Đừng Bắt Tôi Yêu Em
Chương 29: Anh không thể để tuột mất em một lần nữa
"Tôi đi muốn uống mấy ly, cậu đứng ngoài chờ tôi."
Mặc Ngộ cúi đầu rồi lui ra ngoài. Diệp Mi chậm rãi xuyên qua sàn nhảy sập sình rồi ra chỗ quầy bar. Cô gọi nhanh một cốc martini. Ánh mắt cô không tự chủ mà liếc nhìn về phía căn phòng bên trên. Dù không nhìn thấy gì bên trong nhưng Diệp Mi biết anh đang đứng đấy.
Dục Nam nhìn xoáy vào đôi mắt xanh lá cây của Diệp Mi. Cô cũng nhìn thẳng vào anh. Dục Nam tự hỏi sao cô biết anh đứng ở đây, không những vậy còn nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Đây là kính một chiều. Một thời gian sau lúc cô bỏ đi, anh đã thay kính. Anh không muốn những ánh mắt đưa tình hơi tí là lại hướng về phía anh.
Diệp Mi cầm ly martini nhấc lên như mời rồi nhấp một ngụm. Dục Nam không thể khống chế nổi nữa, anh ném cà vạt ra rồi bước xuống tầng dưới.
Diệp Mi nghe tiếng bước chân tiến đến liền nhếch mép cười. Khi tiếng bước chân chỉ cách cô đúng một mét, Diệp Mi liền quay người lại.
Dục Nam không chần chừ phủ môi mình lên môi cô. Anh hôn cô ngấu nghiến như chưa từng được hôn. Hương vị này, anh nhớ kinh khủng, nhớ đến chết mất.
Diệp Mi ngồi im, không có ẩn anh ra. Mắt cô nhắm nhẹ lại, để bản thân thủ động, thưởng thức sự dày vò của anh.
Dục Nam ôm lấy eo cô, ép sát vào. Vì đau, Diệp Mi kêu lên một tiếng, tay ôm lấy cổ anh. Lưỡi Dục Nam liếm láp hết mật ngọt trong miệng Diệp Mi, trêu đùa chiếc lưỡi đinh hương của cô. Anh cắn nhẹ vào môi cô khiến cô lần thứ hai kêu nhẹ lên nhưng lần này là tiếng rên. Dục Nam bế xốc cô lên mà không hề để ý xung quanh mọi người đang tò mò nhìn anh. Diệp Mi đẩy mạnh anh ra. Mặt cô đỏ ửng lên vì thiếu không khí.
"Anh làm cái gì vậy, đây không phải là chỗ không người."
Dục Nam vẫn tiếp tục dẫn cô lên tầng hai. Anh cười nhẹ ghé sát vào tai cô.
"Anh âu yếm người phụ nữ của mình còn cần hỏi ý kiến người khác."
Mặt Diệp Mi đã đỏ lại càng đỏ hơn. Dục Nam đạp tung cánh cửa phòng ngủ dành riêng cho anh ở đây. Từ khi cô đi, qua đêm đa số anh ở đây, không về nhà. Dục Nam đặt nhẹ Diệp Mi xuống giường. Anh vuốt ve khuôn mặt cô.
"Anh yêu em."
Diệp Mi có chút lúng túng đẩy anh ra. Cô ngồi dậy, không dám nhìn vào mắt anh. Dục Nam ngồi bên cạnh lặng lẽ ngắm nhìn cô.
"Em không muốn, anh sẽ không đụng đến em."
Diệp Mi chậm rãi liếc nhìn anh.
"Anh có thể nhờ Hùng Kiện truyền lời với Mặc Ngộ đang đợi ngoài cổng, bảo cậu ấy về trước được không?"
Dục Nam cươi tươi roi rói.
"Anh dặn trước rồi."
Diệp Mi tức giận đứng dậy. Anh quá đáng mà. Cô muốn lôi điện thoại từ túi quần ra liền không thấy đâu.
"Anh...lấy điện thoại của em!"
Dục Nam đứng dậy tiến về phía cô.
"Phải là anh lấy, là anh sắp xếp hết. Đằng nào em cũng đồng ý ở lại đây rồi mà."
Diệp Mi giận tái mặt, muốn mở cửa bước ra ngoài. Cô chưa kịp chạm đến nắm cửa đã bị anh ôm chầm lấy.
"Ở lại với anh được không? Anh xin em. Anh có thể cho em bất cứ thứ gì kể cả tính mạng anh nhưng anh không thể để tuột mất em lần nữa."
Diệp Mi quay người lại, mặt đối mặt với anh. Bốn mắt đối nhau. Bỗng cô nhón người lên, môi cô chạm lấy môi anh. Hai người điên cuồng hôn nhau. Tự dưng anh buông cô ra.
"Sao vậy?"
Cô nhíu mày nhìn anh. Dục Nam mắt đỏ lửa giận.
"Từ khi nào em lại hôn giỏi như vậy? Hửm. Có phải đã ngủ với người khác?"
Diệp Mi cười phá lên, cô hôn nhẹ lên môi anh.
"Anh đoán xem."
Dục Nam mặt mày đen xì.
"Em...được lắm. Để xem anh với anh ta ai giỏi hơn."
Anh đè ngược cô xuống giường, cắn nát môi cô. Diệp Mi đau phát khóc, lấy hết sức đẩy anh ra.
"Anh là người đàn ông cuối cùng em quan hệ trong suốt 3 năm nay được chưa? Anh hài lòng chưa?"
Cô tủi thân mà khóc sướt mướt như mưa. Dục Nam không biết phải làm gì. Việc dỗ dành chắc là việc anh học cả đời cũng không làm được.
"Anh xin lỗi được chưa, anh trách lầm em. Em muốn gì anh cho hết."
Diệp Mi im bặt, mắt sáng ngời.
"Vậy anh cho em lô hàng ở Đông Dương nhá."
Dục Nam lắc đầu, hắn là mắc lừa rồi.
"Được rồi, được rồi."
Diệp Mi ôm lấy cổ hắn, hôn chụt mấy cái liền lên mặt anh. Dục Nam bắt đầu xoa nắn bầu ngực đẫy đà của Diệp Mi.
"Em phải đền bù cho anh vì lúc ở vườn đã làm gián đoạn cuộc vui của anh."
"Hừ, háu sắc."
Mọi người cứ hóng đi, chương sau H nha:))
Mặc Ngộ cúi đầu rồi lui ra ngoài. Diệp Mi chậm rãi xuyên qua sàn nhảy sập sình rồi ra chỗ quầy bar. Cô gọi nhanh một cốc martini. Ánh mắt cô không tự chủ mà liếc nhìn về phía căn phòng bên trên. Dù không nhìn thấy gì bên trong nhưng Diệp Mi biết anh đang đứng đấy.
Dục Nam nhìn xoáy vào đôi mắt xanh lá cây của Diệp Mi. Cô cũng nhìn thẳng vào anh. Dục Nam tự hỏi sao cô biết anh đứng ở đây, không những vậy còn nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Đây là kính một chiều. Một thời gian sau lúc cô bỏ đi, anh đã thay kính. Anh không muốn những ánh mắt đưa tình hơi tí là lại hướng về phía anh.
Diệp Mi cầm ly martini nhấc lên như mời rồi nhấp một ngụm. Dục Nam không thể khống chế nổi nữa, anh ném cà vạt ra rồi bước xuống tầng dưới.
Diệp Mi nghe tiếng bước chân tiến đến liền nhếch mép cười. Khi tiếng bước chân chỉ cách cô đúng một mét, Diệp Mi liền quay người lại.
Dục Nam không chần chừ phủ môi mình lên môi cô. Anh hôn cô ngấu nghiến như chưa từng được hôn. Hương vị này, anh nhớ kinh khủng, nhớ đến chết mất.
Diệp Mi ngồi im, không có ẩn anh ra. Mắt cô nhắm nhẹ lại, để bản thân thủ động, thưởng thức sự dày vò của anh.
Dục Nam ôm lấy eo cô, ép sát vào. Vì đau, Diệp Mi kêu lên một tiếng, tay ôm lấy cổ anh. Lưỡi Dục Nam liếm láp hết mật ngọt trong miệng Diệp Mi, trêu đùa chiếc lưỡi đinh hương của cô. Anh cắn nhẹ vào môi cô khiến cô lần thứ hai kêu nhẹ lên nhưng lần này là tiếng rên. Dục Nam bế xốc cô lên mà không hề để ý xung quanh mọi người đang tò mò nhìn anh. Diệp Mi đẩy mạnh anh ra. Mặt cô đỏ ửng lên vì thiếu không khí.
"Anh làm cái gì vậy, đây không phải là chỗ không người."
Dục Nam vẫn tiếp tục dẫn cô lên tầng hai. Anh cười nhẹ ghé sát vào tai cô.
"Anh âu yếm người phụ nữ của mình còn cần hỏi ý kiến người khác."
Mặt Diệp Mi đã đỏ lại càng đỏ hơn. Dục Nam đạp tung cánh cửa phòng ngủ dành riêng cho anh ở đây. Từ khi cô đi, qua đêm đa số anh ở đây, không về nhà. Dục Nam đặt nhẹ Diệp Mi xuống giường. Anh vuốt ve khuôn mặt cô.
"Anh yêu em."
Diệp Mi có chút lúng túng đẩy anh ra. Cô ngồi dậy, không dám nhìn vào mắt anh. Dục Nam ngồi bên cạnh lặng lẽ ngắm nhìn cô.
"Em không muốn, anh sẽ không đụng đến em."
Diệp Mi chậm rãi liếc nhìn anh.
"Anh có thể nhờ Hùng Kiện truyền lời với Mặc Ngộ đang đợi ngoài cổng, bảo cậu ấy về trước được không?"
Dục Nam cươi tươi roi rói.
"Anh dặn trước rồi."
Diệp Mi tức giận đứng dậy. Anh quá đáng mà. Cô muốn lôi điện thoại từ túi quần ra liền không thấy đâu.
"Anh...lấy điện thoại của em!"
Dục Nam đứng dậy tiến về phía cô.
"Phải là anh lấy, là anh sắp xếp hết. Đằng nào em cũng đồng ý ở lại đây rồi mà."
Diệp Mi giận tái mặt, muốn mở cửa bước ra ngoài. Cô chưa kịp chạm đến nắm cửa đã bị anh ôm chầm lấy.
"Ở lại với anh được không? Anh xin em. Anh có thể cho em bất cứ thứ gì kể cả tính mạng anh nhưng anh không thể để tuột mất em lần nữa."
Diệp Mi quay người lại, mặt đối mặt với anh. Bốn mắt đối nhau. Bỗng cô nhón người lên, môi cô chạm lấy môi anh. Hai người điên cuồng hôn nhau. Tự dưng anh buông cô ra.
"Sao vậy?"
Cô nhíu mày nhìn anh. Dục Nam mắt đỏ lửa giận.
"Từ khi nào em lại hôn giỏi như vậy? Hửm. Có phải đã ngủ với người khác?"
Diệp Mi cười phá lên, cô hôn nhẹ lên môi anh.
"Anh đoán xem."
Dục Nam mặt mày đen xì.
"Em...được lắm. Để xem anh với anh ta ai giỏi hơn."
Anh đè ngược cô xuống giường, cắn nát môi cô. Diệp Mi đau phát khóc, lấy hết sức đẩy anh ra.
"Anh là người đàn ông cuối cùng em quan hệ trong suốt 3 năm nay được chưa? Anh hài lòng chưa?"
Cô tủi thân mà khóc sướt mướt như mưa. Dục Nam không biết phải làm gì. Việc dỗ dành chắc là việc anh học cả đời cũng không làm được.
"Anh xin lỗi được chưa, anh trách lầm em. Em muốn gì anh cho hết."
Diệp Mi im bặt, mắt sáng ngời.
"Vậy anh cho em lô hàng ở Đông Dương nhá."
Dục Nam lắc đầu, hắn là mắc lừa rồi.
"Được rồi, được rồi."
Diệp Mi ôm lấy cổ hắn, hôn chụt mấy cái liền lên mặt anh. Dục Nam bắt đầu xoa nắn bầu ngực đẫy đà của Diệp Mi.
"Em phải đền bù cho anh vì lúc ở vườn đã làm gián đoạn cuộc vui của anh."
"Hừ, háu sắc."
Mọi người cứ hóng đi, chương sau H nha:))
Bình luận truyện