Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục
Chương 77: Bóng đêm dịu dàng
Ánh trăng chiếu sáng con đường mòn rải đá loang lổ, dường như đi mãi cũng không đến điểm cuối.
Cố Triệt tiến về phía trước, anh cúi đầu nhìn cô, cô cũng cúi đầu nhìn mặt đất.
Sau giây phút hóa đá ngắn ngủi, Hứa Mộ Triều rút nhanh tay về theo phản xạ có điều kiện. Tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ mãnh liệt, khiến Cố Triệt không hề đề phòng bị cô giãy thoát.
Sau đó... Hai người yên lặng nhìn nhau trong chốc lát.
"À, trễ rồi, đi về thôi." Hứa Mộ Triều giảng hòa, trong lòng đau buồn day dứt không thôi -- Không phải cô cố ý muốn cự tuyệt anh, chỉ là hành động bất ngờ của anh, thật sự quá bạo dạn. Khí chất trầm mặc cấm dục, hành động mạnh mẽ sắc bén, điểm nào cũng lộ ra hơi thở nguy hiểm.
Mà anh lại là người cô yêu, mọi sự đụng chạm của anh đều làm cô vui mừng phấn khích điên đảo tâm hồn, nên cô mới phản ứng quá khích, đột ngột rút tay về.
Cô không biết những kinh nghiệm thử thách ý chí trước đây có hiệu lực với anh không?
"Ừ" Anh thản nhiên gật đầu, xoay người. Hai người yên lặng sóng vai bước đi.
Hình như anh... cũng hơi lúng túng thì phải.
Đến cửa công viên, người hầu đang tựa cửa hút thuốc, thấy hai người chưa gì đã đi ra ngoài, bình tĩnh vứt điếu thuốc còn hơn phân nửa lên mặt đất giẫm tắt, mỉm cười chào đón.
"Quay về nghỉ ngơi thôi." Cố Triệt lạnh nhạt nói.
Người hầu nhanh chóng gật đầu: "Nguyên soái, vẫn ở gian phòng cạnh bờ hồ chứ?"
"Sao cũng được."
Hứa Mộ Triều liếc mắt nhìn người hầu, cố gắng kiềm nén không có bất kỳ phản ứng gì. Phòng cạnh hồ, sát bên phòng cô ư? Vậy là từ ngày đầu tiên cô vào Cố phủ, người hầu đã chuẩn bị chu đáo rồi sao?
Vừa đi đến dưới lầu, bỗng Cố Triệt nói với người hầu "Cậu có thể lui rồi."
Người hầu chưa bao giờ cách Cố Triệt nửa bước gật đầu rất tự nhiên "Phòng của tôi ở lầu một, ngài cứ sai bảo bất cứ lúc nào."
Đưa mắt nhìn người hầu rời đi, Hứa Mộ Triều lại đỏ mặt lần nữa. Cả lầu hai lầu ba, chỉ có hai người bọn họ. Không khí bắt đầu căng thẳng, Cố Triệt đột ngột quay đầu, lẳng lặng nhìn cô, chìa tay ra "Đi thôi"
Một vài suy nghĩ không thuần khiết đã bị cử chỉ dịu dàng này đánh bay tứ tán. Cô đặt bàn tay mình vào tay anh, yên lặng theo anh đi lên lầu. Trong ánh trăng dịu dàng của màn đêm yên tĩnh, chỉ yên lặng nắm tay dẫn đi, lại làm cho trái tim của cô lâng lâng muốn say.
Hai người nhanh chóng đến phòng ở lầu ba. Anh tiễn cô đến cửa phòng, cô kiễng chân, hôn phớt vào môi anh "Ừm... Ngủ ngon"
Anh gật đầu, dưới ánh trăng người con trai tuấn mỹ thoạt nhìn chững chạc đáng tin đến thế. Cô cảm thấy chỉ cần như vậy đã rất rất thỏa mãn rồi. Cô đi vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.
Mộ Triều ngẩng đầu, nhìn bóng đêm lạnh lẽo trong phòng. Ánh trăng ùa vào từ cửa sổ, cả căn phòng chìm trong ánh sáng bàng bạc mềm mại dịu dàng. Hàng cây xanh um xào xạc ngoài cửa sổ, trên mặt hồ lăn tăn lấp loáng, thăm thẳm vô biên. Đây là sự yên tĩnh của màn đêm, hoàn toàn chẳng khác gì những đêm cô ở Cố phủ trước đây. Nhưng bởi vì anh quay về, mỗi một cảnh trí quen thuộc trước mắt, cũng trở nên đầy sức sống, thật khó diễn tả bằng lời.
Thật tốt quá, anh Triệt.
Anh Triệt.
Anh Triệt!
Anh ở trên cao chót vót, em đã từng cho rằng không thể với tới anh. Nhưng thì ra, chúng ta lại cùng chung suy nghĩ.
Cô dựa vào cửa, không biết đứng bao lâu. Cô cảm thấy vị trí mình đứng rất gần với anh, như vậy thôi cũng đủ hạnh phúc ấm áp. Từ nay về sau, Hứa Mộ Triều vốn là một vong hồn trăm năm trước, đã không còn một mình cô độc. Mà anh, người trước nay luôn cô đơn tĩnh lặng cũng không còn tịch mịch nữa.
Như ma xui quỷ khiến, đột nhiên cô cảm thấy rất muốn đẩy cửa ra, cảm thụ sự hiện hữu của anh.
Hứa Mộ Triều bĩnh tĩnh mở cửa.
"A..." Ngoài cửa có một bóng người lẳng lặng đứng sừng sững, khiến cô hoảng hốt kêu nhỏ ra tiếng.
Hành lang mờ tối, quân trang xanh thẳm, bả vai rộng rãi, đôi mắt trong veo từ từ ngẩng lên.
Anh vẫn đứng ở ngoài cửa, không rời đi sao? Cứ lẳng lặng đứng đó, nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng đóng chặt?
Trái tim Hứa Mộ Triều mềm đi.
Song, điều anh nghĩ, lại là một chuyện khác.
Đôi môi từ trước đến nay luôn luôn nghiêm túc khẽ mím, lại từ từ cong lên, lộ ra nụ cười mỉm hiếm thấy. Gương mặt tuấn mỹ rực rỡ, tựa như vầng trăng sáng từ từ dâng lên khỏi mặt biển, chấn động lòng người.
"Em mở cửa rồi." Anh cất giọng khàn khàn nói ra sự thật, như tất cả những chuyện phát sinh kế tiếp đều là trách nhiệm của cô. Anh đứng chống một tay trên khung cửa, khiến cô không thể đóng cửa lại được. Thân thể cao lớn của anh, trong nháy mắt đã bao phủ lấy cô.
"Em... mở cửa..." Em chỉ muốn đứng trước cửa phòng anh, hồi tưởng lại tình cảm của chúng ta mà thôi...
Anh nở một nụ cười rạng rỡ trước nay chưa từng có, làm người ta hoa mắt mê mẩn. Anh tiến lên một bước, cô phải lui lại phía sau. Anh trở tay, đóng cửa lại.
"Anh còn tưởng rằng mình phải đứng cả đêm" Giọng nói của anh thoáng vẻ tự giễu. Tựa như cảm thấy hành động đứng ngây ra trước cửa của mình hơi buồn cười.
Đôi mắt anh còn trong trẻo bắt mắt hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ, khiến cô muốn lui về sau. Cô biết anh muốn làm gì, chỉ có điều cô vẫn không ngăn được sự hỗn loạn trào dâng trong lòng.
"Em rót cho anh ly nước" Cô ngoảnh đầu nói với anh.
Cô mở đèn, bưng ly nước nóng đến. Anh ngồi yên trên giường cô, đang quan sát tủ quần áo của cô.
"Đều là quần áo người hầu đưa đến sao?"
"Ừ"
"Rất đẹp mắt."
"Thẩm mỹ của anh ta rất khá."
Anh nhận lấy ly nước, nhưng đặt xuống bên cạnh không uống. Hứa Mộ Triều đứng trước mặt anh, hơi khó xử không biết phải làm sao. Ngồi chung với anh trên giường cũng không phải, mà đứng thì càng quái lạ hơn.
Thấy cô bối rối, anh bật cười. Nhẹ nhàng giơ tay lên bắt lấy cánh tay của cô, kéo cô vào lòng.
Hứa Mộ Triều ngồi trên đùi anh, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng như lửa đốt. Một tay anh quàng qua hông cô, một tay khác thì nắm chặt lấy tay cô.
"Ngay cả chìa khóa cửa phòng kế bên, người hầu cũng không đưa cho anh." Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc dài của cô "Nếu như em không mở cửa, thì anh cũng hết cách."
"Phì..." Cô không nhịn được cười "Mới vừa rồi em chỉ định đi ra ngoài một chút."
"Vậy giờ thì sao?" Giọng nói của anh rất trầm thấp, vô cùng nguy hiểm.
Bây giờ....
Cô ngẩng đầu ngồi trong lòng anh, dùng ánh mắt dịu dàng bình tĩnh nhìn anh, không nói gì.
Mà anh thì chăm chú nhìn ngắm gương mặt cô, đôi mắt sáng trong như ngọc lấp lánh.
Mặt anh từ từ đến gần, không để cô kịp nói tiếp đã phủ kín đôi môi cô.
Ánh trăng an tĩnh, mỗi một hơi thở của anh đều vang dội bên tai Hứa Mộ Triều. Cả hai đều mong đợi, đều ngây ngô giống nhau. Song, ngài nguyên soái không hổ là nguyên soái, tuy hành động không quen, nhưng thái độ lại rất mạnh mẽ.
Hứa Mộ Triều bị anh đặt lên giường, thân thể anh bao trùm lấy cô, một lần lại một lần quyến luyến hôn cô. Cô cảm thấy nhất định môi mình sẽ sưng lên. Ngày mai sẽ bị Tạ Mẫn Hoằng và người hầu cười trộm... nhưng vậy thì sao?
Mặc dù lúc trước quan hệ giữa anh và cô chỉ vẻn vẹn dừng lại ở nụ hôn. Nhưng gương mặt láng mịn, bờ vai mềm mại của cô im lặng hấp dẫn, cám dỗ môi anh vội vã lướt đến. Hương vị những nơi đó còn ngọt ngào mềm mại hơn cả tưởng tượng, làm hơi thở của anh từ từ dồn dập.
Nhưng tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám chạm vào những nơi khác. Chỉ có điều khi nụ hôn của anh lần lượt đi xuống, chạm phải làn váy mềm mại của cô, anh ngước đôi mắt sâu thẳm lên, ánh mắt chàng thiếu niên đã không còn trong trẻo nữa.
"Có thể chứ?" Anh khẽ hỏi.
Cô không đáp, hỏi ngược lại "Có thể.... cho em ở phía trên không? Có thể thử cảm giác áp đảo ngài Nguyên soái thì em sống đời này cũng không uổng."
Vào thời khắc này, cô lại không biết sống chết đùa giỡn, chỉ đổi được cái liếc mắt từ trên cao của ngài nguyên soái.
Ngài nguyên soái căn bản khinh thường việc trả lời những vấn đề hoang đường của cô. Anh trực tiếp nhìn đến đường cong ẩn hiện trong bộ ngực nhấp nhô "Vậy coi như em ngầm đồng ý."
Cả khuôn mặt cô đỏ bừng, nhất thời quên mất câu hỏi của mình vẫn chưa nhận được đáp án.
Lớp vải hoàn mỹ, chặt chẽ bao vây bầu ngực no đủ, đường cong trắng trẻo mềm mại được khéo léo che phủ dưới chiếc váy. Ngài Nguyên soái thiếu sót kinh nghiệm thực chiến,về vấn đề dùng tay hay dùng miệng cũng chỉ chần chờ trong nửa giây, quyết định trước hết phải lột sạch chướng ngại vật đã.
Váy dài nữ tính màu hồng phấn chỉ cần chạm khẽ đã từ trên đầu vai trượt xuống, trong lòng Nguyên soái im lặng phê chuẩn quyết định tăng tiền lương cho người hầu.
Mà khi váy dài đã tụt xuống bên hông, thiếu nữ tóc dài với đôi mắt đen, vòng eo trắng như tuyết, như hoa như ngọc, tinh tế phơi bày. Khuôn mặt thanh lệ ửng hồng vừa ngượng ngùng khó tả vừa khao khát ái ân. Nguyên soái bỗng nhiên cảm thấy, dùng tay hay dùng miệng, căn bản không phải là vấn đề.
Người đã là của mình rồi. Bản thân muốn dùng cái gì, thì dùng cái ấy thôi.
Đèn trong phòng tỏa ra ánh sáng thật nhu hòa, cô vừa lo lắng vừa chờ mong nhìn anh, trong đôi mắt tối đen dường như có một đám lửa nhỏ yên lặng thiêu đốt. Bàn tay Nguyên soái trước giờ vẫn luôn kiên quyết đầy sức mạnh, cũng sinh ra ảo giác cứng ngắc. Anh ngừng thở mới có thể vững vàng lột bỏ toàn bộ chiếc váy vài.
Chiếc váy màu hồng đào như đóa hoa nở rộ dưới mắt cá chân cô. Thân thể thiếu nữ dường như muốn hòa thành một thể với ra giường trắng noãn. Mái tóc đen dài uyển chuyển xõa tung trên gối, giống như những mơ mộng xa xôi chôn dấu trong lòng Nguyên soái, nay đã trở thành hiện thực. Áo ngực và quần lót màu trắng là cản trở cuối cùng, cho dù như vậy, thân thể thon thả mềm mại của cô cũng đủ khiến người ta mê mẩn đến nghẹt thở.
Tất cả chuyện còn lại đều dựa vào trực giác. Cố Triệt vùi đầu vào trước ngực cô, dọc theo những đường cong bóng loáng non mềm, chậm rãi trượt xuống. Nơi nào đó được bọc trong vải, kiều diễm ướt át như mật đào. Anh dễ dàng tìm được nụ hoa màu hồng phấn, ngậm vào miệng.
Giữa kẽ răng cô bật ra tiếng thở dốc, giống như tín hiệu đánh thức linh cảm của ngài Nguyên soái trí tuệ trời sinh. Một bàn tay khác, mạnh mẽ thăm dò vào chiếc quần lót tinh xảo. Ngón tay dài hơi tạm dừng, nhanh chóng tìm được cửa vào. Dường như có chút trang nghiêm, chậm rãi thăm dò vào trong.
Giữa đóa hoa mềm mại kia, ngón tay dài hơi trúc trắc, thử khảy nhẹ. Yên lặng ghi nhớ sự biến hóa nặng nhẹ trong tiếng thở dốc của cô. Mấy phút sau thêm một ngón, đã có thể khiến thân thể của cô khiêu vũ cùng ngón tay anh.
"Anh...kinh nghiệm thật phong phú?" Hứa Mộ Triều đã mơ mơ màng màng không nhịn được hỏi. Nếu không tại sao.....lại làm cho cô có cảm giác mãnh liệt không thể kìm nén thế này? Chỉ vào một ngón tay, đã khiến toàn thân cô run rẩy.
Nguyên soái không nói nửa lời, chỉ càng ra sức mút vào. Ngón tay thăm dò cũng chuyển động mạnh mẽ hơn, khiến người nào đó rốt cuộc chẳng thể suy nghĩ gì thêm nữa. Anh hôn dọc theo thắt lưng cô, hướng thẳng xuống dưới, khi đã tụ hội cùng với bàn tay thì ngước mắt nhìn cô.
"Em thật đẹp." Anh lẳng lặng nói.
Ba chữ đã thành công khiến Hứa Mộ Triều mặt đỏ tai hồng.
"Em tự biết...còn có nhiều cô gái đẹp hơn em."
Anh nở nụ cười, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào biến hóa trên nét mặt cô, ngón tay lại không ngừng lặp lại chuyển động nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Nhìn vẻ mặt cô càng lúc càng nhẫn nại, nhìn thân thể cô dần dần căng thẳng. Tại thời điểm nguy cấp Cố Triệt bỗng nhiên rút ngón tay ra, đứng thẳng người lên.
Hứa Mộ Triều nghiến răng nghiến lợi....Cô tuyệt đối tin rằng anh cố ý!
Do khí thế kinh người của anh, nên Hứa Mộ Triều không phát hiện ra, dưới anh đèn mờ ảo, thật ra mặt anh cũng dần dần đỏ ửng.
Cô nhìn thấy anh giơ tay lên, chậm rãi cởi bỏ nút áo sơ mi, lộ ra lồng ngực rộng lớn săn chắc. Cô ngẩn người, dáng người anh tuy rằng cao lớn, nhưng so với các quân nhân khác lại hơi gầy. Mà hôm nay tận mắt nhìn thấy, thì ra lại là loại rắn chắc cường tráng, cơ bắp cân xứng đều đặn. Quần dài quân trang bao phủ lấy thân dưới của anh, mà nơi nào đó đã mạnh mẽ đứng thẳng.
Giờ phút này, anh cởi bỏ đai lưng, mặt không đổi sắc cởi quần dài, lộ ra đôi chân thon dài, cùng với bộ phận rất hùng dũng hoàn toàn không tương xứngvới diện mạo thanh tú thoát tục.
Hứa Mộ Triều ngơ ngác nghĩ, cô vẫn cho rằng Nguyên soái mặc quân trang là đẹp nhất. Thì ra, không mặc gì mới là đẹp nhât!
Cố Triệt tiến về phía trước, anh cúi đầu nhìn cô, cô cũng cúi đầu nhìn mặt đất.
Sau giây phút hóa đá ngắn ngủi, Hứa Mộ Triều rút nhanh tay về theo phản xạ có điều kiện. Tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ mãnh liệt, khiến Cố Triệt không hề đề phòng bị cô giãy thoát.
Sau đó... Hai người yên lặng nhìn nhau trong chốc lát.
"À, trễ rồi, đi về thôi." Hứa Mộ Triều giảng hòa, trong lòng đau buồn day dứt không thôi -- Không phải cô cố ý muốn cự tuyệt anh, chỉ là hành động bất ngờ của anh, thật sự quá bạo dạn. Khí chất trầm mặc cấm dục, hành động mạnh mẽ sắc bén, điểm nào cũng lộ ra hơi thở nguy hiểm.
Mà anh lại là người cô yêu, mọi sự đụng chạm của anh đều làm cô vui mừng phấn khích điên đảo tâm hồn, nên cô mới phản ứng quá khích, đột ngột rút tay về.
Cô không biết những kinh nghiệm thử thách ý chí trước đây có hiệu lực với anh không?
"Ừ" Anh thản nhiên gật đầu, xoay người. Hai người yên lặng sóng vai bước đi.
Hình như anh... cũng hơi lúng túng thì phải.
Đến cửa công viên, người hầu đang tựa cửa hút thuốc, thấy hai người chưa gì đã đi ra ngoài, bình tĩnh vứt điếu thuốc còn hơn phân nửa lên mặt đất giẫm tắt, mỉm cười chào đón.
"Quay về nghỉ ngơi thôi." Cố Triệt lạnh nhạt nói.
Người hầu nhanh chóng gật đầu: "Nguyên soái, vẫn ở gian phòng cạnh bờ hồ chứ?"
"Sao cũng được."
Hứa Mộ Triều liếc mắt nhìn người hầu, cố gắng kiềm nén không có bất kỳ phản ứng gì. Phòng cạnh hồ, sát bên phòng cô ư? Vậy là từ ngày đầu tiên cô vào Cố phủ, người hầu đã chuẩn bị chu đáo rồi sao?
Vừa đi đến dưới lầu, bỗng Cố Triệt nói với người hầu "Cậu có thể lui rồi."
Người hầu chưa bao giờ cách Cố Triệt nửa bước gật đầu rất tự nhiên "Phòng của tôi ở lầu một, ngài cứ sai bảo bất cứ lúc nào."
Đưa mắt nhìn người hầu rời đi, Hứa Mộ Triều lại đỏ mặt lần nữa. Cả lầu hai lầu ba, chỉ có hai người bọn họ. Không khí bắt đầu căng thẳng, Cố Triệt đột ngột quay đầu, lẳng lặng nhìn cô, chìa tay ra "Đi thôi"
Một vài suy nghĩ không thuần khiết đã bị cử chỉ dịu dàng này đánh bay tứ tán. Cô đặt bàn tay mình vào tay anh, yên lặng theo anh đi lên lầu. Trong ánh trăng dịu dàng của màn đêm yên tĩnh, chỉ yên lặng nắm tay dẫn đi, lại làm cho trái tim của cô lâng lâng muốn say.
Hai người nhanh chóng đến phòng ở lầu ba. Anh tiễn cô đến cửa phòng, cô kiễng chân, hôn phớt vào môi anh "Ừm... Ngủ ngon"
Anh gật đầu, dưới ánh trăng người con trai tuấn mỹ thoạt nhìn chững chạc đáng tin đến thế. Cô cảm thấy chỉ cần như vậy đã rất rất thỏa mãn rồi. Cô đi vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.
Mộ Triều ngẩng đầu, nhìn bóng đêm lạnh lẽo trong phòng. Ánh trăng ùa vào từ cửa sổ, cả căn phòng chìm trong ánh sáng bàng bạc mềm mại dịu dàng. Hàng cây xanh um xào xạc ngoài cửa sổ, trên mặt hồ lăn tăn lấp loáng, thăm thẳm vô biên. Đây là sự yên tĩnh của màn đêm, hoàn toàn chẳng khác gì những đêm cô ở Cố phủ trước đây. Nhưng bởi vì anh quay về, mỗi một cảnh trí quen thuộc trước mắt, cũng trở nên đầy sức sống, thật khó diễn tả bằng lời.
Thật tốt quá, anh Triệt.
Anh Triệt.
Anh Triệt!
Anh ở trên cao chót vót, em đã từng cho rằng không thể với tới anh. Nhưng thì ra, chúng ta lại cùng chung suy nghĩ.
Cô dựa vào cửa, không biết đứng bao lâu. Cô cảm thấy vị trí mình đứng rất gần với anh, như vậy thôi cũng đủ hạnh phúc ấm áp. Từ nay về sau, Hứa Mộ Triều vốn là một vong hồn trăm năm trước, đã không còn một mình cô độc. Mà anh, người trước nay luôn cô đơn tĩnh lặng cũng không còn tịch mịch nữa.
Như ma xui quỷ khiến, đột nhiên cô cảm thấy rất muốn đẩy cửa ra, cảm thụ sự hiện hữu của anh.
Hứa Mộ Triều bĩnh tĩnh mở cửa.
"A..." Ngoài cửa có một bóng người lẳng lặng đứng sừng sững, khiến cô hoảng hốt kêu nhỏ ra tiếng.
Hành lang mờ tối, quân trang xanh thẳm, bả vai rộng rãi, đôi mắt trong veo từ từ ngẩng lên.
Anh vẫn đứng ở ngoài cửa, không rời đi sao? Cứ lẳng lặng đứng đó, nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng đóng chặt?
Trái tim Hứa Mộ Triều mềm đi.
Song, điều anh nghĩ, lại là một chuyện khác.
Đôi môi từ trước đến nay luôn luôn nghiêm túc khẽ mím, lại từ từ cong lên, lộ ra nụ cười mỉm hiếm thấy. Gương mặt tuấn mỹ rực rỡ, tựa như vầng trăng sáng từ từ dâng lên khỏi mặt biển, chấn động lòng người.
"Em mở cửa rồi." Anh cất giọng khàn khàn nói ra sự thật, như tất cả những chuyện phát sinh kế tiếp đều là trách nhiệm của cô. Anh đứng chống một tay trên khung cửa, khiến cô không thể đóng cửa lại được. Thân thể cao lớn của anh, trong nháy mắt đã bao phủ lấy cô.
"Em... mở cửa..." Em chỉ muốn đứng trước cửa phòng anh, hồi tưởng lại tình cảm của chúng ta mà thôi...
Anh nở một nụ cười rạng rỡ trước nay chưa từng có, làm người ta hoa mắt mê mẩn. Anh tiến lên một bước, cô phải lui lại phía sau. Anh trở tay, đóng cửa lại.
"Anh còn tưởng rằng mình phải đứng cả đêm" Giọng nói của anh thoáng vẻ tự giễu. Tựa như cảm thấy hành động đứng ngây ra trước cửa của mình hơi buồn cười.
Đôi mắt anh còn trong trẻo bắt mắt hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ, khiến cô muốn lui về sau. Cô biết anh muốn làm gì, chỉ có điều cô vẫn không ngăn được sự hỗn loạn trào dâng trong lòng.
"Em rót cho anh ly nước" Cô ngoảnh đầu nói với anh.
Cô mở đèn, bưng ly nước nóng đến. Anh ngồi yên trên giường cô, đang quan sát tủ quần áo của cô.
"Đều là quần áo người hầu đưa đến sao?"
"Ừ"
"Rất đẹp mắt."
"Thẩm mỹ của anh ta rất khá."
Anh nhận lấy ly nước, nhưng đặt xuống bên cạnh không uống. Hứa Mộ Triều đứng trước mặt anh, hơi khó xử không biết phải làm sao. Ngồi chung với anh trên giường cũng không phải, mà đứng thì càng quái lạ hơn.
Thấy cô bối rối, anh bật cười. Nhẹ nhàng giơ tay lên bắt lấy cánh tay của cô, kéo cô vào lòng.
Hứa Mộ Triều ngồi trên đùi anh, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng như lửa đốt. Một tay anh quàng qua hông cô, một tay khác thì nắm chặt lấy tay cô.
"Ngay cả chìa khóa cửa phòng kế bên, người hầu cũng không đưa cho anh." Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc dài của cô "Nếu như em không mở cửa, thì anh cũng hết cách."
"Phì..." Cô không nhịn được cười "Mới vừa rồi em chỉ định đi ra ngoài một chút."
"Vậy giờ thì sao?" Giọng nói của anh rất trầm thấp, vô cùng nguy hiểm.
Bây giờ....
Cô ngẩng đầu ngồi trong lòng anh, dùng ánh mắt dịu dàng bình tĩnh nhìn anh, không nói gì.
Mà anh thì chăm chú nhìn ngắm gương mặt cô, đôi mắt sáng trong như ngọc lấp lánh.
Mặt anh từ từ đến gần, không để cô kịp nói tiếp đã phủ kín đôi môi cô.
Ánh trăng an tĩnh, mỗi một hơi thở của anh đều vang dội bên tai Hứa Mộ Triều. Cả hai đều mong đợi, đều ngây ngô giống nhau. Song, ngài nguyên soái không hổ là nguyên soái, tuy hành động không quen, nhưng thái độ lại rất mạnh mẽ.
Hứa Mộ Triều bị anh đặt lên giường, thân thể anh bao trùm lấy cô, một lần lại một lần quyến luyến hôn cô. Cô cảm thấy nhất định môi mình sẽ sưng lên. Ngày mai sẽ bị Tạ Mẫn Hoằng và người hầu cười trộm... nhưng vậy thì sao?
Mặc dù lúc trước quan hệ giữa anh và cô chỉ vẻn vẹn dừng lại ở nụ hôn. Nhưng gương mặt láng mịn, bờ vai mềm mại của cô im lặng hấp dẫn, cám dỗ môi anh vội vã lướt đến. Hương vị những nơi đó còn ngọt ngào mềm mại hơn cả tưởng tượng, làm hơi thở của anh từ từ dồn dập.
Nhưng tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám chạm vào những nơi khác. Chỉ có điều khi nụ hôn của anh lần lượt đi xuống, chạm phải làn váy mềm mại của cô, anh ngước đôi mắt sâu thẳm lên, ánh mắt chàng thiếu niên đã không còn trong trẻo nữa.
"Có thể chứ?" Anh khẽ hỏi.
Cô không đáp, hỏi ngược lại "Có thể.... cho em ở phía trên không? Có thể thử cảm giác áp đảo ngài Nguyên soái thì em sống đời này cũng không uổng."
Vào thời khắc này, cô lại không biết sống chết đùa giỡn, chỉ đổi được cái liếc mắt từ trên cao của ngài nguyên soái.
Ngài nguyên soái căn bản khinh thường việc trả lời những vấn đề hoang đường của cô. Anh trực tiếp nhìn đến đường cong ẩn hiện trong bộ ngực nhấp nhô "Vậy coi như em ngầm đồng ý."
Cả khuôn mặt cô đỏ bừng, nhất thời quên mất câu hỏi của mình vẫn chưa nhận được đáp án.
Lớp vải hoàn mỹ, chặt chẽ bao vây bầu ngực no đủ, đường cong trắng trẻo mềm mại được khéo léo che phủ dưới chiếc váy. Ngài Nguyên soái thiếu sót kinh nghiệm thực chiến,về vấn đề dùng tay hay dùng miệng cũng chỉ chần chờ trong nửa giây, quyết định trước hết phải lột sạch chướng ngại vật đã.
Váy dài nữ tính màu hồng phấn chỉ cần chạm khẽ đã từ trên đầu vai trượt xuống, trong lòng Nguyên soái im lặng phê chuẩn quyết định tăng tiền lương cho người hầu.
Mà khi váy dài đã tụt xuống bên hông, thiếu nữ tóc dài với đôi mắt đen, vòng eo trắng như tuyết, như hoa như ngọc, tinh tế phơi bày. Khuôn mặt thanh lệ ửng hồng vừa ngượng ngùng khó tả vừa khao khát ái ân. Nguyên soái bỗng nhiên cảm thấy, dùng tay hay dùng miệng, căn bản không phải là vấn đề.
Người đã là của mình rồi. Bản thân muốn dùng cái gì, thì dùng cái ấy thôi.
Đèn trong phòng tỏa ra ánh sáng thật nhu hòa, cô vừa lo lắng vừa chờ mong nhìn anh, trong đôi mắt tối đen dường như có một đám lửa nhỏ yên lặng thiêu đốt. Bàn tay Nguyên soái trước giờ vẫn luôn kiên quyết đầy sức mạnh, cũng sinh ra ảo giác cứng ngắc. Anh ngừng thở mới có thể vững vàng lột bỏ toàn bộ chiếc váy vài.
Chiếc váy màu hồng đào như đóa hoa nở rộ dưới mắt cá chân cô. Thân thể thiếu nữ dường như muốn hòa thành một thể với ra giường trắng noãn. Mái tóc đen dài uyển chuyển xõa tung trên gối, giống như những mơ mộng xa xôi chôn dấu trong lòng Nguyên soái, nay đã trở thành hiện thực. Áo ngực và quần lót màu trắng là cản trở cuối cùng, cho dù như vậy, thân thể thon thả mềm mại của cô cũng đủ khiến người ta mê mẩn đến nghẹt thở.
Tất cả chuyện còn lại đều dựa vào trực giác. Cố Triệt vùi đầu vào trước ngực cô, dọc theo những đường cong bóng loáng non mềm, chậm rãi trượt xuống. Nơi nào đó được bọc trong vải, kiều diễm ướt át như mật đào. Anh dễ dàng tìm được nụ hoa màu hồng phấn, ngậm vào miệng.
Giữa kẽ răng cô bật ra tiếng thở dốc, giống như tín hiệu đánh thức linh cảm của ngài Nguyên soái trí tuệ trời sinh. Một bàn tay khác, mạnh mẽ thăm dò vào chiếc quần lót tinh xảo. Ngón tay dài hơi tạm dừng, nhanh chóng tìm được cửa vào. Dường như có chút trang nghiêm, chậm rãi thăm dò vào trong.
Giữa đóa hoa mềm mại kia, ngón tay dài hơi trúc trắc, thử khảy nhẹ. Yên lặng ghi nhớ sự biến hóa nặng nhẹ trong tiếng thở dốc của cô. Mấy phút sau thêm một ngón, đã có thể khiến thân thể của cô khiêu vũ cùng ngón tay anh.
"Anh...kinh nghiệm thật phong phú?" Hứa Mộ Triều đã mơ mơ màng màng không nhịn được hỏi. Nếu không tại sao.....lại làm cho cô có cảm giác mãnh liệt không thể kìm nén thế này? Chỉ vào một ngón tay, đã khiến toàn thân cô run rẩy.
Nguyên soái không nói nửa lời, chỉ càng ra sức mút vào. Ngón tay thăm dò cũng chuyển động mạnh mẽ hơn, khiến người nào đó rốt cuộc chẳng thể suy nghĩ gì thêm nữa. Anh hôn dọc theo thắt lưng cô, hướng thẳng xuống dưới, khi đã tụ hội cùng với bàn tay thì ngước mắt nhìn cô.
"Em thật đẹp." Anh lẳng lặng nói.
Ba chữ đã thành công khiến Hứa Mộ Triều mặt đỏ tai hồng.
"Em tự biết...còn có nhiều cô gái đẹp hơn em."
Anh nở nụ cười, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào biến hóa trên nét mặt cô, ngón tay lại không ngừng lặp lại chuyển động nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Nhìn vẻ mặt cô càng lúc càng nhẫn nại, nhìn thân thể cô dần dần căng thẳng. Tại thời điểm nguy cấp Cố Triệt bỗng nhiên rút ngón tay ra, đứng thẳng người lên.
Hứa Mộ Triều nghiến răng nghiến lợi....Cô tuyệt đối tin rằng anh cố ý!
Do khí thế kinh người của anh, nên Hứa Mộ Triều không phát hiện ra, dưới anh đèn mờ ảo, thật ra mặt anh cũng dần dần đỏ ửng.
Cô nhìn thấy anh giơ tay lên, chậm rãi cởi bỏ nút áo sơ mi, lộ ra lồng ngực rộng lớn săn chắc. Cô ngẩn người, dáng người anh tuy rằng cao lớn, nhưng so với các quân nhân khác lại hơi gầy. Mà hôm nay tận mắt nhìn thấy, thì ra lại là loại rắn chắc cường tráng, cơ bắp cân xứng đều đặn. Quần dài quân trang bao phủ lấy thân dưới của anh, mà nơi nào đó đã mạnh mẽ đứng thẳng.
Giờ phút này, anh cởi bỏ đai lưng, mặt không đổi sắc cởi quần dài, lộ ra đôi chân thon dài, cùng với bộ phận rất hùng dũng hoàn toàn không tương xứngvới diện mạo thanh tú thoát tục.
Hứa Mộ Triều ngơ ngác nghĩ, cô vẫn cho rằng Nguyên soái mặc quân trang là đẹp nhất. Thì ra, không mặc gì mới là đẹp nhât!
Bình luận truyện