Chương 113: Không Bá Đạo Sao Còn Là Ta
Tắm xong và thay một bộ đồ mới, ta bước ra ngoài phòng tắm thì trời cũng rạng sáng.
Tắm rửa đúng là mất thời gian.
Ta quay trở lại phòng mình thì thấy Sơn Tiểu Văn cạnh bụi rậm, ngoan ngoãn ngồi nhìn.
Thấy ta bước đến, tên binh sĩ đang thay dây cho Tiểu Văn đứng dậy, thắc mắc hỏi ta:"Sơn Tiểu Văn rõ ràng không trốn, người cần gì phải trói xích cho mất công?"Ta vịnh vai mình rồi lắc nhẹ cổ, vươn vai một cái:"Ta thích được không? Có ý kiến sao?""Dạ không, tiểu nhân làm gì dám có ý kiến."Nói xong, ta đi tới ngồi lên bậc thềm, liếc mắt sang nhìn Tiểu Văn rồi nói với tên lính kia:"Lại xoa bóp cho ta một chút.
Mấy ngày nay đau vai mỏi cổ quá rồi."Binh sĩ kia bước tới, cúi đầu xin phép rồi mới bóp vai cho ta.
Tên này tay nghề không tệ.
Ta vừa thư giãn vừa hỏi hắn:"Ngươi ở binh nào? Đã theo ta bao lâu rồi?""Tiểu nhân lúc đầu là đi theo kị binh của Ma quân, sau này thì đi cùng Đại Lục tướng quân đến làm việc cho người.""Là người ma tộc sao? Nếu là đi từ lúc Đại Lục đến thì cũng theo ta rất lâu rồi..
Ngươi nghĩ sao nếu ta và chủ cũ của ngươi đánh nhau.""Tiểu nhân sớm đã nghĩ tới lâu rồi.
Nhưng mà tiểu nhân thấy ai tốt hơn thì theo phò trợ, cả nhà tiểu nhân hết hết rồi nên cũng chẳng còn gì lo sợ.""Vậy sao? Sau này ta còn cần người sai vặt, ngươi có muốn làm cận vệ không?"Hắn đột nhiên dừng tay lại, thấy thế ta mở mắt ra nhìn hắn: "Sao vậy?"Hắn bất ngờ lùi lại rồi cuốn cuồng lên:"Tiểu nhân có việc cần làm.
Chủ nhân tha lỗi cho thuộc hạ.
Tiểu nhân đi đây."Vừa nói xong hắn đã chạy mất dạng.
Ta ngơ ngác không biết đã nói gì dọa tới hắn.
Trong lúc còn đang hoang mang thì ta vô tình nhìn qua và bắt gặp vả mặt giận dữ nhe răng trừng mắt đáng sợ của Sơn Tiểu Văn.
Vừa thấy cảnh đó ta liền đứng bật dậy, cầm lấy thanh kiếm đang treo bên mình rồi rút kiếm ra:"Ngươi đang muốn gì đây?"Tiểu Văn đang ngồi thì đứng dậy, hắn đưa tay về phía ta tung ra một luồn nội công.
Hắn hành động khá bất ngờ làm ta hốt hoảng đưa kiếm lên chặn lại, luồng nội công cực mạnh tung ra từ phía hắn khiến ta phải lùi lại vài bước.
Khi luồng nội công đó qua rồi, ta nhìn lại phía sau và chỉ thấy cây ngã bung gốc, lá rụng còn trơ cành, hai ngọn đèn đá ngã đỗ.
Còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì đột nhiên ta bị kéo đi rồi nằm gọn trong tay hắn, hắn phủi phủi vai của ta vài cái rồi nghiêm giọng lại nói với ta:"Ai cho phép nàng để nam nhân khác chạm vào người hả? Nàng là người của ta, ta sẽ giết kẻ nào dám động vào nàng."Ta ngây người nhìn hắn, rồi lúc này mới phát hiện tay đã bỏ kiếm ra từ lúc nào.
Tiểu Văn chạm lại lên lưng ta rồi hôn lên trán ta một cái, tự nhiên lúc đó não của ta giống như vừa có một tia sét đánh vào, tim đập loạnh xạ và ta bừng tỉnh, mắt đối mắt với Tiểu Văn.
Trong lòng ta đầy hoang mang, hắn rõ đang trong bộ dạng của yêu thú làm sao ta lại có cảm giác xao động được? Lạ thật! Đây là cảm giác gì đây? Tim ta cứ đập liên hồi..Trong tư thế ôm nhau cũng rất lâu, tim ta còn đập mạnh hơn cả lúc Sơn Tiểu Văn trong bộ dạng tuấn tú.
Ánh mắt bây giờ hắn nhìn ta sao mà cứ cảm thấy buồn làm sao.
Trong ánh mắt đã tăng lên mấy phần mơ màn tâm tư chứ không còn rạng rỡ như ánh mặt trời nữa.
Ta nhìn hắn đến nổi say đắm, rồi đột nhiên hắn mỉm cười, khom người thổi nhẹ vào tai ta một cái, ta giật mình nhìn lại nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được.
Hắn đưa tay vén tóc bên tai cho ta rồi đột nhiên lại sủa:"Gâu gâu."Ta bất giác mỉm cười, nhưng ngay sau đó thì nhận ra mình sai rồi, tự nhiên lại đi cười với tên quái thú đó.
Ta đẩy hắn ra, chạy tới nhặt kiếm lên nhưng vì run mà đến nhét kiếm vào vỏ cũng không được, mặt ta bắt đầu nóng lên hừng hực, cuối cùng phải bỏ chạy.Ta đi rồi nhưng mặt vẫn còn đỏ, tim vẫn còn đập mạnh.
Là chuyện quái gì thế này? Nhất định là Quỷ Thiên Vương biết dùng yêu thuật mê hoặc người.* * *Ít hôm sau.Ta lang thang đi dạo cùng con chó mấy hôm trước cứu về từ hạ giới, nó lém lỉnh vô cùng, cái lưỡi đỏ hồng với bộ lông trắng muốt làm cho nó càng đẹp, càng đáng yêu.
Ta vừa đi vừa cầm đùi gà cho nó ăn thì đột nhiên trên trời có thứ che ánh sáng lại rồi vụt qua, ta nhìn lên trời thì thấy con thú cưỡi của Miêu Quân đang bay sát đất, ta vội bỏ con chó đó xuống đất, vỗ mông cho nó chạy đi rồi nhanh chân đuổi theo con thú đó lên đài thành.Tới nơi, trên đó cũng có rất nhiều binh sĩ đang đứng đưa giáo phòng thủ.
Ta bước tới, nói với chúng:"Có cung không? Đưa cung đây."Lát sau một tên đưa cung tên cho ta.
Ngay lập tức ta triệu hồi bạch hổ bay tới, nhảy lên lưng nó rồi bay lên chặng trước mặt con thú đó, lúc trước Ma Phong lấy mắt của nó rồi nên có thể nó đến trả thù.
Con thú đó hiện tại không có hai mắt, nó hung hăng gào lên.
Ngay lập tức ta giương cung ra nhắm bắn về phía nó một mũi nhưng nó lại né được đã thế còn hất đuôi để đánh lại ta.
Ta tránh được đòn liền lập tức bắn mũi tên thứ 2 rồi mũi thứ 3, thứ 4 đều bắn trung nhưng nó không bị sao cả.
Ta tức giận đi tới gần nó hơn để nhắm nhưng còn chưa kịp giương cung thì đã bị đuôi của nó đánh trúng làm rơi bộ cung đi.
Ta lùi lại, âm thầm biến Ma Phong ra rồi ném về phía nó:"Ma Phong, lên đi!"Hình như con thú đó cảm nhận được kẻ thù của mình.
Ma Phong vừa xuất hiện nó liền như phát điên, vừa đánh đuôi tứ phía vừa gào thét ầm ĩ.
Ta lùi bước rồi cùng bạch hổ đáp xuống thành, nói với đám binh sĩ:"Tất cả lùi lại, tuyệt đối không được tự ý hành sự."Nói rồi, ta lại rút kiếm bay lên trên, cắt một đường nhỏ máu ở lòng bàn tay rồi ném lên không trung, lấy máu đó vẽ thành một là bùa đẩy mạnh về phía quái thú, xung quanh đó ma linh từ trong Ma Phong chạy ra ngoài, bọn chúng vây quanh yêu thú khiến con thú đó không bình tĩnh được, ta nắm chặt kiếm, bay thẳng lên phía nó trong lúc Ma Phong đang cản nó quấy phá mạnh hơn, vừa định đâm một nhát vào đầu nó thì bất cẩn bị đuôi của nó đánh trúng, ta rơi xuống, va vào vách thành rồi ngã hẳn xuống đất, đám binh sĩ hốt hoảng chạy ra đứng trên đài thành nhìn xuống:"Chủ nhân, người không sao chứ?"Ta ôm lấy vai mình, cắn răng đứng dậy:"Không sao, các ngươi mau vào trong đi."Nói rồi, ta liền bay lên lại, Ma Phong bay vào tay ta rồi nói:"Con thú này bị điên rồi, cô phải cẩn thận với nó.""Ta biết rồi."Ta bay tới liều mình phóng lên lưng nó, nó cứ lắc đầu để cho ta ngã, ngay cả khi ta ngồi lên lưng nó rồi mà đuôi của nó vẫn đánh về phía ta mặc kệ làm như vậy nó cũng bị thương.
Ta né tránh liền tục rồi tìm đúng thời cơ, lấy kiếm ghim vào đầu nó, nó hoảng loạn la lên tạo ra thứ âm thanh chói tai kinh khủng.
Một lúc sau thấy nó không cử động nữa, ta nghĩ chắc nó chết rồi nên rút kiếm ra rời khỏi đầu nó.
Nào ngờ vừa bay lên định xuống thành lại bị nó táp phải chân, đuôi thì liên tục hất thẳng vào ta.
Ta nghiến răng, dồn hết lực vào tay đâm thêm nhát nữa vào đầu nó.
Nó liền ném ta đi như ném một con cá đang ngậm trong miệng.
Ta rơi xuống đài thành lần nữa nhưng có chuẩn bị nên không rơi mạnh, lần này chắc con thú đó không chịu nổi đâu, nó đang loạn choạng rồi rơi xuống đất.
Không nghĩ ngợi gì thêm, ta bay xuống với nó, nắm lấy cán kiếm kéo mạnh một đường dài ra trước đầu nó, đầu nó lập tức bị chẻ thẳng ra làm hai.
Nó im lặng rồi ngã đùng ra mà chết, ta cũng thấm mệt.
Binh lính trong thành chạy ra vây quanh.
Ta thở mạnh một cái rồi rút kiếm ra vác lên vai:"Nó chết rồi, đem xác của nó chôn đi, nhớ là đem đồ đến cúng, bảy ngày liên tục thắp nhang cho nó.
Con thú này có linh tính, không thể tùy tiện được.""Dạ."Nói rồi, ta bỏ đi vào trong.
Con thú này cũng rất khá, chỉ tiếc là nó không đi theo ta nếu không thì đa đã là trợ thủ đắc lực rồi.Ta đang đi thì bỗng nhiên trên trán đột nhiên có gì đó rơi xuống, lấy tay lau thì mới biết là máu là máu của mình.
Cũng phải, khi nãy ngã đau quá mà.
Ta thở dài rồi nói lớn trong sự chán nản:"Phải đi gội đầu rồi!"Trong lòng thì bảo muốn đi gọi đầu nhưng chân lại đi về phòng muốn tìm Sơn Tiểu Văn coi hắn thấy ta bị thương sẽ phản ứng thế nào.
Lát sau, ta đứng trước mặt Tiểu Văn, lúc này hắn là một tên yêu thú, ta không khiêm dè hắn như trước, thoải mái đứng mà nói:"Ta bị thương rồi."Hắn đang ngồi thì liền đứng dậy, lo lắng chạy tới chỗ ta:"Tại sao lại thương thế này? Ai đánh nàng?"Ta lùi lại xa khỏi giới hạn độ dài dây xích của hắn, thích thú nhìn bộ dạng lo lắng đó đó, quả thật hắn không biết để bụng chuyện cũ.
Hắn lần nữa đi đến chỗ ta nhưng bị dây xích trên cổ vào chân cản bước.
Lần này ta chỉ tay vào hắn:"Người đâu!"Binh sĩ nghe thấy liền chạy tới, ta mỉm cười:"Năm mươi gậy, phạt hắn.""Dạ."Tiểu Văn ngơ ngác nhìn ta, bốn tên đi tới bắt hắn nằm xuống đất rồi đánh ngay tại chỗ.
Hắn gắng gượng hỏi ta:"Sao nàng đánh ta? Ta đã làm gì?"Ta chỉ mỉm cười rồi lại chỉ tay vào mặt hắn:"Thêm 50 gậy nữa."Nói rồi, ta rời đi để gọi đầu.Lát sau trở ra từ nhà tắm, tóc ta xả trên vai, ngồi bên ngoài nhà tắm hông gió cho khô rồi lấy sợi dây nhỏ buột lên sau đó quay lại tìm Tiểu Văn.
Khi ta đến thì một trăm gậy cũng vừa xong, hắn nằm úp mặt trên đất, ta bước đến đứng cạnh hắn:"Cảm giác thế nào?"Hắn liếc mắt lên nhìn ta: "Vẫn chưa là gì cả? Ta là ai chứ? Ha ha ha ha.".
Bình luận truyện