Đừng Bắt Tôi Yêu Em
Chương 49: Cảnh xuân trong khách sạn
Diệp Mi quay về biệt thự, liền thấy Dục Nam và Dục Nhi đang nhàn hạ ngồi uống trà.
"Sao rồi?"
Dục Nhi lười nhác liếc mắt lên.
"Chị phạt nó. 1 tháng ăn cháo, không đụng vào súng ống."
Cả hai người khi nghe vậy cũng gật đầu đồng tình. Dục Khiêm vừa vặn lúc đó cũng bước vào.
"Mọi người thật quá đáng mà. Hùa với nhau phạt con."
Dục Khiêm giận đỏ lựng cả mặt, đi thẳng lên trên tầng.
Diệp Mi cũng chẳng cản hay dỗ dành. Cô ngồi xuống cạnh Dục Nam.
"Chị Diệp Mi, đó là mẹ chị thật sao?"
Diệp Mi uống ngụm trà, gật đầu. Cô không hối tiếc về hành động đó của mình. Cô thuộc loại người chỉ đau khổ nhất thời. Sau đó cũng chẳng muốn giữ mãi. Cô yêu mẹ nhưng bà thực sự đã xa ngã, bà lừa dối hai bố con cô. Bà muốn trả thù bằng mọi giá. Điều cô không muốn nói nhất chính là mẹ cô, Thiều Đan Diệp, lấy con gái bà ra để làm vũ khí cho chính bà. Cô không khác gì món đồ để bà ấy lợi dụng trong suốt mấy năm qua.
"Dục Nam, anh biết trước đúng không?"
Dục Nam im lặng thay cho câu trả lời "có". Diệp Mi có chút giận giữ nhìn anh.
"Sao anh không nói cho em?"
Dục Nam đứng phắt dậy nhìn cô.
"Em giấu anh, tự ý làm mọi chuyện. Chẳng phải em lúc đầu định giết anh sao!? Em còn muốn chất vấn anh. Anh không có nghĩa vụ gì phải nói cho em khi chính bản thân em cũng giấu giếm."
Dục Nam giận giữ bước ra ngoài. Một lúc sau, tiếng động cơ xe liền truyền đến.
Diệp Mi không nói gì đúng hơn thì là cô không biết nên nói gì. Dục Nhi cũng im lặng.
Chẳng biết bao lâu sau, Diệp Mi đứng dậy muốn ra về.
"Chị ở lại ăn cơm."
"Chị về thôi. Em nhớ cho thằng bé ăn cháo thôi. Cấm không được cho ăn cái khác. Nó mà tuyệt thực thì kệ nó."
Dục Nhi cũng không ngăn cản, cô gật đầu.
Diệp Mi leo lên xe ô tô. Đi một đoạn, cô mở cửa kính. Gió tung bay mái tóc dài mượt mà của cô.
Lòng cô nặng trĩu. Cô biết giấu giếm không phải là tốt nhưng cô không muốn liên luỵ đến Dục Nam.
Diệp Mi chẳng biết tại sao mình lại dừng xe trước Vọng Mộng. Cô láy điện thoại ra, gọi cho Mặc Ngộ.
"Dạ, lão đại."
"Cho anh em nghỉ ngơi một ngày."
Cô dập máy rồi xuống xe. Ném chìa khoá cho bảo vệ, cô bước vào trong.
Tiếng nhạc xập xình khắp quán. Những chiếc cột dựng đứng đều có các vũ công đang uốn lượn trên đó.
Diệp Mi ngồi trước quầy bar. Không khí ở đây sau bao năm vẫn vậy. Mọi thứ vẫn vậy chỉ có người là thay đổi. Cô yên lặng thưởng thức ly whisky trong tay. Hương vị của rượu làm đầu óc cô tỉnh táo hẳn.
Chiếc điện thoại trong túi áo rung lên. Cô cầm điện thoại lên nghe.
"Alo."
"A...nhẹ thôi...Nam...nhẹ thôi..xin anh đó."
Tiếng kêu dâm dục phát ra từ điện thoại khiến cô phải đưa ra xa. Đây là số của Dục Nam. Diệp Mi bất chợt nhíu chặt mày. Người phụ nữ trong đó cũng kêu là Nam.
Cô mở thiết bị định vị điện thoại. Khách sạn Dalin. Cô bước ra ngoài.
Xe nhanh chóng được đánh đến. Diệp Mi ngồi vào rồi lao thẳng đến đó. Khuôn mặt cô không có bất kì cảm xúc nào. Lạnh tanh như thần chết.
Chiếc xe trong đêm tối, lao vùn vụt. Chẳng mấy chốc đã dừng lại ở một khách sạn sang trọng. Biển hiệu chữ D treo trên cổng biểu hiện cho tên khách sạn Dalin.
Diệp Mi để xe đấy đi thẳng vào trong. Đến trước lễ tân, nhân viên liền cười nhẹ chào đón cô.
"Xin hỏi, cô muốn đặt phòng?"
"Người đăng kí phòng, Quan Dục Nam ở phòng bao nhiêu?"
Sắc mặt Diệp Mi khiến cô nhân viên chết run. Cô ta lắp bắp nói không nên lời.
"20..8...9 ạ."
Diệp Mi không nói nhiều nữa liền tiến thẳng thang máy mà đi. Cô bước vào trong thang máy, ấn lên nút in chữ 20. Cô bám vào thành đằng sau. Khuôn mặt cô không biểu hiện gì nhiều nhưng đôi tay đã run lẩy bẩy, cố trụ vững.
Thang máy tinh một phát, cô liền đi ra. Chẳng mấy chốc, cô đã dừng lại ở phòng số 2089. Diệp Mi không vào được vì không có thẻ. Ngay lúc đó, một nhân viên làm việc trong khách sạn liền đi qua. Cô túm cổ hắn lại.
"Thẻ."
Tên nhân viên sợ không nói nên lời liền chìa tấm thẻ màu vàng ra.
"Cút."
Không cần phải nói, vừa được thả ra, hắn đã chạy như bay.
Diệp Mi hít thật sâu rồi dí thẻ vào cửa. Chiếc cửa hiện nút xanh liền tự động mở ra.
Cô vừa bước vào, không khí ám muội đã ngập tràn. Phòng khách rải rác quần áo của cả nam và nữ. Có cả áo lót và quần.
Cô chậm rãi bước vào. Đi qua chiếc ghế sô fa trong phòng khách, cô còn nhìn thấy chút vết dịch và máu trên ghế. Hai bàn tay cô bất giác nắm thành quyền. Khuôn mặt có chút tái mép rồi lại bình thường nhanh chóng.
Diệp Mi vừa đứng trước cửa phòng ngủ đã nghe tiếng rên rỉ không ngớt từ bên trong. Lẫn vào đó là tiếng thở nặng nhọc của nam nhân. Diệp Mi mở hé chiếc cửa ra. Cảnh xuân bên trong liền đạp vào mắt cô.
Nữ nhân đang quỳ trên giường. Cơ thể mảnh mai oằn xuống trên giường. Nam nhân đằng sau thì không ngừng ra vào. Nam nhân kia còn không ngừng xoa nắn bầu ngực căng tròn của nữ nhân.
Diệp Mi nhìn thẳng vào nam nhân kia. Đó là người cô yêu, Quan Dục Nam. Anh đang dây dưa với người phụ nữ khác trong khi đó cô ngồi uống rượu tự trách bản thân mình. Trái tim cô bị bóp nghẹt đến nỗi không thể thở nổi.
"Sao rồi?"
Dục Nhi lười nhác liếc mắt lên.
"Chị phạt nó. 1 tháng ăn cháo, không đụng vào súng ống."
Cả hai người khi nghe vậy cũng gật đầu đồng tình. Dục Khiêm vừa vặn lúc đó cũng bước vào.
"Mọi người thật quá đáng mà. Hùa với nhau phạt con."
Dục Khiêm giận đỏ lựng cả mặt, đi thẳng lên trên tầng.
Diệp Mi cũng chẳng cản hay dỗ dành. Cô ngồi xuống cạnh Dục Nam.
"Chị Diệp Mi, đó là mẹ chị thật sao?"
Diệp Mi uống ngụm trà, gật đầu. Cô không hối tiếc về hành động đó của mình. Cô thuộc loại người chỉ đau khổ nhất thời. Sau đó cũng chẳng muốn giữ mãi. Cô yêu mẹ nhưng bà thực sự đã xa ngã, bà lừa dối hai bố con cô. Bà muốn trả thù bằng mọi giá. Điều cô không muốn nói nhất chính là mẹ cô, Thiều Đan Diệp, lấy con gái bà ra để làm vũ khí cho chính bà. Cô không khác gì món đồ để bà ấy lợi dụng trong suốt mấy năm qua.
"Dục Nam, anh biết trước đúng không?"
Dục Nam im lặng thay cho câu trả lời "có". Diệp Mi có chút giận giữ nhìn anh.
"Sao anh không nói cho em?"
Dục Nam đứng phắt dậy nhìn cô.
"Em giấu anh, tự ý làm mọi chuyện. Chẳng phải em lúc đầu định giết anh sao!? Em còn muốn chất vấn anh. Anh không có nghĩa vụ gì phải nói cho em khi chính bản thân em cũng giấu giếm."
Dục Nam giận giữ bước ra ngoài. Một lúc sau, tiếng động cơ xe liền truyền đến.
Diệp Mi không nói gì đúng hơn thì là cô không biết nên nói gì. Dục Nhi cũng im lặng.
Chẳng biết bao lâu sau, Diệp Mi đứng dậy muốn ra về.
"Chị ở lại ăn cơm."
"Chị về thôi. Em nhớ cho thằng bé ăn cháo thôi. Cấm không được cho ăn cái khác. Nó mà tuyệt thực thì kệ nó."
Dục Nhi cũng không ngăn cản, cô gật đầu.
Diệp Mi leo lên xe ô tô. Đi một đoạn, cô mở cửa kính. Gió tung bay mái tóc dài mượt mà của cô.
Lòng cô nặng trĩu. Cô biết giấu giếm không phải là tốt nhưng cô không muốn liên luỵ đến Dục Nam.
Diệp Mi chẳng biết tại sao mình lại dừng xe trước Vọng Mộng. Cô láy điện thoại ra, gọi cho Mặc Ngộ.
"Dạ, lão đại."
"Cho anh em nghỉ ngơi một ngày."
Cô dập máy rồi xuống xe. Ném chìa khoá cho bảo vệ, cô bước vào trong.
Tiếng nhạc xập xình khắp quán. Những chiếc cột dựng đứng đều có các vũ công đang uốn lượn trên đó.
Diệp Mi ngồi trước quầy bar. Không khí ở đây sau bao năm vẫn vậy. Mọi thứ vẫn vậy chỉ có người là thay đổi. Cô yên lặng thưởng thức ly whisky trong tay. Hương vị của rượu làm đầu óc cô tỉnh táo hẳn.
Chiếc điện thoại trong túi áo rung lên. Cô cầm điện thoại lên nghe.
"Alo."
"A...nhẹ thôi...Nam...nhẹ thôi..xin anh đó."
Tiếng kêu dâm dục phát ra từ điện thoại khiến cô phải đưa ra xa. Đây là số của Dục Nam. Diệp Mi bất chợt nhíu chặt mày. Người phụ nữ trong đó cũng kêu là Nam.
Cô mở thiết bị định vị điện thoại. Khách sạn Dalin. Cô bước ra ngoài.
Xe nhanh chóng được đánh đến. Diệp Mi ngồi vào rồi lao thẳng đến đó. Khuôn mặt cô không có bất kì cảm xúc nào. Lạnh tanh như thần chết.
Chiếc xe trong đêm tối, lao vùn vụt. Chẳng mấy chốc đã dừng lại ở một khách sạn sang trọng. Biển hiệu chữ D treo trên cổng biểu hiện cho tên khách sạn Dalin.
Diệp Mi để xe đấy đi thẳng vào trong. Đến trước lễ tân, nhân viên liền cười nhẹ chào đón cô.
"Xin hỏi, cô muốn đặt phòng?"
"Người đăng kí phòng, Quan Dục Nam ở phòng bao nhiêu?"
Sắc mặt Diệp Mi khiến cô nhân viên chết run. Cô ta lắp bắp nói không nên lời.
"20..8...9 ạ."
Diệp Mi không nói nhiều nữa liền tiến thẳng thang máy mà đi. Cô bước vào trong thang máy, ấn lên nút in chữ 20. Cô bám vào thành đằng sau. Khuôn mặt cô không biểu hiện gì nhiều nhưng đôi tay đã run lẩy bẩy, cố trụ vững.
Thang máy tinh một phát, cô liền đi ra. Chẳng mấy chốc, cô đã dừng lại ở phòng số 2089. Diệp Mi không vào được vì không có thẻ. Ngay lúc đó, một nhân viên làm việc trong khách sạn liền đi qua. Cô túm cổ hắn lại.
"Thẻ."
Tên nhân viên sợ không nói nên lời liền chìa tấm thẻ màu vàng ra.
"Cút."
Không cần phải nói, vừa được thả ra, hắn đã chạy như bay.
Diệp Mi hít thật sâu rồi dí thẻ vào cửa. Chiếc cửa hiện nút xanh liền tự động mở ra.
Cô vừa bước vào, không khí ám muội đã ngập tràn. Phòng khách rải rác quần áo của cả nam và nữ. Có cả áo lót và quần.
Cô chậm rãi bước vào. Đi qua chiếc ghế sô fa trong phòng khách, cô còn nhìn thấy chút vết dịch và máu trên ghế. Hai bàn tay cô bất giác nắm thành quyền. Khuôn mặt có chút tái mép rồi lại bình thường nhanh chóng.
Diệp Mi vừa đứng trước cửa phòng ngủ đã nghe tiếng rên rỉ không ngớt từ bên trong. Lẫn vào đó là tiếng thở nặng nhọc của nam nhân. Diệp Mi mở hé chiếc cửa ra. Cảnh xuân bên trong liền đạp vào mắt cô.
Nữ nhân đang quỳ trên giường. Cơ thể mảnh mai oằn xuống trên giường. Nam nhân đằng sau thì không ngừng ra vào. Nam nhân kia còn không ngừng xoa nắn bầu ngực căng tròn của nữ nhân.
Diệp Mi nhìn thẳng vào nam nhân kia. Đó là người cô yêu, Quan Dục Nam. Anh đang dây dưa với người phụ nữ khác trong khi đó cô ngồi uống rượu tự trách bản thân mình. Trái tim cô bị bóp nghẹt đến nỗi không thể thở nổi.
Bình luận truyện