Chương 101: Lại Được Làm Mẹ
Ra lệnh xong, ta cùng Đại Lục rời đi.
Cảnh Khang đứng không yên vì lo cho đệ đệ nhưng vẫn không kháng lệnh của ta được.* * *Trên đường đi về ta lại hỏi Đại Lục: "Trác Liên đâu rồi?"Đại Lục cười, trả lời:"Nó đang ở trong phủ trông muội muội."Ta ngạc nhiên trước câu trả lời đó của hắn: "Gì? Ngươi nói lại xem."Hắn lại cười: "Thì trông muội muội."Ta lấy chân đá vào mông hắn: "Ngươi có con với ai?"Hắn câu cổ ta kéo đi:"Đương nhiên là có con với cô rồi.
Đi theo ta, ta cho cô xem đều bất ngờ.""Lại là trò khỉ gì đây?""Đi đi rồi biết."Đại Lục kéo ta đi về phòng hắn, vừa bước vào ta đã thấy một chiếc nôi nằm giữa phòng, bên cạnh có Trác Liên ngồi coi.
Vừa thấy ta, Trác Liên chạy vọt tới, ôm lấy chân ta:"Mẹ về rồi!"Ta bế thằng bé lên, đi đến gần chiếc nôi, bên trong hóa ra chó một đứa bé.
Đứa bé trong noi trắng trẻo vô cùng xinh xắn, hàng mi cong vút, đôi môi đỏ hồng chúm chím, ta nhìn đứa trẻ đó mà mê mẩn, bỏ Trác Liên xuống rồi bế đứa bé đó lên, nó bật khóc oa oa khác xa một trời một vực với Trác Liên lúc nhỏ.
Ta nhìn sang Đại Lục, hỏi:"Đây là sao đây?"Đại Lục trả lời:"Đây là ta đứa trẻ ta tạo ra cùng một lúc với Trác Liên nhưng mà vì một chút lý do nhỏ, nó lúc đầu không ra hình người, sau này ta nuôi Trác Liên lớn lên thì mới nghĩ tới việc đưa nó vào bào thai mà nuôi dưỡng.
Trong một năm cô ở Đan Điểu thành ta đã gửi nó vào bụng của một người đáng tin cậy nuôi giùm cho nó lớn lên dần như một con người rồi sinh nó ra, bây giờ nó chính là người rồi, sẽ lớn giống như một đứa trẻ bình thường.""Vậy..
lần đó là song sinh sao?""Đúng vậy.""Vậy..
ta có cả hai đứa con, một trai, một gái?""Ừm.""Đặt tên chưa? Ta muốn đặt tên.""Cứ đặt đi."Ta ôm đứa bé đó thật chặt vào lòng, vừa âu yếm nó vừa suy nghĩ rồi cuối cùng quyết định nói ra tên:"Tên Mạt Xuyên đi, ta chỉ nghĩ được tên này thôi.
Trác Mạt Xuyên cũng không quá tệ.""Cũng được.
Cô sướng rồi nha, có con gái rồi."Ta vui đến nổi không kìm được miệng mà cười: "Phải, có con gái rồi.
Trác Liên có muội muội rồi.
Ha ha ha."Ta nâng niu đứa con gái này còn hơn cả vàng bạc, nó quả thật quá đáng yêu đi, ta chỉ muốn cắn vào gò má phúng phính của nó mà thôi.
Ta ôm nó mà nhìn mãi đến tận tối cũng chưa chịu về phòng, lúc này Trác Liên về phòng riêng ngủ rồi, chỉ còn ta và Đại Lục ngồi trong phòng.
Đột nhiên đang yên giấc ngủ thì Mạt Xuyên khóc toáng lên, ta hốt hoảng nhìn sang Đại Lục:"Nó sao vậy?"Đại Lục bước tới nhìn rồi bế Mạt Xuyên lên:"Nó ị rồi này."Ta ngạc nhiên: "Con nít cũng biết ị sao?""Biết chứ sao? Hỏi thừa."Nói rồi, hắn đặt Mạt Xuyên lên giường, tháo tả của nó ra, ta liền vội vã ngăn lại:"Ngươi định làm gì?""Lau chùi, thay tả.""Nó là con gái đấy, không phải như Trác Liên đâu.""Có sao đâu.
Ta là cha nó mà.""Không được.""Không cho ta làm thì cô làm sao?""Để ta."Nói rồi, ta ngồi xuống, vừa tháo miếng tả vải ra đã thấy một mớ lộn xộn sền sệt, ta lập tức buồn nôn, cái mùi thật khủng khiếp, ta lập tức đứng dậy lùi lại:"Ngươi làm đi."Đại Lục thở dài:"Mẹ kiểu gì! Không sinh ra làm sao biết con cái quý tới mức nào? Làm sao mà hy sinh nuôi dưỡng được?"Hắn vừa nói, vừa lau chùi rồi thay tả khác cho đứa bé rất thành thạo.
Thay xong rồi, hắn lại bế Mạt Xuyên đặt vào nôi, đứa bé nhìn hắn mà cười khúc khắt.
Ánh mắt Đại Lục nhìn vô cùng dịu dàng, hắn quả thật là người cha rất tốt làm ta tự cảm thấy xấu hổ, ta nói:"Không phải..
không phải ta sợ dơ không làm đâu.
Tại..
tại tay ta đang băng bó, sao mà làm được?"Hắn gật đầu: "Ừ.
Sau này cứ để ta nuôi dưỡng, cô không cần lo, để con của ta có huyết thống của cô được ta đã mãn nguyện rồi.
Trác Liên do một tay ta chăm sóc, chăm sóc thêm đứa nữa cũng không sao.
Chỉ có điều Mạt Xuyên sẽ lớn như người bình thường, không Trác Liên lớn nhanh nên phải nặng công chăm sóc hơn Trác Liên rất nhiều.
Ta đã tìm cho nó tận 5 nhũ mẫu, sau này họ sẽ thay ta khi ta đi vắng.""Ờm..Đang nói ta chợt nhớ ra công vụ không thể ở lâu được, ta liền nói với Đại Lục lý do để rời đi:" Ta chợt nhớ có công việc, ta về phòng coi lại chút văn thư, mấy hôm rời khỏi chắc có nhiều việc lắm.
"" Ừm, cô đi đi.
Dạo này Quỷ binh không nghe lời cho lắm, cô cũng đi xem đi.
"" Ta đi ngay.
"Nói rồi, ta bước khỏi phòng với một tâm lý vô cùng nặng nề.
Ta chưa bao giờ cảm thấy một nữ nhân có con mà không phải do mình sinh lại là một cảm giác vô dụng đến vậy.
Có lẽ đây là cảm giác của nam nhân chăng? Nam nhân không sinh con, đứa trẻ kia sinh ra từ bụng mẹ, nói từ bỏ cha thì dễ nhưng không bao giờ dám từ mẹ.
Nói ghét cha thì dễ nhưng mấy ai bảo ghét mẹ được? Ông trời cho nữ nhân phải sinh con chưa chắc đã là bất công.
Lần này con ta có tận hai đứa vậy mà vẫn chưa nếm qua cảm giác sinh con là gì.
Ta vẫn cảm thấy mình chưa làm mẹ, nói gì đi nữa vẫn thấy mọi thứ đến hơi bất ngờ.Tối đó ta đến trước nơi nhốt Quỷ binh, lạ thay màu mắt của bọn chúng đổi từ đỏ sang trắng rồi, chúng bị gì ư? Ta bước vào bên trong, chúng sợ hãi nép mình vào hai bên.
Sao vậy nhỉ? Bọn chúng có cái gì đó rất lạ.
Xung quanh ta đột nhiên có vài con mèo đen bâu lại, bọn chúng là mèo tinh, ta liền hỏi chúng:" Các ngươi từ hạ giới đến sao? "Một con mèo trả lời ta:" Phải, ta đến đây vì muốn người xuống hạ giới một chuyến.
"" Hạ giới? Tới đó làm gì? "" Chủ nhân của bọn ta vốn ngưỡng mộ dung nhan của người đã lâu.
Lúc ở Hạ giới mấy tháng trước may mắn được chiêm ngưỡng vẻ uy dũng, thoát trần của Liên Vương đây ở hoàng cung đại nội nước Trung Sơn.
Biết được vị hoàng đế nước này đã say đắm người rồi, suốt mấy ngày không ăn không uống chỉ để nhớ lại nét đẹp của người mà vẽ nên đã lâm bệnh, tương tư trong lòng.
Chủ nhân của bọn ta là quốc sư, cảm thấy hoàng đế lâm bệnh liền vô cùng lo lắng.
Chẳng hay..
Liên Vương có thể dành chút thời gian đến thăm hoàng đế bệ hạ hay không? "Tên hoàng đế từng gặp ta sao? Mấy tháng trước ở hạ giới thì chắc ở Thiên giới chưa đến nửa ngày đâu.
Có lẽ là cái tên ta gặp lúc cưỡi bạch hổ chạy thoát khỏi Sơn Tiểu Văn.
Ta với tên này cũng không mấy lạ lẫm, kiếp trước của hắn ta có từng trêu ghẹo, không ngờ kiệp này hắn vừa gặp lại mê đắm ta mất rồi.
Chẳng hay lại là kiếp đào hoa của ta hay sao đây? Nghĩ một hồi, ta quay lại nói với mèo tinh:" Ta chỉ vừa gặp hắn ta lúc sáng, thời gian gặp còn chưa tới 1 cái ho vậy mà hắn đã tương tư sao? Quốc sư của các người có thể nuôi miêu tinh đưa lên đến tận chỗ ta thiết nghĩ cũng chẳng phải tầm thường.
Sao hắn không tự chữa cho hoàng đế đi? Tìm một vài cô gái xinh đẹp là được.
"Mèo tinh khiêm dè, đáp:" Không giấu gì Liên Vương, chủ nhân của chúng ta tài mọn, chưa đủ tầm để biến ra một nữ tử có phong thái và tướng mạo như người, huống hồ nét đẹp của nữ tử phàm gian sánh sao bằng nét đẹp động lòng trời của Liên Vương đây.
Hoàng đế bệ hạ là chân mệnh thiên tử thật sự, nếu để chưa dứt dương thọ mà chết đi thì đúng là nổi đau của Trung Sơn quốc.
Chỉ mong Liên Vương di giá đến hoàng cung một lần, nói vài câu để hoàng đế yên lòng.
"" Ta không rãnh.
Hắn chết cũng đâu ảnh hưởng đến ta.
Ta chỉ muốn biết thật ra chủ nhân của các ngươi là ai mà dám to gan như vậy, dám ra yêu cầu với ta, chắc hẳn phải là thần thánh phương nào? "" Chủ nhân của bọn ta chỉ là một phàm nhân tu sĩ bình thường mà thôi.
"" Hửm? Phàm nhân? Nếu là phàm nhân thì ta thật sự rất có hứng thú gặp đấy..
Được rồi, bây giờ ta đang bị thương, không tiện gặp người.
Đợi 7 ngày nữa vết thương lành hẳn ta sẽ đi gặp.
"" Đa tạ Liên Vương đồng ý.
Cơ mà..
bảy ngày trên trời bằng 7 năm ở hạ giới, bệnh tương tư của phàm nhân một ngày còn khó huống hồ những 7 năm.
Xin Liên Vương suy sét lại.
"" Hắn năm nay bao nhiêu tuổi? "" Dạ bẩm, vừa tròn 30.
"" Vậy thì 7 năm nữa cũng chưa muộn.
"Nói rồi, ta nhặt đại một hòn đá cuội với đất đem đưa cho miêu tinh:" Đưa hắn thứ này, bảo đây là vật rất quan trọng với ta, bảy năm sau ta nhất định đến lấy.
"" Đa tạ Liên Vương.
"Nói rồi, cả đám mèo đó cùng nhau chạy đi.
Ta nhìn theo chúng mà thở dài:" Một đám phàm phu, suốt ngày yêu đương, thật là mệt mỏi!"Xong việc ở đó, ta quay về phòng mình tắm thay đồ một chút, vẫn chưa tìm được nguyên nhân làm cho Quỷ binh biến đổi khiến ta lo lắng vô cùng.
Cả tối đó ta dành hết thời gian để luyện công cùng Sơn Linh thạch, từ lúc Tiểu Văn bỏ đi, Sơn Linh thạch lúc nào cũng là vật để ta luyện công, hắn bảo ta luyện công với nó sẽ dễ tẩu hỏa nhập ma nhưng cho tới bây giờ ta chỉ thấy công lực tăng gấp bội.
Lần này ta quyết định không trả của quý cho người nữa..
Bình luận truyện