Dục Lạc

Chương 115: Ngọc Quỷ Đáng Hận!





"Nàng nhớ ta lúc nhỏ sao?"Ta không trả lời hắn, vội ngoảnh mặt quay đi, hắn lại tiếp tục nói:"Nàng đừng bao giờ cũng suy nghĩ đơn giản như vậy.

Đứa trẻ năm đó nàng cứu mạng chính là sinh ra để lấy nàng làm thê tử.

Ta từng bảo ta không muốn nàng xem ta là đệ đệ càng không muốn xem ta là con cái.

Lý do tại sao ta có thể ở trong hình dáng đẹp hơn nhưng ta không làm vậy không? Bởi vì ta biết khi nàng nhìn Sơn Tiểu Văn trắng trẻo kia nàng liền nghĩ ngay tới đứa bé ngày nào nàng bế bồng.

Có thể vì hình dạng đó và tất cả những gì ta làm vào khoảng thời gian đó đã khiến nàng thích ứng với bộ dạng tuấn tú kia.

Ta biết nàng khó chấp nhận.

Nhưng giờ tốt rồi, nàng không còn nhìn ta là một đứa trẻ không chịu lớn nữa.


Ta muốn nàng yêu hình dạng này của ta, ta nhất định sẽ làm được!"Nghe hắn nói, ta đành quay lại nói với hắn một câu:"Lúc đầu cái gì cũng vâng vâng dạ dạ, nghe lời ta, chăm sóc ta chu đáo dịu dàng chẳng một lời oán trách.

Hiện tại thì sao? Biết đánh ta rồi, biết mắng ta rồi, biết gài bẫy, biết gạt người, biết mưu tính, cho dù có yêu ta hơn ta cũng không cần một nam nhân khiến ta lo sợ! Đời này của ta tình yêu từ lâu đã không còn..""Ta không tin nàng không có tình yêu.""Thôi im đi.

Thứ tình cảm rắc rối, phiền toái, vô dụng đó có làm gì? Ta muốn yên ổn."Nói rồi, ta đi thật nhanh rời đi.Suốt mấy ngày sau ta không về phòng nữa mà ngủ luôn ở doanh trại.

Tối đến đám binh sĩ ngủ trong lều tập trung thì ta lên nóc lều thổi sáo, sáng ra chúng luyện tập thì ta vào chỗ của họ mà ngủ.Suốt mấy đêm như thế thì bỗng một đêm ta nghe tin dữ từ miệng của Cảnh Khang, nửa đêm, hắn tay ẫm tay bồng Trác Liên, Mạt Xuyên và cả con gái của Tiểu Lục đến tìm ta, hớt hải mà nói:"Đại Lục tự ý xuất binh, hắn vừa rời thành để đánh Ma quân mong giành được lại chủ nhân gì đó thì ở nơi khác, một tốp ma binh mang theo toàn quỷ dữ đột kích Hàn Trung Động khiến Binh Kinh và Tiểu Lục không kịp trở tay, ngay bây giờ hai phu thê họ đang quyết chiến sống chết ở Hàn Trung Động, Đại Lục còn chưa biết chuyện này."Vừa nghe tin, ta lập tức hợp binh gần 6 vạn xuất phát tới Hàn Trung Động nhưng lại lo trúng kế điệu hổ ly sơn lần nữa, ta để Ly tướng quân lại thành, căn dặn thật kĩ.

Đi lần này tới Hàn Trung Động ta sẽ đi cùng Cảnh Khang nhưng khổ nỗi không thể để ba đứa trẻ chơi vơi như vậy.

Ta cho Cảnh Khang dẫn đường cho quân lính rồi mình sẽ theo sau.Mặc giáp phục vào hết rồi, lúc này ta nắm tay Trác Liên đưa cho nó một lá bùa và nói với nó:"Ở đây con là ca ca lớn nhất, con phải bảo vệ thật tốt cho hai muội muội.

Lúc mẹ đi, nếu như đang ở trong phòng mà đột nhiên nghe tiếng binh đao thì con hãy cầm lá bùa này cắt một chút máu nhỏ vào, ngay lập tức nó sẽ biến ra bảo vệ con.

Chỉ cần đến sáng, ta nhất định tìm ra con."Nói rồi, ta liền xoa đầu hôn lên trán nó.

Nó rưng rưng nước mắt nhìn ta:"Mẹ có chết không?""Ta sẽ không chết.

Sáng mai ta tuyệt đối sẽ trở về."Dứt lời, ta triệu hồi bạch hổ ra rồi nhảy lên lưng nó, cầm chặt Ma Phong và kiếm báu của mình bay đi.* * *Đến Hàn Trung Động, vừa đáp xuống đất đã thấy quân lính nằm chết la liệt, những ác linh bay khắp tứ phía, 6 vạn quân của ta đang gồng mình chống lại.

Ta nhìn một vòng thì thấy Cảnh Khang đang đứng nắp sau cột sợ hãi cầm kiếm quơ loạn xạ.

Lúc này ta mới hít một hơi dài, đặt môi thổi vào sáo.

Khúc sáo của ta vừa vang lên, ác linh chết dần nhưng một số vẫn cứng đầu hợp lại thành một thể để tấn công ta.

Ta vội la lên:"Tất cả lùi lại sau lưng ta!"Tất cả binh lính lùi lại hết trong đó có Cảnh Khang, ta nhìn qua hắn rồi nói:"Đem 5 vạn quân tới chỗ Đại Lục, đánh thắng hay thua đều giúp hắn, đợi khi hắn nói rút binh thì mới nói chuyện ở đây cho hắn."Cảnh Khang run lên, hắn đi tới vịnh vào chân ta:"Ta không làm..

làm được đâu.""Sợ chết à?""Đương nhiên sợ rồi.


Nhà họ Cảnh có mỗi ta là cháu đích tôn, ta có trách nhiệm lớn lắm đó.""Sao động tới nam nhân các ngươi lúc nào cũng có có mấy câu này vậy? Ngươi có đi không? Chết ta chịu.""Ta không dẫn binh được đâu."Ta tức giận nhảy xuống đất, vỗ lưng bạch hổ:"Cho ngươi mượn, nó sẽ bảo vệ ngươi."Nói tới nước này hắn mới chịu dẫn binh đi.

Cảnh Khang leo lên lưng hổ, vội bay đi cùng 5 vạn binh sĩ.

Chỉ còn ta và mớ quân ít ỏi ở lại, ta đưa ta ra sau:"Đưa cung đây."Một tên đưa cung cho ta, ta lấy mũi một cây cung cắt vào ngón tay của mình để thấm máu rồi lấy ra một tờ giấy vẽ bùa lên, ghim vào mũi tên đó rồi bắn về phía tập trung của bọn ác linh, sau mũi tên đó, tất cả ác linh ở đại điện đã chết sạch nhưng nhất định vẫn còn xung quanh thành nên ta nói tiếp:"Chia ra nhóm 4 người đi tìm chúng xung quanh đây.

Cẩn thận coi chừng bị chúng nhập vào người.""Dạ!"Sau tiếng "dạ" đó, bọn chúng vội tản ra.

Ta rút kiếm đi chậm rãi từng bước vào đại điện.

Ác linh nhiều thế này thường phải có vật chủ điều khiển, nhất định vật chủ đó rất gần thôi, thường thì là ai đó.

Phải rồi, nãy giờ không thấy Tiểu Lục và Binh Kinh, họ đi đâu rồi? Chẳng lẽ đã bị giết?Đúng đó hai người họ từ trong cửa đại điện bay ra, cả hai đều ngã xuống đất rồi thổ huyết làm ta hoang mang vô cùng.

Thứ gì ở trong đại điện? Và ngay lúc này một cái bóng đen đang cháy có hình người đi ra, nó bay thẳng đến bóp lấy cổ ta nhấc bổng ta lên cao, quá bất ngờ trước sự việc này, ta vô tình làm rơi kiếm xuống.

Tiểu Lục thấy ta bị bắt liền vội đứng dậy đâm kiếm vào người hắn để cứu ta nhưng liền bị hất mạnh ra ngã lăn, ta lo lắng la lớn:"Đừng lại gần! Binh Kinh, mau bảo vệ Tiểu Lục!"Thấy Binh Kinh chạy tới chỗ thê tử hắn ta mới yên tâm phần nào.

Lúc này ta nắm lấy tay con người lửa này, dùng hết sức đạp chân vào bụng nó, nó buông ta ra nhưng cả ta cũng bị văng đi khá xa, đạp lưng vào tường rồi ngã xuống đất đau đến đứng không nổi, đúng ngay lúc đó, đám ác linh kia bâu lại ta, tùy ý cắn xé, ta dùng hết sức kháng cự lại và cuối cùng thoát thân.

Xui xẻo thay, còn chưa kịp bình tĩnh thì đã bị một cú đấm đầy lực vào mặt từ tên người lửa, ta ngã chúi, chảy cả máu miệng:"Ngươi là ai?"Hắn không trả lời gì hết mà cứ bước tới, ngồi xuống trước mặt ta, ánh mắt của hắn khiến ta cứ cảm thấy rất quen.

Trên người hắn dần tắt lửa, gương mặt đáng sợ của hắn hiện ra trước mắt, ta liền biến Ma Phong ra đánh mạnh vào hắn, hắn lại như không hề bị gì nhưng Ma Phong thì bị nứt.

Hắn đột nhiên lên tiếng:"Là ta đây? Cô lấy ngọc quỷ của ta rồi quên mất sao?"Ta giật mình, lẽ nào là yêu thú năm xưa ta kêu Tiểu Văn đi lấy viên ngọc trên đầu?"Cái gì? Ngươi không phải đã chết lâu rồi sao?""Ma quân đã gom nhặt ngọc quỷ rồi cho ta một hình dạng mới.

Bây giờ ta quay lại để trả thù Thiên Lôi và cả cô, cô nên lo sợ đi.

Ha ha ha ha.""Tức cười, ngươi nghĩ ngươi mạnh hơn thì đánh lại ta sao? Ta không dễ chết vậy đâu.""Ta đến cũng đâu phải để giết cô."Nói rồi hắn đột nhiên nắm lấy tay ta rồi kéo lê ta đi.


Ta hốt hoảng đưa tay thu cây kiếm từ đằng xa lại liên tục chém vào tay hắn nhưng hắn lại không hề hấn gì cả, ta liền tìm cách khác.

Ta lấy máu của mình vẽ bùa lên ngay tay hắn nhưng cũng vô dụng.

Quá tức giận, ta gượng đứng dậy, chưởng mạnh vào vai hắn, lần này cuối cùng hắn cũng dính đòn, hắn ngã ra xa rồi thổ huyết, lợi dụng tình thế đó, ta liền nhanh tay phóng kiếm vào đầu hắn, kiếm đâm xuyên qua nhưng hắn lại còn đứng dậy nổi.

Ta vội lùi lại, bộ dạng to lớn của hắn đột nhiên lại to lớn hơn nữa, hắn bây giờ đã cao hơn ta chừng 4 cái đầu.

Cơn thịnh nộ của hắn dâng lên và liên tục tung chiêu về phía ta, ta hết lăn trên đất rồi lại bay lên không, mấy mươi lần như vậy đều nén được nhưng tới lúc hắn làm vỡ đá văng ra tứ tung thì ta lại dính đòn đá văng ngay trán.

Đúng lúc này có tiếng của Binh Kinh:"Chủ nhân, Tiểu Lục không ổn rồi!"Ta hốt hoảng đứng dậy:"Cái gì? Mau đem cô ấy vào vận công trị thương, Tiểu Lục có mệnh hệ gì thì ngươi cũng đừng mong gặp được Hạ Thanh!""Còn người thì sao?""Ta không chết được đâu!"Vừa nói câu đó ra thì tên quái vật kia bay tới đấm vào bụng ta một cái, ta thổ huyết ngay lập tức nhưng vẫn nhìn về hướng của Binh Kinh:"Mau..

đi! Hãy đưa Tiểu Lục về Đan Điểu Thành, ở đó có Sơn Tiểu Văn, gọi hắn đến cho ta!"Binh Kinh nghe xong vội vã cổng Tiểu Lục chạy đi.

Và cũng đúng lúc ta bị người lửa đó xúc một chân lên vai, ta văng ra, chạm đất rồi lại bật lên lăn tiếp, cuối cùng đập thẳng bụng mình vào một trụ đèn đá.

Cả cơ thể ta như bầm giập, sức của tên này quá mạnh.

Ta nằm đó một lúc rồi lại gượng bò dậy cầm lại kiếm của mình.

Chết tiệt! Hàn Hàn ta từ khi bỏ họ sớm nhận chỉ thua mỗi Quỷ Thiên Vương nhưng bây giờ lại có kẻ nữa rồi.

Chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở đây sao?Hắn đi tới đứng trước mặt, đá kiếm của ta đi, nói chuyện một cách hung tợn:"Cô thua rồi! Ta chính là bất tử, cô không giết nổi ta đâu."Vừa dứt câu, hắn nắm tóc ta kéo lên, rồi ném mạnh cái nữa, ta lập tức thổ huyết, lục phủ ngũ tạng cứ ngỡ rã ra từng mảnh, rồi lần nữa đứng dậy:"Người đâu hết rồi! Mau ra đây!"Hắn cười lớn:"Ha ha ha! Ngươi nghĩ chúng còn sống sao? Mỗi một kẻ chết đi chính là tăng một phần sức mạnh cho ta.""Ngươi nói gì? Ngươi giết hết rồi à?""Phải! Có phải thấy ra tay mạnh quá không? Ha ha ha ha!""Ta liều mạng với ngươi!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện