Duệ Mẫn Hoàng Quý Phi

Quyển 3 - Chương 12: Ngàn dặm tìm chồng, nổi phong ba



Nguyên Tĩnh Vũ cũng đang nâng mặt nàng tỉ mỉ vuốt ve mặt mày của nàng, nói: "Nhớ nàng, không ngủ được..."

Nói đến chỗ này, hai người đồng thời hô hấp căng thẳng, trong lòng rung động, đầu óc lập tức hiện ra những hình ảnh thân mật tuyệt đẹp kia.

Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi mình hoài niệm đã lâu, đôi bàn tay đã không còn kịp chờ đợi cởi quần áo của nàng...

Hắn muốn nàng, rất muốn, rất muốn...

Sáng sớm hôm sau, Nguyên Tĩnh Vũ bất thường không có rời giường đúng giờ.

Nhạn Vô Ngân nghe được thị vệ báo cáo, vội vàng đến phòng ngủ Vương gia, cách màn cửa thật dày nhẹ giọng nói: "Vương gia, ngài đã tỉnh rồi sao?"

Nguyên Tĩnh Vũ âm thầm thở dài ở trong lòng, mở mắt. Hắn mới vừa ngủ không lâu đấy... Ừ, bất quá tuy rằng bị người quấy nhiễu giấc ngủ, tâm tình của hắn còn rất tốt. Phải nói là chưa từng tốt hơn như thế!

"Bổn vương còn muốn ngủ một lát, đừng cho người đi vào quấy rầy. Mặt khác, chuẩn bị cháo thịt gà cùng chút thức ăn dễ tiêu hóa, Bổn vương tỉnh sẽ dùng."

Nhạn Vô Ngân lĩnh mệnh đi, Dịch Khinh Nhan cũng đã bị đánh thức. Nàng lầu bầu một tiếng, ở trong lòng hắn cọ cọ vài cái, nói một tiếng "Ghét" lại tiếp tục ngủ.

Nguyên Tĩnh Vũ rốt cuộc lại ngủ không được, hắn gần như tham lam nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng tỉ mỉ miêu tả mặt mày, sau đó nhẹ nhàng vén chăn lên... À, cái này vốn là hắn muốn nhìn một chút, hơn nửa năm này không thấy, nàng ở trên chiến trường có bị thương không, mặc dù người phái đến bên cạnh nàng luôn hồi báo nói là nàng trăm trận trăm thắng chưa từng bị thương bao giờ, nhưng trên chiến trường đao tên không có mắt, hắn phải luôn luôn tận mắt nhìn mới yên tâm đúng không hả? Chỉ là, chỉ là mắt cùng tay này cũng có chút không nghe sai bảo, tiểu huynh đệ cũng không cam chịu tịch mịch... Cho nên, hắn thật không phải là cố ý...

Khinh Nhan cau mày nỉ non một tiếng "Ngủ", đẩy đầu hắn chôn ở trước ngực mình ra, sau đó lại dựa vào trong ngực hắn, một cánh tay trắng như tuyết ôm eo của hắn, lại cọ cọ bộ ngực hắn một chút rồi ngủ tiếp.

Nguyên Tĩnh Vũ cố nén nuốt nước miếng một cái, cuối cùng vẫn dịu dàng ôm nàng, không đành lòng quấy rầy giấc ngủ cùa nàng. Mặc dù nàng không có nói, nhưng hắn cũng biết nàng vì trở lại bên cạnh hắn trước một ngày nhất định đã đi đường suốt đêm rồi.

Nhịn lại nhịn, rốt cuộc vẫn không có cam lòng. Hắn nghĩ, hắn nhẹ nhàng hôn nàng, không ảnh hưởng nàng ngủ là được. Vì vậy từng cái hôn êm ái nhỏ vụn liền rơi xuống mi tâm, khóe mắt, gương mặt, chóp mũi, cằm của nàng, tiếp đó lại kéo một cánh tay hôn bàn tay của nàng, cùng mỗi một ngón tay...

Khinh Nhan nhắm mắt cười khúc khích, khi môi hắn ở bên tay thuận thế lau mặt của hắn, sau trượt xuống ôm cổ của hắn, ngược lại thở dài nói: "Tối hôm qua giằng co người ta cả đêm, chàng không mệt mỏi sao?"

Không đợi hắn trả lời, nàng lại làm nũng nói: "Cảnh Hãn, phu quân, người ta còn phải ngủ... Ta muốn chàng với ta cùng nhau ngủ... Chàng lâu không có ôm ta ngủ, người ta một mình thường không ngủ được..."

Nghe nàng mềm nhũn nỉ non, hắn chỉ cảm thấy cả người tê dại, thật là một tiểu yêu tinh a! Thế nhưng lại dùng chiêu này với hắn. Giờ khắc này, tim của hắn mềm mại giống như có thể bóp ra nước, chỉ có thể dịu dàng ôm nàng, nắm một cánh tay của nàng đặt ở ngực, nhắm mắt lại...

Nhạn Vô Ngân theo Vương gia phân phó phân công xuống, càng nghĩ càng cảm thấy có cái gì không đúng. Vương gia không phải là người tùy tiện lười nhác chính vụ, hôm nay làm sao khác thường như thế? Hơn nữa nghe thanh âm cũng không giống, chẳng lẽ ngã bệnh?

Nhạn Vô Ngân có chút nóng nảy, vội vàng sai mời lão ngự y trong quân tới. Ai ngờ mới vừa đi tới cửa, hắn liền nghe thấy bên trong có người nói chuyện, tựa hồ như bởi vì còn buồn ngủ mà giọng mũi nồng đậm, làm cho người ta nghe không ra là nam hay nữ.

Nhạn Vô Ngân không nhịn được đầu đổ mồ hôi lạnh. Trong phòng ngủ của Vương gia sao có thể có người?

Lại nói vị vương gia này của bọn họ thật đúng là kỳ quái. Trước ở Ích Châu cưới Nghiêm Phu Nhân, thế nhưng bởi vì mê dược thúc giục mà miệt mài quá độ nên hôn mê, sau khi tỉnh lại không thấy hắn tin chiều nữ nhân. Mặc dù về sau hắn lại tận mắt thấy Lưu nguyên soái từ trong phòng ngủ Vương gia ra ngoài, nhưng từ đó về sau mãi cho đến hôm nay, bên cạnh Vương gia đều không cần thị nữ hầu hạ, cuộc sống căn bản tự lo liệu, làm trong lòng hắn sinh kính nể đồng thời cũng cảm thấy nghi ngờ khó hiểu. Chẳng lẽ Vương gia chán ghét nữ nhân?

Vậy đêm qua sẽ không có người lại dùng thuốc mê làm Vương gia cưng chiều chứ?

Lão ngự y nhìn Nhạn Vô Ngân dừng bước lại, quay đầu liếc mắt nhìn nói: "Nhạn thống lĩnh, thế nào còn không đi?"

Lúc này, liền nghe âm thanh có chút tức giận từ trong phòng Nguyên Tĩnh Vũ truyền đến: "Bổn vương không có sao, đều lui ra đi."

Lão ngự y xoay người lại, cùng Nhạn Vô Ngân hai mặt nhìn nhau. Lần này, bọn họ cũng nghe được một nữ nhân bất mãn rên rỉ.

Dịch Khinh Nhan bất đắc dĩ mở mắt, thở dài nói: "Thôi, dậy đi! Ta ăn no lại ngủ tiếp..."

Nhạn Vô Ngân ở bên ngoài nghe được trợn mắt hốc mồm, lão ngự y lại híp mắt cười xoay người rời đi. Hắn đã nghe được bên trong là người nào. Nguyên lai là vương phi đến, khó trách Vương gia sáng nay không dậy nổi! Ha ha, con cháu Vương gia thưa thớt, vương phi thật vất vả trở lại, cũng nên cố gắng nhiều một chút mới đúng...

Nguyên Tĩnh Vũ mang Khinh Nhan đi hồ tắm tắm rửa sau mới trở về dùng đồ ăn sáng. Nhạn Vô Ngân từ trong khe hở màn cửa liếc mắt nhìn, phát hiện bên cạnh Vương gia là một nữ nhân ăn mặc nam trang đang ngồi, tóc dài xõa, y phục kia rõ ràng cho thấy là của Vương gia, không quá vừa người. Chỉ thấy Vương gia liên tiếp gắp thức ăn cho nàng, phần lớn thời gian còn lại ngồi cười nhìn nàng ngẩn người.

Nhạn Vô Ngân cũng không phải là chưa từng thấy qua mỹ nữ, bất kể là thê tử của mình hay là Nghiêm phu nhân trước đây cũng được cho là cực phẩm mỹ nhân, nhưng tựa hồ cũng không có cách nào so sánh cùng nữ nhân bên trong. Tuy chỉ là sợ hãi thoáng nhìn, thế nhưng hắn lại phát hiện trên người nữ nhân này tựa hồ có khí khái hào hùng mà những nữ nhân bình thường đều không có.

Đúng rồi, hắn làm sao lại cảm giác nữ tử này có chút quen mặt a? Nhạn Vô Ngân cẩn thận hồi tưởng mình đã từng thấy qua nữ nhân xinh đẹp này ở đâu, làm thế nào cũng không nhớ nổi đến tột cùng là mình đã gặp qua nữ nhân đặc biệt như vậy ở nơi nào.

Đang lúc này, chỉ nghe bên trong truyền đến một giọng nữ trầm thấp nói: "Nhạn thống lĩnh!"

Nhạn Vô Ngân lập tức khom người đáp: "Có thuộc hạ!" Đây cơ hồ là phản ứng bản năng, nhưng vừa dứt lời hắn liền kịp phản ứng. Đấy là thanh âm của nữ tử, không phải Vương gia, nhưng là giọng nói và ngữ điệu rất giống Vương gia. Hắn bất giác có chút xấu hổ, trên mặt mơ hồ có chút ửng hồng.

Khinh Nhan vui vẻ cười cười, hướng về phía Nguyên Tĩnh Vũ nhướng nhướng lông mày. Nguyên Tĩnh Vũ nồng đậm cưng chiều nhìn nàng, lắc đầu cười. Bất kể Khinh Nhan của hắn đã trải qua bao nhiêu chém giết tàn khốc, tâm chung quy vẫn là tinh khiết, trên người luôn mang theo một tính cách trẻ con, hồn nhiên vui vẻ như vậy."Ngươi nha... Khi không sao trêu chọc hắn làm cái gì? Ăn no rồi ngủ một giấc thật ngon đi, ta đi xem điều trần chính vụ Phùng Văn Tuyên và Sầm Viễn Chí đưa tới một chút."

Khinh Nhan chợt đảo tròn mắt, làm nũng nói: "Nếu như người ta muốn chàng ở đây?"

Nguyên Tĩnh Vũ cười như không cười nhìn nàng: "Nàng xác định?"

Khinh Nhan lập tức xem như thua trận, vừa khoát tay vừa gấp gáp nói: "Không cần, không cần, Vương gia còn có chính vụ quan trọng hơn…"

Tối hôm đó, Định Nam quân vào thành, Nguyên Tĩnh Vũ tự mình đến cửa thành nghênh đón.

Dịch Khinh Nhan một thân quân trang, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, mặt nạ hoàng kim dưới ánh nắng chiều phát sáng rạng rỡ, một bộ áo choàng gấm đỏ to lớn khoác sau lưng, hai ngàn thân vệ mang giáp bạc cỡi ngựa chỉnh tề theo sát sau lưng nàng.

Trong ngoài cửa thành rất nhiều người đứng, quan viên thị vệ cùng đi với Nguyên Tĩnh Vũ tới đây nghênh đón Trung Châu Hoàng Kim Chiến Thần Lưu nguyên soái, thế gia các nơi phái người tới đây nghênh đón Chiến thần chiến thắng trở về mong muốn lôi kéo quan hệ, bên trong thành còn có dân chúng thích xem náo nhiệt.

Xa xa ước chừng mười trượng, Dịch Khinh Nhan chợt ghìm chặt ngựa, tay phải vừa nhấc, binh lính sau lưng liền cùng thắng ngựa, xoay người xuống.

Dịch Khinh Nhan lại cỡi ngựa chạy về phía trước mấy bước, rồi sau đó tiêu sái nhảy xuống lưng ngựa, cách năm bước thì đứng lại ở trước mặt Nguyên Tĩnh Vũ, mang theo hai ngàn binh lính cùng nhau quỳ một chân trên đất, cao giọng nói: " Thống soái Định Nam quân Lưu Ngạn Phi tham kiến Vương gia! Định Nam quân may mắn không làm nhục mệnh, nay bình định Hà Tây cùng Hà Gian khải hoàn mà về! Ngô Vương vạn tuế!"

Dịch Khinh Nhan mặc dù thoạt nhìn mỏng manh, vậy mà thanh âm vang dội mười phần trung khí, vì vậy chẳng những hai ngàn binh lính phía sau nàng, thậm chí ngay cả dân chúng nơi xa đều nghe được câu phục mệnh tràn đầy tự tin cùng hào khí của nàng.

"Ngô Vương vạn tuế!"

Binh lính sau lưng cùng hô to kêu lên!

"Ngô Vương vạn tuế!"

Quan lại cùng dân chúng xung quanh đều quỳ xuống đất hô to.

Nguyên Tĩnh Vũ nhìn Dịch Khinh Nhan, tất cả trong đôi mắt đều là cảm động! Dịch Khinh Nhan hướng về phía hắn lơ đễnh cười cười, lại mở trừng hai mắt. Nguyên Tĩnh Vũ thấy buồn cười, vội vàng đem nàng đỡ dậy, đồng thời cao giọng nói: "Định Nam quân chinh chiến khổ cực, truyền lệnh khao thưởng toàn quân! Thống soái Định Nam quân Lưu Ngạn Phi chiến công lớn lao, được phong làm Trung Châu Chiến thần, bây giờ nâng làm Thống lĩnh tam quân, miễn tất cả lễ quỳ lạy. Chức Thống soái Định Nam quân tạm do Thống lĩnh Tật Phong doanh Lâm Phi tướng quân (Lâm Khinh Vân) tiếp nhận!"

"Tạ vương gia!" Giờ khắc này, làm thần tử của hắn, nàng cũng rất vui lòng phục tùng. Nàng cố gắng chinh chiến, không thể đủ lực cai quản ở các thành thị. Nhưng hai người bọn hắn liên thủ, Hà Tây và Hà Gian sẽ rất nhanh biến thành căn cứ địa mới của Trung Châu, là hậu phương lớn, vì tương lai xuất binh phương Nam mà chuẩn bị.

"Trung Châu Chiến thần!"

"Trung Châu Chiến thần!"

Chẳng những hai ngàn thân vệ của Dịch Khinh Nhan, binh sĩ phụ trách thủ vệ cùng với bách tính quỳ gối một bên cổng cũng không nhịn được hô to lên.

Trong loạn thế, mọi người đều là sùng kính anh hùng, mặc dù vị anh hùng này đã từng giết rất nhiều người của bọn họ, nhưng từ nay về sau, bọn họ cũng phải ỷ lại vào bảo vệ của nàng.

Nguyên Tĩnh Vũ đỡ hai vai Dịch Khinh Nhan, ngưng mắt nhìn ánh mắt của nàng nhẹ giọng nói: "Ta làm ngươi vất vả rồi!"

Dịch Khinh Nhan chợt lười biếng trả lời một câu: "Đúng nha, thần chỉ dùng thời gian nửa năm liền bình định Hà Tây cùng Hà Gian, Vương gia tính toán phần thưởng cho thần thế nào?"

Nguyên Tĩnh Vũ dở khóc dở cười lườm nàng một cái, nàng vừa cố ý đi! Chỉ là khó được nàng nghiêm chỉnh lâu như mới vừa rồi, đoán chừng hôm nay quỳ với hắn trong lòng không phục! Còn nữa nàng cho là còn ai dám làm trái với mệnh lệnh của nàng hiến mỹ nữ cho hắn? Cho nên mới nhất định vào lúc này đem chuyện mập mờ truyền ra.

Chợt, Dịch Khinh Nhan gở mặt nạ trên mặt xuống, nghiêm túc nhìn hắn hỏi: "Vương gia, người còn nghi ngờ thần sao? Định Nam quân trình lên món quà tặng này, người có hài lòng không?"

Nguyên Tĩnh Vũ sửng sốt một chút, nữ nhân này, lại nhằm ngay lúc này tính nợ cũ với hắn."Đều là lỗi của Bổn vương, về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa." Thôi, lần này thật do mình hiểu lầm nàng, mặt mũi của Vương gia đáng giá mấy đồng tiền? Coi như trước mặt nhiều người như vậy nói lời xin lỗi với nàng cũng không có gì, dù sao về sau chân tướng sẽ phơi bày khắp thiên hạ. Nói xong, lại đem mặt nạ của nàng mang lại. Dung mạo tuyệt sắc của nàng là thuộc về hắn, làm sao có thể cho nam nhân khác nhìn?

Khinh Nhan đắc ý cười, ngược lại cầm tay của hắn.

Nguyên Tĩnh Vũ cười nồng đậm cưng chiều, lại tự mình đỡ nàng lên ngựa. Đoán chừng chuyện này lại làm cho người ta đàm luận thật lâu rồi.

Mọi người bởi vì thoáng nhìn thấy dung mạo tuyệt thế của vị Trung Châu Chiến thần này mà khiếp sợ, phần lớn cũng không có nghe rõ hai người đã nói thứ gì, cho đến khi thấy hai người song song lên ngựa sóng vai đi về phía trước mới thanh tỉnh lại.

Bách tính rối rít từ hai bên đường phố nhô đầu ra, cũng muốn nhìn xem một chút vị Trung Châu Vương yêu dân như con kia cùng với ác ma mặt quỷ Tu La chuyển kiếp.

Nhìn thấy Dịch Khinh Nhan mang mặt nạ trên mặt, mọi người lại hít một hơi thật sâu, quả nhiên dọa chết người... Cái gì? Mặt quỷ Tu La đó thật ra thì ngày thường rất tuấn tú? Làm sao có thể? Nếu bộ dạng xinh xắn thì cần gì mang mặt nạ che? Chỉ là nói đi thì nói lại, nếu là dáng dấp xấu xí thật, chỉ sợ Vương gia không thèm nhìn... Cái gì? Cái gì? Tin tức mới nhất là Vương gia sợ người khác nhìn thấy dung mạo Lưu nguyên soái, cho nên mới để cho hắn mang mặt nạ hay sao? ...

Mười mấy tên thị vệ mở đường đi trước, đi theo đằng sau là quân thân vệ của Trung Châu Chiến thần, hai người Nguyên Tĩnh Vũ và Dịch Khinh Nhan cỡi ngựa đi ở chính giữa, chậm rãi cùng dạo phố tựa như trở về vương phủ. Công lực hai người cao cường, đang lúc vô ý nghe được dân chúng nghị luận, cũng không nhịn được cảm thấy buồn cười.

Vốn là Mạnh Đông Húc đề nghị xua đuổi dân chúng về nhà không cho phép dò xét thiên uy, nhưng Nguyên Tĩnh Vũ nói như thế thì việc bọn họ long trọng hoan nghênh Trung Châu Chiến thần trở về sẽ mất đi ý nghĩa. Mạnh Đông Húc lại đề nghị bắt dân chúng quỳ ở hai bên đường lớn tung hô vạn tuế nghênh đón Vương gia cùng Lưu nguyên soái, cũng khiến Nguyên Tĩnh Vũ bác bỏ, nói nếu dân chúng thật kính yêu hắn, cũng không câu nệ ở hình thức quỳ lạy, nếu trong lòng bọn họ không muốn mà bị bức bách, chỉ sợ mới vừa tích tụ một chút dân tâm lại tiêu tán.

Dĩ nhiên, bọn họ lo lắng nhất là vấn đề an toàn của Vương gia, dù sao Hà Tây là do chiếm được, chiến sự mới vừa kết thúc không lâu, Lưu nguyên soái lại giết vô số người. Nhưng việc này do Nhạn Vô Ngân phụ trách cụ thể, Mạnh Đông Húc và Quách Tuấn Kiệt cũng chỉ có thể lo lắng suông, hai người đều không biết võ công.

Nhạn Vô Ngân rất là khẩn trương, nhưng Vương gia cố tình không cho phép hắn phái thêm thị vệ đóng ở hai bên đường phố hay cách ly dân chúng, còn nói mình biết võ công nên hắn không cần khẩn trương như thế. Hắn có thể không khẩn trương sao? Hôm nay Tiếu thống lĩnh không có ở đây, hắn là Thống lĩnh toàn quyền phụ trách vấn đề an toàn của Vương gia, nếu là có cái gì ngộ nhỡ xảy ra...

Cũng may dân tâm Hà Tây coi như thuần phác, cho dù có chút lòng dạ xấu xa cũng biết có Trung Châu Hoàng Kim Chiến Thần ở đây, đoán chừng không người nào có thể đến chiếm tiện nghi, vì vậy, Nguyên Tĩnh Vũ trên đường trở lại Hà Tây vương phủ bình an.

Nhạn Vô Ngân thở ra một hơi thật dài, sau khi Vương gia xuống ngựa liền kéo tay Lưu nguyên soái cùng nhau vào cửa chính cũng không làm cho hắn sinh bất kì lòng hiếu kì nào.

Mặc dù Nhạn Vô Ngân không thèm để ý quan hệ của Vương gia mình và Lưu nguyên soái, nhưng trong thiên hạ có khối người có cảm giác hứng thú với chuyện này. Sau lần đó, quan hệ giữa Trung Châu Vương và Chiến thần Lưu Ngạn Phi không còn là lời đồn đãi nữa mà là sự thật. Thiên hạ đều không hiểu Trung Châu Vương vì cớ gì lại làm chuyện này lộ ra ánh sáng trước mặt mọi người, chẳng lẽ hắn không lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng danh dự của mình, trở thành án lưu truyền thiên cổ? Cho đến nhiều năm sau Hoàng quý phi thay mặt đế vương thân chinh nói cho người trong thiên hạ hiểu, thì ra là thế gian này còn có một nữ nhân không thua đấng mày râu như vậy, thì ra là trên đời này còn có một đoạn tình yêu cùng thề sinh tử như vậy...

Khinh Nhan Hồi liếc hắn một cái, lười phải nghe hắn nói bậy, chỉ là trong nội tâm lại ngọt ngào. Hắn luôn tỉ mỉ như vậy, chỉ là... Nàng cúi đầu nhìn trang phục của mình hôm nay, chợt cười cười, vươn một tay ôm cổ hắn, trong khi thần sắc hắn kinh ngạc lại nhẹ nhàng hôn mặt hắn.

Nguyên Tĩnh Vũ ngạc nhiên. Mặc dù Khinh Nhan không phải là loại cô nương ngượng ngùng, ở trong phòng cũng sẽ nhiệt tình chủ động, nhưng to gan như vậy dám ở bên ngoài chủ động hôn hắn thế lại là lần đầu.

Hắn kỳ quái nhìn nàng, chẳng lẽ nàng hiểu rõ dụng tâm của hắn rồi, bởi vì cảm động cho nên mới như vậy?

Khinh Nhan không nói lời nào, chỉ là hướng cằm về phía bờ bên kia.

Nguyên Tĩnh Vũ theo ánh mắt của nàng nhìn sang, mắt không khỏi nheo lại. Hắn không nhìn lầm chứ? Giản Vương phi? Làm sao nàng đến nhanh như vậy? Cúi đầu trợn mắt nhìn Khinh Nhan một cái, hắn bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy.

Hôm nay, một thân Khinh Nhan mặc cẩm bào màu trắng, đầu đội ngọc quan, một bộ đồ nhẹ nhàng bình thường như cách ăn mặc của thiếu niên trẻ tuổi, đoàn người Giản Vương phi không xem nàng là nam nhân mới lạ!

Chẳng lẽ Thục Ninh là bởi vì nghe được tin đồn của hắn và Lưu Ngạn Phi mới chạy tới hay sao? Nhưng nàng biết rất rõ Lưu Ngạn Phi chính là Dịch Khinh Nhan...

Khinh Nhan miễn cưỡng cười cười, từ trên hàng rào xuống, nói: "Vợ chồng các ngươi đã lâu không gặp, cũng nên nói mấy lời trong lòng. Thân phận của ta tạm thời không nên bại lộ, không thể chính thức gặp mặt các nàng, ngươi theo các nàng ăn cơm tối đi." Nói xong, liền nhàn nhạt từ bên cạnh hắn đi qua.

Nguyên Tĩnh Vũ kéo tay của nàng, thở dài, nói: "Ta ăn cơm xong trở về, chờ ta."

"Được..." Khinh Nhan quay đầu, dịu dàng cười.

Nguyên Tĩnh Vũ như cũ không chịu buông tay, trong lòng cảm giác thật có lỗi với nàng."Khinh Nhan... Uất ức ngươi..."

Lúc này, trong lòng Khinh Nhan thật cảm động. Nàng yên lặng thâm tình đưa mắt nhìn hắn, sau đó lắc đầu nói: "Không cần gấp gáp, ta chịu được uất ức này, không cần gấp gáp, thật ra thì họ uất ức hơn..."

Chỉ cần trong lòng của hắn là nàng, nàng cũng không cảm thấy uất ức.

"Ngươi thật nghĩ như vậy?" Nguyên Tĩnh Vũ chợt cau mày, tà khí cười cười, "Vương phi đường xa mà đến, ngươi nói Bổn Vương tối nay không phải nên an ủi nàng một chút?"

Khinh Nhan híp mắt nhìn hắn, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: "Nên! Chẳng những nên an ủi Vương phi, Liễu phu nhân và Nghiêm phu nhân cũng có thể an ủi."

Nguyên Tĩnh Vũ chợt ôm lấy nàng, dịu dàng hôn mi tâm của nàng, cười nói: "Khinh Nhan, thật ra thì, ta thật thích bộ dạng ngươi ghen... Chờ ta trở lại an ủi ngươi..."

Nói xong, hắn buông nàng ra, nhanh bước rời đi.

Khinh Nhan nhìn bóng lưng của hắn, trầm mặc hồi lâu. Thật ra thì, nàng cũng là một người rất ích kỷ a!

...

Đoàn người Giản Vương phi xe nhẹ hành lý ít đi tới Hà Tây Vương phủ, sau khi thị vệ đi theo thông báo, Nhạn Vô Ngân và Quách Tuấn Kiệt cùng nhau ra đón. Bọn họ nói Vương gia đi tản bộ trong vườn, nhất thời không tìm được người, nhưng Vương gia đã có an bài trước, cho các nàng ở tại chủ viện trong điện Phượng Nghi Hà Tây Vương phi ở qua.

Điện Phượng Nghi? Giản Vương phi thầm nghĩ, đây là ý tứ Vương gia, là hắn bảo đảm cho mình? Dịch Kinh Nhan cũng không có ý kiến? Không, nàng không thể lơ là, đến cuối cùng tột cùng là người nào mới có thể Phượng Nghi Thiên Hạ còn chưa chắc chắn đâu...

Hà Tây Vương phủ rất lớn, so với Dụ Dương Vương phủ lớn hơn, cũng tinh xảo hơn, quy mô cũng muốn vượt qua Trung Châu Vinh Dương Vương phủ rồi. Nhạn Vô Ngân an bài kiệu mềm, nhưng Giản Vương phi và hai vị Nghiêm Liễu phu nhân đều không muốn dùng, nói muốn từ từ đi thuận tiện ngắm cảnh, ngược lại vị tiểu Quận chúa bốn năm tuổi thật cao hứng được người khiêng.

Vừa đi vào cửa chính hậu viên Vương phủ, họ liền nghe thấy âm thanh tiếng tiêu réo rắt. Giản Thục Ninh cảm thấy rất quen thuộc, trong lòng đã suy đoán là Dịch Khinh Nhan rồi. Còn nói không tìm được người? Sợ là không dám qua quấy rầy? Không nghĩ tới vừa mới di chuyển đến bên hồ không lâu, liền nhìn thấy bên kia bờ trong đình ven hồ có hai người ngồi. Hai người ngồi ở trên lan can đình, rất không đoan trang, lại tựa vào nhau...

Gió đêm nâng lên tóc dài cùng áo bào của hai người đang ngồi ven bờ sông phiêu lãng như tiên. Nếu như một người trong đó không phải là trượng phu của mình, Giản Vương phi sẽ thừa nhận bức họa kia thật ra là cực đẹp, nhưng trong lòng nàng lại tức giận, cảm tưởng duy nhất chính là Vương gia làm như thế thật rất không nên. Nếu hôm nay Dịch Khinh Nhan mặc nam trang, bọn họ nên kiêng dè mới phải, tại sao có thể ở lúc ban ngày ban mặt thân mật như thế? Nàng không hiểu Vương gia luôn coi trọng danh dự bản thân thân vì sao lại như thế.

"Vương phi, giống như là Vương gia!" Nghiêm Mộng Liên cũng rất nhanh phát hiện hai người trong đình bờ bên kia. Hai người đàn ông này một đen một trắng, thân mật tựa vào nhau, thế nào cũng cảm thấy chướng mắt. Chẳng lẽ Vương gia thật sự thích nam tử?

Đúng lúc này, âm thanh tiêu thổi ngừng lại, rồi cảnh thấy sau đó càng làm cho bọn họ tức giận.

Vương gia thấy họ, tuy nhiên vẫn không bỏ được nam tử kia! Một khắc kia, trong lòng Nghiêm phu nhân có một chút ác độc, nghĩ nếu như nam nhân mặc áo bào trắng đó không phải là Lưu Ngạn Phi, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp xử tử hắn! Ghê tởm! Thật không ngờ lại làm bại hoại danh dự Vương gia ... Vương gia thế nhưng ôm hắn dịu dàng như vậy, Vương gia... cũng không có ôm mình như vậy...

Liễu phu nhân vẫn là vui vui mừng mừng, nàng chỉ muốn xem xem nữ nhi của mình một năm qua có tốt hay không, có cao lên hay không, công phu luyện được như thế nào...

Từ xa thấy một mình Nguyên Tĩnh Vũ bước tới, so sánh với lúc trước, Giản Vương phi biết trước mắt thân phận của Dịch Khinh Nhan vẫn phải giữ bí mật. Cô nương tiến quân doanh vốn bị coi là điềm không lành xuất hiện, còn là bàn về lãnh binh? Có lẽ nàng có thể... Không, không được, Dịch Khinh Nhan không chỉ là nữ tử, còn là Trung Châu Chiến thần, nàng có thể ghen tỵ tính kế một nữ nhân, nhưng nàng không thể mang tiền đồ Trung Châu mạo hiểm...

...

Nguyên Tĩnh Vũ vẫn ôn hòa giống quá khứ, thậm chí còn thêm mấy phần chân thành yêu thương. Hắn mỉm cười ôm lấy Minh Hỉ, hỏi thân thể Giản Vương phi như thế nào, lại cảm tạ nàng đoạn thời gian này vất vả; rồi sau đó lại cùng Liễu phu nhân nói chuyện Minh Tuệ đáng yêu như thế nào; cuối cùng còn thân thiết hỏi thăm Nghiêm phu nhân hơn nửa năm qua đến Vương phủ ở có quen hay không. Ba nữ nhân cảm thấy trượng phu của các nàng cũng không có quên mình, lúc nãy thấy Dịch Khinh Nhan mà sinh ra khó chịu cũng bất tri bất giác tiêu tán.

Nghiêm Mộng Liên thậm chí có chút mong đợi, mặc dù đêm tân hôn lần đó phụ thân của nàng trong rượu hợp cẩn và hương nhang thêm thuốc là không phải, nhưng Vương gia cũng lạnh nhạt mình thật lâu, nhìn hôm nay Vương gia đối với nàng vẫn dịu dàng như cũ như thế, nàng không khỏi lại dâng lên hi vọng. Chỉ là Giản Vương phi là chánh phi, tối nay bất kể thế nào Vương gia cũng sẽ làm bạn với Giản Vương phi? Vậy ngày mai hay ngày mốt đây? Nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt nàng không khỏi nóng lên.

Viện Hà Tây Vương phủ để trống rất nhiều, nhưng Nguyên Tĩnh Vũ an bài cho ba người các nàng cùng ở tại điện Phượng Nghi, nói là thị nữ Vương phủ phần lớn bị phân phát, Vương phủ hiện nay trừ thị nữ họ tự mình mang tới, cũng chỉ còn có năm ba thị nữ hầu hạ bên cạnh Minh Tuệ.

Đoàn người Giản Vương phi vừa tới điện Phượng Nghi, Minh Tuệ đã đến. Nàng cao hứng nhào vào trong ngực Liễu phu nhân, líu ríu nói chuyện mình luyện công khổ cực có thành tựu thế nào, còn nói sư phụ từng nói với nàng ý tứ lời nói gì, sư tỷ thì thế nào kiên nhẫn dạy nàng chăm sóc nàng, cuối cùng hứng trí ngẩng cao nói tiểu đệ đáng yêu thế nào, nàng cùng phụ Vương trêu chọc hắn ra sao...

Nghe được Minh Tuệ nói đến thế tử Trung Châu duy nhất, Giản Vương phi cũng hăng hái, còn chân chân thực thực lắng nghe. Nguyên Tĩnh Vũ cũng chỉ là mặt mỉm cười nhìn Minh Tuệ, nghe giọng nói thanh thúy trẻ con của nàng lại một lần nữa hồi tưởng chuyện mình tự tay đỡ đẻ tiểu tử...

Đêm đó, Nguyên Tĩnh Vũ và bọn họ cùng nhau dùng cơm tối, dịu dàng dặn dò họ nghỉ ngơi thật tốt, liền rời đi.

Đối với chuyện này, Giản Vương phi đã sớm hiểu rõ trong lòng, cũng không cảm thấy gì kỳ quái. Thời điểm tháng hai vốn mong đợi Nghiêm phu nhân ở trước mặt sẽ phá lệ, Vương gia có lẽ sẽ đền bù cho họ, nhưng kể từ khi thu được tin Lưu Ngạn Phi vì Nghiêm phu nhân mà ở thành Thương Nam giết mười lăm vạn người Hà Tây cũng không dám vọng tưởng như thế nữa. Nàng chỉ là không nhịn được hận ở trong lòng, cõi đời này tại sao lại có một người vừa có khả năng lại hay ghen tị như Dịch Khinh Nhan?

Liễu phu nhân có Minh Tuệ, cái gì cũng không quản.

Nghiêm phu nhân khiếp sợ nhìn Vương gia rời khỏi điện Phượng Nghi, rồi sau đó liền ngơ ngác nhìn Giản Vương phi.

"Đừng xem, nếu vào Trung Châu Vương phủ sẽ phải chấp nhận, Vương gia không phải là người nặng nữ sắc, vì vậy qua nhiều năm như vậy con cháu cũng ít... Vương gia chính là như vậy, năm đó Thôi tỷ tỷ ngươi sau khi vào cửa hắn cũng chưa từng qua viện khác, sau lại có Lưu nguyên soái... Vương gia cũng chưa có thân cận qua thê thiếp khác, muội muội ngươi là người duy nhất ngoài ý muốn..." Giản Vương phi lộ ra một nụ cười khổ, mặc dù rất mất mặt, nhưng nàng biết chuyện này lừa không được người, huống chi, nàng cần quân đồng minh.

Nghiêm Mộng Liên tựa hồ đã hiểu ra cái gì, nhưng lại không muốn tin, kinh ngạc đứng nhìn ở nơi đó, thấy Giản Vương phi cũng không nhịn được đau lòng.

Ý Nguyên Tĩnh Vũ muốn để cho tiện, vẫn ở tại tiền viện của Vương phủ, chủ điện Quy Nguyên điện, Dịch Khinh Nhan sau khi trở về từ chiến trường vẫn cùng hắn ở chung một chỗ, Nhạn Vô Ngân cũng không phải là kẻ ngu, ngày đó liền hiểu rõ. Thì ra là Trung Châu Chiến thần Lưu Ngạn Phi danh chấn thiên hạ lại là nữ tử, hơn nữa tám chín phần mười chính là vị Dịch Vương phi xuất thân tướng môn.

Cho đến lúc hiểu được, hắn mới chân chính kiên định việc mình tuyên thệ thần phục vị Vương gia này, đồng thời càng thêm kiên định thề chết tín nhiệm đi theo Vương gia.

Vương gia là vô tình, nhưng đồng thời hắn cũng là nam nhân thâm tình nhất. Nhạn Vô Ngân vẫn cho rằng chỉ có người tỉnh táo vô tình mới có thể đoạt được thiên hạ, mà chỉ có chủ tử hữu tình mới đáng thật lòng theo đuổi. Hắn rất may mắn, thế nhưng thật gặp được một chủ tử như vậy.

Một mình Dịch Khinh Nhan trở lại tẩm điện Quy Nguyên điện, thần sắc lạnh lùng. Thị nữ Bối Nguyệt Ảnh tới xin phép dọn bữa tối.

"Cái này dọn đi, không cần nhiều như vậy, một mình ta thôi." Khinh Nhan hơi có chút mệt mỏi nói.

Thật ra thì nàng sớm biết Giản Vương phi mang theo Liễu phu nhân và Nghiêm phu nhân tới, chỉ là chưa từng nghĩ hôm nay đã đến đây. Nàng tin tưởng, nàng có thể có được tin tức, khẳng định trong lòng Nguyên Tĩnh Vũ cũng biết rõ, đoán chừng hắn cũng giống bản thân không ngờ động tác của bọn họ lại nhanh như vậy mà thôi. Đối với lần này, bọn họ cũng không có nói rõ, tránh cho đối phương nghi ngờ.

"Các chủ, thân thể ngài khó chịu?" Bối Nguyệt Ảnh cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua thần sắc Các chủ mình sùng kính ảm đạm như vậy.

Khinh Nhan ngẩng đầu dịu dàng cười, lắc đầu một cái."Ta rất khỏe, ngươi không phải lo lắng, tất nhiên cũng không nên nói cho Chu sư thúc ngươi biết."

Bối Nguyệt Ảnh là nàng mang về từ phân bộ Hà Gian, vốn chỉ là đệ tử trên danh nghĩa, nhưng Khinh Nhan nhìn thấy nàng tư chất không tệ, liền giữ ở bên người. Đứa nhỏ này năm nay mới mười ba tuổi, mặt tròn, mắt to, ngây thơ tinh khiết, vô cùng đáng yêu.

Hai năm qua Tử Ngọc theo hầu hạ bên người, trung thành và tận tâm, Minh Tuệ lại có khả năng, chăm sóc cuộc sống thường ngày của nàng cẩn thận, Khinh Nhan cũng không bỏ được nàng. Nhưng Tử Ngọc dù sao cũng lớn tuổi, nàng không thể làm trễ nãi cả đời người ta a! Hai năm qua nàng cũng nhìn ra, trong lòng Tử Ngọc đã có người. Vì vậy, nàng cố ý vun trồng Nguyệt Ảnh, hi vọng sang năm có thể để cho Tử Ngọc gả cho lang quân như ý.

Minh Tuệ lập tức nhảy đến trên người Khinh Nhan, hai cánh tay ôm cổ của nàng làm nũng nói: "Sư phụ, người lâu không có ôm ta, thừa dịp hiện tại phụ Vương không có ở đây, người hôn Minh Tuệ đi!"

Khinh Nhan bật cười hôn gương mặt của nàng một cái, nói: "Ngươi cùng mẫu phi khó được gặp nhau, dẫn nàng đi chung quanh một chút."

Liễu phu nhân nhìn Dịch Khinh Nhan thật lòng thương yêu Minh Tuệ, trong lòng cũng vui mừng. Nàng không thể không thừa nhận, Minh Tuệ đi theo Dịch Vương phi thế nào cũng tốt hơn so với theo mình. Dịch Khinh Nhan là Bình phi, lại được Vương gia sủng ái, bởi vì quan hệ này của nàng, Vương gia cũng sẽ càng yêu Minh Tuệ.

Nghiêm Mộng Liên nhìn Liễu phu nhân trước mặt Dịch Khinh Nhan ăn nói khép nép, trong lòng rất là tức giận. Mặc dù hôm nay Khinh Nhan mặc một bộ hắc bào, Nghiêm Mộng Liên vẫn nhận ra gần tối ngày hôm qua chính hắn là nam nhân kia ở trong đình cùng Vương gia ngồi thân mật chung một chỗ, cũng chính là người được đồn là đi lên trời xuống dưới đất không gì làm không được Trung Châu Chiến thần Lưu Ngạn Phi.

Cũng chỉ là "tên mặt trắng" mà thôi, Chiến thần cái gì...

Nghiêm Mộng Liên bất kể như thế nào cũng không chịu thừa nhận nam nhân ẻo lả này lại có dáng dấp so với mình đẹp mắt hơn. Nghĩ tới Vương gia sủng ái một người đàn ông, nàng đã cảm thấy ghê tởm. Hơn nữa, mình là trắc phi của Vương gia, Lưu Ngạn Phi này dù có bản lãnh thế nào cũng chỉ có thể là thần tử, vốn là hắn nên tham bái mình mới phải, Liễu tỷ tỷ thật sự quá mềm yếu. Cho nên, nàng quyết định hoàn toàn không nhìn tên ẻo lả này, xa xa đứng ở một bên, mắt lạnh cao ngạo nhìn hắn.

Dịch Khinh Nhan nhàn nhạt quét Nghiêm Mộng Liên một cái, cũng không cùng nàng so đo. Một đại tiểu thư bị làm hư mà thôi.

Lúc này, Chu Tử Ngọc bưng nước trà cùng điểm tâm tới.

Minh Tuệ vội vàng chạy tới nhận lấy. Nàng trước đem nước trà đưa cho Dịch Khinh Nhan nói: "Sư phụ xin dùng trà!"

Dịch Khinh Nhan nhận lấy, cười vỗ vỗ gương mặt của nàng.

Minh Tuệ lại mang một cái bánh ngọt trong đó bưng cho Liễu phu nhân nói: "Mẫu phi, nếm thử cái này một chút! Chu sư thúc làm bánh ngọt ăn là ngon nhất!"

Liễu phu nhân vui mừng nhận lấy. Chỉ là hơn một năm không thấy, đứa bé này giống như hoạt bát hiểu chuyện hơn rất nhiều."Minh Tuệ thật biết nghe lời ..." Nàng bất giác trong mắt lại có chút ướt.

Minh Tuệ không có phát hiện mẫu thân kích động, nàng nhìn chung quanh, rốt cuộc tìm được Nghiêm phu nhân còn đứng ở một bên, cao hứng kêu lên: "Nghiêm mẫu phi, mau tới đây a!"

Nhìn Nghiêm Mộng Liên vẫn như cũ chần chờ đứng ở nơi đó bất động, Minh Tuệ liền vui vẻ chạy tới lôi nàng tới, còn nhiệt tình giới thiệu: "Nghiêm mẫu phi, mau mau tới bái kiến sư phụ ta, sư phụ ta là thiên hạ đệ nhất cao thủ, là đại anh hùng trên đời này cực kỳ lợi hại đó!"

Đối với lời nói của hài tử, Dịch Khinh Nhan và Liễu phu nhân cũng chỉ cảm thấy buồn cười, không để ý, vậy mà Nghiêm Mộng Liên không cho là như vậy.

"Ta là trắc phi của Vương gia, tại sao phải tham bái một ngoại thần?"

Liễu phu nhân bị nàng làm sợ hết hồn, vội vàng đứng lên, có chút khẩn trương nhìn Dịch Khinh Nhan.

Dịch Khinh Nhan căn bản không đem Nghiêm Mộng Liên coi vào đâu, thấy Liễu phu nhân khẩn trương như thế ngược lại cảm thấy buồn cười. Nàng giống như thế này làm cho người ta sợ sao?

"Liễu tỷ tỷ cần gì khẩn trương như thế? Nhanh ngồi xuống! Chỉ là một câu nói mà thôi, chẳng lẽ ta cùng nàng so đo hay sao?"

Nghiêm Mộng Liên thấy Dịch Khinh Nhan không đặt mình ở trong mắt chút nào, trong lòng giận quá nhưng mà lại không thể làm gì. Thuở nhỏ được phụ thân nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên, nàng làm sao chịu phạt lạnh nhạt như vậy? "Liễu tỷ tỷ, chúng ta hay là đi thôi! Cùng gặp riêng ngoại thần như thế, nếu Vương gia biết chỉ sợ không tốt."

Liễu phu nhân âm thầm lắc đầu, không hiểu Nghiêm muội muội nhìn thật thông minh này làm sao lại không có nhãn quan như thế, Dịch Vương phi mặc dù mặc nam trang, nhưng thế nào cũng đều thấy là nữ tử! Nàng làm sao lại không nhìn ra đây?

Dịch Khinh Nhan cũng cảm thấy buồn cười, nàng đều rõ ràng như thế rồi, người ta vẫn xem mình là một nam nhân như cũ, vậy cũng không có biện pháp a! "Cũng được!" Nàng đứng dậy, lười biếng nói, "Minh Tuệ, dẫn hai vị mẫu phi đi dạo một chút đi!"

Nói xong, nàng xoay người hướng chủ điện Mặc Hiên đi tới. Nguyên Tĩnh Vũ đang ở bên trong xử lý chính vụ.

Nghiêm Mộng Liên nhìn Dịch Khinh Nhan đi xa, hung hăng quăng ống tay áo một cái, dậm chân nói: "Liễu tỷ tỷ cần gì lấy lòng hắn? Chỉ là một luyến đồng mà thôi, kỹ nữ trên phố so với hắn còn cao quý hơn!"

"Muội muội chớ nói!" Liễu phu nhân vội vàng lôi kéo Nghiêm Mộng Liên rời đi.

Minh Tuệ cau mày quan sát vị Nghiêm mẫu phi này, nàng đang chửi sư phụ? Luyến đồng là cái gì? Kỹ nữ là cái gì?

...

Đêm đó, Nguyên Tĩnh Vũ vẫn đi điện Phượng Nghi dùng bữa tối như cũ, vừa quan tâm hỏi thăm thân thể Giản Vương phi nghỉ ngơi, vừa cười hỏi hai vị Nghiêm Liễu phu nhân hôm nay đi dạo ở nơi nào.

Nghiêm Mộng Liên ngượng ngùng nhìn Nguyên Tĩnh Vũ, hi vọng hắn phát hiện điểm tốt của mình, hi vọng hắn không cần đắm chìm vào trong nam sắc đó, hy vọng có thể lấy được sủng ái của hắn. Phụ thân đã cho người ta truyền tin tới, bảo nàng nhất định phải sinh một hài tử. Nhưng là nói ở Vương phủ sanh con dễ vậy sao? Qua nhiều năm như vậy, chẳng qua Vương gia cũng chỉ có một nam ba nữ mà thôi.

Minh Tuệ chợt chạy đến bên cạnh Nguyên Tĩnh Vũ, mở đôi mắt to nhìn phụ thân của mình, khờ dại hỏi: "Phụ Vương, luyến đồng là ai? Kỹ nữ lại là người nào?"

Lời này vừa nói ra, cơ hồ sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến. Giản Vương phi kinh hãi, Liễu phu nhân nóng nảy, Nghiêm phu nhân hoảng sợ.

Nghiêm Mộng Liên biết Liễu phu nhân bẩm sinh nhu nhược thiện lương, cho nên sáng hôm nay mới dám nói như vậy, không nghĩ tới đứa bé Minh Tuệ này thế nhưng...

Nguyên Tĩnh Vũ ngẩn ra, sau đó híp mắt nhìn về phía ba vị thê thiếp của mình. Giản Vương phi hôm nay không có đi ra ngoài, hơn phân nửa không phải nàng nói, Liễu phu nhân là mẹ đẻ của Minh Tuệ, nếu là nàng nói, Minh Tuệ cũng sẽ trực tiếp hỏi nàng. Như vậy tất nhiên là Nghiêm Mộng Liên nói? Nàng nói gì rồi? Luyến đồng? Là nói Ngạn Phi?

"Minh Tuệ, ngươi nghe ai nói?" Nguyên Tĩnh Vũ ôn nhu hỏi.

Nghiêm Mộng Liên nhìn thần sắc Nguyên Tĩnh Vũ biến chuyển nhanh chóng mà tự nhiên như thế, trong lòng càng phát sợ. Trước kia nàng vẫn cho là Vương gia ôn hòa, hôm nay mới phát hiện tất cả rất có thể chỉ là tưởng tượng.

Minh Tuệ nhìn Nghiêm Mộng Liên một cái, nghi ngờ nói: "Nghiêm mẫu phi nói sư phụ ta là luyến đồng, còn nói kỹ nữ so với người càng cao quý. Phụ Vương, Nghiêm mẫu phi là mắng sư phụ ta sao? Sư phụ ta rõ ràng là đại anh hùng đệ nhất thiên hạ, nàng tại sao muốn mắng sư phụ ta?"

Lời này Minh Tuệ vừa nói ra, Giản Vương phi cũng không ngồi yên. Nàng vội vàng đứng lên, nhanh nhẹn nói: "Vương gia ngàn vạn lần đừng tức giận, Nghiêm muội muội mới vừa vào cửa, còn không minh bạch nguyên nhân trong đó, thiếp sẽ chỉ bảo nàng..."

Nguyên Tĩnh Vũ cũng không có nổi giận như Giản Vương phi dự liệu, hắn chỉ nhàn nhạt nhìn quét Nghiêm Mộng Liên một cái, cười lạnh nói: "Bổn Vương chỉ là ngoài ý muốn, một vị danh môn khuê tú thế nhưng có thể nói ra lời như vậy. Cũng được, Lương Châu ngược lại rất là gần Ích Châu, ngày mai sai người đến đưa cho phụ thân ngươi một phong thư đi, nói hắn phái người đón ngươi trở về đi thôi!"

Nghiêm Mộng Liên kinh hãi, nàng vốn là còn chuẩn bị dựa vào đạo lý mà cùng Vương gia bảo hộ quyền lợi của mình, không nghĩ tới Vương gia thế nhưng không hỏi nguyên do liền bỏ mình. Một khắc này, tất cả kiêu ngạo cũng không còn, nàng lúc này mới nhận rõ thực tế, nàng đã sớm không còn là Nghiêm thị đại tiểu thư, nàng hiện tại chỉ là một tiểu thiếp của Trung Châu Vương... Một tiểu thiếp không đáng kể, không được sủng ái...

Chỉ thấy Nghiêm Mộng Liên "bùm" một tiếng quỳ trên đất, cơ hồ bò đến gót chân Nguyên Tĩnh Vũ, liên tiếp cầu khẩn: "Cầu xin Vương gia khoan thứ! Tì thiếp nguyện ý nói xin lỗi với Lưu nguyên soái, tì thiếp về sau cũng không dám nói thị phi Lưu nguyên soái..."

Giản Vương phi lo lắng nhìn Nguyên Tĩnh Vũ, chợt thấy Minh Tuệ bên cạnh hắn lộ ra một nụ cười giảo hoạt, nàng trừng to mắt mà nhìn Minh Tuệ, đứa bé này thế nhưng cũng học được dùng chút âm mưu quỷ kế rồi?

Lúc này, Liễu phu nhân cũng cầu cạnh Nguyên Tĩnh Vũ, nhưng Nguyên Tĩnh Vũ chỉ hừ lạnh một tiếng, ngước mắt liếc nàng một cái, nàng liền câm miệng không dám nói nữa. Liễu phu nhân sớm hiểu, kể từ khi Vương gia có Dịch Vương phi, đã không còn là phu quân thương yêu của mình rồi.

Giản Vương phi suy nghĩ một chút, khuyên nhủ: "Có lẽ Lưu nguyên soái căn bản không có nghe được câu này, làm lớn chuyện ra, người nghe được ngược lại càng buồn bực. Lại nói Nghiêm muội muội cũng chỉ là tâm cao khí ngạo không có hiểu rõ mà thôi, xem chừng cũng chỉ là hiểu lầm, Vương gia tha thứ nàng lần này đi!"

"Vương gia, xin tha thứ cho tì thiếp lần này thôi..." Nghiêm Mộng Liên cầu khẩn lần nữa, cho tới bây giờ lệ đã rơi đầy mặt, biết vậy chẳng làm.

Nguyên Tĩnh Vũ nhìn ba vị thê thiếp của mình một chút, họ mỗi một người đều xinh đẹp như hoa, một hiền huệ tài giỏi mà tính toán tỉ mỉ, một thiện lương mềm yếu, một cao ngạo ngu muội...

Đúng vậy a, thế gian này cũng chỉ có một Dịch Khinh Nhan mà thôi...

"Lập tức đến thiên điện quỳ cả đêm suy nghĩ thật kỹ! Sau này không cho tái phạm!" Nguyên Tĩnh Vũ lạnh lùng nói. Hắn vốn cũng chỉ là hù dọa nàng một chút mà thôi, vì mặt mũi Nghiêm thị cùng với cả thế tộc Ích Châu cũng không thể bỏ nàng thật.

Nghiêm Mộng Liên lĩnh mệnh đi, mới vừa đi ra ngoài một lát, Dịch Khinh Nhan đã đến.

Nguyên Tĩnh Vũ kinh ngạc nhìn nàng, tin tức này truyền đi cũng không tránh khỏi quá nhanh a? Chẳng lẽ Nhạn Vô Ngân cũng đầu phục Khinh Nhan, chuyện gì ở đây trước tiên đều thông báo nàng?

"Sao ngươi lại tới?" Nguyên Tĩnh Vũ nghênh đón.

"Nhạn thống lĩnh tới cầu xin ta, cho nên ta tới xem một chút." Khinh Nhan vừa nói vừa cùng Nguyên Tĩnh Vũ đi vào đại điện, hướng Giản Vương phi nói: "Tỷ tỷ một đường khổ cực, thân thể khá hơn chút nào không?"

Giản Vương phi lôi kéo tay Dịch Khinh Nhan, thân thiết nói: "Một năm không thấy, tinh thần muội muội càng ngày càng tốt!"

Dịch Khinh Nhan gật đầu một cái, tự nhiên ngồi xuống ở trên ghế khách, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc lại, lạnh lùng nói: "Minh Tuệ, tới đây!"

Minh Tuệ cúi đầu bện ngón tay từ từ đi tới, nhỏ giọng nói: "Sư phụ..."

Dịch Khinh Nhan không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn nàng.

Minh Tuệ không dám ngẩng đầu, càng ngày càng sợ, cuối cùng không nhịn được áp lực, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng nói: "Sư phụ, Minh Tuệ hiểu rõ đã sai rồi..."

Liễu phu nhân không rõ chân tướng, bị tư thế của Dịch Khinh Nhan dọa sợ, muốn vì nữ nhi mà cầu cạnh, lại không biết lỗi của hài tử ở đâu. Ngược lại trong lòng hai người Nguyên Tĩnh Vũ và Giản Vương phi mơ hồ đoán được nguyên do, ánh mắt nhìn Khinh Nhan rất là kinh ngạc.

Vẻ mặt Dịch Khinh Nhan vẫn nghiêm túc như cũ, chỉ nghe nàng lạnh giọng hỏi: "Lỗi ở nơi nào hả?"

"... Minh Tuệ không nên tố cáo với phụ vương... Minh Tuệ chỉ là tức giận Nghiêm mẫu phi nói xấu sư phụ, sư phụ không biết, Nghiêm mẫu phi nàng nói sư phụ..."

"Tốt lắm!" Dịch Khinh Nhan cắt đứt lời nàng, nghiêm nghị nói, "Lập tức đem những lời nói không đứng đắn kia quên hết cho ta!"

"Dạ, đồ nhi tuân lệnh!" Minh Tuệ cảm thấy rất uất ức, nhưng vẫn dập đầu cung kính lĩnh mệnh.

Khinh Nhan nhìn Minh Tuệ trước mặt, trên đất chợt nhỏ vài giọt nước mắt, tâm cũng mềm nhũn, vì vậy khẽ thở dài nói: "Lúc ấy ta cũng nghe thấy..."

Minh Tuệ càng thêm không hiểu, có chút uất ức ngẩng đầu.

Khinh Nhan vừa dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, vừa răn dạy nàng: "Ngươi là Trung Châu Quận chúa, là trưởng nữ của phụ vương ngươi, tương lai sẽ là một trưởng công chúa hoàng triều, ngươi là Thiên Chi Kiều Nữ chân chính, học những kỹ xảo tiểu nhân làm cái gì? Không được hạ thấp thân phận của mình! Nếu trong lòng ngươi không phục, lúc ấy có thể chất vấn nàng; ngươi nếu không muốn sư phụ nghe được thương tâm, sau khi rời khỏi Mặc Hiên cũng có thể chất vấn nàng, nhưng là ngươi không nói gì, ngược lại lại cười nhẹ nhàng làm bộ chơi rất vui vẻ. Trong lòng ngươi không cam, nghĩ đến tố cáo với phụ vương của ngươi cũng không có gì, nhưng ngươi nên đàng hoàng nói rõ ràng với phụ vương của ngươi, đường đường chánh chánh chất vấn nàng, mà không phải đùa bỡn nhỏ mọn dẫn dụ phụ vương của ngươi tức giận từ đó đạt được mục đích. Ngươi ngây thơ chất phác là chúng ta thích nhất, nhưng ngươi không thể dùng sự ngây thơ chất phác của mình lừa gạt chúng ta, ngươi hiểu chưa?"

Minh Tuệ nháy mắt nghe sư phụ nói, mặc dù cái hiểu cái không, nhưng là mơ hồ hiểu lỗi của mình là không đủ quang minh chính đại, mơ hồ cảm nhận được sư phụ nghiêm nghị tức giận đều là bởi vì thật lòng thương yêu mình, vì vậy chợt oa một tiếng ôm chân Dịch Khinh Nhan khóc lên...

Khinh Nhan bất đắc dĩ than thở, vỗ nhè nhẹ lưng của nàng."Hiểu rõ chổ sai là tốt rồi, về sau muốn làm đại anh hùng, thì không thể nói láo, phải quang minh chính đại biết không? Mặc dù sư phụ có lúc cũng không đủ quang minh chính đại, thậm chí nhiều lần còn không thể không nói láo, nhưng đều là bị tình thế bức bách. Nếu như có thể, sư phụ cũng không muốn như vậy, ngươi hiểu không? Sư phụ cả đời này là chịu tình thế bức bách thân bất do kỷ, nhưng ngươi không cần phải cũng như thế, ngươi có thể làm một công chúa chân chính cao quý, ngươi nên tự nhiên thấy kiêu ngạo!"

"Minh Tuệ nhớ..."

...

Sau khi giáo huấn Minh Tuệ, Dịch Khinh Nhan lại đem nàng giao trả cho Liễu phu nhân, lấy lý do kẻ không biết không có tội yêu cầu Nguyên Tĩnh Vũ hủy bỏ trừng phạt với Nghiêm Mộng Liên, rồi sau đó hai người cùng nhau trở về tẩm điện Quy Nguyên điện. Nguyên Tĩnh Vũ vẫn không nói gì, Khinh Nhan còn cho là hắn bởi vì sự thay đổi xoành xoạch mà tức giận, huống chi hắn vốn cũng là hả giận cho mình.

Vậy mà khi trở lại tẩm điện, Nguyên Tĩnh Vũ liền kích động ôm lấy nàng, ôm hồi lâu, khiến Khinh Nhan hơi có chút không hiểu. Hắn đây là vì nàng "khoan hồng độ lượng" mà cảm động? Không đến nỗi chứ?

Hắn rốt cuộc cũng buông nàng ra, mắt thâm tình nhìn ánh mắt nàng hơi nghi hoặc, rồi sau đó dịu dàng hôn lên mi tâm của nàng, từ trong đáy lòng phát ra một tiếng thở dài:

"Khinh Nhan, nàng thật tốt..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện