[Đức Vân Xã] Lên Nhầm Kiệu Hoa, Gả Cho Đúng Người

Chương 127: Chương 124





Hắt xì!
Mai Cửu Lượng ở Bắc Kinh chửi bậy một tiếng, đột nhiên Tần Tiêu Hiền ở Singapore xa xôi bỗng hắt xì một hơi, Châu Cửu Lương đang đọc báo ở bên cạnh bị hắn làm giật cả mình, lấy lại tinh thần, cười nói.
Các cụ có câu, một nhớ hai mắng ba nhắc, chắc là có người nhớ...Nhớ...Hắt xì!
Còn chưa nói hết câu, Châu Cửu Lương cũng hắt xì một cái, Tần Tiêu Hiền không khỏi bật cười ha hả: Xem ra cũng có người nhớ huynh đó!
Ta bị cậu lây bệnh thì có.

Châu Cửu Lương xoa mũi, trong đầu đột nhiên xuất hiện khuôn mặt cười rạng rỡ của tiên sinh nhà hắn, trong lòng cũng hết sức nhớ nhung, bất giác giương cao khóe môi.
Tần Tiêu Hiền thấy hắn cười, đoán được ngay là hắn đang nhớ Mạnh Hạc Đường, cười nhẹ vỗ vai hắn: Được rồi, giáo sư Cao cũng nói rồi, ca mổ rất thành công, đợi dưỡng vết thương lành lại là chúng ta có thể về nhà.
Còn phải dưỡng bao lâu nữa vậy? Châu Cửu Lương hỏi, dáng vẻ nôn nóng không giữ được bình tĩnh như vậy không giống như hắn của ngày thường, Tần Tiêu Hiền lắc đầu bất đắc dĩ: Thì kiểu gì cũng phải đợi thêm một tuần nữa, huynh cũng đâu phải làm tiểu phẫu, còn phải quan sát tình hình hậu phẫu nữa, nếu huynh thật sự nhớ huynh ấy thì có thể gửi thư về mà.
Châu Cửu Lương bật cười: Nơi này cách xa Bắc Kinh trăm sông nghìn núi, đợi gửi được thư về thì chắc ta cũng về đến nhà rồi.
Nói cũng đúng.

Tần Tiêu Hiền gãi đầu, vội an ủi hắn: Ôi trời, nói thế nào đi nữa, huynh cứ yên tâm đi, huynh ấy thích huynh, nhất định sẽ chờ huynh, nhiệm vụ của huynh bây giờ là không nên nghĩ cái gì hết, nghỉ ngơi cho tốt!

Châu Cửu Lương cười lắc đầu: Cái ta sợ không phải là như vậy, chỉ lo huynh ấy sống thế nào, có gặp phiền toái gì hay không.

Không phải huynh đã nhờ Cửu Lang chăm sóc huynh ấy rồi sao? Tần Tiêu Hiền nhướng mày: Hơn nữa, bạn bè của huynh đệ chúng ta rất đông, còn sợ Mạnh ca không có ai chiếu cố à?
Là ta nghĩ nhiều.

Châu Cửu Lương thở dài, chậm rãi quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Sự thật đã chứng minh, thật ra cũng không phải là hắn nghĩ nhiều, giờ phút này tiệm thuốc Châu Ký đảo lộn trời đất rồi, còn trong nhà họ Dương, vị Dương Cửu Lang bị vợ cầm chân kia đang nhàn nhã tựa lên ghế nằm, phơi nắng hát khúc, thoải mái khỏi phải bàn.

.

||||| Truyện đề cử: Yêu Lại Từ Đầu – Cố Tư – Trì Uyên |||||
Trương Vân Lôi trở về từ nhà họ Quách sau chuyến đi thăm anh rể, vừa vào cửa nhà đã thấy cảnh này, y giận đến mức huyết áp vọt lên trong nháy mắt, không nói nhiều, xoay cánh tay đập thẳng một phát lên gáy Dương Cửu Lang.

Á! Dương Cửu Lang kêu la thảm thiết, ôm gáy nhìn y với vẻ hết sức oan ức: Ta làm sao?
Trương Vân Lôi chỉ vào hắn mắng: Ngươi đó, thà nằm ở đây phơi nắng cũng không chịu đi xem thử Mạnh ca, ngươi quên trước khi đi Cửu Lương đã gửi gắm gì ngươi à!
Dương Cửu Lang tặc lưỡi: Em làm như ta không lo cho huynh ấy vậy, nhưng cả Bắc Kinh ai cũng biết ta là bạn thân nhất của Cửu Lương, Mạnh ca nhìn thấy ta nhất định sẽ là nhìn vật nhớ người đó!
Vừa nói ra câu đó, Dương Cửu Lang không khỏi nhíu mày, tự nói một mình: Nhìn vật nhớ người? Sao ta lại thành vật rồi?
Ngươi còn không phải vật à! Trương Vân Lôi còn chưa nguôi giận, lúc này y lại nói: Hai ngày nay Đào Dương bị thương nặng, Mạnh ca thì cứ buồn rầu, Cửu Long Cửu Linh bị cướp tài sản không gượng dậy nổi, ngươi không quan tâm tới họ thì cũng thôi đi, ngươi không sợ Vương Dụ Tôn đối phó ngươi à!
Bó tay thôi, ta cũng nghĩ tới chuyện bị đối phó, nhưng ai bảo thực lực ta quá mạnh làm gì! Dương Cửu Lang đắc ý nhún vai, thấy mặt Trương Vân Lôi đã đen lại rồi, hắn lập tức nuốt nước bọt, cười lấy lòng: Thôi thôi không đùa nữa, ta lo cho họ thì cũng vô ích thôi, chuyện đã tới nước này rồi ta còn có thể làm gì được nữa chứ!
Trương Vân Lôi đẩy hắn một phát, ngồi xuống ghế nằm của hắn: Ta mặc kệ! Ngươi có bản lĩnh thì ngươi cũng đi bắt cóc Vương Dụ Tôn đi! Để hắn cách xa Mạnh ca của ta ra!
Ta làm gì có bản lĩnh đó! Dương Cửu Lang lập tức lắc đầu: Hắn tán tận lương tâm sớm muộn gì cũng ác giả ác báo, ta không làm mấy chuyện phạm pháp đó đâu!
Trương Vân Lôi nguýt hắn: Vậy chẳng lẽ chúng ta lại chỉ có thể để mặc hắn xâu xé như vậy à?
Trời ơi! Em cứ yên tâm đi! Dương Cửu Lang ôm vai y, nhướng mày cười: Chờ đến mấy ngày tranh cử hội trưởng, cho hắn nếm mùi đau khổ!
Trương Vân Lôi không mấy tin hắn, Dương Cửu Lang hết cách, thở dài bất đắc dĩ: Được rồi được rồi, ta đi với em, đi xem thử Mạnh ca một chút được rồi chứ?
Vậy còn tạm được! Lúc này Trương Vân Lôi mới hài lòng, lập tức đứng lên, nhưng Dương Cửu Lang vẫn cứ nằm ỳ trên ghế không chịu nhúc nhích, Trương Vân Lôi lườm hắn, đạp ghế hắn một phát: Đi đi chứ!
Đi đi đi! Dương Cửu Lang chấp nhận số phận đứng lên, kêu Cửu Hàm đi đem xe ra.

Đợi tới nhà họ Châu, trời đã tối rồi, hai người vẫn bước tới gõ cửa, người làm nhìn thấy họ, lập tức bảo họ vào, mới vừa vào tới nội viện, từ xa đã nhìn thấy Châu lão gia đang đánh Thái Cực, Trương Vân Lôi nhảy nhót chạy tới: Bác Châu!

Ơ? Sao hôm nay các con lại tới đây? Sau khi Châu lão gia về hưu thì chán không chịu được, bây giờ thấy họ nên cũng rất vui mừng, mỉm cười bước tới đón, không nói thừa một câu mà hỏi luôn: Cửu Lương có tin tức gì không? Có gửi thư về không?
Chuyện này...!Trương Vân Lôi á khẩu không trả lời được, vội ném ánh mắt cầu cứu về phía Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang bật cười, nhỏ giọng trả lời cậu: Ta nói sao, đã bảo em đừng tới rồi mà em không chịu!
Nói mấy thứ vô ích làm gì! Mau nói gì đó đi! Trương Vân Lôi túm hắn, Dương Cửu Lang lập tức nở nụ cười tươi rói, nói với Châu lão gia: Ngài cứ yên tâm đi, Cửu Lương cực kỳ ổn, họ tới Singapore rồi, chắc bây giờ đã làm phẫu thuật xong rồi.

Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi! Châu lão gia gật đầu, trong lòng thầm thở phào, lúc này mới nhớ tới chuyện mời họ: Nào tới đây ngồi đi!
Không ngồi, không ngồi đâu ạ, bọn con tới tìm Mạnh ca.

Trương Vân Lôi không dám ngồi, vội muốn đi tới phòng của Mạnh Hạc Đường, Châu lão gia ngăn y lại, ông ấy nói: Tiểu Mạnh còn đang ở cửa hàng, chưa về đâu.
Hả? Trễ vậy rồi mà còn chưa về sao bác! Trương Vân Lôi giật mình.
Châu lão gia giải thích với họ: Hai ngày nay phải nhập hàng, mấy đứa tiểu Mạnh với Cửu Thái đều rất bận rộn.
Vậy, vậy bọn con đến tiệm tìm họ.

Trương Vân Lôi nói, lại mỉm cười với Châu lão gia: Bác Châu, hôm nay có thể để Mạnh ca ở nhà bọn con không? Rất lâu rồi con không nói chuyện với huynh ấy.

Được chứ được chứ, đúng lúc mấy ngày nay nó cũng mệt rồi, con nhớ nói nó phải ăn cơm đầy đủ đó! Châu lão gia đã hoàn toàn xem Mạnh Hạc Đường như con mình, ông gật đầu cười hiền hòa.
Hai người đáp lời, vội vàng quay người đi tới tiệm thuốc, đợi đến trước tiệm thuốc nhà họ Châu, hai người không khỏi thấy choáng váng, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, cửa lớn lại đóng chặt, gõ cửa thế nào cũng không ai ra mở.
Tình huống này là sao đây? Trương Vân Lôi nói với vẻ khó hiểu.
Dương Cửu Lang cũng không rõ, đẩy cửa lớn ra, sau khi xác định là không mở được, hắn hất cằm với Trương Vân Lôi: Đi thôi, vào bằng cửa sau.

Cửa sau thì không có khóa, hai người đẩy thẳng cửa ra, vừa định bước chân vào, lại khó tránh choáng váng lần nữa, trong nội viện chất đầy rác lung tung lộn xộn, toàn cái gì mà cành cây khô với gỗ mục, những thứ này là gì vậy?
Biện nhi? Cửu Lang? Mạnh Hạc Đường nhìn thấy họ, y hơi sửng sốt: Sao hai đệ lại tới đây?
Tới thăm huynh đó.

Trương Vân Lôi nói, tìm rất lâu mới tìm một chỗ để đặt chân vào, nhưng lại phải nhảy cà nhắc, rốt cuộc mới tới được trước mặt Mạnh Hạc Đường: Mạnh ca, mấy thứ này là sao vậy? Không phải thuốc à?
Dương Cửu Lang nghe vậy thì bật cười, ngồi xổm xuống nhặt một khúc gỗ mục lên: Dựa vào những thứ này, một người ngoài nghề như ta còn có thể nhìn ra được là một đống rác!
Mạnh Hạc Đường thở dài: Cửu Lang nói đúng đó, những thứ này chính xác đều là rác.

Trương Vân Lôi càng thấy kỳ lạ: Vậy...Huynh dọn nhiều rác vậy làm gì? Bán phế phẩm à?

Nếu có thể bán phế phẩm được thì tốt rồi! Mạnh Hạc Đường bị y chọc cười, lắc đầu đây phiền não, kéo y ngồi lên lan can dưới mái hiên: Những thứ này...Thật ra những thứ này là dược liệu mà Cửu Thái thu mua, vốn phải là dược liệu, tiếc là nông dân trồng thuốc bị người ta mua chuộc, dược liệu của bọn ta cũng bị đổi hết thành những thứ này.

Hả? Rốt cuộc Trương Vân Lôi cũng hiểu ra: Nhiều thuốc như vậy mà bị đổi thành đống rác này á!
Nhà họ Quách vừa mới gặp khó khăn, quả nhiên là hắn ta thừa thắng xông lên, ra tay với tiệm thuốc châu Ký! Sau khi Dương Cửu Lang nghe xong, nghiến răng mắng một câu: Cái tên Vương Phú Quý chết tiệt này!
Vương Phú Quý? Mạnh Hạc Đường hơi sững sờ: Vương Phú Quý là ai vậy?
Hả? Dương Cửu Lang phản ứng lại kịp, vội vàng cười lấp liếm: Không có không có, chỉnh là...Chính là một nông dân trồng thuốc thôi, Cửu Lương từng nhắc tới với ta, họ thường xuyên đến tìm nông dân trồng thuốc đó mua thuốc.
Mạnh Hạc Đường hơi rủ mắt, thở dài: Bây giờ nói gì cũng không kịp nữa rồi, trước khi bác Châu phát hiện ra, ta phải tranh thủ nghĩ cách bù đắp lỗ hổng này.

Nhưng...lỗ hổng lớn như vậy, huynh phải bù đắp thế nào đây! Trương Vân Lôi lo lắng nói: Nhiều thuốc như vậy, xài hết bao nhiêu tiền mới có thể mua về được chứ!
Nếu chỉ là vấn đề về tiền thì dễ rồi.

Mạnh Hạc Đường không nói nữa, y lại cúi đầu thở dài.
Trương Vân Lôi nhìn y hết sức đau lòng: Xin lỗi nha Mạnh ca, dược liệu gì đó bọn đệ thật sự không giúp huynh được.
Không sao, ta có thể nghĩ cách.

Mạnh Hạc Đường cười với y, sau đó nhìn đống gỗ nát đó, y lại rơi vào trầm tư.
Cùng lúc đó, ở nhà họ Vương.
Sau khi Vương Dụ Tôn nghe hai huynh đệ kia báo cáo, hắn cười đắc ý nói: Lần này tiệm thuốc nhà họ Châu chỉ có thể tạm thời dừng kinh doanh, dược liệu xuất hiện vấn đề lớn như vậy, nếu để dân chúng mà biết, e là sau này bọn họ khó mà trở mình.

Hai huynh đệ kia nghe vậy thì liếc nhìn nhau, đồng loạt nhíu mày với vẻ cực kỳ khó hiểu, nếu hắn đã thích Mạnh Hạc Đường đó rồi thì tội gì lại phải dồn người ta tới đường cùng?
Nhưng tất nhiên Vương Dụ Tôn có dự định riêng của hắn, chỉ còn cách ngày tranh cử chức hội trưởng chưa đến hai tháng, trong khoảng thời gian này tiệm thuốc nhà họ Châu chắc chắn không thể nào khôi phục kinh doanh lại như bình thường được, dược liệu xảy ra vấn đề, chắc hẳn thương hiệu trăm năm danh tiếng này sẽ bị ảnh hưởng.
Chỉ cần mình cố gắng lấy được chức hội trưởng, sau đó đợi cho nó đi tới bước đổ nát, Mạnh Hạc Đường đơn độc không có ai giúp đỡ, hắn sẽ lại duỗi tay ra, vậy chẳng phải toàn bộ cả chức hội trưởng lẫn người mình thích đều sẽ rơi vào tay hắn hay sao?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện