Chương 125: Chương 122
Trước khi xây xong bệnh viện Tây y này thì Tần Tiêu Hiền đã cố tình dặn chừa lại một mảnh đất trống để xây xong thì làm vườn hoa, nói là giúp đỡ bệnh nhân giải sầu để dưỡng bệnh, hít thở không khí trong lành.
Lúc này, Vu Khiêm và Mạnh Hạc Đường một trước một sau đến vườn hoa ở phía sau, Vu Khiêm đưa mắt nhìn đôi mắt đã khóc đến sưng húp của y, ông khẽ thở dài, vỗ vai y, an ủi: Tiểu Mạnh à, chuyện của Cửu Lương cha đã nghe nói rồi.
Người biết rồi ạ! Mạnh Hạc Đường giật mình, ngay cả cha nuôi cũng biết rồi, vậy làm sao giấu được bác Châu nữa!
Vu Khiêm nhìn ra được sự lo lắng của y, cười trấn an y: Yên tâm đi, chuyện này là do Đào Dương nói cho chúng ta biết, chỉ có ta với ông chủ Quách biết thôi, chúng ta sẽ không nói với Châu lão gia đâu.
Lúc này Mạnh Hạc Đường mới thở phào: Bác Châu lớn tuổi rồi, bọn con giấu ông ấy cũng vì sợ ông ấy không chấp nhận được.
Con còn làm cha lo hơn.
Vu Khiêm dừng bước, ông khẽ nhíu mày nhìn anh: Cửu Lương là một đứa trẻ ngoan, chỉ có thể trách trời đố kỵ người tài, đây đều là số của nó, con cũng đừng để luẩn quẩn trong lòng, dù sao thì sống vẫn phải nhìn về phía trước mà, đời sau này còn dài lắm.
Lời này rất bình thường, có lẽ vì là trưởng bối nói nên Mạnh Hạc Đường nghe vào hơn, y gật đầu đáp: Cha nuôi nói phải, con sẽ cố gắng nhìn về phía trước.
Đứa nhỏ này rất mạnh mẽ, Vu Khiêm cũng tin y chắc chắn có thể đi về phía trước, ông lại cười nhẹ vỗ vai y, hỏi y: Cửu Lương không còn ở đây nữa, sau này chuyện kinh doanh của nhà họ Châu sẽ đè lên vai con, nói thật nhé, thật ra cha nuôi rất mong con có thể thay thế chức vị hội trưởng này của ta, không biết con thấy thế nào?
Mạnh Hạc Đường gật đầu cười: Cảm ơn cha nuôi đã xem trọng, nhưng con không muốn làm hội trưởng, con chỉ muốn kinh doanh cho tốt tiệm thuốc Châu Ký thôi, chăm sóc thật tốt cho bác Châu.
Nhưng hai chuyện này đâu có xung đột với nhau? Vu Khiêm hỏi.
Mạnh Hạc Đường lắc đầu: Sau khi làm hội trưởng sẽ có rất nhiều chuyện vặt vãnh phải giải quyết, đến lúc đó không thể toàn tâm toàn ý đặt lòng mình trên người bệnh nhân nữa, cho nên mới nói cảm ơn ý tốt của cha nuôi, nhưng con vẫn phải khiến người thất vọng thôi.
Sau khi Vu Khiêm nghe xong ông cũng chẳng giận, trái lại là cười hài lòng: Cũng bởi vì như vậy ta mới có thể chọn con làm con nuôi, con chân thật, cũng không minh, biết mình muốn gì, cũng biết cái gì là lấy hay bỏ, con làm vậy là rất đúng, nhưng ta vẫn mong con có thể suy nghĩ kỹ lại một chút, chức hội trưởng lần này, nếu như con có thể trúng cử hoặc là đi tranh cử thử một lần thì sẽ có lợi cho cả con lẫn các bạn của con nữa.
Mạnh HạC Đường nghe không hiểu ám chỉ của ông, y chỉ thấy lạ là sao cha nuôi lại nói như vậy, vừa định hỏi cho rõ ràng thì đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng của Vương Dụ Tôn.
Hạc Đường!
Hai người cùng quay đầu lại nhìn, chợt thấy sắc mặt Vương Dụ Tôn tái nhợt như tờ giấy, ôm ngực lảo đảo bước tới, tất nhiên là Vu Khiêm biết hắn, cũng rất muốn tâm sự với hắn một chút, nhưng ông thấy bây giờ vẫn chưa phải là lúc, nên ông quay qua chào tạm biệt Mạnh Hạc Đường: Bạn con tới rồi kìa, vậy ta đi trước nhé, những điều ta vừa nói, con suy nghĩ kỹ đi.
Vậy...Cha nuôi đi thong thả.
Mạnh Hạc Đường cũng không níu kéo, y cúi chào ông, sau đó đưa mắt nhìn ông rời khỏi.
Lúc này Vương Dụ Tôn cũng đã bước tới bên cạnh anh, Mạnh Hạc Đường thấy hắn lảo đảo đứng không vững, vội đến đỡ lấy hắn: Vừa rồi ngài đi đâu vậy? Ta tưởng ngài về rồi chứ?
Thôi đừng nhắc tới nữa, mới đi dạo một vòng Quỷ Môn quan xong, suýt chút là đã không về được nữa rồi.
Vương Dụ Tôn vịn cánh tay y thì mới miễn cưỡng đứng vững được, nói xong lại ho khan.
Thấy đột nhiên hắn trở nên tiều tụy, Mạnh Hạc Đường không khỏi hơi sửng sốt: Ngài bị sao vậy? Bị thương nặng đến vậy à?
Ban đầu bị thương không nặng, bị vị y tá kia gầm búa gõ cho một cái, giờ sắp chết rồi.
Vương Dụ Tôn nói, không nhịn được ho khan thêm một tràng, trong lòng thầm nghĩ cô y tá đó nên thấy may vì mình là con gái đi, nếu không thì nàng ta đã không xong với hắn rồi!
Mạnh Hạc Đường không hiểu hắn đang nói gì, thấy hắn sắp đứng không vững nữa, y vội đỡ hắn đến bên một chiếc ghế ngồi xuống, Vương Dụ Tôn lại không chịu ngồi, nói một cách hết sức nghiêm túc với y: Chúng ta mau rời khỏi cái bệnh viện này đi, chỗ này đáng sợ quá!
Đáng sợ? Mạnh Hạc Đường thật sự không hiểu rốt cuộc hắn đang nói cái gì nữa, y cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy hắn muốn rời khỏi đây như vậy nên y cũng đi theo hắn ra cửa chính.
Mãi đến sau khi đã lên xe, Vương Dụ Tôn mới thả lỏng, nhớ đến chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì đó, quay đầu hỏi y: Phải rồi, vừa rồi huynh nói...Cửu Thái đi nhập thuốc, bình thường tiệm thuốc các huynh đi nhập thuốc ở đâu vậy?
Đi khắp cả nước, nhưng hơn một nữa là đi Hắc Long Giang, bên đó có thị trường dược liệu, chất lượng thuốc cũng rất tốt.
Mạnh Hạc Đường nói đến đây, nhớ đến cha mẹ đang ở Hắc Long Giang, y cúi đầu khẽ thở dài một hơi: Nếu như không phải không thể rời khỏi tiệm thuốc thì ta vốn nên đi theo cậu ấy về thăm cha mẹ.
Huynh nhớ mà à? Vương Dụ Tôn hỏi.
Mạnh Hạc Đường liếc nhìn hắn, cười gượng: Người ra ngoài ai mà không nhớ nhà, chẳng qua là mẹ ta còn đang bệnh, cho nên ta mới nhớ nhiều hơn một chút.
Thì ra là vậy à.
Vương Dụ Tôn rủ mắt, suy nghĩ một lát, đột nhiên cười hỏi y: Ơ? Vừa khéo vài ngày nữa ta có thời gian rảnh, ta về nhà với huynh một chuyến được không?
Mạnh Hạc Đường lắc đầu: Không được, về nhà rồi cũng không biết nên nói với họ thế nào về chuyện của Cửu Lương, giấu một mình bác Châu thôi đã khiến ta rất mệt rồi.
Vương Dụ Tôn thoáng thấy hơi đau lòng vì y, vỗ vai y, an ủi: Đừng quá đau lòng, đoạn thời gian khổ sở này sớm muộn rồi cũng sẽ qua đi.
Ừm.
Mạnh Hạc Đường đáp, không nói thêm gì nữa, chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đầu tiên là đưa Mạnh Hạc Đường về lại tiệm thuốc, sau đó Vương Dụ Tôn mới về nhà, vừa mới vào cửa, từ xa hắn đã nhìn thấy hai tên cướp kia đang ngồi trong phòng đợi hắn, Vương Dụ Tôn giật bắn người, vội lệnh cho người làm đóng cửa lớn lại, sau đó sải bước đi vào phòng, không nói nhiều, hắn đạp cho bọn họ mỗi người một phát.
Phế vật! Có chút chuyện vậy thôi mà cũng làm không xong! Các ngươi còn có mặt mũi về đây sao! Vương Dụ Tôn sợ bị người làm nghe thấy nên đành phải hít sâu, đè nén cơn giận, nhưng càng nghĩ càng không thôi bực tức, đột nhiên hắn đè thấp giọng bổ sung thêm một câu: Ngươi có biết ngươi đã đánh Đào Vân Thánh thành ra thế nào rồi không!
Tên đánh người kia còn không thấy phục, hắn ta hừ một cái: Muốn trách thì phải đi mà trách tên Quách Kỳ Lân đó, là nó đánh ta trước! Ngươi xem hắn đánh vào đầu ta đây này! Vá hết mấy mũi kim đấy!
Vương Dụ Tôn nghe hắn ta nói vậy suýt chút đã ngất xỉu: Cơ bắp cuồn cuộn cả người của ngươi để trưng thôi à! Ngay cả Quách Kỳ Lân mà cũng bắt không được! Trước đây ngươi sống kiểu gì vậy!.
Ngôn Tình Sủng
Ai mà biết hắn như con cá chạch vậy chứ! Ta...Ta không cẩn thận để vuột tay.
Tên đại ca kia nói tới đây cũng thấy hơi mất mặt, chậm rãi cúi xuống.
Vương Dụ Tôn thiếu điều đạp hắn ta thêm phát nữa, nhưng chuyện đã tới nước này rồi có nổi giận nữa cũng vô ích, Vương Dụ Tôn xua tay: Thôi thôi! Loại trừ được một Đào Vân Thánh thì cũng không tính là không thu hoạch được gì, hai người các ngươi bây giờ đang bị nha môn truy nã, ở lại Bắc Kinh cũng không an toàn, chỗ ta vừa nhận được một tin, các ngươi tới Đông Bắc làm việc giúp ta đi.
Hai người nghe ông chủ vẫn chưa bỏ rơi mình, vội vàng bu lại, Vương Dụ Tôn nhỏ giọng nói ra kế hoạch của mình cho chúng nghe, sau đó lại dặn dò thêm một câu: Nhớ cho kỹ! Lần này tuyệt đối không được gây án mạng nữa! Nếu không ta cũng không gánh nổi các ngươi đâu! Nghe rõ chưa!
Hai người đáp lời, Vương Dụ Tôn nhìn chúng với vẻ ghét bỏ, trong lòng hắn vẫn thấy không chắc, dù sao thì hai cái tên này cũng chỉ là một đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển!
Tức giận một chốc, ngực lại bắt đầu đau, Vương Dụ Tôn xoa ngực, bực mình đạp cho tên đại ca thêm một cái: Ngươi đạp ta một cú, đợi xong việc này ta tính sổ với ngươi!
Ông chủ, ngài bảo ta đá mà.
Người kia nhún vai ra vẻ vô tội, thấy ông chủ giận, nóng lòng muốn nịnh nọt hắn, đột nhiên nhớ tới lời đàn em nói ông chủ rất bảo vệ cho người tên Mạnh Hạc Đường, tên đại ca kia phân vân một lát, dè dặt hỏi: Ông chủ, ta hỏi ngài một câu được không?
Nói!
Tên đại ca kia sợ hắn lại giận, cố tình hỏi chậm: Có phải ngài...Thích Mạnh Hạc Đường đó rồi không?
Quả nhiên, lúc này Vương Dụ Tôn trừng mắt liếc hắn ta, tên đại ca vội vàng cúi đầu xuống, bầu không khí hết sức lạnh lẽo, sau một lúc Vương Dụ Tôn mới thu tầm mắt lại, nhàn nhạt nói: Thích thì sao? Huynh ấy đã là người của nhà họ Châu rồi.
Hai huynh đệ này không giống như ba tên cướp trước đó, hai người họ khá là khéo đưa đẩy, chỉ cần kiếm được tiền thì thiếu điều đi liếm giày cho Vương Dụ Tôn, lúc này chúng cười hì hì trả lời: Nhưng Nhị thiếu gia họ Châu đó không phải là đã chết rồi sao?
Vương Dụ Tôn liếc hắn ta: Thì sao?
Hai huynh đệ kia lập tức bày tỏ thái độ: Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng thôi, huynh đệ chúng ta sẽ đưa Mạnh Hạc Đường đó tới cho ngài, đợi đến lúc gạo nấu thành cơm rồi, sao còn phải sợ y không chịu theo ngài?
Vương Dụ Tôn nhìn ra được là bọn chúng đang lấy lòng mình, hắn cười khẩy: Chuyện của ta không cần các ngươi phải quan tâm, ta thích huynh ấy thật, nhưng giờ phút này vẫn phải lấy sự nghiệp vĩ đại làm đầu, bây giờ nhân lúc trời còn chưa sáng, các ngươi tranh thủ dọn đồ rồi lên đường đi, nhất định phải làm cho cẩn thận một chút, đừng để tên Trương Cửu Thái đó phát hiện!
Rõ! Hai huynh đệ đáp, vội xoay người đi thu dọn hành lý.
Bên nhà họ Quách.
Quách Kỳ Lân ngây ngây dại dại bước tới cửa nhà, Cao Tiểu Bảo vội đến nói lão gia đang ở trong thư phòng đợi hắn, Quách Kỳ Lân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ chuyện hồi sáng to như vậy, ngay cả sư phụ cũng bị quấy rầy rồi, chắc chắn là cha cũng biết.
Quách Kỳ Lân bước vào thư phòng, thấy cha đang ngồi bên bàn tính sổ sách, Quách Kỳ Lân hít một hơi, bước tới gọi: Cha.
Quách Đức Cương không nhìn hắn, ông ấy hỏi: Đào Dương sao rồi?
Còn đang hôn mê, Cửu Lang với cậu ở lại, họ bảo con về.
Quách Kỳ Lân nói đến đó, nhớ đến dáng vẻ Đào Dương nằm trên giường bệnh, hắn khó tránh cảm thấy đau nhói lòng.
Lúc này Quách Đức Cương mới giương mắt lên nhìn hắn, nhẹ nhàng mỉm cười: Được rồi, con cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi.
Quách Kỳ Lân không ra ngoài, thấy cha cứ gõ bàn tính suốt, Quách Kỳ Lân hỏi: Cha, người không nghỉ ngơi sao?
Quách Đức Cương thở dài: Tính xong số sổ sách này rồi ta đi nghỉ, Đào Dương không có ở nhà, những chuyện này ta không yên tâm giao cho người ngoài.
Quách Kỳ Lân nghe vậy chậm rãi cúi đầu xuống, đột nhiên nhớ lại dáng vẻ Đào Dương tính sổ sách không kể ngày đêm, thật ra nếu như hắn có thể về nhà sớm hơn, hiểu chuyện sớm hơn một chút, giúp y một chút, theo bên cạnh y, không cãi nhau với y thì đã không đi tới bước đường hôm nay.
Quách Kỳ Lân hít một hơi sâu, bước đến vài bước, vươn tay về phía cha: Để con làm cho ạ.
Quách Đức Cương biết là hắn sẽ nói như vậy, nhưng ông vẫn ra vẻ ngạc nhiên nhìn hắn: Con làm được không?
Quách Kỳ Lân cười gượng: Cho dù không tính ra con cũng phải cố gắng tính, tính xong rồi con sẽ tính lại thêm vài lần nữa.
Quách Đức Cương nhếch mày: Nhưng con không thích mà.
Quách Kỳ Lân từ từ cúi xuống: Nhưng Đào Dương cũng đâu có thích...Đây là trách nhiệm, không đùn đẩy được thì cũng không nên thoái thác.
Rốt cuộc hắn cũng đã hiểu ra rồi, Quách Đức Cương cười hết sức vui mừng, đưa sổ sách lại cho hắn, đứng lên nhường chỗ ngồi cho hắn, Quách Kỳ Lân ngồi xuống ghế, chính là vị trí từng thuộc về Đào Dương, liếc nhìn sổ sách và bàn tính, hít vào thở ra mấy hơi, chầm chậm bắt đầu tính sổ, đêm dài đằng đẵng, chỉ một khoản thu chi của ngày hôm nay thôi hắn đã tính đi tính lại rất nhiều lần, và luôn có thể tính chính xác, chắc hắn lúc Đào Dương bắt đầu học thì cũng là như thế này....
Bình luận truyện