Dục Uyển
Chương 51: May cho mày là bên dưới không ướt
"Mày không được phép ghét tao, vì tao thích mày"
Suốt cả buổi chiều, Dục Uyển luôn bị ám ảnh bởi lời nói của Hoắc Phi. Nhưng cô lại tự nhắc nhở bản thân, không được tin vào những gì hắn nói.
Đó nhất định là trò đùa của Hoắc Phi, giống như tên Thanh thiếu đã làm với cô trong buổi tiệc sinh nhật ở Bạch gia. Không biết chừng, có mấy chục người đang núp ở gần đó, họ sẽ ào ạt phóng ra ngay sau khi cô sập bẫy. Máy quay phim máy chụp hình gì đó thỏa sức phát huy, cô lại trở thành trò hề của bọn họ, những trận cười giòn giã vang xa.
Rồi sáng mai, nhất định sẽ có một đoạn video với tiêu đề "kẻ khao khát được yêu" tung ra ở khắp mọi nơi. Trò chơi của bọn cậu ấm cô chơi không nổi. Dục Uyển đã bị lừa một lần, nhất định sẽ không để mình bị lừa lần thứ hai.
Cho nên, sau khi nghe được lời "thổ lộ"của Hoắc Phi, Dục Uyển không nói gì, đẩy hắn té ngã xuống đất, rồi chạy một mạch thẳng đến đây.
-----------------
Tiệm bách hóa tiện lợi 24h.
"437000! em có lấy hết không...."
Nhìn thấy Dục Uyển đang đếm từng tờ tiền trong ví với vẽ mặt căng thẳng, nên chị chủ tiệm tốt bụng đã hỏi cô trước khi in hóa đơn.
"Chị thấy em mua nhiều hộp màu như vậy...có muốn bỏ bớt lại không"
"Không! em lấy hết..." Dục Uyển gượng cười nhìn bà chủ tiệm.
Cái gì cũng không thể bỏ lại, thức ăn là nhu cầu thiết yếu, còn những hộp bút chì màu này, lại là một câu chuyện dài chưa kể.
Cũng hơn một tuần, kể từ khi Bin và Bo đến cô nhi viện. Dục Uyển cũng thường xuyên lui tới, sau giờ học cô đã có mặt ở cô nhi viện. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng chúng chơi những trò điên khùng. Mỗi lần như vậy, Dục Uyển lại có cảm giác như quay trở về nhà.
Khả năng thích ứng của Bin và Bo là tốt, đáng khen nhất là Bo. Lúc mới đến con bé rất rụt rè không dám bắt chuyện với ai, chỉ biết trốn sau lưng anh hai. Nhưng qua có hai ngày, con bé đã có thể chơi đùa với những đứa trẻ khác, bỏ quên mất anh hai là ai. Ngày hôm qua lúc cô đến, Bin còn đang khổ sở chạy khắp nơi tìm Bo về ăn cơm chiều, không biết con bé lại chạy đi đâu .
Gần đây con bé đang trồng cây si với một anh đẹp trai lớn tuổi nào đó, cũng giống như cô, hắn thường xuyên đến cô nhi viện chơi với chúng. Chỉ là múi giờ khác nhau, hắn thì về trước 5h, còn cô là đến sau 5h. Nên chưa có cơ hội gặp. Con bé nói hôm nay nhất định sẽ giữ anh đẹp trai lại chờ cô, nhất định cô phải đến.
Quay lại với những hộp bút chì màu cô chưa kể, ở trường của Bin có tổ chức cuộc thi vẽ tranh đề tài "đại gia đình", cô rất là vinh dự trở thành một thành viên trong đại gia đình nhỏ của nó, nhưng năm mươi mốt đứa còn lại cũng chạy theo phong trào, bắt trước anh Bin vẽ tranh đại gia đình.
Lúc đầu Dục Uyển cũng không biết bọn nhóc đang vẽ mình, những nét vẽ ngoẹt ngoạt này chắc chỉ có thiên tài mới nhận ra. Tròn tròn, vuông vuông và hai ba cái cây que ráp lại, là đã ra được một hình người. Nhưng cho tới khi Bo cầm hộp màu của nó và cùng một vài đứa nữa đứng trước mặt cô. "Chị Uyển! chì màu đỏ của em hết rồi, chị mua cho bọn em nha"
Lúc này Dục Uyển mới biết là mình được vẽ. Bọn nhóc đã quy tụ hết tất cả bút chì đỏ trong mấy hộp màu lại, để thể hiện cái vẽ đẹp đặc trưng trên mặt cô. Dục Uyển nói với chúng.
"Làm người cũng không nên quá thành thật, tranh vẽ và người thật không phải lúc nào cũng giống nhau, các em có thể quên đi cái "đỏ đỏ" trên mặt của chị Uyển... thì lại càng tốt"
Cô vừa nói xong thì bọn nhóc quay sang nhìn Viện Trưởng ngay bên cạnh.
"Viện trưởng! Chị Uyển nói làm người không nên quá thành thật...có đúng không"
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của viện trưởng nhìn mình, cô biết mình đã đạp đổ đi công sức dạy dỗ bấy lâu nay của viện trưởng, vô tình đầu độc mầm xanh của đất nước, nên vội chữa lời.
"Thành thật đương nhiên là tốt, càng thành thật lại càng tốt...các em cứ vẽ thoải mái những gì mình muốn, chị Uyển sẽ mua thật nhiều bút chì màu đỏ cho bọn em"
Đó là tất cả câu chuyện về hộp bút chì màu, mà cô muốn kể...
Sau khi vét hết những đồng tiền cuối cùng trong ví để mua những hộp chì màu, Dục Uyển tuyên bố phá sản, số tiền mà cô trấn lột của tên Thanh thiếu đã hết sạch, giờ chỉ đủ tiền để đón xe bus tới cô nhi viện.
Sáng nay, mẹ Tiêu có nhắc lại với Lữ Trị về việc mở lại thẻ tính dụng cho cô. Tâm trạng của bà ta rất là tốt, vì ngày mai Hoắc Mạn Ni sẽ về nước, nên lập tức cầm điện thoại lên gọi cho người ở ngân hàng.
Nhưng số cô thật không may, Lữ Trị lại nhận được một cuộc điện thoại của Mạn Ni. Chị ta nói ngày mai sẽ không về, mà ở lại Bunradi thêm một tháng nữa. Tâm trạng lúc đó của Lữ Trị giống như bão mạnh giựt cấp 7-8 sắp chuyển sang cấp 9-10.
Bà ta ném điện thoại xuống ghế sofa, quay sang nạt nộ với tất cả người làm trong nhà, mặc dù không ai làm gì bà ta cả, ngay cả bác Trần tài xế không biết gì, chỉ đi ngang qua cửa cũng bị bà ta mắng đi quá chậm, rồi bà ta đi thẳng lên lầu.
Cho nên việc mở lại thẻ cho cô, lại hoãn vô thời hạn.
"Cô gái! đi đâu đây.." Bác tài quay sang nhìn cô
"Bác tài...cho con đến cô nhi viện Bác Ái.."
-------------------------
Cô nhi viện Bác Ái
Lúc cô đến nơi là 5h kém 5 phút, bé Bin đã đứng ở ngoài cổng chờ cô. Con bé có trí nhớ rất là tốt, vừa thấy cô từ xa, nó đã lon ton chạy đến.
"Chị Uyển! nhanh lên đi...sao chị lại đến trễ như vậy, anh đẹp trai đó sắp đi mất rồi" Bé Bin vừa nói, vừa lôi, vừa kéo Dục Uyển đi.
"Bin à! chậm thôi em...rách áo chị mất, Bin.."
Vừa mới bước vào sân, Dục Uyển đã ngẩn người ra. Đây là cảnh tượng lãng mạng mà bất cứ bộ phim truyền nào cũng đều khai thác. Một soái ca đang ngồi trên tản đá, tay ôm đàn ghita, vừa hát vừa đánh đàn. Còn bọn trẻ thì xếp vòng tròn trên thảm cỏ, tay chống cằm và nghe đến độ say sưa.Ánh nắng chiều tà đang rọi vào khuôn mặt của mĩ nam, độ chói sáng đó khiến cô không thể nào nhìn rõ mặt mũi của gã, nhưng giọng hát ngọt ngào và tiếng đàn ghita rất là hay. Dục Uyển nghe đến lạc mất hồn, trước giờ cô luôn là tính đồ trung thành của âm nhạc, mặc dù giọng hát của cô không được hay cho lắm.
"Chị Uyển! có phải anh ấy rất đẹp trai không" Bin đứng dưới chân Dục Uyển, giựt giựt lấy làn váy của cô.
"Phải.. rất hay..."
Dục Uyển cười ngu ngơ như cô ngốc. Hắn hát rất là hay, giọng hát của hắn như chạm vào trái tim của cô. Cô đã nghe rất nhiều ca sĩ nam hát, nhưng không có ai có được giọng hát ấm áp như hắn.
"Hay sao...không phải mà, em hỏi chị... anh ấy có đẹp trai không" Bin lắc đầu nhìn Dục Uyển, nhưng cô cứ như con ngốc.
"Chị Uyển! anh ấy đang cười với chị kìa...có phải không, chị Uyển" Bin mừng quýt quáng kéo lấy váy của Dục Uyển.
Hắn cười với cô sao, nhưng lúc này Dục Uyển lại không thể cười nổi nữa. Khi mĩ nam đứng dậy, diện mạo của hắn, khuôn mặt của hắn làm cô chỉ biết há mồm.
"Tại sao là hắn..."
"Chị quen với anh đẹp trai đó sao" Bin ngẩn đầu lên nhìn Dục Uyển.
Trái đất này tại sao lại nhỏ hẹp như vậy, đi đâu cô cũng gặp anh em họ. Nhưng người có nụ cười dịu dàng và thái độ hiền hòa này là hắn sao, một kẻ lạnh lùng độc đoán mà cô biết, đâu mới thật sự là hắn.
Hoắc Luật đặt cây đàn ghita xuống, rồi đứng dậy mỉm cười với bọn trẻ...
Cô nhi viện Bác Aí là nơi mà Mạn Ni được Hoắc gia nhận nuôi. Lúc nhỏ, vào mỗi cuối tuần Mạn Ni đều xin Lữ Trị cho mình quay về cô nhi viện một lần, và lần nào Hoắc Luật cũng đòi đi theo, dần dần trở thành thói quen lúc trưởng thành của họ. Nhưng từ khi Hoắc Mạn Ni gả vào Tống gia, đã một năm cô ta không đến cô nhi viện.
Nhưng đã trở thành thói quen thì khó mà bỏ được, nên mỗi cuối tuần Hoắc Luật vẫn hay đến cô nhi viện, nhưng gần đây hắn lại đến thường xuyên hơn.
"Tiểu Uyển! con đến rồi sao...mau lại đây" Viện Trưởng nhìn thấy Dục Uyển từ xa, đã kéo cô lại giới thiệu với Hoắc Luật.
"Đây là người mà cô hay nói với con... Hoắc Luật thiếu gia, cậu ấy rất tốt bụng, tuần nào cũng đến đây chơi với bọn trẻ"
"Hoắc Luật thiếu gia! đây là Tiểu Uyển, con bé cũng giống như cậu là người rất là tốt bụng, ngày nào nó cũng đến đây..."
Viện Trưởng lên tiếng, sau lời giới thiệu của bà, Hoắc Luật và Dục Uyển vẫn đứng yên nhìn nhau, hắn nhếch miệng cười, còn Dục Uyển lại cười không nổi. Không giống với thái độ của hai kẻ lạ mặt lần đầu tiên gặp nhau.
"Hai người quen biết nhau sao.." Viện trưởng lên tiếng
"Phải! nó là em gái của con"
Lúc Hoắc Luật vừa nhìn thấy bức tranh đại gia đình của bọn trẻ, treo khắp trên tường. Hắn có cảm giác quen mặt, đặc biệt ấn tượng với một người, có mái tóc đen dài, chiều cao nổi bật, và nguyên cục màu đỏ in trên mặt. Bọn nhóc gọi cô ta là "Chị Uyển" càng làm cho Hoắc Luật thấy hiếu kỳ. Nên mới nán lại tới giờ, vì muốn biết "Chị Uyển" và "Hoắc Dục Uyển" mà hắn biết, liệu có phải là một người.
----------
Sau khi rời khỏi cô nhi viện, Hoắc Luật đã chở Dục Uyển về Hoắc gia. Trong bầu không khí yên lặng không ai lên tiếng, suốt chặn đường dài.
"Reng..ng..!!!"
Tiếng chuông điện thoại của Hoắc Luật bất ngờ rung lên, nhưng hắn hình như không có ý định nhấc máy.
"Mày đến đó được bao lâu rồi" Hoắc Luật lên tiếng
"Khoảng một tuần" Cô trả lời
"Tại sao đến đó" Hoắc Luật lại hỏi tiếp
Dục Uyển quay sang nhìn Hoắc Luật, theo như hiểu biết ít ỏi của cô, Hoắc Luật không phải là hạng người thích mò mò chuyện của người khác. Nhưng tại sao hắn lại hỏi nhiều như vậy. Khóe miệngcủa Hoắc Luật hơi nhếch lên, từ góc độ này Dục Uyển không rõ, có phải hắn vừa cười với cô hay là không.
"Không tại sao cả.. thích thì đến thôi"
"Reng..reng...reng..!!!"
Tiếng chuông điện thoại lại cứ rung liên tục.
"Có cần tôi giúp anh nghe điện thoại..." Cô thấy Hoắc Luật đang lái xe nên không tiện nghe máy, với sự kiên nhẫn của người gọi mà cô cảm nhân được nãy giờ, Dục Uyển nghĩ nếu Hoắc Luật không nghe máy, thì nó nhất định sẽ rung mãi.
"Tùy mày" Hắn lên tiếng
Dục Uyển với tay về phía trước, cầm cái điện thoại đang đặt trước mặt của Hoắc Luật lên nghe.
"Alo...!!!"
"Cô là ai.." giọng nam bên kia lên tiếng.
"Tôi..tôi là Hoắc Dục Uyển"
"Dục Uyển sao... Luật có bên cạnh em không, bảo nó mau đến Vũ trường Hoàng Hậu...anh đang chờ nó"
"Cụp!!" Người bên kia tắt máy, Dục Uyển đặt điện thoại về lại chỗ cũ.
"Là ai gọi điện" Hắn hỏi
"Lữ Phóng, anh họ của anh thì phải....anh ta nói đang chờ anh ở Vũ Trường Hoàng Hậu, bảo anh mau đến đó "
"Vèo...o...!!!!"
Hoắc Luật lập tức quay ngược đầu xe lại, chuyển hướng lái. Hắn không về Hoắc gia nữa mà đến Vũ Trường Hoàng hậu.
"Anh muốn đi đâu, không phải về Hoắc gia sao..." Vì hắn quay đầu xe quá gấp, Dục Uyển bị nghiên mạnh ra khỏi chỗ ngồi, nên sợ hãi hét lên.
"Đến vũ Trường Hoàng hậu"
"Không phải anh nên đưa tôi về nhà trước sao, anh đi gặp anh họ của anh, dẫn tôi theo làm gì"
"Trước đây không phải mày rất hứng thú đến những bữa tiệc như vậy sao...tao dẫn mày đi"
------------------
Vũ Trường Hoàng hậu
Dục Uyển cũng không phải chưa từng đến những nơi ăn chơi trát tát, những mặt xấu xa đen tối của những quán bar như thế này, cô gặp không ít và gần như đã miễn nhiễm. Không có gì lạ lẫm, nhưng...."Két..t..!!!"
Cảnh tượng thác loạn trong phòng khiến Dục Uyển phải đỏ mặt tía tai và không dám nhìn. Vượt xa sự tưởng tượng của cô. Tiếng nhạc tưng bừng nhức óc, những khói thuốc trắng lượn lờ, mùi rượu bia len lẫn mùi nước hoa, tràn ngập khắp cả căn phòng.
Dưới sàn những chai rượu đang lăn lóc, những bộ quần áo đắt tiền, những bộ nội y quyến rũ được ném khắp mọi nơi, trên ghế, trên tủ, trên sàn và trên đầu của gã cậu ấm nào đó đang say đến không biết gì.
Những ngôi sao, người mẫu hạng A đang điên cuồng nhảy múa, trong bộ dạng trần truồng, những cậu ấm đang bò lăn bò lếch dưới sàn, bám lấy chân của họ như những gã đói khát.
"Ưm..m..n...!!!"
"Áa.....a...!!!!"
Cũng không thiếu những tiếng rên rĩ những âm thanh phanh phách mạnh mẽ, khi mà cuộc giao hoan đã bắt đầu, những thân thể trần trụi đang quấn chặt lấy nhau, tìm hơi ấm của đối phương qua những lần động thân kịch liệt.
"Cuối cùng thì nhân vật chính của chúng ta đã đến"
Vừa nhìn thấy Hoắc Luật đẩy cánh cửa ra, thì gã đang điên cuồng chạy nước rút trên người một cô người mẫu, đã rút cự vật của hắn ra, rồi kéo quần lên, đi thẳng đến chỗ của Hoắc Luật.
Lữ Phóng, cháu trai đích truyền của Lữ gia, gọi Lữ Tranh và Lữ Trị là cô. Cũng là anh họ của Hoắc Khiêm, Hoắc Phi và Hoắc Luật. Tính cách dâm dục, không phải là hạng người tử tế, hiền lành.
Lữ Phóng không được lòng của Hoắc Khiêm, vì không cùng đẳng cấp. Hình tượng mà Hoắc Khiêm xây dựng là chính nhân quân tử, còn gã lại là tiểu nhân bại hoại. Nên Hoắc Khiêm hạn chế qua lại dù là anh em họ. Mẹ và dì hắn nhiều lần muốn cải thiện mối quan hệ anh em giữa họ, nhưng Hoắc Khiêm vẫn khéo léo lẫn tránh.
Còn Hoắc Phi thì từ nhỏ đã rất ghét Lữ Phóng. Vì gã chơi thân với Tề Hạo. Hai kẻ này đúng là trời sinh một cặp, cầm thú và đê tiện đều như nhau. Sở thích chính là chơi gái còn trinh. Nếu không phải mấy tháng trước, Lữ Phóng mượn xe của hắn đưa cho Tề Hạo, thành công lừa gạt được Phi Yến đưa cô rời khỏi chùa. Thì Phi Yến đã không bị Tề Hạo cưỡng hiếp, cho nên tới giờ Hoắc Phi vẫn còn rất thành kiến với Lữ Phóng.
Riêng chỉ có Hoắc Luật là nể tình mẹ và dì của hắn, nên thường xuyên đứng ra giải quyết rắc rối cho Lữ Phóng. Ông và cha mẹ Lữ Phóng đều đã qua đời, nội ngoại cũng chỉ có bốn anh em họ và hai bà cô, chẳng lẽ lại bỏ mặt Lữ Phóng không ai ngó ngàng. Gánh nặng đó đều đặt hết lên vai của Hoắc Luật.
"Luật! lại đây..hôm nay là sinh nhật của anh, Khiêm và Phi tụi nó không đến, chỉ có em thôi, đến đây chia vui cùng anh.." Lữ Phóng kéo Hoắc Luật xuống ghế, rót rượu ra mời hắn.
"Hôm nay là sinh nhật của anh, anh có chuẩn bị quà cho em, anh biết em rất ưa sạch sẽ, nên đã chọn một người cho em..." Lữ Phóng mỉm cười với Hoắc Luật rồi vỗ tay, ra hiệu cho cô gái đang ngồi trong góc bước ra.
"Bốp..bốp..!!!"
"Cô ta vẫn còn là xử nữ..chưa qua tay đàn ông, thân thể rất là sạch sẽ" Lữ Phóng gật gù cười, rồi cầm chay rượu lên uống tiếp.Người con gái rụt rè từ trong bóng tối đi ra, lúc đầu còn có chút e dè sợ sệt, nhưng khi nhìn thấy khí khái và diện mạo anh tuấn của Hoắc Luật, thì đã không còn xấu hổ như trước. Thản nhiên cởi đồ và trèo lên người của Hoắc Luật.
"Dục Uyển! anh quên không chuẩn bị quà cho em, không sao anh sẽ gọi người đến"
"Không cần đâu...tôi.."
Dục Uyển còn chưa kịp nói xong thì Lữ Phóng đã cầm điện thoại lên gọi.
"Alo! Bà gọi vài tiếp viên nam vào đây...thân hình phải cường tráng một chút, tìm loại vừa đẹp trai ,vừa trẻ tuổi, lại phải có kinh nghiệm, rõ chưa..."
Dịch vụ phục vụ khách hàng ở quán bar này rất là tốt. Lữ Phóng vừa gọi điện, thì đã có ngay ba tiếp viên nam bước vào. Dáng người của ai cũng chuẩn như người mẫu, thân cao vai rộng, săn chắc lực lưỡng, khắp người toàn là cơ bắp.
Họ còn rất biết nghĩ cho khách hàng, để tiết kiệm thời gian, nên không mặc gì ngoại trừ chiếc quần lót dính thân. Dục vọng nam tính bên dưới quần lót cũng không phải dạng vừa, Dục Uyển cảm thấy nóng cả mặt.
Hai gã tiếp viên nam lập tức ngồi xuống bên cạnh Dục Uyên, giữ hai tay và tách hai chân của cô dang rộng ra. Gã thứ ba thì quỳ xuống giữa hai chân và vén váy của Dục Uyển lên.
"Các ngươi định làm gì.."
Dục Uyển còn chưa kịp phản ứng, thì tay của gã thứ ba đã cho vào trong chiếc quần lót của cô. Dục Uyển giựt mình.
Bọn người này bệnh hoạn hết rồi, bọn họ nghĩ chỗ này của cô là tolet công cộng sao, mà ai cũng có thể thọc tay vào, cái lũ đầu heo này.
"Bốp..p..!!!"
Dục Uyển nổi điên, tung chân đá thẳng vào mặt của gã thứ ba. Trước đôi mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, đặc biệt là ba gã tiếp viên nam, bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều phụ nữ hứng tình sau khi được bọn họ chạm vào, nhưng chưa có ai phản ứng mạnh như cô gái này, chẳng lẽ sở thích của cô ta là SM.
"Tiểu thư! thì ra là cô thích thể loại này, cũng không sao...ở đây chúng tôi cũng có dịch vụ đó, nhưng giá sẽ cao hơn một chút" Gã thứ hai vừa lên tiếng thì Dục Uyển lại quay sang đấm thẳng vào mặt hắn.
"Đồ điên! ai muốn cái dịch vụ đó của các người"
Hoắc Luật đẩy cô gái đang làm trò trước mặt hắn ra, cầm ly rượu lên uống cạn một hơi, rồi đứng dậy. Hắn lấy ra một tấm chi phiếu rồi đặt trước mặt của Lữ Phóng, vẫn là để trống, Lữ Phóng có thể tùy ý viết vào con số .
"Em họ! em thật hào phóng, cám ơn em..."
Đây cũng là mục đích mà Lữ Phóng gọi điện Hoắc Luật đến, nhận được tấm chi phiếu thì Lữ Phóng cũng không còn muốn giữ Hoắc Luật lại. Tiếp tục ôm lấy người đẹp đè xuống ghế, đẩy mông cô ta lên và đâm vào.
"Đi thôi" Hoắc Luật bước tới chỗ Dục Uyển kéo cô đi.
Nhưng chỉ vừa ra khỏi cửa, thì hắn lại đá phăng cánh cửa phòng đối diện.--------------------
"Rầm...m..!!"
Người trong phòng giựt mình hét lên. Mặc kệ bên trong đang có vài cô tiếp viên ngồi tán dóc. Hoắc Luật lấy trong ví ra một sấp tiền mặt rồi thải lên bàn..
"Ra ngoài hết.."
Mấy cô tiếp viên này đang bị ế khách, không có ai gọi nên rãnh rổi ngồi trong phòng tám chuyện, lại từ trên trời quăng xuống một đóng tiền, vừa không phải làm gì, lại có tiền xài, dại gì mà họ không lấy. Bọn họ tranh nhau giành giựt lấy tiền, rồi kéo nhau ra ngoài hết, nhường lại căn phòng cho Hoắc Luật.
"Hoắc Luật! anh lại muốn làm gì hả" Dục Uyển cứ lắc lư mình, cố sức thoát khỏi vòm ngực của hắn.
Hoắc Luật ép sát Dục Uyển lên tường, hắn kéo hai tay của cô đặt lên đỉnh đầu. Cô vùng vẫy hắn lại ép sát vào người cô hơn.
"Cảm giác của mày lúc đó thế nào hả.."
Dục Uyển còn chưa hiểu hết ý tứ trong lời nói của Hoắc Luật, thì cô giựt mình nhận ra, bàn tay của hắn đang dò xét ở bên dưới đáy quần lót của mình, hắn sờ soạng khắp mọi nơi, từ trong ra ngoài, nhiệt tình kiểm tra thứ gì đó.
"May cho mày là bên dưới không hề ướt..." Hắn nhếch miệng cười.
"Bệnh hoạn! anh còn không mau lấy tay ra.." Dục Uyển tức giận, hét vào mặt của Hoắc Luật.
"Ưm..m..!!" Cô vừa hét lên, hắn lại đâm mạnh những ngón tay mình vào trong người cô.
"Lần trước tao đã nói với mày, tao thích phụ nữ sạch sẽ...chỗ này của mày không thể bị bẩn bởi người nào khác, nhớ kỹ"
Cơ thể của Dục Uyển cực kì nhạy cảm, chỉ một kích thích nhỏ cũng đủ làm cô rỉ nước. Dục Uyển cảm thấy rất xấu hổ về điều đó, nhưng Hoắc Luật lại cố tình muốn cho cô càng xấu hổ hơn nữa. Những ngón tay của hắn cứ liên tục rút ra và cắm vào người cô.
"Mới có như vậy mà đã ướt rồi, là kỹ thuật của tao giỏi hay mày quá dâm đãng" Hoắc Luật rút tay ra khỏi người của Dục Uyển, đem những ngón tay dính mật dịch, bôi hết vào miệng của cô.
Dục Uyển trừng mắt nhìn hắn, rồi há miệng ra cắn vào ngón tay của Hoắc Luật.
"Á..!!!"
Nhìn thấy đôi mày kiếm của hắn chau lại, Dục Uyển nhát gan biết mình vừa làm một chuyện rất thiếu suy nghĩ, nhưng đã trễ rồi. Khí lạnh tỏa ra từ ánh mắt và hơi thở của Hoắc Luật, làm cho cô chân thật cảm nhận được khủng khiếp đang tới gần.
Hoắc Luật xoay người của Dục Uyển lại, ép sát bộ ngực mềm mại của cô lên tường. Hắn vặn ngược hai tay của Dục Uyển ra phía sau, rồi mở khóa quần mình ra. Tiếp theo là thẳng tay kéo quần lót của cô xuống. Dục Uyển biết rõ hắn đang muốn làm gì mình.
"Không được! không phải anh rất thích sạch sẽ sao...tôi tới tháng rồi, bên trong rất bẩn, không được đâu...Á..a..!!!" Dục Uyển chưa nói xong thì hắn đã đem dục vọng tiến sâu vào trong hoa huyệt ẩm ướt.
"Khi nãy tao đã kiểm tra ..mày không có" Dục vọng nam nhân đang bị hoa huyệt xoắn chặt lấy, cảm giác thống khoái khiến hắn thêm hưng phấn, động thân càng kịch liệt.Hai tay đang xoa nắn bầu vú của Dục Uyển, cách lớp quần áo vẫn không đủ hắn thỏa mãn, Hoắc Luật muốn cảm nhận được làn da mềm mại trơn lán bên dưới. Tay hắn luồng vào đồng phục nữ sinh, di chuyển từ dưới bụng đi lên trên, đẩy nịt ngực ra, và nắm trọn hai vú mềm mại.
"Á.a....!!! đau quá...Hoắc Luật, anh nhẹ... nhẹ lại đi..xin anh đó" Cô vừa khóc vừa cầu xin hắn.
Tại sao chứ, cô và Hoắc Luật gặp nhau được có bao nhiêu lần, những lần nói chuyện cũng chưa tới mười câu, nhưng lần nào cũng là kết cuộc như vậy.
"Mày nói ở dưới này ...hay là ở trên" Hắn lại cố ý đẩy mạnh vào bên dưới, ở trên vẫn đang giày vò hai vú của Dục Uyển, biến hóa vô số hình thù.
"Á.a..!!! Cả hai...là cả hai.." Dục Uyển hét lên.
Nhưng đến khi Hoắc Luật nhẹ nhàng không động, ngoan ngoãn nằm im trong người cô, thì hoa huyệt lại bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Hai tay của hắn lại nhẹ nhàng xoa nắn hai vú, vân vê hai đầu nhũ hoa đến săn cứng. Khiến cho cảm giác bức rức khó chịu trong người Dục Uyển lại nhiều hơn khi nãy.
"Bây giờ giờ muốn tao mạnh hay nhẹ"
"Mạnh.." Dục Uyển cắn răng, gật đầu.
"Áh..h..!!!" Hắn mạnh mẽ đâm vào.
Một cảnh tượng dâm mĩ xuân sắc đang diễn ra kịch liệt trong phòng, tiếng rên rĩ kiều mị và tiếng sung sức của nam nhân, từng nhịp đều đặn, mà vang ra khỏi căn phòng.
----------------------------
Hoắc Thị..
Hoắc Khiêm đang dán mắt trên màn hình máy tính, quan sát những con số và những biểu đồ. Trong khi Lệ Kì tiểu thư đang ngồi trên bàn làm việc của hắn, đọc tạp chí.
Hai chân vắt chéo hướng về phía của Hoắc Khiêm, độ ngắn của chiếc váy không thể nào che đậy được nơi đẹp đẽ bên dưới, nhiều lúc lại cố ý nâng chân lên thật cao, hướng chỗ thần bí của mình về phía Hoắc Khiêm, vẫn là không mặc quần lót, theo đúng phong cách của Lệ Kì tiểu thư.
"Tới khi nào thì cậu mới để ý đến tôi...." Lệ Kì không đủ kiên nhẫn để ngồi chờ, chị ta nhảy xuống bàn, trèo lên giữa hai đùi của Hoắc Khiêm, còn chủ động tháo cà vạt của hắn ra, nhưng hắn ngăn lại và đẩy hai tay của Lệ Kì ra...
"Mười phút nữa tôi có cuộc hẹn quan trọng, chị về trước đi"
"Mười phút nữa...vậy không phải lúc này cậu đang rãnh sao.." Lệ Kì từ từ trượt xuống, khum người, quỳ giữa hai chân của Hoắc Khiêm và kéo khóa quần của hắn ra.
"Roẹt...t!!"
"Để tôi giúp cậu thư giãn" Lệ Kì mỉm cười rồi đẩy ghế ra xa, để có thêm diện tích rộng, thuận tiện làm việc.
Hoắc Khiêm ngã lưng ra sau ghế, rồi nhắm mắt lại, tận thưởng sự phục vụ nhiệt tình từ phía Lệ Kì.
"Thiếu gia!"
Lưu trợ lý thấy cửa mở, lại không nhìn thấy Lệ Kì trong phòng nên cho rằng cô ta đã về. Hắn bước vào trong, không ngờ lúc tới gần bàn làm việc của Hoắc Khiêm, lại nghe thấy âm thanh ái muội, hạ tầm mắt thấp xuống bàn, nhìn thấy Lệ Kì đang say sưa mút lấy dục vọng của Hoắc Khiêm. Hắn xấu hổ quá lập tức xoay mặt ra cửa.
"Tôi có việc, chị về trước đi"
Hoắc Khiêm kéo Lệ Kì dậy, dù có chút thất vọng vì không thể tiến xa hơn nữa, nhưng cô ta đành phải rời khỏi Hoắc Khiêm. Lệ Kì chỉnh sửa lại quần áo, rồi đi thẳng ra cửa, nhưng dừng lại trước mặt của Lưu trợ lý mà tằng hắng một vài tiếng.
"Xin lỗi Lệ Kì tiểu thư"
"Không có gì, lần sau... anh nhớ phải gõ cửa là được" Cô ta mỉm cười rồi liếc nhìn Lưu trợ lý.
Hắn đúng thật là hậu đậu mà, Lệ Kì có thể sẽ trở thành chủ tịch phu nhân tương lai. Vừa rồi, có phải hắn đã phá hư cuộc vui của cô ta, liệu chủ tịch phu nhân có ôm hận với hắn hay là không.
"Có chuyện gì.." Hoắc Khiêm lên tiếng.
Nghe thấy giọng nói của Hoắc Khiêm, Lưu trợ lý lập tức đi đến trước mặt hắn, chính vụ vẫn quan trọng hơn.
"Thiếu gia! khu chung cư Xóm Miễu lại xảy ra vấn đề, lúc nãy tôi vừa đến đó khảo sát... mới biết còn một chủ hộ vẫn chưa dọn đi, là bà cụ ở căn hộ 402"
"Tại sao..." Hoắc Khiêm đặt sấp tài liệu trên tay hắn xuống, vấn đề khu chung cư Xóm Miễu đã mất của hắn không ít thời gian, Hoắc Khiêm chỉ muốn nhanh chóng cho khởi công.
"Thiếu gia! chủ căn hộ là một bà cụ 80 tuổi, có một cháu trai đi xuất khẩu lao động ở Bunradi, hơn mười năm không có liên lạc..."
"Bà cụ sống dựa vào tiền trợ cấp của chính phủ và sở phúc lợi, mọi người ở gần đó đều nói... cháu trai bà ta có thể đã chết, nên mới không có thư từ và gửi tiền về ... mười năm trước bunradi xảy ra nội chiến, có thể lúc hắn vừa qua đã mất mạng"
Hoắc Khiêm đứng dậy, xoay người lại phía sau...
"Roẹt...!!!"
Hắn giơ tay kéo tấm rèm cửa lên, khung cảnh về đêm của thành phố thật lung linh, những đóm sáng lấp ló, những ngọn đèn chói mắt đang xen lẫn trong màn đêm.
"Rồi sao nữa.."
Lưu trợ lý nói tiếp...
"Nguyên nhân bà cụ không chịu dọn đi... là vì hai bà cháu đã mười năm không liên lạc, bà cụ sợ sau khi mình dọn đi, cháu trai quay về sẽ không biết bà ở đâu mà tìm nên nhất quyết ở lại, cho dù khu chung cư xóm Miễu đã được chính phủ cảnh báo là nguy hiểm"
Hoắc Khiêm trầm ngâm, rồi quay người lại..
"Anh liên lạc với đại sứ quán ở Bunradi, tìm hiểu xem có thật là cháu trai bà ta đã chết..."
"Nếu hắn đã chết thì mang bằng chứng về đây, nếu như không thể tìm ra tung tích thì ngụy tạo hay làm giả..tôi không quan tâm, anh phải làm cho bà cụ tin như thật là cháu trai của mình đã chết...chuyện khởi công đã kéo dài quá lâu, tôi không muốn lãng phí thêm thời gian"
"Dạ! thiếu gia... tôi sẽ đi làm ngay"
Suốt cả buổi chiều, Dục Uyển luôn bị ám ảnh bởi lời nói của Hoắc Phi. Nhưng cô lại tự nhắc nhở bản thân, không được tin vào những gì hắn nói.
Đó nhất định là trò đùa của Hoắc Phi, giống như tên Thanh thiếu đã làm với cô trong buổi tiệc sinh nhật ở Bạch gia. Không biết chừng, có mấy chục người đang núp ở gần đó, họ sẽ ào ạt phóng ra ngay sau khi cô sập bẫy. Máy quay phim máy chụp hình gì đó thỏa sức phát huy, cô lại trở thành trò hề của bọn họ, những trận cười giòn giã vang xa.
Rồi sáng mai, nhất định sẽ có một đoạn video với tiêu đề "kẻ khao khát được yêu" tung ra ở khắp mọi nơi. Trò chơi của bọn cậu ấm cô chơi không nổi. Dục Uyển đã bị lừa một lần, nhất định sẽ không để mình bị lừa lần thứ hai.
Cho nên, sau khi nghe được lời "thổ lộ"của Hoắc Phi, Dục Uyển không nói gì, đẩy hắn té ngã xuống đất, rồi chạy một mạch thẳng đến đây.
-----------------
Tiệm bách hóa tiện lợi 24h.
"437000! em có lấy hết không...."
Nhìn thấy Dục Uyển đang đếm từng tờ tiền trong ví với vẽ mặt căng thẳng, nên chị chủ tiệm tốt bụng đã hỏi cô trước khi in hóa đơn.
"Chị thấy em mua nhiều hộp màu như vậy...có muốn bỏ bớt lại không"
"Không! em lấy hết..." Dục Uyển gượng cười nhìn bà chủ tiệm.
Cái gì cũng không thể bỏ lại, thức ăn là nhu cầu thiết yếu, còn những hộp bút chì màu này, lại là một câu chuyện dài chưa kể.
Cũng hơn một tuần, kể từ khi Bin và Bo đến cô nhi viện. Dục Uyển cũng thường xuyên lui tới, sau giờ học cô đã có mặt ở cô nhi viện. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng chúng chơi những trò điên khùng. Mỗi lần như vậy, Dục Uyển lại có cảm giác như quay trở về nhà.
Khả năng thích ứng của Bin và Bo là tốt, đáng khen nhất là Bo. Lúc mới đến con bé rất rụt rè không dám bắt chuyện với ai, chỉ biết trốn sau lưng anh hai. Nhưng qua có hai ngày, con bé đã có thể chơi đùa với những đứa trẻ khác, bỏ quên mất anh hai là ai. Ngày hôm qua lúc cô đến, Bin còn đang khổ sở chạy khắp nơi tìm Bo về ăn cơm chiều, không biết con bé lại chạy đi đâu .
Gần đây con bé đang trồng cây si với một anh đẹp trai lớn tuổi nào đó, cũng giống như cô, hắn thường xuyên đến cô nhi viện chơi với chúng. Chỉ là múi giờ khác nhau, hắn thì về trước 5h, còn cô là đến sau 5h. Nên chưa có cơ hội gặp. Con bé nói hôm nay nhất định sẽ giữ anh đẹp trai lại chờ cô, nhất định cô phải đến.
Quay lại với những hộp bút chì màu cô chưa kể, ở trường của Bin có tổ chức cuộc thi vẽ tranh đề tài "đại gia đình", cô rất là vinh dự trở thành một thành viên trong đại gia đình nhỏ của nó, nhưng năm mươi mốt đứa còn lại cũng chạy theo phong trào, bắt trước anh Bin vẽ tranh đại gia đình.
Lúc đầu Dục Uyển cũng không biết bọn nhóc đang vẽ mình, những nét vẽ ngoẹt ngoạt này chắc chỉ có thiên tài mới nhận ra. Tròn tròn, vuông vuông và hai ba cái cây que ráp lại, là đã ra được một hình người. Nhưng cho tới khi Bo cầm hộp màu của nó và cùng một vài đứa nữa đứng trước mặt cô. "Chị Uyển! chì màu đỏ của em hết rồi, chị mua cho bọn em nha"
Lúc này Dục Uyển mới biết là mình được vẽ. Bọn nhóc đã quy tụ hết tất cả bút chì đỏ trong mấy hộp màu lại, để thể hiện cái vẽ đẹp đặc trưng trên mặt cô. Dục Uyển nói với chúng.
"Làm người cũng không nên quá thành thật, tranh vẽ và người thật không phải lúc nào cũng giống nhau, các em có thể quên đi cái "đỏ đỏ" trên mặt của chị Uyển... thì lại càng tốt"
Cô vừa nói xong thì bọn nhóc quay sang nhìn Viện Trưởng ngay bên cạnh.
"Viện trưởng! Chị Uyển nói làm người không nên quá thành thật...có đúng không"
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của viện trưởng nhìn mình, cô biết mình đã đạp đổ đi công sức dạy dỗ bấy lâu nay của viện trưởng, vô tình đầu độc mầm xanh của đất nước, nên vội chữa lời.
"Thành thật đương nhiên là tốt, càng thành thật lại càng tốt...các em cứ vẽ thoải mái những gì mình muốn, chị Uyển sẽ mua thật nhiều bút chì màu đỏ cho bọn em"
Đó là tất cả câu chuyện về hộp bút chì màu, mà cô muốn kể...
Sau khi vét hết những đồng tiền cuối cùng trong ví để mua những hộp chì màu, Dục Uyển tuyên bố phá sản, số tiền mà cô trấn lột của tên Thanh thiếu đã hết sạch, giờ chỉ đủ tiền để đón xe bus tới cô nhi viện.
Sáng nay, mẹ Tiêu có nhắc lại với Lữ Trị về việc mở lại thẻ tính dụng cho cô. Tâm trạng của bà ta rất là tốt, vì ngày mai Hoắc Mạn Ni sẽ về nước, nên lập tức cầm điện thoại lên gọi cho người ở ngân hàng.
Nhưng số cô thật không may, Lữ Trị lại nhận được một cuộc điện thoại của Mạn Ni. Chị ta nói ngày mai sẽ không về, mà ở lại Bunradi thêm một tháng nữa. Tâm trạng lúc đó của Lữ Trị giống như bão mạnh giựt cấp 7-8 sắp chuyển sang cấp 9-10.
Bà ta ném điện thoại xuống ghế sofa, quay sang nạt nộ với tất cả người làm trong nhà, mặc dù không ai làm gì bà ta cả, ngay cả bác Trần tài xế không biết gì, chỉ đi ngang qua cửa cũng bị bà ta mắng đi quá chậm, rồi bà ta đi thẳng lên lầu.
Cho nên việc mở lại thẻ cho cô, lại hoãn vô thời hạn.
"Cô gái! đi đâu đây.." Bác tài quay sang nhìn cô
"Bác tài...cho con đến cô nhi viện Bác Ái.."
-------------------------
Cô nhi viện Bác Ái
Lúc cô đến nơi là 5h kém 5 phút, bé Bin đã đứng ở ngoài cổng chờ cô. Con bé có trí nhớ rất là tốt, vừa thấy cô từ xa, nó đã lon ton chạy đến.
"Chị Uyển! nhanh lên đi...sao chị lại đến trễ như vậy, anh đẹp trai đó sắp đi mất rồi" Bé Bin vừa nói, vừa lôi, vừa kéo Dục Uyển đi.
"Bin à! chậm thôi em...rách áo chị mất, Bin.."
Vừa mới bước vào sân, Dục Uyển đã ngẩn người ra. Đây là cảnh tượng lãng mạng mà bất cứ bộ phim truyền nào cũng đều khai thác. Một soái ca đang ngồi trên tản đá, tay ôm đàn ghita, vừa hát vừa đánh đàn. Còn bọn trẻ thì xếp vòng tròn trên thảm cỏ, tay chống cằm và nghe đến độ say sưa.Ánh nắng chiều tà đang rọi vào khuôn mặt của mĩ nam, độ chói sáng đó khiến cô không thể nào nhìn rõ mặt mũi của gã, nhưng giọng hát ngọt ngào và tiếng đàn ghita rất là hay. Dục Uyển nghe đến lạc mất hồn, trước giờ cô luôn là tính đồ trung thành của âm nhạc, mặc dù giọng hát của cô không được hay cho lắm.
"Chị Uyển! có phải anh ấy rất đẹp trai không" Bin đứng dưới chân Dục Uyển, giựt giựt lấy làn váy của cô.
"Phải.. rất hay..."
Dục Uyển cười ngu ngơ như cô ngốc. Hắn hát rất là hay, giọng hát của hắn như chạm vào trái tim của cô. Cô đã nghe rất nhiều ca sĩ nam hát, nhưng không có ai có được giọng hát ấm áp như hắn.
"Hay sao...không phải mà, em hỏi chị... anh ấy có đẹp trai không" Bin lắc đầu nhìn Dục Uyển, nhưng cô cứ như con ngốc.
"Chị Uyển! anh ấy đang cười với chị kìa...có phải không, chị Uyển" Bin mừng quýt quáng kéo lấy váy của Dục Uyển.
Hắn cười với cô sao, nhưng lúc này Dục Uyển lại không thể cười nổi nữa. Khi mĩ nam đứng dậy, diện mạo của hắn, khuôn mặt của hắn làm cô chỉ biết há mồm.
"Tại sao là hắn..."
"Chị quen với anh đẹp trai đó sao" Bin ngẩn đầu lên nhìn Dục Uyển.
Trái đất này tại sao lại nhỏ hẹp như vậy, đi đâu cô cũng gặp anh em họ. Nhưng người có nụ cười dịu dàng và thái độ hiền hòa này là hắn sao, một kẻ lạnh lùng độc đoán mà cô biết, đâu mới thật sự là hắn.
Hoắc Luật đặt cây đàn ghita xuống, rồi đứng dậy mỉm cười với bọn trẻ...
Cô nhi viện Bác Aí là nơi mà Mạn Ni được Hoắc gia nhận nuôi. Lúc nhỏ, vào mỗi cuối tuần Mạn Ni đều xin Lữ Trị cho mình quay về cô nhi viện một lần, và lần nào Hoắc Luật cũng đòi đi theo, dần dần trở thành thói quen lúc trưởng thành của họ. Nhưng từ khi Hoắc Mạn Ni gả vào Tống gia, đã một năm cô ta không đến cô nhi viện.
Nhưng đã trở thành thói quen thì khó mà bỏ được, nên mỗi cuối tuần Hoắc Luật vẫn hay đến cô nhi viện, nhưng gần đây hắn lại đến thường xuyên hơn.
"Tiểu Uyển! con đến rồi sao...mau lại đây" Viện Trưởng nhìn thấy Dục Uyển từ xa, đã kéo cô lại giới thiệu với Hoắc Luật.
"Đây là người mà cô hay nói với con... Hoắc Luật thiếu gia, cậu ấy rất tốt bụng, tuần nào cũng đến đây chơi với bọn trẻ"
"Hoắc Luật thiếu gia! đây là Tiểu Uyển, con bé cũng giống như cậu là người rất là tốt bụng, ngày nào nó cũng đến đây..."
Viện Trưởng lên tiếng, sau lời giới thiệu của bà, Hoắc Luật và Dục Uyển vẫn đứng yên nhìn nhau, hắn nhếch miệng cười, còn Dục Uyển lại cười không nổi. Không giống với thái độ của hai kẻ lạ mặt lần đầu tiên gặp nhau.
"Hai người quen biết nhau sao.." Viện trưởng lên tiếng
"Phải! nó là em gái của con"
Lúc Hoắc Luật vừa nhìn thấy bức tranh đại gia đình của bọn trẻ, treo khắp trên tường. Hắn có cảm giác quen mặt, đặc biệt ấn tượng với một người, có mái tóc đen dài, chiều cao nổi bật, và nguyên cục màu đỏ in trên mặt. Bọn nhóc gọi cô ta là "Chị Uyển" càng làm cho Hoắc Luật thấy hiếu kỳ. Nên mới nán lại tới giờ, vì muốn biết "Chị Uyển" và "Hoắc Dục Uyển" mà hắn biết, liệu có phải là một người.
----------
Sau khi rời khỏi cô nhi viện, Hoắc Luật đã chở Dục Uyển về Hoắc gia. Trong bầu không khí yên lặng không ai lên tiếng, suốt chặn đường dài.
"Reng..ng..!!!"
Tiếng chuông điện thoại của Hoắc Luật bất ngờ rung lên, nhưng hắn hình như không có ý định nhấc máy.
"Mày đến đó được bao lâu rồi" Hoắc Luật lên tiếng
"Khoảng một tuần" Cô trả lời
"Tại sao đến đó" Hoắc Luật lại hỏi tiếp
Dục Uyển quay sang nhìn Hoắc Luật, theo như hiểu biết ít ỏi của cô, Hoắc Luật không phải là hạng người thích mò mò chuyện của người khác. Nhưng tại sao hắn lại hỏi nhiều như vậy. Khóe miệngcủa Hoắc Luật hơi nhếch lên, từ góc độ này Dục Uyển không rõ, có phải hắn vừa cười với cô hay là không.
"Không tại sao cả.. thích thì đến thôi"
"Reng..reng...reng..!!!"
Tiếng chuông điện thoại lại cứ rung liên tục.
"Có cần tôi giúp anh nghe điện thoại..." Cô thấy Hoắc Luật đang lái xe nên không tiện nghe máy, với sự kiên nhẫn của người gọi mà cô cảm nhân được nãy giờ, Dục Uyển nghĩ nếu Hoắc Luật không nghe máy, thì nó nhất định sẽ rung mãi.
"Tùy mày" Hắn lên tiếng
Dục Uyển với tay về phía trước, cầm cái điện thoại đang đặt trước mặt của Hoắc Luật lên nghe.
"Alo...!!!"
"Cô là ai.." giọng nam bên kia lên tiếng.
"Tôi..tôi là Hoắc Dục Uyển"
"Dục Uyển sao... Luật có bên cạnh em không, bảo nó mau đến Vũ trường Hoàng Hậu...anh đang chờ nó"
"Cụp!!" Người bên kia tắt máy, Dục Uyển đặt điện thoại về lại chỗ cũ.
"Là ai gọi điện" Hắn hỏi
"Lữ Phóng, anh họ của anh thì phải....anh ta nói đang chờ anh ở Vũ Trường Hoàng Hậu, bảo anh mau đến đó "
"Vèo...o...!!!!"
Hoắc Luật lập tức quay ngược đầu xe lại, chuyển hướng lái. Hắn không về Hoắc gia nữa mà đến Vũ Trường Hoàng hậu.
"Anh muốn đi đâu, không phải về Hoắc gia sao..." Vì hắn quay đầu xe quá gấp, Dục Uyển bị nghiên mạnh ra khỏi chỗ ngồi, nên sợ hãi hét lên.
"Đến vũ Trường Hoàng hậu"
"Không phải anh nên đưa tôi về nhà trước sao, anh đi gặp anh họ của anh, dẫn tôi theo làm gì"
"Trước đây không phải mày rất hứng thú đến những bữa tiệc như vậy sao...tao dẫn mày đi"
------------------
Vũ Trường Hoàng hậu
Dục Uyển cũng không phải chưa từng đến những nơi ăn chơi trát tát, những mặt xấu xa đen tối của những quán bar như thế này, cô gặp không ít và gần như đã miễn nhiễm. Không có gì lạ lẫm, nhưng...."Két..t..!!!"
Cảnh tượng thác loạn trong phòng khiến Dục Uyển phải đỏ mặt tía tai và không dám nhìn. Vượt xa sự tưởng tượng của cô. Tiếng nhạc tưng bừng nhức óc, những khói thuốc trắng lượn lờ, mùi rượu bia len lẫn mùi nước hoa, tràn ngập khắp cả căn phòng.
Dưới sàn những chai rượu đang lăn lóc, những bộ quần áo đắt tiền, những bộ nội y quyến rũ được ném khắp mọi nơi, trên ghế, trên tủ, trên sàn và trên đầu của gã cậu ấm nào đó đang say đến không biết gì.
Những ngôi sao, người mẫu hạng A đang điên cuồng nhảy múa, trong bộ dạng trần truồng, những cậu ấm đang bò lăn bò lếch dưới sàn, bám lấy chân của họ như những gã đói khát.
"Ưm..m..n...!!!"
"Áa.....a...!!!!"
Cũng không thiếu những tiếng rên rĩ những âm thanh phanh phách mạnh mẽ, khi mà cuộc giao hoan đã bắt đầu, những thân thể trần trụi đang quấn chặt lấy nhau, tìm hơi ấm của đối phương qua những lần động thân kịch liệt.
"Cuối cùng thì nhân vật chính của chúng ta đã đến"
Vừa nhìn thấy Hoắc Luật đẩy cánh cửa ra, thì gã đang điên cuồng chạy nước rút trên người một cô người mẫu, đã rút cự vật của hắn ra, rồi kéo quần lên, đi thẳng đến chỗ của Hoắc Luật.
Lữ Phóng, cháu trai đích truyền của Lữ gia, gọi Lữ Tranh và Lữ Trị là cô. Cũng là anh họ của Hoắc Khiêm, Hoắc Phi và Hoắc Luật. Tính cách dâm dục, không phải là hạng người tử tế, hiền lành.
Lữ Phóng không được lòng của Hoắc Khiêm, vì không cùng đẳng cấp. Hình tượng mà Hoắc Khiêm xây dựng là chính nhân quân tử, còn gã lại là tiểu nhân bại hoại. Nên Hoắc Khiêm hạn chế qua lại dù là anh em họ. Mẹ và dì hắn nhiều lần muốn cải thiện mối quan hệ anh em giữa họ, nhưng Hoắc Khiêm vẫn khéo léo lẫn tránh.
Còn Hoắc Phi thì từ nhỏ đã rất ghét Lữ Phóng. Vì gã chơi thân với Tề Hạo. Hai kẻ này đúng là trời sinh một cặp, cầm thú và đê tiện đều như nhau. Sở thích chính là chơi gái còn trinh. Nếu không phải mấy tháng trước, Lữ Phóng mượn xe của hắn đưa cho Tề Hạo, thành công lừa gạt được Phi Yến đưa cô rời khỏi chùa. Thì Phi Yến đã không bị Tề Hạo cưỡng hiếp, cho nên tới giờ Hoắc Phi vẫn còn rất thành kiến với Lữ Phóng.
Riêng chỉ có Hoắc Luật là nể tình mẹ và dì của hắn, nên thường xuyên đứng ra giải quyết rắc rối cho Lữ Phóng. Ông và cha mẹ Lữ Phóng đều đã qua đời, nội ngoại cũng chỉ có bốn anh em họ và hai bà cô, chẳng lẽ lại bỏ mặt Lữ Phóng không ai ngó ngàng. Gánh nặng đó đều đặt hết lên vai của Hoắc Luật.
"Luật! lại đây..hôm nay là sinh nhật của anh, Khiêm và Phi tụi nó không đến, chỉ có em thôi, đến đây chia vui cùng anh.." Lữ Phóng kéo Hoắc Luật xuống ghế, rót rượu ra mời hắn.
"Hôm nay là sinh nhật của anh, anh có chuẩn bị quà cho em, anh biết em rất ưa sạch sẽ, nên đã chọn một người cho em..." Lữ Phóng mỉm cười với Hoắc Luật rồi vỗ tay, ra hiệu cho cô gái đang ngồi trong góc bước ra.
"Bốp..bốp..!!!"
"Cô ta vẫn còn là xử nữ..chưa qua tay đàn ông, thân thể rất là sạch sẽ" Lữ Phóng gật gù cười, rồi cầm chay rượu lên uống tiếp.Người con gái rụt rè từ trong bóng tối đi ra, lúc đầu còn có chút e dè sợ sệt, nhưng khi nhìn thấy khí khái và diện mạo anh tuấn của Hoắc Luật, thì đã không còn xấu hổ như trước. Thản nhiên cởi đồ và trèo lên người của Hoắc Luật.
"Dục Uyển! anh quên không chuẩn bị quà cho em, không sao anh sẽ gọi người đến"
"Không cần đâu...tôi.."
Dục Uyển còn chưa kịp nói xong thì Lữ Phóng đã cầm điện thoại lên gọi.
"Alo! Bà gọi vài tiếp viên nam vào đây...thân hình phải cường tráng một chút, tìm loại vừa đẹp trai ,vừa trẻ tuổi, lại phải có kinh nghiệm, rõ chưa..."
Dịch vụ phục vụ khách hàng ở quán bar này rất là tốt. Lữ Phóng vừa gọi điện, thì đã có ngay ba tiếp viên nam bước vào. Dáng người của ai cũng chuẩn như người mẫu, thân cao vai rộng, săn chắc lực lưỡng, khắp người toàn là cơ bắp.
Họ còn rất biết nghĩ cho khách hàng, để tiết kiệm thời gian, nên không mặc gì ngoại trừ chiếc quần lót dính thân. Dục vọng nam tính bên dưới quần lót cũng không phải dạng vừa, Dục Uyển cảm thấy nóng cả mặt.
Hai gã tiếp viên nam lập tức ngồi xuống bên cạnh Dục Uyên, giữ hai tay và tách hai chân của cô dang rộng ra. Gã thứ ba thì quỳ xuống giữa hai chân và vén váy của Dục Uyển lên.
"Các ngươi định làm gì.."
Dục Uyển còn chưa kịp phản ứng, thì tay của gã thứ ba đã cho vào trong chiếc quần lót của cô. Dục Uyển giựt mình.
Bọn người này bệnh hoạn hết rồi, bọn họ nghĩ chỗ này của cô là tolet công cộng sao, mà ai cũng có thể thọc tay vào, cái lũ đầu heo này.
"Bốp..p..!!!"
Dục Uyển nổi điên, tung chân đá thẳng vào mặt của gã thứ ba. Trước đôi mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, đặc biệt là ba gã tiếp viên nam, bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều phụ nữ hứng tình sau khi được bọn họ chạm vào, nhưng chưa có ai phản ứng mạnh như cô gái này, chẳng lẽ sở thích của cô ta là SM.
"Tiểu thư! thì ra là cô thích thể loại này, cũng không sao...ở đây chúng tôi cũng có dịch vụ đó, nhưng giá sẽ cao hơn một chút" Gã thứ hai vừa lên tiếng thì Dục Uyển lại quay sang đấm thẳng vào mặt hắn.
"Đồ điên! ai muốn cái dịch vụ đó của các người"
Hoắc Luật đẩy cô gái đang làm trò trước mặt hắn ra, cầm ly rượu lên uống cạn một hơi, rồi đứng dậy. Hắn lấy ra một tấm chi phiếu rồi đặt trước mặt của Lữ Phóng, vẫn là để trống, Lữ Phóng có thể tùy ý viết vào con số .
"Em họ! em thật hào phóng, cám ơn em..."
Đây cũng là mục đích mà Lữ Phóng gọi điện Hoắc Luật đến, nhận được tấm chi phiếu thì Lữ Phóng cũng không còn muốn giữ Hoắc Luật lại. Tiếp tục ôm lấy người đẹp đè xuống ghế, đẩy mông cô ta lên và đâm vào.
"Đi thôi" Hoắc Luật bước tới chỗ Dục Uyển kéo cô đi.
Nhưng chỉ vừa ra khỏi cửa, thì hắn lại đá phăng cánh cửa phòng đối diện.--------------------
"Rầm...m..!!"
Người trong phòng giựt mình hét lên. Mặc kệ bên trong đang có vài cô tiếp viên ngồi tán dóc. Hoắc Luật lấy trong ví ra một sấp tiền mặt rồi thải lên bàn..
"Ra ngoài hết.."
Mấy cô tiếp viên này đang bị ế khách, không có ai gọi nên rãnh rổi ngồi trong phòng tám chuyện, lại từ trên trời quăng xuống một đóng tiền, vừa không phải làm gì, lại có tiền xài, dại gì mà họ không lấy. Bọn họ tranh nhau giành giựt lấy tiền, rồi kéo nhau ra ngoài hết, nhường lại căn phòng cho Hoắc Luật.
"Hoắc Luật! anh lại muốn làm gì hả" Dục Uyển cứ lắc lư mình, cố sức thoát khỏi vòm ngực của hắn.
Hoắc Luật ép sát Dục Uyển lên tường, hắn kéo hai tay của cô đặt lên đỉnh đầu. Cô vùng vẫy hắn lại ép sát vào người cô hơn.
"Cảm giác của mày lúc đó thế nào hả.."
Dục Uyển còn chưa hiểu hết ý tứ trong lời nói của Hoắc Luật, thì cô giựt mình nhận ra, bàn tay của hắn đang dò xét ở bên dưới đáy quần lót của mình, hắn sờ soạng khắp mọi nơi, từ trong ra ngoài, nhiệt tình kiểm tra thứ gì đó.
"May cho mày là bên dưới không hề ướt..." Hắn nhếch miệng cười.
"Bệnh hoạn! anh còn không mau lấy tay ra.." Dục Uyển tức giận, hét vào mặt của Hoắc Luật.
"Ưm..m..!!" Cô vừa hét lên, hắn lại đâm mạnh những ngón tay mình vào trong người cô.
"Lần trước tao đã nói với mày, tao thích phụ nữ sạch sẽ...chỗ này của mày không thể bị bẩn bởi người nào khác, nhớ kỹ"
Cơ thể của Dục Uyển cực kì nhạy cảm, chỉ một kích thích nhỏ cũng đủ làm cô rỉ nước. Dục Uyển cảm thấy rất xấu hổ về điều đó, nhưng Hoắc Luật lại cố tình muốn cho cô càng xấu hổ hơn nữa. Những ngón tay của hắn cứ liên tục rút ra và cắm vào người cô.
"Mới có như vậy mà đã ướt rồi, là kỹ thuật của tao giỏi hay mày quá dâm đãng" Hoắc Luật rút tay ra khỏi người của Dục Uyển, đem những ngón tay dính mật dịch, bôi hết vào miệng của cô.
Dục Uyển trừng mắt nhìn hắn, rồi há miệng ra cắn vào ngón tay của Hoắc Luật.
"Á..!!!"
Nhìn thấy đôi mày kiếm của hắn chau lại, Dục Uyển nhát gan biết mình vừa làm một chuyện rất thiếu suy nghĩ, nhưng đã trễ rồi. Khí lạnh tỏa ra từ ánh mắt và hơi thở của Hoắc Luật, làm cho cô chân thật cảm nhận được khủng khiếp đang tới gần.
Hoắc Luật xoay người của Dục Uyển lại, ép sát bộ ngực mềm mại của cô lên tường. Hắn vặn ngược hai tay của Dục Uyển ra phía sau, rồi mở khóa quần mình ra. Tiếp theo là thẳng tay kéo quần lót của cô xuống. Dục Uyển biết rõ hắn đang muốn làm gì mình.
"Không được! không phải anh rất thích sạch sẽ sao...tôi tới tháng rồi, bên trong rất bẩn, không được đâu...Á..a..!!!" Dục Uyển chưa nói xong thì hắn đã đem dục vọng tiến sâu vào trong hoa huyệt ẩm ướt.
"Khi nãy tao đã kiểm tra ..mày không có" Dục vọng nam nhân đang bị hoa huyệt xoắn chặt lấy, cảm giác thống khoái khiến hắn thêm hưng phấn, động thân càng kịch liệt.Hai tay đang xoa nắn bầu vú của Dục Uyển, cách lớp quần áo vẫn không đủ hắn thỏa mãn, Hoắc Luật muốn cảm nhận được làn da mềm mại trơn lán bên dưới. Tay hắn luồng vào đồng phục nữ sinh, di chuyển từ dưới bụng đi lên trên, đẩy nịt ngực ra, và nắm trọn hai vú mềm mại.
"Á.a....!!! đau quá...Hoắc Luật, anh nhẹ... nhẹ lại đi..xin anh đó" Cô vừa khóc vừa cầu xin hắn.
Tại sao chứ, cô và Hoắc Luật gặp nhau được có bao nhiêu lần, những lần nói chuyện cũng chưa tới mười câu, nhưng lần nào cũng là kết cuộc như vậy.
"Mày nói ở dưới này ...hay là ở trên" Hắn lại cố ý đẩy mạnh vào bên dưới, ở trên vẫn đang giày vò hai vú của Dục Uyển, biến hóa vô số hình thù.
"Á.a..!!! Cả hai...là cả hai.." Dục Uyển hét lên.
Nhưng đến khi Hoắc Luật nhẹ nhàng không động, ngoan ngoãn nằm im trong người cô, thì hoa huyệt lại bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Hai tay của hắn lại nhẹ nhàng xoa nắn hai vú, vân vê hai đầu nhũ hoa đến săn cứng. Khiến cho cảm giác bức rức khó chịu trong người Dục Uyển lại nhiều hơn khi nãy.
"Bây giờ giờ muốn tao mạnh hay nhẹ"
"Mạnh.." Dục Uyển cắn răng, gật đầu.
"Áh..h..!!!" Hắn mạnh mẽ đâm vào.
Một cảnh tượng dâm mĩ xuân sắc đang diễn ra kịch liệt trong phòng, tiếng rên rĩ kiều mị và tiếng sung sức của nam nhân, từng nhịp đều đặn, mà vang ra khỏi căn phòng.
----------------------------
Hoắc Thị..
Hoắc Khiêm đang dán mắt trên màn hình máy tính, quan sát những con số và những biểu đồ. Trong khi Lệ Kì tiểu thư đang ngồi trên bàn làm việc của hắn, đọc tạp chí.
Hai chân vắt chéo hướng về phía của Hoắc Khiêm, độ ngắn của chiếc váy không thể nào che đậy được nơi đẹp đẽ bên dưới, nhiều lúc lại cố ý nâng chân lên thật cao, hướng chỗ thần bí của mình về phía Hoắc Khiêm, vẫn là không mặc quần lót, theo đúng phong cách của Lệ Kì tiểu thư.
"Tới khi nào thì cậu mới để ý đến tôi...." Lệ Kì không đủ kiên nhẫn để ngồi chờ, chị ta nhảy xuống bàn, trèo lên giữa hai đùi của Hoắc Khiêm, còn chủ động tháo cà vạt của hắn ra, nhưng hắn ngăn lại và đẩy hai tay của Lệ Kì ra...
"Mười phút nữa tôi có cuộc hẹn quan trọng, chị về trước đi"
"Mười phút nữa...vậy không phải lúc này cậu đang rãnh sao.." Lệ Kì từ từ trượt xuống, khum người, quỳ giữa hai chân của Hoắc Khiêm và kéo khóa quần của hắn ra.
"Roẹt...t!!"
"Để tôi giúp cậu thư giãn" Lệ Kì mỉm cười rồi đẩy ghế ra xa, để có thêm diện tích rộng, thuận tiện làm việc.
Hoắc Khiêm ngã lưng ra sau ghế, rồi nhắm mắt lại, tận thưởng sự phục vụ nhiệt tình từ phía Lệ Kì.
"Thiếu gia!"
Lưu trợ lý thấy cửa mở, lại không nhìn thấy Lệ Kì trong phòng nên cho rằng cô ta đã về. Hắn bước vào trong, không ngờ lúc tới gần bàn làm việc của Hoắc Khiêm, lại nghe thấy âm thanh ái muội, hạ tầm mắt thấp xuống bàn, nhìn thấy Lệ Kì đang say sưa mút lấy dục vọng của Hoắc Khiêm. Hắn xấu hổ quá lập tức xoay mặt ra cửa.
"Tôi có việc, chị về trước đi"
Hoắc Khiêm kéo Lệ Kì dậy, dù có chút thất vọng vì không thể tiến xa hơn nữa, nhưng cô ta đành phải rời khỏi Hoắc Khiêm. Lệ Kì chỉnh sửa lại quần áo, rồi đi thẳng ra cửa, nhưng dừng lại trước mặt của Lưu trợ lý mà tằng hắng một vài tiếng.
"Xin lỗi Lệ Kì tiểu thư"
"Không có gì, lần sau... anh nhớ phải gõ cửa là được" Cô ta mỉm cười rồi liếc nhìn Lưu trợ lý.
Hắn đúng thật là hậu đậu mà, Lệ Kì có thể sẽ trở thành chủ tịch phu nhân tương lai. Vừa rồi, có phải hắn đã phá hư cuộc vui của cô ta, liệu chủ tịch phu nhân có ôm hận với hắn hay là không.
"Có chuyện gì.." Hoắc Khiêm lên tiếng.
Nghe thấy giọng nói của Hoắc Khiêm, Lưu trợ lý lập tức đi đến trước mặt hắn, chính vụ vẫn quan trọng hơn.
"Thiếu gia! khu chung cư Xóm Miễu lại xảy ra vấn đề, lúc nãy tôi vừa đến đó khảo sát... mới biết còn một chủ hộ vẫn chưa dọn đi, là bà cụ ở căn hộ 402"
"Tại sao..." Hoắc Khiêm đặt sấp tài liệu trên tay hắn xuống, vấn đề khu chung cư Xóm Miễu đã mất của hắn không ít thời gian, Hoắc Khiêm chỉ muốn nhanh chóng cho khởi công.
"Thiếu gia! chủ căn hộ là một bà cụ 80 tuổi, có một cháu trai đi xuất khẩu lao động ở Bunradi, hơn mười năm không có liên lạc..."
"Bà cụ sống dựa vào tiền trợ cấp của chính phủ và sở phúc lợi, mọi người ở gần đó đều nói... cháu trai bà ta có thể đã chết, nên mới không có thư từ và gửi tiền về ... mười năm trước bunradi xảy ra nội chiến, có thể lúc hắn vừa qua đã mất mạng"
Hoắc Khiêm đứng dậy, xoay người lại phía sau...
"Roẹt...!!!"
Hắn giơ tay kéo tấm rèm cửa lên, khung cảnh về đêm của thành phố thật lung linh, những đóm sáng lấp ló, những ngọn đèn chói mắt đang xen lẫn trong màn đêm.
"Rồi sao nữa.."
Lưu trợ lý nói tiếp...
"Nguyên nhân bà cụ không chịu dọn đi... là vì hai bà cháu đã mười năm không liên lạc, bà cụ sợ sau khi mình dọn đi, cháu trai quay về sẽ không biết bà ở đâu mà tìm nên nhất quyết ở lại, cho dù khu chung cư xóm Miễu đã được chính phủ cảnh báo là nguy hiểm"
Hoắc Khiêm trầm ngâm, rồi quay người lại..
"Anh liên lạc với đại sứ quán ở Bunradi, tìm hiểu xem có thật là cháu trai bà ta đã chết..."
"Nếu hắn đã chết thì mang bằng chứng về đây, nếu như không thể tìm ra tung tích thì ngụy tạo hay làm giả..tôi không quan tâm, anh phải làm cho bà cụ tin như thật là cháu trai của mình đã chết...chuyện khởi công đã kéo dài quá lâu, tôi không muốn lãng phí thêm thời gian"
"Dạ! thiếu gia... tôi sẽ đi làm ngay"
Bình luận truyện