Dục Uyển
Chương 67: Âm mưu của Trình Mĩ
“Con không đồng ý!”
Không phải một người mà là hai người cùng lúc lên tiếng. Lời nói cùng hành động của Hoắc Phi và Hoắc Luật vô cùng đồng bộ, thậm chí thời gian họ bật dậy khỏi ghế cũng giống hệt nhau, sau khi Hoắc Khiêm vừa dứt câu.
“Con không đồng ý cho Dục Uyển đi du học.” Hoắc Luật lớn tiếng nói lại một lần nữa.
Dục Uyển ra nước ngoài du học, thì trong một khoảng một thời gian dài 7 năm, hắn sẽ không thể nào nhìn thấy cô, chuyện này không thể xảy ra. Sau cái sự cố đêm hôm đó, thì tần suất hắn nghĩ đến Dục Uyển lại càng nhiều hơn, thì trong thời gian bảy năm tiếp theo, hắn phải chịu thêm bao nhiêu sự dày vò như vậy nữa.
“Con cũng không đồng ý để Dục Uyển ra nước ngoài du học, trong nước có rất nhiêu trường học danh tiếng, tại sao nhất thiết phải đến nước Ý?” Và Hoắc Phi một lần nữa lập lại lời hắn đã nói
Dục Uyển dọn ra ngoài sống với hắn đã rất khó khăn. Bây giờ lại đưa cô ấy sang nước ngoài du học thì cơ hội hắn nhìn thấy Dục Uyển mỗi ngày sẽ càng ít đi. Khoảng cách giữa nước Ý và Á Lạp Tân là vô cô cùng xa. Chuyện này hắn nhất định phản đối đến cùng.
Hoắc Khiêm đang ngồi vắt chéo chân lên ghế, hắn mỉm cười, rồi ngẩn đầu lên nhìn Hoắc Luật lẫn cả Hoắc Phi.
“Anh và cha đã thảo luận rất kỹ...đưa Dục Uyển ra nước ngoài dục học, sẽ tốt cho sự phát triển của nó...hơn nữa, Dục Uyển cũng đã đồng ý thì hai đứa tại sao lại phản đối.”
Sự phản ứng quá khích của Hoắc Phi và Hoắc Luật, đã bay xa khỏi phạm vi mà Hoắc Khiêm có thể tưởng tượng ra. Thể hiện quá rõ sự quan tâm của họ giành cho Dục Uyển là rất nhiều.
Và Hoắc Khiêm càng thêm tin tưởng, quyết định lần này của hắn hoàn toàn chính xác, khi cho Dục Uyển ra nước ngoài du học. Trước khi mọi chuyện đi quá xa, hắn phải ngăn chặn lại mối nguy hiểm này.
“Khiêm nói rất đúng, gần đây Dục Uyển đã có tiến bộ vượt bậc trong học tập...cha nghĩ đưa con bé ra nước ngoài du học là chuyện rất tốt, nó có thể phát triển hơn nữa.” Hoắc Nghị lên tiếng.
Dù ông không rõ lý do, tại sao Khiêm nhất quyết “tống khứ” Dục Uyển đi thật xa, còn rất gấp rút. Nhưng ông hoàn toàn tin tưởng và hiểu rõ con trai mình, làm việc gì cũng có lý lẽ riêng. Cho nên không hề truy hỏi nguyên do, chỉ việc gật đầu đồng ý.
“Đợi sau khi thủ tục làm xong thì Dục Uyển sẽ lập tức xuất ngoại, hai đứa đừng có nói gì thêm....mau đi chuẩn bị, tiệc thọ của Trịnh đại tướng, chúng ta không thể đến trễ.” Hoắc Nghị đứng dậy chỉnh sửa lại cổ áo và tay áo, rồi bước đi.
Không được rồi, với tính khí của cha hắn, một khi đã quyết thì không dể mà thay đổi được suy nghĩ. Hắn phải nghĩ ra một cách nào thông minh hơn, để làm cho ông ta đổi ý.
“Cha!” Hoắc Phi lớn tiếng gọi.
Hoắc Nghị xoay người lại nhìn Hoắc Phi.
“Có chuyện gì?”
Hoắc Phi từng bước đi tới.
“Cha! thật ra con không đồng ý để Dục Uyển ra nước ngoài du học...vì con nghĩ cho danh tiếng của Hoắc gia...cha cũng biết, từ nhỏ Dục Uyển chưa từng xuất ngoại một lần, ngoại ngữ cũng không biếtmột chữ, nếu để nó ra nước ngoài...gặp người ngoại quốc lại không biết nói gì hết, không phải nhà họ Hoắc chúng ta sẽ bị cười nhạo sao?” Hoắc Phi biết mặt mũi danh dự của Hoắc gia chính là điều cha hắn rất coi trọng, chỉ cần nhắm trúng chỗ đó mà đánh, không sợ cha hắn không đầu hàng. Nhưng vẫn thua cái đầu của Hoắc Khiêm.
“Cha! thủ tục du học cho Dục Uyển có thể mất vài tháng, trong thời gian đó con sẽ thuê người dạy kèm ngoại ngữ cho Dục Uyển... Tiếng Ý cũng không phải là một một ngoại ngữ quá khó học...với sự tiến bộ gần đây của Dục Uyển, con tin con bé sẽ theo kịp, cha không cần phải suy nghĩ đến chuyện đó.” Hoắc Khiêm thông thả lên tiếng.
Hoắc Nghị mỉm cười và đặt tay lên vai của Hoắc Phi vỗ nhẹ.
“Nghe rồi đấy....à, nếu con quan tâm đến mặt mũi của Hoắc gia như vậy...thì siêng năng chăm chỉ vào, cha cũng đã mời gia sư về dạy kèm cho con rồi...nếu học kì sau mà thành tích xếp hạng không có tiến triển, con biết sao rồi chứ?”
Không thể thay đổi được quyết định của Hoắc Nghị, bản thân lại còn bị kéo xuống theo. Nhưng Hoắc Phi không quan tâm đến lời đe dọa của cha mình, dù sao nó cũng là chuyện của tương lai, còn hiện tại chuyện hắn suy nghĩ lúc này là làm sao giữ Dục Uyển lại.
“Khiêm! con lên lầu xem...sao giờ này bọn họ vẫn chưa xuống, tiệc thọ của Trình đại tướng không thể tới trễ được.”
“Dạ! để con lên xem.”
Hoắc Khiêm đứng rồi và đi lên lầu. Thì nghe thấy tiếng nói của Hoắc Luật từ phía sau.
“Cha! chuyện Dục Uyển đi du học cha đã nói với dì chưa?” Hoắc Luật lên tiếng.
Hoắc Khiêm đang đi giữa đường phải đứng sựng lại, bởi vì lần này Hoắc Luật đã bắt trúng được điểm yếu. Lý do lần này nhất định sẽ có sức thuyết phục hơn so với Hoắc Phi khi nãy. Mọi người đều biết điểm yếu của Hoắc Nghị chính là mẹ Tiêu. Và điểm yếu của mẹ Tiêu chính là Dục Uyển.
Hoắc Luật nói thêm.
“Dục Uyển chưa một lần xuất ngoại, thế giới bên ngoài rất phức tạp...nếu như Dục Uyển ở bên ngoài không ứng phó được hay lại xảy ra chuyện, dì nhất định sẽ là người lo lắng nhất.” Hoắc Luật lên tiếng.
Nước Ý cũng không phải là Á Lạp Tân, ở đây thì Hoắc gia được xem là người có máu mặt nhất nhì không sợ ai gây chuyện, dù Dục Uyển đã dọn ra ngoài sống thì cũng là ở trong nước. Còn lần này là xuất ngoại, mọi chuyện khó mà nằm trong sự kiểm soát của ông. Tiêu Tường nhất định sẽ không đồng ý, cũng sắp tới ngày sinh, nếu làm cho bà ấy kích động sẽ ảnh hưởng đến tiểu công chúa nhỏ của ông.
“Được rồi! chuyện cho Dục Uyển đi du học....đợi qua tiệc thọ của Trình đại tướng rồi tính tiếp.”
Hoắc Phi là người tỏ ra mừng rỡ nhất. Tại sao cái lý do đó hắn không nghĩ ra. Thất vọng nhất là Hoắc Khiêm. Nhưng không sao, ngày tháng còn dài, hắn rồi cũng sẽ tìm được cách, để Dục Uyển không thể nào xuất hiện trước mặt của Hoắc Luật và Hoắc Phi.
“Lão gia!” Tiếng nói của Lữ Trị từ trên lầu vang xuống
Bà lộng lẫy trong đầm dạ hội màu đỏ đuôi cá rực rỡ, dù có chút khoa trương so với tuổi tác của mình, nhưng vẫn rất cuốn hút và quyến rũ. Mặc dù hơn bốn mươi nhưng Lữ Trị siêng năng chăm sóc tốt, nên vẫn giữa được thân hình như thiếu nữ đôi mươi.Lữ Trị bước tới khoác lấy vai của Hoắc Nghị.
“Lão gia! em xuống tới rồi, chúng ta đi thôi.”
Trước giờ lể hội hay bất cứ loại tiệc tùng nào. Bà ta đều là người tháp tùng Hoắc Nghị. Lữ Tranh, bà cả là người không tranh chấp với đời, sớm chiều gõ mõ tụng kinh, nên với những bữa tiệc náo nhiệt ồn ào, sẽ không thích hợp với bà.
Bà ba Tiêu Tường vì bụng to sắp tới ngày sinh nên không tiện xuất hiện chỗ đông người. Mà dù trước khi mang thai, Tiêu Tường, con người đơn giản không thích sự nhào nháo xa hoa. Bà cũng rất ít khi xuất hiện trong những buổi tiệc tầm cỡ. Nên chỉ có Lữ Trị, luôn là người sát cánh bên cạnh Hoắc Nghị khi đi ra ngoài.
“Sao lại lâu như vậy?” Hoắc Nghị nghiêm trọng, lời nói và sắc mặt đều lạnh theo.
“Em xin lỗi...bây giờ thì đi được rồi, ông đừng giận.”
Hoắc Nghị bỏ qua, ông cũng nắm lấy tay bà. Hai người bước đi bên nhau và ngồi riêng trong một chiếc xe. Chiếc xe của họ cũng là khởi hành trước bọn hậu bối phía sau.
Hoắc Mạn Ni và Dục Uyển cũng đang từ trên lầu đi xuống, một sự tương phản khá rõ rệt. Điển hình cho hai ví dụ về khái niệm “Xấu” và “Đẹp“. Mạn Ni xinh đẹp sắc sảo và hấp dẫn bao nhiêu thì Dục Uyển lại mờ nhạt và thiếu cuốn hút.
Nhưng có lẽ ngoài Hoắc Khiêm ra, thì ánh mắt của hai người đàn ông còn lại đều đang đặt lên người của Dục Uyển, nụ cười nở rộ trên môi của Mạn Ni xinh đẹp trở nên khó coi. Khi cô đã đứng trước mặt của Hoắc Luật nhưng ánh mắt của hắn vẫn đang nhìn xa xăm tận trên lầu. Hoắc Mạn Ni xoay người lại liếc xéo Dục Uyển.
“Luật! em đợi chị có lâu không?” Không che đậy một chút tình cảm nào giành cho Hoắc Luật, cô mỉm cười khoác lấy tay hắn, giành lấy sự chú tâm của hắn.
“Không lâu.” Hắn mỉm cười nhưng hồn vẫn đặt ở đâu đâu.
Dục Uyển đang mặc trên người chiếc váy voan màu trắng, trước ngực phối lưới ren, còn phần váy mềm mại xòe ra những những cánh bướm. Mái tóc đen buông xỏa một cách tự nhiên. Có lẽ với Dục Uyển cho bản thân mình mờ nhạt thiếu cuốn hút nhưng trong mắt của Hoắc Phi và Hoắc Luật, cô lại tinh khiết xinh đẹp với dạ phục màu trắng.
Mặc dù cô không trang điểm cầu kì hay ngụy trang che giấu đi cái vết bớt đỏ trên mặt mình.
Một phần vì tất cả thợ trang điểm đều bị kéo qua phòng của Lữ Trị và Hoắc Mạn Ni suốt mấy tiếng đồng hồ, phần còn lại vì cô cảm thấy “ngụy trang” đã không còn cần thiết nên cũng không muốn nhờ đến mẹ Tiêu.
Giới thượng lưu thì có bao nhiêu người. Quanh đi quẩn lại cũng có tầm ấy người, chỉ khác nhau là địa điểm ở đâu.
Từ sau khi cô trở thành trò cười trong tiệc sinh nhật của Kỉ công chúa, thì Dục Uyển tự cảm thấy bản thân cô, đã có quá đủ sự nổi tiếng, cho nên không cần phải làm mình thêm nổi bật nữa. Nếu cô đơn giản một chút, có lẽ hai lỗ tai sẽ được bình yên hơn. Chỉ cần đợi thêm ít ngày nữa, là cô có thể rời khỏi cái nơi rắc rối này, bắt đầu lại một cuộc sống mới.
Nước Ý mộng mơ xinh đẹp, tôi tới đây. Ha....a...
“Em đang cười cái gì?”
Hoắc Phi bước tới, cắt đứt sự thăng hoa của cô, Dục Uyển nhìn lại xung quanh mình thì mọi người đang nhìn cô, nên có phần hơi xấu hổ.
“Ực..c..!!! không có gì...” Dục Uyển vừa bước đi thì Hoắc Phi kéo lại.
Dục Uyển xoay người lại nhìn hắn.
“Có chuyện gì?”
“Anh có cái này cho em....sẽ rất hợp với bộ lể phục em đang mặc trên người.”
Hoắc Phi mỉm cười, rồi lấy trong túi áo ra một hộp trang sức nhỏ, bên trong có một sợi giây chuyền bạch kim rất thời thượng, hình trái tim, chính giữa có gắn một viên đá kim cương lấp lánh.
Hoắc Phi choàng tay qua cổ của Dục Uyển, giúp cô đeo sợi dây chuyền vào. Dục Uyển có chút ngượng ngùng không quen vì hành động đối tốt và sự thân mật của Hoắc Phi.
“Rất hợp với em.” Hoắc Phi mỉm cười nhìn Dục Uyển.
“Sao anh lại tặng nó cho tôi?”
“Tặng quà cho người mình thích, cũng cần có lý do sao? đi thôi.” Hắn nắm lấy tay của Dục Uyển rồi kéo cô đi.
Vượt qua mặt của Hoắc Luật, Mạn Ni và cả Hoắc Khiêm.
“Luật! chúng ta cũng đi thôi” Mạn Ni lên tiếng.
“Ừ”
Thái độ của Hoắc Luật có chút gượng gạo, Hoắc Mạn Ni khoác lấy tay hắn rồi cùng đi. Chỉ có Hoắc Khiêm vẫn đứng ở phía sau.
Chị Mạn Ni và Luật có tiến triển thế nào, hắn không quan tâm. Thậm chí Phi và Dục Uyển cũng có thể tiến xa hơn, hắn vẫn có thể mắt nhắm mắt mở. Nhưng chuyện Luật và Phi cùng đặt tình cảm lên một người phụ nữ thì không nên xảy ra. Nó sẽ vá vỡ tình cảm anh em giữa họ. Tình cảm của Phi giành cho Dục Uyển khi nãy đã thể hiện quá rõ ràng, còn về phần Luật, không biết đã nhận ra hay chưa, nhưng qua ánh mắt vừa rồi Hoắc Luật giành cho Dục Uyển, hắn có thể nhận ra Hoắc Luật cũng yêu Dục Uyển.
Hoắc Khiêm nhếch miệng cười, rồi cất bước đi. Không biết từ bao giờ Dục Uyển đã trở thành mối lo của hắn, phần lớn thời gian ngoài nghĩ về công việc ra thì hắn luôn nghĩ đến cô. Nghĩ làm sao để tống khứ cô đi thật nhanh và xa.
------------------------------
Trịnh gia
Đại thọ lần thứ 68 của Trịnh đại tướng là một sự kiện trọng đại nhất ở Á Lạp Tân trong thời gian gần đây, thu hút sự quan tâm từ tất cả các chính giới, thương giới, và báo giới. Mặc dù Trịnh đại tướng đã nghỉ hưu nhiều năm, nhưng tiêng nói của ông ta vẫn có trọng lượng rất lớn ở Á Lạp Tân, mọi người nể mặt ông ta, tới tám chín phần. Không thua gì với danh tiếng Kỉ lão.
Và những đại gia tộc lớn như Kỉ gia, Bạch gia, Hoắc gia, Tề gia, Lữ gia đều đang có mặt ở đại sảnh, để chuẩn bị cho tiệc chúc thọ Trình đại tướng. Những thành phần ưu tú nhất đang hòa mình vào đám đông, nhưng từng người họ đều đặc biệt nổi bậc.Bắt đầu từ Kỉ gia, Kỉ lão được xem là bạn thân thiết với Trình đại tướng, hai người có rất nhiều năm giao hảo, nên không thể vắng mặt.
“Kỉ tiên sinh! thật không ngờ có thể nhìn thấy ngài ở đây...tôi là Mạc tổng của Maxis, vinh hạnh được biết ngài.”
“Xin chào!”
Dù được rất nhiều người vây quanh, nhưng sự chú tâm của ông vẫn đặt ở trên người của cháu yêu, Kỉ Quân. Từ sau lần ông tuyên bố tin tức đính hôn trong tiệc sinh nhật của Kỉ Quân, thì cô cháu gái này đã không thèm ngó ngàng gì đến ông, không nói, không cười, cũng không thèm quan tâm đến tất cả mọi thứ. Hàng ngày cũng chỉ biết nhốt mình trong phòng, không thích bước ra ngoài. Nói khó nghe hơn, Kỉ Quân của bây giờ giống như một con búp bê xinh đẹp không cảm xúc, khoác lên người bộ lể phục đắt tiền và trang sức quý giá.
Thật tội nghiệp, trong mắt con bé chỉ có mỗi tên nhóc họ Hoắc đó. Từ lúc thằng nhóc đó xuất hiện thì ánh mắt Kỉ Quân cứ nhìn theo nó. Còn tên nhóc đó thì sao, nó vốn không để tâm đến Kỉ Quân, bên cạnh lúc nào cũng có tiểu thư họ Lệ kia. Cũng may là có Tề Dịu luôn bên cạnh Kỉ Quân. Tề Dịu dù không phải là một thanh niên hoàn hảo trong lòng ông, nhưng Kỉ lão biết thằng nhóc này thật lòng yêu thương Kỉ Quân
Trong đám đông, Tề Dịu và Kỉ Quân nhìn thật rất xứng đôi. Kỉ lão tin chắc, dù sau này Kỉ Quân không có được thứ tình yêu sâu đậm như con bé kì vọng trong cuộc hôn nhân với Tề Dịu, nhưng nó sẽ có được sự yêu thương vô hạn từ thằng nhóc này.
“Tề đại thiếu gia! khi nào bọn này có vinh hạnh tham dự tiệc đính hôn của cậu đây?”
“Ha...a.!!! Sắp rồi...khi đó các cậu nhất định phải tham dự.”
Mặc dù không khí náo nhiệt là thế, nhưng Kỉ Quân lại không có tâm trang. Vì tất cả tâm tư và tình cảm đều đang ở chỗ Hoắc Khiêm.
Tại sao hai người họ lại vui vẽ thân mật, mà cô thì không. Cô Lệ Kì đó có gì đặc biệt, tại sao anh lại thích thú như vậy. Đó là điều Kỉ công chúa đang suy nghĩ, khi nhìn vào hành động thân mật Hoắc Khiêm và Lệ Kì đang làm ở chốn đông người.
“Khiêm! lát nữa sau khi buổi tiệc kết thúc... chúng ta đi đâu đó được không?” Lệ Kì giả vờ say, dựa vào người của Hoắc Khiêm, hơi ấm phà vào tai hắn.
“Vậy chị muốn đi đâu?” Hắn cúi người xuống, bờ môi đặt nhẹ lên tóc của Lệ Kì.
“Chỗ cũ...cậu thấy thế nào?” Lệ Kì xoay người lại, bàn tay mềm mại đặt lên ngực hắn sờ soạn vuốt ve.
Dù không có tiếng nói chung trong tình yêu, nhưng về những phương diện khác thì họ lại có nhiều điểm hợp nhau, và luôn biết làm sao để kích thích hắn.
“Được!” Hoắc Khiêm mỉm cười, rồi tách Lê Kì ra, hắn đi tới chào hỏi với những đối tác của Hoắc thị.
Ở bên cạnh, cũng đang có một đôi mắt khác nhìn thẳng về phía họ, không phải, đính chính lại là nhìn thẳng về phía sau lưng họ. Chỗ Hoắc Luật và Mạn Ni đang đứng.
“Cậu vẫn không thể quên được Hoắc Luật sao?” Cô bạn bên cạnh lên tiếng.
“Đúng vậy! mình mãi sẽ không thể quên được hắn...nhưng không phải như điều cậu đang nghĩ.”Trình Mĩ đại thiên kim của tập đoàn đá quý Trình thị, gọi Trịnh đại tướng một tiếng ông cậu, đương nhiên không thể vắng mặt trong buổi tiệc.
Trình Mĩ từ lâu đã có tình cảm với Hoắc Luật, cái này gọi là yêu quá sinh hận. Hai lần cô muốn đến tiếp cận hắn, là hai lần liên tiếp nhận lấy sự sĩ nhục. “Là cô sao...mùi nước hoa rẻ tiền..” Lời lẽ này cô mãi mãi không quên.
Một người tự cao tự đại lại tự phụ như Trình Mĩ đã chịu nhục nhã mà không trả được thù, sẽ không cam tâm.
Lần trước bỏ thuốc Hoắc Luật đưa đến khách sạn, tiếp theo là để cho anh họ Trình Thăng và hắn diễn một màn đam mĩ trên giường oanh oanh liệt liệt. Dưới sự kích thích của thuốc, Hoắc Luật đã có những phút giây mãnh liệt với anh họ, nếu Dục Uyển không xuất hiện đúng lúc cao trào, phá hư kế hoạch của cô. Thì cô đã trả được thù từ lâu.
Hận lây sang cả Dục Uyển, vì đã phá hỏng kế hoạch trả thù của cô. Lần nữa, trong tiệc sinh nhật ở Bạch gia, mượn tay Thanh Thiếu để biến Dục Uyển thành trò hề. Nhưng không ngờ đến, con nhỏ đó lại đánh cho Thanh Thiếu bầm dập tơ tả, dù cô đã tung video clip lên mạng.
Có lẽ danh tiếng của dâm phụ trước giờ đã xấu, tưởng đâu sẽ kéo dài suốt mấy ngày, nào ngờ mọi người cũng không có phản ứng gì quá dữ dội, mà lặn một cách nhanh chóng. Còn khiến quan hệ bạn bè giữa cô và Thanh thiếu sứt mẻ. Nên cảm giác trả được thù vẫn chưa thỏa mãn.
Hoắc Luật, Hoắc Dục Uyển, tôi nhất định sẽ khiến hai người phải trả giá đắt.
“Dù mình không biết cậu đang suy nghĩ và toan tính điều gì trong đầu...nhưng mình phải nhắc nhở cậu...vị hôn phu Tề Hạo của cậu đang được đám con gái kia vây quanh, vừa rồi mình nhìn thấy có người nhét chìa khóa khách sạn vào túi áo cậu ta..cậu chịu để yên như vậy sao?”
Trình Mĩ xoay người, nhìn sang chỗ Tề Hạo đang đứng. Mặc dù Tề Hạo là bạn thân của anh họ Trình Thăng, nhưng từ nhỏ cô gặp hắn là tránh đi. Bởi vì tai tiếng và những chuyện tồi tệ hắn làm, quá kinh khủng. Không có đứa con gái nào lại dám đâm đầu vào. Nhưng từ sau cái lần, trưởng bối hai bên nhà, sắp xếp cho họ một buổi xem mắt thì cô đã thay đổi suy nghĩ hoàn toàn.
Nếu xét về diện mạo, gia thế thì Tề Hạo không có điểm nào thua kém Hoắc Luật, hắn cũng không phải quá đáng sợ như cô nghĩ, và cô còn lại tìm thấy ở hắn những điểm rất tương đồng với mình. Hai người họ là một loại người, có thể chắn chắn một điều, Trình Mĩ cô sẽ không thể tìm ở đâu ra, một người đủ tư cách sánh vai cùng bước vào lể đường với cô, hơn là Tề Hạo.
“Cộp..cộp...!!!!”
Cô cầm ly rượu lên bước tới chỗ Tề Hạo.
“Không biết..các người nói chuyện gì mà vui như vậy, có thể cho tôi tham gia được không?”
Trình Mĩ choàng tay mình qua tay của Tề Hạo, rồi nâng ly rượu trên tay lên, mời những cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt mình.
Muốn giành đàn ông của Trình Mĩ này sao. Các người không có cửa đâu.
Hành động thân mật, cử chỉ tự nhiên mà Trình Mĩ giành cho Tề Hạo, đã ngầm ra hiệu cho bọn họ biết mà rút lui. Đám con gái đang ve vãn Tề Hạo nãy giờ, gượng cười, nói thêm vài câu xả giao rồi tìm đường khác mà đi.Tề Hạo đặt ly rượu xuống bàn, rồi xoay người kéo Trình Mĩ vào lòng, tay hắn xiết chặt lấy eo của cô. Hành động này nếu theo gốc độ của người bên ngoài nhìn vào, họ sẽ cho là hai người đó đang có hành động thân mật. Nhưng chỉ có Trình Mĩ là nhận ra sự tức giận cũng như khó chịu qua cái xiết mạnh của Tề Hạo.
“Cô nghĩ mình là ai... nhớ cho kỹ, một ngày cô chưa bước qua cửa lớn Tề gia, thì đừng nghĩ sẽ quản chuyện của Tề Hạo này.” Hắn nhẹ đưa môi lên tai của Trình Mĩ, hành động như âu yếm nhưng lời lẽ lại đang đe dọa.
Trình Mĩ xoay người lại, hai tay choàng qua cổ hắn, mỉm cười:
“Vậy theo như anh nói...sau khi tôi trở thành bà Tề, có thể quản chuyện của anh sao?”
Tề Hạo gở lấy hai tay của Trình Mĩ ra, hất mạnh xuống.
“Cô nghĩ chuyện đó có khả năng sao?” Hắn nhếch môi cười, rồi xoay người bỏ đi.
Nhìn theo hắn Trình Mĩ lại nhếch miệng cười, nụ cười của kẻ nắm chắc phần thắng. Gia thế hiển hách, diện mạo xinh đẹp, Trình Mĩ tràn đầy tự tin, rồi sẽ có ngày cô sẽ thuần phục được con ngựa hoang bất kham này.
“Tề Hạo! vậy chúng ta cùng chờ xem...tôi làm sao trở thành bà Tề.”
Thật là trùng hợp....
Lúc Trình Mĩ vừa xoay lưng lại, thì nhìn thấy Hoắc Luật đang nắm lấy tay của Dục Uyên lôi đi, cách hành xử này không giống với hành động một người anh trai nên làm với em gái, nó có cái gì đó đủ khả nghi và mờ ám đến mức mà Trình Mĩ bị cuốn đi, cô không biết tại sao mình lại đi theo sau họ. Nhưng Trình Mĩ tin đáp án đó sẽ không làm cô phải thất vọng.
“Em chấp nhận đi du học, có phải vì chuyện xảy ra tối đêm đó...nếu là vì chuyện đó, anh cam đoan, sẽ không làm vậy với em.”
Đôi mắt của Trình Mĩ trở nên sáng rực sau khi nghe Hoắc Luật nói, “chuyện xảy ra tối đêm đó” rốt cuộc là chuyện gì. Cô thật sự rất phấn chấn, xem ra quan hệ của Hoắc Luật và Dục Uyển không phải đơn giản chỉ là anh em.
“Chuyện em muốn đi du học không liên quan đến chuyện xảy ra đêm đó...thật ra, từ lâu em đã muốn rời khỏi đây, bây giờ lại có người giúp em lo hết tất cả mọi thứ...tại sao em không nên đi.”
Dù không biết lý do của Hoắc Khiêm là gì, hắn tốt đến một cách cô không thể ngờ đến, lo giấy tờ xuất ngoại, làm thủ tục nhập học, còn chuẩn bị luôn cả chỗ ở mới cho cô ở bên Ý. Hắn còn nói ngoài tiền học phí ra, hắn còn chu cấp tiền chi tiêu và sinh hoạt phí hàng tháng cho cô. Qúa nhiều sự cám dỗ như vậy, làm sao cô lại nở nói “không“.
“Nhưng thời gian tới 7 năm, em vẫn chấp nhận đi sao?” Hoắc Luật lên tiếng
Con số 7 năm làm cho cô đắn đo suy nghĩ, theo như cái lộ trình mà Hoắc Khiêm đã hoạch định sẵn cho cô.
Bởi vì đã có một hậu phương vững chắc hổ trợ từ phía sau là hắn, Hoắc Khiêm nói, cô chỉ cần chuyên tâm lo học không phải bận tâm đến bất cứ chuyện gì. Sau khi học xong mấy năm đại học, cô sẽ học tiếp lên thạc sĩ, và lấy luôn bằng tiến sĩ. Nếu cô muốn định cư luôn bên Ý, hắn sẽ lo liệu kiếm trường cho cô dạy, và trở thành một giáo sư. Nhưng như vậy thì thời gian 7 năm có đủ không.
“Luật! em thật sự rất muốn đi du học, em muốn được nhìn ngắm thế giới bên ngoài...bảy năm, thật ra không phải quá dài, em hi vọng anh cũng sẽ ủng hộ quyết định này của em.”
“Cho dù là vì anh..em cũng không chịu ở lại” Hoắc Luật tiếp tục thuyết phục.
Dục Uyển kinh ngạc nhìn hắn, những lúc Hoắc Luật dùng ánh mắt dịu dàng này, cộng với những lời lẽ pha với đường và mật ong. Cô luôn dể dàng bị lung lay. Nhưng lần này cô phải quyết tâm hơn.
“Luật! anh đừng làm khó em, em thật sự rất muốn đến nước Ý.”
Thuyết phục thất bại, Hoắc Luật chỉ có thể buông xuôi theo quyết định của cô.
“Được! nếu đó thật sự là điều em muốn...anh sẽ ủng hộ em.” Hắn mỉm cười với Dục Uyển.
Hai người họ kẻ trước người sau, quay lại buổi tiệc mừng thọ của Trình đại tường. Cả hai cùng đi lướt qua, nhưng không hay biết Trình Mĩ đang ở sau lưng mình, sau khi họ đi rồi thì cô ta mới bước ra.
“Hoắc Luật, Hoắc Dục Uyển....cảm ơn hai người đã cho tôi biết bí mật này.” Trình Mĩ nhếch môi cười, rồi mở bóp ra lấy chiếc điện thoại.
“Alo! là tôi.” Trình Mĩ lên tiếng.
Bên kia đầu dây, trong một quán bar tối tăm, với những khói thuốc trắng bay bềnh bồng những ánh đèn quay cuồng nhiều màu sắc của vũ trường, cùng tiếng nhạc sôi động. Khi nhận được điện thoại, người thành niên giơ tay cho đàn em, tắt bớt nhạc. Hắn ngã lưng ra ghế sofa và nhấc điện thoại lên nghe.
“Thật là phúc lớn...lại được Trình đại tiểu thư chủ động gọi điện, có nên thấp nhang cảm tạ tổ tiên hay không đây?”
“Bớt lôi thôi đi...mấy bữa trước anh có nói vừa nhập về một loại thuốc rất mạnh, còn không...tôi muốn mua nó, giá cả không thành vấn đề nhưng tôi muốn phải có nó ngay bây giờ.”
Người thanh niên mỉm cười qua điện thoại:
“Ok! cho tôi biết địa điểm, tôi sẽ sai người mang qua.”
“Địa điểm là...”
------------
P/S: Nói trước để mọi người không phải than phiền vì sao chương này ngắn một cách vĩ đại, đẩy có ba cái đã hết. Và những chương tiếp theo cũng sẽ ngắn như vậy (khoảng 4000-5000 chữ)
Vì cả tuần này mình không có thời gian dư giả để ngồi vào máy tính, đi làm về là chỉ muốn lăn lưng xuống giường và ngủ thôi. Chỉ có duy nhất ngày chủ nhật không bị bận gì hết, mới có thể viết truyện. Mọi người thông cảm nha. Dù nó ngắn nhưng mình đã liên tục miệt mài gõ “lạch cạch” hơn nửa ngày đó.
Mong mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẽ.
P/S2: Mình đã đọc rồi, nhưng chắc chắn là có bỏ sót. Bạn nào đọc mà thấy có lỗi chính tả nhớ cmt cho mình sửa nha. Cảm ơn trước. Ôm hôn cái nào ^.^
Không phải một người mà là hai người cùng lúc lên tiếng. Lời nói cùng hành động của Hoắc Phi và Hoắc Luật vô cùng đồng bộ, thậm chí thời gian họ bật dậy khỏi ghế cũng giống hệt nhau, sau khi Hoắc Khiêm vừa dứt câu.
“Con không đồng ý cho Dục Uyển đi du học.” Hoắc Luật lớn tiếng nói lại một lần nữa.
Dục Uyển ra nước ngoài du học, thì trong một khoảng một thời gian dài 7 năm, hắn sẽ không thể nào nhìn thấy cô, chuyện này không thể xảy ra. Sau cái sự cố đêm hôm đó, thì tần suất hắn nghĩ đến Dục Uyển lại càng nhiều hơn, thì trong thời gian bảy năm tiếp theo, hắn phải chịu thêm bao nhiêu sự dày vò như vậy nữa.
“Con cũng không đồng ý để Dục Uyển ra nước ngoài du học, trong nước có rất nhiêu trường học danh tiếng, tại sao nhất thiết phải đến nước Ý?” Và Hoắc Phi một lần nữa lập lại lời hắn đã nói
Dục Uyển dọn ra ngoài sống với hắn đã rất khó khăn. Bây giờ lại đưa cô ấy sang nước ngoài du học thì cơ hội hắn nhìn thấy Dục Uyển mỗi ngày sẽ càng ít đi. Khoảng cách giữa nước Ý và Á Lạp Tân là vô cô cùng xa. Chuyện này hắn nhất định phản đối đến cùng.
Hoắc Khiêm đang ngồi vắt chéo chân lên ghế, hắn mỉm cười, rồi ngẩn đầu lên nhìn Hoắc Luật lẫn cả Hoắc Phi.
“Anh và cha đã thảo luận rất kỹ...đưa Dục Uyển ra nước ngoài dục học, sẽ tốt cho sự phát triển của nó...hơn nữa, Dục Uyển cũng đã đồng ý thì hai đứa tại sao lại phản đối.”
Sự phản ứng quá khích của Hoắc Phi và Hoắc Luật, đã bay xa khỏi phạm vi mà Hoắc Khiêm có thể tưởng tượng ra. Thể hiện quá rõ sự quan tâm của họ giành cho Dục Uyển là rất nhiều.
Và Hoắc Khiêm càng thêm tin tưởng, quyết định lần này của hắn hoàn toàn chính xác, khi cho Dục Uyển ra nước ngoài du học. Trước khi mọi chuyện đi quá xa, hắn phải ngăn chặn lại mối nguy hiểm này.
“Khiêm nói rất đúng, gần đây Dục Uyển đã có tiến bộ vượt bậc trong học tập...cha nghĩ đưa con bé ra nước ngoài du học là chuyện rất tốt, nó có thể phát triển hơn nữa.” Hoắc Nghị lên tiếng.
Dù ông không rõ lý do, tại sao Khiêm nhất quyết “tống khứ” Dục Uyển đi thật xa, còn rất gấp rút. Nhưng ông hoàn toàn tin tưởng và hiểu rõ con trai mình, làm việc gì cũng có lý lẽ riêng. Cho nên không hề truy hỏi nguyên do, chỉ việc gật đầu đồng ý.
“Đợi sau khi thủ tục làm xong thì Dục Uyển sẽ lập tức xuất ngoại, hai đứa đừng có nói gì thêm....mau đi chuẩn bị, tiệc thọ của Trịnh đại tướng, chúng ta không thể đến trễ.” Hoắc Nghị đứng dậy chỉnh sửa lại cổ áo và tay áo, rồi bước đi.
Không được rồi, với tính khí của cha hắn, một khi đã quyết thì không dể mà thay đổi được suy nghĩ. Hắn phải nghĩ ra một cách nào thông minh hơn, để làm cho ông ta đổi ý.
“Cha!” Hoắc Phi lớn tiếng gọi.
Hoắc Nghị xoay người lại nhìn Hoắc Phi.
“Có chuyện gì?”
Hoắc Phi từng bước đi tới.
“Cha! thật ra con không đồng ý để Dục Uyển ra nước ngoài du học...vì con nghĩ cho danh tiếng của Hoắc gia...cha cũng biết, từ nhỏ Dục Uyển chưa từng xuất ngoại một lần, ngoại ngữ cũng không biếtmột chữ, nếu để nó ra nước ngoài...gặp người ngoại quốc lại không biết nói gì hết, không phải nhà họ Hoắc chúng ta sẽ bị cười nhạo sao?” Hoắc Phi biết mặt mũi danh dự của Hoắc gia chính là điều cha hắn rất coi trọng, chỉ cần nhắm trúng chỗ đó mà đánh, không sợ cha hắn không đầu hàng. Nhưng vẫn thua cái đầu của Hoắc Khiêm.
“Cha! thủ tục du học cho Dục Uyển có thể mất vài tháng, trong thời gian đó con sẽ thuê người dạy kèm ngoại ngữ cho Dục Uyển... Tiếng Ý cũng không phải là một một ngoại ngữ quá khó học...với sự tiến bộ gần đây của Dục Uyển, con tin con bé sẽ theo kịp, cha không cần phải suy nghĩ đến chuyện đó.” Hoắc Khiêm thông thả lên tiếng.
Hoắc Nghị mỉm cười và đặt tay lên vai của Hoắc Phi vỗ nhẹ.
“Nghe rồi đấy....à, nếu con quan tâm đến mặt mũi của Hoắc gia như vậy...thì siêng năng chăm chỉ vào, cha cũng đã mời gia sư về dạy kèm cho con rồi...nếu học kì sau mà thành tích xếp hạng không có tiến triển, con biết sao rồi chứ?”
Không thể thay đổi được quyết định của Hoắc Nghị, bản thân lại còn bị kéo xuống theo. Nhưng Hoắc Phi không quan tâm đến lời đe dọa của cha mình, dù sao nó cũng là chuyện của tương lai, còn hiện tại chuyện hắn suy nghĩ lúc này là làm sao giữ Dục Uyển lại.
“Khiêm! con lên lầu xem...sao giờ này bọn họ vẫn chưa xuống, tiệc thọ của Trình đại tướng không thể tới trễ được.”
“Dạ! để con lên xem.”
Hoắc Khiêm đứng rồi và đi lên lầu. Thì nghe thấy tiếng nói của Hoắc Luật từ phía sau.
“Cha! chuyện Dục Uyển đi du học cha đã nói với dì chưa?” Hoắc Luật lên tiếng.
Hoắc Khiêm đang đi giữa đường phải đứng sựng lại, bởi vì lần này Hoắc Luật đã bắt trúng được điểm yếu. Lý do lần này nhất định sẽ có sức thuyết phục hơn so với Hoắc Phi khi nãy. Mọi người đều biết điểm yếu của Hoắc Nghị chính là mẹ Tiêu. Và điểm yếu của mẹ Tiêu chính là Dục Uyển.
Hoắc Luật nói thêm.
“Dục Uyển chưa một lần xuất ngoại, thế giới bên ngoài rất phức tạp...nếu như Dục Uyển ở bên ngoài không ứng phó được hay lại xảy ra chuyện, dì nhất định sẽ là người lo lắng nhất.” Hoắc Luật lên tiếng.
Nước Ý cũng không phải là Á Lạp Tân, ở đây thì Hoắc gia được xem là người có máu mặt nhất nhì không sợ ai gây chuyện, dù Dục Uyển đã dọn ra ngoài sống thì cũng là ở trong nước. Còn lần này là xuất ngoại, mọi chuyện khó mà nằm trong sự kiểm soát của ông. Tiêu Tường nhất định sẽ không đồng ý, cũng sắp tới ngày sinh, nếu làm cho bà ấy kích động sẽ ảnh hưởng đến tiểu công chúa nhỏ của ông.
“Được rồi! chuyện cho Dục Uyển đi du học....đợi qua tiệc thọ của Trình đại tướng rồi tính tiếp.”
Hoắc Phi là người tỏ ra mừng rỡ nhất. Tại sao cái lý do đó hắn không nghĩ ra. Thất vọng nhất là Hoắc Khiêm. Nhưng không sao, ngày tháng còn dài, hắn rồi cũng sẽ tìm được cách, để Dục Uyển không thể nào xuất hiện trước mặt của Hoắc Luật và Hoắc Phi.
“Lão gia!” Tiếng nói của Lữ Trị từ trên lầu vang xuống
Bà lộng lẫy trong đầm dạ hội màu đỏ đuôi cá rực rỡ, dù có chút khoa trương so với tuổi tác của mình, nhưng vẫn rất cuốn hút và quyến rũ. Mặc dù hơn bốn mươi nhưng Lữ Trị siêng năng chăm sóc tốt, nên vẫn giữa được thân hình như thiếu nữ đôi mươi.Lữ Trị bước tới khoác lấy vai của Hoắc Nghị.
“Lão gia! em xuống tới rồi, chúng ta đi thôi.”
Trước giờ lể hội hay bất cứ loại tiệc tùng nào. Bà ta đều là người tháp tùng Hoắc Nghị. Lữ Tranh, bà cả là người không tranh chấp với đời, sớm chiều gõ mõ tụng kinh, nên với những bữa tiệc náo nhiệt ồn ào, sẽ không thích hợp với bà.
Bà ba Tiêu Tường vì bụng to sắp tới ngày sinh nên không tiện xuất hiện chỗ đông người. Mà dù trước khi mang thai, Tiêu Tường, con người đơn giản không thích sự nhào nháo xa hoa. Bà cũng rất ít khi xuất hiện trong những buổi tiệc tầm cỡ. Nên chỉ có Lữ Trị, luôn là người sát cánh bên cạnh Hoắc Nghị khi đi ra ngoài.
“Sao lại lâu như vậy?” Hoắc Nghị nghiêm trọng, lời nói và sắc mặt đều lạnh theo.
“Em xin lỗi...bây giờ thì đi được rồi, ông đừng giận.”
Hoắc Nghị bỏ qua, ông cũng nắm lấy tay bà. Hai người bước đi bên nhau và ngồi riêng trong một chiếc xe. Chiếc xe của họ cũng là khởi hành trước bọn hậu bối phía sau.
Hoắc Mạn Ni và Dục Uyển cũng đang từ trên lầu đi xuống, một sự tương phản khá rõ rệt. Điển hình cho hai ví dụ về khái niệm “Xấu” và “Đẹp“. Mạn Ni xinh đẹp sắc sảo và hấp dẫn bao nhiêu thì Dục Uyển lại mờ nhạt và thiếu cuốn hút.
Nhưng có lẽ ngoài Hoắc Khiêm ra, thì ánh mắt của hai người đàn ông còn lại đều đang đặt lên người của Dục Uyển, nụ cười nở rộ trên môi của Mạn Ni xinh đẹp trở nên khó coi. Khi cô đã đứng trước mặt của Hoắc Luật nhưng ánh mắt của hắn vẫn đang nhìn xa xăm tận trên lầu. Hoắc Mạn Ni xoay người lại liếc xéo Dục Uyển.
“Luật! em đợi chị có lâu không?” Không che đậy một chút tình cảm nào giành cho Hoắc Luật, cô mỉm cười khoác lấy tay hắn, giành lấy sự chú tâm của hắn.
“Không lâu.” Hắn mỉm cười nhưng hồn vẫn đặt ở đâu đâu.
Dục Uyển đang mặc trên người chiếc váy voan màu trắng, trước ngực phối lưới ren, còn phần váy mềm mại xòe ra những những cánh bướm. Mái tóc đen buông xỏa một cách tự nhiên. Có lẽ với Dục Uyển cho bản thân mình mờ nhạt thiếu cuốn hút nhưng trong mắt của Hoắc Phi và Hoắc Luật, cô lại tinh khiết xinh đẹp với dạ phục màu trắng.
Mặc dù cô không trang điểm cầu kì hay ngụy trang che giấu đi cái vết bớt đỏ trên mặt mình.
Một phần vì tất cả thợ trang điểm đều bị kéo qua phòng của Lữ Trị và Hoắc Mạn Ni suốt mấy tiếng đồng hồ, phần còn lại vì cô cảm thấy “ngụy trang” đã không còn cần thiết nên cũng không muốn nhờ đến mẹ Tiêu.
Giới thượng lưu thì có bao nhiêu người. Quanh đi quẩn lại cũng có tầm ấy người, chỉ khác nhau là địa điểm ở đâu.
Từ sau khi cô trở thành trò cười trong tiệc sinh nhật của Kỉ công chúa, thì Dục Uyển tự cảm thấy bản thân cô, đã có quá đủ sự nổi tiếng, cho nên không cần phải làm mình thêm nổi bật nữa. Nếu cô đơn giản một chút, có lẽ hai lỗ tai sẽ được bình yên hơn. Chỉ cần đợi thêm ít ngày nữa, là cô có thể rời khỏi cái nơi rắc rối này, bắt đầu lại một cuộc sống mới.
Nước Ý mộng mơ xinh đẹp, tôi tới đây. Ha....a...
“Em đang cười cái gì?”
Hoắc Phi bước tới, cắt đứt sự thăng hoa của cô, Dục Uyển nhìn lại xung quanh mình thì mọi người đang nhìn cô, nên có phần hơi xấu hổ.
“Ực..c..!!! không có gì...” Dục Uyển vừa bước đi thì Hoắc Phi kéo lại.
Dục Uyển xoay người lại nhìn hắn.
“Có chuyện gì?”
“Anh có cái này cho em....sẽ rất hợp với bộ lể phục em đang mặc trên người.”
Hoắc Phi mỉm cười, rồi lấy trong túi áo ra một hộp trang sức nhỏ, bên trong có một sợi giây chuyền bạch kim rất thời thượng, hình trái tim, chính giữa có gắn một viên đá kim cương lấp lánh.
Hoắc Phi choàng tay qua cổ của Dục Uyển, giúp cô đeo sợi dây chuyền vào. Dục Uyển có chút ngượng ngùng không quen vì hành động đối tốt và sự thân mật của Hoắc Phi.
“Rất hợp với em.” Hoắc Phi mỉm cười nhìn Dục Uyển.
“Sao anh lại tặng nó cho tôi?”
“Tặng quà cho người mình thích, cũng cần có lý do sao? đi thôi.” Hắn nắm lấy tay của Dục Uyển rồi kéo cô đi.
Vượt qua mặt của Hoắc Luật, Mạn Ni và cả Hoắc Khiêm.
“Luật! chúng ta cũng đi thôi” Mạn Ni lên tiếng.
“Ừ”
Thái độ của Hoắc Luật có chút gượng gạo, Hoắc Mạn Ni khoác lấy tay hắn rồi cùng đi. Chỉ có Hoắc Khiêm vẫn đứng ở phía sau.
Chị Mạn Ni và Luật có tiến triển thế nào, hắn không quan tâm. Thậm chí Phi và Dục Uyển cũng có thể tiến xa hơn, hắn vẫn có thể mắt nhắm mắt mở. Nhưng chuyện Luật và Phi cùng đặt tình cảm lên một người phụ nữ thì không nên xảy ra. Nó sẽ vá vỡ tình cảm anh em giữa họ. Tình cảm của Phi giành cho Dục Uyển khi nãy đã thể hiện quá rõ ràng, còn về phần Luật, không biết đã nhận ra hay chưa, nhưng qua ánh mắt vừa rồi Hoắc Luật giành cho Dục Uyển, hắn có thể nhận ra Hoắc Luật cũng yêu Dục Uyển.
Hoắc Khiêm nhếch miệng cười, rồi cất bước đi. Không biết từ bao giờ Dục Uyển đã trở thành mối lo của hắn, phần lớn thời gian ngoài nghĩ về công việc ra thì hắn luôn nghĩ đến cô. Nghĩ làm sao để tống khứ cô đi thật nhanh và xa.
------------------------------
Trịnh gia
Đại thọ lần thứ 68 của Trịnh đại tướng là một sự kiện trọng đại nhất ở Á Lạp Tân trong thời gian gần đây, thu hút sự quan tâm từ tất cả các chính giới, thương giới, và báo giới. Mặc dù Trịnh đại tướng đã nghỉ hưu nhiều năm, nhưng tiêng nói của ông ta vẫn có trọng lượng rất lớn ở Á Lạp Tân, mọi người nể mặt ông ta, tới tám chín phần. Không thua gì với danh tiếng Kỉ lão.
Và những đại gia tộc lớn như Kỉ gia, Bạch gia, Hoắc gia, Tề gia, Lữ gia đều đang có mặt ở đại sảnh, để chuẩn bị cho tiệc chúc thọ Trình đại tướng. Những thành phần ưu tú nhất đang hòa mình vào đám đông, nhưng từng người họ đều đặc biệt nổi bậc.Bắt đầu từ Kỉ gia, Kỉ lão được xem là bạn thân thiết với Trình đại tướng, hai người có rất nhiều năm giao hảo, nên không thể vắng mặt.
“Kỉ tiên sinh! thật không ngờ có thể nhìn thấy ngài ở đây...tôi là Mạc tổng của Maxis, vinh hạnh được biết ngài.”
“Xin chào!”
Dù được rất nhiều người vây quanh, nhưng sự chú tâm của ông vẫn đặt ở trên người của cháu yêu, Kỉ Quân. Từ sau lần ông tuyên bố tin tức đính hôn trong tiệc sinh nhật của Kỉ Quân, thì cô cháu gái này đã không thèm ngó ngàng gì đến ông, không nói, không cười, cũng không thèm quan tâm đến tất cả mọi thứ. Hàng ngày cũng chỉ biết nhốt mình trong phòng, không thích bước ra ngoài. Nói khó nghe hơn, Kỉ Quân của bây giờ giống như một con búp bê xinh đẹp không cảm xúc, khoác lên người bộ lể phục đắt tiền và trang sức quý giá.
Thật tội nghiệp, trong mắt con bé chỉ có mỗi tên nhóc họ Hoắc đó. Từ lúc thằng nhóc đó xuất hiện thì ánh mắt Kỉ Quân cứ nhìn theo nó. Còn tên nhóc đó thì sao, nó vốn không để tâm đến Kỉ Quân, bên cạnh lúc nào cũng có tiểu thư họ Lệ kia. Cũng may là có Tề Dịu luôn bên cạnh Kỉ Quân. Tề Dịu dù không phải là một thanh niên hoàn hảo trong lòng ông, nhưng Kỉ lão biết thằng nhóc này thật lòng yêu thương Kỉ Quân
Trong đám đông, Tề Dịu và Kỉ Quân nhìn thật rất xứng đôi. Kỉ lão tin chắc, dù sau này Kỉ Quân không có được thứ tình yêu sâu đậm như con bé kì vọng trong cuộc hôn nhân với Tề Dịu, nhưng nó sẽ có được sự yêu thương vô hạn từ thằng nhóc này.
“Tề đại thiếu gia! khi nào bọn này có vinh hạnh tham dự tiệc đính hôn của cậu đây?”
“Ha...a.!!! Sắp rồi...khi đó các cậu nhất định phải tham dự.”
Mặc dù không khí náo nhiệt là thế, nhưng Kỉ Quân lại không có tâm trang. Vì tất cả tâm tư và tình cảm đều đang ở chỗ Hoắc Khiêm.
Tại sao hai người họ lại vui vẽ thân mật, mà cô thì không. Cô Lệ Kì đó có gì đặc biệt, tại sao anh lại thích thú như vậy. Đó là điều Kỉ công chúa đang suy nghĩ, khi nhìn vào hành động thân mật Hoắc Khiêm và Lệ Kì đang làm ở chốn đông người.
“Khiêm! lát nữa sau khi buổi tiệc kết thúc... chúng ta đi đâu đó được không?” Lệ Kì giả vờ say, dựa vào người của Hoắc Khiêm, hơi ấm phà vào tai hắn.
“Vậy chị muốn đi đâu?” Hắn cúi người xuống, bờ môi đặt nhẹ lên tóc của Lệ Kì.
“Chỗ cũ...cậu thấy thế nào?” Lệ Kì xoay người lại, bàn tay mềm mại đặt lên ngực hắn sờ soạn vuốt ve.
Dù không có tiếng nói chung trong tình yêu, nhưng về những phương diện khác thì họ lại có nhiều điểm hợp nhau, và luôn biết làm sao để kích thích hắn.
“Được!” Hoắc Khiêm mỉm cười, rồi tách Lê Kì ra, hắn đi tới chào hỏi với những đối tác của Hoắc thị.
Ở bên cạnh, cũng đang có một đôi mắt khác nhìn thẳng về phía họ, không phải, đính chính lại là nhìn thẳng về phía sau lưng họ. Chỗ Hoắc Luật và Mạn Ni đang đứng.
“Cậu vẫn không thể quên được Hoắc Luật sao?” Cô bạn bên cạnh lên tiếng.
“Đúng vậy! mình mãi sẽ không thể quên được hắn...nhưng không phải như điều cậu đang nghĩ.”Trình Mĩ đại thiên kim của tập đoàn đá quý Trình thị, gọi Trịnh đại tướng một tiếng ông cậu, đương nhiên không thể vắng mặt trong buổi tiệc.
Trình Mĩ từ lâu đã có tình cảm với Hoắc Luật, cái này gọi là yêu quá sinh hận. Hai lần cô muốn đến tiếp cận hắn, là hai lần liên tiếp nhận lấy sự sĩ nhục. “Là cô sao...mùi nước hoa rẻ tiền..” Lời lẽ này cô mãi mãi không quên.
Một người tự cao tự đại lại tự phụ như Trình Mĩ đã chịu nhục nhã mà không trả được thù, sẽ không cam tâm.
Lần trước bỏ thuốc Hoắc Luật đưa đến khách sạn, tiếp theo là để cho anh họ Trình Thăng và hắn diễn một màn đam mĩ trên giường oanh oanh liệt liệt. Dưới sự kích thích của thuốc, Hoắc Luật đã có những phút giây mãnh liệt với anh họ, nếu Dục Uyển không xuất hiện đúng lúc cao trào, phá hư kế hoạch của cô. Thì cô đã trả được thù từ lâu.
Hận lây sang cả Dục Uyển, vì đã phá hỏng kế hoạch trả thù của cô. Lần nữa, trong tiệc sinh nhật ở Bạch gia, mượn tay Thanh Thiếu để biến Dục Uyển thành trò hề. Nhưng không ngờ đến, con nhỏ đó lại đánh cho Thanh Thiếu bầm dập tơ tả, dù cô đã tung video clip lên mạng.
Có lẽ danh tiếng của dâm phụ trước giờ đã xấu, tưởng đâu sẽ kéo dài suốt mấy ngày, nào ngờ mọi người cũng không có phản ứng gì quá dữ dội, mà lặn một cách nhanh chóng. Còn khiến quan hệ bạn bè giữa cô và Thanh thiếu sứt mẻ. Nên cảm giác trả được thù vẫn chưa thỏa mãn.
Hoắc Luật, Hoắc Dục Uyển, tôi nhất định sẽ khiến hai người phải trả giá đắt.
“Dù mình không biết cậu đang suy nghĩ và toan tính điều gì trong đầu...nhưng mình phải nhắc nhở cậu...vị hôn phu Tề Hạo của cậu đang được đám con gái kia vây quanh, vừa rồi mình nhìn thấy có người nhét chìa khóa khách sạn vào túi áo cậu ta..cậu chịu để yên như vậy sao?”
Trình Mĩ xoay người, nhìn sang chỗ Tề Hạo đang đứng. Mặc dù Tề Hạo là bạn thân của anh họ Trình Thăng, nhưng từ nhỏ cô gặp hắn là tránh đi. Bởi vì tai tiếng và những chuyện tồi tệ hắn làm, quá kinh khủng. Không có đứa con gái nào lại dám đâm đầu vào. Nhưng từ sau cái lần, trưởng bối hai bên nhà, sắp xếp cho họ một buổi xem mắt thì cô đã thay đổi suy nghĩ hoàn toàn.
Nếu xét về diện mạo, gia thế thì Tề Hạo không có điểm nào thua kém Hoắc Luật, hắn cũng không phải quá đáng sợ như cô nghĩ, và cô còn lại tìm thấy ở hắn những điểm rất tương đồng với mình. Hai người họ là một loại người, có thể chắn chắn một điều, Trình Mĩ cô sẽ không thể tìm ở đâu ra, một người đủ tư cách sánh vai cùng bước vào lể đường với cô, hơn là Tề Hạo.
“Cộp..cộp...!!!!”
Cô cầm ly rượu lên bước tới chỗ Tề Hạo.
“Không biết..các người nói chuyện gì mà vui như vậy, có thể cho tôi tham gia được không?”
Trình Mĩ choàng tay mình qua tay của Tề Hạo, rồi nâng ly rượu trên tay lên, mời những cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt mình.
Muốn giành đàn ông của Trình Mĩ này sao. Các người không có cửa đâu.
Hành động thân mật, cử chỉ tự nhiên mà Trình Mĩ giành cho Tề Hạo, đã ngầm ra hiệu cho bọn họ biết mà rút lui. Đám con gái đang ve vãn Tề Hạo nãy giờ, gượng cười, nói thêm vài câu xả giao rồi tìm đường khác mà đi.Tề Hạo đặt ly rượu xuống bàn, rồi xoay người kéo Trình Mĩ vào lòng, tay hắn xiết chặt lấy eo của cô. Hành động này nếu theo gốc độ của người bên ngoài nhìn vào, họ sẽ cho là hai người đó đang có hành động thân mật. Nhưng chỉ có Trình Mĩ là nhận ra sự tức giận cũng như khó chịu qua cái xiết mạnh của Tề Hạo.
“Cô nghĩ mình là ai... nhớ cho kỹ, một ngày cô chưa bước qua cửa lớn Tề gia, thì đừng nghĩ sẽ quản chuyện của Tề Hạo này.” Hắn nhẹ đưa môi lên tai của Trình Mĩ, hành động như âu yếm nhưng lời lẽ lại đang đe dọa.
Trình Mĩ xoay người lại, hai tay choàng qua cổ hắn, mỉm cười:
“Vậy theo như anh nói...sau khi tôi trở thành bà Tề, có thể quản chuyện của anh sao?”
Tề Hạo gở lấy hai tay của Trình Mĩ ra, hất mạnh xuống.
“Cô nghĩ chuyện đó có khả năng sao?” Hắn nhếch môi cười, rồi xoay người bỏ đi.
Nhìn theo hắn Trình Mĩ lại nhếch miệng cười, nụ cười của kẻ nắm chắc phần thắng. Gia thế hiển hách, diện mạo xinh đẹp, Trình Mĩ tràn đầy tự tin, rồi sẽ có ngày cô sẽ thuần phục được con ngựa hoang bất kham này.
“Tề Hạo! vậy chúng ta cùng chờ xem...tôi làm sao trở thành bà Tề.”
Thật là trùng hợp....
Lúc Trình Mĩ vừa xoay lưng lại, thì nhìn thấy Hoắc Luật đang nắm lấy tay của Dục Uyên lôi đi, cách hành xử này không giống với hành động một người anh trai nên làm với em gái, nó có cái gì đó đủ khả nghi và mờ ám đến mức mà Trình Mĩ bị cuốn đi, cô không biết tại sao mình lại đi theo sau họ. Nhưng Trình Mĩ tin đáp án đó sẽ không làm cô phải thất vọng.
“Em chấp nhận đi du học, có phải vì chuyện xảy ra tối đêm đó...nếu là vì chuyện đó, anh cam đoan, sẽ không làm vậy với em.”
Đôi mắt của Trình Mĩ trở nên sáng rực sau khi nghe Hoắc Luật nói, “chuyện xảy ra tối đêm đó” rốt cuộc là chuyện gì. Cô thật sự rất phấn chấn, xem ra quan hệ của Hoắc Luật và Dục Uyển không phải đơn giản chỉ là anh em.
“Chuyện em muốn đi du học không liên quan đến chuyện xảy ra đêm đó...thật ra, từ lâu em đã muốn rời khỏi đây, bây giờ lại có người giúp em lo hết tất cả mọi thứ...tại sao em không nên đi.”
Dù không biết lý do của Hoắc Khiêm là gì, hắn tốt đến một cách cô không thể ngờ đến, lo giấy tờ xuất ngoại, làm thủ tục nhập học, còn chuẩn bị luôn cả chỗ ở mới cho cô ở bên Ý. Hắn còn nói ngoài tiền học phí ra, hắn còn chu cấp tiền chi tiêu và sinh hoạt phí hàng tháng cho cô. Qúa nhiều sự cám dỗ như vậy, làm sao cô lại nở nói “không“.
“Nhưng thời gian tới 7 năm, em vẫn chấp nhận đi sao?” Hoắc Luật lên tiếng
Con số 7 năm làm cho cô đắn đo suy nghĩ, theo như cái lộ trình mà Hoắc Khiêm đã hoạch định sẵn cho cô.
Bởi vì đã có một hậu phương vững chắc hổ trợ từ phía sau là hắn, Hoắc Khiêm nói, cô chỉ cần chuyên tâm lo học không phải bận tâm đến bất cứ chuyện gì. Sau khi học xong mấy năm đại học, cô sẽ học tiếp lên thạc sĩ, và lấy luôn bằng tiến sĩ. Nếu cô muốn định cư luôn bên Ý, hắn sẽ lo liệu kiếm trường cho cô dạy, và trở thành một giáo sư. Nhưng như vậy thì thời gian 7 năm có đủ không.
“Luật! em thật sự rất muốn đi du học, em muốn được nhìn ngắm thế giới bên ngoài...bảy năm, thật ra không phải quá dài, em hi vọng anh cũng sẽ ủng hộ quyết định này của em.”
“Cho dù là vì anh..em cũng không chịu ở lại” Hoắc Luật tiếp tục thuyết phục.
Dục Uyển kinh ngạc nhìn hắn, những lúc Hoắc Luật dùng ánh mắt dịu dàng này, cộng với những lời lẽ pha với đường và mật ong. Cô luôn dể dàng bị lung lay. Nhưng lần này cô phải quyết tâm hơn.
“Luật! anh đừng làm khó em, em thật sự rất muốn đến nước Ý.”
Thuyết phục thất bại, Hoắc Luật chỉ có thể buông xuôi theo quyết định của cô.
“Được! nếu đó thật sự là điều em muốn...anh sẽ ủng hộ em.” Hắn mỉm cười với Dục Uyển.
Hai người họ kẻ trước người sau, quay lại buổi tiệc mừng thọ của Trình đại tường. Cả hai cùng đi lướt qua, nhưng không hay biết Trình Mĩ đang ở sau lưng mình, sau khi họ đi rồi thì cô ta mới bước ra.
“Hoắc Luật, Hoắc Dục Uyển....cảm ơn hai người đã cho tôi biết bí mật này.” Trình Mĩ nhếch môi cười, rồi mở bóp ra lấy chiếc điện thoại.
“Alo! là tôi.” Trình Mĩ lên tiếng.
Bên kia đầu dây, trong một quán bar tối tăm, với những khói thuốc trắng bay bềnh bồng những ánh đèn quay cuồng nhiều màu sắc của vũ trường, cùng tiếng nhạc sôi động. Khi nhận được điện thoại, người thành niên giơ tay cho đàn em, tắt bớt nhạc. Hắn ngã lưng ra ghế sofa và nhấc điện thoại lên nghe.
“Thật là phúc lớn...lại được Trình đại tiểu thư chủ động gọi điện, có nên thấp nhang cảm tạ tổ tiên hay không đây?”
“Bớt lôi thôi đi...mấy bữa trước anh có nói vừa nhập về một loại thuốc rất mạnh, còn không...tôi muốn mua nó, giá cả không thành vấn đề nhưng tôi muốn phải có nó ngay bây giờ.”
Người thanh niên mỉm cười qua điện thoại:
“Ok! cho tôi biết địa điểm, tôi sẽ sai người mang qua.”
“Địa điểm là...”
------------
P/S: Nói trước để mọi người không phải than phiền vì sao chương này ngắn một cách vĩ đại, đẩy có ba cái đã hết. Và những chương tiếp theo cũng sẽ ngắn như vậy (khoảng 4000-5000 chữ)
Vì cả tuần này mình không có thời gian dư giả để ngồi vào máy tính, đi làm về là chỉ muốn lăn lưng xuống giường và ngủ thôi. Chỉ có duy nhất ngày chủ nhật không bị bận gì hết, mới có thể viết truyện. Mọi người thông cảm nha. Dù nó ngắn nhưng mình đã liên tục miệt mài gõ “lạch cạch” hơn nửa ngày đó.
Mong mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẽ.
P/S2: Mình đã đọc rồi, nhưng chắc chắn là có bỏ sót. Bạn nào đọc mà thấy có lỗi chính tả nhớ cmt cho mình sửa nha. Cảm ơn trước. Ôm hôn cái nào ^.^
Bình luận truyện