Chương 17: Sự Thật Năm Xưa
Kim Dạ nghe Kim Đức Viễn nói ra vậy cũng không đáp lại lời nào.
Ba Kim đang quỳ trước mặt Kim Đức Viễn thì nói với ba mình:
" Con biết sai rồi thưa ba, người đàn bà kia đã chết nên con mới biết được sự thật phía sau."
Người đàn bà từ miệng ba Kim là mẹ của hắn Liễu Như Ý.
Quay lại hai mươi mấy năm trước, ba Kim nghe Liễu Như Ý dụ dỗ bỏ nhà rời đi sang nước ngoài định cư.
Vì theo ý vợ mà ba Kim đã đồng ý đi theo trong đêm.
Ông nội Kim tìm kiếm hai người khắp thành phố này đến thành phố nọ nhưng không có tung tích gì thế là biết ba Kim cùng Liễu Như Ý đã bỏ nhà.
Nhưng không ai biết trong đêm đó ba Kim đã bồng Kim Dạ trên tay vừa tròn 1 tuổi thì bị Liễu Như Ý chặn lại, nói để Kim Dạ ở đây chăm sóc cũng không sao nên ba Kim cũng yên tâm.
Ai ngờ kế hoạch mà Liễu Như Ý dụ dỗ ba Kim sang nước ngoài là để nhìn bà ta cùng nhân tình yêu đương.
Ba Kim phát hiện thì tức giận nói ly hôn nhưng lại không ngờ Liễu Như Ý đã dấu đi hộ chiếu của ba Kim khiến ông không thể quay trở về được vì bà ta biết nếu như ông trở về được sẽ xử lí bà ta vì dám phản bội.
Đến gần lúc Liễu Như Ý chết, Kim Vong Cơ mới biết được hoá ra vì Liễu Như Ý đã bị bệnh phải điều trị suốt hai mươi mấy năm qua, bà ta muốn cùng ba Kim trôi qua những ngày chỉ có hai người.
Liễu Như Ý không muốn ông đau khổ nên đã thuê một nhân tình tới diễn cùng.
Không ngờ thời gian vậy mà trôi qua hai mươi mấy năm sau rồi.
Hổ dữ không ăn thịt con nhưng Liễu Như Ý lại không quan tâm đứa trẻ mà mình đã mang thai chín tháng mười ngày mà bỏ lại.
Kim Dạ cũng không còn nhỏ không hiểu chuyện nên mới tha thứ cho ba Kim.
Ông nội Kim lại không như vậy, ông tức giận.
Vì ba Kim lại quá nghe lời Liễu Như Ý.
Sau những diễn biến như vậy nên tối đến ông nội Kim không xuống ăn cơm vì ông ăn bụng tức nhiều rồi.
Kim Vong Cơ cũng không có tâm trạng gì để ăn cơm nên cũng không ăn.
Kim Dạ thấy nhà mình như vậy nên cũng lạnh lùng lái xe về căn nhà mình thường đến.
Bên phía Hàn Nhất Nhất, cô từ bây giờ đã trở thành thực tập sinh công ty Lãnh Binh nổi tiếng trong giới luật sư.
Hôm nay cô đi làm về nhà cũng thấy ngày đầu tiên đi làm trôi qua thuận lợi đấy chứ nhỉ? Vừa mở cửa ra, Hàn Nhất Nhất sững sờ nhìn kẻ lạ mặt đang ngồi trên sô pha nhà mình coi tivi ăn oxi.
Năm giây sau,
" Aaaa.."
Tiếng hét của Hàn Nhất Nhất làm Cung Chỉnh phải giật mình.
Cô cầm một chiếc dép dưới chân dơ lên chỉ đối phương.
" Anh là ai? Sao đột nhiên ở trong phòng tôi?"
Cung Chỉnh đặt gói oxi lên bàn rồi đứng dậy tiến về phía cô.
Anh lấy chiếc dép trên tay cô xuống nhẹ nhàng, đặt tay lên vai cô lắc qua lắc lại, nghĩ anh ôn nhu nhưng mà không hề.
" Hàn Nhất Nhất, cậu dám quên mình mình liền lắc chết cậu luôn đấy."
Nghe Cung Chỉnh nói vậy, Hàn Nhất Nhất cầm hai bàn tay đang lắc thân mình đến nỗi chóng mặt đau đầu kia xuống, nhìn Cung Chỉnh đang sa sầm mặt thẩm vấn cô hỏi:
" Tôi đâu có quên cậu, cậu bị bệnh hoạn à??"
Hàn Nhất Nhất vừa trả lời Cung Chỉnh xong, mặt anh đã đen càng thêm đen, trong lòng thầm nhủ thật muốn bóp chết cô gái đang đứng trước mặt mình khi dám quên anh.
Xoay người tiến tới ghế sô pha, Cung Chỉnh mặt dày hậm hực nói: " Khi nào cậu nhớ lại mình không là mình sẽ ở lì đây đến khi nào cậu nhớ ra thì thôi."
"..."
Không nghe tiếng ai đáp lại, Cung Chỉnh cũng không nói thêm gì nữa mà ngồi sô pha ăn oxi xem tivi tiếp.
Hàn Nhất Nhất nhìn tên ở lì ở nhà mình thế kia thì gọi Hàn Bạch Quân, điện thoại tiếp nối.
“ Anh hai, anh biết tên vừa đến nhà em là ai không? Quan trọng hơn là sao anh lại đưa chìa khoá nhà em cho tên đó vậy.”
Đầu dây bên kia, Hàn Bạch Quân trả lời Hàn Nhất Nhất: “ Cậu ta là Cung Chỉnh, bạn thân của em, không nhớ à?”
Hoá ra tên này là Cung Chỉnh, mà khoan..
bạn thân?
Cô tính hỏi thêm thì Hàn Bạch Quân đã nói tiếp: “ Thôi anh đang bận chút việc, cúp đây.” Anh nói xong cúp máy luôn.
Hàn Nhất Nhất cất máy, nhìn Cung Chỉnh đang ăn oxi xem tivi như nhà mình thì vào phòng ngủ thay áo quần.
Tên Cung Chỉnh kia là bạn thân của thân xác này thì chắc cũng không sao đâu nhỉ? Mặc dù vừa gặp Cung Chỉnh cô đã bị *hữu kinh vô hiểm.
* Hữu kinh vô hiểm: Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm nha.
Nhưng vẫn nên là phòng ngừa vạn nhất đi.
Hàn Nhất Nhất chỉ Cung Chỉnh, giọng mang theo uy hiếp nói.
“ Cậu không được vào phòng ngủ của tôi! Nghe không?”
Cung Chỉnh nghe cô nói thì ngước mắt nhìn lên, nhìn từ đầu đến chân người cô, giọng thắc mắc hỏi.
“ Hai lưng mà sợ bị tôi nhìn à? Tôi đâu có mù?”
Cung Chỉnh đáp lời như vậy khiến máu điên trong Hà Nhất Nhất nổi điên lên, tức giận trừng mắt nói: “ Đồ bệnh hoạn.”
Sau đó thì về phòng ngủ, Cung Chỉnh bày ra vẻ mặt *thuần chân nhún vai một cái rồi xem tivi tiếp.
* Thuần chân: Ngây thơ.
Vừa thay áo quần xong, bước ra phòng ngủ thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho khuôn mặt Hàn Nhất Nhất cứng đờ trong giây lát.
Bình luận truyện