Chương 62: Chương 59
Một tay Tạ Kim kéo cánh tay Vương Cửu Long, một tay níu lấy cổ áo Trương Cửu Linh, nhanh chân đi ra khỏi cửa nhà họ Vương.
Hai tên ngốc kia còn tưởng Tạ Kim là ma, không ngừng kêu gào giãy dụa, túm được ai cũng la lên cứu mạng, khiến cho bách tính trên đường còn tưởng bây giờ bọn buôn người trắng trợn tới mức xông vào nhà người ta lừa bán con nít nữa chứ!
Tạ Kim cũng không kịp giải thích với bọn họ, không nói nhiều lời mà nhét hai người vào xe, dặn tài xế lái đến tiệm.
Trên đường có rất nhiều thời gian trống, Tạ Kim bắt đầu thao thao bất tuyệt, dạt dào tình cảm giải thích cặn kẽ chuyện mình giả chết cho bọn họ nghe, hai đứa kia núp trong góc, sợ đến mức ôm nhau thành một cục, một mực gân cổ la hét, mãi đến khi nghe đến cái từ giả chết này mới cùng bình tĩnh lại.
À! Người nói là người giả chết vì cha người bị dì Hai mê hoặc, tiệm vàng nhà người gần như đã bị dì Hai chiếm làm của riêng, dì Hai của người còn bắt người cưới Đông ca để gây thêm phiền toái cho người, cho nên người mới tìm Cửu Lương lấy thuốc giả chết, sau đó dùng tên giả là ông chủ Kim để mở một tiệm mới, định cướp hết mối làm ăn của tiệm cũ nhà người, lấy lại hết những thứ thuộc về người, không cho dì Hai người có được một phân một hào nào, hiện tại Đông ca đã được người kêu gọi về một phe, nhưng sáng nay dì Hai của người thấy mặt của người, cuối cùng người đi tìm bọn ta để bọn ta giúp người nghĩ cách che giấu chuyện giả chết?
Trương Cửu Linh một hơi tổng kết lại hết những chuyện đã xảy ra, lời ít ý nhiều, mạch suy nghĩ rõ ràng, không có một câu nói nhảm nào, nhưng truyền đến tai Vương Cửu Long thì đều thành nói nhảm, chỉ cảm thấy tốc độ nói của y đã nhanh mà lượng thông tin còn lớn, lúc thì dì Hai lúc thì tiệm cũ, cái gì ông chủ Kim rồi cái gì mà không phải, ban đầu hắn nghe đã không hiểu rồi, bây giờ càng mù mịt hơn.
Tạ Kim nghe cũng thấy choáng, thoáng suy nghĩ một lát, không khỏi giơ ngón cái lên với Trương Cửu Linh: Vẫn là mồm mép của Cửu Linh có ích!
Có ích cái gì mà ích! Vương Cửu Long la lên, mặt mũi vẫn mờ mịt: Toàn nói lung tung lộn xộn, rốt cuộc nghĩa là sao vậy?
Ôi trời! Trương Cửu Linh ghét bỏ nhìn hắn, lại giải thích một cách đơn giản hơn với hắn lần nữa: Nói chính xác là hiện tại Tạ sư gia giả chết, dùng tên giả làm ông chủ Kim, nhưng bị dì Hai của ông ấy thấy mặt rồi, cho nên mới tìm chúng ta giúp đỡ ông ấy nói dối.
À! Rốt cuộc Vương Cửu Long cũng hiểu ra, gật đầu, lại nói với vẻ khó hiểu: Nhưng chúng ta giúp người thế nào đây?
Tạ Kim vội nói với bọn họ: Là thế này, lúc trước Cửu Lang từng đề cập với ta một lần, cách tốt nhất để chứng minh thân phận chính là để Tạ Kim và ông chủ Kim xuất hiện cùng lúc với nhau, nhưng chiều cao của ta thật sự rất khó tìm người thế thân, như vậy còn không phải nhờ cậu sao.
Ta á? Vương Cửu Long ngạc nhiên nói.
Tạ Kim chỉ vào Trương Cửu Linh: Cũng đâu thể là cậu ta được?
Lúc này Trương Cửu Linh ghét bỏ liếc mắt, quay mặt qua chỗ khác không thèm để ý đến hai người bọn họ, không cao đến 1m9 thì làm sao? Mình đây mới là chiều cao chuẩn nhất của nam nhân bình thường!
Vương Cửu Long nhìn Tạ Kim rồi lại nhìn bản thân, ngượng ngùng cười: Không được đâu, chiều cao của hai chúng ta không chênh lệch lắm nhưng ta không gầy như người, không thể giảm cân trong chốc lát được, chi bằng người tới Minh Nguyệt Lâu tìm tiểu đồ đệ của Loan ca đi!
Tạ Kim cau mày nói: Đúng là Tiểu Bối cũng tầm qm9, nhưng nó là nhân viên thu chi của Minh Nguyệt Lâu, Minh Nguyệt Lâu lại là quán rượu lớn nhất trên con đường này, dì Hai của ta thường mời mấy chưởng quỹ của các chi nhánh khác ăn cơm, một tháng ít nhất cũng phải gặp nó tám lần, ta tìm nó không phải là tự tìm đường chết sao?
Nói cũng phải.
Vương Cửu Long gật đầu, vuốt cằm suy nghĩ xem còn ai cao đủ 1m9 không.
Tạ Kim nhất định phải là hắn, vội nói với vẻ cầu khẩn: Cậu giúp ta chút đi, cũng không gần quá giống, chỉ cần cậu mặc y phục của ta, trét thêm tí bùn đất lên mặt, nằm trong quan tài để dì Hai ta biết bên trong có người là được!
Ai cơ? Ta vào quan tài á! Vương Cửu Long lập tức trợn to mắt, vội vàng xua tay: Không được không được! Ta mới bao lớn đâu mà đã vào quan tài rồi chứ!
Tạ Kim tặc lưỡi, thấy đã sắp đến tiệm rồi, không rảnh phí lời khuyên hắn nữa, duỗi hai ngón tay ra với hắn: Ta cho cậu hai cây vàng thỏi.
Người nói chuyện tiền nong với ta á? Người thấy huynh đệ bọn ta là kiểu người gì chứ? Vương Cửu Long nói với vẻ không tin nổi.
Không nói không nói! Tạ Kim lật đật đổi giọng: Vậy ta mời cậu ăn cơm.
Ăn cơm rất vô vị.
Vương Cửu Long vẫn còn bất mãn.
Thế này không được thế kia không xong! Tạ Kim nhíu mày, hơi mất kiên nhẫn: Vậy rốt cuộc là cậu muốn thế nào mới chịu giúp ta?
Vương Cửu Long liếc nhìn hắn, cười xấu xa xoa xoa hai tay: Thế này đi, ta giúp người, người mời Lý Hạc Đông cho ta gặp một chút thôi được chứ?
Cậu gặp cậu ấy làm gì? Tạ Kim nói với vẻ khó hiểu.
Lúc này Vương Cửu Long hất cằm, nói với vẻ kiêu ngạo: Đó chính là thần tượng của ta! Tấm gương củ ta! Vị thần của ta! Ta muốn gặp huynh ấy!
Thần tượng, tấm gương, còn cả thần nữa á? Tạ Kim ghét bỏ nhìn hắn, đột nhiên nhớ ra gì đó, bừng tỉnh đại ngộ nói: À! Phải rồi phải rồi! Hai người là một giuộc mà, đều là tiểu lưu manh.
Tiểu lưu manh gì chứ! Đông ca là nhân vật cấp bậc đại ca trong giới của bọn ta đấy! Vương Cửu Long nói rồi giơ ngón cái lên, cũng không biết rốt cuộc là hắn tự hào cái gì nữa.
Trương Cửu Linh cũng vội lại gần nói: Ta nữa! Ta nữa! Ta cũng muốn gặp, dẫn ta theo với!
Tạ Kim không nhịn được mà cúi đầu cười, thật sự không ngờ vị phu nhân kia còn có tiếng tăm như vậy, còn thành thần của người ta nữa chứ.
Vương Cửu Long thấy hắn không nói lời nào, lập tức tỏ thái độ mà nói: Chỉ cần người dẫn chúng ta đi gặp Đông ca một chút, đừng nói là vào quan tài! Quỷ Môn quan ta cũng dám vào!
Được rồi được rồi, Quỷ Môn quan thì không cần, cậu giúp ta lần này, ta nghĩ cách nói với cậu ấy một chút được không?
Tạ Kim gật đầu bất đắc dĩ, cảm thấy mình vừa ra khỏi hố lửa, lại bước vào một hố lửa khác, Lý Hạc Đông còn đang giận mình mà, làm sao mà xin hắn đi gặp hai fan cuồng này đây?
Cùng lúc đó, ở nhà họ Dương.
Trương Vân Lôi vừa vào nhà, thật giống như về đến ngôi nhà mà mình đã xa cách quá lâu, bay đến trên giường, hai chân quẫy đạp, hất tung giày lên, nằm thành hình chữ "Đại 大, còn thoải mái mà thở phào một hơi.
Vẫn là nhà mình dễ chịu hơn nhỉ? Dương Cửu Lang mỉm cười nhìn y.
Trương Vân Lôi cũng không phủ nhận, chỉ khó hiểu nói: Nhà Cửu Lương cũng không phải là không thoải mái mà là giường hơi cứng, phòng cũng tối, ở lâu không hiểu sao thấy hơi mệt.
Cái phòng âm u đầy tử khí đó, bước vào đúng là như có ma nữ hút hết dương khí, ai ở lâu cũng đều không thoải mái! Dương Cửu Lang hừ một cái, khẽ nhíu mày nói tiếp: Đợi hôm nào rảnh, ta phải sửa sang lại cho cậu ta một lần mới được!
À! Phải rồi! Đột nhiên Trương Cửu Lang nhớ ra điều gì, bỗng ngồi dậy: Cháu trai của ta đâu?
Sao còn nhớ đến cháu trai vậy chứ? Dương Cửu Lang hơi lúng túng gãi cổ: Chuyện này, không phải lúc nãy trên đường về đã nói với em rồi sao? Vứt nó rồi.
Ngươi còn nói với cái giọng hiển nhiên đó nữa hả? Trương Vân Lôi lườm hắn, nếu không phải do lười biếng thì nhất định phải đạp cho hắn một cái mới hả giận được!
Ôi trời! Nó đã bao lớn rồi, em có cần phải đến mức đó không? Đừng nghĩ tới nó nữa, nhé? Dương Cửu Lang nói xong thì cười hì hì giang hai tay ra định tới ôm y.
Đây không phải là hắn tự tìm tới cửa sao? Trương Vân Lôi không chút lưu tình, đạp hẳn cho hắn một đạp, Dương Cửu Lang ngồi sụp xuống đất, uất ức nhìn y: Em làm gì vậy chứ? Em cũng về nhà với ta rồi, ta ôm một chút cũng không được sao?
Ôm cái đầu ngươi chứ ôm! Trương Vân Lôi khoanh tay, chỉ vào hắn nói với vẻ uy hiếp: Ta cho ngươi biết, trước khi tìm được Đại Lâm thì ngươi đừng có mơ đến gần được cái giường này!
Hả? Dương Cửu Lang giật mình, vội vàng đứng lên, giải thích với y: Biện nhi, thật sự ta đã đi tìm rồi, nhưng tiểu nhị của tiệm vàng nói nó đi rồi, quan binh gác cổng thành cũng nói không thấy nó ra khỏi thành, nếu đã không ra khỏi thành thì đoán chừng nó về nhà rồi đó.
Nghe cái kiểu qua loa cho có lệ này của hắn, Trương Vân Lôi tức giận đứng lên, một phát véo lỗ tai của hắn, vặn xuống: Ta nói ngươi có thể nào để ý hơn một chút được không, ta thật sự chỉ có một đứa cháu trai ngốc đó thôi!
Úi úi úi úi...!Dương Cửu Lang không dám gỡ tay y ra, không ngừng kêu lên thảm thiết, mãi đến khi Trương Vân Lôi buông hắn ra, hắn mới tủi thân xoa lỗ tai rồi nhìn y: Cái gì mà một đứa, không phải trong nhà còn một bé nhỏ nữa sao?
Đứa kia không có ngốc.
Trương Vân Lôi nói.
Dương Cửu Lang suýt chút thì phì cười, Trương Vân Lôi thấy hắn còn dám cười đùa tí tửng, lại nhấc chân thưởng cho hắn thêm một đạp: Mau đi tìm đi! Để nó mà đi mất thật rồi để ta xem ngươi ăn nói thế nào với Đào Dương!
Được được được, ta đi tìm ngay! Dương Cửu Lang gật đầu bất đắc dĩ, đành xoay người đi ra ngoài tìm Quách Kỳ Lân.
Trương Vân Lôi nhìn hắn đi ra khỏi phòng, nhức đầu thở dài, ngồi lại giường, nhíu mày tặc lưỡi.
Tên ngốc kia rốt cuộc là đi đâu vậy không biết!
Hắt xì!
Trong tiền trang của nhà họ Quách, Quách Kỳ Lân không báo trước mà hắt xì một cái, trong đầu niệm đi niệm lại là ai mắng ai nhắc gì mình rồi, sau đó xoa mũi, nói với vẻ khó hiểu: Ai nhớ đến ta vậy cà?
Đào Dương quay đầu nhìn hắn, buông sổ sách xuống, đưa khăn tay cho hắn: Ai mà tự nhiên không có chuyện gì lại nhớ đến huynh chứ? Chắc là đêm qua gây họa nên bị cảm rồi.
Cảm mạo á? Quách Kỳ Lân nhướng mày, đột nhiên nhận ra gì đó, liên tục gật đầu: À đúng đúng đúng! Ta bị cảm rồi!
Vừa nói vừa lập tức giả bộ làm ra dáng vẻ yếu ớt, nằm nhoài lên bàn, hai mắt nhìn Đào Dương nhấp nháy lóe sáng: Ta đau đầu quá à, thật sự quá khó chịu, có thể về không?
Đào Dương bật cười: Ánh mắt sáng ngời có thần này của huynh, nhìn còn khỏe mạnh hơn cả ta nữa, đừng có lười biếng, tính toán tiếp đi.
A~ Quách Kỳ Lân kêu rên, bất đắc dĩ đẩy bàn tính tiếp tục tính sổ sách, miệng còn thì thầm không ngừng mắng y: Tính sổ sách gì mà tính! Dạy cái gì mà dạy! Ta có nói ta muốn học đâu mà đệ dạy!
Đào Dương vụn trộm nhếch môi, làm như không nghe thấy gì hết, hôm nay vất vả lắm mới lừa được hắn tới tiệm, không tính cho hết mấy khoản này thì không thả hắn đi được, thậm chí Đào Dương đã định là phải theo hắn suốt đêm luôn rồi.
Cứ vậy qua nửa canh giờ, Đào Dương đoán là hắn cũng đã tính sổ sách xong nên đi tới bên cạnh hắn, cầm lấy sổ sách, đưa mắt nhìn hắn tính: Xong chưa?
A Đào à~ Đột nhiên Quách Kỳ Lân đưa tay, ôm chặt lấy eo y.
Toàn thân Đào Dương cứng đờ, chỉ thấy cả khuôn mặt của Quách Kỳ Lân vùi trong ngực y, lại còn cọ cọ mấy cái, sau đó từ từ ngẩng đầu, nhìn y với vẻ đáng thương: Ta tính không hết, phải làm sao đây?
Hành động nhõng nhẽo này quá phạm quy rồi!
Trái tim của Đào Dương nhảy lên một cái, hít mạnh một hơi, liếc nhìn hắn, lại nhìn sổ sách, cuối cùng thở dài, bất đắc dĩ vuốt lên gáy hắn: Được rồi, số còn lại để ta làm.
A a! Quách Kỳ Lân đạt được gian kế, lúc này hất bàn tính ra, reo hò, sau đó vô cùng chân thành mà nắm chặt tay y: Cưới đệ là phúc phận lớn nhất đời này của ta!
Đào Dương bật cười, vỗ vỗ lên mu bàn tay của hắn: Rồi rồi rồi, đi chơi đi.
Được! Tan làm đây! Quách Kỳ Lân lập tức đứng lên, nhún nhảy chạy đi.
Cao Tiểu Bảo thấy thế thì bước tới, nhìn về phía Đào Dương với vẻ khó hiểu: Cô gia, ngài cứ vậy mà thả thiếu gia đi sao?
Không cho huynh ấy đi thì còn có thể làm gì được nữa! Đột nhiên Đào Dương trở mặt, ngón tay gõ lên sổ sách bảo hắn nhìn: Ngươi xem mớ sổ sách mà huynh ấy tính đi này, không một cái nào đúng hết!
Không thể nào? Cao Tiêu Bảo nghi ngờ nhận lấy sổ sách, tùy tiện tìm một cái để đọc: Gửi năm mươi lượng, rút hai mươi lượng, lại rút mười lượng, lại gửi mười lượng, lại lấy ba mươi lượng, còn lại....Sáu mươi lượng?!
*50-20=30
30-10=20
20+10=30
30-30=0 -> sai ở phép tính này nè:)).
Bình luận truyện