Chương 106: Chương 103
Xin các cậu, đừng đi theo ta!
Mạnh Hạc Đầu bỏ lại một câu thỉnh cầu này xong thì rời khỏi Minh Nguyệt Lâu, mọi người nhìn theo bóng lưng nghiêng ngả của y, tuy là lo lắng nhưng cũng không dám tùy tiện đi theo, mãi đến khi đưa mắt nhìn y đã đi xa, Dương Cửu Lang mới yên tâm nói: Để ta âm thầm đi theo xem.
Vậy ngươi mau đi đi! Trương Vân Lôi thúc giục hắn, nhất thời lo lắng nhíu chặt mày lại: Ta thật sự sợ Mạnh ca sẽ...
Yên tâm, có ta đây.
Dương Cửu Lang cắt ngang nỗi lo của y, cười vỗ vai y, sau đó bước nhanh đuổi theo Mạnh Hạc Đường.
Đại San Lan vẫn như ngày bình thường người đến người đi, náo nhiệt tưng bừng như ăn tết, nhưng Mạnh Hạc Đường như bị thế giới bỏ quên, cúi đầu, hồn bay phách lạc đi lững thững trong góc.
Sau khi mọi đau khổ kiềm chế trong lòng được xả ra ngoài, hiện tại trong đầu y tràn đầy quá khứ đã từng cùng với Cửu Lương, không để ý đường đi dưới chân, cũng không để ý người phía trước, cứ đi tới, không cẩn thận va vào lưng của một người.
Chậc!
Vương Dụ Tôn bực tức xoay người lại, trong nháy mắt nhìn thấy Mạnh Hạc Đường, hắn thoáng chốc kinh ngạc trợn to mắt lên nhìn, sau khi phản ứng lại kịp thì nhíu mày ghét bỏ, tức giận đẩy y ra.
Tại sao lại là huynh nữa!
Mạnh Hạc Đường đã khóc đến mức không còn hơi sức gì nữa, toàn thân y xụi lơ, bị hắn đẩy như vậy, đứng không vững nên ngồi sụp xuống đất, ngước đôi mắt đã sưng lên vì khóc nhìn về phía hắn, y cũng hơi sững sờ, sau đó cúi đầu xin lỗi: Rất xin lỗi.
Huynh...!Vương Dụ Tôn không ngờ mình sẽ đẩy ngã y, nhất thời hắn cũng thấy rất có lỗi, nhưng vì thể diện nên vẫn ra vẻ bực mình, khoanh tay lại, từ trên cao nhìn xuống y: Ta cũng đâu có dùng sức, huynh đừng có ở đây giở trò ăn vạ với ta, mau đứng lên đi, để người khác mà nhìn thấy còn tưởng là ta bắt nạt huynh đấy!
Mạnh Hạc Đường không nói gì, y hơi khó khăn đứng dậy, lùi lại phía sau một bước, trịnh trọng cúi người xin lỗi hắn: Rất xin lỗi, đều tại ta không cẩn thận, không để ý phía trước có người.
Nghe thấy trong giọng nói của y chứa đựng sự nghẹn ngào, Vương Dụ Tôn không khỏi nhíu mày ghét bỏ: Sao lần nào ta gặp huynh cũng thấy huynh đang khóc hết vậy?
Mạnh Hạc Đường vội vàng cúi đầu xuống, mím môi đè ép nước mắt, điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó mới ngẩng đầu lên xin lỗi hắn lần nữa: Là lỗi của ta, là ta không cẩn thận, thật sự rất xin lỗi ngài, lần này và cả lần trước nữa, ta đều không phải cố ý muốn va vào ngài đâu.
Thôi được rồi được rồi! Dù sao thì cái bệnh đi đường không đem theo con mắt này của huynh cũng không phải lần đầu ta gặp!
Vương Dụ Tôn hào phóng xua tay, không thèm phí lời với y, hắn nhanh chân đi lướt ngang qua người y, nhưng vừa đi chưa được mấy bước đã lại nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng khóc nức nở rất nhỏ, Vương Dụ Tôn quay đầu, thấy y đang rũ đầu đứng nguyên tại chỗ, bả vai liên tục run lên, giống như là lại đang khóc.
Không phải chứ? Sao huynh lại ăn vạ ta rồi? Rõ ràng ta mới là người bị hại mà! Vương Dụ Tôn tin chắc là y đang cố ý giả bộ đáng thương, khóc cho mình xem, hắn lại tức giận nói: Chẳng qua chỉ nói huynh vài câu thôi, không bắt huynh đền tiền cũng không đánh mắng gì huynh, huynh còn khóc cái gì nữa?
Mạnh Hạc Đường lại vội khom người với hắn: Rất xin lỗi, chuyện này không liên quan gì đến ngài cả, là vấn đề của riêng ta thôi.
Không biết có phải vì đã từng bắt cóc y, suýt chút hại y mất mạng hay không, bây giờ thấy y khóc một cách đáng thương như vậy, rốt cuộc Vương Dụ Tôn thấy hơi không đành lòng, hắn lại quay lại, móc ra một cái khăn tay từ trong ngực áo, bất đắc dĩ đưa cho y: Nè, lau nước mắt đi.
Mạnh Hạc Đường hơi bất ngờ giương mắt nhìn hắn, Vương Dụ Tôn cũng liếc mắt nhìn y, hắn thở dài bất đắc dĩ, nhét khăn tay vào tay y: Lần này nhớ phải trả lại ta đấy!
Cảm ơn.
Mạnh Hạc Đường nói tiếng cảm ơn, giơ khăn lên lau nước mắt.
Vương Dụ Tôn thật sự rất tò mò, một người đàn ông trưởng thành thì có cái gì mà phải khóc lóc suốt ngày, thế nên hắn hỏi y: Rốt cuộc là huynh bị làm sao? Trời sinh thích khóc à? Hay là có người bắt nạt huynh suốt?
Không, chẳng qua là trong nhà có chút chuyện thôi.
Mạnh Hạc Đường trả lời lại hắn một cách hời hợt.
Vương Dụ Tôn nhướng nhướng mày, hắn biết thân phận của Mạnh Hạc Đường, thầm nghĩ chẳng lẽ Châu Cửu Lương xảy ra chuyện gì rồi, hắn vội dò hỏi: Trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Nói ta biết, có lẽ ta có thể giúp được huynh.
Thấy hắn cư xử thân mật với mình như vậy, Mạnh Hạc Đường cũng không muốn làm hắn lo, y miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: Bây giờ...Đã không sao nữa rồi.
Cũng đúng thật là không sao, dù sao cũng chẳng cứu vãn được nữa, Mạnh Hạc Đường nghĩ tới đó, nước mắt lại không nghe lời mà rơi ra, Cửu Lương rời đi cũng không phải là không có dấu hiệu báo trước, có lẽ y sớm nên nghĩ đến ngày này, sớm nên chuẩn bị sẵn sàng cho ngày này...
Thấy y lại khóc, Vương Dụ Tôn vẫn hơi luống cuống, phút chốc hắn thôi không hỏi dò tin tức tức nữa, vội vàng xua tay với y: Thôi thôi, ta không hỏi nữa là được!
Rất xin lỗi, lúc nào cũng gây thêm phiền phức cho ngài, còn làm ngài phải nhìn thấy dáng vẻ chật vật thế này của ta nữa.
Mạnh Hạc Đường nói, lại nhẹ nhàng cúi đầu với hắn.
Hai người tổng cộng nói với được mấy câu, phần lớn đều là rất xin lỗi, không thì là cảm ơn, Vương Dụ Tôn nghe cũng thấy phát phiền, hắn lại tặc lưỡi: Sao huynh cứ nói xin lỗi mãi vậy!
Mạnh Hạc Đường bị hắn làm giật mình, cúi đầu thì thầm: Rất...Rất xin lỗi...!
Tật xấu này của y vẫn không đổi được, Vương Dụ Tôn thở dài bất đắc dĩ, cũng lười đi uốn nắn y, đưa tay về phía y rồi nói: Ta tên Vương Dụ Tôn, Dụ Tôn trong giàu có phú quý*, ta là chủ hiệu buôn mới nhậm chức của tiệm lương thực nhà họ Vương đằng kia.
*Vương Dụ Tôn: 王裕尊
Giàu có phú quý/phú dụ tôn quý: 富裕尊贵, đây cũng là lý do Vương Cửu Long không gọi Dụ Tôn là Dụ Tôn mà gọi bằng chữ đầu và cuối là Phú Quý.
Nhà họ Vương sao? Đây chẳng phải là nhà của Cửu Long à? Mạnh Hạc Đường liếc nhìn hắn, bắt lấy tay hắn, lúc nãy vừa mới khóc, giọng y còn hơi khàn khàn: Ta tên Mạnh Hạc Đường, là...chủ tạm thời của hiệu thuốc Châu Ký.
À-----! Vương Dụ Tôn gật đầu, ra vẻ như mới biết: Hóa ra huynh chính là cái vị bị đưa nhầm đến nhà họ Châu, phu nhân của Châu nhị thiếu gia!
Vừa dứt lời, Vương Dụ Tôn cảm nhận rõ ràng là bàn tay của Mạnh Hạc Đường hơi cứng lại, không khỏi thấy hơi kỳ lạ, hắn sững sờ giải thích: Eh...Anh họ ta là Vương Cửu Long, là bạn của Châu nhị thiếu gia.
Mạnh Hạc Đường tỉnh táo lại, hơi bối rốt rút tay mình ra: Lệnh huynh trưởng cũng là bạn của ta.
Vậy thì tốt quá rồi, bây giờ huynh ấy đang ở trong tiệm đấy, vừa vặn cùng uống tách trà đi.
Vương Dụ Tôn nói, định dẫn y tới tiệm ngồi một chút, tìm cơ hội để trò qua chuyện lại.
Nhưng Mạnh Hạc Đường lại không có tâm trạng uống trà, lễ độ cúi đầu với hắn: Ta còn có chút việc, để hôm khác chúng ta hẹn lại đi, cảm ơn ý tốt của ngài, hai chiếc khăn tay kia ta sẽ giặt sạch rồi trả lại cho ngài.
Sau khi nói xong, Mạnh Hạc Đường đi vòng qua người hắn, nhanh chân đi về phía trước, Vương Dụ Tôn thoáng nhìn theo bóng lưng y, hắn nhíu mày thật chặt, thầm nghĩ Mạnh Hạc Đường khóc lóc đau lòng như vậy, chắc chắn là nhà họ Châu đã xảy ra chuyện! Nói không chừng chính là Châu Cửu Lương đã xảy ra chuyện! Nếu thật là như vậy thì nhất định phải dò la nghe ngóng mới được!
Các đó không xa, Dương Cửu Lang chứng kiến một màn này, hắn cũng nhíu chặt mày, thầm nghĩ tiểu tử đó là ai? Chưa từng thấy qua người này, sao Mạnh ca lại hàn huyên với hắn lâu như vậy?
Một bên khác, ở trên biển.
Tần Tiêu Hiền đã ngồi sám hối hai ngày trời bên đầu giường của Châu Cửu Lương, trong hai ngày này, hắn không cầu nguyện thì chính là đọc kinh, khiến cho các bác sĩ trên thuyền còn tưởng là Châu Cửu Lương sắp không xong rồi, trà dư tửu hậu rỗi rãi còn bàn luận nếu có ngày đó thật thì nên cập bến dừng thuyền lại một thời gian tổ chức tang sự cho hắn hay là nên hỏa táng luôn trên thuyền rồi bỏ xuống biển.
Cửu Lương à, huynh tuyệt đối đừng trách đệ đấy, đệ không cố ý, thật sự thật sự...!
Đêm hôm đó, giữa lúc hôn mê, Châu Cửu Lương loáng thoáng nghe thấy giọng của Tần Tiêu Hiền, hắn hơi chật vật mở mắt ra, chỉ thấy Tần Tiêu Hiền đang ngồi bên giường hắn, chắp tay trước ngực, tựa đầu lên tay, bái liên tục.
Vừa tỉnh lại đã thấy cảnh này, đúng là có chút kích thích, Châu Cửu Lương không khỏi nhíu mày lại, khàn giọng nói: Ta còn chưa chết đâu.
Vừa nói ra câu này, Tần Tiêu Hiền hoảng hốt đến nỗi cả người giật nảy lên, lúc này hai chân mềm nhũn, quỳ thẳng xuống đất, Châu Cửu Lương đã yếu đến mức này mà còn nhếch mày không tưởng tượng nổi, hắn hỏi với giọng hơi mất sức: Hay là ta đã chết đi trong chốc lát rồi?
Tần Tiêu Hiền tỉnh táo lại, lúc này kích động nhoài người lên bên giường: Trời ơi! Huynh! Huynh! Huynh tỉnh lại rồi!
Châu Cửu Lương không còn hơi sức để ngồi dậy, hắn nhẹ nhàng gật đầu, chuyển động đôi mắt quan sát xung quanh: Đây là đâu vậy?
À, bây giờ chúng ta đang trên thuyền! Lúc này Tần Tiêu Hiền trả lời, vội vàng đứng lên, mò mẫm đống dụng cụ chữa bệnh bên cạnh giường, liên tục hỏi hắn: Bây giờ huynh cảm thấy thế nào? Có choáng đầu không? Có hoảng không? Vết thương có đau không?
Châu Cửu Lương lắc đầu, sau đó lại bổ sung: Hơi khát...!
Tần Tiêu Hiền vội rót ly nước cho hắn, cẩn thận đỡ lấy hắn, đưa ly nước đến bên miệng hắn, Châu Cửu Lương nói là khát nhưng chỉ uống có một hớp nhỏ thôi, sau đó nhẹ nhàng đẩy ly nước ra.
Tần Tiêu Hiền bỏ ly nước xuống, lại đỡ hắn nằm xuống, sau đó liếc nhìn hắn với vẻ chột dạ: Cửu Lương...Đệ có vấn đề muốn nói với huynh...!
Châu Cửu Lương gật đầu, ra hiệu hắn nói đi, Tần Tiêu Hiền căng thẳng khựi móng tay, do dự mãi vẫn không có cách nào nói ra: Nhưng...Đệ sợ huynh vừa mới tỉnh lại, sẽ bị kích thích...!
Châu Cửu Lương nghe vậy thì nhẹ nhàng giương khóe môi: Ta nghĩ chắc không có gì kích thích hơn chuyện mới vừa mở mắt đã thấy có một người ngồi trước giường vái lạy mình đâu.
Tần Tiêu Hiền gãi đầu: Có vẻ như là còn kích thích hơn như vậy một chút...!
Không sao, cậu cứ nói đi.
Châu Cửu Lương cũng chẳng để ý, dù sao thì hắn vẫn luôn rất biết khống chế cảm xúc.
Tần Tiêu Hiền nhíu chặt mày, lại phân vân rất lâu, rốt cuộc mới dè dặt nói: Thì là bức thư báo bình an kia...Đệ không cẩn thận gửi nhầm thành di thư rồi...!
Châu Cửu Lương vẫn thấy ngạc nhiên đôi chút, thoáng giương mắt nhìn hắn, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: Vậy còn bức thư báo bình an đâu?
Bị...Bị gió thổi bay mất rồi...!Tần Tiêu Hiền nói xong thì cuống quít cúi đầu, suy nghĩ trong lòng đều là lát nữa nên quỳ xuống hay nên làm gì đây.
Châu Cửu Lương hơi đảo mắt: Không sao.
Tần Tiêu Hiền lấy hết can đảm bổ sung một câu: Có lẽ bây giờ Mạnh ca đã nhận được thư rồi, nhưng chúng ta đang ở trên biển, cũng không có cách nào gửi thư về nữa, ít nhất phải đợi bảy ngày nữa, thuyền đến trạm rồi gửi lại.
Không sao.
Thấy hắn sợ, Châu Cửu Lương cố tình nhẹ nhàng mỉm cười với hắn: Thật ra như vậy cũng tốt, huynh ấy tốt như thế, vốn là nên gặp được một người tốt hơn ta, có lẽ đây chính là ý trời.
Vậy...!Tần Tiêu Hiền thử hỏi hắn: Nếu như Mạnh ca nhận được di thư, nhưng vẫn muốn trông mong huynh thì sao?
Vừa nói ra câu này, đột nhiên dụng cụ đo điện tim ở bên cạnh vang lên, hai người đều giật mình, vội vàng nhìn về phía điện tâm đồ, thấy quãng điện chuyển động lên xuống liên tục, hai người liếc nhìn nhau, hơi sửng sốt một lát rồi bật cười.
Lần này ngay cả cơ hội nói dối cũng không có, Châu Cửu Lương hít sâu một hơi, giương nhẹ khóe môi: Nếu thật là vậy thì ta nhất định phải cố gắng sống tiếp, yêu thương cưng chiều huynh ấy cả đời.
Nhất định là vậy! Tần Tiêu Hiền vội gật đầu: Đệ đã quen biết Mạnh ca từ nhỏ, đệ hiểu rõ tính tình của huynh ấy nhất, cho nên huynh nhất định phải ổn định cảm xúc, phối hợp điều trị, cố gắng sống tiếp!
Được.
Châu Cửu Lương gật đầu cười: Ta hứa với cậu..
Bình luận truyện