Dực Thủy
Tác giả: Mị Hồn
Thể loại: Cổ trang giang hồ, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, mỹ công, phụ tử niên thượng, sinh tử.
Editor: Gà tròn vo
Beta – reader: Jaeun Jum
Vòng tròn huân hương lững lờ bay lên rồi lại tản ra tứ phía, mang đến một mùi thơm thoang thoảng trải đều khắp phòng.
Hoàng Tự Thủy híp mắt hít một hơi, tinh thần cảm thấy vô cùng thoải mái, quay đầu nhìn Hoàng Phủ Bình Hạo, hỏi: “Đây là Tử Lân Hương?”
Hoàng Phủ Bình Hạo gật đầu nói: “Đúng. Ta nghe nói Tử Lân hương có tác dụng an thai dưỡng thần cho nên mới mang tới. Chỉ là hương này bình thường có tác dụng rất tốt với nữ nhân, không biết đối với nam nhân có hữu dụng hay không?”
Tử Lân hương vốn là dược liệu thượng phẩm cho nữ nhân an thai, mặc kệ thân thể nữ nhân có hư nhược đến đâu đều có thể sử dụng. Nhưng bởi vì Tử Lân hương cần đến rất nhiều nguyên liệu quý hiếm nên nó thuộc dạng nghìn vàng khó mua. Còn về phần có tác dụng với nam nhân hay không thì chưa ai biết. Dù sao đây cũng là một mảnh tâm ý của hắn.
Hoàng Tự Thủy vốn tưởng rằng Hoàng Phủ Bình Hạo sẽ oán hận hắn, thế nhưng y vẫn đối xử với hắn như không có vấn đề gì, duy chỉ có điều luôn tránh gặp mặt trực tiếp với Lãnh Dực Lăng. Việc đó khiến Hoàng Tự Thủy cảm thấy rất khó hiểu, cảm tình nhiều năm như vậy không lẽ nói buông liền buông được ngay sao? Y, không phải loại người như vậy.
“Phiền Hoàng Phủ thúc thúc phải lo lắng rồi.”
“Tiểu Thủy sao có thể nói như thế, người trong nhà cần gì phải khách khí.”
Trên khuôn mặt tuấn lãng của Hoàng Phủ Bình Hạo không nhìn ra có chút dấu vết thương tâm nào cả, cứ như chưa có chuyện gì phát sinh vậy.
“Bình Hạo, ngươi đã tới.”
Lãnh Dực Lăng bưng bát thuốc an thai còn đang bốc khói từ từ tiến vào.
“Ừ, đến thăm Tiểu Thủy.”
“Lăng, ngươi lại tự mình sắc thuốc đấy sao, tay đều bị phỏng cả rồi kìa.”
Hoàng Tự Thủy mang theo chút tức giận nhìn bàn tay bị phồng đỏ nói. Tuy ngoài miệng trách cứ như vậy, nhưng Hoàng Tự Thủy vẫn âm thầm ngưng khí tạo thành một quả cầu nhỏ chữa thương cho y.
Đối với tất cả mọi việc, từ việc chuẩn bị xiêm y đến bữa ăn hàng ngày, chỉ cần liên quan đến Hoàng Tự Thủy, Lãnh Dực Lăng đều đích thân làm hết.
Bạch y nam tử sở hữu phong thái như thiên tiên thật sự không thích hợp xuất hiện trong trù phòng, huống chi y còn tự tay nhóm củi trông bếp ngày qua ngày. Chỉ với hành động đó thôi cũng đủ làm cho Hoàng Tự Thủy phải cảm động không nguôi.
Thứ đáng quý hơn hết chính là Lãnh Dực Lăng. Y xét đến cùng vẫn là cung chủ của Lãnh Nguyệt cung, là một người chưa từng trải nghiệm công việc của hạ nhân, cho nên thường xuyên bị thương, song y không hề ai oán một câu nào. Mỗi vết thương của y lại khiến cho Hoàng Tự Thủy đau lòng thay. Hắn đã rất nhiều lần bảo y những công việc đó cứ để hạ nhân làm, nhưng y ngoài miệng thì đồng ý, quay đầu liền quên luôn.
“Lần sau sẽ không.”
Lãnh Dực Lăng chột dạ nói, chỉ hận bản thân không cẩn thận để hắn phát hiện.
Hoàng Tự Thủy trừng mắt, “Còn có lần sau?”
“Không có lần sau, ta cam đoan. Dạ nhi đừng tức giận, sẽ ảnh hưởng tới thai nhi.”
Hai người bên này liếc mắt đưa tình đầy thắm thiết, bên kia Hoàng Phủ Bình Hạo lại cảm thấy trống rỗng, hụt hẫng. Khát vọng duy nhất của ta đơn giản là có được y, dù chỉ là một sự quan tâm nhỏ bé cũng được, nhưng đáp lại ta vẫn chỉ là con số không. Kể từ khi Hoàng Tự Thủy xuất hiện, y lại toàn tâm toàn ý dồn cả vào cho hắn. Thậm chí, còn vì hắn mà không màng tới thân phận cao quý của mình. Vì cái gì? Ta đã phải đánh đổi rất nhiều thứ cho y để rồi ngay cả một ánh mắt quan tâm cũng không có.
Những lời nói hết mực quan tâm của Hoàng Tự Thủy với Lãnh Dực Lăng rơi vào tai Hoàng Phủ Bình Hạo lại hết sức khó nghe, hắn cố ý khoe khoang hay muốn chọc tức ta?
“Bình Hạo, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy?”
Lãnh Dực Lăng quơ quơ tay trước mắt Hoàng Phủ Bình Hạo hỏi.
“Không có gì, ta còn có việc, đi trước.”
“Nhanh vậy sao?”
“Ừ, ta cũng chỉ nhân lúc rảnh rỗi chạy qua đây thôi.”
“Vậy sao, ngươi cũng đừng ôm nhiều việc quá, cứ giao bớt lại cho Hoa Tình và Tử Duyệt, dù sao bọn họ cũng đang không có việc gì làm.”
Đúng lúc này, Hoàng Tự Thủy vô tình bắt được một tia thương cảm trong mắt Hoàng Phủ Bình Hạo. Lãnh Dực Lăng đối với chuyện tình cảm phi thường chập chạp, huống hồ Hoàng Phủ Bình Hạo còn là huynh đệ nhiều năm, y tự nhiên không muốn đi sâu tìm hiểu. Y chỉ luôn coi người đó là huynh đệ mà không nghĩ tới trong lòng huynh đệ mình ra sao.
Hoàng Tự Thủy đã phải trải qua sự chậm chạp đó khi ở bên Lãnh Dực Lăng mấy năm qua, cho nên hắn rất hiểu tâm tình của Hoàng Phủ Bình Hạo.
Hoàng Phủ Bình Hạo cười cười, nói: “Tiểu Thủy chú ý giữ gìn thân thể.”
“Hảo, Hoàng Phủ thúc thúc, tái kiến.”
“Tái kiến.”
Tiếng cười nói của Hoàng Tự Thủy từ phía sau truyền lại làm cho Hoàng Phủ Bình Hạo không khỏi cười lạnh một cái, rất nhanh, rất nhanh thôi, ta sẽ khiến ngươi không thể cười nổi.
Cont…
Chương 55
CHƯƠNG 55
Tác giả: Mị Hồn
Thể loại: Cổ trang giang hồ, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, mỹ công, phụ tử niên thượng, sinh tử.
Editor: Gà tròn vo
Beta – reader: Jaeun Jum
Vòng tròn huân hương lững lờ bay lên rồi lại tản ra tứ phía, mang đến một mùi thơm thoang thoảng trải đều khắp phòng.
Hoàng Tự Thủy híp mắt hít một hơi, tinh thần cảm thấy vô cùng thoải mái, quay đầu nhìn Hoàng Phủ Bình Hạo, hỏi: “Đây là Tử Lân Hương?”
Hoàng Phủ Bình Hạo gật đầu nói: “Đúng. Ta nghe nói Tử Lân hương có tác dụng an thai dưỡng thần cho nên mới mang tới. Chỉ là hương này bình thường có tác dụng rất tốt với nữ nhân, không biết đối với nam nhân có hữu dụng hay không?”
Tử Lân hương vốn là dược liệu thượng phẩm cho nữ nhân an thai, mặc kệ thân thể nữ nhân có hư nhược đến đâu đều có thể sử dụng. Nhưng bởi vì Tử Lân hương cần đến rất nhiều nguyên liệu quý hiếm nên nó thuộc dạng nghìn vàng khó mua. Còn về phần có tác dụng với nam nhân hay không thì chưa ai biết. Dù sao đây cũng là một mảnh tâm ý của hắn.
Hoàng Tự Thủy vốn tưởng rằng Hoàng Phủ Bình Hạo sẽ oán hận hắn, thế nhưng y vẫn đối xử với hắn như không có vấn đề gì, duy chỉ có điều luôn tránh gặp mặt trực tiếp với Lãnh Dực Lăng. Việc đó khiến Hoàng Tự Thủy cảm thấy rất khó hiểu, cảm tình nhiều năm như vậy không lẽ nói buông liền buông được ngay sao? Y, không phải loại người như vậy.
“Phiền Hoàng Phủ thúc thúc phải lo lắng rồi.”
“Tiểu Thủy sao có thể nói như thế, người trong nhà cần gì phải khách khí.”
Trên khuôn mặt tuấn lãng của Hoàng Phủ Bình Hạo không nhìn ra có chút dấu vết thương tâm nào cả, cứ như chưa có chuyện gì phát sinh vậy.
“Bình Hạo, ngươi đã tới.”
Lãnh Dực Lăng bưng bát thuốc an thai còn đang bốc khói từ từ tiến vào.
“Ừ, đến thăm Tiểu Thủy.”
“Lăng, ngươi lại tự mình sắc thuốc đấy sao, tay đều bị phỏng cả rồi kìa.”
Hoàng Tự Thủy mang theo chút tức giận nhìn bàn tay bị phồng đỏ nói. Tuy ngoài miệng trách cứ như vậy, nhưng Hoàng Tự Thủy vẫn âm thầm ngưng khí tạo thành một quả cầu nhỏ chữa thương cho y.
Đối với tất cả mọi việc, từ việc chuẩn bị xiêm y đến bữa ăn hàng ngày, chỉ cần liên quan đến Hoàng Tự Thủy, Lãnh Dực Lăng đều đích thân làm hết.
Bạch y nam tử sở hữu phong thái như thiên tiên thật sự không thích hợp xuất hiện trong trù phòng, huống chi y còn tự tay nhóm củi trông bếp ngày qua ngày. Chỉ với hành động đó thôi cũng đủ làm cho Hoàng Tự Thủy phải cảm động không nguôi.
Thứ đáng quý hơn hết chính là Lãnh Dực Lăng. Y xét đến cùng vẫn là cung chủ của Lãnh Nguyệt cung, là một người chưa từng trải nghiệm công việc của hạ nhân, cho nên thường xuyên bị thương, song y không hề ai oán một câu nào. Mỗi vết thương của y lại khiến cho Hoàng Tự Thủy đau lòng thay. Hắn đã rất nhiều lần bảo y những công việc đó cứ để hạ nhân làm, nhưng y ngoài miệng thì đồng ý, quay đầu liền quên luôn.
“Lần sau sẽ không.”
Lãnh Dực Lăng chột dạ nói, chỉ hận bản thân không cẩn thận để hắn phát hiện.
Hoàng Tự Thủy trừng mắt, “Còn có lần sau?”
“Không có lần sau, ta cam đoan. Dạ nhi đừng tức giận, sẽ ảnh hưởng tới thai nhi.”
Hai người bên này liếc mắt đưa tình đầy thắm thiết, bên kia Hoàng Phủ Bình Hạo lại cảm thấy trống rỗng, hụt hẫng. Khát vọng duy nhất của ta đơn giản là có được y, dù chỉ là một sự quan tâm nhỏ bé cũng được, nhưng đáp lại ta vẫn chỉ là con số không. Kể từ khi Hoàng Tự Thủy xuất hiện, y lại toàn tâm toàn ý dồn cả vào cho hắn. Thậm chí, còn vì hắn mà không màng tới thân phận cao quý của mình. Vì cái gì? Ta đã phải đánh đổi rất nhiều thứ cho y để rồi ngay cả một ánh mắt quan tâm cũng không có.
Những lời nói hết mực quan tâm của Hoàng Tự Thủy với Lãnh Dực Lăng rơi vào tai Hoàng Phủ Bình Hạo lại hết sức khó nghe, hắn cố ý khoe khoang hay muốn chọc tức ta?
“Bình Hạo, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy?”
Lãnh Dực Lăng quơ quơ tay trước mắt Hoàng Phủ Bình Hạo hỏi.
“Không có gì, ta còn có việc, đi trước.”
“Nhanh vậy sao?”
“Ừ, ta cũng chỉ nhân lúc rảnh rỗi chạy qua đây thôi.”
“Vậy sao, ngươi cũng đừng ôm nhiều việc quá, cứ giao bớt lại cho Hoa Tình và Tử Duyệt, dù sao bọn họ cũng đang không có việc gì làm.”
Đúng lúc này, Hoàng Tự Thủy vô tình bắt được một tia thương cảm trong mắt Hoàng Phủ Bình Hạo. Lãnh Dực Lăng đối với chuyện tình cảm phi thường chập chạp, huống hồ Hoàng Phủ Bình Hạo còn là huynh đệ nhiều năm, y tự nhiên không muốn đi sâu tìm hiểu. Y chỉ luôn coi người đó là huynh đệ mà không nghĩ tới trong lòng huynh đệ mình ra sao.
Hoàng Tự Thủy đã phải trải qua sự chậm chạp đó khi ở bên Lãnh Dực Lăng mấy năm qua, cho nên hắn rất hiểu tâm tình của Hoàng Phủ Bình Hạo.
Hoàng Phủ Bình Hạo cười cười, nói: “Tiểu Thủy chú ý giữ gìn thân thể.”
“Hảo, Hoàng Phủ thúc thúc, tái kiến.”
“Tái kiến.”
Tiếng cười nói của Hoàng Tự Thủy từ phía sau truyền lại làm cho Hoàng Phủ Bình Hạo không khỏi cười lạnh một cái, rất nhanh, rất nhanh thôi, ta sẽ khiến ngươi không thể cười nổi.
Cont…
Bình luận truyện