Dục Vọng Đen Tối

Chương 79: Lễ thành hôn có biến



Ngày thành hôn mỗi lúc một gần kề, hạnh phúc bị đánh mất trở lại, với Dung Ân mà nói, nếu không trải qua vô số những trắc trở, suy cho cùng, sẽ không hiểu hết được những đắng cay để cô được đền đáp không xứng đáng?

Lễ thành hôn lần này, Nam Dạ Tước tuy rằng đã giao lại toàn bộ ột tổ chức chuyên nghiệp, nhưng rất nhiều kỉ vật nhỏ, vẫn do đích thân Dung Ân ra ngoài lựa chọn.

Cách không xa là một cửa hiệu bán trà có tiếng, đó là thức uống mà Lý Hủy rất thích. Dung Ân ngồi xuống một điểm nghỉ ngơi lộ thiên, tiết trời hôm nay rất đẹp, chỉ cần mặc một chiếc áo choàng nhẹ là có thể ra ngoài thoải mái, cô vén tóc ra sau đầu, khi ngẩng đầu, Lý Hủy đã cầm vô số túi xách to nhỏ lách cách đi tới.

“Mau lên, ở đây có mực nướng, còn có phục vụ trà nữa”.

Dung Ân vốn dĩ đã rất khó khăn mới có thể ngồi xuống, lúc này lại phải đứng lên, bụng còn đang mang thai, tay phải cô theo thói quen đỡ lấy bụng, “Sau khi ăn cơm, chúng ta qua cửa hàng tạp hóa một lát, vẫn còn vài thứ mình chưa mua được…..”

“Cậu ý, chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ”, Lý Hủy cắn một miếng cá mực, trên mép còn dính lại một ít nước chấm màu nâu, cô nàng không hề chú ý đến hình tượng của bản thân, “Có người đàn ông tuyệt hảo như vậy ở cạnh để làm gì chứ, cậu chỉ toàn mua tội vào người?”

“Kết hôn, chung quy không phải là chuyện mỗi ngày để có thể giao phó hết cho người này người kia”, Dung Ân cầm lấy tách trà, cố tay lắc lắc khe khẽ, bọt trà màu trắng muốt mang theo vị nồng đậm sóng sánh chuyển động thành một vòng tròn, nhìn vào vô cùng đẹp mắt. Cô nhẹ nhàng thưởng thức một nhấp trà, không uống nhiều, cô buông chén, khi đặt tách xuống, cũng ngẩn người, dường như cô nhìn thấy bóng một thân ảnh nào đó thoảng qua. Dung Ân theo bản năng xoay đầu, quảng trường rộng lớn thưa thớt người qua lại, từng tốp ba năm người, ai nấy cũng đều vội vã, cô thu hồi tầm mắt, tự cho phép chính mình quá đa nghi.

Đến chiều, đi ra từ cửa hàng bách hóa tổng hợp, ánh nắng vẫn đang chiếu rọi gay gắt, tuy rằng không chói chang như những ngày hè nóng nực, nhưng vẫn khiến con người trở nên mệt mỏi hơn.

Khi ra ngoài, Nam Dạ Tước tuy rằng muốn cho vệ sỹ đi theo cô, nhưng Dung Ân không quen, nhưng cũng không thể thỏa hiệp, chỉ đành để họ đi theo sau quan sát từ xa.

Cô bước đi trên giày đế bệt, trên tay cầm một vài đồ dùng cho trẻ em, khi đi xuống tầng, từ sau đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, ngay sau đó, những người vệ sỹ cũng tụ tập lại, Dung Ân và Lý Hủy đi đến ven đường mới biết, những người vệ sỹ theo cô như hình với bóng cả ngày hôm nay đang bị vây quanh bởi một đám người không biết từ đâu đến.

“Nhìn họ như vậy có thể bảo vệ được chúng ta sao”, Lý Hủy quay đầy, đến bên cạnh Dung Ân, “Mình đi xem sao”.

Vốn dĩ Dung Ân đi bộ một hồi cũng đã thấm mệt, mượn cơ hội nghỉ ngơi, Lý Hủy đăm đăm chạy đến, nỗ lực xông vào đám người.

Một chiếc xe màu đen lúc này lặng lẽ tiếp cận rồi dừng lại trước mặt Dung Ân, cô không để ý, khi phát hiện ra, một người đàn ông đã đứng trước mặt cô mở lời, “Tiểu thư Dung, lão gia có lời mời”.

Dung Ân không khỏi cảnh giác, cứng ngắc thả lỏng, sống lưng thẳng tắp, “Lão gia nào?”

“Dung lão gia”, người đàn ông nói gãy gọn.

Dung Ân buông hạ mí mắt, trong tiềm thức, cô không hề muốn nhớ lại, thậm chí không muốn liên quan chút nào đến đối phương, người đàn ông tự nhiên cũng nhìn ra cô không tình nguyện, khi Dung Ân lùi chân lại phía sau, anh ta đã bắt được một cánh tay cô, đem cô đưa vào trong xe, “Tiểu thư Dung, xin đừng làm chúng tôi phải khó xử”.

Lời tuy nói ra là vậy, nhưng dứt khoát và cường ngạnh rõ ràng.

Người đàn ông có phần thô lỗ, đưa cô vào trong xe.

Hai tay Dung Ân theo bản năng che chở lấy bụng mình, điều chỉnh được tư thế ngồi thoải mái, tuy rằng bài xích, nhưng cô cũng không hề sợ hãi, Lý Hủy đang ganh co ở quảng trường nhận thấy có điểm bất thường, lo lắng đuổi theo sau, “Ân Ân, Ân Ân….”

Lo sợ con sẽ bị giật mình, Dung Ân cố gắng bình ổn lại hơi thở và che đậy vẻ khẩn trương, khiến tâm tình của chính mình thả lỏng.

Đây là lần đầu tiên cô đến Dung gia, cũng là lần đầu tiên đi vào nhà của người đàn ông mà mẹ cô hết mực yêu thương. Căn nhà không giống như hình dung của Dung Ân, tuy rằng nhìn ra được nhưng vết tích của vẻ xa hoa sáng lạn, nhưng cát bụi thời gian đã bảo phủ một tầng, đặc biệt so sánh với những tiện nghi hiện giờ mà nói, dường như còn có vẻ tang thương.

Người đàn ông vừa rồi đi ở phía trước, Dung Ân bước đi rất chậm, khi đi đến phòng khách, lần đầu tiên gặp Lâm Thanh Nguyệt, bên cạnh bà, còn có Dung Tử Nham đang cúi đầu.

“Con là Dung Ân sao”.

Theo giọng nói nhìn lại, Dung Ân thấy được Dung lão gia, ông cũng không già nua giống như trong tưởng tượng của cô, một cây ba toong được chạm trổ kì công chống bên cạnh thành ghế sô pha, bên ngoài phủ một lớp màu nâu sáng bóng, hiển nhiên tinh tế vô cùng.

Dung Ân khẽ cắn môi, lẳng lặng nhìn thoảng qua, không có ý đáp lời.

“Ngồi đi”

Cô vừa ngồi xuống, người hầu liền bưng ra một tách cà phê, Dung lão gia nhìn lại, “Đổi thành một chén nước ấm”.

Mãi đến khi cốc nước được bưng ra, Dung Ân mới mở miệng, “Các người có chuyện gì cần nói sao?”

Tuy rằng huyết thống là thứ không thể vứt bỏ, nhưng cảm giác xa lạ, tựa như một đòn trí mạng.

Dung lão gia cầm lấy cây ba toong, bàn tay siết lại, dường như đang đắn đo, Dung Tử Nham trước sau không nói thêm một câu, Lâm Thanh Nguyệt tuy rằng không nói năng lời nào, nhưng sắc mặt tối lại khó coi, ẩn nhẫn chịu đựng cực điểm.

“Dung Ân, suy cho cùng con cũng là con cái của Dung gia, trước đây ta không lo lắng chu toàn được cho con, hiện tại, con không thể về lại bên ta sao”.

Sự tình đã xảy ra cách đây nhiều năm, Dung Ân không ngờ sẽ nghe thấy lời đầu tiên như vậy, nỗi lòng cô phức tạp, trăm mối ngổn ngang, nhất thời không hình dung được cảm xúc, có ý nghẹn đắng, nhưng cũng không mảy may chút nào hạnh phúc.

Lâm Thanh Nguyệt trừng mắt ngồi bên cạnh Dung Tử Nham, trước sau không nói lời nào.

Dung Ân nuốt nước bọt, ôn tồn mở lời, “Vậy còn mẹ của tôi, nếu đã thừa nhận tôi, có nghĩa, cũng sẽ thừa nhận bà?”

Dung lão gia chưa lập tức trả lời, dừng lại một hồi, có phần lúng túng, “Về phần mẹ con…..Ta sẽ cho con thường xuyên về thăm, chuyện đi lại, con không cần lo lắng”.

Ý tứ, rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Không thể, trừ khi mẹ tôi được trở lại đây”. Dung Ân trở nên đặc biệt dứt khoát, chính cô hiểu rõ, cho dù Dung lão gia có chấp thuận, cô và mẹ cũng sẽ không làm theo nguyện ý.

“Con đừng được đằng chân lân đằng đầu, có thể thừa nhận con, thật sự ta đã quá nhẫn nhịn rồi”, Lâm Thanh Nguyệt trầm tĩnh ở bên cạnh cố gắng kìm nén cơn tức giận đang sắp bung tỏa.

“Dung Ân, mẹ con….bất quá cũng chỉ là chuyện danh phận mà thôi”, Dung lão gia cố gắng chu toàn bằng cách vòng quanh, “Hơn nữa, nửa đời sau của con, Dung gia sẽ chịu trách nhiệm”.

“Mẹ tôi muốn danh phận?”, tầm mắt Dung Ân vẫn như cũ nhìn chằm chằm Dung Tử Nham đang bế tắc, “Cuộc sống của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự chịu trách nhiệm, tôi sẽ lập tức kết hôn”.

Nhớ tới Nam Dạ Tước, thần sắc cô không khỏi thả lỏng hơn, khóe miệng cũng để lộ một đường cong ôn nhu.

“Kỳ thực ngày hôm nay ta muốn gặp con, chính yếu cũng là vì chuyện này”, tay phải Dung lão gia đặt trên ghế tràng kỷ, thần sắc dường như có phần cân nhắc, “Ta có nguyện ý, muốn con được gả trên danh nghĩa nhà họ Dung, đến lúc đó, ta sẽ chuẩn bị của hồi môn và sắp xếp chu toàn mọi thứ cho cả hai”.

Dung Ân cau chặt mi tâm, cuối cùng cũng hiểu được tính toán của Dung lão gia, “Không được”, cô cự tuyệt chắc như đinh đóng cột, “Nơi này không phải nhà của tôi”.

“Ân Ân….”

Truyền đến từ màng nhĩ một thanh âm yếu ớt, do có nhiều quan ngại, Dung Tử Nham trước sau vẫn cúi đầu, hai tay nắm lấy nhau, “Con đã nói đáp ứng”.

“Đừng tưởng rằng chúng tôi nợ các người thứ gì, nếu không có cô, người sẽ cưới Tước sẽ là tôi”, Từ lối rẽ lên tầng hai, Dung Yêu đi một đôi giày cao gót, kênh kiệu bước xuống lầu, đáy mắt không chút mảy may thân thiết, nhuốm một tầng oán hận.

“Câm miệng!”, Dung lão gia đập gậy ba toong nện xuống nền đất, “Chuyện ở đây chưa đến lượt con!”

Ông đã dặn dò cô nhiều lần không được phép xuống lầu, cũng không ngờ cô sẽ không kiềm chế được mà hành động như lúc này.

“Ông nội, ông không cần như vậy, con sẽ không để cô ta dễ dàng cướp đoạt mọi thứ, nếu con và Tước có thể kết hôn, đã có thể giúp gia đình chúng ta vực dậy khỏi khó khăn”, lời lẽ từ miệng của Dung Yêu, đều chỉ nhằm chỉ chích và chĩa mũi nhọn chọc phá sự tình.

Sắc mặt Dung lão gia đã không còn tốt, vài sợi tóc cũng đã ngả màu.

“Ba, con nghĩ Dung Yêu lần này nói rất đúng, nếu như không có cô ta, nói không chừng Dung Yêu đã sớm….”

“Các người câm miệng cho tôi!”, Dung lão gia không kìm chế được cao giọng, khóe miệng run lên để lộ sự già cả, “Chí ít đừng khiến tôi phải mất mặt!”.

Dung Yêu không cam tâm toan vặn lại, lời trong miệng vừa muốn thốt ra, nhưng lại bị nghẹn giọng vì thân ảnh xuất hiện ở cửa chính.

Người đàn ông này, cho dù đi tới đâu, cũng luôn tạo ra một áp lực vô hình, khiến người khác muốn nhìn thẳng cũng khó khăn vô ngần.

Dung Ân nhìn ra ngoài cửa, Nam Dạ Tước khẩn trương đi vào, mái tóc nhuộm màu đỏ rượu, phô ra vẻ bất kham, viên kim cương trên lỗ tai bên trái của người đàn ông dưới ánh mặt trời soi rọi, theo động tác của người đàn ông càng trở nên sáng ngời. Anh vận một bộ thường phục của thương hiệu Armani, khuôn mặt tuấn tú che giấu vẻ nguy hiểm, toàn thân đang cứng ngắc của Dung Ân, lúc này mới có thể thả lỏng hơn rất nhiều.

Nam Dạ Tước đi vào trong phòng, cũng không chào hỏi, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Dung Ân, “Em muốn đi thì nói với anh biết một tiếng, anh có thể đưa em đi”.

“Em không sao”, Dung Ân cầm lấy tay anh, nhưng lại phát hiện ngón tay thon dài của anh đnag lạnh toát, có lẽ, suốt đường đến đây anh đã lo lắng không ít, “Không có lần sau nữa, em sẽ luôn đi cùng anh”.

Dung Yêu cười nửa miệng, hai tay nắm thành quyền, người đàn ông này, phải là của cô.

“Chúng ta về thôi”, Nam Dạ Tước kéo tay Dung Ân, lúc này ánh mắt mới đánh về phía Dung lão gia, “Xin lỗi”.

Ngoài sân nhà Dung gia, anh cũng không kiêng nể đỗ xe ngay ở cổng, Nam Dạ Tước nheo đôi mắt hẹp dài, từ trên khuôn mặt anh, Dung Ân nhìn ra sự tự trách, đợi anh đỡ cô ngồi vào trong xe, sau khi thắt dây an toàn, cô mới mở lời nói, “Tức giận sao?”

Người đàn ông không trả lời, khởi động xe.

Dung Ân cười yếu ớt, điều chỉnh tư thế ngồi, vừa nghiêm túc vừa trêu đùa nói, “Anh là ai chứ, Tước thiếu cao cao tại thượng của thành phố Bạch Sa, mọi người đều nể sợ, còn biết tự giận chính bản thân mình sao?”

Nam Dạ Tước đưa mắt nhìn Dung Ân, khóe miệng để lộ một đường cong hòa hoãn.

“Mọi người đều sợ anh, nhưng em chỉ thích ngược anh”.

“Em biết anh lo lắng, không có việc gì, lẽ nào bọn họ có thể trói em lại?”

Từ sau khi Dung Ân mang thai, Nam Dạ Tước lái xe luôn đặc biệt bình ổn, anh đỗ xe lại ở ven đường, ngón trỏ đặt trên vô lăng gõ gõ vài cái, khuôn mặt anh tuấn chuyển biến, “Dung gia chỉ còn lại danh nghĩa, lúc đó hôn sự cùng Lâm gia, cũng chỉ hòng cứu được bọn họ, Ân Ân, lẽ nào em cũng muốn can hệ vào sao?”.

Hóa ra, Dung Tử Nham vứt bỏ mẹ cô, để phần đời còn lại cũng được sống sung túc.

“Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa”, thấy cô không nói lời nào, Nam Dạ Tước vươn tay vén tóc cô, “Người như vậy, em không đáng phải bận tâm”.

Dung Ân cười thành tiếng, “Đúng, không đáng bận tâm”.

Gió mát thôi hiu hiu, sắc thu bao phủ Ngự Cảnh Uyển đẹp khôn tả, cây bạch quả cao ngất oai nghiêm đứng trước gió, lá cây rơi rụng rải thành một tầng, rồi lại một tầng chồng lên nhau, tương hợp với không gian chiều tà, tựa như tiên cảnh.

Dung Ân vui vẻ ngồi trong vườn ăn cơm tối, sau khi dùng cơm, Nam Dạ Tước dọn dẹp để Dung Ân được nghỉ ngơi.

Trên xích đu, lác đác điểm vài chiếc lá rụng điểm xuyết, Nam Dạ Tước đỡ cô ngồi xuống, “Không sợ lạnh sao”.

Anh ngồi trên xích đu, còn Dung Ân ngồi trên đùi mình, “Ấm áp mà”.

Cô cố gắng điều chỉnh tư thế ngồi cho vừa vặn, Dung Ân lúc này giống như một chú chuột túi, đứa con dường như cảm nhận được sự an bình, sau khi đạp đạp, cũng bắt đầu ngoan ngoan yên tĩnh, “Dạ, anh thích con trai hay con gái?”

“Con gái”, quai hàm Nam Dạ Tước chà sát lên cổ Dung Ân, “Chẳng phải, con gái là người yêu kiếp trước của ba hay sao”.

“Không phải chứ!” hai bả vai đang thả lỏng của Dung kiên nghị, “Tước, em cũng muốn có con gái”.

Hai tay Nam Dạ Tước khóa trụ thắt lưng cô, anh nghiêng người, nghe xong lời của cô, chế nhạo nói, “Lúc Dạ lúc Tước, em gọi ai đấy, có phải em còn giấu anh người đàn ông hoang dại nào nữa phải không?”.

“Đúng”, Dung Ân xoay người, một ngón tay khẽ chọc vào trán anh, “Người đàn ông hoang dại của em! Em thích gọi anh như vậy”.

“Chịu em rồi….”, người đàn ông kề sát cô, mở miệng vờ cắn lấy bả vai cô, động tác đầy sủng nịnh cùng chiều chuộng, “Tùy theo em, miễn em vui là tốt rồi”.

Màn đêm, dần xâm chiếm bầu trời.

Dung Ân cảm thấy rệu rạo, cả ngày nay cô đã đi lại quá sức, khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông tựa trên vai cô, tuy rằng như vậy, nhưng tay người đàn ông vẫn kiềm chặt lấy cô, dường như chỉ cần buông lỏng, cô sẽ ngay lập tức ngã xuống.

Dung Ân an tâm tựa vào người anh, hai mắt dần khép lại, cảm giác buồn ngủ dần tỏa lấp, cô lờ mờ trông thấy Nam Dạ Tước đứng ở một nơi giống như bến tàu. Âu phục màu trắng nổi bật giữa màn đêm đen xơ xác tiêu điều, cô trông thấy từ xa, một mũi súng nhắm đúng tim người đàn ông, lúc này, một hồi chuông điện thoại rền rĩ vang lên, từng đợt, mỗi lúc một chói tai nhức óc, phá vỡ màn đêm thanh tịch, Nam Dạ Tước nhận máy….

Sắc mặt anh đang bình thản, trong chốc lát chợt trở nên bi thương, tất cả tựa như đang đục khoét trái tim Dung Ân, cùng lúc đó, người đàn ông bị trúng đạn, trước mặt chóng vánh, trong chớp mắt ngã xuống nước.

Lạnh, rất lạnh.

Lạnh đến thấu cả tim can.

“Không….”, Dung Ân vì hoảng loạn thét lên thành tiếng sợ hãi, cô chỉ thấy có người vỗ vỗ khuôn mặt mình, khi mở mắt, Nam Dạ Tước đang cẩn trọng nhìn cô, “Ân Ân, sao vậy, em gặp ác mộng”.

Thì ra chỉ là một giấc mơ….

Chỉ là giấc mơ, quá sức chân thật.

Trời chuyển lạnh, chẳng trách trong giấc mộng cô lại lạnh toát đến vậy.

Bụng dưới co thắt, cô chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cóng, một nỗi bất an không nói thành lời quẫy lên mạnh mẽ như thủy triều dâng.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, ngày thành hôn cuối cùng cũng đã đến.

Đến ngày này, Dung Ân đã mang thai được tám tháng.

“Ân Ân, Ân Ân, đẹp không?” Lý Hủy mặc trang phục phù dâu quả nhiên rất lộng lẫy, khuôn mặt hình quả táo càng tôn lên vẻ dễ thương, Dung Ân ngồi trước bàn trang điểm, chuyên gia do Nam Dạ Tước thu xếp chuẩn bị đồ nữ trang, cẩn thận đeo lên cho cô.

Đá kim cương lấp lánh sang trọng, người không biết cũng đều nhận ra là đồ cao cấp.

“Cô dâu quả thật may mắn, kim cương mấy nghìn vạn, Tước thiếu quả nhiên rất rộng rãi”.

“Chẳng trách, người giàu không sao hiểu được nỗi khổ của kẻ nghèo”, Lý Hủy khom lưng ngắm nghía kĩ càng sợi dây chuyền của Dung Ân, “Mình tìm được một người đàn ông như vậy thì tốt rồi”.

“Cậu này…”, Dung Ân cười cô, cảm thấy có chút ngột ngạt, “Hủy, cậu mở cửa sổ giúp mình với”.

Phòng trang điểm cô dâu được bố trí trên tầng mười, Dung Ân mặc lễ phục đi đến bên cửa sổ, bên ngoài gió đang lất phất từng hồi, mỗi đợt cuốn đi những phiền muộn đang đeo bám cô.

Phía dưới, tiệc cưới ngoài trời đã được bài trí xong xuôi, tất thảy khuôn viên đều được trang hoàng bởi những đóa hồng rực rỡ khắp bốn phía, giữa không trung treo những chùm bóng sặc sỡ, một một quả đều được dán chữ hỉ, như lời Nam Dạ Tước đã nói, hôm nay là ngày của hai người.

Dung Ân dựa vào bệ cửa sổ, ánh dương còn rơi rớt lại chiếu rọi, cô nheo mắt lại, cũng một nơi cao như vậy, cô dường như trông thấy Tư Cần mặc một bộ đồ lụa trắng, hai chân quấn lấy lan can, hai đùi run rẩy, đôi mắt lạc lối.

Được mặc áo cưới, là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của bất kì một người phụ nữ nào, phải đau đớn đến nhường nào, mới có thể khiến cô ấy hạ quyết tâm, nhảy xuống như vậy?

“Ân Ân….”, Lý Hủy khẽ gọi một tiếng, kéo tâm tưởng đang phiêu dạt của cô trở lại.

“Đây là quà cưới của bạn cậu gửi tới, nhân viên phục vụ nói có để lại thiệp bên trong nữa”, Lý Hủy đem đến trước mặt Dung Ân một hộp quà được gói gém đẹp mắt, cô nhận lấy, cảm giác cũng không quá nặng, sau khi tháo dây nơ, một tay mở ra nắp hộp quà.

“Á….”

“Sao vậy?”

Buông tay, hộp quà rơi xuống mặt đất. Một tay Dung Ân đè lên bụng, thần sắc đau đớn hoảng sợ, cô lùi về sau, cho đến khi tựa sát vào vách tường.

Vật gì đó từ bên trong hộp lăn ra, là một con búp bê đã bị cắt hết chân tay. Bên trên còn dơ dớp chất gì đó màu đỏ tươi, tất thảy mọi người đều như bị hù dọa, Lý Hủy đánh bạo lại gần, sau khi nhìn kỹ liền cao giọng, “Người nào chơi trò quái đản vậy”, cô vội vàng lại gần, hai tay đỡ lấy Dung Ân, “Đừng sợ, chỉ là sốt cà chua thôi”.

Dung Ân bị dọa tới nỗi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tay phải cố gắng tóm lấy cổ tay Lý Hủy, “Mau vứt nó đi, anh ấy sắp lên rồi”.

Khi Nam Dạ Tước tiến vào, Dung Ân đang ngồi trước bàn trang điểm, thần sắc cô nhợt nhạt, để che giấu, nhân viên đã thoa thêm phấn hồng.

Phản chiếu qua gương, cô trông thấy người đàn ông bước đến mỗi lúc một gần hơn, thân thể cao lớn, mái tóc màu đỏ rượu không hề chải sáp, nhưng ở anh vẫn toát lên khí chất hơn người, Nam Dạ Tước đi tới sau lưng Dung Ân, hai tay ân cần đặt lên vai cô. Người đàn ông chăm chú nhìn hình ảnh cô trong gương, anh khom lưng ghé sát vào tai cô thủ thỉ, “Chuẩn bị xong rồi chứ?”.

Dung Ân mỉm cười dịu dàng, gật đầu, nhưng trong lòng nỗi sợ vẫn đang rợn ngợp. Hai tay nắm chặt lấy vạt váy, cố gắng che đậy cảm xúc thật.

Nam Dạ Tước kế bên cạnh Dung Ân, có thể ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng, “Vợ tôi rất đẹp phải không?”.

Lý Hủy còn đang mải mê suy ngẫm về chuyện vừa rồi, đột nhiên bị người đàn ông hỏi, cô tự trấn tĩnh bản thân, giả vờ bình thản, “À…..đương nhiên là đẹp rồi”.

Ánh mắt sắc bén của Nam Dạ Tước nhìn ra được sự bất thường, “Xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có việc gì”, Dung Ân trôi chảy, “Bắt đầu rồi, không đi mau sẽ không kịp mất”.

Người đàn ông, luôn luôn coi cô làm trung tâm, Dung Ân nhanh chóng chuyển trọng tâm câu truyện, “Ngốc, còn gì cần khẩn trương, việc nên làm cũng đã làm cả, con còn chưa sinh, chúng ta cũng nên luyện tập”.

“Phụt….”, người bên cạnh không nhịn được cười thành tiếng.

Dung Ân đánh vào mu bàn tay anh, Nam Dạ Tước bị đau, lập tức rút tay về.

“Chẳng phải thật sao”.

“Da mặt anh quả thật dày quá rồi đấy”.

“Chẳng phải em vẫn biết anh mặt dày sao”.

Sự lo lắng choán ngợp cô dần vơi bớt, cô mỉm cười nói, “Đúng, ngay từ đầu em đã biết anh hư hỏng”.

“Tước thiếu, cô dâu cần trang điểm lại, nếu không nhanh sẽ không kịp giờ lành”.

“Được”, Nam Dạ Tước đáp lời, khom lưng xuống trước mặt Dung Ân, “Anh ở dưới chờ em”.

“Vâng”.

Ngay bên cạnh phòng trang điểm là phòng chờ, có mẹ Dung cùng một vài người hàng xóm, khi Nam Dạ Tước đi vào thang máy, tay trái anh đút vào túi quần, lấy ra một chiếc hộp nhung.

Đây là nhẫn cưới anh chuẩn bị cho Dung Ân, mặt nhẫn được thiết kế vô cùng tinh xảo, đặt riêng để thiết kế cho cô với cái tên “Lục Châu”.

Dung Ân ngồi trong phòng trang điểm, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, ngay sau đó, cửa tụ động mở ra, một người đàn ông tay cầm thẻ lưu hành nội bộ đi đến, “Phu nhân, đã đến giờ”.

Dung Ân vẫn chưa quen với cách xưng hô này, sự chu toàn của Nam Dạ Tước quả thật không có điểm nào đáng chê, hệ thống an ninh vô cùng gắt gao.

Lý Hủy nâng đuôi váy của cô, “Ân Ân, đi thôi”.

Dung Ân đứng dậy, một vệ sĩ cường tráng đi đến, khi đến gần cô, cánh tay anh ta gập lại, trong nháy mắt rút ra một con dao từ trong tay áo, kề sát cổ Dung Ân. Hành động bất ngờ khiến tất thảy đều kinh hoàng.

“Ngươi….Ngươi là ai”, hai tay Lý Hủy vẫn như trước duy trì động tác.

“Theo ta”, Người đàn ông tóm lấy Dung Ân, kéo cô ra ngoài cửa.

Hai tay Dung Ân bảo vệ đứa trẻ, bả vai đã bị người đàn ông khống chế, vừa ra đến cửa, đã bị giật mạnh đi, cô không kịp phản ứng, cả người ngã xuống, may sao đối phương không đẩy quá mạnh, cô vẫn kịp bám tay vào vách tường.

Cậy thế như vậy, khiến người khác không tránh khỏi cảm giác bị động phản ứng.

Dung Ân tựa lưng lên vách tường thở dốc, Lý Hủy là người phản ứng đầu tiên, chạy đến bên cạnh cô, Dung Ân ngẩng đầu, chỉ thấy Duật Tôn vận trên người một chiếc áo sơ mi màu nâu vàng nhạt, chân đi một đôi giày dáng quân đội kiểu cách, anh chế trụ cổ tay người đàn ông nọ, ngoắc chân lại, dồn sức bẻ gẫy cánh tay hắn ta.

Phía xa, một vài tên chạy đến đang chuẩn bị tiếp viện, nhưng còn chưa lại gần, đã bị người của Duật Tôn sắp xếp từ trước chặn lại.

Người đàn ông cởi cúc măng sét áo, dáng bộ không chịu khuất phục, Dung Ân chú ý đến bàn tay đang dùng hết sức của anh, dường như đã cương quyết sát sinh.

Người đàn ông ngã quị xuống đất kêu rên không ngừng, Duật Tôn lấy chân đá vào hắn ta, Dung Ân thậm chí nghe được tiếng xương sườn bị gãy. Cô lấy tay che miệng, không dám hét lên, cũng không dám đụng đến người đàn ông.

Thủ đoạn quá tàn ác, cô vốn dĩ cũng không có ấn tượng tốt với Duật Tôn.

Nam Dạ Tước tuy rằng cường hãn, nhưng hoàn toàn không giống với Duật Tôn.

Người đàn ông xốc tay áo, một hàng bạch kim điểm xuyết vén lại, “Lôi đi”, thần sắc Duật Tôn âm lãnh, khóe môi mỏng nhếch lên, “Đi thôi, ở dưới còn có người chờ cô”.

Lý Hủy đỡ lấy Dung Ân, ánh mắt vẫn không dời khỏi khuôn mặt của người đàn ông, anh ta thật sự quá đẹp trai.

Duật Tôn quay lưng, bước đi thong thả đến bệ cửa sổ, lấy điện thoại ra nói chuyện gì đó, ánh dương vụn nhạt rơi xuống, phủ lên mái tóc người đàn ông một màu vàng kim lấp lánh, bóng lưng anh đĩnh đạc, khuôn mặt hay dáng người cũng đều hoàn mỹ như tượng thần Hy Lạp.

Dung Ân và Lý Hủy đi thang máy chuyên dụng xuống dưới lầu, âm nhạc của buổi lễ tấu lên du dươg, là trung tâm chú ý của mọi người, cô có phần không quen, khách khứa đã ngồi vào bàn đông đủ, Diệp Tử và Lý Hủy mặc trang phục phù dâu đứng dưới đài, vỗ tay vui mừng.

Dung Ân tuy rằng đang mang bầu ở tháng thứ tám, nhưng điều đó không khiến cô trở nên kém sắc.

Nam Dạ Tước bị thu hút bởi khí chất đặc biệt của cô, dường như cả đời này không thể thoát khỏi.

Ngày hôm nay, anh đã chờ từ rất lâu, anh thật sự tưởng như nước non đều đã cạn kiệt.

Tuy rằng hạnh phúc là vậy, nhưng Nam Dạ Tước không hề lơ là mà mất cảnh giác, ngày hôm nay xem chừng sẽ không thể suôn sẻ, hơn nữa theo như tin tức của A Nguyên, những kẻ đã tấn công anh ở bến tàu lần trước vẫn đang nuôi ý định đưa anh vào chỗ chết, nên có thể hành động bất cứ lúc nào.

Dung Ân đi đến khán đài, Nam Dạ Tước vươn tay phải, âu yếm kéo cô về phía mình.

Hai người cám ơn quan khách, người dẫn chương trình là một nhân vật có tiếng trong giới giải trí, cách giap thiệp vô cùng linh hoạt và khéo léo, khách ngồi ở hàng ghế đầu, có mẹ Dung và vài người hàng xóm, thần thái an tâm cùng hạnh phúc.

Nam Dạ Tước đưa míc hướng về phía Dung Ân, anh dịu dàng cất tiếng nói, “Dung Ân, em đồng ý lấy anh không?”.

Lời này vốn là do người chủ trì buổi lễ nói, Dung Ân mỉm cười yếu ớt, không đợi cô trả lời, Nam Dạ Tước lại hỏi một lần nữa, “Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lần đầu tiên anh hôn em, lần đầu tiên anh nói, anh yêu em không?”.

Cô làm sao có thể quên, cả đời này cũng không thể.

“Anh còn nhớ rất rõ trước kia đã từng nói, Ân Ân, trái tim của anh, lạnh lùng như sắt đá”, Nam Dạ Tước khóa trụ tay cô, ánh mắt nhu hòa, hoàn toàn nhìn không ra sự độc đoán của Tước thiếu thường ngày, “Ngày hôm nay, nó đã được sưởi ấm, anh cảm nhận được sự ấm áp, chưa từng nghĩ anh sẽ lập gia đình, sẽ bị một người phụ nữ ràng buộc, thế nhưng, anh cam tâm tình nguyện, vô cùng cam tâm tình nguyện”.

Đúng vậy, anh chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày kết hôn.

Vì thế sự nỗ lực của Nam Dạ Tước, so với người bình thường, hoàn toàn hơn gấp bội lần.

“Ân Ân, em mở cửa trái tim, dùng nửa đời sau của em bên cạnh anh, anh nói rồi, anh sẽ cho em những điều tuyệt vời nhất, sẽ cho em những thứ em mong muốn, anh không hề hứa hẹn suông với em, nếu anh không làm được, em có thể sắt đá như trước đây, nghiêm phạt anh….”

“Nhưng hẳn em biết rất rõ, anh sẽ không cho em có cơ hội….”

Lý Hủy đứng dưới đài, sờ lên mặt, nước mắt đã phủ đầy lạnh lẽo, cho dù có phần độc đoán, nhưng cô buộc lòng phải thừa nhận, lời anh nói ra vô cùng cảm động.

Nam Dạ Tước và Dung Ân đứng đối diện nhau, nét mặt cô rạng rỡ, tuy rằng đã trang điểm, nhưng không hề quá cứng nhắc, Dung Ân chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, cô hướng về phía míc, ngữ điệu khàn khàn, cất tiếng đáp, “Nam Dạ Tước, em đồng ý, em đồng ý lấy anh”.

Dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang lên giòn giã.

Mẹ Dung lau nước mắt, những người hàng xóm bên cạnh vành mắt cũng đã ửng đỏ.

Người chủ trì ra hiệu hai người trao nhẫn cưới, lơ lửng giữa không trung, những chùm bóng cũng được thả ra, tung bay trên bầu trời xanh thẳm.

Nam Dạ Tước lấy ra chiếc “Lục Châu”, chậm rãi rợm đeo vào ngón tay Dung Ân.

“Bụp….”

Đột nhiên từ đầu vang lên tiếng nổ khiến tất thảy hoảng hốt.

Bóng không biết vì lý gì đồng loạt nổ tung, Nam Dạ Tước nhận thấy tín hiệu của sự nguy hiểm, lúc này, anh chắc chắn đã bị đưa vào tầm ngắm súng. Tiếng nổ vừa rồi, chỉ hòng che giấu tiếng súng sắp nổ ra.

Anh vội vàng ôm lấy bả vai Dung Ân, đẩy cô ra phía sau, hai tay bảo vệ bụng của cô, sau đó, là tiếng bắn súng, viên đạn bay đến, va chạm xuống thành khán đài, rồi đâm vào đất.

Hai tay Nam Dạ Tước kiểm tra trên người Dung Ân, “Ân Ân, em sao không?”

“Không”.

Báp báp báp….

Một hồi súng liên tiếp dữ dội vang lên.

Nam Dạ Tước ôm lấy Dung Ân xoay vòng né đạn, đám đông bên dưới đang kinh sợ chạy toán loạn, ở phòng khách, một người khác giương súng nhắm bắn, anh trước sau vẫn đứng che chở cho cô, Dung Ân nhận thấy thế, hai tay nắm giữ thắt lưng Nam Dạ Tước, gắng sức trở mình.

Hai bên đấu súng dữ dội, sau một hồi, tiếng súng mới thưa thớt hơn, A Nguyên mang theo người hấp tấp chạy đến, “Đại ca”.

Nam Dạ Tước hô hấp gấp gáp, tay phải xoa nhẹ đầu Dung Ân, “Ân Ân, không sao rồi”.

Nhưng cô chỉ khẽ rên rỉ, đầu chôn trước ngực anh, không hề ngẩng dậy.

A Nguyên cảm thấy có điểm bất thường, sau đó kinh hãi khi phát hiện, tay phải Nam Dạ Tước đang ôm lấy lưng Dung Ân ướt đẫm một mảng lớn, lại gần mới nhìn ra, là máu.

“Ân Ân….”

Hai mắt cô nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, gần như cắt không còn giọt máu.

Trong phòng cấp cứu, cửa vào khép chặt. Đèn bảo hiệu đỏ màu nhàn nhạt như đang quyết định sinh mệnh người bên trong, tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể lụi tắt.

Nam Dạ Tước mặc âu phục bê bết máu, nôn nóng đi đi lại lại ngoài hành lang, cửa lúc này mở ra, một bác sỹ tay đeo găng đi ra ngoài, “Muốn giữ mẹ hay đứa bé”.

“Có ý gì?”

Thấy anh sắc mặt hung tợn, bác sỹ líu lưỡi, “Viên đạn……có thể đã mắc vào cột sống, hơn nữa đứa trẻ có dấu hiệu….”.

Toàn thân Nam Dạ Tước túa mồ hôi lạnh, giống như đang ngâm trong biển nước, “Hai người đều phải giữ”.

“Rất khó, như vậy vô cùng nguy hiểm”.

“Mẹ kiếp, nguy hiểm cái chết tiệt gì!”, một tay Nam Dạ Tước túm lấy cổ áo bác sỹ nọ, đưa ông ta dí sát mặt mình, “Nếu như có mệnh hệ gì, tôi sẽ lột da ông!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện