Đừng Bắt Tôi Yêu Em
Chương 54: Buông thả
Diệp Mi đuổi tất cả vệ sĩ đi, kể cả Mặc Ngộ. Cô tự mình lái xe. Chiếc xe lao như điên trên đường. Tốc độ lên đến hơn 200km/giờ, mặc dù cô đang đi trong nội thành.
Diệp Mi lái lên đường cao tốc thì nhận ra có hai xe Audi đen đang bám theo. Cô dấn chân ga, chiếc xe lao vun vút.
Chẳng mấy chốc đã không thấy bọn họ đằng sau. Diệp Mi lái về một vùng ngoại ô. Cô bước xuống xe. Cô đứng ôm lấy cơ thể mình nhìn về đường chân trời đằng xa.
Cô chẳng hề có duyên với mảnh đất, nơi cô sinh ra này. 3 năm trước bỏ đi mang theo bao tiếc nuối. 3 năm sau quay về, nối lại tình yêu bỏ dở thì liền phát hiện ra bí mật của mẹ mình. Tự tay cô giết chết mẹ đẻ. Bản tay cô ngày hôm đó, dính đầy máu của mẹ. Cô còn không khóc một giọt. Cô tự thấy bản thân mình như một con quái vật. Giết người quen đến độ không còn chút nhân tính nào nữa rồi.
Diệp Mi tựa vào cánh cửa xe, ngồi thụp xuống đất. Cô bật khóc như một đứa trẻ.
Cô tự cô độc trái tim mình quá lâu rồi. Cô cần một vòng tay sưởi ấm và cảm thấy an toàn. Nhưng tất cả đều không như mong đợi. Bọn họ từng người từng người phản bội cô. Chẳng nhẽ chẳng còn ai đủ để cô tin tưởng sao. À không, cô vẫn còn Dục Khiêm, con trai cô mà. Nó sẽ không bao giờ phản bội cô đi theo bọn họ, phải không!?
Tiếng xe dừng lại phía sau mà cô chẳng nghe thấy gì nữa rồi. Một bóng đen che cô khỏi ánh sáng từ hoàng hôn.
Diệp Mi ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên liền chạm ngay vào nòng súng lạnh lẽo. Tiếng cười lanh lảnh phát ra ngay sau đó.
"Lâm Diệp Mi, cô cướp đi Dục Nam của tôi, còn con trai cô còn khiến tôi suýt nữa mất đi một cánh tay. Món thù này, tôi phải trả."
Đoan Chính Doãn từ đằng sau tiến đến, giằng cây súng từ tay tên áo đen.
Diệp Mi vẫn lặng yên ngồi đó. Cô chẳng nhúc nhích.
"Cô không nghe thấy gì sao!? Tôi sẽ giết cô đó."
Bỗng Diệp Mi cảm thấy thật buồn cười. Cô bật lên tiếng cười thê lương đến lạnh người, nước mắt cô thì không ngừng tuôn rơi.
"Giết đi, ha ha. Giết tôi đi. Tôi bây giờ không còn gì để lưu luyến nữa rồi. Dục Khiêm chắc chắn sẽ tìm đến với ông ngoại nó thôi. Nó sẽ không về với Quan gia đâu. Cô có thể thoải mái làm Quan phu nhân rồi đó. Đúng như cô mơ ước. Giờ thì giết tôi đi."
Đoan Chính Doãn hơi ngớ người nhìn người phụ nữ bên dưới.
Diệp Mi gần như lú lẫn rồi. Cô còn chẳng cảm nhận được hành động và điều khiển trí não mình được nữa. Sự phản bội của mẹ và Dục Nam, sau đó là cái chết của mẹ do chính tay mình làm ra, mọi thứ gần như đã vượt qua tầm kiểm soát của cô. Đả kích dồn dập lên đầu và bây giờ cô mới có thể quay lại là con người thật của mình. Mỏng manh, yếu đuối giống như tất cả người con gái bình thường khác.
Đoan Chính Doãn nước nước bọt lấy cái ực. Tay cầm súng của cô ta có chút run run. Nhưng vì danh chức Quan phu nhân cô ta đã tĩnh tâm lại và để tay lên chuẩn bị bóp cò.
Chỉ trong tích tắc trước khi chiếc súng được nổ, một bàn tay đã nắm lấy khẩu súng đoạt đi. Nhưng vẫn không kịp, khẩu súng đã nổ, viên đạn nhắm thẳng vào tim.
Diệp Mi chẳng cảm nhận được gì nữa. Cô thấy ý thức mình tắt lịm. Hình ảnh mẹ dịu dàng dang tay chào đón cô khiến trí óc cô thanh thản bao nhiêu. Cô được về với mẹ rồi, tráng xa những cái mang tên "tình yêu" tại đây. Cô nghe thấy tiếng gọi của cả mẹ và Dục Nam.
Khuôn mặt tuấn tú của anh hiện ra trước mặt cô. Cô lấy tay mân mê gò má anh, mỉm cười mãn nguyện rồi tất cả đều chìm vào trong một mảnh đen.
Diệp Mi lái lên đường cao tốc thì nhận ra có hai xe Audi đen đang bám theo. Cô dấn chân ga, chiếc xe lao vun vút.
Chẳng mấy chốc đã không thấy bọn họ đằng sau. Diệp Mi lái về một vùng ngoại ô. Cô bước xuống xe. Cô đứng ôm lấy cơ thể mình nhìn về đường chân trời đằng xa.
Cô chẳng hề có duyên với mảnh đất, nơi cô sinh ra này. 3 năm trước bỏ đi mang theo bao tiếc nuối. 3 năm sau quay về, nối lại tình yêu bỏ dở thì liền phát hiện ra bí mật của mẹ mình. Tự tay cô giết chết mẹ đẻ. Bản tay cô ngày hôm đó, dính đầy máu của mẹ. Cô còn không khóc một giọt. Cô tự thấy bản thân mình như một con quái vật. Giết người quen đến độ không còn chút nhân tính nào nữa rồi.
Diệp Mi tựa vào cánh cửa xe, ngồi thụp xuống đất. Cô bật khóc như một đứa trẻ.
Cô tự cô độc trái tim mình quá lâu rồi. Cô cần một vòng tay sưởi ấm và cảm thấy an toàn. Nhưng tất cả đều không như mong đợi. Bọn họ từng người từng người phản bội cô. Chẳng nhẽ chẳng còn ai đủ để cô tin tưởng sao. À không, cô vẫn còn Dục Khiêm, con trai cô mà. Nó sẽ không bao giờ phản bội cô đi theo bọn họ, phải không!?
Tiếng xe dừng lại phía sau mà cô chẳng nghe thấy gì nữa rồi. Một bóng đen che cô khỏi ánh sáng từ hoàng hôn.
Diệp Mi ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên liền chạm ngay vào nòng súng lạnh lẽo. Tiếng cười lanh lảnh phát ra ngay sau đó.
"Lâm Diệp Mi, cô cướp đi Dục Nam của tôi, còn con trai cô còn khiến tôi suýt nữa mất đi một cánh tay. Món thù này, tôi phải trả."
Đoan Chính Doãn từ đằng sau tiến đến, giằng cây súng từ tay tên áo đen.
Diệp Mi vẫn lặng yên ngồi đó. Cô chẳng nhúc nhích.
"Cô không nghe thấy gì sao!? Tôi sẽ giết cô đó."
Bỗng Diệp Mi cảm thấy thật buồn cười. Cô bật lên tiếng cười thê lương đến lạnh người, nước mắt cô thì không ngừng tuôn rơi.
"Giết đi, ha ha. Giết tôi đi. Tôi bây giờ không còn gì để lưu luyến nữa rồi. Dục Khiêm chắc chắn sẽ tìm đến với ông ngoại nó thôi. Nó sẽ không về với Quan gia đâu. Cô có thể thoải mái làm Quan phu nhân rồi đó. Đúng như cô mơ ước. Giờ thì giết tôi đi."
Đoan Chính Doãn hơi ngớ người nhìn người phụ nữ bên dưới.
Diệp Mi gần như lú lẫn rồi. Cô còn chẳng cảm nhận được hành động và điều khiển trí não mình được nữa. Sự phản bội của mẹ và Dục Nam, sau đó là cái chết của mẹ do chính tay mình làm ra, mọi thứ gần như đã vượt qua tầm kiểm soát của cô. Đả kích dồn dập lên đầu và bây giờ cô mới có thể quay lại là con người thật của mình. Mỏng manh, yếu đuối giống như tất cả người con gái bình thường khác.
Đoan Chính Doãn nước nước bọt lấy cái ực. Tay cầm súng của cô ta có chút run run. Nhưng vì danh chức Quan phu nhân cô ta đã tĩnh tâm lại và để tay lên chuẩn bị bóp cò.
Chỉ trong tích tắc trước khi chiếc súng được nổ, một bàn tay đã nắm lấy khẩu súng đoạt đi. Nhưng vẫn không kịp, khẩu súng đã nổ, viên đạn nhắm thẳng vào tim.
Diệp Mi chẳng cảm nhận được gì nữa. Cô thấy ý thức mình tắt lịm. Hình ảnh mẹ dịu dàng dang tay chào đón cô khiến trí óc cô thanh thản bao nhiêu. Cô được về với mẹ rồi, tráng xa những cái mang tên "tình yêu" tại đây. Cô nghe thấy tiếng gọi của cả mẹ và Dục Nam.
Khuôn mặt tuấn tú của anh hiện ra trước mặt cô. Cô lấy tay mân mê gò má anh, mỉm cười mãn nguyện rồi tất cả đều chìm vào trong một mảnh đen.
Bình luận truyện