Chương 115: Chương 112
Nhà họ Vương.
Sau khi Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long về nhà thì cứ luôn suy nghĩ nên tiết lộ cho Vương Dụ Tôn biết tin Cửu Lương qua đời bằng cách nào, nhưng hai người này góp lại một chỗ thì cũng chỉ miễn cưỡng góp ra được có nửa cái đầu, Trương Cửu Linh còn chiếm hai phần ba trong số đó, đến mức hai người họ suy nghĩ suốt cả đêm cũng không nghĩ ra được cách gì.
Sáng sớm hôm sau, từ rất sớm Vương Dụ Tôn đã rời giường vệ sinh cá nhân xong, ăn điểm tâm rồi sau đó định đi ra ngoài, hai người kia thì cả đêm không ngủ, giờ phút này thấy hắn định đi, họ vội vã buông bát đũa xuống, cùng nhau đuổi theo.
Lão đệ! Lão đệ, đệ khoan đi đã!
Vương Cửu Long dựa vào đôi chân dài nên rất nhanh đã đuổi kịp Vương Dụ Tôn, choàng vai hắn, cười hì hì hỏi hắn: Sớm vậy, đệ định đi đâu thế?
Từ khi nào mà hắn quan tâm mình quá vậy? Rõ ràng hôm qua hắn còn thiếu điều muốn ăn thịt mình cơ mà! Vương Dụ Tôn liếc nhìn hắn với vẻ khó hiểu, vẫn đáp lại: Đệ đến cửa hàng.
Đến cửa hàng à? Vương Cửu Long không còn gì để nói, quay đầu lại đưa mắt với Trương Cửu Linh, Trương Cửu Linh hơi sững người, nhún vai lắc đầu, ra hiệu là y cũng chẳng biết nói gì!
Vương Cửu Long thở dài, vội nháy mắt thêm mấy cái với y, ra hiệu y nói đại cái gì đó cũng được, giữ hắn lại là được! Lúc này Trương Cửu Linh mới gật đầu, đổi thành khuôn mặt tươi cười rồi sáp lại.
Nhưng đoạn đối thoại trong im lặng này của hai người họ đều bị Vương Dụ Tôn nhìn thấy, thầm nghĩ không lẽ hai tên này bị ngốc, tuy nói là không có âm mưu gì to tát, nhưng mà nháy mắt so với ra hiệu bằng tay thì cũng phải chọn người chút đi chứ!
Trương Cửu Linh cười nói: Cậu xem trời mới vừa sáng, tiệm lương thực cũng chưa tới giờ mở cửa, đi sớm vậy làm gì chứ, đừng vất vả như vậy, cẩn thận mệt đến kiệt sức đó.
Mặc kệ là hai người họ có mưu đồ gì, Vương Dụ Tôn không có thời gian chơi với họ, nhẹ nhàng hất tay Vương Cửu Long ra, cười nói: Nên biết quý trọng thời gian, đệ phải đi bổ sung hàng trước giờ mở cửa, còn phải tính toán sổ sách cho hết, không nói chuyện với hai huynh nữa.
Này! Đệ khoan đã! Thấy hắn nói xong định bỏ đi, Vương Cửu Long cuống quít níu hắn lại, nói như vừa nhớ ra chuyện gì: À phải rồi, tiệm thuốc Châu Ký xảy ra chuyện rồi! Đệ biết chưa?
Tiệm thuốc Châu Ký? Quả nhiên, Vương Dụ Tôn nghe được chuyện này là lập tức quay người lại, tò mò hỏi: Tiệm thuốc Châu Ký xảy ra chuyện gì?
Ôi trời! Chuyện lớn vậy mà đệ không biết à! Vương Cửu Long khoa trương vỗ tay bộp một phát, cố gắng hết sức nhỏ giọng trả lời hắn: Nhị thiếu gia của tiệm thuốc Châu Ký, Châu Cửu Lương ấy, chết rồi!
Chết rồi sao? Vương Dụ Tôn nhếch mày, hắn hơi không dám tin.
Chứ gì nữa! Vương Cửu Long thở dài ra vẻ tiếc thương: Khó khăn lắm mới tìm được bác sĩ, ra nước ngoài đi chữa bệnh, kết quả là trên đường đi đã qua đời rồi!!
Đáng tiếc thật...!Ngoài miệng thì Vương Dụ Tôn nói vậy, trong lòng hắn lại vui mừng khôn xiết, Châu Cửu Lương chết rồi, Châu lão gia về hưu, tiệm thuốc Châu Ký hiện tại do Mạnh Hạc Đường quản lý, chỉ cần phế y đi thì tiệm thuốc Châu Ký không rơi vào tay hắn được sao!
Tin cũng đã truyền đi rồi, nói thêm vài câu nữa sợ lộ tẩy, Vương Cửu Long vội vỗ vai hắn: Không còn sớm nữa, không phải đệ muốn tới cửa hàng à?
Không phải lúc nãy huynh nói còn sớm hả? Vương Dụ Tôn liếc nhìn hắn, nhướng mày hỏi lại: Hay là các huynh đi với đệ đi? Chuyện lần trước bác trai vẫn chưa nguôi giận đâu, không muốn cố gắng thể hiện một chút à?
Bọn ta...Trễ chút nữa bọn ta mới đi! Vương Cửu Long cười gượng, khoác vai Trương Cửu Linh, Trương Cửu Linh vội vã gật đầu hùa theo: Đúng đúng đúng, bọn ta còn chưa rửa mặt nữa, eh...Còn phải đi thỉnh an cha, phải cho chó ăn nữa, ôi chao! Còn cả đống việc, trễ chút nữa bọn ta đi sau!
Hai người này cứ kỳ quặc thế nào, chắc chắn là không có chuyện gì tốt! Nhưng Vương Dụ Tôn cảm thấy dựa vào trí thông minh của họ thì chẳng làm ra được trò bịp gì lớn, đoán chừng là vì chuyện hôm qua nên muốn trêu ghẹo hắn để trả thù một chút thôi.
Vương Dụ Tôn gật đầu: Đệ đi đây.
Đi đi! Vương Cửu Long cười gật đầu, Trương Cửu Linh cười vẫy tay với hắn: Đi cẩn thận nha!
Vương Dụ Tôn thở dài bất lực, quay người đi ra cổng, hai người đưa mắt nhìn hắn ra khỏi cửa lớn, lúc này mới thu lại khuôn mặt cười, nhạt nhẽo phỉ nhổ biểu hiện vừa rồi của đối phương.
Ngươi quá lố.
Ngươi quá giả.
Kỹ thuật diễn ngươi quá kém.
Ngươi cũng diễn không ra gì.
....
Tiệm thuốc Châu Ký.
Vương Dụ Tôn bước đến trước cánh cửa đang rộng mở, vừa đến nhìn ngó xung quanh, vừa gõ lên khung cửa, Mạnh Hạc Đường đang ôm giỏ thảo dược bỏ vào trong ngăn tủ, nghe thấy tiếng động, y quay đầu lại nhìn.
Vương Dụ Tôn cười với y, không khách khí mà đi vào tiệm: Tới sớm vậy?
Mạnh Hạc Đường gật đầu với hắn, lễ độ giương môi: Ngủ không được nên đến tiệm sớm.
Ngủ không được à? Hiển nhiên là vì chuyện Châu Cửu Lương chết! Vương Dụ Tôn ra vẻ như không biết, chỉ vào cả phòng thuốc trêu ghẹo y: Điều kiện thuận tiện như vậy sao không tự kê cho bản thân một liều thuốc an thần?
Ta...Có ngủ hay không cũng không sao.
Ngủ rồi sẽ mơ thấy Cửu Lương, tỉnh lại sẽ nhớ Cửu Lương, Mạnh HạC Đường dùng sự bận rộn để lấp đầy cuộc sống của mình, cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến y thấy khá hơn một chút.
Vương Dụ Tôn hơi nhíu mày, xem ra trọng lượng của Châu Cửu Lương ở trong lòng y là rất nặng, như vậy thì khó có thể giải quyết được y rồi đây, nhưng cũng chính vì vậy lại mở ra một con đường tắt để bước vào lòng y.
Ngủ không được, chi bằng đi uống một ly đi? Vương Dụ Tôn nắm lấy cổ tay y, nhướng mày với y: Lúc có tâm sự, rượu là liều thuốc tốt nhất đó.
Không được, ta không biết uống rượu.
Mạnh Hạc Đường cười, lắc lư cánh tay, muốn tránh tay hắn ra.
Biết uống rượu hay không cũng không sao, dù sao thì mục đích chỉ là để say một trận thôi mà.
Vương Dụ Tôn càng nắm chặt hơn, kiên quyết kéo y ra cửa.
Nếu nói đến quán rượu mở cửa sớm như thế thì tất nhiên là quán rượu Hạc Cục, mở cửa toàn bộ các ngày và mở cả ngày không đóng cửa, từ khi Tạ Kim mua lại quán rượu này, Lý Hạc Đông cũng ở đây, mình uống no say thì lại bắt đầu nghĩ tới việc mời các bạn bè đến uống chung, còn chưa kịp mời nữa là Mạnh Hạc Đường đã tới trước tiên rồi.
Tiểu Mạnh! Lý Hạc Đông nhìn thấy y từ xa, lập tức tới đón, choàng lấy vai y, cười nói: Tới đúng lúc lắm, uống với ca ca một ly đi!
Y vừa mới kề tới gần là mùi rượu nồng nặc ập tới, Mạnh Hạc Đường thở dài, cười hối lỗi với y: Đông ca, hôm nay đệ tới với bạn, không thể uống rượu với huynh được.
Bạn? Đâu? Lý Hạc Đông nhìn trái nhìn phải, nhưng không nhìn thấy mấy người Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang, Quách Kỳ Lân, Đào Dương, Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long.
Mạnh Hạc Đường chỉ vào Vương Dụ Tôn ở bên cạnh, giới thiệu hai người họ với nhau: Đây là người bạn đệ mới quen, Vương Dụ Tôn, vị này là Đông ca.
Chào huynh.
Vương Dụ Tôn gật đầu với y, sau đó nói với vẻ khó hiểu: Huynh là ông chủ ở đây à? Ông chủ trước đâu?
Lý Hạc Đông cười: Ông chủ trước thăng chức rồi, bây giờ đang vinh dự trở thành nhân viên phục vụ, đang ở bên kia kìa.
Hai người nghe vậy đều sững sờ, xảy ra chuyện gì vậy? Tình huống là sao? Thế mà Lý Hạc Đông lại trở thành chủ của quán rượu Hạc Cục? Chuyện này...Không phải là y cướp quán của người ta đó chứ?
Ôi dào, ai làm chủ mà không uống rượu chứ! Lại đây ngồi đi! Lý Hạc Đông không định giải thích với họ, đẩy họ đến chiếc bàn ở bên cạnh ngồi, vẫy tay gọi ông chủ trước của quán, hết sức khí phách dặn dò: Này! Bàn này là bạn ta, ta mời, mang hết rượu với thức ăn ngon lên đây đi!
Đừng đừng đừng! Mạnh Hạc Đường vội vàng đứng dậy: Đông ca, vậy sao được! Bọn đệ nhất định phải trả tiền!
Trả tiền gì mà trả! Không thích nghe mấy lời đó đâu! Lý Hạc Đông ấn y ngồi lại xuống ghế, không đợi y nói tiếp, xoay người bỏ đi vừa đi vừa kêu: Ăn uống ngon miệng nha, ta không tiếp nữa!
Vương Dụ Tôn nhìn cảnh này, lại nghĩ tới chuyện hôm qua ở tiệm vải, nhướng mày cười: Huynh nhiều bạn thật nhỉ.
Mạnh Hạc Đường liếc nhìn hắn, chậm rãi rủ mắt xuống: Đây đều là bạn của Cửu Lương, vì có quan hệ tốt với Cửu Lương nên cũng rất chiếu cố ta.
Châu thiếu gia...!Nói đến đây, Vương Dụ Tôn cũng không muốn tiếp tục giả ngu nữa, vừa định nhân cơ hội nói ra, nhưng thấy đôi mắt ảm đạm không có chút ánh sáng đó của y, cuối cùng hắn vẫn không đành lòng: Thôi, uống rượu đi.
Mạnh Hạc Đường có tâm tư tinh tế, nghe ra được lý do tại sao hắn cố gắng hết sức kết thúc chủ đề, nhận lấy ly rượu hắn đưa tới, nhấp nhẹ một hớp nhỏ, mỉm cười với hắn: Cảm ơn.
Cảm ơn ta làm gì? Vương Dụ Tôn không hiểu.
Mạnh Hạc Đường cụp mắt cười cười: Ta biết chắc là ngài đã nghe nói tới chuyện của Cửu Lương rồi, cảm ơn ngài hai hôm nay đã đi khắp nơi chơi với ta, thật sự tâm trạng của ta đã tốt hơn rất nhiều.
Không nhìn ra, y lại không minh tới vậy, Vương Dụ Tôn bật cười, cũng không giấu diếm làm gì nữa: Thật ra ta cũng mới biết sáng nay thôi, nhưng bạn bè của huynh nhiều như vậy, chắc cũng chẳng thiếu gì một người như ta đâu.
Mạnh Hạc Đường lắc đầu: Thật ra ta cũng rất thất thường, có đôi khi tính tình rất bướng bỉnh, ta biết họ cũng vì tốt cho ta, nhưng vì quá quen thuộc, họ không tiện ép buộc gì ta, ta cũng sẽ không tiện từ chối, trái lại là nợ ân tình của ngài, cho nên mới không tiện từ chối yêu cầu của ngài.
Huynh rất chân thành, có gì nói đó! Vương Dụ Tôn cười, giơ ly rượu về phía y: Uống hết ly rượu này, ta hi vọng huynh cũng có thể đặt ta ở vị trí giống như họ, cho dù là tùy hứng hay là ngang ngược, ta muốn quen biết với con người thật của huynh.
Mạnh Hạc Đường giương môi cười với hắn, trong hai ngày qua, đây là lần đầu tiên y không cười một cách gượng gạo, nhẹ nhàng cụng ly, hai người uống cạn một hơi, cứ thế trở thành bạn của nhau.
Vương Dụ Tôn hít sâu, lẳng lặng nhìn y một lúc lâu, có lẽ vì rượu, đột nhiên hắn nói một câu không đầu không cuối: Hạc Đường, ta không lừa huynh, huynh là người bạn duy nhất của ta.
Chỉ có câu này là ta không lừa huynh...!
Mạnh Hạc Đường cũng không nghe ra ý tứ thật sự của hắn, cúi đầu nhẹ nhàng mỉm cười: Ngài cũng là một trong số ít người bằng lòng làm bạn với ta.
Tại sao vậy? Vương Dụ Tôn không hiểu: Huynh rất tốt mà, sao lại không có bạn?
Hắn đến Bắc Kinh muộn, nếu không thì hắn đã có thể nghe nói rồi, Mạnh Hạc Đường cười cay đắng: Vì ta là thiên sát cô tinh.
Thiên sát cô tinh? Vương Dụ Tôn gật đầu: Hình như ta có nghe đường ca nói qua rồi, không phải đã tìm được quý nhân hóa giải rồi sao?
Ai mà ngờ...!Mạnh Hạc Đường lắc đầu, hít sâu một hơi, thong thả nói: Thật ra...Ta cũng từng không có bạn, người duy nhất được xem như bạn thì đã ra nước ngoài học từ lâu, ta biết không phải cậu ấy cố gắng tránh xa ta, cũng biết cậu ấy thật lòng xem ta như bạn, nhưng số mệnh của ta như vậy, có khi khó tránh sẽ nghĩ nhiều, nghĩ nếu cậu ấy mà không đi nước ngoài học thì có lẽ cũng sẽ bị ta lây chuyện xui rủi.
Sau đó đến Bắc Kinh, quen biết Biện nhi, Cửu Lang, Đại Lâm, số mệnh của Biện nhi tốt, không kiêng kị gì, Cửu Lang cũng là thiên sát cô tinh giống như ta, Đại Lâm thì trong sáng lương thiện, không chỉ có vậy, còn có Đào Dương, Đông ca, sư gia, Cửu Linh, Cửu Long nữa, cuối cùng cuộc sống của ta mới có chút niềm vui, ta rất biết ơn họ, nhưng người ta biết ơn nhất là Cửu Lương.
Vì sao vậy? Vương Dụ Tôn hỏi, ngay cả chính hắn cũng chưa hề phát giác, thế mà hắn lại chăm chú lắng nghe con cờ trước mặt mình nói chuyện, chăm chú đến mức quên đi cả chuyện mình tiếp cận y là vì có mục đích.
Mạnh Hạc Đường giương cao khóe môi, tiếp tục nói: Ta vì ngoài ý muốn nên mới gả cho Cửu Lương, cậu ấy ngã bệnh, cần Biện nhi tới xung hỉ, nhưng kiệu hoa bị đưa nhầm, mới trở thành người mang sát mệnh là ta.
Cậu ấy vốn là người nên tránh xa ta ra nhất, nhưng cậu ấy chưa từng ghét bỏ ta, còn luôn bảo vệ ta, rất nhiều khi đi cùng với cậu ấy, bản thân ta thậm chí quên mất mình có số khắc chết người khác, cậu ấy nói ta chăm sóc cậu ấy rất tốt, còn nói vì có ta cho nên đột nhiên cậu ấy bắt đầu sợ chết, bắt đầu muốn cố gắng sống tiếp, cậu ấy còn nói thật lòng yêu ta, muốn ta thật sự gả cho cậu ấy, tiếc là...Ta vẫn hại chết cậu ấy.
Nói đến đây, giọng của Mạnh Hạc Đường dần dần nghẹn ngào, nước mắt không kìm được mà rơi xuống tí tách, trong giọng nói run rẩy còn chứa đựng sự hối hận vô tận: Cậu ấy đã cứu ta, ta cũng thật lòng mong cậu ấy có thể tiếp tục sống khỏe mạnh, nhưng ta vẫn hại chết cậu ấy, đều tại ta!
Vương Dụ Tôn không chịu nổi nhất là nhìn thấy nước mắt, hắn vội vàng xích lại gần y hơn một chút, đưa tay ôm y vào lòng: Đừng nghĩ lung tung, chuyện này sao có thể trách huynh được chứ? Sống chết có số, không ai thay đổi được! Đừng khóc, huynh ấy cũng không mong nhìn thấy huynh đau lòng đâu!
Nhưng mà...Ta thật sự rất nhớ cậu ấy!
Cho đến hôm nay, rốt cuộc y cũng nói ra, rốt cuộc cũng đã òa khóc, khóc còn dữ dội hơn cả ngày đó, nước mắt có thể tận nhưng tình thì không tận, lời nói có thể tận cùng nhưng nhớ nhung thì vô bến vô bờ, thế nên người đã ra đi, đau khổ nhất không gì bằng tương tư..
Bình luận truyện