Chương 94: Chương 91
Chớp mắt đã đến ngày thứ hai, Châu Cửu Lương chọn đi gặp những người bạn của hắn một chút, gọi hết những người quen biết đến tụ họp, nói không chừng đây là lần cuối cùng.
Mọi người không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cho là tụ họp bình thường, thế mà Vương Cửu Long còn từ chối, nói là bận, thật sự không tới được, nhưng Dương Cửu Lang biết, vì không để Cửu Lương tiếc nuối, hắn bỏ ra nửa ngày đi gọi người cho tới trưa, ngay cả Vương Cửu Long cũng cứng rắn bị lôi tới.
Ngoại trừ Vương Cửu Long và những vị ở nhà họ Dương thì còn có Đào Dương, Cửu Linh, Tạ sư gia, Đông ca, Loan ca, Cửu Thái, Cửu Nam, miễn là có quen nhau thì đều gọi tới.
Cứ như vậy, đến xế chiều, mấy tên to xác này lại lần nữa tề tụ ở Minh Nguyệt Lâu, còn ngồi vây quanh bàn tròn lớn trên sân thượng lầu hai, từng người đều không có cảm xúc gì, không hiểu gì, cũng không ai lên tiếng.
Rốt cuộc Vương Cửu Long không chịu nổi, nhẹ nhếch mày, hỏi Dương Cửu Lang: Huynh kéo bọn đệ đến đây để ngồi như vậy thôi à?
Hắn vừa mới mở đầu thì những người khác đều nhịn không được, đồng loạt nhìn về phía Dương Cửu Lang, phút chốc như ong vỡ tổ, mồm năm miệng mười bắt đầu phàn nàn.
Quách Kỳ Lân là đứa không tim không phổi, mở miệng trước: Đúng đó! Huynh gọi bọn ta tới làm gì vậy? Không nói câu nào, rốt cuộc là có chuyện gì!
Không phải nói là mời cơm sao? Cơm đâu? Rượu đâu? Lý Hạc Đông lập tức la lên, y là người tức giận nhất, dù sao cũng phải để Dương Cửu Lang bao một chầu rượu đã đời mới được.
Còn ăn cơm cái gì nữa! Ngay cả trà cũng không có! Trương Cửu Linh cũng không vui, vỗ bàn hỏi Dương Cửu Lang: Huynh xem như cho ly nước thôi cũng là mời khách rồi đó hả! Làm gì vậy chứ!
Trương Cửu Thái sốt ruột đến độ nhíu mày: Ta xin nghỉ một ngày để tới đây đấy! Tiệm thuốc còn cả đống việc!
Quầy của ta cũng còn không ít việc đâu! Loan Vân Bình tặc lưỡi.
Tạ Kim nói theo: Chuyện của ta đang tới giờ phút then chốt, ta cũng không dễ dàng gì, cậu có chuyện gì thì nói ra đi!
Trương Vân Lôi cũng không bênh hắn, nói theo mọi người: Đúng đó, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ít nhất ngươi phải nói với ta một tiếng chứ?
Trời ơi, đệ nhức đầu quá, đệ đi trước nha.
Đào Dương không thích bầu không khí quá náo nhiệt, quay người muốn bỏ đi.
Đưa ta theo nữa, Đào thiếu gia! Trương Cửu Nam vội muốn đi theo, từ sau khi quen biết với Lý Hạc Đông, hắn thấy chuyện bất bình là kỹ năng lòng bàn chân bôi dầu lại tăng cao.
Cậu khoan hẳn đi! Cậu cũng quay lại đi, mọi người đừng nóng vội, Cửu Lang nhất định có chuyện mới tìm chúng ta, chúng ta nghe cậu ấy nói trước đi được không? Mạnh Hạc Đường lật đật một tay níu Đào Dương lại, một tay cản Trương Cửu Nam, y vẫn rất cho Dương Cửu Lang thể diện, giúp đỡ trấn an mọi người, sau đó cũng khó hiểu nhìn về phía Dương Cửu Lang: Cửu Lang, cậu vội vã gọi chúng ta đến như vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à?
Đối mặt với từng câu từng câu chất vấn như thể lên án, Dương Cửu Lang xoa xoa huyệt thái dương, thật ra chính hắn cũng cảm thấy hơi lúng túng, nhưng lại không biết nên nói với mọi người thế nào, chỉ có thể cúi đầu trốn tránh.
Nói đi! Vương Cửu Long hơi bực mình, những người còn lại cũng bị hắn kéo theo lần nữa, từng người nối tiếp nhau bắt đầu mồm năm miệng mười hỏi hắn rốt cuộc có chuyện gì, gọi hết mọi người tới rồi lại nghiêm mặt không nói tiếng nào, chuyện này không khỏi dọa người ta sợ!
Dương Cửu Lang cực kỳ ghét bỏ liếc Vương Cửu Long vì dẫn đầu gây ồn ào, quay đầu nhỏ giọng hỏi Châu Cửu Lương: Hay chúng ta đừng có nhận Vương Cửu Long làm bạn nữa, để nó cút đi!
Nhưng Cửu Long có lý mà, huynh không thể gọi tất cả mọi người đến mà không nói câu nào chứ? Châu Cửu Lương nhỏ giọng trả lời hắn, liếc một vòng những người này, không khỏi giơ ngón cái về phía Dương Cửu Lang: Nhưng huynh cũng lợi hại thật, ta thật sự không nghĩ huynh có thể tìm được tất cả mọi người tới đây đấy.
Ta làm vậy không phải cũng vì ngươi sao! Dương Cửu Lang oán trách lườm hắn, trách biết không biết tốt xấu.
Châu Cửu Lương đúng là rất cảm động, đành mỉm cười: Phải phải phải, kiếp sau cho dù ta có là nam hay nữ, nhất định cũng sẽ lấy thân báo đáp.
Dẹp đi! Dương Cửu Lang lập tức phất tay: Kiếp sau nếu ngươi còn làm người thì ta không làm người nữa!
Này này này! Trương Vân Lôi vỗ vỗ bàn: Hai người xì xào bàn tán cái gì đó? Rốt cuộc là có chuyện gì?
Tiểu tổ tông cũng đã lên tiếng, Dương Cửu Lang lập tức đứng lên, cười lấy lòng mọi người: Không, thật ra không có gì, chỉ là muốn mời mọi người ăn một bữa cơm thôi.
Vương Cửu Long khó hiểu nói: Vô duyên vô cớ sao lại mời bọn đệ ăn cơm?
Ngươi đó không thể im cái miệng lại sao! Dương Cửu Lang mắng, sợ hắn lại truy hỏi đến ngọn nguồn nên vội nói với Loan Vân Bình: Loan ca, đừng khách sáo với đệ, quán huynh có rượu ngon, thức ăn ngon nhất gì đều đem lên hết một bàn đi!
Đây là đệ nói đấy nhé! Loan Vân Bình đừng dậy, tức giận chỉ vào hắn nói: Làm trễ nãi thời gian của ta như vậy, hôm nay không khiến đệ bỏ ra chút máu là không được rồi!
Được được được! Huynh thấy làm thế nào vui thì làm đi! Dương Cửu Lang gật đầu chấp nhận số phận, không như vậy thì cũng không được, tất cả mọi người rất bận, đột nhiên gọi họ đến, không lấy ra chút thành ý thì đúng là dễ khiến người ta giận dữ.
Châu Cửu Lương thấy Tần Tiêu Hiền và Mai Cửu Lượng không có ở đó, tò mò quay đầu hỏi Mạnh Hạc Đường: Mấy người lão Tần sao còn chưa tới?
Mạnh Hạc Đường trả lời: Bọn họ đến tiệm vải gọi Tiểu Đình rồi, nói tối nay sẽ đến.
Được.
Châu Cửu Lương gật đầu.
Mạnh Hạc Đường nhìn trừng trừng vào hắn: Cửu Lương, hôm nay cậu rất lạ.
Lạ chỗ nào? Châu Cửu Lương không hiểu y.
Mạnh Hạc Đường khẽ nhíu mày: Bình thường cậu rất ít khi để ý đến những việc này.
Châu Cửu Lương không khỏi sửng sốt, sợ bị y nhìn ra manh mối, hơi chột dạ cúi đầu, miễn cưỡng cười: Ta chỉ là...Ở trong nhà dưỡng khó chịu quá, đôi khi cũng muốn cùng mọi người náo nhiệt một chút.
Lời này vốn không hợp với tính tình của hắn, sau khi nói ra thì Châu Cửu Lương lập tức hối hận, cũng may Mạnh Hạc Đường cũng không nghi ngờ, nhẹ nhàng mỉm cười với hắn: Cậu vui là được rồi, thật ra ta cũng rất hi vọng cậu có thể cùng đi chơi với mọi người nhiều một chút, Cửu Lang nói đúng, tâm trạng tốt thì bệnh cũng sẽ tốt lên.
Châu Cửu Lương quan sát y, im lặng một lát, từ từ cúi đầu: Huynh nói rất đúng.
Sau khi rượu thịt đều đã lên đủ, rốt cuộc mấy người Tần Tiêu Hiền cũng đến, Dương Cửu Lang đang thanh toán với Loan Vân Bình, trước đó không lâu vừa mới tiêu hết một trăm vạn lượng cho lão Tần xây bệnh viện, hôm nay Loan Vân Bình cố ý gài hắn, một bàn rượu thịt này cũng không rẻ, lúc Dương Cửu Lang bỏ tiền không khỏi thấy đau đớn, thấy Tần Tiêu Hiền lên cầu thang, lúc này hung dữ trừng mắt liếc hắn, nghiến răng nói: Tiền cơm hôm nay cậu móc ra trả một nửa đi!
Hả? Tần Tiêu Hiền hơi bối rối: Đệ mới vừa tới, còn chưa ăn gì hết mà!
Ta quan tâm cậu ăn hay chưa à! Cậu phải trả một nửa! Dương Cửu Lang nói với vẻ ngang ngược.
Tần tiêu Hiền cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy Dương Cửu Lang hung thần ác sát, hận không thể nhai luôn mình thì Tần Tiêu Hiền lập tức thỏa hiệp: Đệ trả! Đệ trả ngay!
Nói rồi chấp nhận số phận móc ví ra trả tiền, tiếp sau đó mãi đến khi tiệc rượu đã đi hơn một nửa, Tần Tiêu Hiền vẫn không hiểu tại sao hắn lại phải trả tiền, càng nghĩ mãi không ra, đám người này sao lại có thể ăn nhiều dữ vậy! Tròn năm mươi lượng!
Tần Tiêu Hiền vô cùng đáng thương nhìn mấy đồng lẻ còn lại trong ví tiền, thở dài với Mai Cửu Lượng: Xong rồi, cái này đừng nói là thuê thiết bị, ngay cả mấy cái bàn cái ghế trong văn phòng chúng ta cũng đều không có hi vọng đổi được, ngồi tạm đi.
Mai Cửu Lượng đồng cảm vỗ lưng hắn, lại không nhịn được cười, ai bảo mấy cái bàn ghế đó đều là của hắn chứ, dù sao cũng không liên quan gì tới mình.
Tiệc rượu rốt cuộc cũng xong, Dương Cửu Lang vốn muốn gọi tất cả mọi người đến trò chuyện cho Cửu Lương nghe, nhưng thấy mọi người đều rất mệt mỏi, không ai nói câu nào, Dương Cửu Lang khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn Châu Cửu Lương, biết hắn cũng không thích nói chuyện nên mở lời thay hắn, đầu tiên là hỏi Vương Cửu Long: Cửu Long à, gần đây làm gì rồi?
Đệ hả? Đột nhiên bị điểm tên đặt câu hỏi, Vương Cửu Long hơi sửng sốt, sau đó thở dài, kể khổ: Gần đây đệ thảm lắm, nhà đệ có ông cụ định về hưu, giao hết chuyện làm ăn cho đệ, mỗi ngày trông coi, tính sổ sách, có đôi khi còn phải làm chút việc tiêu tốn thể lực, nếu không có em họ của đệ thì bây giờ đệ còn đang ở trong tiệm để dời hàng đó!
Trương Cửu Linh nghe vậy, kích động nói với mọi người: Này! Nói các huynh biết nhé, người em họ đó rất lợi hại, nhỏ tuổi mà đã xử lý việc trong tiệm trật tự gọn gàng, dáng dấp còn đẹp trai nữa! Thật sự rất tài giỏi, nếu có cơ hội đệ sẽ giới thiệu cho các huynh quen!
Vương Cửu Long nhíu mày nhìn y: Tài giỏi thì đúng, lại còn đẹp trai, còn ngươi giới thiệu cho mọi người quen nữa chứ, ngươi thân với nó như vậy hồi nào vậy?
Trương Cửu Linh cười nói: Có thân hay không thì có thể từ từ mà, quen biết chẳng phải được rồi sao, nhiều bạn thì nhiều con đường để đi hơn mà! Huống chi người ta còn giỏi như vậy nữa!
Vậy không phải mỗi ngày ta cũng mệt gần chết à, ta...!Vương Cửu Long vừa định đề cao hình tượng của mình, Dương Cửu Lang không nhịn được mà xua xua tay ngắt lời hắn: Thôi thôi, đủ rồi, muốn ồn ào thì về nhà mà ồn ào!
Sau đó lại quay đầu hỏi Tạ Kim: Sư gia, người thì sao?
Tạ Kim đặt đũa xuống, cười với hắn: Ta cũng rất bận, kế hoạch sắp kết thúc rồi.
Lý Hạc Đông nghe vậy thì hừ một cái: Ngược lại là ta muốn xem thử kế hoạch đó của ngươi sẽ kết thúc thế nào!
Tạ Kim thấy y còn giận, đành thở dài: Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết, ta mới là đúng.
Lý Hạc Đông giễu cợt: Phá tan tành một ngôi nhà đang tốt đẹp thành từng mảnh, đây mà là đúng sao?
Ngươi! Tạ Kim hơi nóng nảy, cố nén lửa giận, nhíu chặt mày: Ta với ngươi giải thích không thông, ngươi cứ chống mắt lên xem đi là được!
Giải thích không thông hay là không còn lời nào để nói! Lý Hạc Đông uống chút rượu nên tính tình cũng nóng nảy hơn, vỗ bàn chỉ vào mặt hắn mắng: Ngay từ khi bắt đầu ngươi đã khư khư làm theo ý mình, dì Hai của ngươi cũng y như vậy, ta thật sự không hiểu, các ngươi đấu qua đấu lại như vậy chứ không đi nói chuyện trực tiếp với cha ngươi được hay sao!
Trương Cửu Nam đã đoán trước được hai người họ mà chạm mặt là sẽ cãi ầm lên, vội đừng lên ngăn giữa hai người, khuyên can hết bên này tới bên kia.
Những người còn lại hoàn toàn mù mịt, mặc dù không rõ nhà hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra rất phức tạp.
Eh...Mọi người ăn cơm đi, ăn cơm đi!
Liên tiếp hỏi khiến hai nhà mâu thuẫn, Dương Cửu Lang cũng không hỏi nữa, vẫy vẫy tay với mọi người, sau đó cầm bát đũa lên vùi đầu ăn cơm.
Đào Dương không tập trung nghe họ nói chuyện, nhìn chằm chằm vào Châu Cửu Lương, còn Châu Cửu Lương hình như đã nhận ra ánh mắt của y, cũng quay đầu nhìn về phía y, bốn mắt nhìn nhau, Đào Dương nhếch môi, chậm rãi đứng lên, cố gắng hết sức đi vòng một đường thật xa ngược hướng đến bên cạnh Châu Cửu Lương, nhướng mày cười với hắn: Đi vệ sinh không?
Châu Cửu Lương khó hiểu nhìn y, thầm nghĩ chắc y có lời gì muốn nói nên quay đầu nói với Mạnh Hạc Đường: Ta ra ngoài một lát.
Mạnh Hạc Đường gật đầu, vội đứng dậy đỡ hắn, Đào Dương đón lấy cánh tay Cửu Lương từ tay y, lại ra vẻ như vô ý, đầu ngón tay ở một bên điểm nhẹ lên lưng Dương Cửu Lang ba cái.
Dương Cửu Lang ngạc nhiên quay đầu nhìn y, còn chưa hỏi y thế nào thì chỉ có thể đưa mắt nhìn y và Châu Cửu Lương đi đến hậu viện Minh Nguyệt Lâu.
Hậu viện Minh Nguyệt Lâu.
Bọn họ không đi vệ sinh mà là đến bên cạnh đình nghỉ mát ngồi, trời sắp tối rồi, hậu viện cũng không có ai, xung quanh rất yên tĩnh, Châu Cửu Lương không nói gì, lẳng lặng nhìn Đào Dương, đợi y mở miệng.
Có chuyện gì đệ có thể giúp huynh không? Câu đầu tiên của Đào Dương khiến Châu Cửu Lương bối rối, không hiểu gì mà nhìn y: Có ý gì?
Đào Dương cười: Không có gì, chỉ cảm thấy hôm nay hình như huynh rất hăng hái, Cửu Lang cũng thường xuyên lén lút nhìn huynh, giống như đang dặn dò hậu sự vậy, nếu như đoán sai thì đệ xin lỗi huynh.
Đệ cũng rất biết đoán ý qua sắc mặt.
Châu Cửu Lương cúi đầu bật cười, thật ra cũng đã sớm biết không có cái gì gạt được y, cũng không gạt y nữa mà nói thật ra: Không gạt gì đệ, ngày kia ta phải theo lão Tần ra nước ngoài tìm bác sĩ, đường xá xa xôi, thân thể ta không tốt, sợ là sẽ phải một đi không trở lại, cho nên muốn khi mắt vẫn còn mở thì nhìn các vị bằng hữu một chút, Cửu Lang cũng vì ta nên mới gọi mọi người đến.
Thời khắc cuối cùng của sinh mệnh muốn gặp lại bạn bè một lần, đệ rất cảm tạ huynh vì đã xem đệ như một phần trong đó.
Đào dương nói, lại hỏi hắn: Vậy cho nên, có gì mà đệ có thể giúp được cho huynh, xin cứ việc nói.
Châu Cửu Lương lắc đầu: Phiền Cửu Lang cũng đã làm cho ta thấy rất có lỗi rồi, sao còn có thể làm phiền cả đệ, thật ra ngoài tiên sinh ra, ta cũng không có gì mà không yên tâm.
Mạnh ca cũng là bạn của đệ, tất nhiên đệ sẽ giúp huynh chăm sóc cho huynh ấy, chỉ là...!Đào Dương đột nhiên nghiêm túc: Sau khi huynh đi, Bắc Kinh chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.
Thoáng chốc Châu Cửu Lương nhíu mày, vừa định hỏi rõ, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, Châu Cửu Lương ngẩng đầu nhìn qua, chợt thấy Dương Cửu Lang, Vương Cửu Long, Tạ Kim, Lưu Tiểu Đình, Loan Vân Bình đang đi về hướng này.
Vương Cửu Long còn chưa đi đến trước mặt đã chỉ vào Đào Dương mắng: Hôm nay các ngươi đều điên hết rồi hả? Có chuyện gì thì nói không được à, còn cái màn Bồ Đề lão tổ kia nữa! Còn chọt người ta ba cái nói người ta lát nữa tới đây, nếu không phải là Cửu Lang nói ta biết thì ta còn tưởng là sau lưng áo ta bị bung chỉ rồi chứ!
Lưu Tiểu Đình cũng cười nói: Ta thì tưởng là ta đánh rơi cái gì.
Tạ Kim nhíu mày nhìn Đào Dương: Chuyện gì? Gọi bọn ta ra để nói, bọn họ không được nghe à?
Loan Vân Bình vẫn lạnh mặt như cũ, dáng vẻ sốt ruột: Cửu Lang cũng vậy, đệ cũng vậy, hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Này này này! Chuyện của nó là chuyện của nó, đệ không biết gì hết á! Dương Cửu Lang giơ tay lên, sau đó ngồi sát bên Châu Cửu Lương.
Đào Dương nhìn bọn họ một lát, cười nói: Chuyện của Cửu Lang thì đệ không biết, nhưng huynh ấy gọi hết các huynh tới đây thì đệ đỡ phải đi tìm từng người cách huynh.
Ngươi có ý gì? Dương Cửu Lang cảnh giác nhíu mày: Thật sự xảy ra chuyện à?
Đào Dương gật đầu, nghiêm túc dị thường: Gọi các huynh đến chính là muốn nhắc nhở các huynh một tiếng, giới kinh doanh của Bắc Kinh e là phải có một cuộc thay máu rất lớn..
Bình luận truyện