Dực Thủy

Chương 49



CHƯƠNG 49

 

Tác giả: Mị Hồn

Thể loại: Cổ trang giang hồ, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, mỹ công, phụ tử niên thượng, sinh tử.

Editor: Gà tròn vo
Beta – reader: Jaeun Jum

Trong sân, trên những cành cây mới hôm nào còn xơ xác mà nay đã khoác trên mình một tầng áo xanh mượt mà. Thân cây to khỏe đầy sức sống vặn mình vươn những cánh tay mềm dẻo đan thành một tán ô màu xanh cực đại che chắn cho một thiếu niên đang loay hoay ngồi bên dưới.

Dựa vào thân cây, thiếu niên nọ chọn vị trí thoải mái nhất, hai mắt từ từ nhắm lại dưỡng thần, cánh môi hồng nhạt thoáng gợi lên một nụ cười.

Thu Lan nhẹ nhàng tiến tới, phủ lên người Hoàng Tự Thủy một cái chăn mỏng.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi Hoàng Tự Thủy trở lại Lãnh Nguyệt cung. Trong một tháng này, hắn luôn trong tình trạng bận đến tối tăm mặt mũi vì để dàn xếp ổn thỏa mọi công việc của Liễu trang. Bây giờ, đại bộ phận công việc đều đã hoàn thành thỏa đáng, hắn cũng có thể an an ổn ổn ngủ ngon.

Nhìn thấy nụ cười bên môi Hoàng Tự Thủy, Thu Lan thầm hỏi, là mơ thấy mộng đẹp hay đang mỉm cười cho hạnh phúc tương lai?

Xa xa, một thân ảnh trắng thuần đang vội vàng đi tới phía bên này. Dù đi rất nhanh nhưng không hề phát ra một tiếng động nào cả. Lãnh Dực Lăng hướng Thu Lan hơi cúi đầu cảm ơn. Thu Lan đơn giản mỉm cười rời đi, lưu lại không gian riêng tư cho hai người.

Lãnh Dực Lăng cúi người chạm nhẹ lên đôi môi hồng nhuận của Hoàng Tự Thủy, tiểu bảo bối, hẳn là trong thời gian vừa qua ngươi vất vả lắm rồi.

Hai hàng lông mi khẽ run rẩy, tinh mâu thủy quang dần dần hé mở, nhìn thấy người trước mắt là ai, Hoàng Tự Thủy lập tức nhào vào vòng tay của y. Bởi vì mấy ngày gần đây hắn bận đến hôn thiên ám địa, thậm chí còn không có dư thời gian để nhìn mặt y. Lần này đây, hắn đã thực sự được nếm xem thế nào là mùi vị một ngày không gặp cách tựa ba thu.

“Lăng.”

Thanh âm ngọt ngào pha thêm sắc ngái ngủ trở nên phi thường dụ dẫn, khiến Lãnh Dực Lăng phải hít vào một luồng khí lạnh, không được, không được, ta còn có chuyện quan trọng cần nói. Lãnh Dực Lăng vội kéo dãn khoảng cách giữa hai người, thể hiện quyết tâm thật lớn.

Hoàng Tự Thủy thấy thần sắc nghiêm túc của Lãnh Dực Lăng cũng không khỏi nghiêm chỉnh lại.

“Dạ nhi, chúng ta bái đường đi.”

Khụ! Hoàng Tự Thủy bị lời nói của Lãnh Dực Lăng làm giật mình, cơn buồn ngủ khi nãy hoàn toàn bị đá bay.

“Ngươi nói cái gì?”

“Ta nói, muốn, cùng, ngươi, bái, đường.”

Từng chữ từng chữ truyền vào tai Hoàng Tự Thủy, còn chưa kịp tiêu hóa, hắn liền ấp úng hỏi: “Vì sao đột nhiên lại nói đến việc này?”

Lãnh Dực Lăng hừ lạnh một tiếng, chuyện xưa quay về…..

***

Sáng sớm hôm nay, Thượng Quan Tử Duyệt đã đến tìm y uống trà. Đương uống, Thượng Quan Tử Duyệt đảo mắt gian xảo tiến tới gần y nói nhỏ: “Lăng Lăng, ngươi đã ăn Tiểu Thủy chưa?”

Vốn đang thư thái thưởng trà, lại nghe thấy câu hỏi của Thượng Quan Tử Duyệt khiến chén trà trong tay y suýt rơi xuống đất.

Thấy thần sắc của y, Thượng Quan Tử Duyệt tự nhiên rõ ràng, vì thế càng thần bí nói: “Lăng Lăng, không biết ngươi có nhìn ra không, Thu Lan và Du Diệp Vân đều có tình cảm với Tiểu Thủy đó.”

Hừ, ngươi cho rằng ta ngu ngốc sao, ta đâu có bị đui mù mà không nhận ra chứ. Chỉ là ta không hề cảm thấy lo lắng với Thu Lan. Trực giác nói cho ta biết, Thu Lan không có khả năng trở thành địch nhân với ta. Hơn nữa, hành động của hắn thập phần có độ, luôn luôn biết dừng lại trước ranh giới. Nhưng còn Du Diệp Vân… Nghĩ tới Du Diệp Vân, ánh mắt của y lập tức lóe lên, tiểu tử đó, luôn dùng ánh mắt mê mẩn nhìn Dạ nhi, còn thường xuyên làm những hành động thân thiết quá phận. Dạ nhi trời sinh tâm tình đơn thuần tất nhiên là không hiểu, nếu Dạ nhi biết, không biết chừng mai mốt khó tránh mềm lòng. Còn nữa, tên tiểu tử kia mỗi lần nhìn ta như muốn nhảy bổ vào đánh chém.. Hừ, nếu không phải vì Dạ nhi, ta sớm đã đem tên nhãi đó hảo hảo chỉnh sửa một chút rồi.

“Ôi~ Thu Lan thì có thể không đáng ngại, hắn bất quá cũng chỉ là thích chăm sóc trẻ con thôi. Nhưng ngươi có để ý thấy ánh mắt si si mê mê của Du Diệp Vân không? Ngươi cũng biết đó, Dạ nhi là người rất dễ động lòng, vạn nhất ngày nào đó bị hắn làm cho cảm động dẫn đi thì sao?” Thượng Quan Tử Duyệt làm bộ đau lòng nói.

Nước trà trong chén bị văng ra ngoài, thần sắc Lãnh Dực Lăng ảm đạm như sắp nổi giông bão.

“Ngươi nói, nên làm gì lúc này?”

“Xử lý nhanh gọn a.” Thượng Quan Tử Duyệt tà tà cười, “Ngươi làm cho Tiểu Thủy trở thành người của ngươi, vậy là giải quyết xong rồi.”

“Không được.” Lãnh Dực Lăng lắc đầu phản đối, “Hắn có vẻ sợ việc này. Ta hy vọng có thể cho hắn thời gian thích ứng.”

Kết quả, Thượng Quan Tử Duyệt nhún vai tỏ vẻ chính mình đã hết cách, sau lại vu vơ nói bóng nói gió.

“Ngươi tốt nhất là mau hành động nhanh đi. Tiểu Thủy cũng sớm đến tuổi bái đường thành hôn rồi. Ngươi không biết đó chứ có rất nhiều võ lâm nhân sĩ mơ tưởng đem nữ tử nhà mình gả cho hắn nha, đại môn Liễu trang lần này phải thay cửa nhiều nhiều rồi. Còn nữa, ngươi tự nhìn lại mình đi, một lão đầu lạnh lùng vô vị làm sao có thể so sánh với tiểu cô nương đáng yêu khả ái chứ.”

Đáng thương cho Lãnh Dực Lăng, mặc dù y gần ba mươi nhưng trên mặt y không hề có nhiễm chút tang thương sự đời nào, nhìn qua cũng chỉ như ca ca của Hoàng Tự Thủy mà thôi, ấy thế mà lại bị Thượng Quan Tử Duyệt gọi thành lão đầu. Hơn hết, Lãnh Dực Lăng không ý thức được giọng điệu của Thượng Quan Tử Duyệt lúc nói, y chỉ trực trực nghĩ đến dung mạo hiện tại của mình, bỗng nhiên y cũng cảm thấy mình đã trở thành một lão đầu.

Không thể để lời nói của Thượng Quan Tử Duyệt trở thành hiện thực, y cần nhất bây giờ là một biện pháp buộc tiểu bảo bối vào mình thật chặt. Suy nghĩ hồi lâu, y rốt cuộc cũng nghĩ ra một biện pháp – lấy hắn vào cửa.

***

“Ha ha…”

Hoàng Tự Thủy không giữ lại chút hình tượng nào mà nghiêng ngả cười, từ khi nào Lăng trở nên ngây thơ đến vậy? Lăng quyết đoán đã đi đâu mất rồi? Không phải nói nữ nhân một khi đắm chìm trong tình yêu thì chỉ số thông minh đều suy giảm, hóa ra ngay cả nam nhân cũng đúng nha.

Lãnh Dực Lăng đem tiểu bảo bối cười đến xiêu vẹo vực thẳng dậy, tâm tình có vẻ buồn rầu.

“Từ khi ở cùng Dạ nhi, ta cảm giác bản thân không còn là chính ta nữa. Có đôi lúc ta thậm chí còn không hiểu được hành động của mình. Chỉ biết rằng, ngươi rời đi, ta sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi, trong lòng trống vắng, hụt hẫng. Ta biết, bản thân ta thế này không xứng đáng với ngươi…”

“Lăng…” Hoàng Tự Thủy vội vươn tay che miệng Lãnh Dực Lăng lại, “Không cho phép ngươi nói những lời như thế này.”

Trông thấy vẻ hờn giận của Hoàng Tự Thủy, Lãnh Dực Lăng khẽ cười hôn nhẹ lên những ngón tay đang đặt trước môi mình.

“Được, lần sau ta sẽ không nói những lời như thế nữa.”

Hoàng Tự Thủy chu miệng, hiển nhiên là vẫn còn tức giận.

“Khi nào thì làm lễ bái đường?”

Nghe được lời của tiểu bảo bối, con ngươi u ám loáng cái rực sáng lên, trong thanh âm của Lãnh Dực Lăng đượm sự vui vẻ.

“Dạ nhi đồng ý?”

“Chỉ cần ngươi không để ý trong người ta có chảy dòng máu của ngươi là được.”

Khóe mắt thanh diễm hơi chùng xuống, “Tất nhiên ta không để ý, chẳng lẽ Dạ nhi để ý sao?”

“Không phải,” Hoàng Tự Thủy sau cùng cũng lộ ra nụ cười, “Lăng, kỳ thật ta tính ra cũng không thể coi là nhi tử của ngươi.” Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Lãnh Dực Lăng, hắn lại tiếp tục nói tiếp: “Ta vốn đến từ một thế giới khác với thế giới này của ngươi. Bởi vì một loại cơ duyên nào đó, ta đã gặp đượcThu Lan, và chính hắn là người đã mang ta tới đây, mang phần linh hồn ta đưa vào thân thể nhi tử mới chào đời của ngươi. Cho nên, chỉ có thể nói thân thể này là của nhi tử ngươi, còn linh hồn là của ta.”

Trách sao hắn lại có dị năng? Hồi nhỏ ta đã cảm thấy hắn có bí mật gì đó, chỉ là lúc đó có thể hắn còn chưa tin tưởng ta nên mới không nói ra. Mà giờ đây, hắn đã nói cho ta nguyên cơ mọi việc, phải chăng hắn đã hoàn toàn tín nhiệm vào ta?

“Cho dù Dạ nhi đến từ đâu đi chăng nữa, cũng không quản ngươi có dị năng khác người, Dạ nhi mãi mãi chỉ là Dạ nhi của ta, luôn luôn là vậy.”

Bởi vì những lời thật tâm của lãnh Dực Lăng mà khiến trong lòng Hoàng Tự Thủy có chút ngọt ngào, hắn chủ động dâng lên nụ hôn.

“Nếu ta sớm lĩnh ngộ tâm tình của ngươi, có lẽ chúng ta không phải xa cách ngần ấy năm.”

Hoàng Tự Thủy đối với việc lần này có chút ân hận. Lãnh Dực Lăng cũng gật đầu tiếc thương.

“Sự việc lần này, ngươi hẳn là nên bị trừng phạt. Bây giừo, ta trước thu ít lợi tức đã.”

Nói rồi, còn chưa kịp để Hoàng Tự Thủy phản ứng, Lãnh Dực Lăng trực tiếp tóm lấy cánh môi hồng nhuận làm cho ướt át đỏ thẫm, đem nhu tình hóa thành những tiếng rên rỉ ngắt quãng.

Sau cơn bão, tựa hồ mọi việc đều hết sức tốt đẹp. Chỉ là phía cuối hành lang xa xa có một thân ảnh cao lớn đang cúi thấp đầu, lưu hải trong mắt nay đã biến mất, thay vào đó chỉ là ngọn lửa thống hận đang cháy rừng rực.

Cont…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện