[Đức Vân Xã] Lên Nhầm Kiệu Hoa, Gả Cho Đúng Người

Chương 41: Chương 38





Nhà họ Vương.

Nền gạch vừa cứng vừa lạnh, dù trải một lớp đệm dày vẫn lạnh đến thấu xương, Vương Cửu Long đường đường là một đại thiếu gia của một tiệm lương thực, từ nhỏ đã được nuông chiều, tuy nói là một người đàn ông trưởng thành không thể xem như chân yếu tay mềm, nhưng cũng không đến mức da dày thịt béo, hắn có bao giờ chịu khổ như vậy đâu?
Đến bây giờ đã là lần xoay người thứ bao nhiêu đếm không xuể rồi, Vương Cửu Long vừa tức vừa lạnh lại vừa bị cấn đến cuống cuồng, lăn qua lộn lại thật sự không tìm được tư thế nào thoải mái, dứt khoát nằm thẳng lại, vẻ mặt không còn thiết sống mà ngẩn người nhìn lên trần nhà.

Bây giờ chỉ mới trôi qua có một lát, hơi lạnh lại dần dần phủ kín sau lưng, Vương Cửu Long bực bội tặc lưỡi, đưa tay sờ nền đá.

Không thể không nói, thân là phòng ngủ của thiếu gia, không hổ là đông ấm hè mát, tiết trời đầu hạ này sàn nhà lạnh như cục băng vậy, bữa khác phải cho người bày thảm Ba Tư khắp phòng mới được, nếu không thì mùa hè chết cóng, mùa đông thì không lạnh chết cũng bị cộm chết!
Nghĩ đến chuyện này, đột nhiên Vương Cửu Long nhận ra điều gì đó, nhất thời nhíu mày, không đúng! Không lẽ đầu óc của hắn úng luôn rồi, chẳng lẽ còn đang định ngủ dưới đất cả đời hay sao!
Nói cho cùng đều là tại Trương Cửu Linh! Giường to như vậy, ngủ bốn năm người còn dư nữa, thế mà không cho mình chen vào, hai người đàn ông trưởng thành thì ta cũng có làm gì được ngươi đâu chứ! Thần kinh cứ nhất định phải một mình chiếm cả cái giường! Hại ta chịu cấn chịu lạnh! Sao ngươi không ôm chăn xuống đất ngủ đi!
Bỗng Vương Cửu Long trừng mắt liếc về phía trên giường, Trương Cửu Linh dùng cả tay lẫn chân ôm chăn ngủ say, thế thì cũng thôi đi, thế mà y còn thoải mái ngáy nữa chứ, nhìn cái tư thế kiên cố này, không đạp cho y mấy cước là y không tỉnh được!
Vương Cửu Long sắp hận chết rồi, nhưng hận thì hận cũng không thể kéo y từ trên giường xuống được, ai bảo người ta có phụ thân làm chỗ dựa, còn có chiêu đi méc nữa!
Vương Cửu Long hít sâu, đành cố nén lửa giận, dứt khoát quay lưng đi, mắt không thấy thì tâm không phiền!
Ha ha! Không biết Trương Cửu Linh mơ thấy gì, y cười ngây ngô, đột nhiên trở mình, chân nâng lên rồi hạ xuống, chân y đạp thẳng lên mặt Vương Cửu Long!
Tiên sư nhà ngươi! Rốt cuộc Vương Cửu Long chịu không nổi, đẩy chân y ra, bỗng ngồi bật dậy.

Cái giọng la này cất lên, thế mà Trương Cửu Linh không bị đánh thức, gãi gãi mặt, còn chép chép miệng mấy cái, sau đó trở mình ngủ tiếp.

Vương Cửu Long lập tức hít một hơi thật sâu, răng cũng sắp nghiến nát rồi, hung dữ chỉ vào y mà nói: Trương Cửu Linh! Ngươi chờ đó cho ta! Ta mà không để ngươi nếm thử mùi vị bị phạt quỳ thì con mẹ nó ta theo họ của ngươi luôn!
Nói xong câu này, bỗng nhiên Vương Cửu Long vén chăn lên, không thèm mang cả giày đã nhanh chân đi ra khỏi phòng, thà ở ngoài lạnh lẽo một đêm cũng không muốn ở đây với y chịu uất ức!

Cuối cùng Vương Cửu Long chỉ có thể tìm một gian phòng dành cho khách để qua tạm một đêm, nói thử xem trong nhà cả năm không có khách nào tới, chăn đệm trong phòng cho khách bây giờ như di vật lịch sử vậy, vỗ một phát là bụi bay đầy phòng!
Nửa đêm canh ba, không dám kinh động đến phụ thân, cũng không đánh thức người hầu bảo họ quét dọn một chút, Vương Cửu Long phủi đại chút bụi rồi chui vào chăn, dù sao cũng đỡ hơn là ở ngoài bị cóng cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, Vương Cửu Long dậy rất sớm, chuyện làm sao để báo thù thì hắn đã suy nghĩ ròng rã cả đêm.
Trương Cửu Linh có phụ thân che chở chắc chắn không thể trực tiếp ra tay với y được, nếu không thì kết quả người bị phạt vẫn là mình, nhưng Vương Cửu Long biết y mê dế nên mới cố tình dậy thật sớm, căn dặn người hầu đi chợ mua một con gà trống to về.

Thiếu gia, thiếu gia!
Người hầu sốt ruột vội vã chạy vào phòng dành cho khách, đặt cái lồng trúc xuống đất, sau đó đỡ đầu gối thở dốc: To, gà trống to, tiểu nhân mua về rồi!
Lấy ra cho ta xem! Vương Cửu Long vội vẫy tay với hắn, người hầu cầm lồng trúc đến trước mặt hắn.

Vương Cửu Long đưa mắt nhìn con gà trống to bên trong thông qua khe hở, chỉ liếc mắt một cái đã hài lòng cười nói: Chà! Đẹp thật đấy!
Thiếu gia thích là được.

Người hầu cười lấy lòng, thấy thiếu gia nhà mình hài lòng như vậy, thầm nghĩ hôm nay sẽ được thưởng thỏa đáng!
Ôi chà! Nhìn cái vóc dáng này xem, cái đầu này, lông vũ, cái đuôi,...!Đột nhiên Vương Cửu Long nhìn ra chỗ lạ, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.

Thiếu, thiếu gia, sao vậy? Người hầu không hiểu mà nhìn hắn.
Vương Cửu Long xoay lồng trúc, quan sát tỉ mỉ con gà trống to này một chút, bỗng quay đầu nhìn về phía người hầu kia: Đây không phải là...gà đá à?
Người hầu thận trọng nói: Không phải thiếu gia muốn tìm gà dữ một chút, có thể bắt dế ăn sao? Con này....không được hả?
Vương Cửu Long gãi gãi cổ, hơi phiền não tặc lưỡi: Tốt thì có tốt, nhưng mà sợ làm Trương Cửu Linh bị thương.

Câu cuối của hắn nói rất bé, người hầu nghe không rõ, vội hỏi hắn: Ngài vừa nói gì?
Không có gì! Tiền đây cầm đi uống rượu đi, nhớ là không được để cho cha ta biết chuyện này! Vương Cửu Long nói, móc ra một khối bạc vụn ném cho hắn, sau đó nhấc lồng gà lên bước ra khỏi phòng cho khách.
Cùng lúc đó ở hậu hoa viên, Trương Cửu Linh đang ngồi bên cạnh bàn đá và con dế của y.

Y là người gốc Bắc Kinh, người Bắc Kinh ai cũng mê dế, mỗi khi vào mùa thu còn tổ chức giải thi đá dế, một đám người tụ lại, mỗi người một con dế, để chúng cắn xé nhau, xem ai có thể thắng được ai.

Dế của Trương Cửu Linh rất đáng gờm, lưng rộng, cánh dài và dày, đuôi chỉnh tề, nhất là hai cái răng cửa lớn, nhìn là biết một tướng quân toàn thắng.

Y mang nhiều kỳ vọng với dế, từ ngày được bắt về đã được cho ăn uống đầy đủ, còn bắt thêm mấy con dế nữa cho nó luyện tập, đợi đến khi nào giải thi đá dế được tổ chức thì giành giải quán quân chung cuộc.

Cách đó không xa, Vương Cửu Long đang núp sau hòn non bộ mà quan sát, thấy Trương Cửu Linh mở bình dế ra đang định đặt trên tay để ngắm, lúc này hai mắt Vương Cửu Long lóe sáng, vội mở lồng gà cầm con gà ra, kề đến gần đầu nó nhỏ giọng dặn dò: Lát nữa ném mày ra, đừng quan tâm là côn trùng hay là người, cứ cắn mạnh vào cho tao, nghe chưa?
Con gà chọi kia vùng vẫy mấy lần, Vương Cửu Long xem như nó đã đồng ý, nhắm chuẩn hướng của Trương Cửu Linh, dùng sức quăng con gà ra!
Ò ó o!
Đột nhiên xuất hiện tiếng gáy, dọa cho Trương Cửu Linh khẽ run lên, con dế trên tay càng sợ hơn, lập tức nhảy lên mũi Trương Cửu Linh, Trương Cửu Linh lại giật bắn mình, ngồi không vững mà ngã xuống đất!
Hahaha! Vương Cửu Long thấy cảnh này thì bật cười, nhận ra hơi lớn tiếng sợ bị phát hiện nên vội che miệng lại.

Con gà chọi kia thấy được con dế trên mặt Trương Cửu Linh, chợt tung cánh lao tới, Trương Cửu Linh hét lên, vội vàng xoay người trốn, con gà chọi mổ vào khoảng không, con dế cũng không biết đã nhảy đi đâu rồi.

Gà ở đâu ra vậy! Trương Cửu Linh kinh ngạc nhìn con gà chọi kia, vô tình thoáng nhìn qua con dế của y cách đó không xa, lúc này thay đổi sắc mặt, cẩn thận giơ hai tay lên, thừa dịp con gà kia không chú ý, bỗng nhiên bổ nhào về phía nó!
Ai da! Trương Cửu Linh kêu rên, con gà đó phản ứng quá nhanh, không nhào đến nó được mà ngược lại còn ngã sấp xuống đất.


Ôi cha! Ôi ôi ôi! Vương Cửu Long kinh ngạc há lo miệng, nhưng vẫn khó nén được tiếng cười, dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác.
Trường Cửu Linh chuyên tâm bắt gà, căn bản không chú ý đến hắn, thấy con gà kia đã phát hiện ra dế của y, vội vàng đứng lên tiếp tục nhào tới con gà đó!
Con gà giật mình, vỗ cánh bay lên bàn đá, Trương Cửu Linh thừa thắng xông lên, lại bổ nhào về phía mặt bàn, con gà chọi linh hoạt hơn con người, lúc này nó nhảy xuống bàn, lao qua chỗ con dế dưới đất!
Cắn nó! Ăn nó đi! Mổ chết nó! Vương Cửu Long nhỏ giọng cổ vũ cho gà của hắn, thấy Trương Cửu Linh quýnh quáng, lập tức cười đến mức vỗ đùi đen đét, suýt chút thì ngất luôn!
Xem như con dế cũng thông minh, bỗng bay một phát, tránh thoát được con gà chọi, Trương Cửu Linh nhẹ nhàng thở phào, lớn tiếng mắng con gà chọi kia rồi lại lao về phía nó, lần này thì chạm được nó, con gà chọi tung cánh vùng vẫy né tránh y, vừa khéo rơi xuống bên cạnh con dế, bấy giờ cúi đầu ngoạm một cái nuốt luôn!
Trương Cửu Linh còn đang nằm rạp trên đất, con gà chọi kia ăn dế xong lắc lư hai móng vuốt, đung đưa tản bộ trước mặt Trương Cửu Linh, Trương Cửu Linh trợn to hai mắt, không thể tin nổi cảnh tượng này.

Ôi trời mẹ ơi! Cười điên mất! Vương Cửu Long một tay nắm lấy hòn non bộ, một tay lau nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều, vốn nghĩ đã kết thúc rồi, ai ngờ Trương Cửu Linh đột nhiên căng cổ gào lên.

Tiểu cường!
Phì! Vương Cửu Long thật sự không nhịn được, suýt chút là phun cả nước miếng ra ngoài, vội vàng che miệng lại.

Chỉ thấy Trương Cửu Linh dùng cả hai tay hai chân bò đến hiện trường vụ án, nhìn mặt đất trống rỗng, nước mắt rơi xuống lách tách, vừa khóc vừa chạm lên khe gạch trên đất, còn kêu gào.

Tiểu Cường! con ơi! Ta đào khắp đất cao lương mới tìm được hắc tướng quân có răng cửa to mà! Sao con lại có thể đi như vậy chứ! Người làm cha ta đây còn trông cậy con đánh đâu thắng đó, làm rạng rỡ tổ tông mà! Tiểu Cường của ta ơi!!
Vương Cửu Long cười muốn tắt thở, liều mạng bám lấy hòn non bộ, còn suýt chút nữa đã nằm ra đất mà lăn lộn, nếu không phải vì hắn còn muốn tiếp tục xem kịch, nói không chừng hắn sẽ thật sự làm vậy!
Trương Cửu Linh khóc xong mới nhớ đến việc báo thù, ném cái nhìn điên cuồng về phía con gà chọi, dùng toàn bộ sức lực nhào về phía nó, cuối cùng con gà kia cũng không trốn thoát nổi, kêu lên một tiếng đã bị Trương Cửu Linh vững vàng chộp lấy!
Con tao đâu! Con tao đâu! Tiểu Cường của tao đâu rồi! Trương Cửu Linh hung ác nghiến răng, bóp cổ con gà lắc thật mạnh: Mày nhả ra cho tao! Nhả ra!
Con gà chọi bị y bóp cổ muốn trợn trắng mắt, tung cánh cố sức vùng vẫy, nhất thời lông gà bay đầy trời, con gà chọi kia quạt Trương Cửu Linh mấy cái, còn cào y một đường, Trương Cửu Linh không chịu buông, điệu bộ này xem ra không khiến nó đền mạng cho con là không được!
Ôi trời má nó! Hahahaha!
Rốt cuộc Vương Cửu Long không nhịn được nữa, vỗ đùi cười thành tiếng, lần này thì để Trương Cửu Linh hoàn toàn nghe thấy, quay đầu nhìn lại.
Vương Cửu Long! Trương Cửu Linh trợn mắt, trong nháy mắt hiểu ra tất cả, hung ác chỉ vào hắn mà nói: Hóa ra là cmn do ngươi làm! Ngươi đền mạng cho con ta đi!
Vương Cửu Long không những không sợ, ngược lại còn khoanh tay với dáng vẻ rất ghê gớm: Đến đây, có bản lĩnh thì ngươi đánh ta đi, ngươi dám đụng đến ta dù chỉ một chút ta sẽ lập tức đi nói cho cha ta biết, không sợ bị phạt quỳ thì đến đây!
Ngươi! Trương Cửu Linh nhất thời nghẹn lời, hít sâu một hơi, nghiến răng chỉ vào hắn nói: Vương Cửu Long, được lắm! Có lửa thì mới có khói! Ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa!
Trương Cửu Linh nói rồi buông con gà chọi kia ra, nhìn xung quanh một lát, nhặt một cây gỗ từ trong bụi cỏ lên.

Vương Cửu Long giật bắn mình, vội vàng lùi lại mấy bước: Ngươi, ngươi định làm gì? Ngươi thật sự muốn đánh người à!
Ta đi làm thịt A Bưu của ngươi! Trương Cửu Linh nói, nhanh chân đi đến tiền viện.

A Bưu...!Vương Cửu Long hơi ngẩn người, phản ứng kịp thoáng chốc thay đổi sắc mặt, vội vàng đuổi theo, vừa đuổi vừa kêu: Trương Cửu Linh! Ngươi dám làm thịt A Bưu thì ta làm thịt ngươi trước đấy!
Hai người làm một trận hỗn chiến trước nội viện, rốt cuộc bảo vệ được A Bưu, Vương Cửu Long ôm chó trốn vào phòng ngủ, xác nhận Trương Cửu Linh không đuổi theo kịp, vội vàng đóng cửa phòng lại, ngồi phịch trên ghế thở phào nhẹ nhõm.

Gâu! A Bưu kêu một tiếng với hắn, Vương Cửu Long giật mình, vội ngồi xổm xuống che miệng nó lại, ra hiệu cho nó im lặng, sau đó nhỏ giọng dặn dò nó.

A Bưu à, con gặp nạn rồi con biết không? Ta nói con nhé, mấy ngày này con phải trốn cái tên nhóc đen đúa đó đi, cẩn thận hắn ninh nhừ xương con đấy! Nhớ chưa?
Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị đá văng ra, Vương Cửu Long giật bắn mình, chỉ thấy vẻ mặt Trương Cửu Linh hung thần ác sát, vác một cây búa lớn bước vào trong phòng.
Ngươi ngươi ngươi, cách hành hình này không phải quá máu me hả! Vương Cửu Long một tay ôm chó, một tay giơ lên với ý muốn ngăn y.

Trương Cửu Linh mắt điếc tai ngơ, đi đến trước mặt bọn họ, giơ búa lên không nói hai lời mà đập thẳng xuống!
Trương Cửu Linh! Mưu sát chồng là tội chết a a a!! Lúc này Vương Cửu Long nhắm mắt lại.
Cây búa kia rơi xuống sát bả vai hắn, đùng một tiếng, Vương Cửu Long sợ đến giật mình, mở choàng mắt!

Gâu! A Bưu sợ hãi kêu lên, từ sau lưng của Vương Cửu Long chạy ra ngoài, chạy ra cửa phòng, Trương Cửu Linh liếc mắt nhìn con chó chạy đi, sau đó lạnh mắt nhìn Vương Cửu Long, cười đắc ý, chậm rãi nâng cây búa trên mặt bàn lên.

Vương Cửu Long còn chưa bình tĩnh lại, sững sờ quay đầu nhìn về phía mặt bàn, chỉ thấy bên dưới cây búa là hai quả óc chó đã nát bấy.
Óc chó?
Đột nhiên Vương Cửu Long kịp phản ứng, vội vàng nhoài người lên bàn, trợn to mắt nhìn đống xác hạt óc chó nát bấy kia.

Thục Phân! Hữu Vi!
Vương Cửu Long kêu khóc, hai tay run run nâng đống xác quả óc chó lên, giống như tình cảm chân thành đã bị mất đi vậy, ngồi liệt trên đất, cái này cũng không thể trách hắn thần kinh, hai quả óc chó đó hoàn toàn có thể gọi là bạn thân của Vương Cửu Long.

Vương Cửu Long nắm chặt xác hạt óc chó, đặt ở ngực trái, vẻ mặt đau khổ gào khóc: Hạch đào mười sáu năm tuổi của ta!!
Ngươi hai tuổi đã cất giữ hạt óc chó rồi à! Trương Cửu Linh ghét bỏ nói.

Ngươi lo cái thân ngươi đi! Vương Cửu Long khóc oán trách y, vừa chảy nước mắt vừa hung hăng nhìn y chằm chằm: Trương Cửu Linh! Ngươi quá hung ác rồi! Chúng ta bạn thân của ta mà!
Vậy Tiểu Cường cũng là con của ta mà! Lúc này Trương Cửu Linh trả lời.

Vương Cửu Long không chịu thua mà cãi lại: Ta còn định đem hai đứa nó xuống mồ chung với ta nữa đó!
Ta cũng trông cậy Tiểu Cường làm rạng rỡ tổ tông cho ta mà!
Thục Phân Hữu Vi ở bên ta mấy chục năm rồi!
Ta đi tìm Tiểu Cường một tháng trời!
Ta mà không cầm Thục Phân với Hữu Vi một ngày là ta không chịu nổi!
Ta không đánh giá được Tiểu Cường là trong lòng ta thấy buồn phiền!
Ngươi trả bạn thân cho ta!
Ngươi trả con cho ta!
Hai người mỗi người một câu không ai chịu nhường ai, cuối cùng vẫn nhảy vào đánh nhau, đánh phải gọi là tối tăm trời đất, cuối cùng vẫn kinh động đến hai ông bà lão, hai người kẻ thì bưng hai xác hạt óc chó, người thì ôm cái bình dế, quỳ gối song song trước thư phòng.

Sam Sam tốt bụng đến đưa nước, thấy cả hai đều giàn dụa nước mắt, không khỏi cảm thán: Người ta nói không gây đau khổ cho cha mẹ, không gây họa đến vợ con, hai người chơi cũng quá ác rồi!
Hai người nghe vậy thì đồng loạt căm thù trừng đối phương, song song quay mặt qua chỗ khác, phạt quỳ cũng phải đưa lưng về phía đối phương.

Phạt quỳ thế này đến tận đêm, hai người không chỉ không hối cải, ngược lại còn ghi nhớ người thân của mình chết oan chết uổng, cứ thế mà lập ba cái bia mộ trong hậu hoa viên.

Tiểu Cường, Thục Phân, Hữu Vi.

Hai người quỳ trên đất, vừa chôn vừa khóc tang, vừa suy nghĩ đợi đến khi trời tối tìm cách nào đào mộ của đối phương lên..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện