Đừng Anh Chịu Không Nổi!

Chương 25: Lễ Đính Hôn





" Alo, gọi em chuyện gì sao?"
Hàn Nhất Nhất nghe điện thoại, hỏi Kim Dạ đầu dây bên kia.
" Em lại thức khuya?"
Hàn Nhất Nhất vừa từ căn biệt thự nhà Âu Dương về, do không thuận đường về nhà nên đi xe mất hết một tiếng lận.

Cô vừa tắm rửa xong hắn đã gọi điện thoại tới.
Bây giờ nhìn kĩ lại giờ giấc mới biết đã 1 giờ sáng rồi.

Hàn Nhất Nhất lắc đầu, giọng thủ thỉ đáng thương dường như sắp khóc nói.
" Em vừa có chuyện gấp mà, anh hung dữ quá đấy."
Kim Dạ nghe cô nói mới biết mình đúng thật là hung dữ thật, hắn giảm độ lạnh lùng thay thế ôn nhu trong giọng nói phát ra.
" Khuya rồi, ngủ đi."
Hàn Nhất Nhất cũng không phải sắp khóc, chỉ là đột nhiên sự việc căn biệt thự Âu Dương trong đóng lửa vẫn còn luẩn quẩn trong đầu cô khiến cô trở nên yếu đuối hơn thường ngày.
Nằm trên giường, cô nhìn ngoài bầu trời tối đen qua khung cửa sổ, trong đầu suy nghĩ cái gì là nói ra cái đó luôn.
" Kim Dạ, anh có thấy thời gian trôi qua nhanh không? Mới chớp mắt mà đến ngày hôm nay rồi."

Đêm khuya, tâm sự với anh thật là tốt...!câu sau là như vậy nhưng cô không nói ra.

Kim Dạ nghe giọng nói khác biệt có chút thường ngày đối với Hàn Nhất Nhất, giọng ôn nhu cực điểm nói trong bóng đêm tĩnh lặng này.
" Nhất Nhất, nếu em có chuyện trong lòng cứ nói thẳng ra, anh tâm sự cùng em."
Hàn Nhất Nhất trong lòng như có một dòng nước ấm chảy vào, đêm khuya lạnh thế này nhưng cô lại thấy ấm áp.
Đột nhiên trong đầu nảy lên một suy nghĩ, nếu có một ngày Kim Dạ biết cô không phải Hàn Nhất Nhất mà là Âu Dương Nhất Nhất thì hắn có ghét bỏ cô hay không?
Suy nghĩ là vậy nhưng tự trấn an bản thân rằng chuyện gì đến cứ đến, bây giờ cho cô với Kim Dạ như thế này đã mãn nguyện lắm rồi.
" Đột nhiên em tâm trạng chút thôi, chứ có tâm sự gì đâu."
Con gái nói có là không, câu nói này ám chỉ với Hàn Nhất Nhất.

Cô buồn ngủ ngáp một cái, Kim Dạ nghe thấy thì nói.
" Em ngủ đi, ngủ ngon."
" Anh cũng ngủ sớm nha, ngủ ngon."
Sau đó hai người kết thúc câu chuyện.

Sáng hôm sau, Hàn Nhất Nhất thấy còn sớm thì lấy xe ra đi qua căn biệt thự đã cháy chỉ còn tro tàn mới tới chỗ làm.
Tới chỗ làm nhìn thấy đồng hồ còn tận 30 phút nên cô ghé quán gần đó mua một cốc cà phê, ai ngờ lại gặp được Lãnh Binh cũng mua một cốc cà phê.
Trong khi chờ đợi người ta làm xong, Lãnh Binh bên cạnh hỏi cô.
" Dạo gần đây em làm việc tốt chứ?"
Cấp trên hỏi, theo phép lịch sự cô trả lời: " Cũng tốt ạ."
" Cà phê của hai người." phục vụ đã làm xong đưa cho mỗi người một cốc .
Rời khỏi quán, chung đường đến công ty nên hai người đi chung luôn.
Chiều tan tầm, Hàn Nhất Nhất ngồi trong xe nhận được điện thoại của mẹ Hàn.
“ Alo, mẹ, gọi con chuyện gì đó ạ?”
Mẹ Hàn đầu dây bên kia cười nói: “ Nhất Nhất, ba mẹ con cùng bác Kim đã chọn ra ngày lành tháng tốt để đính hôn cho con cùng Dạ Dạ là cuối tuần này, con xem sắp xếp công việc rồi về nhà nhé.”
Hàn Nhất Nhất ngoan ngoãn nghe lời: “ Dạ.”
Hỏi sức khỏe ba mẹ Hàn gần đây một hồi mới cúp máy.


Định thần lại, trong lòng cô có chút hồi hộp.
Lại thêm một cuộc điện thoại, hoá ra là Kim Dạ.
Cô nói: “ Alo.”
Kim Dạ trong đầu dây điện thoại hỏi: “ Em đã biết cuối tuần chúng ta đính hôn chưa?”
Hàn Nhất Nhất thành thật trả lời: “ Mẹ vừa gọi cho em.”
“ Ừm.

Hôm nay làm việc thế nào?”
“ Tốt lắm, như mọi ngày ạ.

Thôi em cúp máy lát nhé, em có chút việc.”
“ Ừm.”
Tút..tút..tút.

Tắt điện thoại, cô suy nghĩ, chẳng lẽ Kim Dạ không muốn đính hôn với mình mới lạnh lùng như vậy sao?
Bây giờ bên phía Kim Dạ, hắn tắt điện thoại.

Ngồi trên ghế suy nghĩ.

Trong lòng bồn chồn, không lẽ cô không thích đính hôn với hắn? Cô có người trong lòng rồi? Là người mà trước kia cô nói nhớ?

Qua điện thoại, Kim Dạ nghe được cô không vui vẻ nên đã suy nghĩ ra từng đấy chuyện.

Từ một ra hai từ hai ra ba theo đó là vân vân.
Thời gian trôi qua, đã đến cuối tuần.

Từ ngoài vào trong, sẽ nhìn thấy được màu đỏ của sự kinh hỉ tràn ngập khắp căn biệt thự.
Trong phòng nào đó, Hàn Nhất Nhất ngồi trước bàn trang điểm, mẹ Hàn sau lưng nhìn chăm chú con gái qua gương, vui mừng cũng có chút buồn nhẹ nhàng nói.
“ Nhất Nhất nhà chúng ta lớn rồi.”
Hàn Nhất Nhất mỉm cười, mặt cô đã đẹp nên chỉ cần trang điểm nhẹ một tí là được, dù gì hôm nay đính hôn chỉ mời người quen trong nhà.
Trên người cô mang bộ váy màu trắng hai đây có hoạ tiết ren độc đáo, phần eo bó lại làm thon gọn lên đang vòng eo của cô.
#Hình minh họa:
Cánh cửa mở ra, mẹ Hàn thấy Kim Dạ bước vào tiến lên phía cô thì mỉm cười vui vẻ, đặt tay cô lên tay hắn, giọng nhẹ nhàng của bậc trưởng bối:
“ Ta giao con bé cho con, phải làm con bé hạnh phúc nhé.”
Kim Dạ gật đầu nắm chặt lấy tay cô.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện