Chương 97: Chương 94
Mặt trời dần lên, ngày cuối cùng mà Châu Cửu Lương xin được cũng đã đến, đợi đến buổi chiều giờ Thân, hắn phải cùng Tần Tiêu Hiền xuất phát ra nước ngoài, cho nên ngày cuối cùng này hắn cố ý thức dậy từ rất sớm.
Vừa tỉnh ngủ lúc nào cơ thể cũng suy yếu nhất, chật vật chống người dậy, từ trên giường bước xuống, Châu Cửu Lương ngắm nhìn Mạnh Hạc Đường còn đang ngủ say trên giường, hơi giương cao khóe môi, lại chậm rãi cúi đầu, sau đó cầm lấy gậy từ từ đi ra khỏi phòng.
Hắn đã nghĩ rất lâu ngày hôm nay phải trải qua với tiên sinh thế nào, nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên hắn nhớ đến từ khi quen biết tới giờ đều là tiên sinh chăm sóc cho hắn, hắn lại chưa từng chăm sóc cho tiên sinh.
Vợ chồng nhà bình thường chung sống với nhau thế nào nhỉ?
Châu Cửu Lương vừa nghĩ đến những việc này vừa đi ra khỏi phòng, các người hầu đã dậy từ sớm, tới lui bắt đầu chuẩn bị nước rửa mặt và điểm tâm cho chủ tử, Châu Cửu Lương nhìn bọn họ như có điều suy tư, im lặng một lát, đưa tay chặn một người hầu lại.
Thiếu gia, sao ngài thức sớm vậy? Người hầu kia khẽ cúi đầu, sau đó lật đật tới đỡ lấy hắn.
Đưa ta đến phòng bếp xem thử đi.
Châu Cửu Lương hiếm khi bày ra vẻ mặt tươi cười với họ, người hầu kia sửng sốt một lát, vội trả lời: Thiếu gia đói sao? Để bọn tiểu nhân đưa thức ăn đến phòng ngài.
Đưa ta đi đi.
Châu Cửu Lương không giải thích nhiều với hắn, nói xong lập tức xoay người đi, người hầu kia giật mình, vội đuổi theo, lo lắng khuyên hắn: Thiếu gia, nhà bếp đầy mùi dầu mỡ khói bụi, sao có thể để ngài tới được! Ngài muốn ăn gì cứ nói với chúng tiểu nhân là được rồi!
Châu Cửu Lương không nghe hắn, đi thẳng tới phòng bếp, vừa đẩy cửa ra, quả nhiên có một luồng mùi khói dầu đập vào mặt, những người hầu làm việc ở phòng bếp đang bận chuẩn bị điểm tâm, Châu Cửu Lương cố chịu đựng mùi vị khiến người ta sặc này, liếc một vòng quanh phòng, sau đó đi đến bên một bệ bếp không có người, buông gậy ra, xắn tay áo lên.
Thiếu gia! Người hầu đi theo hắn giật mình, cuống quít bước tới ngăn hắn lại: Thiếu gia như vậy tuyệt đối không được đâu, để lão gia mà biết là chúng tiểu nhân tiêu đời đấy!
Không sao đâu.
Châu Cửu Lương nhẹ nhàng đẩy hắn ra, sợ hắn lại tiếp tục dài dòng nên liền căn dặn: Ngươi cũng đừng ở đó nhàn rỗi, nếu thật sự lo cho ta thì đi nhóm lửa đi.
Thiếu gia...!Người hầu kia nhíu mày nhìn hắn, nhưng lại không dám làm trái lại lệnh của hắn, cuối cùng khẽ thở dài, ngoan ngoãn đi nhóm lửa giúp hắn.
Châu Cửu Lương còn nhớ hồi còn bé rất ham ăn, thường chuồn đến phòng bếp xem họ nấu cơm, lúc nhìn thấy đồ ăn được bày ra thì không kịp chờ mà muốn nếm thử đầu tiên, hồi đó từng thấy người hầu nấu cháo, trông rất đơn giản, cho nên tự tin dù cho mình bắt tay vào nấu cơm lần đầu thì vẫn dư sức nấu được cháo, huống chi hắn thường xuyên nấu thuốc, nắm chắt nhiệt lượng không thành vấn đề!
Quả nhiên, sau mấy mươi phút, Châu Cửu Lương hài lòng bưng một bát cháo đặt lên khay, còn những người hầu ở sau lưng hắn lại liếc nhìn khắp phòng bừa bộn mà không dám lên tiếng, không ngờ thân thể thiếu gia nhà họ yếu ớt đến như vậy mà sức lực phá hoại có thể kinh người đến thế, may là không làm nổ tung luôn phòng bếp, nếu không thì hôm nay cả nhà phải nhịn đói rồi!
Thật ra Châu Cửu Lương cũng biết mình gây rắc rối, trộm liếc nhìn mấy người hầu kia, vì mặt mũi nên vẫn ra vẻ như không xảy ra chuyện gì hết, bưng bát cháo kia đi ra khỏi phòng bếp.
Hắn vừa mới đi, mấy người hầu kia chia nhau mỗi người cầm thìa vây quanh bên bệ bếp, ngươi đẩy ta chen tranh nhau nếm thử tay nghề của thiếu gia nhà họ, trong nồi còn lại rất nhiều cháo, mỗi người đều cướp được một muỗng, không hề nghĩ ngợi gì mà nhét thẳng vào miệng, giây sau lại nhao nhao bụm miệng chạy ra ngoài, một lát sau cũng đều quay về, liều mạng gật đầu với những người còn chưa nếm.
Ngon!
Rất ngon luôn!
Quả thật là mỹ vị nhân gian!
Mấy người còn chưa nếm nghe vậy xong thì bước tới định nếm thử, người đầu bếp vừa đi nôn về xong, hắn cũng bị hương vị thần kỳ này làm cho sợ ngây cả người, giật lấy nồi cháo còn sót lại kia, chen lấn xô đẩy những người hầu chưa nếm thử kia ra, nói cái gì mà loại hương vị trăm năm khó gặp này nhất định phải cầm đi cho lão gia nếm thử!
Lúc Châu Cửu Lương quay về phòng, Mạnh Hạc Đường vừa mới rời giường, y vừa mở mắt đã thấy trên giường không có ai, lo lắng đến độ nhảy thẳng từ trên giường xuống, bây giờ đang mặc áo, định ra ngoài tìm hắn, cũng may là Châu Cửu Lương bước vào trước, nếu không thì đã lộn xộn rồi.
Sáng sớm cậu đi đâu vậy? Làm ta sợ muốn chết! Mạnh Hạc Đường lập tức đón hắn, cũng không biết hắn đang bưng cái gì trong tay mà đã muốn đưa tay nhận lấy.
Sợ ta lén lút bỏ đi à? Châu Cửu Lương cười cười với y, dắt y đến bên bàn ngồi xuống, đặt chén cháo kia đến trước mặt y: Nếm thử xem hương vị thế nào?
Mạnh Hạc Đường một lòng một dạ chỉ lo là hắn đi đâu, cũng không suy nghĩ nhiều, còn tưởng chén cháo kia chỉ là hắn bưng từ phòng bếp tới, hoặc là cho người ra ngoài mua nên múc một muỗng lên nếm thử.
Eh...Hơi khó ăn, Mạnh Hạc Đường hơi nhíu mày, vô cùng đau khổ nuốt ngụm cháo đó xuống, sau đó rất cho Châu Cửu Lương thể diện mà gật đầu: Thật sự không tệ.
Không tệ thì tốt rồi.
Châu Cửu Lương khẽ rủ mắt, phản ứng của tiên sinh không tốt lắm, có thể nhìn ra được chén cháo này của mình thất bại rồi, sớm biết đã nấu luôn cháo trắng, nêm nếm lộn xộn vào làm gì? Phải chi trước lúc múc ra tự mình nếm một ngụm thử thì tốt biết bao!
Mạnh Hạc Đường thấy hắn có vẻ thất vọng, lập tức nhận ra gì đó, vội vàng múc một muỗng nữa bỏ vào miệng, liều mạng nuốt xuống, ra vẻ nhấm nháp.
Ừm...Muỗng đầu tiên không nếm ra được vị gì, muỗng thứ hai nếm cũng rất đặc biệt, ăn rất ngon đó!
Thấy tiên sinh cố gắng cứu vớt đánh giá đối với chén cháo này, Châu Cửu Lương không nhịn được mà bật cười: Lần đầu tiên xuống bếp, làm không được ngon mong huynh thứ lỗi.
Đây là do cậu làm à? Mạnh Hạc Đường ra vẻ kinh ngạc.
Châu Cửu Lương cười bất đắc dĩ, diễn theo y: Đúng vậy, không ngờ ta cũng biết nấu cháo sao?
Mạnh Hạc Đường nhìn ra được là hắn đang cố ý phối hợp với mình, nhẹ nhàng mỉm cười, lại múc một muỗng, nghiêm túc gật đầu: Do cậu đích thân làm nên đột nhiên càng ăn càng ngon nữa đó.
Châu Cửu Lương vẫn không đành lòng để tiên sinh ăn thứ khó ăn như vậy, cầm lại chén cháo, thở dài thất vọng: Bốn nghĩ vợ chồng nhà bình thường chung sống với nhau thế nào, muốn tự tay nấu cơm cho huynh ăn, rốt cuộc vẫn là ta đã đánh giá bản thân quá cao.
Không sao, ta cũng rất ít khi có cơ hội ăn được cháo tươi mát thoát tục như vậy mà? Mạnh Hạc Đường cười cười, thấy hắn vẫn không vui trở lại nên lại nói với hắn: Nghe Cửu Lượng nói, lúc lão Tần nấu cho cậu ấy ăn lần đầu tiên không quen xào đậu, làm cậu ấy ăn đến nỗi phải vào bệnh viện, so với lão Tần thì chén cháo này của cậu vẫn thật sự không tệ.
Huynh nói như vậy trong lòng ta thấy tốt hơn nhiều.
Rốt cuộc Châu Cửu Lương cũng bị chọc cười, đột nhiên nhớ đến gì đó, vươn tay vào trong ngực tìm kiếm một lát, sau đó móc ra một cái ví nhỏ: Cái này, tặng cho huynh.
Màu sắc của chiếc ví này rất đơn giản, chỉ lớn bằng nửa bàn tay, không giống túi hương liệu, nhưng Mạnh Hạc Đường vẫn rất thích, ngạc nhiên nhận lấy chiếc ví: Tặng cho ta sao?
Châu Cửu Lương gật đầu, khẽ cười rồi lại nói: Có thể giao cái này lại cho huynh, cũng xem như một phần tâm sự của ta, nhưng ta hi vọng huynh có thể đợi ta về rồi mới mở nó ra.
Bên trong chưa gì vậy? Mạnh Hạc Đường tò mò nói.
Châu Cửu Lương cười, cũng chưa nói cho y biết, chỉ nói là: Chờ ngày đó mở nó là thì huynh sẽ biết.
Mạnh Hạc Đường rất ngoan ngoãn gật đầu, thận trọng cất kỹ chiếc ví đi, Châu Cửu Lương đưa mắt nhìn chén cháo, sau đó lại nói với y: Chúng ta ra ngoài ăn điểm tâm đi, còn sớm chưa đến giờ Thân, hôm nay huynh muốn làm gì ta cũng đều làm với huynh, được không?
Vừa nhớ tới chiều nay Cửu Lương phải đi, trong lòng Mạnh Hạc Đường lo lắng không thôi, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu, dìu hắn ra ngoài cửa.
Nửa ngày sau, Châu Cửu Lương tựa như đã khỏi hẳn, cùng Mạnh Hạc Đường đi dạo qua rất nhiều nơi, làm rất nhiều việc, chơi rất vui vẻ, chưa từng có một chút vẻ mệt mỏi nào.
Mấy người bạn kia cũng rất có mắt nhìn mà không đến quấy rầy hai người, nhưng bọn họ đều tụ họp ở sân thượng lầu hai Minh Nguyệt Lâi, nhìn Mạnh Hạc Đường và Châu Cửu Lương đi ngang qua dưới lầu, Dương Cửu Lang thở dài vô cùng nặng nề.
Chắc chắn Cửu Lương như vậy là đang cứng rắn chống đỡ.
Trương Vân Lôi tựa bên lan can, cũng nhíu mày lo lắng: Ta thấy Mạnh ca thế này cũng là đang gắng gượng, chắc chắn huynh ấy đã biết Cửu Lương phải đi.
Mọi người nghe vậy thì đều đau lòng cúi đầu, Quách Kỳ Lân hỏi Tần Tiêu Hiền: Lão Tần, huynh có thật sự nắm chắc được có thể trị hết bệnh được cho Cửu Lương không?
Chuyện này...!Tần Tiêu Hiền lúng túng gãi đầu: Ta cũng không chắc lắm đâu, nhưng ít ra không phải còn tốt hơn so với việc để huynh ấy chờ chết như thế này sao?
Lời này tuy khó nghe nhưng cũng có lý, mọi người lại cùng nhau thở dài, trong lòng thầm cầu nguyện Cửu Lương nhất định phải khỏi hẳn.
Giờ Thân nhanh chóng đến, Tần Tiêu Hiền đã lo tài xế trước, thu dọn hành lý xong chờ trước cổng nhà họ Châu, những người khác cũng kéo đến tiễn Cửu Lương, Châu lão gia cũng đến, kéo tay con trai không ngừng căn dặn phải chăm sóc bản thân cho tốt.
Tần Tiêu Hiền lườm bọn họ, sau đó kéo Mai Cửu Lượng sang một bên, nhỏ giọng nói với y: Chuyến đi này ngắn thì dăm ba tháng, dài thì cũng đến một năm, bệnh viện vừa mới xây, chỉ có thể làm phiền huynh giúp ta trông coi.
Mai Cửu Lượng mỉm cười với hắn: Yên tâm đi, huynh cũng phải chăm sóc cho bản thân đấy.
Vất vả cho huynh rồi.
Tần Tiêu Hiền hơi rủ mắt, xoắn xuýt rất lâu mới dám bất chấp ôm lấy y, kề bên tai y nói: Chờ ta về huynh gả cho ta đi!
Toàn thân Mai Cửu Lượng bỗng cứng đờ, còn chưa phản ứng kịp đã nghe những người khác cách đó không xa đều quay đầu qua nhìn, sôi nổi cười cợt: Đồng ý đi! Đồng ý đi!
Nhất là Vương Cửu Long, Trương Cửu Linh và Quách Kỳ Lân là nhiệt tình nhất, thậm chí còn vỗ tay nhảy cẫng lên.
Lúc này Tần Tiêu Hiền mới ý thức được vừa nãy nói quá lớn, vội vàng buông Mai Cửu Lượng ra, đưa mắt nhìn mọi người, ngượng ngùng gãi đầu, Mai Cửu Lượng cũng không nhịn được mà bật cười, nhướng nhướng mày với Tần Tiêu Hiền: Huynh là đang ép hôn đấy à?
Vậy...huynh đồng ý không? Tần Tiêu Hiền căng thẳng níu vạt áo, sợ y không đồng ý.
Mai Cửu Lượng ra vẻ muốn làm khó dễ hắn, y hơi hất cằm lên: Thế này qua loa quá, đợi huynh về nói lại với ta lần nữa cho đàng hoàng thì ta mới có thể đồng ý với huynh được.
Hả? Tần Tiêu Hiền còn chưa kịp phản ứng, cho là y từ chối, cúi đầu thất vọng.
Tiểu tử ngốc! Người ta như vậy là bằng lòng rồi đấy! Dương Cửu Lang cười la lên.
Lúc này Tần Tiêu Hiền mới nhận ra, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Cửu Lượng: Thật sao? Huynh đồng ý với ta rồi?
Thấy đầu óc hắn không nhạy lắm nên Mai Cửu Lượng không đùa hắn nữa, gật đầu mỉm cười, Tần Tiêu Hiền lập tức bật cười, cũng không lo người khác nhìn mà đưa tay kéo Cửu Lượng vào lòng ôm chặt lấy y.
Châu Cửu Lương mỉm cười nhìn họ, sau đó quay đầu đưa mắt nhìn Mạnh Hạc Đường, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay phụ thân đang nắm tay hắn: Cha, lần này con đi không biết bao lâu mới có thể trở về, xin ngờ ngài chăm sóc cho tiên sinh nhiều hơn.
Nói cái gì vậy chứ! Châu lão gia vội kéo Mạnh Hạc Đường đến bên cạnh: Chúng ta đều là người một nhà, còn nói như vậy làm gì!
Châu Cửu Lương cười cười, lại liếc mắt nhìn Mạnh Hạc Đường, có lẽ là y sợ hắn lo lắng nên cố nén nước mắt, một mực mỉm cười với hắn, Châu Cửu Lương cũng mỉm cười nhìn lại y, bốn mắt nhìn nhau, không gian tĩnh lặng.
Cửu Lương, chúng ta phải đi rồi! Tần Tiêu Hiền đứng trước xe thúc giục, lúc này Châu Cửu Lương mới quay người bước xuống bậc thềm, trước khi lên xe hắn vỗ cánh tay Dương Cửu Lang.
Dương Cửu Lang hiểu ý hắn, nhếch mày với hắn ra hiệu hắn yên tâm, mình sẽ giúp hắn chiếu cố Mạnh ca, Châu Cửu Lương tất nhiên tin tưởng, nhìn tiên sinh lần cuối, sau đó ngồi vào xe.
Xe chậm rãi lăn bánh, mọi người đứng thành một hàng đưa mắt nhìn xe đi xa, Dương Cửu Lang liếc thấy vành mắt Mạnh Hạc Đường đã đỏ lên, lặng lẽ khều Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi vội bước tới, ôm lấy cánh tay Mạnh Hạc Đường, cười an ủi y.
Xe nhanh chóng lái ra khỏi cửa thành, Tần Tiêu Hiền đang xem lộ trình mà trước đó hắn đã tính, cười nói với Châu Cửu Lương: Cửu Lương huynh nhìn này, ngày kia bến tàu Tần Hoàng Đảo sẽ có một con thuyền đi nước ngoài, chúng ta chạy tới đó trước còn có thể nghỉ ngơi một đêm.
Hồi lâu không nhận được tiếng đáp, Tần Tiêu Hiền thấy lạ quay đầu qua nhìn, Châu Cửu Lương rủ đầu tựa trên cửa sổ xe, sắc mặt tái nhợt, trên trán liên tục chảy mồ hôi lạnh.
Cửu Lương! Tần Tiêu Hiền giật mình, vội vàng đưa tay đỡ hắn dậy: Huynh sao vậy? Huynh ổn không?
Châu Cửu Lương đã nhắm mắt, không còn chút sức lực, chỉ hơi mở hờ mắt ra, sợ hắn lo lắng, cố gắng cong môi cười với hắn, vừa định mở miệng, đột nhiên phun ra một ngụm máu!
Cửu Lương! Tần Tiêu Hiền bị dọa sợ, cuống đến nỗi kéo tay muốn bắt mạch cho hắn, vừa chuẩn bị xong tư thế thì lại không khỏi tặc lười: Trời ơi! Ta làm gì biết bắt mạch chứ!
Ta, ta không sao.
Châu Cửu Lương nhẹ nói, suy yếu đến gần như là không hề có tiếng động, cả người hắn xụi lơ tựa trong ngực Tần Tiêu Hiền, chỉ chỉ vào cái rương bên cạnh: Lão Tần, ta mệt, muốn ngủ một lát, trong cái rương này có hai bức thư, một bức báo bình an, một bức là di thư, nếu ta vẫn không tỉnh lại, phiền cậu đem nó gửi cho, gửi cho tiên...!
Còn chưa nói hết câu, hắn đã nhắm mắt lại, tay vô lực rủ xuống bên người, Tần Tiêu Hiền ôm chặt lấy hắn, mũi cảm thấy chua xót, gấp đến mức muốn bật khóc.
Rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao Cửu Lương muốn xin ba ngày kia, hóa ra là hắn đã sớm biết bản thân không còn sống được bao lâu, ba ngày đó là một đoạn thời gian cuối cùng hắn xin để được sống cho chính mình, dùng để cáo biệt người nhà, bạn bè và cả người hắn yêu...
Không, ta đã hứa với mọi người là sẽ đưa huynh về rồi! Ta nhất định sẽ không để cho huynh chết! Tần Tiêu Hiền nghiến răng nói, tự như đã đưa ra một quyết định rất lớn, há miệng thở d0'c, quát lên với tài xế: Đến Thiên Tân!.
Bình luận truyện