[Đức Vân Xã] Lên Nhầm Kiệu Hoa, Gả Cho Đúng Người

Chương 104: Chương 101





Nhà họ Tạ.
Về rồi à? Tạ lão gia hỏi, lúc này Tạ Kim sững sờ tại chỗ, trên đường đi trước khi tới đây hắn đã suy nghĩ suốt nên xuất hiện trước mặt phụ thân như thế nào mới không dọa ông cụ sợ, không ngờ phụ thân thế mà đã biết từ lâu, nhưng tại sao lại vậy chứ?
Đông tử nói cho người biết à? Tạ Kim hỏi.

Tạ lão gia liếc nhìn hắn, ông nói với giọng lạnh lùng: Nếu không phải Đông tử nói cho ta biết thì bộ xương già ta đây sợ là đã sớm xuống mồ rồi!
Tạ Kim nghe vậy thì vội vàng nhấc tà đại quái quỳ xuống đất: Con bất hiếu, khiến phụ thân lo lắng.

Con còn biết ta lo lắng? Tah lão gia nói, đột nhiên ông bật khóc, đập mạnh nắm đấm lên ván giường: Con có biết con khiến cha lo đến gần chết đi được không!
Cha!
Lão gia!
Tạ Kim và dì Hai cùng bước tới nắm chặt tay ông ấy, Tạ Kim cũng hết sức tự trách, nhíu mày giải thích với ông: Cha, con làm vậy đều là vì có nỗi khổ trong lòng!
Con thì có nỗi khổ gì? Đơn giản chỉ là vì gia sản thôi! Tạ lão gia nói thay hắn, sau đó đưa mắt nhìn dì Hai, rồi lại nhìn Tạ Kim, ông vừa khóc vừa nói: Hai người các người đừng tưởng là ta không biết, nhiều năm qua vì gia nghiệp này, vì căn viện trạch này mà hai người các người tranh tới đấu lui, không một ngày nào là bình yên, ta im hơi lặng tiếng chưa từng nói gì là vì sợ tan nhà nát cửa!
Dì Hai và Tạ Kim đồng loạt cúi đầu, Tạ lão gia nhìn về phía Tạ Kim đang quỳ gối trước giường, dáng vẻ hối hận không kịp: Nói đến thì cũng phải trách ta, mẹ của con vừa mới mất chưa được mấy năm, ta đã đón dì của con về, con không chịu chấp nhận nàng ấy, cha chưa từng ép con, con oán trách cha thì cũng có thể hiểu, nhưng cha của con không có hồ đồ, ta biết dì Hai con không phải là người xấu! Nàng ấy chẳng qua chỉ là một người số khổ thôi!
Dì Hai nghe đến đó thì cũng bật khóc, Tạ Kim cúi đầu không nói gì, Tạ lão gia lại nhìn về phía dì Hai: Còn nàng nữa!

Dì Hai nghe vậy thì giật nảy mình, cũng vội vàng quỳ xuống bên cạnh Tạ Kim, cúi đầu chờ bị mắng, Tạ lão gia thở dài: Nhắc tới cũng phải trách ta, từ khi cưới nàng vào cửa đến nay ta chỉ xem nàng như em gái, như con gái, chưa bao giờ xem nàng như phu nhân, chẳng trách nàng sẽ thấy sợ, sợ sau khi Kim nhi chưởng gia xong sẽ đuổi nàng ra khỏi cửa, sợ sau khi ta trăm tuổi già sẽ không chia gia sản cho Tiêu Đường một phần, ta vốn tưởng giao gia sản cho Kim nhi để nó dùng hành động chứng minh sẽ không bạc đãi hai mẹ con nàng, không ngờ hai người lại tranh giành đến mức này!
Tạ lão gia nói toạc ra tâm tư của hai người, hai người cũng vì xấu hổ mà cúi đầu im lặng, không chịu nhận sai nhưng cũng không dám phản bác, Tạ lão gia cũng biết tính tình hai người họ đều bướng bỉnh, thật lòng ông cũng không trông mong hai người sẽ nhận sai, chỉ thở dài một hơi, lấy giấy chuyển nhượng gia sản từ dưới gối ra: Không phải hai người muốn cái này sao? Hôm nay ta sẽ chia gia sản ngay ở trước mặt hai người!
Cha!
Lão gia!
Hai người thấy thế thì đều nhíu chặt mày, trong lòng trong mắt tràn đầy ý nghĩ là mình sẽ được chia cho bao nhiêu phần gia sản.

Tạ lão gia thấy hai người đều là bộ dạng dán mắt nhìn chằm chằm, ông hừ một cái, gọi với ra ngoài phòng: Đông tử! Đông tử!
Đến rồi đây! Lý Hạc Đông đáp lời đá văng cửa phòng ra, tay cầm gậy sải bước đi đến bên giường Tạ lão gia, chỉ vào hai người đang quỳ dưới đất, hung ác nói: Hai người bọn họ không chịu nghe lời phải không? Mẹ nó...!
Ấy! Thấy y giơ cây gậy lên, ba người vội vàng đưa tay ngăn y lại, Tạ lão gia kéo tay áo y, cười nói: Không có, hai người họ không có không nghe.

Nghe lời thì tốt! Lúc này Lý Hạc Đông mới bỏ gậy xuống, vén vạt áo lên ngồi xuống bên giường không chút khách khí, chỉ vào họ rồi khiển trách như thể bậc cha chú: Hai người các người đều nghe cho kỹ đây! Sản nghiệp này là của Tạ lão gia người ta, ông ấy muốn chia thế nào thì chia! Cho dù ông ấy đem cho người ngoài đường thì các người cũng không được xen vào! Giành giành giật giật! Giật cái gì mà giật! Sợ bản thân bị chia ít, có bản lĩnh thì đừng có đòi, tự đi kiếm ra tiền đi! Sợ sau này thấp hơn người ta một cái đầu vậy thì chờ lão gia mất rồi, tự mình dọn ra ngoài ở đi!
Nghe thấy câu mất rồi nay, hai người đều ngẩng đầu nhìn y với vẻ không thể tưởng tượng nổi, Tạ lão gia cũng giật mình, sao đó lắc đầu cười bất đắc dĩ, ngược lại bản thân Lý Hạc Đông không cảm thấy y nói cái gì không đúng, y nói với Tạ lão gia: Lão gia, người cứ việc chia đi! Có ta ở đây! Ai không phục ta giúp ông đánh người đó!
Hahaha! Được! Được! Có con ở đây ta yên tâm rồi! Tạ lão gia cười, đưa giấy chuyển nhượng gia sản cho y: Cầm đi.

Hả? Lý Hạc Đông sững sờ: Cho, cho ta hả?
Lão gia, người...!Trong lòng dì Hai quýnh quáng cả lên, Tạ Kim cũng là dáng vẻ không tin nổi, cũng không phải là họ không nghĩ tới chuyện này, chỉ là không ngờ lão gia sẽ cho y toàn bộ gia sản!
Thấy Lý Hạc Đông không nhận, Tạ lão gia lập tức đặt giấy chuyển nhượng gia sản lên đùi y, ông cười: Phải, tất cả cổ phần kinh doanh của nhà họ Tạ, tất cả bất động sản và tiền đều giao cho con, sau này con chính là chủ nhân của nhà họ Tạ, không chỉ là bọn họ, ngay cả ta cũng sẽ nghe theo con hết.

Cái này...Cái này không hay lắm đâu! Lý Hạc Đông nói thì nói vậy, nhưng lại không nhịn được nhận lấy giấy chuyển nhượng, liên tục cười khà khà khà.

Tạ lão gia vỗ vai y, sau đó quay đầu trừng mắt nhìn dì Hai và Tạ Kim: Ta chia như vậy, hai người có ý kiến gì không?
Hai người nào dám có ý kiến gì, trơ mắt nhìn Lý Hạc Đông, cúi đầu thở dài: Không có ý kiến.

Không có ý kiến thì tốt! Tạ lão gia hừ một tiếng, xua tay với hai người: Hai người gây ra họa gì thì tự đi giải quyết đi, cần bồi thường cho người ta bao nhiêu tiền thì bồi thường bấy nhiêu, không đủ thì đến hỏi xin Đông tử, Đông tử mà không cho thì tự mà nghĩ cách, đi đi!
Lý Hạc Đông nghe vậy lập tức hắng giọng, bày ra dáng vẻ chủ gia đình: Không đủ tiền thì đến phòng thu chi lấy, lấy bao nhiêu phải ghi chép rõ lại, ta sẽ kiểm tra.

Hai người vẫn có chút không cam lòng, đưa mắt nhìn vị chủ nhà vừa mới nhậm chức này, cuối cùng cũng chỉ cùng nhau cúi đầu đáp lời, quay người lui ra đi thu dọn cục diện rối rắm.
Tiệm vàng của nhà họ Tạ quậy một trận ầm ĩ như vậy, trong vòng một đêm đã truyền đi khắp cả thành, sáng sớm hôm sau, hai tiệm vàng cứ thế sáp nhập lại với nhau, chuyện Tạ Kim giả chết cũng đã rõ chân tướng, rốt cuộc không cần phải đội mũ đeo kính râm đi gặp người khác nữa.

Sau khi các huynh đệ nghe được tin tức này xong thì người vui nhất là Mạnh Hạc Đường, từ thật xa nhìn Tạ Kim và dì Hai đang cùng nhau xin lỗi khách hàng, Mạnh Hạc Đường bật cười, quay đầu nói với Trương Cửu Thái: Nếu Cửu Lương mà biết, nhất định cậu ấy sẽ rất vui.

Trương Cửu Thái bất đắc dĩ nhìn y: Huynh đó, ba câu không câu nào là không nhắc tới Cửu Lương, không yên tâm thì viết thư cho huynh ấy đi!
Mạnh Hạc Đường khẽ nhíu mày: Nhưng ta không biết hiện tại cậu ấy đang ở đâu mà, viết thư xong phải gửi đi đâu?
Gửi đến Singapore đó! Trương Cửu Thái nhướng mày cười: Không phải chúng ta có địa chỉ của vị giáo sư Cao đó sao? Gửi thư đến Singapore ít cũng mất một tháng, có lẽ đến lúc đó mấy người Cửu Lương cũng đã tới nơi rồi.

Phải ha! Mạnh Hạc Đường cười, vội vàng xoay người đi vào hiệu thuốc nhà họ Châu, Trương Cửu Thái thấy y gấp gáp đến như vậy, hắn bất đắc dĩ lắc đầu.

Thư được viết đầy ba tờ giấy, viết tình hình gần đây của Châu lão gia, viết tình hình của các huynh đệ, viết rõ chuyện của nhà họ Tạ, cuối cùng lại hỏi thăm bệnh tình vài câu rồi viết vài câu nhung nhớ, Mạnh Hạc Đường còn cảm thấy chưa đủ, nhưng Trương Cửu thái đã chờ không kịp nữa, một phát túm lấy lá thư trong tay y, xếp lại nhét vào phong thư, hắn cười cười.

Được rồi, còn đắn đo nữa là bưu cục đóng cửa đấy, ta đem gửi bức thư này trước, huynh cứ từ từ suy nghĩ xem còn muốn nói gì nữa, nếu không được thì mỗi ngày gửi một bức đi, dù sao thì trong nhà cũng không thiếu tiền!
Trương Cửu Thái nói xong thì cầm thư chạy đi nhanh như chớp, thật ra là hắn cũng lo cho tình hình của Cửu Lương, sau khi chạy tới bưu cục gửi thư đi thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Ủa? Đây không phải là Trương tiên sinh của hiệu thuốc Châu Ký sao?
Trương Cửu Thái vừa định đi đã nghe có người nhận ra hắn, quay đầu nhìn lại, thấy là người phụ trách đưa thư cho họ, vội vàng xoay người chắp tay khẽ gật đầu với người đó: Vất vả cho ngài còn nhớ ta.

Sao không nhớ được cơ chứ! Bưu tá bật cười, lấy một bức thư từ trong túi ra đưa cho hắn: Vừa khéo, ta vừa mới nhận được một bức thư gửi từ Thiên Tân tới cho nhà các ngài, cầm đi.

Thiên Tân? Trương Cửu Thái thấy kỳ lạ, họ đâu có thân thích gì ở Thiên Tân...À...Cha của Trương Vân Lôi có tính không nhỉ? Nói vậy là gửi cho lão gia sao?
Bưu tá lộ vẻ khó xử: Trên bức thư này...Thôi ngài nên tự xem đi.

Trương Cửu Thái càng thấy lạ hơn, nhận lấy bức thư rồi đưa mắt nhìn, ngoại trừ địa chỉ của người nhận và họ tên thì còn hai chữ to, chính là hai chữ đó, thoáng chốc Trương Cửu Thái trợn to mắt, trong đầu vang lên một tiếng ầm, hốc mắt cũng đã ươn ướt, bàn tay cầm bức thư liên tục run lên.
Trương tiên sinh...!Bưu tá lo lắng nhìn hắn: Ngài...Ngài phải nén bi thương...
Trương Cửu Thái bình tĩnh lại, hắn hít thở từng hơi một, không được! Bức thư này không thể để cho lão gia và tiểu Mạnh nhìn thấy! Để họ mà thấy thì tiêu tùng mất! Nghĩ như vậy, Trương Cửu Thái vội vàng muốn xé bỏ lá thư này, nhưng bàn tay bỗng dừng lại, không được! Không thể xé bức thư này được! Làm sao đây? Làm sao bây giờ đây? Rốt cuộc là nên làm gì bây giờ!
À phải rồi! Cửu Lang!
Trương Cửu Thái như tìm được cứu tinh, vội vàng lau nước mắt, chạy như điên về hướng nhà họ Dương.
Bây giờ đúng lúc đang là giữa trưa, Dương Cửu Lang vừa mới đón Trương Vân Lôi từ tiền trang Đại Đức Vân về nhà ăn cơm trưa, chân trước vừa vào cửa, chân sau Trương Cửu Thái đã tới, gõ cửa Dương gia, cửa lớn vừa mới mở ra hắn đã lao vào, thấy Dương Cửu Lang và Đào Dương đang ngồi nói chuyện trong phòng, Trương Cửu Thái vội vàng la lên: Dương Cửu Lang! Dương Cửu Lang!
Dương Cửu Lang giật bắn người, còn tưởng là ai tới tìm hắn đòi nợ, vội nhìn lại theo tiếng gọi, Trương Cửu Thái chạy vào phòng, thở còn không kịp thở cho đều lại đã giơ bức thư lên nói: Không xong rồi! Di thư! Thiên Tân gửi di thư tới!
Cái gì? Trong lòng Dương Cửu Lang và Đào Dương đều chấn rộng, vội vàng đứng lên.
Trương Cửu Thái vừa khóc vừa nói: Di thư Cửu Lương gửi tới từ Thiên Tân!

Ấy!
Dương Cửu Lang không kịp ngăn hắn, vội vàng nhìn về phòng trà phía bên trái, ngay sau đó có một tiếng ly vỡ vang lên, Trương Cửu Thái cũng nhìn lại theo tiếng động, thoáng chốc ngạc nhiên trợn to mắt.
Chỉ thấy Trương Vân Lôi, Quách Kỳ Lân còn có cả Mạnh Hạc Đường đang ngồi yên tĩnh uống trà trong phòng trà bên cạnh, hai tay Mạnh Hạc Đường còn đang lơ lửng giữa không trung, dưới chân là một bãi mảnh vỡ của tách trà.

Cậu, cậu nói cái gì? Mạnh Hạc Đường kinh ngạc hỏi hắn.
Trương Cửu Thái lập tức giấu bức di thư ra sau lưng, không nói nổi dù chỉ một câu, hốt hoảng lắc đầu, lùi lại phía sau mấy bước rồi ngã ngồi xuống ghế, thôi xong rồi! Lần này thì xong thật rồi!
Mạnh Hạc Đường hít sâu một hơi, đột nhiên xông về phía hắn, mọi người thấy thế thì giật mình, không có thời gian để đau lòng, cùng nhau bước tới giữ chặt lấy Mạnh Hạc Đường!
Mạnh Hạc Đường nghiến chặt răng, liều mạng cướp lấy bức thư kia, Trương Cửu Thái cúi đầu khóc, đè chặt bức thư sau lưng mình, mặc dù đã không dối gạt được nữa nhưng bức thư này tuyệt đối không thể đưa cho y!
Mạnh ca! Mạnh ca!
Trương Vân Lôi rơi nước mắt, y vừa khóc vừa gọi Mạnh Hạc Đường, Quách Kỳ Lân cũng khóc, ngay cả Dương Cửu Lang cũng đỏ cả mắt, nhưng Mạnh Hạc Đường lại không khóc, tựa như đã biến thành một người khác, khuôn mặt y dữ tợn, một lòng chỉ muốn cướp lấy bức di thư kia.

Trong phòng khách lộn xộn rối ren, cả đám người nhét chung một chỗ, ra sức ngăn cản, nhưng vẫn để Mạnh Hạc Đường lấy được di thư, Trương Vân Lôi thấy thế thì trong lòng quýnh cả lên, vội vàng nhào tới định cướp lại, nhưng Mạnh Hạc Đường nào có chịu buông tay, lại đẩy y ra, cầm bức di thư nhăn nhúm đó chạy ra cửa, muốn mở ra xem!
Biện nhi!
Thấy Trương Vân Lôi bị xô ngã xuống đất, Dương Cửu Lang vội vàng ngồi xổm xuống muốn đỡ y dậy, Trương Vân Lôi ngồi dưới đất, không hơi đâu mà lo có đau hay không, y khóc gọi: Mạnh ca!
Lúc này Mạnh Hạc Đường đã xé phong thư lấy lá thư ra, nghe thấy tiếng kêu khóc của Trương Vân Lôi, toàn thân y lập tức cứng đờ lại, tay muốn mở lá thư cũng dừng lại.
Trương Vân Lôi lắc đầu khóc: Mạnh ca, đừng xem, cầu xin anh, anh không được xem cái đó!
Trong phòng khách yên tĩnh lại, mọi người đều rủ mắt, chỉ có Đào Dương là im lặng, những người khác đều rơi nước mắt.
Mạnh ca, Mạnh ca...!
Trương Vân Lôi gọi y từng tiếng, rốt cuộc Mạnh Hạc Đường cũng buông thõng hai bàn tay đang cầm lá thư xuống, di thư rơi xuống đất, Mạnh Hạc Đường vẫn đứng ngoài cửa đưa lưng về phía họ, không nhúc nhích.
Quách Kỳ Lân thấy thế lật đật nhào qua nhặt di thư lại, vừa khóc vừa xé nát, sau đó dè dặt nhìn về phía Mạnh Hạc Đường: Mạnh ca, huynh còn có bọn đệ...!
Mạnh Hạc Đường hơi cứng nhắc quay đầu lại liếc nhìn hắn, y vẫn không khóc, cũng chẳng nói gì, chậm rãi nhấc chân lên, đi ra khỏi cửa phòng.
Mọi người thấy thế đều nhíu chặt mày, Mạnh Hạc Đường như thế này thật sự là rất khác thường, sợ y sẽ làm chuyện gì dại dột nên cuống quít đuổi theo..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện