Chương 112: Chương 109
Chúng ta nói sao với Mạnh ca về chuyện này đây?
Đột nhiên Trương Vân Lôi hỏi, mọi người nghe vậy thì phút chốc đều thấy khó, lần này Mạnh Hạc Đường nhận sự kích thích lớn, thay đổi lên xuống thế này nói thẳng ra là sợ sẽ xảy ra chuyện, nhưng chuyện lớn thế này không thể không nói cho y biết, chuyện này...
Họ nhắc tới Mạnh Hạc Đường, Trương Cửu Thái nhớ tới ý đồ mà mình tới đây, hắn vỗ tay một cái, xích lại gần nói với họ: À phải rồi, ta tới tìm các huynh là vì muốn nói với các huynh một chuyện, vừa rồi tiểu Mạnh mới đi ra ngoài chơi với một người đàn ông đấy!
Đây là chuyện tốt mà! Dương Cửu Lang nhìn hắn với vẻ ghét bỏ, thấy hắn kỳ lạ: Mạnh ca chịu ra ngoài chơi là chuyện không thể tốt hơn, dù sao cũng tốt hơn là ở trong nhà khóc lóc buồn bã!
Không đơn giản như vậy đâu! Trương Cửu Thái vỗ tay một cái: Huynh ấy đi với...
Ôi trời! Trương Vân Lôi sợ hắn nói ra suy nghĩ gì đó không hay, y vội cười ngắt lời hắn: Đi với ai mà không được chứ, không cho người ta có bạn sao? Cửu Thái, cậu cũng đừng đoán lung tung, tình cảm của Mạnh ca dành cho Cửu Lương cậu còn không rõ sao?
Gì vậy chứ! Trương Cửu Thái tặc lưỡi, hắn kể lại hết chuyện Vương Sam Sam theo dõi Vương Dụ Tôn và lời nhắc nhở cuối cùng của nàng ấy cho họ nghe, lúc này mọi người mới nhận ra có điểm lạ, ai nấy đều giật mình trừng mắt, không ai nói câu nào.
Dương Cửu Lang nghe hắn miêu tả người kia, đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn hỏi: Vương Dụ Tôn mà cậu vừa nói, trông cao thấp thế nào?
Trương Cửu Thái hình dung: Cao, gầy, mặt mũi rất đẹp, mặc đại quái màu vàng đen, sao vậy? Huynh quen hả?
Mặc đại quái hả? Dương Cửu Lang lắc đầu: Vậy thì ta không quen, người ta gặp mặc áo sơmi với quần yếm, giống như công tử nhà giàu mới đi du học về, đầu tóc chải bóng lưỡng phát sáng, chiều cao không khác gì tôi lắm, chừng hai mươi tuổi...
Đúng đúng đúng! Là hắn đấy! Dương Cửu Lang trợn mắt với vẻ hơi khó tin: Cậu mới nói hắn là đường đệ của Vương Cửu Long hả?
Trương Cửu Thái gật đầu: Sam Sam nói vậy đó.
Hít~ Đường đệ của Vương Cửu Long sao lại có dính líu quan hệ với Mạnh ca được? Dương Cửu Lang càng thấy lạ, nghĩ đi nghĩ lại, hắn không tự chủ quay đầu nhìn về phía Quách Kỳ Lân.
Huynh, huynh nhìn đệ làm gì? Quách Kỳ Lân hơi sửng sốt, cuống quít xua tay: Đệ không có quen hắn đâu!
Không phải các cậu đều là người nhà à? Dương Cửu Lang nhếch mày.
Quách Kỳ Lân lườm hắn với vẻ ghét bỏ: Đúng là không hơi sức đâu mà so đo với huynh, huynh quen em họ của em họ huynh à!
Dương Cửu Lang lập tức phì cười nói: Vậy sao cậu ta quen cậu họ của anh họ của cậu ta?
Quách Kỳ Lân chớp mắt mấy cái, nhất thời không hiểu thông được mối quan hệ này: Huynh nói ai cơ?
Ta! Trương Vân Lôi chen miệng vào, liếc nhìn Quách Kỳ Lân cũng với vẻ hết sức ghét bỏ.
Hít~ Hình như đệ quen.
Đào Dương giữ im lặng ở một bên đột nhiên nói.
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn y, Đào Dương giải thích: Vương Dụ Tôn, đệ nghe sư nương với cô cô nói chuyện, từng nhắc tới người đó.
Câu này vừa được nói ra, mọi người không những không cảm thấy ngạc nhiên hay vui, mà ngược lại là ai cũng chê, Dương Cửu Lang nhướng mày: Sao ngày nào ngươi cũng đi đào góc tường nhà mấy bà cụ để nghe lén người ta nói chuyện phiếm vậy?
Đào Dương bất đắc dĩ liếc hắn, không thèm để ý tới lời đó của hắn, nói tiếp: Nghe cô cô nói, Vương Dụ Tôn là con trai của người huynh đệ bà con xa của Vương lão gia, vì từ nhỏ phụ mẫu đều mất hết nên đưa tới nhà ngoại ở Quảng Đông, sau đó có học hành thành tài, nghe nói Cửu Long ngang bướng nên tới Bắc Kinh để giúp ông ấy quản lý chuyện kinh doanh trong nhà.
Trương Cửu Thái lại hỏi: Vậy tại sao Sam Sam lại nói nhân phẩm của vị đường ca đó còn đang chờ kiểm tra?
Mọi người liếc nhìn nhau, thoáng chốc ai nấy cũng đều nghĩ mãi mà không hiểu, đột nhiên Dương Cửu Lang tặc lưỡi nói: Tìm Vương Cửu Long hỏi luôn đi chẳng phải là sẽ biết sao!
Cùng lúc đó ở trên đường, Vương Dụ Tôn ôm túi lớn túi nhỏ đồ mua từ trong cửa hàng đi ra, Mạnh Hạc Đường thấy không còn sớm lắm, y định ra về.
Ngài còn muốn mua gì nữa không? Mạnh Hạc Đường hỏi.
Vương Dụ Tôn nghe y nói câu này là biết y muốn cáo từ đi về, hắn hốt hoảng vội nói: Ta định mua thêm vài thớt vải nữa.
Vải à? Mạnh Hạc Đường nhướng mày: Ngài định may quần áo sao?
Vương Dụ Tôn gật đầu: Đúng vậy đó, lúc ta đến Bắc Kinh không mang theo nhiều quần áo, đa số đều là âu phục, chỉ có một bộ trường sam này thôi, đi ra đi vào tiệm lương thực thì cũng không thích hợp cho lắm.
Hắn đã nói tới mức này rồi, Mạnh Hạc Đường cũng không tiện từ chối, y cười nói: Ta có biết một tiệm vải, rất nhiều vải với hoa văn khác nhau, chắc chắn có thể tìm được kiểu mà ngài thích.
Vậy thì tốt quá, huynh dẫn ta đi đi! Vương Dụ Tôn nói, đứng ra sau lưng y như đứa bé con, Mạnh Hạc Đường cười bất đắc dĩ, y nhận lấy mấy cái hộp từ trong ngực hắn, quay người đi về phía trước.
Y vừa mới xoay người, Vương Dụ Tôn lập tức lạnh mặt, áng chừng những thứ trong tay, bực mình đi theo y, mua nhiều mấy thứ vô bổ như vậy là vì để làm quen với y, nếu như thế này rồi mà còn không lừa chiếm được tiệm thuốc nhà họ Châu thì hắn thật sự không nhịn được muốn giết người luôn!
Nhắc tới mua vải, tất nhiên Mạnh Hạc Đường dẫn hắn tới tiệm vải Thượng Ký, nhờ phúc của Mai Cửu Lượng, Lưu Tiểu Đình cũng là một trong những vị biết tin Châu Cửu Lương chết, từ xa nhìn thấy Mạnh Hạc Đường đi tới với một người đàn ông xa lại, thoáng chốc y còn không dám tin vào mắt mình, ngay cả khi người ta đã tới trước mặt rồi còn chưa hoàn hồn lại.
Tiểu Đình? Mạnh Hạc Đường thấy y nhìn chòng chọc vào mình, đưa tay quơ quơ trước mặt y.
Lúc này Lưu Tiểu Đình mới hoàn hồn lại, luống cuống tay chân đi ra khỏi quầy, cười chào y: Mạnh, Mạnh ca, sao hôm nay huynh lại muốn tới đây vậy?
Ta dẫn một người bạn đến mua vải.
Mạnh Hạc Đường nói, chỉ vào Vương Dụ Tôn ở sau lưng.
Bạn à....Eh không không không, ý là mua vải hả? Suýt chút Lưu Tiểu Đình đã nói ra suy nghĩ trong lòng, y cười gượng kéo thước dây trên cổ xuống, hỏi Vương Dụ Tôn: Ngài muốn mua bao nhiêu thước?
Vương Dụ Tôn thấy y kỳ quặc, nhướng mày nói: Ông chủ, chúng ta còn chưa chọn vải mà.
À phải phải phải! Hai người xem trước đi! Thích thớt nào thì cứ nói! Lưu Tiểu Đình nghiêng người mời họ vào, vội vàng phất tay gọi các nhân viên ở sau lưng: Mau đi pha trà, hai cậu kia nữa, lấy hết vải tốt mới nhập hàng hai hôm trước đến đây, còn cậu đó, mau đi chăm sóc khách đi!
Vương Dụ Tôn không khỏi bật cười, xích lại gần Mạnh Hạc Đường, nói nhỏ: Huynh có thể diện thật nhỉ!
Bạn bè chiếu cố nhau thôi.
Mạnh Hạc Đường đáp lời hắn, y cũng thấy hôm nay Tiểu Đình rất lạ, nhiệt tình như thể đã làm gì có lỗi với y không bằng.
Các nhân viên tiệm khiêng hết vải tốt trong tiệm ra, cũng có người pha xong trà nóng, Vương Dụ Tôn nhìn những thớt vải lòe loẹt đó, hắn kéo nhẹ tay áo Mạnh Hạc Đường: Huynh chọn giúp ta đi.
Thế này thì hơi cá nhân quá, Mạnh Hạc Đường xua tay: Thẩm mỹ của tôi...
Thế nào thì cũng tốt hơn ta mà! Vương Dụ Tôn ngắt lời y, ôm lấy cánh tay y, kéo y tới trước mấy thớt vải kia, tiện tay kéo một thớt ướm lên người thử: Trông thế nào?
Mạnh Hạc Đường là một người rất thành thật, sau khi đánh giá tỉ mỉ, y lắc đầu nói: Nhìn da hơi đen.
Vậy đổi cái khác! Vương Dụ Tôn nhìn sơ sơ qua, lại kéo một thớt có màu tương đối tối khoác lên vai: Cái này thì sao?
Cái này nhìn rất đẹp.
Mạnh Hạc Đường gật đầu: Ngài rất hợp với màu tối đó.
Mục đích của Vương Dụ Tôn là làm quen với y, hắn vội vàng buông thớt vải kia xuống, tiếp tục lục lọi cái khác: Chọn thêm vài thớt đi, thật ra ta rất thích màu sáng, huynh xem giúp ta đi.
Nói rồi hắn lại kéo y qua cùng nhau chọn vải.
Lưu Tiểu Đình đứng trong quầy, giả vờ tính sổ sách, ánh mắt y thì lại liên tục liếc qua chỗ hai người họ, trong lòng thấy hết sức quái lạ, Cửu Lương vừa mới mất chưa bao lâu, Mạnh ca đã đi dạo phố với người khác rồi? Còn nói chuyện với nhau vui vẻ như vậy nữa? Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy?
Một bên khác, Dương Cửu Lang cũng vừa chạy tới nhà họ Vương, dừng xe ở ngoài cổng, Dương Cửu Lang ngồi tựa vào đầu xe, đợi một lúc lâu mới thấy Vương Cửu Long và Trương Cửu Linh dìu nhau đi ra.
Mỗi một bước hai người này đi đều có biểu cảm hết sức đau đớn, nhưng nhìn Trương Cửu Linh thì vẫn ổn, còn Vương Cửu Long thì gần như là đu lên người Trương Cửu Linh.
Phút chốc Dương Cửu Lang đã đoán ra được là có chuyện gì, hắn lắc đầu vô cùng đồng cảm: Hai cậu lại bị phạt quỳ à?
Đừng nhắc nữa, suốt cả đêm, quỳ muốn nát đầu gối rồi! Vương Cửu Long không đi nổi một bước, vỗ vai Trương Cửu Linh, ra hiệu y thả mình xuống đây đi.
Hai người vai kề vai ngồi trên bậc thềm, một người xoa chân một người bóp vai, Dương Cửu Lang thấy thế thì tò mò: Sao nhìn Cửu Linh như chỉ quỳ có một tiếng thôi vậy?
Trương Cửu Linh nhìn Vương Cửu Long với vẻ hơi đau lòng: Vì cậu ấy cởi áo ra lót làm đệm cho đệ đó.
Dương Cửu Lang nhếch mày: Vậy sao cậu không cởi áo làm đệm cho cậu ta?
Trương Cửu Linh thoáng nghẹn lời, không hiểu sao mặt mũi nóng bừng, Vương Cửu Long thấy thế vội chen miệng vào: Eh, huynh tìm đệ có gì không? Không có gì thì đệ về giường nằm đây!
Có chuyện, nhưng không nói ở đây được, mọi người đang ở Minh Nguyệt Lâu đợi hai cậu đó, đi với ta một chuyến.
Dương Cửu Lang nói, không thèm bận tâm tới chân của hắn chút nào, chộp lấy tay hắn kéo lên.
Ấy, huynh đừng có lôi mà, tự đệ đứng lên được! Vương Cửu Long đau tới mức cau mày, la hét thảm thiết đập vào tay hắn, đầu gối vừa mới động một chút đã thấy nhói nhói, thật sự không đứng dậy nổi.
Trương Cửu Linh thấy hắn như vậy thì lại đau lòng, áy náy nữa, y vội vàng đứng dậy đỡ hắn, còn đẩy tay Dương Cửu Lang ra: Thôi thôi, để đệ dìu cậu ấy cho!
Được được được, cho cậu đấy! Dương Cửu Lang phì cười, thả cánh tay Vương Cửu Long ra.
Đầu gối của Trương Cửu Linh cũng đau, y còn cẩn thận dìu Vương Cửu Long ngồi vào xe, nhất là bước này, chỉ thiếu điều bế hắn lên thôi.
Dương Cửu Lang khoanh tay, đứng một bên nhìn hai người họ, hắn nhướng mày cười: Từ khi nào mà mối quan hệ của hai cậu tốt dữ vậy? Không phải mấy hôm trước còn đánh nhau túi bụi à?
Vừa nói ra câu đó, cả hai đều sửng sốt, đồng loạt quay đầu nhìn đối phương, khoảnh khắc mặt đối mặt, cả hai đều đỏ mặt, vội vàng nhìn đi chỗ khác, Vương Cửu Long sợ Cửu Linh suy nghĩ nhiều rồi sẽ tránh né mình, hắn cuống quít định giải thích: Bọn đệ chỉ là...
Chỉ cái gì mà chỉ, lằng nhà lằng nhằng!
Còn chưa nói hết câu, Dương Cửu Lang đã chê họ dài dòng, hắn đạp một phát cho cả hai vào xe, hai người ngã nhào lên băng ghế sau, Trương Cửu Linh áp lên người Vương Cửu Long, vừa định ngồi dậy, Dương Cửu Lang bật cười, như cố ý đá nhẹ vào chân Vương Cửu Long, ra hiệu cho hắn rút chân vào xe, sau đó đóng sầm cửa lại.
Ngại quá, ta đang gấp! Dương Cửu Lang vòng qua ngồi vào ghế lái, đưa mắt nhìn hai người kia qua kính chiếu hậu, nhướng mày cười, nhắc nhở họ: Ngồi chắc chưa!
Này! Còn chưa có ngồi dậy đâu!
Trương Cửu Linh lật đật chống người lên định ngồi dậy, nhưng đột nhiên Dương Cửu Lang khởi động xe, Trương Cửu Linh chống không vững lại ngã vào lòng Vương Cửu Long, chân của Vương Cửu Long đau chịu không nổi, vội vàng ôm lấy eo y: Được rồi được rồi, cứ thế này đi, tới Minh Nguyệt Lâu nhanh mà!
Trương Cửu Linh không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn nằm lại trên người hắn, áp tai vào lồng ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập, mặt y càng lúc càng nóng, lần này có đen cũng không thể nào che đậy được gương mặt đỏ lựng lên được, nhưng cũng may mà nhìn từ góc độ của Vương Cửu Long thì không thấy..
Bình luận truyện