Dục Lạc

Chương 89: Lo Cho Thân Trước





"Có thê tử thì đã sao? Cô ta bị mù một mắt, xấu xí tới như vậy thì cứ bỏ cô ta đi là được rồi.

Nhà thiếp ở dưới núi cũng không phải nghèo nàn, thiếp có thể cho chàng mọi thứ.

Chàng bỏ cô ta đi."Tiểu Văn: "Ta đã nói rồi, ta không thể bỏ nàng ấy, ta rất yêu nàng ấy.

Đã hai năm rồi mà cô vẫn không chịu từ bỏ, cô như vậy rất phiền phức đấy!"Cô ta nghe thấy thế liến thúc thít khóc:"Chàng chê ta.

Chàng là ngụy quân tử.

Chàng không lấy ta thì ta phải lấy ai đây? Danh tiết của ta bị hủy trong tay chàng rồi."Ta nhìn thấy cảnh tượng gian tình này trước mắt liền cảm thấy không nhịn nổi nữa.

Sơn Tiểu Văn đối với nữ nhân chẳng lẽ một câu cũng không từ chối được sao?Ta đứng dậy, liếc nhìn Tiểu Văn rồi định đi về, đứng đây nhìn đôi nam nữ chéo kéo một hồi chắc ta giết cả hai quá! Thấy ta đi Tiểu Văn liền nắm tay ta kéo lại:"Nàng đừng hiểu lầm.

Ta và cô ấy không hề có tình cảm với nhau."Ta lạnh lùng gạt tay hắn ra: "Đừng có giải thích với ta.

Ta không quan tâm đâu, ngươi làm gì thì làm, miễn là nhớ lời hứa với ta là được.Tiểu Văn lo sợ đến đổ mồ hôi, hắn đột nhiên dùng hai tay cầm lấy tay ta, khẩn khoản nói:" Ta xin lỗi.

Nàng đừng tỏ ra như vậy.

Ta thật sự rất sợ đó! "Ta bật cười:" Có gì phải sợ? Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường.

Huống hồ cô ta ngũ quan cân xứng, thân hình đầy đặn, ngực to, mông nở, không phải nam nhân rất thích sao? Ngươi cũng nhìn thấy ngực của con gái nhà người ta rồi, nên lấy người ta đi.


"Tiểu Văn:" Ta chỉ là muốn cứu người, ta không nghĩ ngợi gì cả.

"" Đâu có được.

Không phải lúc trước mỗi lần ta bị thương ngươi vẫn hay không muốn đại phu là nam trị cho ta hay sao? Trong lòng ngươi biết rõ và cũng rất xem trọng chuyện nam nữ đụng chạm cơ thể thì làm sao ngươi làm sai được? "Cô gái kia nghe ta nói vậy liền lập tức vui vẻ vội chen vào miệng ta:" Vậy thì tốt quá rồi.

Chàng xem, thê tử của chàng nói rất chí phải.

Này, cô thật sự lớn tuổi hơn Tiểu Văn sao? Lớn hơn bao nhiêu vậy? "Ta quay lại nhìn cô gái, trả lời:" Trên dưới cũng đáng tuổi mẹ hắn, và hơn hết, ta không phải thê tử của hắn.

"Cô gái đó ngạc hiên, thốt lên:" Hả? Lớn tuổi vậy sao? "Nói xong, cô ta chạy tới chỗ Tiểu Văn:" Cô ta lớn tuổi như vậy chàng còn để ý làm gì nữa? "Tiểu Văn giận dữ đứng dậy, đẩy mạnh cô ta ngã xuống đất.

Cô ta liền bật khóc:" Sao chàng đánh thiếp? Trước giờ chàng có như vậy đâu? "Tiểu Văn lại nạt lớn:" Cô im đi! "Cô ta sợ hãi im thin thít.

Tiểu Văn lại trừng mắt nhìn làm cô ta sợ xanh mặt, lập tức khóc lóc chạy đi.

Mới có như vậy mà đã sợ chạy rồi ư? Nhát quá! Cô ta đi rồi, ta lại quay nhìn mặt Tiểu Văn, vẻ mặt của hắn như đang lo sợ ta sẽ ghen vậy.

Hắn cúi mặt, thành khẩn nói:" Hàn Hàn..

ta xin lỗi..

"Ta cảm thấy thật nực cười vì thái độ của hắn, ta có là gì đâu mà hắn phải xin lỗi.

Ta gạt mọi chuyện qua, nói với hắn:" Ta về Thiên giới.

Không ở đây nữa.

"Hắn liền hốt hoảng nắm lấy tay ta kéo lại:" Ở lại đây với ta thêm vài ngày nữa đi.

Một ngày ở đây cũng đâu đáng bao nhiêu thời gian trên Thiên giới.

"" Bây giờ không phải lúc an nhàn.

Ngươi mau sớm đến Quỷ tộc đi thực hiện lời hứa với ta đi.

"" Ta tới đó rồi nàng không sợ ta vĩnh viễn thành một con yêu thú sao? "" Có hình dạng gì cũng vậy thôi.

Đi đi..

"Nói xong, ta lùi lại rồi đi thẳng ra khỏi nhà.Rời khỏi căn nhà tranh đó ta lại đi xuống núi.

Không muốn bay nên đi bộ sẵn ngắm cảnh.

Đi bộ mất cả buổi sáng ta mới tới được ngôi đền thờ Liên Vương, vốn dĩ không định vào đó đâu, ta chỉ định đốt nó để dọn đường thôi nhưng lúc ta đến thì dường như trong đền có người, trên bậc thềm có hai đôi giày còn nằm đó, ta quyết định đợi họ ra mới đốt nhưng tới khá lâu mà không thấy có ai ra cả.


Lúc này tình cờ có hai người lớn tuổi cầm cần câu đi ngang mặt ta, một ông nói chuyện:" Hôm qua có kẻ phá lư hương của đền Liên Vương đấy, thật là không biết sống chết! "Ông lão còn lại gật đầu:" Cũng đúng, nhưng biết đâu lại do Liên Vương trách phạt chúng ta.

"Bọn họ đi xa, ta nóng nực nên lấy tay lau mồ hồi, trời gần giữa trưa rồi mà vẫn phải đợi, ta bực tức đi vào đến xem thử.

Bước vào trong đền, ta nhìn xung quanh nhưng chẳng có cả, quái lạ! Ta đi xung quanh tìm người, lúc định bước ra sau lưng bức tượng thờ thì đột nhiên nghe có tiếng người cười nói:" Đừng mà..

"" Đã thuộc về ta rồi thì có gì mà không được? "Ta hốt hoảng nép sát vào vách tượng, từ từ ló mặt ra sau xem là ai.

Nào ngờ đâu ập vào mắt ta là một đôi nam nữ đang ôm ấp nhau, y phục thì sọc sệt chẳng ra gì.

Điều đáng nói ở đây nữ nhân đang nằm trong lòng tên nam nhân đó lại chính là cô gái khi sáng đến tìm Sơn Tiểu Văn.

Ta tận mắt nhìn thấy, nghe thấy mà da gà, gai óc đều dựng ngược, sự tức giận trong lòng ta càng cao hơn sự kinh tởm trước mắt.

Đây là đền thờ ta, đôi nam nữ ti tiện này dám nắp sau tượng thờ của ta mà làm chuyện cẩu hợp, ta làm sao có thể nuốt trôi cơn thịnh nộ này? Ta liền châm ngòi lửa vào đám y phục nằm bên cạnh họ, lửa cháy bừng lên làm bọn chút hoảng sợ buông nhau ra, cô gái kia vội lấy mớ y phục chưa cháy che người lại:" Sao lại cháy thế này? Dập lửa đi! "Tên nam nhân kia hốt hoảng dập lửa, ta chưa thỏa cơn giận, lập tức để tượng của mình tự động quay lưng lại.

Bọn chúng vừa nhìn thấy liền thất kinh hồn vía mà quỳ lạy:" Liên Vương, chúng ta sai rồi, Liên Vương tha mạng, Liên Vương tha mạng.

"Ta nhìn thấy bộ dạng của tên nam nhân kia liền không thể chịu nổi, đời này ta ghét nhất là bọn không tôn trọng ta.

Ta hóa phép cho ngọn đèn dầu đang cháy bay lại phía hắn, hắn hốt hoảng lùi lại, ngay lập tức ta làm cho ngọn đèn rơi ngay vào chỗ đó của hắn, vết dầu cháy loang ra chiếc quần hắn đang mặc, cháy lớn, hắn vội dập lửa.

Cô gái kia sợ quá nên lùi lại, ta vội ẩn thân đi.

Đứng trước mặt nữ nhân đó, ta tức giận tát ả một bạt tay.

Ả sợ đến xanh mặt, co chân lấy rèm màn quắn lên người ta rồi bỏ chạy.

Thật không thể ngờ trên đời lại có hạn nữ nhân như vậy.

Nhìn ả ta chạy ra rồi lại nhìn tên nam nhân đang đau đớn quằn quại kia, lúc này có người dân nghe thấy tiếng la hét nên chạy vào khá đông.

Tên nam nhân kia chắc cũng chẳng còn mây mưa được nữa, cả thân dưới của hắn cháy đen.

Người dân chạy tới đông như vậy thì việc đốt đền là không thể rồi, ta đành mặc kệ mà bỏ đi.

Đền do họ lập, có thờ ắt có linh.

Chuyện hôm nay coi như cho những kẻ xem thường nơi thờ tự một bài học.

Đôi mắt của ta cũng đã mù hết một bên rồi mà phải nhìn thấy thứ bỏng mắt thế này, thật quá tội lỗi! Ta nên sớm về Thiên giới cho an lành, Hạ giới thật đáng sợ!Thế là ta quay về Đan Điểu Thành, về vừa tới nơi thì gặp Đại Lục, hắn dẫn tay Trác Liên đi dạo.

Thấy thế, ta liền chạy đến chỗ họ:" Cha con đang đi dạo à? "Trác Liên vội bỏ tay Đại Lục ra, chạy tới ôm lấy chân ta:" Mẹ, ngày hôm nay mẹ đi đâu vậy? "Ta mỉm cười trả lời:" Mẹ đi thăm cô của con, Tiểu Lục.

"" Sao mẹ không dẫn cha với con đi cùng? "" Ở đây không thể vắng mặt cùng lúc hai người được.

"Nói xong, ta bế Trác Liên đi lại nắm tay Đại Lục kéo hắn đi.Sang hôm sau, Tiểu Văn bỗng gửi một bức thư cho ta, trong đó có nội dung là:" Ta đang ở U Minh giới để thực hiện lời hứa với nàng, nhưng còn ở Sơn gia thì ta phải thất hứa rồi.


Bà bà không cho phép ta làm vậy.

"Sau khi nhận được thư ta đã rất tức giận, người cản chuyện tốt của ta nhất định là bà già chửi mắt ta ở Sơn Gia rồi.

Ba ta lần trước ta cũng cay lắm rồi, lần này chắc phải cho bà ta chết để khỏi cản đường.Trong ngay hôm đó, ta liền đến Sơn gia, kỳ thực vào tới nơi này ta liền cảm giác rất bất an nhưng ta nhất định phải vào tìm lại bà lão bí ẩn ở Sơn gia.

Bước chân vào trong, như thường lệ phải đi qua nơi để những con mắt đáng sợ đó, thấy ta bước vào, bọn chúng xù xì:" Ả đến đây làm gì? Mắt của ả bị mù một bên rồi sao? "Ta cố tỏ ra như không nghe, từ từ bước tới cơ quan rồi mở đường bước chân vào mật đạo.

Đi được một lúc, ta lại quay trở lại ngọn đài cũ mà năm xưa Tiểu Văn đưa ta đến, mọi thứ vẫn như lần đầu ta đến.

Ta đi lên đài, đứng ở đó nhìn vào bức tượng hổ, ta nói lớn:" Kêu bà ta ra đây? "Con hổ đó đột nhiên hiện ra, nó bay tới vồ lấy ta, trong lúc bất ngờ, ta rút Ma Phong đánh mạnh vào đầu nó, nó văng ra xa, suýt chút rơi khỏi đài.

Lúc này bà lão kia mới xuất hiện.

Bà ta hỏi ta bằng một giọng điệu tức giận:" Là ai mà dám làm càn ở đây? "Ta nhìn lại bà ta, trả lời:" Là ta, chủ nhân của Hàn Trung Động.

"" Hửm? Là cô.

Cô tới đây làm gì? Sơn Tiểu Văn đâu? "" Chỉ có một mình ta tới.

Hôm nay ta tới là để nói lý với bà.

Tại sao bà không cho Sơn Tiểu Văn dùng binh lực giúp cho ta?Bà ta tỏ ra khinh thường: "Hứ! Cô chẳng phải vợ hắn, cũng chẳng phải là người của Sơn gia, tại sao ta phải đồng ý giúp cô?""Sơn Tiểu Văn đã hứa với ta rồi.""Ta không biết.

Hắn hứa thì cô đi tìm hắn mà gây sự, Cô đến đây mà không có Sơn Tiểu Văn thì chắc hẳn đã bỏ rơi hắn rồi.""Ta không muốn nói nhiều.

Bà mau đồng ý đi, nếu không ta sẽ giết bà!""Nóng nảy vậy.

Đúng là sư phụ nào thì trò nấy."Bà ta lại nhắc đến sư phụ của ta rồi.

Năm đó bà ta nói sư phụ ta là Hoa Diên, ta vẫn còn chưa làm rõ vì sao bà ta biết được, lần này nhắc tới thì phải nói rõ luôn mới được.

Ta lại nói tiếp:"Bà lại nhắc tới sư phụ của ta.

Người trên Thiên giới không ai biết ta có sư phụ, ta cũng chưa từng tiếc lộ với bất kỳ ai.

Làm sao bà biết?"Bà ta không ngần ngại gì mà trả lời: "Ta là sư muội của ông ta, đương ta biết."Nghe bà ta nói, ta vô cùng kinh ngạc: "Cái gì?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện