, dáng người thẳng tắp như kiếm, thanh âm chân thành khẩn thiết.
Nhàn Vân Tử liếc mắt nhìn, nhãn quang lộ ra dị sắc.
"Ta buộc ngươi rời khỏi La Sát Môn, ngươi không hận Đại Bá sao?".
"Không hận!" Ngô Lỗi quyết liệt hét lớn.
"Lý Vân đúng là thằng ngu!! Tính tình lão già này thế nào hắn còn không biết, nghĩ được xuống núi sao, được Linh Thạch thật sao!! Ta cũng phải nhanh chóng chuẩn bị, tốt nhất là ngay hôm nay lập tức quay về La Sát Môn, bằng không thì.
.
Mà thôi, La Sát Môn chưa về được" Ngô Lỗi thì thào nói thầm.
Lúc này đám người nhận xong Linh Thạch đã đi ra, lưu luyến nhìn ngó Nhàn Vân Tông một vòng, sau khi ôm quyền bái biệt, dứt áo rời đi.
Hào quang phòng hộ thu lại, mở ra một con đường, nhưng không ai nhìn thấy trong mắt Nhàn Vân Tử đột ngột đốt lên sát khí.
"Mụ nội các ngươi!" Nhàn Vân Tử gầm nhẹ.
Bình luận truyện