[Đức Vân Xã] Lên Nhầm Kiệu Hoa, Gả Cho Đúng Người

Chương 18: Chương 15





Náo loạn một phen, làm hại hai nhà đưa nhầm kiệu hoa, lần này Quách Kỳ Lân gây ra đại họa, Đào Dương không dám nói cho sư phụ biết, định đi giải quyết một mình.

Tốn một thời gian thật dài, Đào Dương tự mình dặn Cao Tiêu Bảo đi chuẩn bị lễ vật cần đưa cho hai nhà, sau đó lại cố tình chọn lúc trước giờ cơm trưa, lúc đó chưa muộn lắm, ngồi xe đến nhà họ Dương, có lẽ nếu có thể giải quyết trong vòng một canh giờ thì sau đó sẽ đến nhà họ Châu xem như cũng không tính là trễ lắm.

Xe dừng trước cửa nhà họ Dương, Đào Dương ngồi phía sau từ từ mở mắt, xuyên qua cửa sổ xe nhìn cửa lớn của nhà họ Dương, hơi lo lắng hít một hơi sâu.

Cô gia, hay là thôi đi? Cao Tiêu Bảo quay đầu nhìn Đào Dương, nhớ tới vị thiếu gia nhà họ Dương kia, không khỏi nhíu chặt mày lo lắng: Ta nghe nói thiếu gia nhà họ Dương đó không dễ chọc đâu, nếu bọn họ đã không tới hỏi tội thì chúng ta cũng đừng tự rước thêm phiền.


Đào Dương lắc đầu, không nhanh không chậm đẩy cửa xe ra: Có thể họ không tới hỏi tội, nhưng cái sai này của chúng ta thì không thể không nhận, nhân dịp này chủ động nhận sai để kết thúc luôn, giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, tránh cho sau này đột nhiên bị nhắc chuyện cũ, ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của Đại Lâm.

Cô gia đúng là hao tổn tâm huyết vì thiếu gia! Cao Tiêu Bảo không khỏi cảm thán, đi vòng ra phía sau lấy lễ vật tặng cho nhà họ Dương.

Nghĩ tới vị đại thiếu gia nhà mình, Đào Dương không khỏi đau đầu, khẽ vỗ trán thở dài: Chỉ mong huynh ấy có thể thông cảm cho sự khổ tâm của ta, sau này đừng đi gây họa khắp nơi nữa.

Nói xong sau đó trịnh trọng đưa tay phủi thẳng cổ áo, đưa mắt liếc nhìn Cao Tiêu Bảo, Cao Tiêu Bảo ôm túi lớn túi nhỏ lễ vật đang lảo đảo đứng không vững, thấy ánh mắt của Đào Dương thì lập tức bước tới gõ cửa.
Ai đó?
Gõ ba lần liên tiếp, cửa lớn mở ra, hôm qua Đổng Cửu Hàm ngủ khá muộn, hôm nay cũng dậy muộn, xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, hơi khó chịu thò đầu ra.
Đào Dương lại không giận vì hắn thất lễ, lập tức nở một nụ cười thương mại, còn chưa kịp lên tiếng thì Đổng Cửu Hàm đã giật mình trước, còn tưởng là y đến tìm Quách Kỳ Lân, vội vàng mở cửa lớn ra, chắp tay thi lễ với y.

Hóa ra là Đào thiếu gia, thiếu gia đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa.

Đào Dương cũng không để bụng, rất lễ phép gật đầu với hắn: Làm phiền ngươi báo cho Dương lão gia một tiếng, nói là Đào Dương đến đây kính thăm.

Thăm lão gia? Hả? Thế mà y không phải đến để tìm Quách Kỳ Lân?
Đổng Cửu Hàm không khỏi sững sờ, nhưng cũng không nhiều lời, lúc này gật đầu cười nói: Thiếu gia đợi một lát, tiểu nhân đi thông báo ngay.


Đào Dương gật đầu, lần này thỏa đáng, Dương Cửu Lang khó chơi thì tìm thẳng cha của hắn thôi, xin lỗi ai thì cũng là xin, nếu có thể giải quyết với Dương lão gia thì còn sợ gì Dương Cửu Lang không chịu buông tha sao?
Tiếc là Đào Dương đã tính sai rồi, Đổng Cửu Hàm là người của Dương Cửu Lang, sau khi chạy về trong viện thì chạy thẳng đến phòng của Dương Cửu Lang, vừa khéo tối qua vẫn chưa kịp nói cho thiếu gia biết Quách Kỳ Lân đang trốn ở đây, bây giờ nói luôn một thể cũng để cho thiếu gia nghĩ cho Quách Kỳ Lân chút biện pháp.
Nhưng Đào Dương khá may mắn, sáng sớm Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi đã đến nhà họ Châu rồi, Đổng Cửu Hàm không tìm được Dương Cửu Lang, vội vàng túm lấy một người hầu hỏi: Này! Ta hỏi ngươi, thiếu gia đâu rồi?
Sáng sớm thiếu gia đã cùng Trương thiếu gia ra ngoài rồi.

Người hầu trả lời.
Đổng Cửu Hàm lại vội nói: Họ đi đâu?
Không, không biết nữa.

Người hầu đó bị dọa sợ, thầm nghĩ là xảy ra chuyện gì mà khiến quản gia gấp gáp đến vậy, chẳng lẽ là nhà họ Châu dẫn người tới cướp tân nương sao?
Đổng Cửu Hàm gấp tới nhảy dựng, nhớ tới Đào Dương còn đang đợi ngoài cửa, vội vàng căn dặn hắn: Ngươi đi báo với lão gia, nói là Đào thiếu gia của nhà họ Quách tới thăm.

Dạ.

Người hầu kia cũng không hiểu rõ tình hình, vội vàng chạy đi.
Đổng Cửu Hàm đưa mắt nhìn hắn chạy xa, tranh thủ xoay người đến phòng dành cho khách tìm Quách Kỳ Lân.

Sau một nén nhang, Đổng Cửu Hàm còn chưa quay lại, trái lại là một người hầu khác chạy chậm đến, làm động tác mời vào với Đào Dương: Để Đào thiếu gia đợi lâu, lão gia nhà ta mời ngài vào nói chuyện.


Này! Thiếu gia của ngươi đâu? Cao Tiêu Bảo nghển cổ hỏi.
Tiểu hạ nhân kia của nhà họ Dương cười xin lỗi: Trước đó thiếu gia đã ra ngoài rồi, vẫn chưa về.

Ra ngoài? Cao Tiêu Bảo nghe Dương Cửu Lang không có ở nhà thì lập tức cười tươi như hoa, lẩm bẩm nói may quá: Vậy là tốt rồi, vậy thì tốt.

Đào Dương bất giác liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu cười với người hầu kia: Làm phiền ngươi dẫn đường.

Người hầu cười khẽ gật đầu, dẫn bọn họ vào nhà, Dương lão gia đích thân ra cửa đón tiếp, Đào Dương thấy thế vội vàng bước nhanh đến phía trước, đứng lại trước bậc thang, chắp tay hành lễ với Dương lão gia.
Đào Dương tùy tiện tới chơi, xin Dương lão gia thứ lỗi.

.

Đọc.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện