Chương 122: Chương 119
Ngài...Cứ nhìn ta như vậy làm gì?
Đột nhiên Mạnh Hạc Đường hỏi thăm kéo dòng suy nghĩ của Vương Dụ Tôn quay lại, hắn như bị giật mình, cuống quít thu tầm mắt lại, cúi đầu cười hối lỗi: Không có, không có gì, chỉ là đột nhiên ta phát hiện...Huynh rất đẹp.
Đây chẳng qua chỉ là lời nói dối dưới tình thế cấp bách thôi, nhưng lại làm hại mặt Mạnh Hạc Đường nóng như bị phỏng, ý thức được bầu không khí lúc này quá mập mờ, Mạnh Hạc Đường vô thức dời một bước nhỏ qua bên cạnh, kéo dài khoảng cách với Vương Dụ Tôn, trái tim y từ lâu đã bị Cửu Lương chiếm giữ, không thể động lòng với bất kỳ ai được nữa.
Còn Vương Dụ Tôn thì không chú ý đến điều này, đầy trong đầu và trong mắt hắn đều đang chú ý đến phản ứng của Mạnh Hạc Đường, từ khi Vương Cửu Long rời khỏi nhà họ Vương, hắn bắt đầu lo lắng chuyện này sẽ tới tai Mạnh Hạc Đường, kế hoạch của hắn sẽ thất bại, trong hai ngày nay hắn phí hết tâm huyết, rốt cuộc cũng bịa ra được một lời giải thích ra dáng, nhưng giờ phút này lại không biết nên mở lời thế nào.
Có lẽ thấy ánh mắt hắn quá rực cháy, làm Mạnh Hạc Đường thấy không thoải mái cho lắm, hắn định nói gì đó để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, nhưng khi hắn vừa mới nghiêng đầu qua, một chốc đối mặt với ánh mắt y, trong lòng Vương Dụ Tôn run lên bần bật, lập tức quay mặt đi.
Ngài sao vậy? Mạnh Hạc Đường nhìn hắn với vẻ khó hiểu.
Không sao, ta không sao.
Vương Dụ Tôn không quay đầu lại, tay ở hai bên nắm chặt thành nắm đấm, trong ngực trái đập dữ dội nhức nhối hại cho hắn hoảng hồn, thoáng không biết mà mình chột dạ hay động lòng, xem ra thật sự không được nhìn chằm chằm vào một người quá lâu, nhất là người có khuôn mặt xinh đẹp...
Mạnh Hạc Đường khẽ nhíu mày: Ngài gọi ta ra đây, nhưng lại không nói câu nào, nếu như ngài gặp chuyện gì khó xử thì có thể nói với ta, có lẽ ta có thể giúp được ngài.
Không, ta thật sự không có chuyện gì...!Vương Dụ Tôn nói, cố gắng ổn định lại tinh thần, lại lặng lẽ liếc nhìn y, trong lòng khó tránh cảm thấy rất ngờ vực, chuyện này rốt cuộc là sao?
Sao Mạnh Hạc Đường có vẻ không biết gì hết? Chẳng lẽ Vương Cửu Long không nói cho họ biết sao? Hay là nói theo cách khác, dáng vẻ y bây giờ thật ra là đang giả bộ?
Càng nghĩ càng hoang mang, sắc mặt của Vương Dụ Tôn cũng càng lúc càng khó coi, Mạnh Hạc Đường không khỏi thấy hơi bận lòng: Ngài thật sự không có chuyện gì sao? Hay là sức khỏe có chỗ nào thấy không tốt? Sắc mặt ngài hơi tái đó.
Lần này thật sự là chột dạ sợ người ta biết, Vương Dụ Tôn vô thức che mặt mình lại, cười gượng trả lời y: Ta chỉ là...Chỉ là gần đây kinh doanh bận quá, hơi mệt chút thôi.
Lúc này Mạnh Hạc Đường mới thở phào, nhẹ nhàng mỉm cười: Đúng đó, gần đây sắp vào thu rồi, chính trong thời điểm bội thu, nhà ngài làm kinh doanh lương thực, sao có thể thong thả được?
Thái độ này của y thật sự khiến Vương Dụ Tôn thấy mờ mịt, ấp úng cả buổi cũng không nói được thành lời, may mà lúc này đã tới Minh Nguyệt Lâu, Vương Dụ Tôn vội nói sang chuyện khác: À! Đến Minh Nguyệt Lâu rồi, chúng ta đi ăn cơm đi! Ta đói muốn chết rồi đây!
Mạnh Hạc Đường cũng không suy nghĩ nhiều, quay người đi vào Minh Nguyệt Lâu, Vương Dụ Tôn hít một hơi sâu, nhíu mày nhìn theo bóng lưng y, thấy dáng vẻ vừa rồi của y không giống là ngụy trang, có lẽ y không biết thật, vậy thì trước tiên cứ để xem tình hình thế nào, rồi quyết định có nên giải thích với y không, nếu không thì tình cảnh đến mức giấu đầu lòi đuôi sẽ rất phiền!
Bây giờ vẫn còn cách một lát nữa mới đến giờ cơm trưa, Minh Nguyệt Lâu cũng không đông khách, hai người vừa mới vào đã thấy Đào Dương và Loan Vân Bình đang ngồi bên bàn nói chuyện với nhau, Mạnh Hạc Đường cười nói với Vương Dụ Tôn: Bạn ta ở bên kia, ta dẫn ngài đi làm quen chút nhé?
Vương Dụ Tôn thật sự không ngờ Đào Dương sẽ ở đây, hắn thoáng hơi sửng sốt, sau đó đi theo Mạnh Hạc Đường tới đó.
Thuộc hạ của hắn hiện đang ra tay với Quách Kỳ Lân, hôm nay hắn tìm Mạnh Hạc Đường đến Minh Nguyệt Lâu, mục đích là muốn tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình, bây giờ Đào Dương cũng ở đây thì tốt, trong chuyện của Quách Kỳ Lân, có Đào Dương làm nhân chứng ngoại phạm cho hắn thì đáng tin hơn nhiều.
Loan ca, Đào Dương.
Mạnh Hạc Đường gọi, bước đến trước mặt họ, chỉ vào Vương Dụ Tôn ở bên cạnh, giới thiệu với họ: Vị này là bạn của đệ, Vương Dụ Tôn, chắc là hai người cũng đã nghe qua rồi, cậu ấy là đường đệ của Cửu Long, bây giờ đang giúp nhà Cửu Long quản lý kinh doanh.
Hai người cùng quay đầu qua nhìn, tuy nói là họ trẻ tuổi nhưng đều là tay già đời trên thương trường, ánh mắt cáo già gian xảo, trong một chốc ánh mắt chạm nhau, trong lòng Vương Dụ Tôn khó tránh thấy run sợ, sợ họ sẽ nói ra chuyện mình chiếm tài sản của nhà họ Vương.
.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Không Ai Cần Tôi
2.
Omega Của Đại Tá Cấm Dục
3.
Bị Học Sinh Tỏ Tình Phải Làm Sao Đây?
4.
Ly Hôn Có Vẻ Khó
=====================================
Nhưng bất ngờ là hai người này không có phản ứng gì lớn cho lắm, ngược lại là cũng có vẻ không biết chuyện gì, cả hai mỉm cười đứng lên chào hắn, trong lòng Vương Dụ Tôn ngầm thở phào, mặc dù nhìn ra được là họ đang diễn thôi, nhưng vẫn cười chào lại họ.
Nếu đã biết nhau hết rồi thì bốn người ngồi cùng một bàn, Đào Dương dò xét Vương Dụ Tôn một lát, sau đó lặng lẽ huých Loan Vân Bình, liếc mắt ra hiệu với y.
Loan Vân Bình lập tức hiểu ý, đứng dậy vẫy tay gọi Mạnh Hạc Đường: Tiểu Mạnh, đệ tới đúng lúc lắm, đồ đệ Cao Tiểu Bối của ta hình như mấy hôm nay bị cảm, bây giờ còn đang nằm trong phòng, phiền đệ tới xem bệnh cho nó một chút được không?
Nghe nói có người bệnh, Mạnh Hạc Đường cũng không dám chậm trễ, y vội đứng lên, trước khi đi còn không quên vỗ vai Vương Dụ Tôn: Ta đi một lát rồi quay lại ngay, ngài có thể tâm sự với Đào Dương trước.
Không sao, huynh đi đi.
Vương Dụ Tôn mỉm cười đưa mắt nhìn y đi, mãi đến khi hoàn toàn không nhìn thấy y nữa, hắn mới chầm chậm thu lại tầm mắt, nhìn đến Đào Dương, nụ cười cũng thoáng tắt đi: Ngươi có gì muốn nói với ta?
Sợ là ngươi có chuyện muốn hỏi ta ấy chứ.
Đào Dương bật cười, nhấc ấm trà lên, rót cho hắn một tách trà nóng.
Đại khái là quá kiêng dè, cho nên không hiểu sao ôm thái độ thù địch, Vương Dụ Tôn liếc nhìn tách trà y đưa tới, không định nhận, tiếp tục hỏi: Bây giờ Vương Cửu Long đang ở nhà ngươi à?
Ngươi có rất nhiều thám tử mà! Đào Dương cười, thấy hắn không dám nhận tách trà, lại đưa đưa cho hắn: Nhiều người nhìn vào như vậy, ta cũng đâu thể hạ độc chết ngươi được đúng không?
Vương Dụ Tôn hừ một cái, rốt cuộc cũng nhận lấy tách trà y đưa, khẽ nhấp một hớp, thong thả nói: Tục ngữ nói yếu không địch lại mạnh, các ngươi còn biết đoàn kết với nhau, tất nhiên ta cũng phải tìm đến chút sự trợ giúp.
Nhưng những người ngươi tìm đến toàn là một đám liều mạng, bắt cóc, đánh lén...Loại chuyện như vậy mà cũng làm được, ông chủ Vương thật sự không sợ pháp luật sao? Đào Dương nhìn chòng chọc vào mắt hắn, trong lời nói rõ ràng có ý ám chỉ.
Đương nhiên Vương Dụ Tôn biết rõ y đã sớm biết chuyện bắt cóc Mạnh Hạc Đường và đánh lén Châu Cửu Lương trước đây đều là do hắn làm, nhưng hắn vẫn không hoảng, ngược lại còn nhếch môi với vẻ đắc ý: Ông chủ Đào lo xa quá rồi, chẳng qua là ta thấy sau khi bọn họ ra tù không thể duy trì được cuộc sống trông đáng thương quá, cho nên ta thuê họ đến vận chuyển hàng hóa thôi mà, ngài là người hiểu chuyện, nói chuyện phải có chứng cứ chứ.
Phải phải phải, trách ta không giữ mồm giữ miệng nói sai rồi, suýt chút đã nói oan cho ông chủ Vương.
Đào Dương cười ra vẻ hối lỗi.
Vương Dụ Tôn ghét cái vẻ giả vờ giả vịt này của y, bỗng túm lấy cổ tay y, cố hết sức đè thấp giọng: Đào Vân Thánh, ngươi đừng có giả ngu với ta! Có bản lĩnh thì ngươi lấy bằng chứng ra đi, kêu quan binh tới đây mà bắt ta! Nếu không thì đừng có nhắc tới những chuyện này với ta, ta có thể đi cáo trạng là ngươi vu khống!
Đào Dương liếc nhìn hắn, y vẫn cười cười: Thiếu niên toàn thích phô trương như vậy, đừng quên còn một câu tục ngữ nữa, cường long cũng khó áp chế địa đầu xà*, ông chủ Vương tuổi trẻ tính nóng, thân làm việc xa quê thì phải biết điều khiêm tốn một chút, đừng ép người ta đến mức không nhịn được ngươi nữa.
*Cường long khó ép địa đầu xà: địa đầu xà còn có ý chỉ người địa phương, người nơi khác tới dù có mạnh tới đâu cũng không qua được dân bản địa.
Vương Dụ Tôn cười khẩy hất tay y ra: Ngại quá, từ nhỏ ta đây đã ăn nhờ ở đậu, lăn lộn đối phó với biết bao nhiêu người thân trong họ rồi, cách đối nhân xử thế không làm phiền đến ông chủ Đào đây dạy ta!
Nào dám, nào dám! Chẳng qua là ta lắm mồm nói đại một câu thôi.
Đào Dương vội cúi đầu ra vẻ hối lỗi, giây sau, đột nhiên lại cười hỏi hắn: Ủa? Ông chủ Vương có nghe nói xung quanh đây có một nhà xưởng nhỏ tên là Đức Vân Xã không?
Ngươi mở à? Vương Dụ Tôn chưa từng nghe nói, cũng không nghĩ gì nhiều.
Không không không.
Đào Dương lắc đầu, ra vẻ thần bí xích lại gần hắn, nhỏ giọng nói với hắn: Nghe đồn ở trong đó cao thủ nhiều như mây bay vậy, kinh doanh hay giết người gì cũng nhận không từ chối, trùng hợp là sư phụ nhà ta còn quen biết với ông chủ ở đó nữa.
Ngươi uy hiếp ta? Vương Dụ Tôn bỗng vỗ bàn, tách trà bị chấn động lật đổ, nước trà đổ ra khắp bàn.
Tối qua sư phụ vừa mới khuyên ta, đừng làm ra chuyện gì khiến bản thân phải hối hận.
Đào Dương nói, đỡ tách trà lên, tiếp thêm trà nóng cho hắn, đưa bằng hai tay cho hắn: Mượn hoa kính Phật, câu này xem như là quà gặp mặt dành cho ông chủ Vương.
Vương Dụ Tôn cười khinh miệt, hắn cũng duỗi hai tay ra nhận lấy tách trà: Có qua có lại, ta cũng tặng lại cho ông chủ Đào một câu, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, đầu đã buộc trên thắt lưng rồi còn sợ gì mà hối hận hay không?
Cùng lúc đó, ở nhà họ Quách.
Quách Kỳ Lân tìm Cao Tiểu Bảo hỏi biết được bây giờ Đào Dương đang ở Minh Nguyệt Lâu, hắn vội chạy ra khỏi nhà, trong một con hẻm cách đó không xa, có một người nhìn hắn chạy ra khỏi nhà họ Quách, vội vỗ người đứng phía sau.
Đại ca! Huynh nhìn xem có phải là hắn không!
Người được gọi là đại ca chính là thám tử tối qua đã báo cáo tình hình cho Vương Dụ Tôn, từ xa nhìn bóng lưng của Quách Kỳ Lân, lúc này hắn gật đầu: Đúng rồi! Chính là hắn!
Vậy chúng ta ra tay đi! Đàn em móc dây thừng định lao ra, đại ca vội níu hắn ta lại: Đừng! Ở đây quá gần nhà hắn! Trước khi ra cửa ông chủ đã dặn đi dặn lại rồi, không được khiến người khác chú ý!
Đàn em hỏi: Vậy làm sao đây?
Đại ca suy nghĩ, móc hai miếng vải rách trong túi ra, ném cho đàn em một miếng: Che mặt lại, sau đó ta đi chặn đường trước! Ngươi đi theo sau lưng hắn! Đợi hắn đến chỗ vắng thì ra tay!
Hai người một trước một sau, đi theo Quách Kỳ Lân đến gần Đại San Lan, đại ca kia thấy thế không khỏi luống cuống, Đại San Lan cực kỳ đông đúc, nếu để hắn tới đó thì không còn cơ hội ra tay nữa!
Đang lúc gấp gáp, đột nhiên tên đại ca thoáng thấy phía trước cách đó không xa có mấy con hẻm, những con hẻm đó vắng vẻ, ngoằn ngoèo phức tạp, rất hợp để ra tay!
...
A Đào, ta sai rồi, đệ ta thứ cho ta một lần đi...Không được, không được! Nghe mắc ói quá!
À Đào Dương à, xin lỗi nha, chuyện lúc trước đừng để trong lòng! Eh...Cũng không được! Cái này không phải giọng điệu xin lỗi!
Khụ khụ! A Đào à, lần này là ta sai, ta...Trời ơi! Cũng không được! Cái này hèn quá!
Quách Kỳ Lân vừa đi vừa luyện tập cách xin lỗi Đào Dương, cơ bản là không phát giác bị người ta theo dõi, lúc hắn đi tới đầu hẻm mà tên đại ca kia mai phục, đúng lúc cũng tập được tới cách xin lỗi thứ hai mươi lăm.
A Đào, ta biết đệ khổ tâm, cũng nhận thức được sai lầm của mình rồi, hi vọng đệ có thể tha thứ cho ta, lần này ta xin lỗi đệ trước, xin lỗi đệ!
Nói đến đây, đột nhiên Quách Kỳ Lân dừng bước, hai tay chắp lại cúi người với không khí, trong lòng đắc ý, cách này không tệ đâu! Đủ chân thành, cũng đủ trang trọng, dùng cách này đi!
Lúc hắn kích động ngẩng đầu lên, chẳng biết từ lúc nào trước mặt đã xuất hiện một người đàn ông cao to che mặt, trong tay còn đang cầm dây thừng, nhìn chòng chọc vào hắn, Quách Kỳ Lân sợ đến hít ngược một hơi thật mạnh, toàn thân cứng ngắc, mở to mắt ra nhìn hắn ta: Đại đại đại đại, đại ca! Ta ra ngoài vội, trong túi không có tiền!
Tên đại ca kia không nói lời thừa, nhanh chân bước tới, nắm chặt cổ áo hắn kéo vào trong hẻm, Quách Kỳ Lân cuống quít giãy dụa la hét cứu mạng, tên đại ca kia trước một bước bịt miệng hắn lại, cánh tay ghìm chặt cổ hắn, một tay khác lục lọi lấy dây thừng bên hông.
Tuy nói Quách Kỳ Lân không biết đánh nhau, nhưng không phải loại người hiền lành dễ ức hiếp gì, nếu hắn mà thật sự muốn quậy lên thì ngay cả Cao Tiêu Bảo tập võ từ nhỏ cũng bắt không được hắn, lúc này hắn sử dụng sức lực toàn cơ thể, không thèm để ý tới hình tượng mà giãy lên đành đạch như cá đạp nước.
Tên đại ca kia thật sự không túm nổi hắn, vừa buông dây thừng ra định dùng tay kia kìm hắn lại, Quách Kỳ Lân đột nhiên cắn phập một phát vào tay hắn, tên đại ca kia rống lên thê thảm, vội hất hắn ra, Quách Kỳ Lân ngồi sụp xuống đất, tên đại ca kia nổi giận, vớ lấy cây gậy ở góc tường, muốn đánh ngất hắn rồi đưa đi.
Quách Kỳ Lân nhìn hắn ta với vẻ hoảng sợ, nghiến răng hạ quyết tâm, bỗng đứng lên lao về phía hắn ta, húc vào bụng tên đại ca đó như trâu, húc cho hắn ta văng ra chỗ khác, tên đại ca kia ngã không nhẹ chút nào, vừa định đứng lên lại, Quách Kỳ Lân vô tình nhìn thấy cây gậy gần bên tay hắn ta, cuống quít quơ lấy, đập thật mạnh lên đầu tên đại ca.
Đầu choáng váng, chất lỏng ấm nóng nhỏ giọt từ trên tóc xuống, tên đại ca kia ôm lấy chỗ bị thương, sau đó nhìn máu trong lòng bàn tay mình, hoàn toàn phát điên lên, lắc lư đứng dậy, bổ nhào về phía Quách Kỳ Lân!
A -------! Quách Kỳ Lân trốn trong góc, sợ hãi vung vẩy cây gậy, nhưng không khiến tên đại ca kia bị thương, trái lại là khều rơi mặt nạ của hắn ta xuống, trong nháy mắt tên đại ca kia luống cuống, vội che mặt mình lại, Quách Kỳ Lân nhanh tay lẹ mắt, quyết định nhanh chóng đập lên đỉnh đầu hắn ta thêm một gậy nữa, sau đó nhân lúc tên đại ca đó ngã xuống đất, tranh thủ chạy ra khỏi hẻm.
Lúc này đàn em vừa mới chạy tới, thấy Quách Kỳ Lân chạy ra hẻm, vội tới xem tình hình, thấy đại ca của hắn ta máu me đầy mặt nằm rạp dưới đất.
Đại ca! Đàn em vội đỡ hắn ta dậy.
Đại ca kia đứng cũng đứng không vững, chỉ vào hướng Quách Kỳ Lân chạy, nghiến răng nói với vẻ dữ tợn: Nhanh lên! Mau đuổi theo nó! Nó thấy mặt ta rồi! Giết nó!
Rõ! Đàn em đáp lời, móc con dao bầu bên hông ra, chạy nhanh đuổi theo Quách Kỳ Lân..
Bình luận truyện