Chương 49: Chương 46
Cứ vậy ăn sáng xong, Dương Cửu Lang dẫn theo Trương Vân Lôi và Quách Kỳ Lân tới tiệm vàng mới mở của Tạ Kim, từ xa Tạ Kim đã nhìn thấy Dương Cửu Lang, thầm nghĩ thằng tới thì đồng nghĩa với việc tiệm sẽ có được một cục tiền đầu tiên rồi, thế nên hắn vội vàng mỉm cười đón tiếp.
Chào mừng đến thăm.
Ủa? Dương Cửu Lang nhìn thấy hắn, hơi bất ngờ cười nói: Sư gia! Hóa ra tiệm này là người mở à?
Tạ Kim bị tiếng sư gia kia dọa đến cứng đờ toàn thân, còn chưa kịp phản ứng phải giải thích thế nào với hắn thì Quách Kỳ Lân đã vội tới gần, vỗ cho Dương Cửu Lang một cái: Kêu bậy kêu bạ gì đó! Sư gia mất lâu rồi mà!
Mất? Mất cái gì chứ? Dương Cửu Lang xoa cánh tay, khó hiểu nhìn hắn.
Quách Kỳ Lân ghét bỏ tặc lưỡi: Mất là chết đó!
Chết á! Dương Cửu Lang không tưởng tượng nổi mà trợn mắt nhìn: Không phải chứ? Chuyện này xảy ra hồi nào?
Mấy ngày rồi, hóa ra huynh không biết à! Quách Kỳ Lân thật sự tin hắn không biết, lôi hắn lại kể cho hắn nghe chuyện đã xảy ra, nhưng bản thân Quách Kỳ Lân cũng chỉ là nghe được từ miệng người khác nên kể nửa thật nửa giả, còn có một nửa là thêm mắm dặm muối nói đến mức hết sức tà ma!
Tạ Kim đứng một bên nghe hai người bọn họ thảo luận nguyên nhân cái chết của mình, mất hết một lúc tên nhóc Quách Kỳ Lân đó nói thất khiếu chảy máu, mặt mũi xanh lét, cái gì cũng nói được hết!
Quan trọng là Dương Cửu Lang còn gật đầu như thể thật sự tin vậy, nhất thời Tạ Kim cũng lúng túng, vội cười cười gạt bỏ chủ đề: À này, khách ghé thăm tiệm, muốn mua gì sao?
Hả? Để xem thử.
Dương Cửu Lang đẩy Quách Kỳ Lân ra, mỉm cười với hắn, sau đó vẫy tay với Trương Vân Lôi: Biện nhi! Em thích cái gì thì cứ nói nha!
Trương Vân Lôi không nghe thấy hắn nói, từ sau khi vào cửa hàng vẫn đứng ở cửa, víu lấy khung cửa nhìn ngó xung quanh, đi dạo tiệm vàng là sao! Làm gì sảng khoái bằng uống rượu! Hôm nay không ra ngoài uống xuyên đêm là không được! Ai mà cản trở thì không xong với y đâu!
Dương Cửu Lang khẽ nhíu mày, tò mò tiến tới hỏi y: Em nhìn gì đó?
Hả? Trương Vân Lôi lấy lại tinh thần, cười khan mấy tiếng: Không có gì, ta thấy thời tiết hôm nay không tệ.
Không tệ à? Quách Kỳ Lân cũng bước ra cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài một chút, thoáng thấy kỳ lạ: Nắng gắt vậy, không phải cậu ghét nhất là kiểu thời tiết này à?
Lúc này Trương Vân Lôi hung dữ nguýt hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: Bây giờ ta thích đấy! Con quản được à! Xen vào chuyện của người khác!
Cậu sao vậy chứ? Con chọc đến cậu rồi à? Quách Kỳ Lân tủi thân bĩu môi.
Trương Vân Lôi mặc kệ hắn, quay người đi vào trong tiệm, tùy tiện nhìn ngó một chút, cuối cùng đứng trước quầy nhẫn.
Dương Cửu Lang lập tức đi theo sau, cười hì hì hỏi y: Sao? Thích cái nào?
Hmm...Đều thích hết.
Trương Vân Lôi nhìn kỹ mấy chiếc nhẫn đó, đúng là thích hết, ai bảo chúng đều vàng óng ánh chứ, chỉ cần đáng tiền là y thích.
Dương Cửu Lang nghe vậy xong, lập tức đưa tay gọi Tạ Kim: Ông chủ! Gói hết lại đi!
Mối làm ăn đáng kể như vậy, trái lại là Tạ Kim không thấy chút ngạc nhiên hay mừng vui nào, luồn tay vào tay áo đừng một bên, nhức đầu thở dài, thật không hổ anh hắn là Dương Cửu Lang, trong nhà có tiền tuyệt thật đấy!
Trương Vân Lôi cũng giật mình, vội đè tay Dương Cửu Lang lại: Ngươi điên hả! Mua nhiều nhẫn vậy làm đồ ăn à! Tổng cộng ta chỉ có mười ngón tay thôi!
Vậy thì mỗi ngày đổi một bộ.
Dương Cửu Lang nhướng nhướng mày, cảm thấy giờ phút này nhất định là mình rất ngầu.
Quách Kỳ Lân thấy thế, cười hì hì tiến đến bên cạnh Dương Cửu Lang: Ca à, ta cũng thích hết.
Vậy đệ thích đi, ta còn có thể ngăn không cho đệ thích à? Dương Cửu Lang trả lời qua loa với hắn, lại quay đầu nhìn Trương Vân Lôi cười ngây ngô.
Nụ cười của Quách Kỳ Lân lập tức cứng đờ, ghét bỏ mà nguýt hắn một cái, quay đầu đi chỗ khác phụng phịu, không thèm để ý đến hắn nữa.
Dương Cửu Lang nhìn Trương Vân Lôi với vẻ nịnh nọt, chỉ xuống quầy khuyên tai bên cạnh: Mua nhẫn xong rồi, chúng ta xem cái khác đi? Nếu còn thích thì ta gói lại hết nhé?
Ngươi đúng là bị điên mà! Trương Vân Lôi vội vàng tránh xa hắn ra một chút, lôi Quách Kỳ Lân đi xem mấy món khác.
Dương Cửu Lang lại lập tức muốn đi theo, bấy giờ Tạ Kim không nhìn nổi nữa, kéo Dương Cửu Lang đến bên cạnh, mỉm cười với hắn: Thiếu gia, để làm đẹp lòng một người thì không phải là vung tiền xa xỉ, mà là dùng trái tim, chọn một cái là được rồi.
Dương Vân Lôi đưa mắt nhìn Trương Vân Lôi, nhỏ giọng trả lời hắn: Huynh có chỗ không biết rồi, vung tiền hào phóng thật sự có thể khiến em ấy vui đó.
Tạ Kim nghe vậy thì đánh giá Trương Vân Lôi một chút, thấy y ăn mặc như vậy, khí chất này, ánh mắt lấp lóe lúc xem vàng, nói chung cũng nhìn ra được là y thích loại nào.
Vậy ngài xem cái này đi.
Tạ Kim gọi tiểu nhị, chỉ xuống một hộp gỗ nhỏ trên quầy, bảo hắn lấy xuống, sau đó đưa đến trước mặt Dương Cửu Lang: Chiếc nhẫn vàng đen này là báu vật trấn tiệm của cửa hàng đấy.
Kiểu dáng rất đơn giản, còn đen như mực nữa, Dương Cửu Lang không hiểu cái gì mà vàng đen hay vàng không đen, nhưng trông vẫn rất đẹp mắt, gật đầu hài lòng: Cũng được lắm!
Thấy hắn như vậy, đơn hàng này thành công rồi, Tạ Kim lập tức cười nói: Thiếu gia thật có mắt nhìn, nếu quyết định muốn mua chiếc nhẫn này, vậy cửa hàng vừa mới khai trương, ta giảm giá cho ngài.
Lúc Dương Cửu Lang nghe vậy thì giường mắt nhìn hắn, nhếch môi, tới gần hắn chút, nhỏ giọng nói: Sư gia, người còn không biết ta hay sao? Ta thèm quan tâm chút chiết khấu này của người à?
Tạ Kim giật mình, lần này phản ứng nhanh, vội cười xòa: Ngài nhận nhầm người rồi, tại hạ họ Kim.
Sao? Còn nhất định phải đợi ta gọi lớn tiếng lên à? Dương Cửu Lang nhướng mày, tay vừa đặt lên bên môi vừa lớn tiếng kêu: Tạ!
Cậu thắng cậu thắng rồi! Tạ Kim giật bắn mình, vội vàng che miệng hắn lại, đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không ai nghe, Trương Vân Lôi và Quách Kỳ Lân cũng không chú ý, lật đật túm hắn đi ra xa một chút.
Ta đã bưng bít kín đến vậy sao cậu nhận ra được? Cửu Lương nói với cậu à?
Liên quan gì đến Châu Cửu Lương? Dương Cửu Lang kỳ quái nhìn hắn, không đợi hắn trả lời, ghét bỏ chỉ vào hắn mà nói: Sao người không nhìn cái chiều cao này của người đi, có kín nữa cũng không bưng bít được đâu!
Việc này tất nhiên Tạ Kim cũng biết rõ, bất đắc dĩ nói: Vậy cậu nói ta phải làm sao đây? Ta còn có thể cắt hay cái chân đi à?
Dương Cửu Lang cười: Cách tốt nhất khiến người ta tin là để ông chủ Kim và Tạ Kim xuất hiện cùng một lúc.
Tạ Kim đảo mắt suy nghĩ, gật đầu, đưa chiếc nhẫn kia cho hắn: Cảm ơn, cái này coi như quà cảm ơn của ta tặng cậu.
Ôi chà! Thôi bán bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu đi, không thể thiếu dù chỉ một xu!
Dương Cửu Lang nói rồi định cúi đầu móc tiền, đột nhiên nhớ là còn chưa hỏi Trương Vân Lôi có thích cái này không, vội quay đầu nhìn về phía quầy hàng, nhưng không thấy bóng dáng Trương Vân Lôi đâu, chỉ có một mình Quách Kỳ Lân còn đang rướn cổ nhìn mấy món đồ trang sức bằng vàng kia.
Ủa? Dương Cửu Lang khẽ nhíu mày, nhìn quanh trong tiệm một chút, phát hiện chẳng biết từ khi nào mà Trương Vân Lôi đã đi tới cửa, Dương Vân Lôi giơ chiếc nhẫn lên gọi y: Biện nhi!
Trương Vân Lôi giật nảy mình, quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt đầy bối rối.
Biện nhi, em xem cái này....!Dương Cửu Lang giơ chiếc nhẫn đi về phía y.
Trương Vân Lôi còn tưởng hắn đang định tới bắt mình, lập tức giật mình, không nghĩ ngợi bỗng quay người chạy ra ngoài cửa, kết quả chạy quá nhanh mà không chú ý dưới chân, vừa bước ra được một bước thì đúng lúc vấp phải cánh cửa, rầm một tiếng, Trương Vân Lôi ngã sấp xuống đường.
Ôi trời! Tạ Kim giật mình, Dương Cửu Lang phản ứng kịp, vội vàng chạy tới: Biện nhi!
Quách Kỳ Lân bị hai người bọn họ làm hết hồn, quay đầu lại nhìn, thấy ông cậu của hắn nằm rạp trên đất, hơi sửng sốt rồi cũng vội chạy tới.
Sao lại ngã, nửa đời này em chưa từng chạy bao giờ à? Dương Cửu Lang dìu y đến bậc thang ngồi, kéo ống quần y lên, nhìn đầu gối sứt mẻ của y dính đầy đất, vội gọi Quách Kỳ Lân: Đại Lâm, lấy chút nước đi, nhanh lên!
Nước? À nước! Ở đây đâu phải nhà chúng ta, ta đi đâu lấy nước bây giờ? Quách Kỳ Lân vội đến mức đi vòng vòng trong phòng, Tạ Kim thấy thế túm hắn lại, dẫn hắn đến phía hậu viện tìm nước.
Ui da! Chân của ta! Đầu gối bị xước vốn đã đau rồi, dính đầy đất còn rát hơn, Trương Vân Lôi kêu gào thảm thiết, cấu thịt ở xung quanh vết thương, trừng mắt nhìn Dương Cửu Lang, đẩy hắn một cái để trút giận: Dương Cửu Lang! Đều tại ngươi hết!
Dương Cửu Lang ngồi không vững nên ngã thẳng xuống đất, vẻ mặt đầy vô tội: Cái này...!cũng đâu phải ta vướng chân em, sao em lại trách ta?
Nếu không phải ngươi gọi ta thì ta chạy làm gì! Trương Vân Lôi thở hổn hển nói, chỉ vào hắn vừa khóc vừa nói: Ngươi thật sự không hổ là mệnh thiên sát cô tinh, ngươi khắc chết ta rồi!
Dương Cửu Lang nghe vậy chậm rãi rủ mắt xuống, không phản bác được.
Nước đây, nước đây! Lúc này Quách Kỳ Lân bưng một chậu nước lóc cóc chạy đến.
Dương Cửu Lang cúi đầu như đang tức giận, đột nhiên hít sâu một hơi, phân vân trong chốc lát rồi đứng lên phủi đất cát trên người, xoay người bế ngang Trương Vân Lôi lên.
Này! Ngươi làm gì vậy! Trương Vân Lôi giật nảy mình, vội nắm lấy y phục của hắn.
Dương Cửu Lang liếc nhìn y, lạnh lùng nói: Đưa em đến nhà họ Châu!
Hả? Trương Vân Lôi nhìn hắn kỳ lạ, không biết đột nhiên hắn bị làm sao.
Dương Cửu Lang cũng không giải thích với y, bế y sải bước đến nhà họ Châu.
Bên phía nhà họ Châu.
Ánh nắng rơi vào phòng, Châu Cửu Lương chậm rãi mở mắt, trong lúc mơ màng nhìn thấy một hình bóng ngồi bên giường của hắn, vốn đang tưởng là phụ thân, sau khi tầm mắt dần thấy rõ thì hóa ra lại là tiên sinh.
Trong tay y cầm một chén thuốc, cúi đầu ngồi yên bên giường không nhúc nhích, như đang mất hồn, sắc mặt trông cũng rất tiều tụy, Châu Cửu Lương khẽ nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ lúc về y đã xảy ra chuyện gì không hay, cố gắng chống người lên, nhẹ giọng gọi y: Tiên sinh.
Hả? Mạnh Hạc Đường đột nhiên lấy lại tinh thần, liếc nhìn hắn, lại vội vàng quay đầu lau khô nước mắt, sau đó cười với hắn đưa chén thuốc qua: Dậy rồi à? Uống thuốc nhé?
Huynh khóc à? Nhìn nước mắt nơi khóe mắt của y, Châu Cửu Lương ma xui quỷ khiến đưa tay tới lau đi nước mắt cho y.
Mũi của Mạnh Hạc Đường lại chua xót, không dám nói cho hắn biết chuyện của lão Tần nên tùy tiện nói dối tìm đường lui: Không có gì, hôm qua thuận tiện đi thăm cha mẹ, vội vàng chia tay nên bây giờ vẫn còn hơi nhớ mong.
Châu Cửu Lương cũng không nghĩ nhiều, đau lòng nhìn hắn: Vậy sao không ở thêm vài ngày? Khó lắm mới về nhà được một chuyến mà.
Gấp đưa thuốc về.
Mạnh Hạc Đường cố ngăn nước mắt, lại đưa chén thuốc cho hắn: Mau mau uống thuốc đi.
Châu Cửu Lương đưa tay nhận chén thuốc, vừa mới rời giường không có sức, chén thuốc nhận không cẩn thận, suýt chút thì đổ, may là Mạnh Hạc Đường đỡ kịp, nhưng thấy thân thể ngày một suy yếu của hắn thế này, Mạnh Hạc Đường không khỏi đau lòng, cầm lấy thìa, miễn cưỡng cười với hắn: Để ta đút đệ uống.
Làm phiền huynh.
Châu Cửu Lương cũng không từ chối, mỉm cười với y, sau đó từ từ rủ mắt, xem ra thân thể này thật sự không còn dùng được nữa rồi, ngay cả chút chuyện nhỏ này thế mà cũng làm không xong....
Bình luận truyện