Dục Vọng Chiếm Hữu

Chương 67



Đứng trong sân trường, Hứa Triển có cảm giác chỉ mới rời khỏi đây từ hôm qua. Không lâu trước đó, cô đã từng bước đi trong khoảng sân rộng này, vào lớp học, đến căng tin, thư viện…

Tuy nhiên, cô vẫn không quên mục đích mình đến đây ngày hôm nay. Muốn gặp được cả ba “ả” không hề dễ. Thời điểm này, sinh viên đang được thư giãn, ngoài Dương Lệ đang lên mạng trong phòng thì hai cô nàng kia đều có hẹn.

Lúc Hứa Triển bế con trai xuất hiện, suýt nữa Dương Lệ bị nghẹn miếng táo trong miệng.

Nhìn thấy ánh mắt hấp háy của cô ta, Hứa Triển đoán ngay, chắc chắn hôm nay sẽ có một đại hội cực kỳ rôm rả trên mạng.

Tìm được Bạch Giai Nhu cũng khó, vất vả lắm cô mới thấy Bạch tiểu thư đang lẻ loi trong phòng tự học ở thư viện.

Về lý do đến tìm cô ta, chắc phải kể tới công của Dương Lệ. Một hôm, nhân lúc nhàn rỗi, Hứa Triển lên diễn đàn dạo một vòng, vô tình thấy được tác phẩm xuất sắc của Dương Lệ – “Phượng hoàng lâm nạn chẳng bằng con gà ~~”.

Đại ý của bài đó là, sau nhiều lần thất bại trên tình trường, mĩ nhân Bạch ở khoa tiếng Anh bị bố mẹ ép đi xem mặt, nghe nói đối tượng kết hôn là ông chủ đã qua hai đời vợ của một tập đoàn tài chính. Phượng hoàng sống dở chết dở, không còn khí chất thanh cao của công chúa như ngày xưa. Kết luận cuối cùng là, nhà họ Bạch bất ổn, tiền của chả sớm thì muộn cũng cạn hết.

Hứa Triển đọc xong thì không thể ngồi yên được nữa, vội vàng nghĩ đến việc đi tìm Bạch Giai Nhu.

“Cô đến để chế giễu tôi hả?” Vẫn là quán cà phê tồi tàn đó. Bạch Giai Nhu không hề tiều tụy như lời đồn, chỉ có điều, lớp phấn trang điểm không che được vẻ u buồn trên mặt.

Hứa Triển thấy cô ta hỏi vậy thì giơ tay chặn lời, “Nếu muốn chế giễu thì tôi cần gì phải tốn công thế này, chỉ cẩn trốn sau màn hình máy tính là được rồi. Tôi tìm chị để bàn chuyện làm ăn.”

Thật ra, Hứa Triển đã cân nhắc chuyện này từ lâu rồi. Dưới Uông thị có một công ty quan hệ xã hội, lúc còn làm nhân viên ở Uông thị, Hứa Triển đã hỏi đồng nghiệp xem công ty đó làm gì. Sau đó cô mới biết, cái gọi là “quan hệ xã hội” không chỉ đơn giản là đi chúc rượu, mà việc giới thiệu sản phẩm hay giúp công ty vượt qua những mối nguy cơ nhãn tiền đều thuộc phạm vi nghiệp vụ của công ty quan hệ xã hội.

Mặc dù ở những thành phố lớn không hiếm thấy những công ty như vậy, có điều, trong thành phố này thì chỉ có một, không có chi nhánh. Nghe nói, công ty này là do Uông Nhất Sơn đích thân thành lập, sau đó những công ty lớn khác mới khai thác.

Đáng tiếc, vào tay Uông Dương thì nó đã không được coi trọng, kết cục là bị giao bán. Nghe nói, người trong công ty cũng đã đi được bảy tám tuần rồi.

Một công ty nhỏ chỉ có một tầng hai gian mà Hứa Triển lại nhớ rất rõ. Vì trước đây, Uông Nhất Sơn đã từng nói với cô, mâu thuẫn bên trong Uông thị rất lớn, ngày mà mọi thứ vỡ lở không còn xa nữa, chỉ cần có một bàn tay chọc ngoáy, mang miếng thịt thối này ra phơi nắng nữa thôi. Còn các nhà môi giới đã có móc nối với công ty quan hệ xã hội, đúng là quả đại bác đầy công lực!

Cô gom một ít tiền riêng, vẫn thiếu “tí tẹo” nữa thì mới mua lại công ty được. Lúc vừa biết Bạch Giai Nhu có chuyện, trong đầu cô đã lóe lên một tia sáng. Lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, vị Bạch tiểu thư này tuy còn đang là sinh viên nhưng quần áo giày dép đều mua từ Milan, Paris, số tiền có trong tay thật sự rất thích hợp làm “kim chủ”!

Tuy rằng cô và Bạch tiểu thư đã từng động chân động tay, nhưng so với ông anh trai giả tạo kia, cô ta vẫn nhanh nhẹn hơn, tương đối đơn thuần, dám yêu dám hận.

Trực giác mách cho cô rằng, Bạch Giai Nhu đáng tin cậy.

Trong căn phòng tồi tàn, cựu sinh viên họ Hứa bắt đầu vẽ ra hình ảnh chiếc bánh mỳ cỡ lớn cho Bạch tiểu thư xem, “Giá trị lớn nhất của công ty này là, khách hàng trước kia vẫn còn, lấy danh nghĩa Bạch Giai Nhu trên thương giới thì hẳn là không có vấn đề gì về việc giữ chân khách hàng. Hơn nữa, tôi đã liên hệ với mấy nhân viên nòng cốt rồi, vì ngày xưa là đồng nghiệp nên họ nói là nếu có thể thì họ đồng ý trở về. Đến lúc đó, không phải lo về nghiệp vụ nữa, chỉ ba tháng là có thể như trước!”

Thật ra, những nhân viên đó là do Uông Nhất Sơn liên hệ giúp cô, đó cũng là yêu cầu mà mãi anh mới đồng ý. Lúc ấy, Uông Nhất Sơn có nói: “Gan em cũng to quá đấy, cho dù nhân viên chịu quay về, em có tiền nuôi không? Hay là, chúng ta nghiên cứu mở một quán trà sữa đi!”

Tuy bị Uông Nhất Sơn chế nhạo, nhưng Hứa Triển vẫn muốn thử một lần.

Đang nghe kế hoạch của Hứa Triển, Bạch Giai Nhu cười lạnh: “Cô dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ bỏ ra tám mươi vạn giúp cô mua lại một công ty quan hệ xã hội không rõ ràng? Tôi với cô có thân thiết không?”

Nghe thấy Bạch Giai Nhu hỏi vậy, Hứa Triển trả lời rất kiên quyết: “Tôi cảm thấy, chắc hẳn là chị muốn chứng minh cho người nhà chị, rằng Bạch Giai Nhu ngoài cái vỏ còn có mặt giá trị khác!”

Một tháng sau khi Hứa Triển vạch kế hoạch, Bạch Giai Nhu lấy cớ sang Milan đặt đồ cưới, cầm chỗ tiền anh trai cho, bán chiếc xe Uông Nhất Sơn tặng cho, chính thức góp phần vào công cuộc mua lại công ty quan hệ xã hội.

Hứa Triển vô cùng kích động, lúc cô tìm Uông Nhất Sơn liên hệ với những nhân viên cũ, anh nhìn cô với vẻ kỳ quái một lúc rồi nói: “Đáng ra em phải đi bán hàng đa cấp! Rất có tài tẩy não người ta…”

Có công ty quan hệ xã hội, rốt cuộc, Hứa Triển đã có thể thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Tuy rằng lúc trước Địch Diễm Thu chưa chịu giao tiền lãi cổ phần, nhưng Hứa Triển vẫn là cổ đông của Uông thị, mà chuyện cô muốn làm chính là, khiến Uông thị rung chuyển một lần nữa!

Có vẻ như Uông Nhất Sơn không mấy hứng thú với kế hoạch của Hứa Triển, nhưng ở thời điểm mấu chốt, anh luôn thay Hứa Triển tính mưu kế.

Trên những trang báo của thành phố, tràn ngập những tin về ông chủ của tập đoàn. Đầu tiên, có một nữ nhân viên đứng ra tố cáo Uông Dương xâm hại cô ta, tiếp theo là hàng loạt những lời đồn trên trang web của Uông thị.

Trên internet vô cùng ầm ĩ, chẳng khác cuộc chiến chống sách lậu và hàng giả là mấy.

Kẻ thù của Hứa Triển, ngoài Uông thị ra còn có Bạch Gia Nặc. Có điều, Bạch công tử đã hồn nhiên đưa tiền vào tay em gái, cũng là góp vào công ty quan hệ xã hội rồi.

Hứa Triển còn liên tục thuê đội quân dân cư mạng và cánh nhà báo tác nghiệp, vô cùng bận rộn. Dương Lệ cũng đến công ty của Hứa Triển thực tập, võ nghệ đầy mình cuối cùng cũng đã có thể dùng được!

Trong số khách hàng của Hứa Triển, có một công ty ở London hào phóng chi một khoản tiền cực lớn, khiến lợi nhuận đang vào ào ào của đại cổ đông là Bạch Giai Nhu phải giảm bớt.

Trước lễ đính hôn của Bạch Giai Nhu một ngày, Uông Nhất Sơn và Hứa Triển cùng ra tiễn cô ta lên máy bay đi Mỹ.

“Cô…vì sao lại giúp tôi?” Trong lòng Bạch Giai Nhu đang ngổn ngang đầy cảm xúc.

Hứa Triển cười, “Sai rồi, là chị giúp tôi. Lúc trước là giúp tôi trốn thoát, bây giờ là giúp tôi mua lại công ty. Không cần biết mục đích của chị là gì, tóm lại là đã giúp tôi, tôi rất cảm kích, cho nên, có thể giúp chị là tôi sẽ làm.”

Bạch Giai Nhu không quen với vẻ dịu dàng của cô nàng đanh đá cá cày nên vội vàng đeo kính râm, hất cằm nói: “Kể cả thế, tôi với cô cũng không thể làm bạn được, giữa chúng ta chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau thôi. Sau này nếu công ty có chuyện gì, cứ liên hệ với tôi qua email, còn nữa, nhớ gửi tiền lãi vào tài khoản của tôi đúng hạn.”

Kiểu vênh váo của vị thiên kim tiểu thư này với cấp dưới khiến Hứa Triển trợn tròn mắt.

Sau đó, Bạch Giai Nhu xoay người lại nhìn Uông Nhất Sơn. Người đàn ông này vẫn giống như lần đầu cô ta gặp. Cuộc đời thay đổi rất nhanh, nhưng lại không làm thay đổi nhuệ khí trong đôi mắt anh. Đối với người đàn ông đã từng bỏ mình, việc có được anh, vẫn luôn là điều mơ hồ mà cô ta không thể buông bỏ được!

Cô ta chỉ nói: “Đối xử tốt với vợ anh! Cô ta gặp phải anh đúng là xui xẻo. Nghèo như anh mà vẫn lấy được vợ, đúng là không công bằng!”

Nói xong, không quan tâm đến sắc mặt của Uông Nhất Sơn, cô ta xoay người đi vào cửa soát vé.

Uông Nhất Sơn nhìn theo bóng dáng cô ta, lạnh lùng nói: “Triển Triển, nếu như chúng ta “quên” gửi tiền cho vị đại tiểu thư bỏ nhà ra đi này, chắc là không sao đâu nhỉ? Không biết làm ăn xin ở Mỹ có tươm không?”

Hứa Triển đẩy anh, “Làm gì cơ? Tháo dây giết lừa? Hay là muốn tẩy sạch nợ phong lưu của anh?”

Đáng tiếc, cơn ghen của cô còn chưa kịp phát tác, cái miệng cô đã bị Uông Nhất Sơn dùng môi bịt lại.

Trước sự công kích từ báo và internet, cuối cùng, Uông Dương đã đuối sức.

Rốt cuộc, ông ta đã phải hạ mình, chặn Hứa Triển ở cửa.

“Tiểu Triển…Dạo này con thế nào? Cháu ngoại ta cũng lớn thế này rồi cơ đấy!”

Tiểu Nặc cảm thấy cánh tay đang ôm mình khẽ run lên, không hiểu vì sao, suýt nữa là thằng bé đã bị mẹ đánh rơi xuống đất. Rất nhiều năm sau, thằng bé mới biết, lúc ấy, mẹ nó bị chứng kiến cảnh một ông già cố bày ra dáng dấp người cha hiền từ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện