Chương 147: Kẻ Cố Chấp Nhất Từ Đầu Đến Cuối Là Hắn
Vừa tìm tới một căn nhà hoang ở dưới hạ giới, Cảnh Khang và Tiểu Văn liền tích cực cứu chữa cho Hàn Hàn, Tiểu Văn truyền công lực của mình qua cho Hàn Hàn và cả dùng Sơn Linh thạch để cứu cô, hắn làm đủ mọi cách, ba ngày ba đêm hắn không ngủ chỉ vì truyền công cho cô.
Nhờ Sơn Linh thạch mà hồn phách và linh lực của cô được giữ lại, lại có thêm công lực từ Tiểu Văn, ý nghĩ muốn chết của cô đã không thể hoàn thành.Tiểu Văn vẫn tích cực truyền công mà không màng sống chết, để chưa cho cô hắn còn dùng cả máu của mình.
Nhờ thế, đến ngày thứ 7 hơi thở của Hàn Hàn dần xuất hiện lại.
Sau đó là đến thuốc quý của Cảnh Khang.
Hàng ngày, Tiểu Văn cứ túc trực ngày đêm và xen kẻ truyền công lực với cho cô uống thuốc, hắn chỉ để Cảnh Khang bắt mạch và chuẩn bệnh còn hầu hết những việc khác hắn đều giành làm tất cả.Suốt 2 tháng liền như vậy, Hàn Hàn đã có sức khỏe ổn định nhưng cô ấy chỉ có thể trong hình dạng là một con mèo đen.
Dù không biết là bao giờ cô sẽ tỉnh lại nhưng Tiểu Văn vẫn chờ.Rồi đến một buổi tối nọ Tiểu Văn tìm Cảnh Khang nói chuyện và rằng:"Việc ở đây là xong cả rồi, ngươi có thể quay về nơi mình sống, tuyệt đối đừng cho ai biết ta và Hàn Hàn ở đây."Cảnh Khang không hề muốn đi nhưng ở lại chẳng có danh nghĩa gì, lại thêm phải nhìn cảnh đau lòng mà không thể thể hiện sự lo lắng với người còn lưu luyến, hắn quyết định về đảo tu dưỡng y thuật, từ nay về sau không rời khỏi đảo nữa.
Sáng hôm sau, Cảnh Khang dọn dẹp đồ và cáo biệt Tiểu Văn.Cảnh Khang đi rồi, trong căn nhà chỉ còn có mỗi Hàn Hàn và Tiểu Văn, tối hôm đó Tiểu Văn nhìn vết sẹo trên cổ Hàn Hàn rồi bật khóc trong nổi căm hận:"Tại sao nàng lại tự sát với ông ta? Nàng không cần biết ta yêu nàng thế nào hay sao? Nàng lừa ta, gạt ta quá nhiều chuyện rồi! Nàng muốn ta phải sống thế nào đây?"Và cứ như thế, Tiểu Văn hằng đêm đều đến trò chuyện tâm sự với Hàn Hàn, riêng Hàn Hàn thì vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại mặc cho vết thương ở cổ đã lành hẳn và sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều.….Trong suốt thời gian ở hạ giới, Tiểu Văn đã lặng lẽ chăm sóc cho cô mà chưa từng từ bỏ hi vọng.
Hắn ngày đêm cổ vũ cho cô, có cả nước mắt của sự bất lực nhưng hắn vẫn vững tin.
Từng giờ từng khắc trôi qua đối với hắn như ngục tù.
Hắn ở hạ giới một mình chứng kiến thu qua đông tới, một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới.
Từng năm ở hạ giới trôi qua trong hi vọng rồi lại thất vọng.
Căn nhà tranh xây đi sửa lại, có khi lại phải dọn đi vì chiến tranh và thảm họa, dù có bao nhiêu gian khổ, gian nan hắn cũng không màn.
Một mình Tiểu Văn, cứ 30 năm đổi nhà một lần, lúc nào đi cũng ôm theo con mèo đen độc hành, không vì bất kỳ thứ gì mà hắn từ bỏ hi vọng.
Có những đêm tuyết lớn hắn lấy thân che cho cô, ngược hướng gió mà đi.
Có ngày đang nắng, hắn bế cô ra ngoài tắm nắng thì chợt mưa rồi vội vã ôm chạy vào hiên nhà trú.
Có những đêm hắn ngắm trăng mà khóc, rồi lại cười.
Năm tháng phũ phàng, lạnh lùng làm vơi đi mất nụ cười trên môi hắn, cả mái tóc cũng phai mà vì sầu thảm.Xuân đi xuân đến mấy mùa, thoáng một cái Tiểu Văn đã lan bạc ở hạ giới 3650 năm, nếu tính ở Thiên giới thì là mười năm.
Khoảng thời gian này Tiểu Văn đã chứng kiến bao nhiêu đời người, sinh ly tử biệt, hiểu thấu nổi đau chờ đợi vô vọng, thấm được cái gì là tuyệt vọng thật sự.….Cứ thế, một năm nữa ở hạ giới lại trôi qua.
Năm nay là năm thứ 3651.
Đêm nay chỉ còn mấy canh giờ nữa là bước sang năm mới.
Tiểu Văn buồn bã ra ngoài nhìn lên trời đêm, râu hắn đã rậm, tóc cũng râm bạc nhưng chắc đấy là do phải chờ đợi mà bạc tóc chứ không phải tuổi già.
Hắn than thở:"Nàng vẫn chưa chịu tình sao Hàn Hàn? Nàng tưởng mình đã chết nên không muốn tỉnh lại mà đi theo Chiến Thần và Đại Lục hay sao? Nàng có biết ta ở đây chờ nàng lâu lắm rồi không?"Trước đây mỗi đêm hắn đều lặng lẽ khóc, khóc suốt 3650 năm và còn dự đoán sẽ khóc thêm vài năm nữa.
Trút bớt nổi tâm tư, hắn lặng lẽ đi vào phòng và nắm lấy tay con mèo đen mà coi nó như Hàn Hàn, hắn nhỏ giọng tâm sự:"Nàng ngủ lâu lắm rồi, bây giờ đã bước sang năm mới, ngày mai là ngày đầu của năm, nàng có muốn ta may y phục mới cho nàng hay không?"Vẫn một nét mặt mèo im lặng, Tiểu Văn khẽ gạt nước mắt rồi nắm xuống ôm lấy con mèo đó mà ngủ.Sáng hôm sau hắn lại lủi thủi sắc thuốc cho Hàn Hàn uống rồi đo vải may quần áo.
Một bộ đồ cho mèo hắn may một ngày là xong, cứ thế mỗi tuần một bộ mới, 1 tháng 4 bộ.
Tiểu Văn còn có may đồ dành cho người nữa, đã có gần vài chục bộ rồi nhưng chờ mãi năm qua tháng lại mà cô vẫn không tỉnh dậy, những bộ đồ mới không ai mặc rồi cùng thành cũ rồi vứt đi.Đêm mồng một tết, Tiểu Văn lại đứng nhìn lên trời rồi thở dài trong vô vọng, hắn mệt mỏi mà nói rằng:"Ta sẽ chờ nàng thêm một năm nữa, hết năm nay mà nàng không tỉnh lại ta sẽ cùng nàng rời xa thế gian này."Nói rồi hắn lại vào phòng… Từ hôm đó, mỗi ngày hắn đều vẽ một bước tranh của Hàn Hàn mà trong ký ức của hắn còn nhớ, ngoài những chuyện đó ra hắn còn trồng dâu nuôi tầm, công việc hằng ngày cũng khá bận rộn.
Và cứ thế, ngày có dài như năm thì không dài, thoáng chốc 1 năm lại trôi qua.
Thời khắc hắn nói rằng sẽ rời xa thế gian cùng cô đã đến.Lại buổi tối cuối năm quen thuộc, qua ngày mai đã là 3652 năm.
Tiểu Văn không kiềm lòng được khóc nức nở ngồi đốt những bức tranh của mình, đốt cả những bộ đồ hắn đã may, rồi đi đến giường, bước lên nằm bên cạnh và ôm lấy Hàn Hàn, hắn nói nhỏ:"Đêm nay cho ta ngủ cạnh nàng, ngày mai chúng ta cùng đi đến thế giới khác."...Sáng hôm sau, Tiểu Văn vẫn như một kẻ mất hồn cứ ôm mãi Hàn Hàn không buông, hai mắt hắn thâm quần và đỏ trạch, có lẽ tối qua hắn khóc rất nhiều.
Hắn ôm Hàn Hàn đến tận trưa, lúc này Tiểu Văn đã bắt đầu tuyệt vọng, và đã không còn muốn sống giống như đã sớm âm dương cách biệt nữa.
Trong lòng hắn chẳng có gì ngoài nổi hận với Hàn Hàn, hắn không hề nghĩ cô ấy lại chọn cách cùng nắm tay Chiến Thần mà ra đi, hắn hận cô tại sao lại không nghĩ đến hắn.
Ngày hôm nay đã bước sang năm bao nhiêu rồi? Đã lâu đến thế chứ ít gì! Sơn Tiểu Văn đã mất dần kiên nhẫn nhưng khi nghĩ đến cơ thể con mèo đen ngu ngốc ấy còn ấm áp như đang ngủ một giấc say, hắn lại không dám giết cô để cả hai cùng ra đi.Rồi cứ thế, hắn trì quản, ngày qua tháng lại, hắn bỏ dần ý nghĩ sẽ bỏ cuộc và bắt đầu chờ đợi tiếp tục.
Thế mà ông trời vẫn chưa thấy cảm động, hắn lại phải chờ trong mỏi mòn thêm nửa năm…Bao nhiêu nổi cay đắng hắn đã không muốn chịu đựng một mình nữa.
Thế nhưng vì mỗi ngày trôi qua, tình yêu của hắn càng lớn dần và nổi hận cũng lớn theo.
Hắn chỉ muốn hỏi vì sao Hàn Hàn lại chọn cái chết để ở cạnh Chiến Thần.Tiểu Văn nhận ra mình không còn có thể chờ nữa, hắn đã đập nát mọi thứ trước mắt.
Hắn không còn khả năng giữ bình tĩnh, gần bốn ngàn năm qua đối với Tiểu Văn, mỗi giờ mỗi khắc trôi qua đều là đau xé cõi lòng.
Hắn bần thần trong nước mắt, từng bước chân một đi đến quỳ trước giường của Hàn Hàn, trên tay hắn cầm một đóa hoa hướng dương, hắn đặt trước ngực cô rồi nằm lên người cô mà khóc:"Sao nàng vẫn chưa chịu tỉnh lại hả Hàn Hàn? Ta chờ đợi nàng quá mệt rồi! Tỉnh lại đi mà...ta cầu xin nàng...!Ta đang ở đây chờ nàng, nàng đừng đi nữa, quay lại với ta đi!"Dù đã mất niềm tin nhưng hắn lại phải tiếp tục chờ đợi.Thời gian ngần ấy năm qua đủ làm cho người ta dần bỏ qua cái tên Liên Hàn Hàn, tất cả đều tin rằng cô đã chết, tin tức này đi tới tai Ma Quân, Ma Quân tìm đủ cách để không cho mẫu thân cô biết và ra sức tìm kiếm Sơn Tiểu Văn nhưng mọi tung tích đều không tìm được.....Rồi đến một ngày, sự chờ đợi kiên nhẫn cũng đã được hồi đáp.
Đêm ấy, một đêm đầy giông tố, Tiểu Văn ngồi cạnh giường của Hàn Hàn thổi lại khúc sáo mà cô hay dùng để điều khiển ma linh, khúc sáo đó vô tình lại làm cho Ma Phong vốn đã mất tích sau khi Hàn Hàn tự sát thức tỉnh, nó mang theo ma khí của mình bay đến hạ giới.
Khi khúc sáo đó dừng hẳn, vành tay mèo của Hàn Hàn bỗng dưng cử động.
Tiểu Văn vừa nhìn thấy nó liền mừng rỡ mà nắm lấy tay cô, hắn xúc động:"Nàng tỉnh rồi sao Hàn Hàn? Là ta Tiểu Văn đây.
Nàng mau tỉnh lại đi! Nàng tỉnh lại đi! "Và rồi Hàn Hàn tỉnh lại trong kỳ tích.
Trong đầu cô vang lên tiếng Tiểu Văn và cả tiếng oán trách của Ma Phong nữa, Ma Phong oán rằng:"Tại sao cô lại tự sát? Cô đã hứa sẽ cùng ta thâu tóm thiên hạ, cô không nhớ hay sao?"Vừa nghe những lời oán trách đó, cô giống như bị một tia sét đánh vào đầu, đầu cô đau nhức dữ dội, cô cố mở mắt ra nhưng đôi mắt giờ đã ở Tiểu Văn rồi, cô đã không còn mắt.
Đúng lúc này cô lại nhìn thấy hình ảnh của Chiến Thần và Đại Lục ở trong đầu, cô chỉ kịp đưa tay lên để níu giữ họ lại thì cả hai đều biến mất.
Và rồi ta nghe thấy tiếng của Tiểu Văn vang lên:"Hàn Hàn! Là ta đây, nàng cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi! Cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi!"Giọng nói đó càng lúc càng nhỏ lại, cô bắt đầu chìm vào mê man rồi lại tiếp tục ngủ....Khi cô chìm vào giấc ngủ lần nữa cô nghĩ mình đã chết nên cứ hỏi mãi một câu hỏi trong đầu.
Chết rồi vẫn có thể mơ sao?Trong mơ, cô mơ thấy Chiến Thần nói với mình: "Hãy sống thật tốt, nàng vẫn mãi là Hàn Hàn đáng yêu nhất của ta.
Hãy sống để làm những điều nàng nên làm.".
Bình luận truyện