Chương 36: Chương 33
Hiếm thấy hôm nay cả Đào Dương lẫn ông cậu đều vướng chân ở nhà họ Châu, cuối cùng Quách Kỳ Lân cũng có thể ra ngoài hóng mát một chút, chắp tay sau lưng như ông cụ non, nhún nhảy đi dạo lung tung trên đường.
Dạo đông dạo tây, ngắm đủ loại quà vặt và đồ chơi trên chợ, Quách Kỳ Lân đang phân vân xem có nên mua một ít gì đó không, đột nhiên ngửi thấy mùi thịt rất thơm.
Mùi vị đó không tầm thường chút nào, giống như bàn tay của ai đó có thể níu người ta lại, Quách Kỳ Lân chun mũi, đi theo chỗ phát ra mùi, cuối cùng đứng trước một sạp bánh bao.
Hàng bánh bao này không lớn lắm, chỉ có một cái bàn, bên cạnh đặt một cái vỉ hấp, gói rồi hấp trực tiếp, còn đang bốc khói! Trên mặt bàn đặt hai cái bát lớn, một bát là hành dừng, một bát là thịt băm, lúc gói múc một muỗng hành gừng và một chút thịt băm bỏ vào với nhau, sau đó gói lại.
Thơm quá đi.
Quách Kỳ Lân bước tới trước bàn, tò mò nhìn hai bát nhân bánh bao của ông chủ kia.
Ôi, có phải Quách thiếu gia đó không? Ông chủ cũng biết hắn, cười trả lời: Ngài đừng thấy bánh bao của tôi chỉ là bánh bao bình thường nha, hương vị ở đây là tuyệt hảo nhất đấy, đi khắp Bắc Kinh này cũng không tìm được bánh bao của ai làm ngon hơn nhà tôi được đâu!
Ô! Thật sao! Quách Kỳ Lân vẫn thật sự tin ông ấy, vô cùng khâm phục mà ngắm nghía hai bát nhân bánh kia: Lợi hại vậy à?
Tất nhiên rồi! Ông chủ kiêu ngạo hất cằm: Bánh bao nhà chúng tôi da mỏng nhân bánh thì nhiều, vừa cắn một cái là đã chạm đến nhân bánh, còn có nước thịt chảy ra, hương vị tươi mới không bị ngán, nếu có thể thì chấm thêm chút tương ớt cùng dấm Trấn Giang, ăn như vậy rất tuyệt, ngài đang ăn mà có bị dao chọc vào tai cũng không thấy đau!
Quách Kỳ Lân quả thật nghe ông ta nói mà thèm, nuốt một ngụm nước miếng, mỉm cười đưa một tay ra với ông chủ: Lấy cho ta một lồng nếm thử xem!
Được thôi! Ông chủ cười đáp lời, phủi phủi tay, rút ra một lồng bánh bao từ trên vỉ hấp, dùng giấy dầu gói kỹ lại đưa cho hắn: Thiếu gia ngài cầm đi, tổng cộng là năm văn tiền.
Nhìn túi bánh bao nóng hổi kia, Quách Kỳ Lân liếm môi, một tay nhận lấy bánh bao, một tay móc tiền, nhưng lúc này đột nhiên có một cánh tay duỗi đến từ phía sau lưng, đưa tiền cho ông chủ trước hắn.
Tôi trả.
Nghe giọng nói này cực kỳ quen, nụ cười của Quách Kỳ Lân lập tức biến mất, tay nhận bánh bao cũng buông xuống, ngây ra tại chỗ.
Ôi! Ông chủ Đào! Ông chủ ngạc nhiên mỉm cười, nhận lấy tiền rồi gật đầu với y: Đa tạ hai vị đã ghé qua.
Đào Dương gật đầu với ông ta, sau đó nhìn bóng lưng như đang hóa đá của Quách Kỳ Lân ở trước mặt, hơi cong môi cười, đưa tay vỗ vai hắn.
Một cái vỗ này vừa vỗ xuống, dọa cho Quách Kỳ Lân suýt chút nữa là run chân quỳ luôn xuống đất, nuốt nước bọt, sau đó miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, chậm rãi xoay người lại: A Đào~
Ừ.
Đào Dương lên tiếng, nghiêng đầu, nhẹ nhàng cười với hắn: Thật trùng hợp ha.
Đúng đó, sao lại trùng hợp vậy chứ! Quách Kỳ Lân ngoài mặt thì cười nhưng thật ra răng cắn vào nhau sắp vỡ nát rồi, đưa ngón trỏ ra, chọc mạnh vào vai y: Bị đệ bắt được rồi! Haha!
Nhìn phản ứng này của hắn, Đào Dương thật sự không nhịn được mà cúi đầu bật cười, tiếp tục diễn theo hắn, còn cường điệu mà che miệng, làm ra vẻ mặt kinh ngạc: Ta cũng không ngờ đó? Vậy phải làm sao đây?
Đúng ha? Phải làm sao bây giờ? Haha! Quách Kỳ Lân không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể cười để che giấu sự xấu hổ, thầm nghĩ sợ là ông cậu đã nói ra bí mật của mình rồi, Quách Kỳ Lân cố nén lửa giận, giả vờ vui vẻ vỗ vai y, nghiến răng hỏi: Đệ nói xem sao đệ lại trùng hợp xuất hiện đúng lúc ở đây vậy!
Nói sao đây nhỉ! Ta bị người ta đuổi giết, đang định chạy về nhà, ai ngờ rẽ ngang thì nhìn thấy huynh, đúng là quá có duyên! Vẻ mặt Đào Dương vô tội giang tay, biểu hiện vẫn rất khoa trương, nhưng cũng là ăn ngay nói thật.
Chà! Có duyên vậy cơ à? Quách Kỳ Lân tức đến mức cười không nổi nữa, hắn liếc nhìn xung quanh, trong lòng âm thầm tính đường chạy trốn.
Huynh nhìn gì vậy? Đào Dương học theo hắn cũng nhìn xung quanh, sau đó thoáng đi đến gần hắn một chút, nhỏ giọng hỏi hắn: Huynh đang định chạy à?
Quách Kỳ Lân giật mình, lúc này cười cười: Đệ xem đệ nói gì vậy chứ? Quan hệ của hai chúng ta là gì nào? Bái đường thành thân rồi, đã quen thuộc đến vậy, gặp nhau trên đường, vậy thì đương nhiên là ta.....Chạy chứ!
Quách Kỳ Lân cười cười, đột nhiên nhét bánh bao trong tay vào trong ngực y, thuận thế đẩy y một phát, sau đó quay người nhanh chân bỏ chạy.
Đào Dương bị đẩy đến mức lùi lại một bước, nhưng không đuổi theo, chỉ cúi đầu đưa mắt nhìn cái bánh bao trong ngực, sau đó đưa mắt nhìn hắn chạy đi, lắc đầu cười bất đắc dĩ.
Quách Kỳ Lân sợ bị bắt về nhà nên chạy như điên về phía trước, vừa chạy vừa quay đầu nhìn xem Đào Dương có đuổi theo hay không, kết quả là vừa quay đầu lại không cẩn thận va vào lồng ngực của một người.
Người kia không nhúc nhích một chút nào, Quách Kỳ Lân lại vị đụng đến bay ra: Ui da một tiếng rồi ngồi sụp xuống, vừa định xin lỗi người ta thì khi ngẩng đầu nhìn lên thế mà lại nhìn thấy Dương Cửu Lang!
Còn có Châu Cửu Lương, Mạnh Hạc Đường, đáng sợ nhất là còn có ông cậu của hắn nữa!
Quách Kỳ Lân lại kinh ngạc trừng to mắt, vội vàng bò dậy định chạy ngược lại, kết quả là vừa mới quay người thì thấy Đào Dương cầm cái bánh bao của hắn ung dung đi tới.
Tiêu rồi! Quách Kỳ Lân ngạc nhiên mở to mắt, không ngừng lặp lại hai chữ này: Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi!
Suy xét mức độ kinh khủng giữa hai con đường, Quách Kỳ Lân quyết đoán xoay người chạy về phía ông cậu của hắn lần nữa, rốt cuộc là vừa mới quay người, Dương Cửu Lang đã đưa tay xách cổ hắn lên.
Chạy cái đầu đệ ấy! Hắn biết đệ ở nhà ta từ lâu rồi!
Dương Cửu Lang nói với vẻ buồn cười, dắt hắn đến trước mặt Đào Dương, hất hắn vào ngực Đào Dương, sau đó khoanh tay cười khẩy: Ngươi đuổi kịp thằng này rồi, ngươi cũng đi với ta một chuyến đi.
Đào Dương đưa tay đón lấy Quách Kỳ Lân, đưa mắt nhìn tư thế đó của Dương Cửu Lang, thở dài, nhướng mày với Quách Kỳ Lân: Lần này huynh không chạy được rồi, ta cũng không chạy được.
Giữa trưa, sáu người tề tụ trong một căn phòng trang nhã trên sân thượng của Minh Nguyệt Lâu.
Quách Kỳ Lân nghe bọn họ kể lại chuyện đã xảy ra ở nhà họ Châu hồi trưa, gật đầu tỏ ý đã hiểu, đưa tay chỉ về phía Đào Dương: Bảo sao, chẳng trách Dương Cửu Lang muốn đuổi giết đệ!
Đào Dương cúi đầu mỉm cười, tò mò hỏi Dương Cửu Lang: Nói thật, từ khi nào mà huynh phát hiện ra ta lừa huynh vậy?
Dương Cửu Lang liếc mắt nhìn y: Ngay từ đầu ta thấy ngươi sốt ruột đến như vậy cũng hơi kỳ lạ, nhưng sau đó cũng bị ngươi kéo lao đi, nếu nói là phát hiện thì đại khái là vào khoảnh khắc mà Châu lão gia đuổi đến.
Đào Dương khẽ gật đầu, đột nhiên Quách Kỳ Lân giơ tay lên: Ta còn có chuyện muốn hỏi!
Hỏi đi.
Dương Cửu Lang rất thoải mái hất cằm về phía hắn.
Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn.
Quách Kỳ Lân nói, nhíu mày không hiểu: Ta vẫn chưa hiểu huynh với Cửu Lương, quan hệ của hai người tại sao lại trở nên như vậy.
Quả nhiên là hỏi chuyện này, Dương Cửu Lang nhướng mày cười cười: Thật sự muốn biết à?
Quách Kỳ Lân vội vàng gật đầu: Rất muốn luôn!
Còn mọi người thì sao? Dương Cửu Lang lại nhìn về phía Trương Vân Lôi và Mạnh Hạc Đường.
Ừ có có! Hai người cũng lập tức gật đầu liên tục.
Dương Cửu Lang bật cười, cố ý kéo dài thời gian, lại quay đầu hỏi Đào Dương: Ngươi cũng vậy à?
Huynh nói một chút cũng được.
Trái lại là Đào Dương không tò mò lắm, chỉ là không muốn làm mọi người mất hứng.
Một đám nhóc nhiều chuyện! Dương Cửu Lang cười khổ, lại quay đầu đưa mắt nhìn Châu Cửu Lương, Châu Cửu Lương nhướng mày với hắn, tỏ ý không ngại để hắn nói, lúc này Dương Cửu Lang mới cố ý hít một hơi sâu, khẽ nghiêng người tựa lên ghế, vươn tay ôm lấy vai Châu Cửu Lương.
Thật ra chuyện này cũng không phức tạp đến vậy, nói một cách đơn giản là lúc đầu hai chúng ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ, sau đó thì cãi nhau nên chia tay.
Hả? Trương Vân Lôi và Mạnh Hạc Đường lập tức giật mình, Đào Dương cũng hơi sửng sốt, Châu Cửu Lương đã sớm đoán được cái tuồng này của hắn, cúi đầu cười chứ cũng không lật tẩy, trái lại là Quách Kỳ Lân vô cùng kích động, lúc này vỗ bàn đứng lên: Thật hả?
Châu Cửu Lương gật đầu: Cứ coi như là vậy đi.
Ngay cả hắn cũng nói vậy, cả đám càng tin hơn, đột nhiên Trương Vân Lôi nhớ ra chuyện gì đó, vội hỏi tiếp: Ủa? Vậy tại sao hai người cãi nhau?
Châu Cửu Lương thở dài ra vẻ tiếc nuối: Vì cha của đệ không đồng ý cho bọn đệ ở bên nhau.
Chia rẽ uyên ương đó! Dương Cửu Lang cũng ra vẻ tiếc nuối mà kêu rên.
Hai người kẻ xướng người hoạ, nói hết sức bài bản, nhưng thấy kiểu gì cũng không giống là thật, Quách Kỳ Lân nghi ngờ nhìn bọn hắn, đột nhiên hỏi: Mạo muội hỏi một câu nha, vậy hai người đã..
Đã đến mức nào rồi phải không? Không đợi cho hắn nói hết, Dương Cửu Lang đã giành trả lời: Chuyện cần làm đều đã làm hết rồi.
Mọi người thoáng chốc trợn to mắt, mỗi người đều như bị sét đánh, ngay cả Châu Cửu Lương cũng có chút không tưởng tượng nổi mà quay đầu nhìn hắn, tên này đúng là cái gì cũng dám nói mà!
Sao vậy? Mọi người không tin à? Dương Cửu Lang nhướng mày, đột nhiên ôm cổ Châu Cửu Lương, quét mắt nhìn hắn: Nào, bảo bối, hôn một cái cho bọn họ xem!
Châu Cửu Lương không chơi lớn được đến vậy, vội vàng cười đẩy hắn ra: Được rồi, đừng nghịch nữa, lát nữa giải thích không được đấy.
Lúc này mọi người mới phát hiện ra mình bị lừa, đều thở dài thất vọng, Quách Kỳ Lân lại kích động la lên: Không giải thích cũng được mà!
Cả đám đồng loạt nhìn về phía hắn, không hiểu hắn kích động vậy làm gì? Chẳng phải chỉ đùa thôi sao? Cho dù là thật thì cũng không tới lượt hắn kích động như vậy chứ?
Đột nhiên thành tâm điểm chú ý, Quách Kỳ Lân hơi lúng túng chớp mắt mấy cái, sau đó vỗ tay, ngồi lại vị trí: Ayya! Lúc nãy không phải là ta muốn hỏi cái đó, cái mà ta muốn hỏi là hai người đã tốt đẹp đến mức đó rồi thì rốt cuộc là bác Châu đã nói gì mới làm cho hai người trở mặt thành thù như bây giờ!
Dương Cửu Lang cũng đùa đủ rồi, thấy bọn họ thật sự tò mò, ho mấy cái hắng giọng, nghiêm túc nói với họ.
Nguyên nhân là thế này, đại ca của Cửu Lương là bạn đồng môn của ta, quan hệ thì không thể nói là quen thuộc cho lắm, dù sao thì cũng không tệ, hai bọn ta đi học ở vùng khác, vào tết thanh minh mười năm về trước, trường được nghỉ nên học sinh cũng về nhà hết, ta mới vừa đi tới gần cửa thành thì trùng hợp thấy đại thiếu gia bị sơn tặc chặn đường, không những cướp tiền mà còn muốn giết người diệt khẩu, ta liền tốt bụng ra tay cứu giúp, kết quả là đại thiếu gia vẫn bị chúng đâm cho mấy dao, về đến nhà nằm một tháng vẫn không qua khỏi.
Châu Cửu Lương gật đầu, tiếp lời hắn: Cũng từ lúc đó mà ta mới quen biết Cửu Lang, từ bé ta đã yếu ớt lại còn hay bị bệnh, cha rất ít khi để ta ra ngoài, ta không có bạn bè gì, cũng không có ai để nói chuyện, Cửu Lang thấy ta đáng thương nên thường đến tìm ta chơi, thường xuyên qua lại nên chúng ta thành huynh đệ tốt, mặc dù cha ngại Cửu Lang xui xẻo nhưng dù sao thì huynh ấy vẫn có ơn với nhà họ Châu ta nên cũng không ngăn cản gì lắm.
Dương Cửu Lang bật cười, chỉ về phía Châu Cửu Lương: Hồi đó, hắn gọi ta là sao chổi, ta gọi hắn là con ma lao, ta không xem hắn như người bệnh, hắn cũng không sợ ta sẽ khắc chết hắn.
Là vậy đó.
Châu Cửu Lương cúi đầu cười: Bọn ta rất thích xoáy vào nỗi đau của đối phương, huynh ấy thấy ta đi đứng khó khăn nên ăn hiếp ta, thường xuyên đưa ta lén lút chuồn khỏi nhà, mỗi lần như vậy nếu không phải đi leo núi thì chính là đi rất xa.
Dương Cửu Lang nhíu mày nhìn hắn: Sao ngươi không nói là ta có mệnh thiên sát cô tinh nên ngươi bắt nạt ta, gặp ai cũng nói, hại ta mỗi lần câu được cô nương nào cũng đều hù cho người ta chạy mất!
Châu Cửu Lương nhướng mày, không hề biết sai: Huynh đừng có quên, có lần ta sắp không xuống giường nổi nữa, huynh còn dẫn ta ra ngoài, nói cái gì mà hít thở không khí trong lành, kết quả là hại ta cảm lạnh, về đến nhà là lại nằm ba ngày trời.
Dương Cửu Lang không chịu thua, hừ một cái: Ngươi cũng đừng có quên nha, ngươi còn thông đồng với một tên coi bói cho ta, nói cái gì mà ăn chay có thể tích đức thay đổi số mệnh, hại ta ăn rau cả tháng, một chút đồ mặn cũng không động vào, sụt hẳn mười mấy cân!
Châu Cửu Lương cũng híp mắt, lườm hắn, lúc này lại nói: Huynh còn không nhường một người bệnh như ta chút nào, thua cược bắt ta làm đầy tớ cho huynh tận ba ngày!
Dương Cửu Lang hoàn toàn nổi giận, vỗ bàn: Con mẹ nó ngươi còn....!
Được rồi được rồi được rồi! Nói thêm gì nữa đều không ổn, Trương Vân Lôi vội vàng đưa tay ngắt lời bọn họ: Biết quan hệ của hai người tốt rồi, kể tiếp đi.
Dương Cửu Lang trừng mắt nhìn Châu Cửu Lương, không muốn tính toán với hắn nữa, tiếp tục kể: Sau đó nữa thì Cửu Lương bệnh càng ngày càng nặng, Châu lão gia cảm thấy ta quá thân thiết với hắn, ta khắc hắn nên đến tìm ta nói chuyện, bảo ta cách xa con trai ông ấy ra.
Châu Cửu Lương nghe vậy thì cúi đầu khẽ thở dài: Mặc dù ta không có mặt ở đó, nhưng ta biết cha nhất định đã nói những câu làm huynh tổn thương, đêm đó Cửu Lang đến tìm ta lần cuối, ta cứ tưởng huynh ấy lại muốn kéo ta chuồn ra ngoài chơi, kết quả là huynh ấy nói muốn cắt đứt quan hệ với ta.
Cũng đâu còn cách nào khác, cha ngươi cũng nói đến mức đó rồi, ta không thể làm gì khác hơn là nghe theo.
Dương Cửu Lang nói tiếp: Tất nhiên là Cửu Lương kiên quyết muốn hỏi cho rõ tại sao lại cắt đứt, ta lại không thể nói ra sự thật được, rốt cuộc là hai bọn ta cãi lộn ầm ĩ một trận, thậm chí còn động tay động chân, cuối cùng tan rã trong không vui, sau đó thì đường ai nấy đi, hai năm sau đó thì né tránh không gặp nhau, có đụng phải nhau trên đường thì cũng sẽ bỏ đi.
À! Mọi người đều thất vọng khẽ gật đầu, kịch bản này đúng là không thú vị chút nào, còn không vui bằng nghe hai người bọn họ lôi chuyện cũ của nhau ra!
Hóa ra là vậy.
Quách Kỳ Lân thở dài, nghe không hứng thú gì, lúc này vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi tiếp: Vậy hai người thật sự đã từng có thời gian bên nhau à?
Dĩ nhiên rồi! Yêu càng nhiều hận càng sâu mà! Dương Cửu Lang bật cười, lại ôm cổ Châu Cửu Lương, dẩu môi đưa mắt nhìn hắn.
Trò nào chơi rồi mà chơi lại thì không còn ý nghĩa gì nữa, lần này Châu Cửu Lương chê đến mức cả khuôn mặt đều nhăn rúm lại thành một đống, một tay chặn cổ hắn lại, một tay đẩy lồng ngực hắn, liều mạng ngửa đầu trốn ra phía sau..
Bình luận truyện