Đừng Bắt Tôi Yêu Em
Chương 51: Nước mắt
Dục Nam có chút chần chừ liền bị ánh mắt sắc như dao của Diệp Mi nhìn. Anh lẳng lặng lùi bước, đi ra ngoài. Đoan Chính Doãn liền chạy theo anh như con chó.
Dục Khiêm ném điện thoại trên tay xuống.
"Khốn nạn."
Diệp Mi liền trừng mắt lên nhìn Dục Khiêm.
"Cấm được nói bố con như vậy."
"Ông ta phản bội mẹ. Đi lăng nhăng bên ngoài. Không những thế còn dắt con đĩ tiện nhân đó về đây. Ông ta không xứng làm bố con. Mẹ muốn nói gì thì nói. Mẹ muốn tha thứ gì thì tuỳ mẹ. Nhưng ông ta làm mẹ đau buồn, đó là điều cấm kị của con. Con không cho phép ai tổn thương mẹ."
Dục Khiêm nói xong liền đi thẳng ra khỏi cửa, để lại Diệp Mi thẫn thờ trên ghế sô fa. Cậu lao ra ngoài thì vừa nhìn thấy cảnh tượng trướng mắt.
Hai người bọn họ. Quan Dục Nam và Đoan Chính Doãn đang hôn môi nhau. Cậu giận đến không nói nên lời. Cậu quay lại nhìn vệ sĩ bên cạnh.
"Đưa bất kì thứ vũ khí gì người có ra đây."
"Dạ.. Nhưng mà..."
"Nhanh."
Tên vệ sĩ liền lấy ra một con dao. Dục Khiêm liền tiến đến đúng lúc hai người kia buông nhau ra. Cậu không chần chừ phi thẳng con dao vào cánh tay cô ta. Chiếc dao gặm sâu vào cánh tay trắng nõn nà. Máu chảy lênh láng.
Dục Nam bất động nhìn ngừoi phụ nữ khuỵ xuống trước mặt. Cô ta chẳng là gì khiến anh phải để tâm.
Dục Khiêm tiến đến đứng sau Đoan Chính Doãn đang đau đớn ngã khuỵ xuống.
"Ông tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt mẹ tôi. Ông làm bà ấy đau khổ thế là đủ rồi. Nhìn ngừoi đàn ông mình yêu âu yếm với người phụ nữ khác, chẳng người phụ nữ nào có thể giữ bình tĩnh được như mẹ ngày hôm nay. Là người khác thì chắc ông đã ăn mấy cái tát rồi. Ông không xứng với tình yêu của bà ấy."
Dục Khiêm nói xong liền quay người leo lên chiếc xe đã được mở cửa sau sẵn cho cậu.
Dục Nam thở dài rồi liền đỡ Đoan Chính Doãn dậy. Chiếc dao găm sâu đến độ chỉ còn nhìn thấy cán dao không. Dục Nam đỡ cô lên xe.
Từ trên cao, từ cửa sổ tầng hai của biệt thự, Diệp Mi đứng đút tay túi quần nhìn cảnh tượng trước mắt. Khuôn mặt có chút đen lại.
Hoá ra là vậy. Anh ấy yêu cô ta đến thế cơ à. Vòng tay ấy ngay từ đầu đúng ra dành cho cô để an uỷ cô. Vậy àm giờ đây nó thuộc về người phụ nữ khác. Anh cũng không giải thích gì liền cùng cô ta bỏ đi, hôn nhau đắm đuối ngoài cổng. Thật đúng là. Cô chưa từng cảm thấy bất lực như bây giờ.
Nước mắt không hề rơi thì bây giờ như được buồn tha mà lao ra như như điên. Tầm nhìn cô mờ ảo đến độ không còn nhìn thấy gì nữa.
Cú phi dao của Dục Khiêm trúng dây thần kinh vận động của Đoan Chính Doãn. Khả năng cử động được lại gần như là con số không tròn trĩnh. Thằng bé trả thù cho cô. Cô biết chứ. Nhưng thẳng thay đổi được gì. Trái tim đã thay ngừoi đổi chủ thì chẳng thể quay lại bên cô nữa.
Chiếc xe lăn bánh đi, để lại dáng ngừoi mảnh khảnh vẫn đứng nhìn theo.
Dục Khiêm ném điện thoại trên tay xuống.
"Khốn nạn."
Diệp Mi liền trừng mắt lên nhìn Dục Khiêm.
"Cấm được nói bố con như vậy."
"Ông ta phản bội mẹ. Đi lăng nhăng bên ngoài. Không những thế còn dắt con đĩ tiện nhân đó về đây. Ông ta không xứng làm bố con. Mẹ muốn nói gì thì nói. Mẹ muốn tha thứ gì thì tuỳ mẹ. Nhưng ông ta làm mẹ đau buồn, đó là điều cấm kị của con. Con không cho phép ai tổn thương mẹ."
Dục Khiêm nói xong liền đi thẳng ra khỏi cửa, để lại Diệp Mi thẫn thờ trên ghế sô fa. Cậu lao ra ngoài thì vừa nhìn thấy cảnh tượng trướng mắt.
Hai người bọn họ. Quan Dục Nam và Đoan Chính Doãn đang hôn môi nhau. Cậu giận đến không nói nên lời. Cậu quay lại nhìn vệ sĩ bên cạnh.
"Đưa bất kì thứ vũ khí gì người có ra đây."
"Dạ.. Nhưng mà..."
"Nhanh."
Tên vệ sĩ liền lấy ra một con dao. Dục Khiêm liền tiến đến đúng lúc hai người kia buông nhau ra. Cậu không chần chừ phi thẳng con dao vào cánh tay cô ta. Chiếc dao gặm sâu vào cánh tay trắng nõn nà. Máu chảy lênh láng.
Dục Nam bất động nhìn ngừoi phụ nữ khuỵ xuống trước mặt. Cô ta chẳng là gì khiến anh phải để tâm.
Dục Khiêm tiến đến đứng sau Đoan Chính Doãn đang đau đớn ngã khuỵ xuống.
"Ông tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt mẹ tôi. Ông làm bà ấy đau khổ thế là đủ rồi. Nhìn ngừoi đàn ông mình yêu âu yếm với người phụ nữ khác, chẳng người phụ nữ nào có thể giữ bình tĩnh được như mẹ ngày hôm nay. Là người khác thì chắc ông đã ăn mấy cái tát rồi. Ông không xứng với tình yêu của bà ấy."
Dục Khiêm nói xong liền quay người leo lên chiếc xe đã được mở cửa sau sẵn cho cậu.
Dục Nam thở dài rồi liền đỡ Đoan Chính Doãn dậy. Chiếc dao găm sâu đến độ chỉ còn nhìn thấy cán dao không. Dục Nam đỡ cô lên xe.
Từ trên cao, từ cửa sổ tầng hai của biệt thự, Diệp Mi đứng đút tay túi quần nhìn cảnh tượng trước mắt. Khuôn mặt có chút đen lại.
Hoá ra là vậy. Anh ấy yêu cô ta đến thế cơ à. Vòng tay ấy ngay từ đầu đúng ra dành cho cô để an uỷ cô. Vậy àm giờ đây nó thuộc về người phụ nữ khác. Anh cũng không giải thích gì liền cùng cô ta bỏ đi, hôn nhau đắm đuối ngoài cổng. Thật đúng là. Cô chưa từng cảm thấy bất lực như bây giờ.
Nước mắt không hề rơi thì bây giờ như được buồn tha mà lao ra như như điên. Tầm nhìn cô mờ ảo đến độ không còn nhìn thấy gì nữa.
Cú phi dao của Dục Khiêm trúng dây thần kinh vận động của Đoan Chính Doãn. Khả năng cử động được lại gần như là con số không tròn trĩnh. Thằng bé trả thù cho cô. Cô biết chứ. Nhưng thẳng thay đổi được gì. Trái tim đã thay ngừoi đổi chủ thì chẳng thể quay lại bên cô nữa.
Chiếc xe lăn bánh đi, để lại dáng ngừoi mảnh khảnh vẫn đứng nhìn theo.
Bình luận truyện