Đừng Bắt Tôi Yêu Em
Chương 44: Ăn cả hay ngã về không
Mấy ngày nữa, mình bận việc sẽ không đăng chap. Mong mọi người hiểu cho Jenm nha. Love U all.
Như Ngọc thất thần quay sang nhìn Đặng Thế Mĩnh. Khỏi cần phải bàn cãi. Cô lao vào đánh hắn như phát rồ. Vừa đánh, cô vừa chửi hắn te tua.
"Tên khốn nạn này, anh không làm được việc gì cho ra hồn hay sao! Cái gì mà sàm sỡ Diệp Mi hả. Đến bạn thân của tôi mà anh cũng dám đụng vào. Anh muốn chết lắm đây. Hết lần này đến lần khác gây chuyện."
Diệp Mi nhàn nhã tiếp tục xem kịch vui. Dục Nam thì tập trung ăn tô sủi cảo đã hơi nguội.
"Reng, reng, reng."
Tiếng điện thoại của Diệp Mi vang lên. Cô liếc nhìn số trên màn hình. Số lạ. Cơ thể cô liền căng cứng lại. Đây là số của tổ chức. Diệp Mi nhanh chóng đứng lên ra ngoài. Cô ấn nhận cuộc gọi.
"Có chuyện gì?"
"Có vẻ như cô đã tiếp cận và dành được sự tin tưởng của mục tiêu."
Giọng nói được bóp méo khiến cô chẳng thể nhận ra đây là giọng của đàn ông hay đàn bà.
"Tiếp theo cô biết phải làm gì rồi đấy."
"Nhưng mà..."
"Đây là mệnh lệnh. Ngay tối nay, phải giết được Quan Dục Nam. Nếu không con trai cô cũng đừng hòng thoát khỏi tay tổ chức. Cô biết năng lực của chúng tôi mà."
Tiếng ngắt điện thoại tút tút vang lên từ phía đầu dây bên kia. Diệp Mi như người mất hồn. Cô run rẩy. Nhưng rất nhanh cô liền lấy lại bình tĩnh. Đầu tiên cô phải gọi điện cho Dục Nhi.
"Chị gọi em?"
"Chị cần em và Dục Khiêm vào phòng bảo mật. Ở đấy tầm 2 ngày thì hẵng ra. Bố trí người canh gác xung quanh đi. Camera phải bật 24/24, không bỏ sót gì. Thấy người lạ cứ giết thẳng không cần hỏi han gì. Và cuối cùng làm ơn hãy bảo vệ Dục Khiêm giúp chị. Sau này chị sẽ giải thích sau."
Diệp Mi dập máy. Cô xoa thái dương. Khuôn mặt mệt mỏi đến cực độ. Hôm nay tất cả mọi thứ phải thật hoàn hảo. Kế hoạch mà không thành công, cô sẽ mất cả hai người. Nếu thành công, cô sẽ cứu được cả hai. Vụ đặt cược liều mạng nhất trong cuộc đời cô.
Diệp Mi rảo bước vào trong quán. Cô ghé sát vào tai Dục Nam.
"Anh, em mệt. Em muốn về."
Dục Nam không đắn đo, liền đứng dậy ôm eo cô, cẩn thận dìu cô bước về phía chiếc xe. Như Ngọc và Đặng Thế Mĩng vẫn đang trí troé, chẳng hề để ý đến dự rời đi đột ngột của họ.
Chiếc xe thể thao dừng lại trước biệt thự của Diệp Mi. Dục Nam cẩn thận đỡ cô lên phòng. Vừa lên đến phòng, cô liền nhanh như cắt đập mạng vào cổ Dục Nam. Anh không đề ý liền bị cô đập đúng huyệt, nhanh chóng ngất đi. Diệp Mi liền đỡ anh lên giường.
Cô cởi áo vét, sắn tay áo sơ mi. Đầu tiên, cô lôi một lọ thuốc và kim tiêm từ trong tủ đầu giường. Cô mau chóng tiêm vào người Dục Nam.
Thuốc này nhìn hay kiểm tra thì sẽ như một loại thuốc độc loại mạnh, tiêm vào chết tại chỗ. Nhưng thực chất đó chỉ là một loại thuốc khiến nạn nhân hôn mê bất tỉnh. Tim đập rất chậm, gần như không đập. Khoảng 12 tiếng trôi qua, sẽ hồi phục lại như bình thường.
Diệp Mi cởi hết quần áo của anh ra. Cô lấy chăn che bớt nửa thân dưới của anh. Cô cố tình để giường chiếu lộn xộn. Nhìn thoáng qua thì thấy ngay vừa xảy ra một trận mây mưa. Cô cũng tự véo vào cổ và ngực mình tao nên nhưng vết thâm rõ nét, trông rất mờ ám.
Diệp Mi ngồu xuống bên giường vuốt ve khuôn mặt của Dục Nam. Cô hôn nhẹ lên môi anh. Giữa Dục Nam và Dục Khiêm cô không thể lựa chọn được. Chi bằng một lần nông nổi. Ăn cả, ngã về không. Cô đã thay đổi kế hoạch của mình vào phút trót. Cô không thể từ bỏ người đàn ông này được. Anh là tất cả của cô.
Diệp Mi lôi điện thoại ra, gọi vào số vừa nãy. Chỉ trong một tiếng tút, bầu dây bên kia đã nhấc máy.
"Xong rồi hả? Sớm vậy sao. Tôi tưởng cũng phải mất 1, 2 giờ nữa."
"Đến nhanh đi. Tôi không có thời gian để tám chuyện."
"Được rồi."
Như Ngọc thất thần quay sang nhìn Đặng Thế Mĩnh. Khỏi cần phải bàn cãi. Cô lao vào đánh hắn như phát rồ. Vừa đánh, cô vừa chửi hắn te tua.
"Tên khốn nạn này, anh không làm được việc gì cho ra hồn hay sao! Cái gì mà sàm sỡ Diệp Mi hả. Đến bạn thân của tôi mà anh cũng dám đụng vào. Anh muốn chết lắm đây. Hết lần này đến lần khác gây chuyện."
Diệp Mi nhàn nhã tiếp tục xem kịch vui. Dục Nam thì tập trung ăn tô sủi cảo đã hơi nguội.
"Reng, reng, reng."
Tiếng điện thoại của Diệp Mi vang lên. Cô liếc nhìn số trên màn hình. Số lạ. Cơ thể cô liền căng cứng lại. Đây là số của tổ chức. Diệp Mi nhanh chóng đứng lên ra ngoài. Cô ấn nhận cuộc gọi.
"Có chuyện gì?"
"Có vẻ như cô đã tiếp cận và dành được sự tin tưởng của mục tiêu."
Giọng nói được bóp méo khiến cô chẳng thể nhận ra đây là giọng của đàn ông hay đàn bà.
"Tiếp theo cô biết phải làm gì rồi đấy."
"Nhưng mà..."
"Đây là mệnh lệnh. Ngay tối nay, phải giết được Quan Dục Nam. Nếu không con trai cô cũng đừng hòng thoát khỏi tay tổ chức. Cô biết năng lực của chúng tôi mà."
Tiếng ngắt điện thoại tút tút vang lên từ phía đầu dây bên kia. Diệp Mi như người mất hồn. Cô run rẩy. Nhưng rất nhanh cô liền lấy lại bình tĩnh. Đầu tiên cô phải gọi điện cho Dục Nhi.
"Chị gọi em?"
"Chị cần em và Dục Khiêm vào phòng bảo mật. Ở đấy tầm 2 ngày thì hẵng ra. Bố trí người canh gác xung quanh đi. Camera phải bật 24/24, không bỏ sót gì. Thấy người lạ cứ giết thẳng không cần hỏi han gì. Và cuối cùng làm ơn hãy bảo vệ Dục Khiêm giúp chị. Sau này chị sẽ giải thích sau."
Diệp Mi dập máy. Cô xoa thái dương. Khuôn mặt mệt mỏi đến cực độ. Hôm nay tất cả mọi thứ phải thật hoàn hảo. Kế hoạch mà không thành công, cô sẽ mất cả hai người. Nếu thành công, cô sẽ cứu được cả hai. Vụ đặt cược liều mạng nhất trong cuộc đời cô.
Diệp Mi rảo bước vào trong quán. Cô ghé sát vào tai Dục Nam.
"Anh, em mệt. Em muốn về."
Dục Nam không đắn đo, liền đứng dậy ôm eo cô, cẩn thận dìu cô bước về phía chiếc xe. Như Ngọc và Đặng Thế Mĩng vẫn đang trí troé, chẳng hề để ý đến dự rời đi đột ngột của họ.
Chiếc xe thể thao dừng lại trước biệt thự của Diệp Mi. Dục Nam cẩn thận đỡ cô lên phòng. Vừa lên đến phòng, cô liền nhanh như cắt đập mạng vào cổ Dục Nam. Anh không đề ý liền bị cô đập đúng huyệt, nhanh chóng ngất đi. Diệp Mi liền đỡ anh lên giường.
Cô cởi áo vét, sắn tay áo sơ mi. Đầu tiên, cô lôi một lọ thuốc và kim tiêm từ trong tủ đầu giường. Cô mau chóng tiêm vào người Dục Nam.
Thuốc này nhìn hay kiểm tra thì sẽ như một loại thuốc độc loại mạnh, tiêm vào chết tại chỗ. Nhưng thực chất đó chỉ là một loại thuốc khiến nạn nhân hôn mê bất tỉnh. Tim đập rất chậm, gần như không đập. Khoảng 12 tiếng trôi qua, sẽ hồi phục lại như bình thường.
Diệp Mi cởi hết quần áo của anh ra. Cô lấy chăn che bớt nửa thân dưới của anh. Cô cố tình để giường chiếu lộn xộn. Nhìn thoáng qua thì thấy ngay vừa xảy ra một trận mây mưa. Cô cũng tự véo vào cổ và ngực mình tao nên nhưng vết thâm rõ nét, trông rất mờ ám.
Diệp Mi ngồu xuống bên giường vuốt ve khuôn mặt của Dục Nam. Cô hôn nhẹ lên môi anh. Giữa Dục Nam và Dục Khiêm cô không thể lựa chọn được. Chi bằng một lần nông nổi. Ăn cả, ngã về không. Cô đã thay đổi kế hoạch của mình vào phút trót. Cô không thể từ bỏ người đàn ông này được. Anh là tất cả của cô.
Diệp Mi lôi điện thoại ra, gọi vào số vừa nãy. Chỉ trong một tiếng tút, bầu dây bên kia đã nhấc máy.
"Xong rồi hả? Sớm vậy sao. Tôi tưởng cũng phải mất 1, 2 giờ nữa."
"Đến nhanh đi. Tôi không có thời gian để tám chuyện."
"Được rồi."
Bình luận truyện